Bài 4: (Thứ Tư ngày
1- “Tất
cả mọi công việc Ngài làm đều đáng qúi chuộng
biết bao và chúng tỏ mình ra rực rỡ là chừng nào!... Ngài không làm gì mà không trọn vẹn... Ai có thể nắm trọn được vinh
quang của Ngài? Cho dù có nói đến đâu đi nữa,
chúng ta cũng không thể nói cho hết được, nên
tất cả ngôn từ của chúng ta chỉ tóm lại ở
chỗ: ‘Ngài là tất cả mọi sự’. Chúng
ta sẽ tìm đâu được sức mạnh để
chúc tụng Ngài? Ngài còn cao cả hơn tất cả
mọi việc Ngài làm nữa kìa...” (Sir 42:22, 24-25; 43:27-28). Bằng
những lời đầy cảm thức này, Sách Huấn
Ca, một cuốn sách khôn ngoan trong thánh kinh, đã chiêm ngưỡng
ánh quang của tạo vật và đã hát lên những lời
chúc tụng Thiên Chúa. Đó chỉ là một chút xíu trong phạm
vi chiêm ngưỡng và suy niệm trải khắp các Sách Thánh,
từ những giòng đầu tiên của Sách Khởi Nguyên,
khi mà các tạo vật xuất phát từ cái thinh lặng của
hư không theo triệu lệnh
của Lời quyền năng Đấng Hóa Công.
“Thiên Chúa phán ‘Hãy có ánh sáng’ thì
có ánh sáng” (Gn 1:3). Trong phần của trình thuật đầu
tiên về việc tạo thành này Lời của Thiên Chúa đã
hiện diện nơi việc tác động; Đấng
mà sau này Thánh Gioan nói về Người là ‘Từ ban đầu
đã có Lời... Lời là Thiên Chúa... tất
cả mọi sự bởi Người mà được
dựng nên, không có Người không một sự gì được
tạo thành” (Jn 1:1-3). Đấng mà sau này Thánh Phaolô cũng
sẽ nhấn mạnh trong bản thánh ca của Bức Thư
gửi Tín Hữu Côlôsê là ‘tất cả mọi sự được
tạo thành trong Người (Chúa Kitô), trên trời cũng
như dưới đất, hữu hình cũng như vô hình,
dù vương tòa hay vương trị, dù thiên phủ hay uy
quyền – tất cả mọi sự đều được
tạo thành nhờ Người và cho Người. Người có trước hết tất cả mọi
sự, và tất cả mọi sự cùng nhau tồn tại
trong Người” (
2- Chúng
ta có thể nhìn thấy trong ánh sáng Mạc Khải tác động
tạo dựng trước hết xứng hợp với
“Vị Cha của ánh sáng, Đấng không đổi thay hay
có một bóng mờ nào” (Jas
3- Trong
Sách Thánh, việc tạo dựng cũng thường có liên
hệ với Lời thần linh nữa, Lời hiện diện
và tác động: “Các tầng trời được tạo
dựng bởi Lời Chúa, và tất cả thiên cơ của
chúng đều được dựng nên bởi hơi thở
của miệng Ngài... Ngài phán truyền thì nó có; Ngài truyền
khiến nó được thành nên... Ngài ban bố lệnh
truyền cho trái đất và lời Ngài linh hoạt khắp
nơi” (Ps 33:6, 9; 147:15). Theo văn chương Khôn Ngoan của
Cựu Ước, Khôn Ngoan thần linh được nhân
cách hóa thành Đấng tạo thành vũ trụ, trong việc
Người thi hành dự án của thượng trí Thiên Chúa
(x Prv 8:22-31). Như đã nói, trong Lời Thiên Chúa và Khôn Ngoan
của Thiên Chúa, Thánh Gioan và Phaolô đã thấy được
tính cách tiền tác động của Chúa Kitô “nhờ Người
tất cả mọi vật có và vì Người chúng ta hiện
hữu” (1Cor 8:6), vì chính “qua (Chúa Kitô) (mà Thiên Chúa) cũng đã
tạo thành thế gian” (Heb 1:2).
4- Ở
những đoạn khác, Thánh Kinh lại nhấn mạnh đến
vai trò của Thần Linh Thiên Chúa trong tác động tạo
dựng: “Khi Ngài gửi Thần Linh của Ngài tới thì chúng
được tạo thành; và Ngài canh tân bộ mặt trái đất”
(Ps 104:30). Vị Thần Linh này được
diễn tả cho thấy như là hơi thở từ miệng
của Thiên Chúa. Vị Thần Linh ấy ban cho con người
sự sống và nhận thức (x Gn 2:7), và làm cho họ hồi
sinh, như tiên tri Êzêkiên loan báo trong một đoạn văn
cho thấy Thần Linh đang thực hiện việc thở
sự sống vào những khúc xương khô (x 37:1-14). Chính
hơi thở này cũng đã làm chủ các giòng nước
biển trong cuộc xuất Ai Cập của dân Yến Duyên
(x Ex 15:8, 10). Vị Thần Linh này còn tái
sinh nhân loại tạo vật nữa, như Chúa Giêsu sau này
nói tới trong một đêm trao đổi với Nicôđêmô:
“Thật vậy, thật vậy, Tôi nói cho ông hay, nếu không
được hạ sinh bởi nước và Thần Linh
thì người ta không vào được vương quốc
của Thiên Chúa. Những gì sinh bởi xác thịt
là xác thịt, và những gì sinh bởi Thần Linh là thần
linh” (Jn 3:5-6).
5- Bởi
vậy, khi nhìn thấy vinh hiển của Ba Ngôi nơi việc
tạo dựng, con người phải chiêm ngưỡng,
ca khen và phải lấy lại được cảm thức.
Trong xã hội hiện đại người
ta tỏ ra lạnh lùng “không phải vì thiếu những sự
lạ mà là vì thiếu cảm thức sự lạ” (G. K. Chesterton). Đối
với tín hữu, chiêm ngưỡng việc tạo thành cũng
là việc họ nghe thấy một sứ điệp, là
việc họ lắng nghe một tiếng nói âm thầm có
vẻ mâu thuẫn, như nhận định của bài “Thánh
Vịnh về mặt trời” cho thấy: “Các tầng trời
loan truyền vinh quang Thiên Chúa; và bầu trời loan báo công
việc tay Ngài làm ra. Ngày này sang ngày khác nó lên tiếng nói, đêm
này đến đêm kia nó ý thức được.
Dù không lên tiếng gì cả, dù không phát ra một
lời nào; chẳng ai nghe thấy tiếng của chúng; thế
mà tiếng chúng cũng vang khắp cùng bờ cõi trái đất
và lời chúng vang tới tận cùng thế gian” (Ps 19:1-5).
Như thế,
thiên nhiên trở thành một cuốn phúc âm nói với chúng ta
về Thiên Chúa, ở chỗ “từ nét cao cả và mỹ lệ
của các sự vật được tạo thành mà đã
có được nhận thức tương xứng về
Đấng Hóa Công của chúng” (
(tuần san
L’Osservatore Romano, ấn bản Anh ngữ,