Bài 5: (Thứ Tư ngày
1- Buổi
họp của chúng ta được bắt đầu với
lời “Chúc Tụng Cao Cả” mà các con đã nghe đọc
từ Thánh Vịnh 136 (135), một chuỗi chúc tụng đối
đáp long trọng giữa vị xướng hát và ca đoàn.
Thánh Vịnh này được hát lên chúc tụng hesed của Thiên Chúa, tức chúc
tụng tình yêu trung thành của Ngài đã biểu lộ qua
các biến cố của giòng lịch sử cứu rỗi,
nhất là qua việc Ngài giải phóng dân Yến Duyên cho khỏi
cảnh nô lệ ở Ai Cập cũng như qua việc
Ngài ban đất hứa cho họ. Bản tuyên xưng đức
tin vào Thiên Chúa của dân Yến Duyên (x Dt 26:5-9; Jos 24:1-13) nói
lên cho thấy những hành động của Thiên Chúa trong
lịch sử loài người: Chúa không phải là một vị
hoàng đế vô cảm xúc sống trong một thứ hào
quang sáng láng và ở biệt lập nơi những tầng
trời huy hoàng; Ngài thấy được nỗi khổ ải
của dân Ngài ở Ai Cập, nghe thấy tiếng họ kêu
than và xuống giải cứu họ (x Ex 3:7-8).
2- Vậy
giờ đây chúng ta sẽ cố gắng hiểu được
việc Thiên Chúa hiện diện nơi giòng lịch sử
theo chiều hướng của mạc khải về Ba Ngôi,
một mạc khải mặc dù đã hoàn toàn trọn vẹn
nơi Tân Ước song một cách nào đó cũng đã được
Cựu Ước sửa soạn và loan báo. Thế nên chúng
ta sẽ bắt đầu với Chúa Cha, Đấng có đặc
tính được nhận thấy nơi việc Ngài can
thiệp vào lịch sử vì kẻ công chính, thành phần kêu
cầu Ngài như một người cha yêu thương chăm
sóc. Ngài là “cha của những kẻ mồ côi
và là vị bênh vực những người goá bụa” (Ps
68:6); Ngài cũng là cha của đám dân phản loạn và tội
lỗi của Ngài nữa. Có hai đoạn sách tiên tri
hết sức tuyệt vời và đầy đủ đã
cho thấy việc Thiên Chúa nhẹ nhàng thầm nhủ về
“giòng dõi lăng loàn” (Dt 32:5). Qua hai đoạn văn ấy, Thiên Chúa tỏ ra
cho thấy việc Ngài liên lỉ và yêu thương hiện
diện nơi tình trạng chao đảo của lịch sử
loài người. Nơi sách tiên tri Giêrêmia, Chúa than lên rằng:
“Ta là cha của Yến Duyên… nó không phải là đứa con
trai ưu ái của Ta hay sao, không phải đứa con Ta yêu
thích hay sao? Cho dù Ta có hay dọa dẫm nó, Ta vẫn ưu ái
nhớ đến nó; trái tim của Ta rung động vì nó,
Ta phải cho nó thấy tình thương của Ta” (Jer 31:9,20). Nơi Sách Tiên Tri Hosêa việc Thiên Chúa thú
nhận tuyệt vời khác được thấy như
sau: “Khi Yến Duyên còn là một đứa nhỏ Ta đã
yêu thương nó và Ta đã gọi đứa con trai của
Ta ra khỏi Ai Cập… Chính Ta là Đấng đã dạy
cho Ephraim bước đi, Ta giữ chúng trong cánh tay của Ta; thế nhưng chúng không biết
được rằng Ta đã chữa lành chúng. Ta đã dẫn
dắt chúng bằng những sợi giây thương cảm,
bằng những mối yêu thương; Ta nâng niu chúng như
người ta ôm ẵm con trẻ vào lòng; Ta cúi mình xuống
trên chúng và cho chúng ăn… Lòng Ta thổn thức, mối cảm
thương của Ta thêm nồng nàn và êm ái” (Hos 11:1,3-4,8).
3- Từ những đoạn Thánh
Kinh này, chúng ta phải đi đến chỗ kết luận
rằng Thiên Chúa Cha hoàn toàn không dửng dưng đối với
những gì xẩy ra cho chúng ta. Thật vậy, Ngài thậm
chí còn sai Người Con Duy Nhất vào lòng lịch sử,
như chính Chúa Kitô chứng thực trong buổi đàm đạo
về đêm với Nicôđêmô: “Thiên Chúa yêu thế gian đến
nỗi đã ban Con duy nhất của Ngài, để ai tin vào
Con thì không phải chết song được sự sống
trường sinh. Vì Thiên Chúa sai Con vào thế
gian không phải để luận phạt thế gian song để
thế gian nhờ Người mà được cứu độ”
(Jn
4- Để
khám phá ra sự hiện diện kín nhiệm song sống động
này trong giòng biến cố xẩy ra, để thấy được
rằng vương quốc của Thiên Chúa hiện tại
đang ở giữa chúng ta đây (x Lk 17:21), chúng ta phải
vươn cái nhìn của mình vượt lên trên những tầm
vóc của ngày tháng cũng như của các biến cố. Đây
là chỗ cần đến tác động của Chúa Thánh
Thần. Dù Cựu Ước chưa cho thấy rõ ngôi vị
của Ngài, song cũng đã có một số những khởi
xướng cứu độ có thể “hiểu về” Ngài.
Chính Ngài là Đấng đã khơi động các vị quan
án của dân Yến Duyên (x Jgs 3:10), khơi động Đavít
(x 1Sam 16:13) và khơi động Vị Vua Thiên Sai (x Is
11:1-2, 42:1), thế nhưng, trên hết, Ngài đã ban mình cho
các vị tiên tri, thành phần có sứ mạng mạc khải
vinh quang thần linh trong giòng lịch sử, mạc khải
dự án của Chúa nơi các biến cố của cuộc
đời chúng ta sống. Tiên tri Isaia đã hiến cho chúng
ta một đoạn văn rõ ràng nhất, một đoạn
văn được Chúa Kitô lập lại trong bài diễn
từ phác họa chương trình hoạt động của
Người tại hội đường ở Nazarét: “
Thần Linh của Chúa ở trên Tôi, vì Chúa đã xức dầu
cho Tôi để Tôi mang tin mừng cho người khốn
khổ, Ngài đã sai Tôi đi để băng bó tâm can đoạn
trường, để loan báo việc giải thoát cho kẻ
bị giam cầm, để mở ngục tù cho những
người bị cầm buộc; để công bố năm
hồng ân của Chúa” (Is 61:1-2; Lk 4:18-19).
5- Thần
Linh Thiên Chúa chẳng những mạc khải cho thấy ý
nghĩa của lịch sử, Ngài còn tiết ra sức cộng
tác với dự án thần linh, một dự
án được hoàn thành trong lịch sử. Hiểu theo
chiều hướng Chúa Cha, Chúa Con và Thần Linh thì lịch
sử không còn là một chuỗi biến cố liên tục được
kết thúc trong vực thẳm tử thần, mà đã trở
thành một mảnh đất phì nhiêu mầu mỡ mầm
giống trường sinh, đã trở thành một con đường
dẫn đến mục tiêu cao cả, mục tiêu “Thiên Chúa
sẽ là tất cả trong mọi sự” (1Cor 15:28). Cuộc
Mừng Kỷ Niệm, một cuộc mừng gợi lại
cho trí khôn “năm hồng ân”, được tiên tri Isaia loan
báo và được Chúa Kitô khai mở, phải là hiển
linh của hạt giống ấy cũng như của vinh
quang ấy, để mọi người, được
bảo trì bởi việc Thiên Chúa hiện diện, có thể
hy vọng ở một thế giới mới Kitô giáo đích
thực hơn và nhân bản đích thực hơn.
Bởi vậy, bập bẹ đôi chút về mầu
nhiệm Chúa Ba Ngôi hoạt động trong giòng lịch sử
của mình, mỗi một người chúng ta hãy nhận lấy
lời suy tư thờ kính được Thánh GreÂgôriô
Nazianzô, một thần học gia và là một thi sĩ, xướng
lên rằng: “Vinh quang Thiên Chúa Cha và Chúa Con là Vua của vũ
trụ. Vinh quang Thần Linh, Đấng đáng
chúc tụng và toàn thiện hảo. Ba Ngôi là Thiên Chúa duy
nhất, Đấng đã tạo thành và làm trọn tất
cả mọi sự... khi ban sự sống cho tất cả
mọi sự bởi Thần Linh của Ngài, để tất
cả mọi tạo vật chúc tụng Đấng Hóa Công
khôn ngoan của mình, căn nguyên duy nhất của sự sống
và của việc sự sống tồn tại. Hơn bất
cứ một tạo vật nào khác, loài tạo vật có lý
trí chớ gì lúc nào cũng mừng kính Ngài như Vị Vua
cao cả và là Cha nhân lành” (Dogmatic Poems, XXI, Hymnus
Alias: PG 37, 510-511).
(tuần
san L’Osservatore Romano, ấn bản Anh ngữ,