17.  GIA ĐÌNH:         

 

Chúa Nhật 15/10, tại Quảng Trường Thánh Phêrô.

Trong Thánh Lễ, ĐTC đã ban Bí Tích Hôn Phối cho 8 đôi tân hôn tiêu biểu, gồm có các cặp người Balan, Đại Hàn, Phi Luật Tân, Ý Đại Lợi, Cameroon, Hoa Kỳ, Úc Đại Lợi và Mễ Tây Cơ.

 

 

A

nh chị em đến đây không phải với tư cách cá nhân mà là với tư cách gia đình. Anh chị em từ khắp nơi trên thế giới đến Rôma, mang theo niềm xác tín sâu xa về vấn đề gia đình là tặng ân cao cả của Thiên Chúa, một tặng ân tiên nguyên được đánh dấu bằng phép lành của Người” (đoạn 1.2).

 

“Phép lành tiên nguyên này được gắn liền với chính dự án của Thiên Chúa... ‘Con người lẻ loi một mình không tốt; Ta sẽ tạo nên cho con người một trợ nhân xứng hợp với con người’ (Gen 2:18). Như thế là tác giả sách thánh của Sáng Thế Ký đã cho thấy cái đòi hỏi nền tảng làm nên mối hiệp nhất nam nữ trong hôn nhân, cũng như mối hiệp nhất nơi đời sống gia đình phát xuất từ mối hiệp nhất nam nữ. Nó là một đòi hỏi của mối hiệp thông. Con người không được dựng nên để sống le loi cô độc một mình; họ mang nơi chính bản thân mình một ơn gọi giao hữu được bắt nguồn từ bản tính linh thiêng của họ. Vì ơn gọi này, họ mới lớn lên tới mức sống liên kết với nhau, khi hoàn toàn nhận thức được chính mình bằng cách duy nhất là ‘chân tình trao tặng bản thân’ (Hiến Chế Vui Mừng Và Hy Vọng, số 24)” (đoạn 2.1).

 

“Đối với con người, những mối giao hữu thuần túy về phận vụ vẫn chưa đủ. Họ cần có cả những mối giao hữu liên cá vị nữa, những mối giao hữu phong phú sâu xa trong nội tâm, vô tư và hy sinh tự hiến. Căn bản nhất trong những mối giao hữu liên cá vị này là mối giao hữu hiện diện nơi gia đình giữa vợ chồng với nhau, cũng như giữa họ và con cái của họ. Toàn thể cơ cấu bao rộng nơi những mối giao hữu của loài người đều được phát xuất từ cũng như được tái sinh một cách ý thức từ mối giao hữu làm cho con người nam nữ nhận ra rằng, họ được dựng nên cho nhau và đã đi đến quyết định kết hợp đời sống riêng tư của mình thành một dự án của đời sống: ‘Thế nên người nam đã lìa bỏ cha mẹ mình mà gắn bó với vợ của mình, và cả hai đã trở nên một xác thịt duy nhất’ (Gen 2:24)” (đoạn 2.2).

 

Một xác thịt duy nhất! Làm sao các con lại có thể không thấy được cái mãnh lực của lời diễn tả này? Chữ ‘xác thịt’ theo thánh kinh không phải chỉ có ý nghĩa về bản chất thể lý của con người, mà còn là toàn thể con người có thể xác và tinh thần của họ nữa. Cái mà đôi phôi ngẫu đạt được không phải chỉ là việc kết hợp thân thể với nhau mà là một mối hiệp nhất thực sự nơi ngôi vị của họ với nhau. Một mối hiệp nhất sâu xa đến nỗi làm cho họ, một cách nào đó, đã trở thành một hình ảnh trong lịch sử loài người phản ánh cho thấy ‘cái Chúng Ta’ nơi Ba Ngôi Vị thần linh (xem Thư gửi Các Gia Đình, 8)” (đoạn 3.1).

 

“... Trong hôn nhân theo bí tích, đôi phối ngẫu – như những cặp trẻ trung Cha sắp sửa chúc lành cho đang làm đây – dấn thân để nói lên với nhau cũng như để chứng tỏ cho thế giới thấy tình yêu mãnh liệt bất khả phân ly Chúa Kitô dành cho Giáo Hội. Đó là một ‘mầu nhiệm cao cả’ theo nhận định của Thánh Phaolô Tông Đồ (x Eph 5:32)” (đoạn 4.3).

 

’Xin Chúa là nguồn mạch sự sống chúc lành cho các người!’ (đáp ca). Phúc lành của Thiên Chúa ngay từ đầu không phải chỉ ban cho việc hiệp thông hôn nhân mà thôi, còn cho cả việc họ quảng đại đảm nhận trách nhiệm hướng đến sự sống nữa. Con cái thực sự là ‘mùa xuân của gia đình và xã hội’, như khẩu hiệu của Cuộc Mừng Kỷ Niệm của các con nói lên. Chính nơi con cái mà hôn nhân nở hoa, ở chỗ chúng làm thăng hóa tất cả mối hiệp thông của sự sống (‘totius vitae consortium’: Giáo Luật khoản 1055.1), một mối hiệp thông làm cho vợ chồng nên ‘một xác thịt duy nhất’; điều này thực sự là như thế đối với cả con cái được sinh ra từ mối giao thân tự nhiên của đôi phối ngẫu lẫn những đứa con được họ nhận làm con nuôi. Con cái không phải là ‘đồ phụ tùng’ đối với dự án của cuộc sống hôn nhân. Chúng không phải là một thứ ‘chọn lựa tùy ý’ mà là một ‘tặng ân cao cả’ (Hiến Chế Vui Mừng và Hy Vọng, 50), được ghi dấu ngay nơi chính cơ cấu của việc hiệp nhất vợ chồng... Như thế, trong việc sống hợp với lời của Thiên Chúa, gia đình trở nên một học đường dạy làm người và tình đoàn kết chân thực” (đoạn 5).

 

“Cả cha mẹ lẫn con cái đều được kêu gọi để thực hiện công việc này, thế nhưng, như Cha đã viết trong Năm Gia Đình 1994 thì ‘Cái chúng tôi của cha mẹ, của vợ chồng, phát triển thành cái chúng tôi của gia đình, một thứ chúng tôi được ghép vào những thế hệ tiền thân và hướng tới chỗ lan rộng’...” (đoạn 6.1).

 

“Các gia đình Kitô hữu rất thân mến... Chớ gì gia đình của anh chị em tiếp tục lớn lên như là một ‘giáo hội tại gia’, bằng việc hằng ngày anh chị em dâng lời chúc tụng Thiên Chúa, cũng như bằng việc anh chị em làm tràn lan giòng tình yêu thương đầy phúc đức và tái sinh ra trên khắp xã hội loài người” (đoạn 7.1).

 

(L’Osservatore Romano ấn bản Anh ngữ, 18/10/2000, trang 1 và 8)