MẦM MỐNG THẦN LINH

 

 

Nói đến tôn giáo là nói đến niềm tin. Nói đến niềm tin là nói đến một thực tại siêu hình, siêu nhiên, linh thiêng, không thấy được bằng giác quan hay hiểu được bằng tâm trí, mà chỉ linh cảm được bằng lương tri của mình là một loài “linh ư vạn vật” và chỉ có thể suy ra bằng lý luận hay triết lý.

           

Như thế, tự bản chất của mình, con người là một loài có tín ngưỡng, là một triết gia đi tìm chân lý và hướng về khôn ngoan. Bởi đó, không có ai là người vô thần thực sự và đích danh, vì trong cả những gì họ chối bỏ họ cũng chứng tỏ cả những gì họ tin tưởng. Khi người ta nói: “tôi không tin có Thiên Chúa” tức là nói “tôi tin không có Thiên Chúa”, hay “tôi không tin có đời sau, có thiên đàng, hỏa ngục” tức là nói “tôi tin không có đời sau, không có thiên đàng, hỏa ngục” v.v.

           

Chính vì con người hướng về chân thiện mỹ, đối tượng đạo lý làm người của mình, mà cho dù họ có là một tên đại ma đầu đầy gian ác bất chấp thủ đoạn đi nữa, họ vẫn muốn biết được sự thật (thực tại tối thượng), chứ không muốn bị ai đánh lừa, họ vẫn ham thích sự thiện (hạnh phúc trường sinh), chứ không muốn bị ai làm hại hay bị chết, và họ vẫn tìm kiếm sự mỹ (đường lối khôn ngoan), chứ không muốn bị lầm lạc trong việc đạt tới cùng đích (dù chủ quan) của mình.

 

Họ không thỏa mãn ở những gì họ có, trái lại, họ luôn tìm kiếm những gì vô cùng, chân thật nhất, thiện hảo nhất, tuyệt mỹ nhất, song không bao giờ hoàn toàn được thỏa nguyện. Họ cũng không chịu được những sự dữ (về luân lý như tội lỗi, về thể lý như bệnh tật hay thiên tai v.v.), những giới hạn (như sự chết), những gò bó (như luật lệ), những trái ý (như bất đồng), thế nhưng, họ vẫn không thoát được lầm lạc, không tránh được khổ đau, và vẫn không thể nào hoàn toàn thoát khỏi mặc cảm tội lỗi v.v.

 

Chính vì thế, tự bản chất của mình, con người mới có tín ngưỡng, có mầm mống thần linh và có khuynh hướng tầm đạo. Đạo theo nghĩa bóng là đường lối cứu độ, tức là con đường dẫn con người đến cùng đích cứu độ, hay đến chỗ được hoàn toàn giải thoát hay siêu thoát khỏi mọi tục lụy hay khổ lụy là tội lỗi (về luân lý) và sự chết (về thể lý), mà được hưởng bình an ở ngay trên đời này và hạnh phúc vô cùng vĩnh viễn ở đời sau.

 

Trong tất cả mọi vị giáo tổ từ trước đến nay, không có một vị nào dám xưng mình “là đạo lộ, là sự thật và là sự sống” (Jn.14:6) như vị giáo tổ Kitô Giáo là Chúa Giêsu Kitô. Ngài là Đạo Lộ: vì theo Ngài, con người không còn sợ bị lầm lạc và chắc chắn sẽ đạt đến cùng đích làm người. Ngài là Sự Thật: vì tin Ngài, con người sẽ được giác ngộ và giải thoát. Ngài là Sự Sống: vì yêu Ngài, con người nên người hơn và nên trọn hảo hơn.