NHÂN DANH BA NGÔI

 

 

Việc “rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần” là việc được “tái sinh từ trên cao” và được “tái sinh bởi nước và Thần Linh”.

 

“Tái sinh bởi trên cao” là việc được tái sinh “không bởi máu mủ, bởi đam mê nhục dục, hay bởi ý muốn con người mà là bởi ý muốn Thiên Chúa” (Jn.1:13), Đấng “yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình để những ai tin Con thì không phải chết song được sự sống đời đời” (Jn.3:16).

 

“Tái sinh bởi nước và Thần Linh” là việc được tái sinh bởi “Lời đã hóa thành nhục thể” và bởi Thần Linh của Lời là Đấng sẽ “lấy từ Thầy mà truyền đạt cho các con” (Jn.16:15). Nếu việc được “tái sinh bởi nước” là được tái sinh bởi Lời nhập thể, tức là bởi chính bản thân Chúa Kitô, thì đúng như lời Người xác định: “Các con đã được nên sạch nhờ lời Thầy” (Jn.15:3).

 

Việc được “tái sinh bởi Thần Linh” là được tái sinh bởi “Thần Chân Lý” (Jn.14:17, 16:13), Đấng sẽ “dẫn các con vào tất cả sự thật” (Jn.16:13), Đấng “nhắc lại cho các con những gì Thầy đã nói với các con” (Jn.14:26), tức là làm cho Kitô hữu được thấu hiểu Chúa Kitô “là chân lý” (Jn.14:6) hơn để họ có thể đạt đến tầm vóc viên trọn của Người là “con yêu dấu Cha, đẹp lòng Cha mọi đàng” (Mk.1:11).

 

Như thế, con người được rửa tội “nhân danh Cha và Con và Thánh Thần” là con người được tái sinh bởi chính Thiên Chúa Ba Ngôi, tức là họ được thông phần vào sự sống thần linh của Ba Ngôi Thiên Chúa là Cha trên trời vô cùng trọn lành đã dựng nên họ giống hình ảnh Ngài, là Con đã hóa thành nhục thể ở giữa họ khi thời gian viên trọn, là Thánh Thần đã được đổ tràn đầy lòng họ và ở trong họ để làm cho họ sống như con cái Thiên Chúa: “Abba, Cha ơi!” (Rm.8:15; Gal.4:6).

 

Thế nhưng, tại sao con người phải được tái sinh? Phải chăng con người chưa được thực sự sinh ra hay con người chỉ mới ở trong thời kỳ được cưu mang? Thật ra, nếu tái sinh là sinh lại một lần nữa thì đúng như lịch sử cứu độ cho thấy, con người đã được sinh ra rồi, song cũng đã bị chết đi, tức đã đánh mất sự sống của mình, nên cần phải lấy lại sự sống đó.

 

Tuy nhiên, vì là kẻ “phạm tội là làm tôi cho tội” (Jn.8:34)  không thể tự mình lấy lại được sự sống thần linh đã bị mất đi theo nguyên tội, mà con người mới cần phải được “tái sinh từ trên cao” (Jn.3:3), tức phải được tái sinh từ Đấng “không sai Con Mình xuống thế gian để luận phạt mà để thế gian nhờ Người mà được sống” (Jn.3:17).