|
Ý Nghĩa Thăng Thiên với Giáo Hội
ĐTC
Biển
Đức
XVI viếng
thăm
Cassino
ở
Piazza Miranda và
Đan
Viện
Monte Cassino –
Bài Giảng
Chúa Nhật
VII Phục
Sinh 24/5/2009 về
Chúa Giêsu Thăng
Thiên
Anh Chị Em thân mến,
“Các con sẽ lãnh nhận quyền năng khi Thánh Thần xuống trên các con; và
các con sẽ làm chứng cho Thày ở Gia Liêm, khắp Giuđêa và Samaria, cho
đến tận cùng trái đất” (Acts 1:8). Bằng những lời này, Chúa Giêsu xa lìa
các Tông Đồ, như chúng ta đã nghe trong Bài Đọc Thứ Nhất. Ngay sau đó vị
Tác Giả thánh đã thêm là “khi các vị còn đang ngước lên thì Người nâng
mình lên, rồi có một đám mây che khuất Người khỏi mắt các vị” (Acts
1:9). Đó là mầu nhiệm Thăng Thiên chúng ta đang cử hành hôm nay đây. Thế
nhưng, Thánh Kinh và Phụng
Vụ muốn nói với chúng ta những gì khi bảo rằng Chúa Giêsu “nhấc mình
lên”?
Chúng ta không thể hiểu được ý nghĩa của những lời này từ nguyên một
đoạn văn hay từ một cuốn sách của Tân Ước mà là bằng việc chăm chú lắng
nghe toàn bộ Thánh Kinh. Thật vậy,
động từ “nâng lên” từ nguyên khởi thường được sử dụng trong Cựu Ước và
ám chỉ việc lên ngôi hoàng vương. Bởi thế, việc Thăng Thiên của Chúa
Kitô trước hết có nghĩa là việc lên ngôi của Con Người Tử Giá và Phục
Sinh, việc tỏ hiện vương quốc của Thiên Chúa trên trần gian.
Tuy nhiên, có một ý nghĩa còn sâu xa hơn nữa không thể nào thấy ngay
được. Trong đoạn Sách Tông Vụ này trước tiên Chúa Giêsu được cho biết là
“nâng mình lên”
(câu 9) thế
rồi sau đó “được đưa lên”
(câu 11). Biến cố này không được diễn tả như là một cuộc hành trình lên
cao mà như một hành động của quyền năng Thiên Chúa là Đấng đưa Chúa
Giêsu đến chỗ gần gũi với Thần Linh. Sự hiện diện của đám mây “che khuất
Người khỏi mắt họ” (câu 9), nhắc lại một hình ảnh rất cổ theo thần học
Cựu Ước và ghép trình thuật Thăng Thiên vào lịch sử của Thiên Chúa với
Do Thái, từ đám mây ở Núi Sinai và nhất là trên lều Giao Ước trong sa
mạc đến đám mây sáng chói trên núi Biến Hình.
Việc trình bày cho thấy Chúa Kitô được bao phủ trong đám mây nhắc nhở
mãi mãi cùng một mầu nhiệm được bày tỏ trong biểu hiệu của cụm từ “ngự
bên hữu Thiên Chúa”.
Nơi
Chúa Kitô thăng thiên về Trời, con người đã tiến tới chỗ thân mật với
Thiên Chúa một cách mới mẻ chưa từng có; con người từ đó trở đi muôn đời
tìm thấy chỗ của mình nơi Thiên Chúa. “Trời”: Chữ Trời này không nói về
một nơi chốn trên các tinh tú mà là một cái gì đó táo bạo hơn và cao
sang hơn: chữ này có ý nói đến chính Chúa Kitô, Ngôi Vị thần linh là
Đấng đã đón nhận nhân tính một cách trọn vẹn và vĩnh viễn, Đấng mà trong
Người Thiên Chúa và con người muôn đời hiệp nhất bất khả phân ly. Hữu
thể của con người ở nơi Thiên Chúa là Trời. Và chúng ta đang tiến gần
tới Trời, thật vậy chúng ta vào Trời cho đến độ chúng ta đến gần với
Chúa Giêsu và được hiệp thông với Người.
Vì lý do ấy mà Lễ Trọng Thăng Thiên hôm nay mời chúng ta hãy sâu xa hiệp
thông với Chúa Giêsu đã chết và Phục Sinh, vô hình hiện diện trong đời
sống của mỗi người chúng ta.
Theo chiều hướng ấy chúng ta mới hiểu tại sao Thánh Ký Luca đã nói rằng
sau biến cố Thăng Thiên các môn đệ “rất vui mừng”
(24:52) trở
về Gia Liêm.
Niềm vui của các vị xuất phát từ sự kiện là những gì đã xẩy ra không
phải thực sự là một cuộc chia cách, một vĩnh viễn vắng mặt của Chúa
Kitô, trái lại, bấy giờ các vị tin rằng Đấng Phục Sinh Tử Giá đang sống
động và nơi Người những cửa của Thiên Chúa, những cửa của sự sống đời
đời đã mở ra cho nhân loại đến muôn đời. Nói cách khác, việc
Người Thăng Thiên không bao hàm một thứ vắng bóng tạm thời trên thế giới
này mà là khai mở cho một hình thức hiện diện của Người một cách mới mẻ,
vĩnh viễn và bất khả trấn áp, nhờ việc Người tham phần vào quyền năng
vương đế của Thiên Chúa. Chính vì thế mới tùy ở các vị, thành phần môn
đệ được vững mạnh nhờ quyền năng của Thánh Thần, trong việc làm cho sự
hiện diện của Người trở nên khả thị bởi chứng từ của các vị, bởi việc
giảng dạy và nhiệt tình truyền giáo của các vị.
Lễ Trọng Thăng Thiên cũng cần phải làm cho chúng ta tràn đầy thanh thản
và nhiệt thành, như các Tông Đồ đã bắt đầu “hết sức hân hoan” từ Núi Cây
Dầu. Như các vị, cả chúng ta nữa, chấp nhận của lời mời gọi của “hai
người nam y phục sáng láng”, không được cứ ngước mắt nhìn trời, mà, theo
sự hướng dẫn của Thánh Thần, cần phải đi khắp nơi loan báo sứ điệp cứu
độ về cái chết và Phục Sinh của Chúa Kitô. Chính những lời của Người,
những lời kết thúc Phúc Âm Thánh Mathêu, là những gì hỗ trợ và an ủi
chúng ta: “Này đây Thày ở cùng các con luôn mãi cho tới tận thế” (Mt
28:19).
Anh chị em thân mến, tính chất
lịch sử của mầu nhiệm Chúa Kitô Phục Sinh và Thăng Thiên giúp chúng ta
nhận ra và hiểu được thân phận siêu việt của Giáo Hội, một Giáo Hội
không được hạ sinh và sống động để bù đắp sự thiếu vắng của Chúa mình,
Đấng đã “biến mất”, nhưng trái lại, tìm thấy lý do hiện hữu và truyền
giáo trong sự hiện diện vô hình của Chúa Giêsu, một hiện diện hoạt động
nhờ quyền năng của Thần Linh Người.
Nói cách khác, chúng ta có thể
nói rằng Giáo Hội không thực thi vai trò sửa soạn cho Chúa Giêsu “vắng
bóng” trở lại, mà là sống và hoạt động để loan báo “việc hiện diện hiển
vinh” của Người một cách lịch sử và hiện sinh.
Từ ngày Thăng Thiên, hết mọi cộng đồng Kitô hữu đã tiến triển trong cuộc
hành trình trần thế của mình tiến tới chỗ hoàn thành những lời hứa hẹn
thiên sai, một cuộc hành trình được nuôi dưỡng bằng lời Chúa và được
dinh dưỡng bằng Mình Máu Chúa. Đó là thân phận của Giáo Hội, như Công
Đồng Chung Vaticanô II nhắc nhở, khi Giáo Hội “tiến bước giữa những bách
hại của thế giới và những an ủi của Thiên Chúa, loan báo Thập Giá và cái
chết của Chúa cho tới khi Người đến” (Lumen Gentium, 8).
Hỡi anh chị em của cộng đồng giáo phận yêu dấu này, Lễ
Trọng hôm nay thôi thúc chúng ta hãy củng cố đức tin của chúng ta nơi Sự
Hiện Diện Thực Sự của Chúa Giêsu trong lịch sử: không có Người chúng ta
chẳng làm gì hiệu nghiệm trong đời sống của chúng ta hay hoạt động tông
đồ của chúng ta.
Chính Người, như Tông Đồ Phaolô nhắc nhở trong Bài Đọc II, Đấng ban
“tặng ân cho một số làm tông đồ, một số làm tiên tri, một số làm thánh
ký, một số làm mục tử và thày dạy, để trang bị cho các thánh nhân, cho
hoạt động của thừa tác vụ, cho việc xây dựng Thân Thể Chúa Kitô” là Giáo
Hội. Và điều này là để chúng ta “đạt đến mối hiệp nhất của đức tin và
kiến thức về Con Thiên Chúa” (Eph 4:11-13), vì ơn gọi chung của từng
người và của tất cả đó là hình thành “một thân thể và một tinh thần, như
anh chị em được kêu gọi đến một niềm hy vọng duy nhất thuộc về ơn gọi
của anh chị em” (Eph 4:41). Việc thăm viếng của tôi hôm nay xứng hợp với
chiều hướng ấy. Như vị Mục Tử của anh chị em ghi nhận, mục đích của cuộc
viếng thăm này là để phấn khích anh chị em hãy “xây dựng, thành lập và
tái thiết” cộng đồng giáo phận của anh chị em không ngừng trên Chúa
Kitô. Bằng cách nào? Chính Thánh Biển Đức đã vạch đường chỉ lối cho
chúng ta trong bộ Luật của ngài khi ngài huấn dụ là chứng ta đừng coi gì
hơn Chúa Kitô: “Christo nihil omnino praeponere” (LXII, 11).
(đọan
chào các vị hữu trách và tín hữu)
Anh chị em thân mến, trong cuộc cử hành này chúng ta nghe âm vang lời
kêu gọi của Thánh Biển Đức là hãy giữ cho lòng mình gắn bó với Chúa
Kitô, đừng yêu thích gì hơn Người. Điều này không làm cho chúng ta phân
tâm, trái lại nó còn là một phấn khích hơn nữa cho việc xây dựng một xã
hội trong đó thể hiện tình đoàn kết bằng những dấu hiệu cụ thể. Thế
nhưng bằng cách nào? Linh
đạo Biển Đức, như anh chị em quá biết, đề ra một chương trình phúc âm
được tóm gọn trong câu tâm niệm: ora et lobora et lege cầu nguyện, làm
việc và văn hóa.
Trước hết là cầu
nguyện là một di sản tuyệt vời nhất được Thánh Biển Đức truyền lại cho
các đan sĩ của ngài,
cũng đặc biệt cho Giáo Hội riêng của anh chị em nữa: cho hàng giáo sĩ
của anh chị em mà đa số họ được huấn luyện ở Chủng Viện Giáo Phận qua
nhiều thế kỷ trú ngụ tại cùng Đan Viện Monte Cassino này, cho các chủng
sinh, cho nhiều người được giáo dục ở các học đường Biển Đức và các
trung tâm “giải trí” và tronmg các giáo xứ của anh chị em, cho tất cả
anh chị em sống ở miền này. Trong viến hướng mắt của anh chị em lên từ
hết mọi thôn làng và là một phần trong giáo phận của mình, anh chị em có
thể ca ngợi Đam Viện Monte Cassino, một đan viện liên lỉ nhắc nhở về
Trời, nơi anh chị em hằng năm leo lên để đi kiệu vào ngày áp Lễ Hiện
Xuống. Cầu
nguyện,
một việc được tiếng chuông ngân của Thánh Biển Đức triệu tập các vị đan
sĩ mỗi buổi sáng, là một
con đường thinh lặng dẫn chúng ta thẳng tới Tâm Can của Thiên Chúa; nó
là hơi thở của tâm hồn để phục hồi bình an cho chúng ta trong bão tố
cuộc đời.
Chưa hết, ở học đường Thánh Biển Đức, các đan sĩ luôn vun trồng một tình
yêu đặc biệt đối với lời Chúa trong lectio divina, một việc đọc
sách thánh ngày nay đã trở nên gia sản chung của nhiều người. Tôi biết
rằng Hội Hội địa phận của anh chị em, trong việc áp dụng những hướng dẫn
của Hội Đồng Giám Mục Ý, đã chịu khó tìm hiểu Thánh Kinh sâu xa hơn, và
thực sự đã khai mở một chương trình học hỏi Thánh Kinh, năm nay học hỏi
Thánh Ký Marcô, một cuộc học hỏi sẽ tiếp tục trong vòng 4 năm tới và đúc
kết, nếu Chúa muốn, với cuộc hành hương giáo phận đến Thánh Địa. Chớ gì
việc chuyên chú lằng nghe lời thần linh nuôi dưỡng việc nguyện cầu của
anh chị em và làm cho anh chị em thành những ngôn xứ của sự thật và yêu
thương bằng một cuộc nhất trí dấn thân cho việc truyền bá phúc âm hóa và
việc tiến bộ của nhân loại.
Một cái trục khác của linh đạo Biển Đức đó là làm việc.
Nhân bản
hóa thế giới làm việc là đặc tính của hồn sống chiều hướng đan tu
và đây cũng là một nỗ lực của cộng đồng anh chị em đang tìm cách đứng
bên nhiều nhân công trong nền kỹ nghệ rộng lớn hiện nay ở Cassino cũng
như nơi các thương vụ liên hệ tới nó.
(ĐTC
nói về tình trạng làm việc ở đây, nhất là liên quan tới giới trẻ)
Sau hết, việc chú trọng tới thế giới văn hóa và giáo dục
là những gì thuộc về truyền thống của anh chị em. Những Văn Khố và Thư
Viện nổi tiếng của Monte Cassino chứa đựng vô vàn những chứng từ cho
việc dấn thân của những con người nam nữ, thành phần suy niệm về và tìm
kiếm những đường lối để cải tiến đời sống tinh thần và vật chất của con
người. Trong Đan Viện của anh chị em, vấn đề “quaerere Deum” là
những gì tỏ tường, tức là có thể cảm thấy rằng văn hóa Âu Châu được bao
gồm nơi việc tìm kiếm Thiên Chúa và sẵn lòng nghe tiếng Ngài và điều này
cũng áp dụng cho thời đại của chúng ta nữa. Tôi biết rằng anh chị em làm
việc với cùng một tinh thần ở các đại học đường và học đường nhờ đó
chúng có thể trở thành những cơ sở của kiến thức, việc tím kiếm và lòng
nhiệt thành cho tương lai của các thế hệ hậu sinh. Tôi cũng biết rằng để
sửa soạn cho cuộc viếng thăm này, anh chị em mới đây đã tổ chức một hội
nghị về đề tài giáo dục, thôi thúc mọi người một quyết tâm truyền đạt
cho giới trẻ những giá trị bất khả châm chước của gia sản nhân loại và
Kitô giáo. Trong nỗ lực về văn hóa ngày nay, một nỗ lực thôi thúc kiến
tạo nên một nền nhân bản mới, trung thành với truyền thống Biển Đức, anh
chị em đã có lý muốn chú ý tới cả thành phần mềm yếu, đến thành phần tật
nguyền và di dân, và tôi xin cám ơn anh chị em đã cho tôi cơ hội để khai
mạc vào chính hôm nay đây “Nhà Bác Ái” là nơi nền văn hóa chú trọng tới
sự sống được xây dựng bằng những việc làm.
Anh chị
em thân mến,
không khó khi thấy
rằng
cộng
đồng
của
anh chị
em, phần
này của
Giáo Hội
đang
sống
chung quanh Monte Cassino, là thành phần
thừa
kế
và là thành phần
giữ
gìn sứ
vụ
sâu xa bắt
nguồn
từ
tinh thần
của
Thánh Biển
Đức
trong việc
loan báo bằng
đời
sống
của
chúng ta rằng
không ai và không gì
được
coi
ưu
tiên hơn
Chúa Giêsu; sứ
vụ
kiến
thiết,
nhân danh Chúa Kitô, một
nhân loại
mới
theo chiều
hướng
chấp
nhận
và trợ
giúp thành phần
yếu
kém nhất.
Chớ
gì vị
Tổ
Phụ
thánh
đức
của
anh chị
em giúp anh chị
em và
đồng
hành cùng anh chị
em với
Thánh Scholastica, em gái của
ngài, và chớ
gì những
vị
Thánh Quan Thày này và nhất
là Mẹ
Maria, Mẹ
Giáo Hội
và là Ngôi Sao cho Niềm
Hy Vọng
của
chúng ta bảo
vệ
anh chị
em. Amen!
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch trực tiếp từ mạng điện toán
toàn cầu của Tòa Thánh
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/homilies/2009/documents/hf_ben-xvi_hom_20090524_cassino_en.html
(những chỗ được in đậm lên
là do tự ý của người dịch trong việc làm nổi bật những điểm chính yếu
quan trọng)
|
|