Có thể nói được rằng : chúng ta đang
sống trong một thời buổi lạm phát những khẩu hiệu.
Này nhé, bước ra ngoài đường ngước mắt
nhìn lên trời, liền thấy ngay những tấm biểu ngữ giăng ngang
với những khẩu hiệu hô hào cho chính sách của nhà nước.
Bước vô trường học là thấy ngay trên
tường vách những khẩu hiệu khuyến khích đám học trò siêng
năng và chăm chỉ, lễ phép và lịch sự.
Chẳng hạn trước tình trạng xuống cấp về
phương diện đạo đức, trò dám thượng cẳng chân hạ cẳng tay
với thầy, người ta liền viết câu tục ngữ của người xưa :
- Tiên học lễ, hậu học văn.
Riêng với các thầy cô, nhiều người thầm
nghĩ trong bụng rằng :
- Tiên học võ, hậu dạy văn.
Chẳng hạn trước tình trạng chất lượng
giáo dục ngày một kém, người ta lo cải cách lên, cải cách
xuống, đồng thời để đám học trò giảm bớt đi sự sa sút, người
ta luôn nhắc nhở :
- Ngày nay học tập, ngày mai giúp đời.
Chẳng hạn để mọi người ý thức tầm mức
quan trọng của việc giáo dục, người ta bèn “anh dũng” trích
lời bác Hồ :
- Kế trăm năm trồng người.
Sự thực thì bác Hồ cũng đã mượn đỡ tư
tưởng trên của Quản Trọng mà phát biểu cho oai. Quản Trọng
cũng gọi là Quản Tử, tên là Di Ngô, sống đời Xuân Thu, làm
đến chức Tể tướng giúp Tề Hoàn Công lập nên nghiệp bá. Vì
thế, được vua Tề tôn lên bậc Trượng phụ, coi như cha. Quản
Trọng đã từng bảo :
- Nhất niên chi kế, mạc như thụ cốc.
Thập niên chi kế, mạc như thụ mộc.
Chung thân chi kế, mạc như thụ nhân.
Có nghĩa là :
- Kế một năm, không gì bằng trồng lúa.
Kế mười năm, không gì bằng trồng cây.
Kế trọn đời, không gì bằng trồng
người.
Chính vì vậy, trước năm 1975, Viện Đại
Học Công Giáo Đalat đã chọn cho mình cái tên là “Thụ Nhân”,
“Trồng người”.
Về đến nhà, bật truyền hình lên xem,
thi ôi thôi đầy rẫy những khẩu hiệu. Thượng vàng hạ cám,
lãnh vực nào cũng có. Vậy khẩu hiệu là cái chi chi ?
Trước hết, khẩu hiệu là lời hô to của
đám đông. Chẳng hạn mỗi khi xuống đường đi biểu tình, người
ta không ngần ngại gân cổ lên mà hô vang những khẩu hiệu,
đại khái như :
- Hoan hô.
- Đả đảo.
Tiếp đến, khẩu hiệu là những câu viết
ngắn hay những lời nói gọn, nhưng hàm xúc, được dùng để nhắc
nhở và kích thích lòng người.
Như trên gã đã nói : khẩu hiệu dường
như đang bị lạm phát và có mặt ở mọi nơi và trong mọi lúc,
đặc biệt về phương diện nhà nước và quảng cáo.
Thực vậy, nhà nước thường hay dùng
những khẩu hiệu để tuyên truyền cho đường lối và chính sách
của mình.
Chẳng hạn để dân chúng hiểu biết về
chính sách dân số mà…cai đẻ, người ta bèn viết :
- Dù gái hay trai, chỉ
hai là đủ.
Tuy nhiên, nếu người ta
triệt để áp dụng khẩu hiệu này vào cuộc sống, thì đôi khi
lại xảy ra những tình huống…cười ra nước mắt.
Thí dụ như một số nước
bên phương tây, số người già mỗi ngày một nhiều, còn số
người trẻ mỗi ngày một ít và như vậy xã hội đang gặp phải
nguy cơ bị…”lão hóa”.
Thí dự như Trung quốc,
số con trai thì nhiều mà số con gái thì ít, nên không thiếu
gì những chú ba tàu, chịu khó lặn lội sang tận Việt Nam để
tìm…vợ, hay mua…vợ.
Chẳng hạn để dân chúng
hiểu biết và phòng ngừa về sự lây lan của cơn bệnh thế kỷ
HIV-AID, người ta cổ động :
- Hãy nói không với ma
tuy và mãi dâm.
Và sau ngày 30 tháng 4
năm 1975, hình như đi tới đâu gã cũng thấy xuất hiện một
khẩu hiệu khuyến khích cho việc sản xuất :
- Lao động là vinh
quang.
Mấy tên bợm nhậu đóng
chốt ở mấy quán cóc bên vỉa hè, nhân lúc trà dư tửu hậu bèn
ngứa miệng mà bồi thêm vào cho đậm đà ý vị :
- Lang thang thì chết đói,
Hay nói thì ở tù,
Lù khù thì sống lâu.
Còn trong lãnh vực quảng cáo, khẩu hiệu
như gặp được một vùng đất màu mỡ và phì nhiêu cho trăm hoa
đua nở. Khi lên những mẫu quảng cáo, bao giờ người ta cũng
muốn đánh mau, đánh mạnh vào đầu óc của kẻ tiêu dùng, nên đã
đưa ra những khẩu hiệu ngắn gọn, dễ hiểu và dễ nhớ.
Nếu gã không lầm, thì hồi trước năm
1975, nói tới thuốc bổ, người ta nghĩ ngay tới Activit,
thuốc bổ gan bò tươi Hòa Lan. Nói tới xe gắn máy, người ta
nghĩ ngay tới Suzuky an toan trên xa lộ, thanh lịch trên
đường phố. Nói tới kem đánh răng, người ta nghĩ ngay tới anh
bảy chà Hynos…
Bây giờ cũng thế, mỗi sản phẩm đều được
gán cho một khẩu hiệu để dễ dàng đi vào lòng người. Gã chỉ
xin đưa ra một vài khẩu hiệu điển hình mà thôi :
- Nước giải khát 7 Up với khẩu hiệu :
mở lối đi riêng.
- Sữa Milo với khẩu hiệu : Cả ngày tràn
đầy năng lực.
- Cà phê Trung Nguyên với khẩu hiệu :
khơi nguồn sáng tạo.
-Dầu gội đầu Sunsilk với khẩu hiệu :
Nuôi tóc chắc khỏe.
Và có cả những khẩu hiệu đọc lên như
muốn nổi da gà và toát cả mồ hôi hột, như những khẩu hiệu
quảng cáo cho băng vệ sinh phụ nữ!!!
Trong cuộc sống thường này, gã cũng ghi
nhận được rất nhiêu những khẩu hiệu, đúc kết từ biết bao
nhiêu kinh nghiệm quí giá, được đưa ra làm tiêu chuẩn hướng
dẫn cho mọi hành động, hay làm kim chỉ nam xác định đường đi
nước bước trong cuộc đời. Chẳng hạn :
- Sống là tranh đấu.
Đúng thế, sống trong cuộc đời chúng ta
giống như người bơi ngược dòng nước. Nếu không cố gắng bơi,
thì chắc chắn sẽ bị dòng nước cuốn trôi. Không tiến tức là
lùi. Trong khi người khác đang hăm hở tiến lên, còn mình cứ
giậm chân tại chỗ, thì chắc chắn sẽ bị kể là bị thụt lùi, bị
tụt hậu, bị đẩy về phía sau mất rồi.
Ăn theo những mẫu quảng cáo trên, hôm
nay gã xin bàn đến một khẩu hiệu rất đơn giản, nhưng lại có
một tầm mức khá quan trọng đối với mỗi người chúng ta. Khẩu
hiệu ấy như thế này :
- Sống là chọn lựa.
Kể từ khi rời ghế nhà trường, để bước
chân xuống cuộc đời, những kiến thức thu lượm được qua sách
vở suốt những năm dài học tập, cứ dần dần bị rơi rụng tả
tơi. Nay một tí và mai một tí, thành thử cho đến bây giờ
chẳng còn đọng lại được bao nhiêu. Thậm chí có những thứ
ngày xưa đã in đậm vào trong đầu óc, thế mà bây giờ cũng đã
bị quên béng đi mất từ hồi nào cũng chẳng hay.
Hình như có một ông triết gia nào đó đã
trình làng một định đề của mình như sau :
- Tôi suy tư, tức là tôi hiện hữu.
Cùng một thể thức ấy, gã cũng có thể
nói được rằng :
- Tôi chọn lựa, tức là tôi hiện hữu.
Thực vậy, con người được Thượng đế trao
ban cho sự tự do. Chính nhờ sự tự do mà con người có thể
chọn lựa. Và sự chọn lựa luôn theo sát chúng ta từng giây
từng phút, để rồi làm nên nét đặc thù của con người.
Có một con trâu, sau một buổi lao động
cật lực trên đồng ruộng, về tới nhà thì mệt nhoài. Vừa đói
lại vừa khát. Ông chủ liền thưởng công, ưu ái đem tới một bó
cỏ non và một thau nước mát. Con trâu định ăn miếng cỏ,
nhưng rồi lại đưa mắt nhìn thau nước. Định uống ngụm nước
nhưng rồi lại đưa mắt nhìn bó cỏ. Phân vân không dám chọn
lựa, đành phải chịu đói và chịu khát, khi cỏ non và nước mát
ở ngay trước miệng.
Kinh nghiệm cũng cho thấy, tự thẳm sâu
cõi lòng luôn vọng lên một tiếng nói tuy âm thầm nhưng quyết
liệt, thôi thúc chúng ta làm việc tốt và tránh việc xấu. Vì
thế, trước mỗi hành động, chúng ta đều phải chọn lựa : làm
hay không làm. Rồi nếu đã chọn làm, thì làm điều lành hay
điều dữ. Như vậy, cuộc đời chúng ta được dệt nên bởi những
chọn lựa không ngừng.
Tuy nhiên, có những chọn lựa không phải
chỉ ảnh hưởng tới một khoảng khắc nào đó, mà còn ảnh hưởng
tới toàn bộ cuộc sống chúng ta bởi vì đã vạch ra cho chúng
ta một con đường phải đi suốt dọc cuộc đời.
Chẳng thế mà một ông người Pháp đã xác
quyết một cách rất chí lý như sau :
- L’avenir d’un homme
dépend de quelque “oui” ou de quelque “non” prononcés de 16
à 20 ans.
Có nghĩa là :
- Tương lai mỗi người
tùy thuộc vào một vài câu “có” hay một vài câu “không”, được
thốt lên ở lứa tuổi từ 16 đến 20.
Nói cách khác :
- Tương lai mỗi người
tùy thuộc vào một vài chọn lựa được thực hiện từ thời niên
thiếu.
Gã chỉ xin nêu lên hai
chọn lựa điển hình, có tính cách định hướng, làm nên một lối
đi cho cuộc đời.
Chọn lựa thứ nhất, đó
là chọn lựa cho mình một bậc sống.
Đúng thế, trước ngưỡng
cửa cuộc đời chúng ta có hai ngã rẽ. Một là dấn thân vào nếp
sống tu trì, theo đuổi lý tưởng phục vụ Chúa và người khác.
Hai là dấn thân vào nếp sống lứa đôi, xây dựng một mái ấm
gia đình.
Nếu chọn nếp sống tu
trì, thì cũng phải lựa cho mình một hướng đi, đó là tu
triều hay tu dòng.
Nếu chọn tu dòng, thì
cũng phải lựa cho mình một linh đạo, hay nói một cách cụ thể
hơn, phải lựa cho mình một dòng tu để mà đầu tư công sức vào
đó.
Bởi vì trong lòng Giáo
hội, có rất nhiều dòng tu và mỗi dòng tu lại theo đuổi một
lý tưởng khác nhau, như một thửa vườn với muôn hoa khoe sắc.
Tuy cùng phục vụ Chúa và người khác, nhưng mấy sư huynh
Lasan lại chuyên về dạy học, mấy thầy Gioan Thiên Chúa lại
chuyên về bệnh nhân, mấy cha Don Bosco lại chuyên về giới
trẻ…Và nhất là các dòng nữ.
Hỏi rằng trên thế gian
này có bao nhiêu dòng nữ ? Một người có óc khôi hài và cũng
được liệt vào hạng thích đùa, đã trả lời như sau :
- Đức Chúa Trời là Đấng
thông minh sáng suốt vô cùng, thế mà Ngài cũng đành phải bó
tay, không biết đích xác được hiện nay trên thế gian có bao
nhiêu dòng nữ!!!
Còn nếu chọn nếp sống
lứa đôi, thì cũng phải lựa cho mình một anh chàng hay một
chị nàng nào đó, để mà yêu thương, kết tóc xe tơ, thành vợ
thành chồng và gắn chặt đời mình lại với nhau.
Thực vậy, trong quá
trình giao tiếp, một anh chàng có lẽ đã gặp gỡ và làm quen
với cô này cô khác, chẳng hạn như cô Cam, cô Quít, cô Mít,
cô Bưởi…
Đây là lúc phải nhìn
cho rõ chiếc xương sườn cụt của mình. Đây là lúc phải nhận
ra cái “nửa kia của mình”.
Một khi đã chọn cô Mít,
thì cũng phải có can đảm khước từ cô Quít, cô Cam, cô
Bưởi…chứ không được bắt cá hai tay, vơ đũa cả nắm, hay đứng
núi này trông núi nọ.
Chọn lựa thứ hai, đó là
chọn lựa cho mình một nghề nghiệp.
Thực vậy, nghề nghiệp
sẽ theo mình trong suốt cả cuộc sống, vì đó là một chiếc cần
câu cơm, đem lại ấm no cho bản thân và gia đình, cũng như
đóng góp cho xã hội.
Vì thế, phải lựa cho
mình một nghề nghiệp phù hợp với sở thích và khả năng. Chẳng
có nghề nghiệp nào xấu cả, mà chỉ có những con người xấu,
lạm dụng nghề nghiệp của mình để làm những điều xằng bậy mà
thôi.
Một khi đã có được sự
chọn lựa, chúng ta cần phải cố gắng thực hiện cho bằng được
sự chọn lựa ấy, có nghĩa là phải đầu tư công sức của mình
vào con đường đã chọn và đã lựa.
Đúng thế, nếu chọn nếp
sống tu trì, thì cần phải ra sức tu học, chấp nhận mọi kỷ
luật, nhờ đó thăng tiến bản thân, đổi mới cuộc đời, mỗi ngày
một trở nên đạo đức và thánh thiện hơn, nhờ đó việc phục vụ
sau này sẽ gặt hái được những thành quả tốt đẹp.
Nếu chọn nếp sống lứa
đôi, thì cần phải ra sức làm cho tình yêu được phát triển
mỗi ngày một trở nên đằm thắm, bằng cách dám chấp nhận những
hy sinh cho nhau và vì nhau, nhờ đó gia đình sẽ trở thành
một mái ấm ngập tràn hạnh phúc.
Nếu chọn một nghề nào
đó, thì cần phải ra sức trau dồi để tay nghề được vững, bởi
vì như người xưa đã bảo :
- Trăm hay không bằng tay quen.
- Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Có
nghĩa là chuyên sâu một nghề cho giỏi, thì chắc chắn bản
thân sẽ được vinh quang và sung sướng.
Còn nếu nghề nào cũng biết tí ti, cũng
biết chút đỉnh, cũng biết qua quít…thì rồi sẽ chẳng biết
được một nghề nào cả. Nhất là thời buổi hiện nay, một thời
buổi đòi hỏi phải chuyên môn trong mọi lãnh vực. Kiến thức
lơ mơ, tay nghề xoàng xĩnh, không sớm thì muộn cũng sẽ bị
đào thải.
Và cuối cùng, một điều không thể bỏ
qua, đó là phải trung thành với sự chọn lựa của mình.
Thực vậy, nếu chọn đời sống tu trì thì
phải trung thành với ơn gọi của mình. Dĩ nhiên, trong phạm
vi ơn gọi, Thiên Chúa đóng vai trò chủ động, bởi vì như lời
Ngài đã nói ngày xưa :
- Không phải các con đã chọn Thầy,
nhưng chính Thầy đã chọn các con và sai các con đi.
Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phải cộng
tác với ơn Chúa, bằng cách quảng đại đáp trả và trung thành
với ơn gọi Chúa đã dành cho mình.
Vốn biết rằng thân phận con người thì
yếu đuối và có thể sa ngã vấp phạm bất cứ lúc nào. Vì thế,
cần phải cậy dựa vào sự nâng đỡ và trợ giúp của Chúa. Đồng
thời cũng phải làm hết sức mình để gắn bó với Ngài. Chúa
cũng đành bó tay chịu vậy khi chúng ta quay lưng phản bội
Ngài.
Đây cũng là một hiện tượng đáng buồn vì
nhiều linh mục và tu sĩ giữa đường đứt gánh, cởi bỏ chiếc áo
nhà dòng và thiên chức của mình, để trở về thế gian, làm một
phó…giáo dân, bằng không thì cũng kéo lê cuộc sống, bố đạo
chẳng ra bố đạo, mà bố đời cũng chẳng ra bố đời, láo nháo
như cháo với cơm.
Còn nếu chọn đời sống lứa đôi, thì phải
trung thành với người bạn đường của mình. Thực vậy, một khi
đã tiến đến hôn nhân, chúng ta chính thức công bố sự chọn
lựa của mình. Mà chọn lựa vừa có nghĩa là chấp nhận, lại vừa
có nghĩa là từ bỏ. Phải chấp nhận người mình yêu với tất cả
sở trường và sở đoản, với tất cả ưu điểm và khuyết điểm.
Khuyết điểm thì giúp nhau khắc phục. Ưu điểm thì giúp nhau
phát triển. Đồng thời phải từ bỏ tất cả những gì khả dĩ làm
cho tình yêu bị sứt mẻ và rạn vỡ.
Rất nhiều người đã lên tiếng về cuộc
khủng hoảng gia đình hiện nay. Số các cặp vợ chồng lôi nhau
ra tòa để ly dị mỗi ngày một gia tăng đến chóng cả mặt, làm
cho gia đình bị đổ vỡ, vô phương cứu chữa. Và một trong
những nguyên nhân dẫn đến tình trạng bi đát này, đó là người
ta đã không trung thành với nhau. Người ta đã chia sớt tình
yêu của mình một cách thầm lén và vụng trộm với một kẻ thứ
ba. Người ta đã sống theo kiểu : Ông ăn chả, thì bà cũng ăn
nem. Chỉ khổ đau và tội nghiệp cho những đứa con còn nhỏ bé
và thơ ngây mà thôi.
Sau cùng, nếu đã chọn cho mình một nghề
để sinh sống, thì cũng cần phải kiên nhẫn và trung thành với
nghề nghiệp ấy. Dù gặp phải khó khăn hay gian nan thử thách
cũng vẫn kiên nhẫn, bởi vì lắm khi :
- Thất bại là mẹ thành công.
Nhờ thất bại mà chúng ta tích lũy được
những kinh nghiệm quí giá, hứa hẹn những kết quả to lớn hơn
:
- Chớ thấy sóng cả mà lo,
Sóng thời mặc sóng, chèo cho có
chừng.
Hầu hết những người thành công trên
đường đời đều là những người đã từng gặp phải những thất bại
đắng cay, nhưng họ biết trung thành và kiên nhẫn, vươn lên
từ những thất bại và đắng cay ấy. Vì thế người xưa đã từng
khuyên nhủ :
- Hữu chí sự cánh thành. Nghĩa là có
chí thì sự nghiệp được thành.
Sách “Cổ học tinh hoa” kể lại một mẩu
chuyện như sau :
Nước Trịnh có người học nghề làm dù che
mưa, ba năm mới thành nghề. Trời đại hạn, không ai dùng đến
dù, anh ta bèn bỏ nghề làm dù, đi học nghề làm gầu tát nước.
Lại học ba năm mới thành nghề làm gầu,
thì trời mưa luôn mãi, không ai dùng đến gầu. Bấy giờ anh ta
lại quay về nghề làm dù như trước.
Không bao lâu, trong nước có giặc, dân
gian nhiều người phải đi lính, mặc đồ nhung phục, không ai
cần đến dù. Anh ta xoay ra nghề đúc binh khí thì đã già
quách rồi.
Úc Ly Tử thấy anh ta, thương tình mà
nói rằng :
- Than ôi ! Bác chẳng đã già mất rồi ư
! Già hay trẻ không phải là tự người, mà là tự trời, điều ấy
cố nhiên. Nhưng nghề nghiệp thành hay bại, dù lỡ thời không
gặp dịp, cũng không nên đổ cả cho trời, tất có mình ở trong.
Ngày xưa nước Việt có một người làm ruộng, cấy lúa chiêm ba
năm đều hại vì lụt cả. Có người bảo anh ta nên tháo nước mà
cấy lúa mùa, anh ta không nghe, cứ cấy chiêm như trước. Năm
ấy nắng to, mà nắng luôn ba năm, vụ chiêm nào cũng được,
thành ra anh ta kéo lại hòa cả mấy năm mất mùa trước. Cho
nên có câu rằng :
- Trời đại hạn, nghĩ đến sắm thuyền,
Trời nồng nực, nghĩ đến sắm áo bông.
Đó là một câu thiên hạ nói rất phải.
Tác giả sách “Cổ học tinh hoa” cũng đã
góp thêm một lời bàn như sau :
Người ta làm nghề gì, ai chẳng muốn cho
nghề ấy được phát đạt, thịnh vượng. Song gặp thời thì hay,
lỡ thời hóa dở. Như thế thì cái thời cũng quan hệ với nghề
của mình lắm.
Khốn nỗi cái thời là tự ở đâu đâu, chớ
không tự mình gây lấy được, cho nên có lắm người làm nghề,
không thành nghề, thường nói rằng :
- Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.
Nghĩa là người chỉ mưu tính công việc,
còn công việc nên hay không nên, là do tại trời. Song người
có gan, dù cho lỡ thời cũng cứ vững dạ mà giữ lấy nghề, vì
nghề chắc đã thành, thì tất cũng có chốn dụng, chẳng chóng
thì chầy, chẳng nhiều thì ít.
Cứ nay làm nghề này, mai xoay nghề
khác, như hòn đá lăn mãi không bao giờ mọc rêu, thì chỉ nhọc
xác, già người mà vẫn không ăn thua gì cả.
Cho tới
lúc này, gã cảm thấy mỗi người cũng cần phải kiểm điểm lại
xem đã thực hiện sự chọn lựa cho đời mình như thế nào ?
Gã Siêu
gasieu@gmail.com
|