Cách đây
khoảng mười năm, mỗi khi gửi một bài báo, gã cảm thấy thật
vất vả đến toát cả mồ hôi hột. Ngoài chuyện phải cầm lòng
cầm trí mà viết với lách, gã còn phải bấm đốt ngón tay và
nhẩm tính trong bụng như sau :
- Thời gian
từ đây qua đó mất ngót nghét một tháng vì vận tốc của bưu
điện vốn được tiếng là vận tốc của rùa bò. Phòng hờ những
trục trặc như bị thất lạc, hay chưa ăn ý với ông chủ bút,
cần phải điều chỉnh qua lại cũng mất ngót nghét một tháng.
Thời gian cho báo lên khuôn, rồi in ấn và phát hành cũng mất
ngót nghét một tháng. Như thế, phải gửi bài đi trước những
ba tháng thì mới chắc ăn. Cứ thử nghĩ mà xem : Đầu tháng
mười, gã đã phải ngồi rung đùi viết về lễ Giáng Sinh, cho dù
có vận dụng hết khả năng tưởng tượng, thì cũng vẫn là một
việc làm hết sức khó khăn.
Còn bây giờ
thì khác. Những phương tiện viễn thông trong thời gian gần
đây đã liên tục phát triển và tạo được những bước tiến khổng
lồ và ngoạn mục.
Để tiết kiệm
tiền bạc, bây giờ ông chủ bút chỉ cần gửi một cái “meo”, và
lập tức vọng lại tiếng trả lời từ bên kia đại dương :
- Dạ, có em.
Và chỉ một
lúc sau, tòa soạn liền nhận được một bài báo mới toanh, rồi
chỉ việc “cóp-pi” và dán vào phần đất đã được dành sẵn cho
nó, chẳng cần phải mổ cò gõ máy, vừa chậm chạp lại vừa tốn
sức lao động.
Với những
tiến bộ trong lãnh vực viễn thông như thế, nhân loại dường
như xích lại gần nhau hơn và câu tục ngữ từ ngàn xưa xem ra
có cơ may sớm được thực hiện, đó là :
- Tứ hải
giai huynh đệ, bốn bể đều là anh em.
Một biến cố
vừa xảy ra ở nơi nào đó trên thế giới, chẳng hạn như cơn bão
Katrina thổi vào New Orleans…thì lập tức mọi người đều được
biết qua truyền thanh, truyền hình, internet…những ngăn
cách, những rào cản đang dần dần đã bị phá vỡ, để rồi thế
giới trở thành mái nhà chung cho mọi người.
Cũng trong
chiều hướng phá vỡ những rào cản, những ngăn cách, trong
những năm gần đây gã thường thấy xuất hiện cụm từ “không
biên giới”. Nào là “Nhà Báo không biên giới”. Nào là “Y Sĩ
không biên giới”…
Nếu gã nhớ
không lầm thì tổ chức “Y Sĩ thế giới” đã được lập ra để phục
vụ mọi người, không phân biệt ngôn ngữ, chủng tộc và lãnh
địa.
Khi phong
trào vượt biên lên tới cao điểm, thì tổ chức này đã có hẳn
một con tàu lênh đênh trên biển Đông để cứu vớt và giúp đỡ
những người lâm nạn.
Và nếu suy
nghĩ một chút, gã thấy phong trào “không biên giới” này đã
nảy sinh từ “lệnh lên đường” của Đức Kitô bởi vì chính Ngài
đã truyền dạy các môn đệ :
- Các con
hãy đi rao giảng cho muôn dân.
Chính vì
thế, qua dòng thời gian các vị thừa sai đã lặn lội tới những
vùng đất xa xôi và hẻo lánh nhất, để chiếu tỏa ánh sáng Phúc
Âm, nhờ vậy mà cách đây hơn ba trăm năm dân tộc Việt Nam
chúng ta đã được diễm phúc đón nhận Tin Mừng.
Tuy nhiên,
theo thiển ý của gã thi tình yêu mới chính là vùng đất phì
nhiêu cho phong trào không biên giới này được nở rộ như trăm
hoa khoe sắc.
Và đó cũng
chính là đề tài gã xin bàn đến trong mục chuyện phiếm hôm
nay.
Lâu lắm rồi
gã có được xem một cuốn phim hay một vở kịch chi đó đề cập
tới vấn đề : Người ta nên yêu đương ở lứa tuổi nào ?
Câu chuyện
xoay quanh một ông bố và ba cô con gái. Ông bố là một vị
giáo sư khả kính, muốn tìm ra những qui luật của tình yêu
dưới mọi góc độ như thời gian, nghề nghiệp, tuổi tác…
Vậy muốn cho
tình yêu được bền vững, người ta chỉ cần áp dụng những qui
luật ấy một cách nghiêm chỉnh mà thôi.
Vị giáo sư
khả kính này được mời đi thuyết trình về bộ luật tình yêu ở
nhiều nơi. Đồng thời chính ông cũng đã ra sức khuyên nhủ và
tìm mọi cách để ba cô con gái thân yêu thực thi những qui
luật ấy.
Thế nhưng,
cả ba cô con gái kẻ trước người sau đều rơi vào cái vòng
tình ái cong cong, bất chấp những qui luật mà ông đã tốn
công giảng giải.
Và sau cùng,
chính vị giáo sư khả kính này cũng đã bị tình yêu của bà
hàng xóm đánh gục.
Vì thế, ông
đã quyết định đốt bỏ bộ luật mà ông đã khám phá ra, rồi sau
đó tuyên bố một cách mạnh mẽ và dứt khóat với bàn dân thiên
hạ rằng :
- Tình yêu
thì không có biên giới và cũng chẳng có qui luật ráo trọi
nào cả.
Thực vậy,
như người ta thường bảo :
- Con tim có
những lý lẽ riêng của nó.
Mà lý lẽ của
con tim thì khác xa với lý lẽ của đầu óc, của lý trí. Chẳng
hạn đối với những anh chị tập tễnh bước vào tình yêu, rất
khó mà cắt nghĩa được cho ra ngô ra khoai :
- Tại sao
tôi yêu người này ? Tại sao tôi chọn người kia ?
Có người vừa
mới gặp mặt nhau, thì liền bị tiếng sét ái tình giáng một
quả tốt tăm mặt mũi, khiến cho cả tinh tú lảo đảo quay
cuồng.
Trong khi
đó, có những kẻ sống bên cạnh nhau từ hồi còn để chỏm, thế
mà chẳng mảy may xúc động và xao xuyến bâng khuâng.
Gã xin lượm
lặt và đưa ra một vài lãnh vực để nói lên rằng yêu thương
quả thực là không có biên giới.
Thứ nhất,
tình không biên giới về tuổi tác.
Gã mới đọc
được hai mẩu tin. Trước hết là mẩu tin trên báo Công An nói
về chồng già vợ trẻ :
“Nếu có
ai làm được bộ sưu tập “những cuộc hôn nhân óai oăm” thì
thật là tuyệt vời. Đó là truờng hợp của nhà báo Marie-Laure
Durand trong tác phẩm “Những cuộc tình kỳ thú” (NXB La
Fayette), sưu tập trong suốt 15 năm từ khắp thế giới. Ở đây,
chúng tôi chỉ trích ra một bức ảnh trong số hàng trăm bức
ảnh cực kỳ khác lạ : Cô gái 18 tuổi lấy chồng 78 tuổi, ông
ta là một cựu phú tại Madras, Ấn Độ”.
Nhìn vào bức
hình chồng già vợ trẻ, gã liền nhớ tới câu ca dao :
- Chồng già
vợ trẻ là tiên.
Vợ già
chồng trẻ là duyên nợ nần.
Tiếp đến là
mẩu tin trên báo Phụ Nữ nói về chồng trẻ vợ già :
“Tình yêu
không phân biệt tuổi tác, đều này thì không ai có thể nghi
ngờ. Thế nhưng, người ta sẽ sửng sốt khi được biết có một
mối tình chênh nhau quá xa này ở nước Úc. Bà Edna Townsend
không ngần ngại thú nhận :
- Tôi 70
tuổi, anh ấy 31. Tôi yêu anh ấy ngay từ lần gặp đầu cách đây
3 năm.
Cuộc tình
của họ nảy nở khi bà đi nghe một buổi hòa nhạc. Lúc chàng
nhạc công Simon Martin vừa bước ra sân khấu, thì bà bỗng
thấy tim mình đập dồn đập :
- Tôi đã
tự nhủ thật là một người đàn ông đáng yêu, anh ấy đích thực
là người đàn ông của đời tôi.
Bà là một
kỹ sư xây dựng nghỉ hưu, đã lập gia đình lần đầu vào năm
1954. Cuộc hôn nhân này tồn tại được 37 năm. Sau đó bà “kết”
một người bán sữa nhỏ hơn bà 16 tuổi và người đàn ông này
qua đời vì canh bệnh ung thư 8 năm truớc.
Còn Simon
là một nhạc công rất nhút nhát trong chuyện tình cảm. Anh
tâm sự :
- Trước
khi gặp Edna, tôi chưa bao giờ có một mối quan hệ sâu đậm
nào và gần như chỉ biết có âm nhạc. Và Edna đã đảo lộn cuộc
đời tôi.
Cuộc tình
của họ đã diễn tiến khá êm ả và lãng mạn với lời cầu hôn
đúng ngày Valentine và một hôn lễ vào đầu năm nay.
Trong
ngày vui vô tiền khoáng hậu này, cô dâu ở tuổi 70 đã diện áo
cưới được thiết kế theo mẫu thập niên 20, cài hoa lan trên
tóc và cầm một bó bông dài.
Những
người được mời đến chung vui đều cảm thấy đây là một đám
cưới có một không hai, nhất là khi họ được xem bộ ảnh cô
dâu chú rể hóa thân thành những cặp tình nhân lãng mạn trong
phim Pretty Woman, Titanic…
Có thể
nói ngay rằng mối quan hệ của họ tuy chênh lệch về tuổi tác,
nhưng không mang “màu sắc đồng tiền”. Sau lời cầu hôn, Simon
và Edna đi sắm nhẫn cưới trong một cửa hàng nữ trang
second-hand.
Gay cấn
nhất là lúc Simon đưa “bà” người yêu về ra mắt bố mẹ anh :
bố 69 tuổi, mẹ 64. Anh nói :
- Tất
nhiên là bố mẹ tôi hơi bị choáng khi biết cô con dâu tương
lại còn lớn tuổi hơn bố mẹ chồng, nhưng rồi bố mẹ tôi đã
thông cảm, chấp nhận mối tình của tôi. Ở tuổi xế chiều, điều
mà bố mẹ tôi mong mỏi nhất là thấy tôi được hạnh phúc với
người phụ nữ tôi yêu.
Về phía
nhà gái, Edna được các con riêng của bà ủng hộ…
Nhìn vào tấm
hình của họ, gã cũng nhớ ngay tới câu ca dao :
- Chồng lớn
vợ bé thì xinh,
Chồng bé
vợ lớn ra tình chị em.
Ở đây không
phải chỉ “ra tình chị em” mà còn “ra tình mẹ con” ấy chứ.
Cách đây khá
lâu, gã được chứng kiến một cảnh tương buồn cười.
Tối hôm đó,
bọn con nít vây chung quanh nhà thờ, khiến cha sở phải khóa
chặt cửa lại, rồi mới tập nghi thức cho một đôi hôn phối :
Chàng 70 còn nàng 45.
Cha sở hỏi :
- Khi đọc
lời cam kết, ông muốn xưng hô : Anh nhận em làm vợ, tôi nhận
bà làm vợ…hay một công thức khác đơn giản hơn, chỉ cần trả
lời “có” mà thôi.
Ông lão bèn
hăng hái nói :
- Thưa cha,
phải : anh nhận em chứ.
Đúng là tình
yêu không phân biệt tuổi tác.
Thứ hai,
tình không biên giới về địa dư và đất nước.
Như chúng ta
đã biết, với những chiếc máy bay phản lực và nhất là với
những phương tiện truyền thông hiện đại, thì việc nối liền
những quốc gia và những lục địa chỉ là chuyện…nhỏ và không
còn khó khăn nữa.
Vì thế cũng
đã nảy sinh những cuộc tình không biên giới, hay nói cách
khác những cuộc tình xuyên quốc gia, xuyên lục địa.
Trước hết là
những cuộc tình xuyên quốc gia.
Ngày xưa,
một cô gái Việt Nam lấy chồng người nước ngoài, sự việc này
thường bị coi là một hiện tượng đặc biệt và bị bàn dân thiên
hạ nhìn bằng cặp mắt không mấy cảm tình. Người ta gọi họ
là…me tây, me mỹ.
Nhưng ngày
nay, thế thái nhân tình đã đổi khác. Người ta coi đó là một
vinh dự, một hãnh diện. Vì thế, trong những tháng năm gần
đây đã nổi cộm lên phong trào những cô gái Việt Nam thi nhau
lấy chồng Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan…Và gã tạm gọi đây
là những cuộc tình xuyên quốc gia.
Trong những
cuộc tình xuyên quốc gia này, cũng có những người được hạnh
phúc và đem tiền bạc về giúp đỡ cho cha mẹ, cho gia đình.
Tuy nhiên,
phần lớn đều đã thất bại đắng cay. Thất bại vì không hiểu
được phong tục và ngôn ngữ nơi đất khách quê người. Thất bại
vì bị lạm dụng để trở thành phương tiện thỏa mãn tình dục
cho cả bố lẫn con của người ta. Thất bại vì bị bán vào những
ổ điếm, mang thân ra làm gái mãi dâm, kiếm tiền cho các chủ
chứa…Thật là đau lòng và bi đát.
Tiếp đến là
những cuộc tình xuyên lục địa.
Đối tượng
được nhắm tới là những anh chàng Việt kiều, vì người ta mơ
rằng :
- Lấy được
Việt kiều thì tức khắc được đổi đời, từ nghèo hèn trở thành
giàu có, từ vất vả cực nhọc trở thành sung suớng hạnh phúc.
Và không ít
người cũng đã vỡ mộng.
Bên cạnh nhà
gã có một cô bé. Thực tình mà nói, về phương diện ngoại hình
thì cô bé bị xếp vào hạng dưới trung bình. Cô bé chỉ cao một
thước rưỡi, nước da lại ngăm đen, nhưng bù lại trời phú cho
cô bé cái khiếu về sinh ngữ. Cô bé rất giỏi tiếng Ăng Lê và
làm giáo sư tại một trường học nọ.
Thế rồi cô
bé được cử đi giao lưu văn hóa tại Ấn Độ trong ba tuần lễ.
Tại đây cô bé làm quen với một anh chàng chính gốc Ăng Lê,
“cham phần chăm” : da trắng, mắt xanh và cao những một thước
tám.
Khi cuộc
giao lưu chấm dứt, mọi người đều trở về quê hương bản quán
của mình.
Lúc đầu chỉ
là tình bạn tinh ròng, nhưng sau đó qua những cái “meo”
được trao đổi, tình bạn tinh ròng này bỗng chuyển biến và
trở thành tình yêu lúc nào cả hai cũng không hay.
Tết năm ấy
anh chàng Ăng Lê còn dẫn cả bà mẹ sang Việt Nam để xem nhà
và xem mắt cô bé. Và truớc khi cử hành hôn phối, anh chàng
Ăng Lê này đã qua và sống ở Việt Nam sáu tháng để ôn lại
giáo lý và lo những thủ tục cần thiết.
Trong đám
cưới mọi người tha hồ bình luận :
- Đúng là
mối tình xuyên lục địa.
- Con nhỏ sao
bạo gan thế.
Khi mọi sự đã
hoàn tất, chính anh chàng Ăng Lê đã đưa cô bé sang Anh Quốc,
để cùng nhau xây dựng một mái ấm hạnh phúc, bỏ lại sau lưng
những lời bình luận đầy tình cảm cũng như đấy ác ý.
Đúng là tình
yêu không phân biệt lãnh địa và đất nước.
Thứ ba, tình
không biên giới về phương diện ngoại hình.
Hình như bây
giờ bàn dân thiên hạ đều chú trọng tới ngoại hình, tức là
cái hình dong bên ngoài, theo kiểu :
- Xem mặt mà
bắt hình dong,
Con lợn có
béo, thì lòng mới ngon.
Trong mục tìm
bạn bốn phương trên các tạp chí, nếu là phe nữ thì thường
kèm theo một câu giới thiệu đại loại như thế này :
- Ngoại hình dễ
nhìn…Ngoại hình coi được…Ngoại hình dễ thương…Ngoại hình bắt
mắt…
Trong các thông
báo tuyển mộ nhân viên, nếu là nữ, thì thường bị đòi hỏi một
điều kiện, đó là là…ngoại hình phải đẹp.
Thành thử,
nhiều người đã than ngắn thở dài :
- Thời buổi này
đâu còn là thời buổi cái nết đánh chết cái đẹp, mà là thời
buổi cái đẹp đè bẹp cái nết.
Vì vậy, luôn
xảy ra những cuộc hôn nhân “lệch pha” về ngoại hình, hai bên
khác biệt nhau một trời một vực.
Trước hết là
chuyện cao và thấp.
Bình thường
người chồng phải cao hơn người vợ một chút, thì mới hài hòa
cân đối. Nếu người vợ hơi bị lùn một tí thì có thể dùng giày
hay guốc cao gót, để bù lấp chỗ thiếu hụt thước tấc của
mình. Chứ còn thiếu hụt quá nhiều thì cũng đành…bó tay.
Như cô bé Việt
Nam chỉ đứng tới ngực anh chàng Ăng Lê, xem ra cũng chẳng
được ổn cho lắm, bởi vì mỗi khi anh chàng Ăng Lê muốn “mi”
một cái, chắc sẽ phải thì thầm hay nghêu ngao bài hát của
Trịnh Công Sơn :
- Cúi xuống,
cúi xuống thật gần…
Thế nhưng, nếu
chồng thấp vợ cao, thì đây chắc hẳn phải là điều bất ồn, làm
cho bàn dân thiên hạ bàn tán, như ca dao đã diễn tả :
- Chồng thấp mà
lấy vợ cao,
Nồi tròn,
vung méo úp sao cho vừa.
Hay :
- Mẹ em tham
thúng xôi dền,
Tham con lợn
béo, tham tiền Cảnh Hưng.
Em đã bảo mẹ
rằng : đừng,
Mẹ hấm, mẹ
hứ, mẹ bưng ngay vào.
Bây giờ chồng
thấp vợ cao,
Như đôi đũa
lệch so sao cho vừa.
Thế nhưng, trên
đời vẫn có những đôi đũa lệch, những cặp chồng thấp vợ cao.
Đúng là tình
yêu không phân biệt thước tấc.
Tiếp đến là
chuyện trắng và đen.
Vốn biết rằng :
- Tối lửa tắt
đèn, trắng cũng như đen.
Thế nhưng, màu
sắc hài hòa sẽ làm cho vợ chồng trở nên “bắt mắt” và dễ được
bàn dân thiên hạ chấp nhận. Nếu trắng, thì cả hai cùng
trắng. Nếu đen thì cả hai cùng đen, còn nếu ngăm ngăm, thì
cả hai cùng ngăm ngăm.
Trái lại, nếu
người này trắng, còn người kia lại đen thì thế nào cũng được
miệng lưỡi thế gian chõ vào. Dầu vậy, vẫn có những cặp vợ
chồng đối chọi và tương phản nhau về phương diện màu sắc.
Trước ngày 30
tháng 4 năm 1975, gã có một người học trò tên là Dũng. Vì
nước da hơi bị tối, nên bè bạn trong lớp đã tặng cho hắn cái
biệt danh là “Dũng Đen”.
Hai mươi năm
sau, gã gặp lại người học trò cũ tại một vùng đất khỉ ho cò
gáy. Hắn giới thiệu vợ hắn với gã. Thì ra vợ hắn là một
người phụ nữ có nước da trắng như trứng gà bóc.
Theo những định
luật của sự di truyền, gã nhẩm tính trong lòng rằng : Có lẽ
tổ tiên ba bốn đời của vợ hắn là một ông tây, nên bây giờ
chị ta mới được thừa hưởng đôi mắt nâu màu hạt dẻ, cái mũi
cao cao và nước da trắng như trứng gà bóc.
Lợi dụng nước
da ngăm đen của mình, đồng thời lợi dụng đôi mắt nâu màu hạt
dẻ, cái mũi cao cao và nước da trắng như trứng gà bóc của
vợ, hắn chạy chọt và luồn lách để làm hồ sơ sang Mỹ theo
diện con lai. Và hắn đã qua mặt các viên chức Mỹ cũng như
Việt và gia đình hắn hiện đang sống hạnh phúc tại Hawaii.
Đúng là tình
yêu không phân biệt trắng đen.
Sau cùng là
chuyện đẹp và xấu.
Trong cuộc
sống, gã đã từng thấy có những anh chàng đẹp trai, học giỏi,
con nhà giàu lại kết “mô đen” với một chị nàng xấu ơi là
xấu. Và ngược lại, có những chị nàng đẹp ơi là đẹp lại đi
lấy một anh chàng nông nãi vũ phu chi cục mịch.
Chỉ trong những
cuộc thi hoa hậu, người ta mới bàn đến cái đẹp khách quan,
được ấn đinh bởi những số đo vòng một, vòng hai, vòng ba…
Còn trong đời
thường, người ta luôn nói tới cái đẹp chủ quan. Ngoại hình
tuy hơi bị xấu, nhưng lại có duyên ở cách ăn nói, ở chiếc
răng khểnh, hay ở đôi má lúm đồng tiền…nên vẫn hấp dẫn là
làm cho người khác mê như điếu đổ.
Vì thế, cái đẹp
trong tình yêu mãi mãi vẫn chỉ là một cái đẹp chủ quan. Dưới
lăng kính của tình yêu, người ta đã định nghĩa :
- Đẹp có nghĩa
là con cóc cái dưới mắt con cóc đực.
Xấu là xấu với
bàn dân thiên hạ, nhưng vẫn luôn là đẹp với người đang say
men tình. Và chỉ cần có vậy mà thôi.
Đúng là tình
yêu không phân biệt đẹp xấu.
Nếu cứ tiếp tục
phân tích, gã còn nhận ra biết bao nhiêu lãnh vực khác nữa.
Tình không biên giới về tiền bạc, tình không biên giới về
địa vị, tình không biên giới về giai cấp…Và để kết luận, gã
xin mượn lời một tác giả trên báo Công An đã viết như sau :
“Tình yêu
không phân biệt tuổi tác, giai cấp, kích thước và trọng
lương. Có những ông già 70-80 lấy cô gái 20. Có những gã
nẵng hàng trăm ký lấy người đẹp 38 ký. Hay cô em người mẫu
cao 1,82 mét lấy anh chồng thấp chỉ được 1,3 mét đứng tới
hông của mình. Có những ông vua lấy nàng thôn nữ, hay những
tay đại tài phiệt lấy cô gái đứng đường…”
Tất cả những sự
kiện “không biên giới”, “không phân biệt” hay “lệch pha” kể
trên, theo gã nghĩ , đều được xuất phát bởi những đánh giá
mang tính cách chủ quan của mình, như tục ngữ và ca dao đã
diễn tả :
- Yêu nhau muôn
sự chẳng nề,
Một trăm chỗ
lệch, cũng kê cho bằng.
Một khi đã yêu,
đã thương thì củ ấu cũng tròn và trái bồ hòn cũng ngọt.
Vậy gã xin giơ
cả hai tay lẫn hai chân để nhiệt liệt hoan hô :
- Tình không biên giới muôn năm !!!
Gã Siêu
gasieu@gmail.com
|