Nếu có dịp quan sát những
người ngồi uống rượu, hẳn chúng ta sẽ ghi nhận được những
phản ứng khác nhau. Tất cả những tình cảm hỉ nộ ái ố…đều
được biểu lộ, mồi người mỗi vẻ, mười phân vẹn mười.
Gã chơi thân với một anh
bạn là bác sĩ, giữ chức vụ giám đốc một bệnh viện hẳn hoi.
Đã không nhậu thì thôi, chứ còn đã ngồi vào bàn tiệc, thì
phải nhậu cho tới lúc bật…thơ ra mới chịu. Điều đó có nghĩa
là khi vị bác sĩ này bắt đầu ngâm thơ, thì bàn dân thiên hạ
đều biết chắc chắn rằng anh ta sắp sửa…tới bến.
Trong khi đó, phần đông
giới trẻ, thì lại nhậu cho bật…hát ra mới chịu. Điều đó
cũng có nghĩa là khi dân nhậu bắt đầu hát hò. thì mọi người
đều nhận ra hai năm rõ mười là họ sắp ngoắc cần câu và say
xỉn tới nơi rồi. Nào đơn ca, Nào hợp ca và họ cố gào cho
thật to để xả bớt chất rượu đã ngấm trong người. Với những
giọng ca nhừa nhựa mùi rượu, thì ngay cả Thượng Đế cũng phải
phát khùng. Thảo nào những quán karaoke vẫn cứ mọc lên như
nấm để chào đón những anh chàng ca sĩ bất đắc dĩ sau một
chầu nhậu tưng bừng hoa lá.
Mặc dù không chuyên về ca
hát, nhưng nếu gã nhớ không lầm thì có một thời, nhạc sĩ
Phạm Duy đã trình làng những bài hát được gọi là…đạo ca, tâm
ca, rồi tục ca. Vì thế, hôm nay gã xin mạo muội ghi lại một
số những ca khúc đã được dân bợm nhậu tự biên tự diễn và gã
tạm xin gọi chúng là…rượu ca.
Trước hết, dân bợm nhậu
thường hay mắc chứng…nhạt miệng, nên chi “ngưu tầm ngưu, mã
tầm mã”, trâu tìm trâu và ngựa tìm ngựa. Họ tập họp các
chiến hữu lại và gầy sòng, gầy độ. Sòng ở đây không phải là
sòng bạc sát phạt nhau bằng tiền, độ ở đây không phải là cá
cược, sát phạt nhau bằng may rủi, mà là một chầu nhậu, sát
phạt nhau bằng rượu. Trong việc gầy chầu nhậu, đôi lúc họ
cũng rất công bằng :
- Anh “bỏ” mồi, thì tôi
“bỏ” rượu.
Khi mới ngồi vào bàn
tiệc, người ta thường tâm sự nhỏ to, nói tòan những chuyện
tào lao trên trời dưới đất, hay những chuyện chính chị chính
em, vô thưởng vô phạt. Nhưng khi đã xơi vài ba táo, người
ta bắt đầu “tạo phong trào” và “tạo khí thế” bằng cách
dương đông kích tây, miễn sao mọi người cùng nâng ly và dzô
cái một.
Lý do người ta thường đưa
ra, đó là :
- Nam vô tửu như kỳ vô
phong.
Đờn ông mà không uống
rượu chẳng khác chi cờ không gặp gió, ủ rũ như nhà có đám
tang.
Còn nếu là con nhà có
đạo, người ta sẽ nói :
- Có mồi mà không có rượu
thì chẳng khác chi rước kiệu mà không có Đức Bà.
Rước kiệu, mà trên kiệu
không có tượng ảnh Đức Bà, thì còn ra thể thống gì nữa.
Hay :
- Có mồi mà không có
rượu, thì chẳng khác chi rước kiệu mà không có…cụ.
Bình thường trong đám
rước, cha chủ sự thường đi sau kiệu. Nếu không có cha chủ sự
thì e rằng đó chỉ là một đám hỗn mang, quân hồi vô phèng mà
thôi.
Khi đã xừng xừng, người
thì mặt đỏ như gấc, kẻ thì mặt tái như không còn một giọt
máu :
- Trời say, trời cũng lăn
quay,
Đất say, đất cũng đỏ
gay ai cười.
Và lúc bấy giờ, màn văn
nghệ hát hò được bắt đầu, để đưa phong trào “dzô” lên tới
cao điểm :
- Đã không dzô thì thôi.
Dzô thì là một chăm phần chăm.
Rượu vào, đôi lúc có vẻ
như tinh thần đạo đức…ăn ra :
- Đâu có tình yêu thương,
Ở đấy uống rượu thật
nhiều.
Đâu có tình bác ái,
Ở đấy uống rượu không
say.
Đâu ý hợp tâm đầu,
Ở đấy uống chăm phần
chăm.
(Nhái theo Bài ca Đức
ái).
Lời ca này gã mới được
nghe và rất lấy làm ái ngại khi phải ghi lại nơi đây, vì nó
hơi bị báng bổ và nhất là vì đã tục hóa một bản thánh ca mà
mọi người đều đã quen thuộc.
Bình thường, vì tình cảm
người ta có thể mời nhau nâng cốc. Nhưng theo luật giang hồ,
người ta hay uống theo kiểu xoay vòng, anh một ly và tôi một
ly, cấm ăn gian và cấm uống :
- Bao nhiêu người bao
nhiêu ly,
Bao nhiêu đó có ăn nhằm
gì.
Bao nhiêu người bao
nhiêu ly,
Bao nhiêu đó có ăn nhằm
chi.
Uống đi anh, uống đi
anh,
Uống xong rồi gật gù
bên nhau.
Uống đi anh, uống đi
anh,
Uống xong rồi cùng bò
loanh quanh.
(Nhái theo bài Thương
quá Việt Nam).
Nhiều lúc, để tỏ ra “bản
sắc yêng hùng”, người ta chẳng đợi cho tới vòng tới lượt,
hay cho tới lúc được mời, nhưng cứ tự động mượn ly, rót rượu
và uống :
- Ai nâng ly,
ai cầm ly,
Xin uống đi
cho tôi mượn cái ly.
Tôi van anh,
Dù một ly cho
nó thêm yêu đời.
(Nhái theo
bài Trăng rụng xuống cầu).
Sau khi phong
trào lên tới cao điểm của nó rồi, thì tất nhiên sự gì phải
đến sẽ đến. Và đó là những hậu quả đáng buồn của việc say
xỉn.
Thực vậy, người
ta thường bảo :
- Con người ăn
để mà sống, chứ không phải sống để mà ăn.
Nhờ ăn, mà cơ
thể chúng ta được bồi dưỡng, để có đủ sức khỏe mà lao động,
tìm chén cơm manh áo. Nhờ uống một chút, chúng ta có thể ra
một bầu khí vui vẻ, cởi mở và thân mật. Chẳng thế mà Thánh
Vịnh cũng nói :
- Chúa ban rượu
ngon làm phấn khởi lòng người.
Tuy nhiên, nhân
đức bao giờ cũng ở vào cái thế trung dung, bởi vì phàm cái
gì thái quá cũng đều bất cập. Ăn nhiều quá, sinh ra bội
thực, rồi từ chỗ bội thực, sinh ra bệnh nọ tật kia. Còn uống
nhiều quá thì hóa rồ hóa dại, như người ta thường bảo :
- Tửu nhập tâm
như hổ nhập lâm.
Rượu đã thấm
vào thì như cọp dữ giữa rừng.
Hay :
- Tửu nhập tâm
như cẩu cuồng tọa thị.
Rượu đã thấm
vào thì như chó điên giữa chợ.
Cọp dữ hay chó
điên, không phải chỉ làm mất phẩm giá của mình, mà còn gây
nên đổ vỡ cho gia đình và đụng chạm với những người chung
quanh.
Trước hết là
những bất ổn đối với bản thân.
Dân bợm nhậu
thường tự an ủi :
- Chưa có một
mộ bia nào trên đó khắc ghi hàng chữ : Đây là nơi an nghỉ
của một kẻ đã chết vì…rượu.
Thế nhưng,
trong cuộc sống hàng ngày, không thiếu gì những chuyện
buồn…não nuột đã xảy đến cho kẻ xay xỉn.
Uống say, rồi
lăn kềnh ra ngủ thì còn đỡ. Nhưng uống say để rồi hóa rồ hóa
dại, thì còn mặt mũi nào nữa mà nhìn bàn dân thiên hạ.
Uống say, có kẻ
thì mềm nhũn như con chi chi, đứng lên không nổi, phải có
người kè người đỡ mới có thể bước đi.
Uống say, có kẻ
chân nam đá chân chiêu, đường rộng rãi thênh thang không đi,
lại chỉ muốn chui vào bụi rậm, cho gai đâm sứt cằm xẻ trán.
Uống say, có kẻ
chọn lề đường góc phố làm giường ngủ, hay chọn sình lầy làm
lối bước cho riêng mình :
- Hiu hiu gió
thổi đầu non,
Những người
say xỉn là con ngọc hoàng.
Ngọc hoàng
ngự tại ngai vàng,
Thấy con uống
rượu hai hàng lệ rơi.
Tưởng rằng
con uống con chơi,
Ai dè con
uống, con rơi xuống xình.
Kinh nghiệm
ngàn đời đã được các chiến hữu thâm niên quân vụ để lại như
sau :
- Một xị thì mở
mang trí hóa.
Hai xị thì
giải bớt cơn sầu.
Ba xị thì mũi
chảy đầy râu.
Bốn xị thì
ngồi đâu khóc đó.
Năm xị thì
cho chó ăn chè.
Sáu xị thì
làm xe lội nước.
Bảy xị thì ra
nhị tì mà ở.
Tiếp đến là
những bất ổn đối với gia đình.
Nói theo kiểu
“Bổn dạy những lẽ cần cho được uống rượu nên”, thì hình như
trong dân gian, người ta hay truyền tụng nhau một câu như
sau :
Hỏi phải làm
mấy sự cho được uống rượu nên ?
Thưa phải làm
ba sự này :
- Một là tốt
cái nhắm.
- Hai là lắm
anh em.
- Ba là muốn
nhắm thì nhắm.
Gã xin “bình
loạn” thêm về ba cái sự ấy như sau :
Một là tốt cái
nhắm. Có nghĩa là mồi màng phải ngon, bởi vì có ngon thì mới
dễ dàng đưa cay.
Hai là lắm anh
em. Có nghĩa là khi uống rượu thì phải có người nọ người kia
mới vui, chứ uống rượu cu ky một mình thì buồn đến rơi cả
nước mắt. Đây là một sự thật mà dân bợm nhậu đã phải lớn
tiếng công nhận.
Thực vậy, có
những bà vợ đã sắm mấy keo rượu thuốc để sẵn ở trong nhà cho
ông chồng dùng, hầu được dãn gân dãn cốt. Thế nhưng, ông ấy
lại chẳng bao giờ đụng tới. Trái lại, hễ có đình có đám, thể
nào ông ấy cũng say và xỉn. Sở dĩ như vậy vì ông ta đã tâm
niệm trước khi lâm trận :
- Không say
không về.
Có người hỏi :
- Tại sao lại
uống nhiều như vậy ?
Ông ta bèn lập
tức trả lời :
- Rượu đình
rượu đám có phải bỏ tiền ra mua đâu, tội gì mà không uống.
Uống rượu phải
có bạn thì mới vui. Đây cũng là một kinh nghiệm được các
“lão tiền bối” viết thành thơ, thành phú hẳn hoi :
- Rượu ngon
không có bạn hiền,
Không mua,
không phải không tiền không mua.
Ba là muốn nhắm
thì nhắm. Xem ra cái sự “muốn” này hơi bị nhiều đối với dân
bợm nhậu. Có nghĩa là họ sẵn sàng nhậu ở mọi nơi và trong
mọi lúc. Họ vui vẻ nhậu trên từng cây số.
Vui cũng nhậu :
- Ngày xuân
nâng chén ta chúc nơi nơi…
Buồn cũng nhậu
:
- Dục phá sầu
thành duy hữu tửu.
Muốn dẹp bỏ nỗi
buồn, thì chỉ có rượu mà thôi.
Trong đời
thường, người ta có cả một ngàn lẻ một lý do để mà nhậu.
Chẳng vậy mà ở Việt Nam, nhất là tại các thành phố lớn như
Saigon, Hà Nội các quán nhậu thi nhau mọc lên và trở thành
những phố nướng, những làng nhậu…Cứ chiều xuống là khói tỏa
hương bay đến điếc cả mũi những người qua đường. Rồi cũng
tại Việt Nam, có đủ mặt các loại bia và rượu nổi tiếng.
Vào thời buổi
kinh tế còn khó khăn, được uống một vài lon bia mà thôi, quả
thực đã quá lòng mong ước. Thế nhưng, thời buổi ấy đã lui
vào dĩ vãng và đã trở nên…xưa rồi Diễm ơi! Bây giờ người ta
thích xài sang với những loại rượu tây mắc tiền, như XO
chẳng hạn. Và thậm chí người ta còn dùng tới những loại rượu
độc chiêu khác như rượu ngâm mật gấu, rượu cửu xà ngâm bằng
chín loại rắn khác nhau…
Tất cả những
điều kiện kể trên đều là một thiệt hại lớn cho ngân sách gia
đình vốn dĩ đã eo hẹp, nhất là khi đồng lương của mình mới
chỉ ba cọc ba đồng. Thành thử vợ con lâm vào cảnh nheo nhóc
là điều không tránh khỏi.
Đi uống rượu
với bè bạn mà trở về nhà, nếu còn giữ được cái đạo đức, cái
tác phong của mình thì còn đỡ. Thế nhưng, nhiều kẻ đã bị “ma
men” quật ngã, làm cho nổi điên nổi khùng, để rồi có những
hành động đáng tiếc như chửi vợ, đánh con, đập phá đồ đạc và
cho nồi niêu xoong chảo bay ra ngoài sân…khiến cho gia đình
một phen xất bất xang bang.
Trong một cuộc
phỏng vấn, người ta đã hỏi một ông bợm nhậu như sau :
- Vì cớ làm sao
phần đông các ông “chồng chúa” đều là dân bợm nhậu ?
Ông ta đã trả
lời :
- Khi tỉnh táo
đối với tôi thì “nhất vợ nhì trời. Nhưng một khi đã say xỉn
thì tôi lại coi trời bằng vung. Trời mới chỉ bằng vung, nên
vợ chẳng là cái đinh gì cả. Và lý đương nhiên tôi phải
làm…chúa.
Người ta hỏi
tiếp một câu khác :
- Ngày xưa thì
phu xướng phụ tùy, chồng nói vợ phải nghe nhời. Còn ngày nay
dân bợm nhậu các ông có thích như vậy hay không ?
Ông ta trả lời
:
-Còn hơn thế
nữa. Ngày nay chúng tôi chủ trương “phu…sướng, phụ…bị đì”,
vợ phải nai lưng làm lụng và phục dịch chỉ để bọn tôi được
sướng cái miệng.
Với một chủ
trương như vậy, thì gã cũng đành bó tay và tuyên bố hết
thuốc chữa.
Có một ông
chồng đã tâm sự với bà vợ như sau :
- Mình phải cám
ơn Chúa vì tôi không cờ bạc như cái lão hàng xóm.
Thế nhưng, bà
vợ đã phản pháo lại một cách rất chính xác :
- Ông không cờ
bạc, nhưng tối ngày những rượu với chè, những say cùng xỉn.
Thân thể như chiếc bình ắc qui cầm hơi, lúc nào cũng nồng
nặc mùi rượu, ai mà chịu cho nổi, tôi đã phát ngán đến tận
cần cổ. Nếu bán được, tôi cũng bán quách ông cho rồi. Nếu
không vì những đứa con, thì có lẽ tôi đã bỏ đi từ lâu.
Ấy là gã chưa
nói tới những lo lắng mà vợ con gặp phải mỗi khi ông ta say
đến độ quên cả đường về, những cực nhọc mà vợ con phải chịu
đựng mỗi khi ông ta xỉn đến độ cho chó ăn chè, những hoảng
hốt mà vợ con phải gánh lấy, khi ông ta say xỉn đến độ bất
tỉnh, nằm thành một đống và phải đưa vào bệnh viện cấp cứu!
Sau cùng là
những bất ổn đối với hàng xóm.
Tuy nhiên,
phiền toái hơn cả là những rắc rối mà kẻ say xỉn gây nên cho
bà con lối xóm.
Gã đã từng thấy
có kẻ khi say xỉn thì thế nào cũng đòi hôn cho bằng được
người cùng ngồi uống với mình. Thực vậy, ngay khi còn tỉnh
táo mà trao cho nhau những chiếc hôn chân tình vào lúc thanh
thiên bạch nhật giữa bạn bè với nhau cũng đã là điều khó
coi. Huống nữa là còn trao cho nhau những chiếc hôn nồng
cháy, trên cả mức độ bình thường, khiến người được ưu ái
phải mang thương tích, thì xem ra thật là…quá đáng.
Hơn thế nữa,
người ta thường bảo :
- Tửu nhập ngôn
xuất. Rượu vào lời ra.
Cái thứ “ngôn
xuất”, cái thứ “lời ra” một khi đã thấm đẫm hơi men, xem
chừng cũng thiên biến vạn hóa đến nỗi quỷ thần cũng không
lường nổi.
Thực vậy, có kẻ
khi say thì cười, có người khi say thì lại khóc.
Có kẻ khi say
thì thích nói tiếng Pháp, tiếng Anh, có người khi say thì
lại toàn chửi tục.
Có kẻ khi say
thì chỉ muốn đi xưng tội vì hình như rượu làm cho họ thêm
can đảm, dám nói ra những tội lỗi thầm kín của mình. Tuy
nhiên sự việc ấy lại chẳng ổn tí nào, bởi vì lúc bấy giờ
rượu xưng chứ đâu có phải là họ xưhg. Thậm chí xưng xong
cũng chẳng biết mình đã xưng những tội nào.
Có kẻ khi say
thì vui miệng, vợ mình không khen, nhưng lại cứ nhè vợ người
khác mà khen, thế mới rách việc và rắc rối.
Có kẻ khi say,
thì mượn hơi men để chửi bới người này, người khác. Thậm chí
chửi cả cha lẫn mẹ, chửi cả họ hàng lẫn bè bạn thân thích,
khiến cho tình nghĩa bị rạn vỡ.
Có kẻ khi say,
bị ma men đưa đường dẫn lối đến chỗ thượng cẳng chân, hạ
cẳng tay, ẩu đả và đánh lộn từ người ngồi cùng bản đến người
đi đường làm cho họ như bị tai bay vạ gió.
Co kẻ bình
thường thì rất hiền lành như cục đất, thế nhưng mấy cốc rượu
đã làm cho máu “yêng hùng” nổi lên đùng đùng, khiến họ cũng
sẵn sàng vác dao, vác đá đi hỏi thăm sức khỏe, thậm chí còn
xin cả tí huyết của người hàng xóm, để rồi khi hết cơn “yêng
hùng” lúc tỉnh lại, phải ký vào biên bản thì như quả bóng xì
hơi, hết lời năn nỉ ỉ ôi và chạy đi xin lỗi hết người này
tới người khác.
- Chưa đánh
được người, thì mặt đỏ như vang,
Đánh được
người rồi, thì mặt vàng như nghệ.
Đúng là “yêng
hùng” theo kiểu :
- Anh hùng gì ?
Anh hùng rơm,
Tôi cho nắm
lửa, hết cơn anh hùng.
Mình phải làm
chủ rượu, chứ đừng để rượu làm chủ mình. Bởi vì rất nhiều
khi rượu đã làm cho người ta mất đi tính người, trở thành
cọp dữ và chó điên với những hành động dại dột và dã man
nhất.
Năm 1996 tại
trung tâm thị xã Vĩnh Long đã xảy ra một vụ giết người kinh
hoàng mà thủ phạm là một kẻ say xỉn. Trong lúc ngồi uống
rượu với bè bạn, tên đệ tử Lưu Linh này bỗng thấy một phụ nữ
đi ngang qua, nhìn hắn ta với “vẻ mặt coi thường”. Chỉ có
vậy, thế mà hắn ta đùng đùng nổi giận, vác búa chém xối xả
vào nạn nhân cho đến chết.
Năm 1998 cũng
tại Vĩnh Long, một ông bố say xỉn đã đâm chết đứa con trai
mới lên muời, đồng thời giết luôn cả bà vợ, rồi…đi ngủ. Khi
tỉnh dậy, ông ta hoàn tòan không nhớ rằng trong cơn say
trước đó vài tiếng đồng hồ chính ông đã giết vợ giết con.
Để kết thúc, gã
xin kể lại hai mẩu chuyện được báo chí đăng tải để chúng ta
cùng suy gẫm xem nên buồn hay nên cười.
Chuyện thứ nhất
: Lê Văn Ngọc sống tại Daklak vốn hết tình với bạn bè. Ngày
kia, Ngọc rủ một số bạn đến nhà gầy độ nhậu. Vợ đi vắng nên
cô em vợ ở tuổi đôi mươi mơn mởn sang giúp anh rể nấu nướng.
Rượu vào thì cao hứng, một tên trong đám tấm tắc khen :
- Mày có cô em
vợ thật hết ý, nhưng không biết mày có dám “tặng” cô ấy cho
anh em không ?
Ngọc tỏ ý giận
:
- Cô ấy là em
vợ tao, mày đừng nói bậy.
Tên kia đốc
thêm :
- Thế mà cũng
xưng là dân chơi thứ thiệc, hết lòng vì bạn. Chỉ nói dóc.
Bị chạm tự ái,
Ngọc đỏ bừng mặt :
- Được rồi, mày
sẽ biết Ngọc này sống với anh em như thế nào.
Va øthế là Ngọc
lôi cô em vợ vào tặng cho đám bạn nhậu. Hành vi “cao thượng”
của ông anh rể này được tòa thưởng cho 9 năm tù giam. Còn
tên bạn đòi hỏi chuyện đồi bại kia thì được tặng 8 cuốn lịch
treo tường.
Chuyện thứ hai
: Đám giỗ đã tan, thế mà anh Khởi và anh Mười vẫn cứ chén
thù chén tạc với nhau. Tới khi không còn uống được nữa mới
rủ nhau xuống xuồng mà về. Chẳng may xuồng bị lật. Anh Mười
loay hoay một lúc mới lật lại được chiếc xuồng và bơi về
nhà. Thấy anh Mười về, vợ anh Khởi bèn qua hỏi thăm tin tức.
Anh Mười trả lời :
- Thằng chả
“dzìa” trước tui mà.
Nói xong bèn
lăn ra giường ngáy khò khò.
Sau khi nắm
vững đường đi nước bước của hai ông bạn nhậu, chị Khởi hớt
hả tới dựng anh Mười dậy và hỏi :
- Người ta nói
ổng nhà tui về cùng với ông. Vậy ổng đâu rồi ?
Anh Mười cố
nhướng cặp mắt nặng trĩu, bóp đầu bóp trán một hồi, rồi hốt
hoảng la lên :
- Chết thật,
vậy là thằng chả còn ở đó.
Chị Khởi nói :
- Ở đó là ở đâu
? Ông phải dẫn tôi đi mau.
Anh Mười lập
cập dẫn mọi người tới khúc sông cách nhà 200 mét rồi bảo :
- Thằng chả
chắc còn ở dưới đó. Hồi nãy xỉn quá tôi quên mất…
Chỉ một lúc
sau, người ta vớt được xác anh Khởi từ dưới đáy sông. Ôm xác
chồng, chị Khởi gào khóc :
- Ông ơi, ông
nhậu chi mà đến nỗi này hở trời.
Tiếng khóc nức
nở nghe thật ai oán và đau lòng.
Gã Siêu
gasieu@gmail.com
|