TIN VUI

Tuần san Bạn trẻ Công Giáo  -  Số 107 CN 14.10.2007

 

Web site www.tinvui.org E-mail : bantreconggiao@yahoo.com

 

Mục lục

 

Chúa Nhật XXVIII Thường Niên C.

BIẾT ƠN CHÚA, SINH ÍCH LỢI CHO TA.

TỰ RĂN MÌNH THEO PHÚC ÂM..

188 vị tử đạo Nhật Bản sẽ được phong chân phước vào tháng 11 tại Nagasaki

Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam bắt đầu Kỳ Họp Ðại Hội Thường Niên tại Hà Nội.

Chuyến viếng thăm Trung Quốc của phái đoàn ĐHY Phạm Minh Mẫn.

Giáo Xứ An Vân, Huế, Mừng Bổn Mạng Trên Ngôi Thánh Ðường 100 Tuổi.

Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Năm Học Mới 2007-2008 Của Sinh Viên Tổng Giáo Phận Hà Nội.

Các tân linh mục Thái Bình dâng lễ tạ ơn tại ĐCV Hà Nội

Giáo xứ Bình Thới mừng Lễ bổn mạng Lễ Đức Mẹ Mân Côi

BẠI LIỆT.

CỨU TRỢ LŨ LỤT TẠI GIÁO HỌ ĐẮC LỘC – THANH HÓA.

NGƯỜI GIA TRƯỞNG NGƯỜI ĐẠO TRƯỞNG TẠI GIA.

Con hỡi con! Làm người không dễ.

Làm người được nể trọng, được yêu.

Chuỗi Mân Côi trong lòng Giáo hội

Cửa sổ đức tin.

“CÓ NHỮNG NIỀM ĐAU LÀM SAO NÓI HẾT !”.

LÒNG THỐNG HỐI CỦA TÙ NHÂN BỊ KẾT ÁN CHUNG THÂN..

TRÀNG MÂN CÔI.

Sang chấn tâm lý - Tâm bệnh dưới mái nhà.

Lời con trẻ.

Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá (tiếp theo).

4. CHIẾC BÁNH THỨ TƯ: SỨC MẠNH ĐỘC NHẤT CỦA TÔI: PHÉP THÁNH THỂ.

5. CHIẾC BÁNH THỨ NĂM: YÊU THƯƠNG CHO ĐẾN HIỆP NHẤT. CHÚC THƯ CỦA CHÚA GIÊSU.

 

 

SỐNG LỜI CHÚA

 

Chúa Nhật XXVIII Thường Niên C

 

 

Lc 17, 11-19

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, Người đi qua biên giới Samaria và Galilêa. Khi Người vào một làng kia, thì gặp mười người phong cùi đang đứng ở đàng xa, họ cất tiếng thưa rằng: "Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi". Thấy họ, Người bảo họ rằng: "Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế".

 

Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người, mà người ấy lại là người xứ Samaria.

 

Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: "Chớ thì không phải cả mười người được lành sạch sao? Còn chín người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này". Rồi Người bảo kẻ ấy rằng: "Ngươi hãy đứng dậy mà về: vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi".

Đó là lời Chúa.

 

BIẾT ƠN CHÚA, SINH ÍCH LỢI CHO TA

Trong tương quan xử thế, người ta học biết nhiều điều, nhưng có hai điều rất đời thường, nhỏ nhặt, nhưng cũng không kém quan trọng, góp phần làm cho cuộc sống đáng yêu hơn, lại dễ bị lãng quên nhất, đó là tiếng cám ơn và lời xin lỗi. Người ta thường nghĩ rằng, cám ơn và xin lỗi là hạ thấp mình. thực ra, nghĩ như thế là thiển cận. Đúng hơn, khi nhận ra mình, nhận ra người để có thể nói lên lời cám ơn, lời xin lỗi, đi sâu hơn, không chỉ lời mà còn lòng mang ơn, lòng hối hận lại cho thấy giá trị con người hơn. Họ được xem là người có nhân cách, là người biết mình, biết người…

Ngạn ngữ pháp có câu: “Lòng biết ơn là trí nhớ của trái tim”. Biết ơn ai, là tình cảm đặc biệt của người thọ ơn dành cho người làm ơn. Chắc chắn lòng biết ơn phải phát xuấn từ trái tim của một con người nhân hậu khoan dung, luôn nghĩ đến người khác. Đó cũng chắc chắn là người có văn hóa, có giáo dục. Rất tiếc, lòng biết ơn lẽ ra phải là tình cảm rất bình thường của đời sống, thì lại trở nên khang hiếm. Người ta nhận ơn của nhau thì nhiều, nhưng biết ơn nhau thì lại chẳng bao nhiêu.

Biết ơn nhau trong đời đã ít. Biết ơn Thiên Chúa lại càng trở nên hiếm hoi. Câu chuyện Tin Mừng hôm nay là bằng chứng. Chúa Giêsu chữa lành cho mười người phong cùi. Nhưng chỉ có một người ngoại trở lại cám ơn Chúa. Thái độ vô ơn của lòng người lạ lùng đến nỗi Chúa Giêsu phải lên tiếng: “Không phải cả mười người được lành sạch sao? Còn chín người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa mà chỉ có người ngoại bang này”.

Khi nuối tiếc về cách cư xử vô ơn của chín người bệnh phong được chữa lành, cũng là chính lúc Chúa đề cao lòng biết ơn của người Samari đã được Chúa chữa lành bệnh phong như chín người kia. Thật trớ trêu, thật ngược ngạo và đáng tiếc, bởi người Samari chỉ là kẻ ngoại bang, bị người Dothái coi khinh, bị cho là kẻ nhơ uế, thì chính người ngoại bang và ô uế ấy lại chân thành biểu lộ lòng biết ơn Thiên Chúa. Còn chín kẻ “đạo dòng”, luôn tự hào, tự đắc rằng, tôn giáo của mình là tôn giáo “gia truyền” từ cha đến con từ ông đến cháu, và bản thân suốt đời tôn thờ Thiên Chúa, lại là kẻ bạc tình bạc nghĩa, không có nổi một lời cám ơn, đừng nói chi đến lòng biết ơn.

Thiếu lòng biết ơn, chín người Dothái đã tự mình đi ra khỏi ơn cứu độ của Chúa. Đành rằng, cả mười người phong cùi đều có đức tin. Họ tin nơi quền lực chữa lành của Chúa, vì thế, họ mới kêu xin Chúa chữa lành: “Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương xót chúng tôi”. Lời kêu xin trong niềm tin tưởng đã có hiệu quả: Họ thoát khỏi bệnh phong cùi. Tuy nhiên, hiệu quả của việc lành bệnh thì đồng đều, nhưng hiệu quả của ơn cứu rỗi thì không. Qua việc Chúa chữa bệnh cùi, thánh Luca muốn nhấn mạnh và muốn dẫn đưa người ta đến việc được cứu rỗi linh hồn, chứ không phải chỉ là chữa bệnh. Ơn cứu rỗi không thuộc về cả mười người, nhưng chỉ thuộc về người ngoại Samari, người đã có lòng biết ơn Thiên Chúa. Chúa nói với người ngoại rằng: “Lòng tin của anh đã cứu chữa anh”, chứ không phải nói với cả mười người lời ấy. Tin để được chữa lành nơi thân xác, chỉ mới là một niềm tin khởi điểm. Niềm tin ấy cần phải lớn lên để trở nên cả một đời tin tưởng, một đời sống trọn niềm biết ơn. Như vậy, bài Tin Mừng dạy rằng, tận đáy tâm hồn ta phải là một đức tin chân thành được diễn tả hết sức sống động, hết sức khiêm tốn, hết sức đơn sơ, hết sức đáng yêu bằng cả một tấm lòng biết ơn và một đời để sống lòng biết ơn ấy.

Chính Chúa Kitô đã dạy ta bằng chính mẫu gương sống lòng biết ơn của Người: Người đã sống cả một đời trong tâm tình cảm tạ Thiên Chúa. Đời trần thế của Chúa Kitô là bài ca tạ ơn Thiên Chúa. Chẳng hạn: Chúa tạ ơn Chúa Cha trước khi cho Lazarô sống lại, Trước khi làm phép lạ hós bánh ra nhiều, trước khi lập phép Thánh Thể. Nhiều lần trong lời cầu nguyện của mình, cách âm thầm riêng tư, Chúa tạ ơn Chúa Cha… Chính cuộc nhập thể và chấp nhận sống như một con người trong trần thế của Chúa Giêsu đã là lời tạ ơn Thiên Chúa. Hành trình tạ ơn suốt đời của Chúa đạt tới đỉnh điểm khi Chúa vâng phục hoàn toàn để chấp nhận chết tủi nhục trên thánh giá.

Chúa Giêsu không làm phép lạ để được người ta biết ơn. Nhưng thái độ vô ơn làm cho chính người thọ ơn bị thiệt thòi. Họ chỉ biết dừng lại với niềm hạnh phúc, dừng lại với niềm vui mừng, dừng lại với quà tặng, mà không biết tìm đến chính người tặng quà cho mình. Chúa Giêsu không cần lòng biết ơn của con người, nhưng Người cần gặp gỡ họ để ban tặng cho họ, không chỉ sự lành bệnh nơi thân xác của họ mà là trao cho họ chính bản thân Người. Ơn ban này quý giá hơn nhiều so với ơn lành bệnh, quý giá vô cùng.

Biết ơn Chúa tâm tình rất tốt để mưu cầu lợi ích lớn lao của ta. Bởi nhờ lòng biết ơn, ta ý thức hơn thân phận con người nhỏ bé và nghèo nàn của mình, có được gì chỉ là do ân huệ Chúa ban mà thôi. Nhờ nhận ra mình, ta càng ý thức hơn về tình thương hãi hà của Chúa. Chỉ nhờ lòng yêu thương của Chúa, chứ không phải nhờ công trạng của ta, mà Chúa luôn gìn giữ, săn sóc ta. Nhờ nhận ra mình, nhận ra tình thương của Chúa, ta càng ham thích đến cùng Chúa, gắn bó với Chúa, tin tưởng đặt đời mình trong tay Chúa, mỗi ngày sống lại thêm hiểu biết hơn về tình Chúa bao la mà nương tựa vững chắc nơi Chúa.

Là Kitô hữu, tôi biết rất rõ: biết ơn Chúa là hồng ân, vì lòng biết ơn của tôi không thêm gì cho Chúa, nhưng mang lại cho tôi chính Chúa là gia nghiệp đời tôi. Nhưng tôi đã nhiều lần thuộc về nhóm “chín người kia”, thay vì biết ơn, lại quên ơn. Thậm chí, không ít lần gặp phải những khốn khó, trắc trở trong cuộc sống, tôi còn dám phàn nàn trách móc Chúa. Tôi không chỉ vô ơn mà còn thách thức Chúa của tôi. Tôi phải luôn tự nhũ rằng: Toàn bộ đời tôi là một hồng ân. Tôi không có gì cả. Chúa ban cho tôi tất cả. Chúa ban cho tôi thân xác, linh hồn, cuộc đời, quê hương vĩnh cửu… Vì thế, từ nay, tôi muốn biến đời tôi thành một lời tri ân nối dài, để mỗi giây phút sống của tôi, là mỗi giây phút tôi bày tỏ lòng biết ơn với Chúa.

Ta không chỉ biết ơn Chúa khi hạnh phúc, khi đời ta tràn đầy niềm vui mà thôi. Nhưng lòng biết ơn Chúa phải được thực hiện mọi nơi, mọi lúc, mọi cảnh huống xảy ra trong đời ta. Ta phải cảm tạ Chúa lúc vui cũng như lúc buồn, lúc thành công cũng như lúc thất bại, lúc khỏe mạnh cũng như khi bệnh tật… lòng biết ơn Chúa không ngơi nghỉ như thế, sẽ cho ta thêm lợi ích khác nữa là: Ta sẽ thấy rằng, trọn đời mình, dù hoàng cảnh nào xảy đến đều được đặt trong bàn tay quan phòng kỳ diệu đầy xót thương của Chúa. Chúa luôn luôn ở với ta và ta luôn luôn được tựa mình trong chiếc nôi tình thương của Chúa.

Chính trong thánh lễ mà chúng ta cử hành mỗi ngày, là chúng ta thường xuyên sống tâm tình tạ ơn Chúa. Chúng ta tụ họp nhau chung quanh bàn thờ để cử hành bí tích Thánh Thể, chính là lúc chúng ta cử hành bí tích Tạ ơn, để cùng Chúa Kitô, dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn sống động, kỳ diệu và tha thiết nhất bằng chính thân mình Chúa Kitô. Ước gì mỗi khi tham dự lễ Tạ ơn, nhờ chính tâm tình tạ ơn chân thành của mình, chúng ta được Chúa chúc lành, thánh hóa và ban ơn cúu độ đời đời. Dự thánh lễ trong tâm tình tạ ơn như thế, lòng ta sẽ tràn đầy niềm bình an và vui sướng.

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa về tất cả mọi ơn lành con nhận được. Đó là tất cả những ơn Chúa ban có khi con thấy được, cảm nghiệm được nhưng có khí con không thể nhìn thấy hoặc không thể cảm nghiệm. Xin cho con vững một lòng tin tưởng nơi tình yêu của Chúa, để con mãi mãi dám đặt đời mình cho Chúa quyết định, và chỉ xin một lòng vâng phục thánh ý Chúa mà thôi. Amen.

Lm. VŨ XUÂN HẠNH

Mục lục

 

CON ĐƯỜNG TU ĐỨC

TỰ RĂN MÌNH THEO PHÚC ÂM

 

Cầu Cần Thơ bị sập là một thảm hoạ rất trầm trọng.
Trước thảm hoạ này, đã xuất hiện ba thái độ trong đồng bào:
Một là tự hỏi về trách nhiệm theo pháp luật.
Hai là tự thức về tình liên đới đối với các nạn nhân.
Ba là tự răn mình theo ánh sáng Phúc Âm.

Cả ba thái độ đều đáng trân trọng. Ở đây tôi suy nghĩ nhiều hơn về thái độ tự răn mình theo ánh sáng Phúc Âm. Chọn lựa này là một cách sống Phúc Âm theo các dấu chỉ. Tôi rất đau đớn trước thảm hoạ. Tôi không vội quy tội. Tôi hoan nghênh mọi liên đới. Nhưng tôi đi xa, coi đây là một dấu chỉ khuyên răn.

1/ Khuyên răn về sự cần thiết sám hối

Phúc Âm thánh Luca kể: "Lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giêsu nghe chuyện những người Galilê bị tổng trấn Philatô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Đức Giêsu đáp lại rằng: "Các ông tưởng mấy người Galilê đó tội lỗi hơn những người Galilê khác, bởi lẽ họ đã chịu đau khổ như vậy sao? Tôi nói cho các ông biết: Không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết như vậy. Cũng như 18 người kia bị tháp Silôe đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội hơn các người ở thành Giêrusalem sao? Tôi nói cho các ông biết: Không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không chịu sám hối, các ông cũng sẽ chết hết như vậy" (Lc 13,1-5).

Sám hối là điều hết sức quan trọng. Thánh Gioan Tiền Hô đã nhấn mạnh. Chúa Giêsu luôn nhắc nhở. Các thánh tông đồ nhìn đó là bước đầu cần thiết để đón Tin Mừng, Đức Mẹ ở Fatima coi sám hối là một sứ điệp khẩn thiết để cứu thời đại hiện nay.

Hiện nay, các dấu chỉ thôi thúc việc sám hối càng ngày càng tăng. Tôi coi thảm hoạ sập cầu Cần Thơ là một dấu chỉ không nên coi thường.

Sám hối cần hồi tâm, đòi khiêm tốn. Sám hối không phải chỉ vì các tội đã phạm, mà còn vì những não trạng xấu, thói quen xấu, nếp sống xấu đã được bình thường hoá.

2/ Khuyên răn về sự cần thiết thực thi Lời Chúa

Phúc Âm thánh Matthêu kể lại lời Chúa Giêsu phán: "Ai nghe những lời Thầy nói, mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấp sẽ sụp đổ tan tành" (Mt 7,24-27).

Lời cảnh báo trên đây là nghiêm trọng. Nó vang vọng khắp nơi và mọi thời. Đáng tiếc là nhiều người vẫn giữ đạo theo kiểu xây nhà trên cát. Nghĩa là không trên nền tảng thực thi Lời Chúa. Hậu quả thực sự rất đau buồn. Chúa thương, nên đã gởi đến nhiều dấu chỉ để cảnh tỉnh. Có người đã đón nhận. Nhưng bao người chưa đón nhận. Thực đáng lo.

3/ Khuyên răn về tính cách bất ngờ

Phúc Âm thánh Marcô thuật lại rằng: "Đang khi Đức Kitô ra khỏi đền thờ, thì một trong các môn đệ nói với Người:

"Thưa Thầy, Thầy xem đá lớn thật. Công trình kiến trúc vĩ đại thật. Đức Giêsu đáp: Anh nhìn ngắm công trình vĩ đại đó ư? Tại đây sẽ không còn tảng đá nào trên tảng đá nào, tất cả đều sẽ bị tàn phá" (Mc 13,1-2). Rồi Chúa nói trước về tính cách bất ngờ của những biến cố Chúa sẽ để xảy ra.

Phúc Âm thánh Luca nói về tính cách bất ngờ trong quá khứ, như hồng thuỷ thời ông Noe, như mưa lửa thời ông Lót (x. Lc 17,26-30).

Sẽ có những bất ngờ trong tương lai. Vì thế Chúa Giêsu hay nhắc đến việc phải tỉnh thức và cầu nguyện.

Tiện đây, tôi xin chia sẻ kinh nghiệm đời tôi. Đời tôi là chuỗi dài kinh nghiệm về những bất ngờ. Bất ngờ về sự sụp đổ những gì tưởng không thể sụp đổ. Bất ngờ về sự mất mát những gì tưởng không thể mất mát. Bất ngờ về sự phục sinh những gì tưởng không thể sống lại. Bất ngờ về sự đổi mới những gì tưởng không thể đổi mới.

Đời đạo đều có những bất ngờ. Ta cần tỉnh thức. (

Thời sự hiện nay có rất nhiều biến cố. Ta nên coi đó là những dấu chỉ. Chúa nói qua các dấu chỉ. Biết đọc được ý Chúa qua các dấu chỉ, thiết tưởng đó là một bổn phận đạo đức.

Chia sẻ này của tôi thực là bé nhỏ. Nó được viết vội trong tâm tình thương đau thao thức. Như với một quốc nạn. Như trong một quốc tang. Như trước một dấu chỉ. Tôi cầu mong đừng sập niềm tin.

 

Long Xuyên, ngày 27 tháng 9 năm 2007

ĐGM GB Bùi Tuần

 

Mục lục

 

HIỆP THÔNG GIÁO HỘI

 

188 vị tử đạo Nhật Bản sẽ được phong chân phước vào tháng 11 tại Nagasaki



Roma, ngày mùng 8/10/2007 (Zenit) – Vào ngày 24/11/2007 sắp tới, 188 vị tử đạo Nhật Bản chịu chết vì đức tin vào Chúa Giêsu sẽ được phong chân phước tại Nagasaki.


Tin vui lớn lao này đã được cha Manyo Maeda là tổng thư ký Hội Đồng Giám Mục Nhật Bản loan báo cho hãng thông tấn AsiaNews, tham chiếu sắc chỉ của Thánh Bộ Tuyên Thánh Roma gửi cho đức cha Takeo Okada, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Nhật Bản và là giám mục chính tòa giáo phận Tokyo.


Lễ nghi phong chân phước tại Nagasaki sẽ được ĐHY José Saraiva Martins, niên trưởng hồng y đoàn chủ tọa. Theo cha Isao Hashimoto, chưởng ấn của giáo phận Nagasaki, đã có khoảng 20.000 tín hữu ngỏ ý muốn đến tham dự lễ phong chân phước này.


Đức cha Takeo Okada, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Nhật Bản, trong một lá thư gửi cho các tín hữu Công giáo Nhật đã bầy tỏ niềm vui lớn lao về quyết định của Toà Thánh Vatican, ngài viết : « Tôi hy vọng rằng tất cả chúng ta sẽ ra công gắng sức để ghi khắc trong tâm hồn chúng ta ý nghĩa của quyết định này, và bảo toàn kho tàng đức tin mà các đấng tiền nhân đã để lại cho chúng ta, bằng giá máu »


Trong số 188 vị tử đạo có các linh mục, các nữ tu và cả giáo dân : sắc phong chân phước ghi tên « Chân phước P. Kibe và 187 các bạn tử đạo ».

 


Nên biết, cha Pierre Kassui Kibe, dòng Chúa Giêsu (dòng Tên), là một người Nhật và là một tân tòng mới trở lại đạo. Ngài đã thoát khỏi một cuộc bách đạo của chính quyền và sang Roma tu học. Ở đó, ngài gia nhập dòng Chúa Giêsu và được thụ phong linh mục. Sau khi chịu chứ linh mục, ngài hồi hương để chăm sóc mục vụ cho những tín hữu đang bị bách hại. Vào năm 1639 đến lượt ngài bị bắt, bị tra tấn và chịu chết vì đạo ở Tokyo.

 

 

Lm. Stêphanô Bùi Thượng Lưu

 

Mục lục

 

Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam bắt đầu Kỳ Họp Ðại Hội Thường Niên tại Hà Nội.

Hà Nội, Việt Nam (8/10/2007) - Các Ðức Giám Mục Việt Nam từ khắp mọi miền Nam Bắc Trung đã có mặt tại Hà Nội để tham dự Kỳ Họp Ðại Hội Thường Niên lần thứ 10 của Hội Ðồng Giám Mục tại Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội. Theo chương trình, Khóa họp sẽ được khai mạc vào chiều ngày thứ Hai, mùng 8 tháng 10 năm 2007 và sẽ kéo dài đến hết ngày thứ Sáu 12/10/2007.

Chương trình đại hội thường niên năm nay đăt trọng tâm vào 2 vấn đề chính: Bầu Ban Thường vụ Hội Ðồng Giám Mục nhiệm kỳ 2007-2010 và ban hành một thư chung về vấn đề Giáo dục. Ðại hội cũng góp ý và thảo luận về một số vấn đề như:

- Dự thảo chỉ dẫn về đào tạo linh mục của các đại chủng viện Việt Nam.

- Góp ý bản trả lời Lineamenta của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế giới kỳ 12 về "Lời Chúa trong đời sống và sứ mệnh Giáo Hội" sẽ diễn ra tại Rome vào năm 2008.

- Chung quyết một số bản dịch Phụng vụ.

- Thảo luận về 50 năm thành lập Hàng Giáo phẩm Việt nam (1960-2010).

Quan tâm đặc biệt đến các anh em chủng sinh, nên sáng ngày 08.10.2007, Ðức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, nhân dịp tham dự kỳ họp Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, đã đến thăm và chủ tế Thánh lễ tại Nguyện đường của Ðại Chủng Viện Hà Nội cùng với Ban giám đốc và Ban giáo sư của Ðại Chủng Viện.

Trong bài giảng ngắn gọn, Ðức Cha đã nhắn nhủ anh em chủng sinh:

"Giáo dân hôm nay không để ý đến trình độ giảng thuyết hay óc tổ chức của các linh mục cho bằng đến đời sống và lòng quan tâm của các linh mục đối với mọi người..."

Cuối Thánh lễ Ngài đã chúc lành cho Ðại Chủng Viện thân yêu và mời gọi mọi người cầu nguyện cho kỳ họp đại hội lần này của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, một cuộc họp quan trọng với nhiều đổi thay về nhân sự cũng như cho sứ mệnh của Giáo Hội tại Việt Nam trong thời gian tới.

Nguyện Chúa Thánh Thần tuôn tràn ơn khôn ngoan và bình an trên những vị chủ chăn của chúng con.

Ðược biết, Ðại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội đã bắt đầu niên học mới 2007-2008. Các Ðức Giám Mục cũng đặc biệt quan tâm đến các chủng sinh, mọi người đều vui vẽ khi thấy các đại chủng sinh hăng say học tập và luôn sẵn sàng phục vụ.

Sáng Chúa Nhật, ngày 07-10-2007, tất cả Chủng sinh của Ðại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội đã lên đường đi mục vụ theo chương trình đào tạo của nhà trường. Ban truyền thông chúng tôi cũng đã có dịp đồng hành với các thầy đến một vài điểm được phân công công tác.

Ðúng 8h30 sáng, chúng tôi cùng 9 anh em được cử đi làm mục vụ tại trường Nguyễn Ðình Chiểu. Tọa lạc trên đường Lạc trung, quận Hai Bà Trưng - Hà Nội, cách Ðại Chủng Viện Hà Nội chừng 5km về hướng nam, trường Nguyễn Ðình Chiểu là nơi đón nhận và nuôi dạy trẻ em khiếm thị từ các tỉnh thành trong cả nước. Hiện trường có 86 em nội trú và gần 50 em ngoại trú. Ở đây các em được học văn hóa và nghề nghiệp...

Vừa đến nơi, chúng tôi đã được các em đón chào như những người quen lâu ngày gặp lại. Thân mật và cởi mở, vui vẻ và trẻ trung; đó là những cảm xúc mà tôi cảm nghiệm được từ nơi đây. Không những thế các em còn khiến tôi đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác và điều bất ngờ nhất vẫn là những khả năng về văn nghệ và âm nhạc của các em. Ðược đón chào bằng một buổi văn nghệ tuy giản dị, đơn sơ, nhưng không thiếu nét chuyên nghiệp, thật tuyệt vời!

Lui về hậu trường, bước vào một căn phòng nhỏ đơn sơ đến không ngờ, tôi gặp thầy Thắng, quản lý nhà trường. Thầy tâm sự "Tôi rất tiếc vì hôm nay người hơi mệt nên không ra chung vui cùng với các bạn... chúng tôi rất vui khi được đón các bạn đến đây vào những ngày chúa nhật. Cũng như năm trước, các bạn đã đến với thầy trò chúng tôi bằng tình người, niềm vui và tiếng cười, cũng như sự cởi mở gần gũi của các bạn... Chính vì vậy chúng tôi vẫn coi các anh như những người nhà, là thành viên của ngôi trường này. Mỗi sáng chúa nhật cả thầy và trò chúng tôi đều mong ngóng các bạn khi chưa thấy các bạn hiện diện...".

Tạm chia tay ngôi trường Nguyễn Ðình Chiểu thân yêu, chúng tôi đến khoa da liễu của bệnh viện Bạch Mai. Gặp hai thầy đang vui vẻ thăm hỏi và giúp đỡ các bệnh nhân như là con cháu ruột thịt của họ. Tinh thần "phục vụ trong yêu thương" của các thầy đã tạo được sự tin tưởng nơi mọi người, nhất là những bệnh nhân.

Ðang hăng say trò chuyện với các cụ bệnh nhân, tôi được giới thiệu đến thăm một một bệnh nhân đặc biệt ở khoa huyết học, chị Anna Nguyễn Thị Mai, giáo dân Giáo phận Hưng Hóa. Nghe tôi hỏi: "chị vào đây lâu chưa?", chị Mai rơm rớm nước mắt trả lời "con là sinh viên năm thứ nhất của trường Cao Ðẳng Mẫu Giáo Trung Ương. Tháng 12 năm ngoái (2006) con biết mình bị bệnh máu trắng (bạch huyết) và đã vào bệnh viện. Từ đó đến nay chiếc giường nhỏ này như là ngôi nhà của con vậy". Chần chừ một lúc tôi hỏi: "Việc điều trị chắc tốn nhiều lắm, phải không chị?".

Nhìn xa xăm chị nói: "Rất may là con có bảo hiểm, nhưng cũng chỉ được một phần nhỏ thôi, còn phần chính vẫn là của gia đình. Bình quân một ngày tốn khoảng khoảng 1 triệu đồng, thầy ạ". Chị còn cho chúng tôi biết thêm: "thứ Ba tuần này (9-10-2007) con sẽ lên "bàn mổ" để cắt lá lách cũng vì căn bệnh quái gở này... mong các thầy cầu nguyện cho con".

Nghe đến đây tôi không dám hỏi kĩ hơn nữa vì e chị sẽ không cầm được nước mắt khi nghĩ về gia đình nên đành nói vài câu để thay đổi bầu không khí...

Mới đó thôi, mà đã đến giờ trở lại nhà trường rồi. Nhìn lại những bệnh nhân, nhìn lại chị sinh viên nhỏ bé với căn bệnh trầm kha, tôi thầm ước mong cho họ được sớm gặp thầy, gặp thuốc, và nhất là gặp được sự giúp đỡ tận tình của những tấm lòng quảng đại để cuộc sống họ được nhẹ nhàng và vơi bớt lo âu...

 Gioan Ðình Sơn

Mục lục

Chuyến viếng thăm Trung Quốc của phái đoàn ĐHY Phạm Minh Mẫn

 

Theo bản tin của UCAN, ĐHY Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, TGM Sàigon, tuyên bố chuyến viếng thăm của ngài đến Trung Quốc là giúp gia tăng tinh thần đoàn kết và thân hữu giữa hai Giáo Hội của hai quốc gia


Trong ngày 4 tháng 10 vừa qua, ĐHY Phạm Minh Mẫn đã dành cho cơ quan thông tấn UCAN một cuộc phỏng vấn về chuyến viếng thăm của Ngài đến Trung Quốc. Ngài tuyên bố: “ Mục đích chuyến viếng thăm là kiến tạo tình đoàn kết, thân hữu, đồng thời thiết lập mối liên hệ chặt chẽ giữa Giáo Hội Công Giáo Việt Nam và Trung Quốc.”


ĐHY cũng cho biết chuyến viếng thăm của Ngài đến Trung Quốc thể theo lời mời của cơ quan Tôn Giáo Vụ trực thuộc chính quyền Trung Quốc. Phái đoàn do ĐHY Phạm Minh Mẫn hướng dẫn gồm đức TGM Ngô Quang Kiệt của tổng giáo phận Hà Nội, đức cha Võ Đức Minh, Giám Mục Phó Nha Trang và 3 vị Linh Mục thuộc tổng giáo phận Sàigòn.


Phái đoàn đã viếng thăm trụ sở của Hội Đồng Giám Mục Trung Quốc đặt tại Bắc Kinh và gặp gỡ các nhà lãnh đạo Giáo Hội tại hai địa phận Bắc Kinh và Thượng Hải. Phái đoàn cũng đã tiếp xúc với một số viên chức chính quyền Trung Quốc.


ĐHY Phạm Minh Mẫn là giới chức cao cấp nhất của Giáo Hội Công Giáo đến viếng thăm Trung Quốc kể từ khi ĐGH Bênêđictô XVI gửi thư mục vụ cho giáo dân Trung Quốc vào ngày 30 tháng 6 vừa qua. Ngài tuyên bố: “ Chuyến viếng thăm là cơ hội cho chúng tôi kiến tạo sự hiệp thông giữa hai Giáo Hội, vì hiệp thông có nghĩa là hiểu biết lẫn nhau, thông cảm với nhau, chia sẻ với nhau về tinh thần cũng như vật chất”.

 

ĐHY Phạm Minh Mẫn mô tả Giáo Hội Công Giáo ở hai quốc gia như là hai chị em trong đại gia đình Giáo Hội. “Chúng tôi muốn chia sẻ đức tin mà chúng tôi đã cảm nghiệm được tại quốc gia của chúng tôi với Giáo Hội Trung Quốc, cho dù Giáo Hội đó là Giáo Hội “hầm trú” hay “công khai”. Giáo Hội “hầm trú” không công nhận quyền bính của tổ chức Công Giáo Yêu Nước do chính quyền đặt ra.


Vào ngày 25 tháng 9 tại trụ sở của Hội Đồng Giám Mục Trung Quốc cũng là trụ sở của Tổ Chức Công Giáo Yêu Nước, đức cha Anthony Tu Shihua và đức cha Ma Yinglin cùng với hai viên chức của Công Giáo Yêu Nước đã thuyết trình cho phái đoàn của ĐHY Phạm Minh Mẫn biết về những hoạt động bác ái và rao giảng tin mừng của Giáo Hội Trung Quốc. Ông Liu Bainian, Phó Chủ Tịch Tổ Chức Công Giáo yêu Nước có mặt trong buổi thuyết trình này.


Cùng ngày 25 tháng 9, phái đoàn đã đi viếng thăm mộ của các nhà truyền giáo ngoại quốc trong đó có mộ của Linh Mục dòng Tên Matteo Ricci (1552-1610), tọa lạc trong khuôn viên của trường đại học hành chánh Bắc Kinh ở quận hạt Xicheng.


ĐHY Tổng Giám Mục Sàigòn cho biết các giới chức của tổ chức Công Giáo Yêu Nước đã bày tỏ lòng tri ân đối với Linh Mục Matteo Ricci trước những nỗ lực rao giảng tin mừng trong bối cảnh hội nhập văn hóa. Họ đã ca ngợi nhà truyền giáo người Ý này vì đã kính trọng và hiểu biết giá trị văn hóa và truyền thống Trung Quốc, không giống như một số nhà truyền giáo khác. Họ cũng nói với phái đoàn rằng vì các nhà truyền giáo ngoại quốc cấm việc thờ phụng tổ tiên nên đạo Công Giáo đã không phát triển được tại Trung Quốc.

 

Vào ngày 26 tháng 9, phái đoàn Giáo Hội Việt Nam đã gặp ông Ye Xiaowen Giám Đốc văn phòng Tôn Giáo Vụ, ông Zhou Ning Chủ Tịch Ủy Ban Tôn Giáo thuộc đảng Cộng Sản, ông Liu Haixing, Phó Tổng Giám Đốc Âu Châu Sự Vụ thuộc Bộ Ngoại Giao Trung Quốc.


ĐHY Mẫn cũng cho biết các giới chức chính quyền Trung Quốc, kể cả hai viên chức Trung Quốc gặp ĐHY tại Sàigòn vào tháng 3 vừa qua đã có mặt trong buổi thảo luận với phái đoàn Việt Nam về những vấn đề đã được đem ra thảo luận khi phái đoàn chính quyền Trung Quốc đến gặp ĐHY tại Sàigòn vào tháng 3


Khi phái đoàn Việt Nam ở Bắc Kinh, các giới chức chính quyền Trung Quốc cũng nói cho phái đoàn Việt Nam biết về mối quan hệ giữa Trung Quốc và Vatican, đồng thời cũng đề cập đến lá thư mục vụ của ĐGH Bênêđictô XVI gửi người Công Giáo Trung Quốc.


Ngày 26 tháng 9, ĐHY Phạm Minh Mẫn cũng đã gặp đức tân Giám Mục Giuse Lý Sơn mới được tấn phong mà cả chính quyền Trung Quốc lẫn Tòa Thánh Vatican đều chấp nhận. Phái đoàn cũng đã gặp một số Linh Mục tại đây.


ĐHY đã chia sẻ nỗi lo âu với tân Giám Mục Lý Sơn khi được bổ nhiệm làm Giám Mục. Và đức tân Giám Mục Lý Sơn đã hỏi ĐHY rằng Ngài có khóc trong buổi lễ phong chức không. ĐHY đã vừa cười vừa trả lời:“ Tôi đâu có thì giờ mà khóc vì có quá nhiều việc phải lo”


Vào ngày 8 tháng 9, tại Thượng Hải phái đoàn đã thăm ĐGM Aloysius Jin Luxian 91 tuổi và một số Linh Mục ở đây. ĐHY Mẫn đã dùng tiếng Pháp và Đức Cha Võ Đức Minh dùng tiếng Đức để nói chuyện với ĐGM Jin Luxian


ĐGM Jin đã lấy làm tiếc vì có quá ít thì giờ đàm đạo với phái đoàn Việt Nam. ĐHY Mẫn cho biết, trước đây ĐGM Jin đã viết thư cho Ngài thúc giục Ngài dành 4 ngày viếng thăm Thượng Hải để có thời giờ nói chuyện lâu hơn về nhiều vấn đề.


ĐHY Mẫn cũng đã ngỏ lời mời đức cha Jin Luxian viếng thăm Tổng Giáo Phận Sàigòn nhưng ĐGM thuộc dòng Tên này nói Ngài bị bệnh tiểu đường, cao áp huyết nên không thể đi được. Ngược lại ĐGM Jin đã mời ĐHY quay lại viếng thăm Thượng Hải và ĐHY hứa sẽ viếng thăm Trung Quốc vào năm tới.


ĐHY đã mô tả các nhà lãnh đạo Giáo Hội Trung Quốc và các giới chức chính quyền đã đón tiếp phái đoàn của Ngài cách nồng hậu. Phái đoàn có một Linh Mục người Việt gốc Hoa đó là cha Hùynh Trụ làm thông dịch viên cho phái đoàn.


Phái đoàn ĐHY Phạm Minh Mẫn cư ngụ tại khách sạn và được cung cấp một chiếc xe đặc biệt để di chuyển.

 

Mục lục

 

Giáo Xứ An Vân, Huế, Mừng Bổn Mạng Trên Ngôi Thánh Ðường 100 Tuổi.

Huế, Việt Nam (7/10/2007) - Ngôi Nhà Thờ 100 tuổi được xây dựng từ năm 1907 có tên gọi cổ kính: Thánh đường Thánh Mẫu Môi Khôi thuộc Giáo xứ An Vân, Huế, đã sáng rực lên bởi ánh sáng mặt Trời và ánh Trăng mùa thu chiếu vào trong 3 ngày Lễ hội được giáo dân tại đây tổ chức từ ngày 5 đến ngày 7/10/2007 để mừng bổn mạng Ðức Bà Môi Khôi.

Ðây là sự kiện đặc biệt không chỉ cho Giáo dân Giáo xứ An Vân mà còn cho Giáo phận Huế vì nó để lại cho hậu thế một di sản thiêng liêng vô cùng quý báu. Ðức Tổng Giám Mục Huế Têphanô Nguyễn Như Thể đã nói trong Thánh Lễ đồng tế Tạ ơn 100 năm Thánh đường Thánh Mẫu Môi Khôi cách Kinh đô Huế 8 kilômét về phía Tây Nam.

Hôm 7/10/2007, Giáo Hội đã mừng Kính lễ Ðức Mẹ Mân Côi, Linh mục Phêrô Phan Xuân, Thanh Quản xứ An Vân, đã dâng Thánh lễ để kính nhớ Tổ Tiên Ông Bà. Ngài đã nhận xét rằng, từ ngôi Thánh Ðường cổ kính này đã sinh ra cho Giáo Hội 24 Linh mục và hàng chục Tu Sĩ nam nữ trong và ngoài nước. Với bộ giàn trò bằng gỗ Lim được mua của Triều Ðình Huế sau trận Bão năm Giáp Thìn, Bão đã làm sụp đổ tất cả nhà cửa trong Thành Nội Huế.

Mặt tiền nhà thờ Cha Thanh đã cho phục hồi và sơn lại hình dáng nguyên thuỷ là lối kiến trúc kiểu tam quan đình làng nhưng cao đến đỉnh Thánh Giá là 15 mét, được trang trí hoa văn bằng sành sứ trên các đường viền và các câu đối bằng chữ Hán.

Cha Thanh, 60 tuổi là một trong 3 thư ký của hội đồng Giám mục Việt Nam đã giới thiệu về ngôi Thánh Ðường dáng xưa kiểu nhà Rường cho hàng trăm du khách viếng Huế, đặc biệt hôm 5/10/2007 gần 500 lương dân các làng lân cận như An Hoà Thượng, Bổn Trì, Bổn Phổ, An Vân, được mời đến tham dự các món ăn dân dã của Chợ Quê tại Giáo xứ An Vân. Ngoài ra, khách được mời tham quan Thánh đường để qua đó họ được nghe Lời Chúa, biết được Ðức Bà Mân Côi qua các Mầu Nhiệm: Vui, Thương, Sáng, Mừng được khắc trên Quả Chuông Nam.

Sau đó, Hôm 6/10/2007, 2 Ðức Giám Mục, 50 Linh mục cùng 650 nam nữ Tu Sĩ và Giáo dân đã tham dự Thánh Lễ đồng tế tạ ơn 100 năm Thánh Ðường Thánh Mẫu Môi Khôi.

Ðức Tổng Giám Mục Huế đã giảng trong Thánh Lễ rằng:''Kinh Mân Côi là kinh của Hoà bình vì nó đem lại sự bình an nơi người cầu nguyện và tạo điều kiện cho họ đón nhận và cảm nhận tận đáy lòng để gieo vãi ra xung quanh sự Hoà bình đích thực, vốn là quà tặng của Chúa Phục Sinh.

Ðược biết, Giáo xứ An Vân được thành lập vào cuối thế kỷ 18 dưới thời nhà Trịnh cai trị Huế (1775-1786). Nhà Thờ An Vân cũng như tất cả các Nhà Thờ Công Giáo tại Việt Nam đều bị triệt hạ bình địa vì quan quân Nhà Trịnh Phá Ðạo, rồi đến Vua Tây Sơn Cảnh Thịnh bách hại đạo Công Giáo năm 1798-1801, chính lúc nầy Ðức Mẹ đã hiện ra tại La Vang (1798) để an ủi con cái. Làng An Vân có nghĩa là làng được an cư lạc nghiệp dưới bóng Mây của Trời Xanh.

 

Phêrô Nguyễn Ngọc Giáo

Mục lục

Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Năm Học Mới 2007-2008 Của Sinh Viên Tổng Giáo Phận Hà Nội.

 

Hà Nội, Việt Nam (7/10/2007) - Chiều Chúa nhật, ngày mùng 7 tháng 10 năm 2007, tại nhà thờ chính tòa Hà Nội, Ðức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, Ðức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt, Cha đặc trách sinh viên - giới trẻ Tổng giáo phận và quý cha đã cử hành thánh lễ trọng thể khai giảng và cầu nguyện cho năm học mới, đông đảo các bạn sinh viên Công giáo học tập ở thủ đô Hà Nội và bà con giáo dân đã tham dự thánh lễ này.

Ðến từ khắp các giáo phận trong giáo tỉnh Hà Nội, các bạn sinh viên cùng tụ họp về thủ đô Hà Nội để học tập trong các trường đại học ở đây. Các bạn trẻ này cũng gắn bó trải nghiệm mọi niềm vui cũng như tân toan lo lắng của đời sinh viên chốn thị thành nhưng họ còn có thêm một vinh dự và cũng là một trách nhiệm khác - đó là những sinh viên Công giáo. Hàng năm, cứ vào dịp đầu năm học, hang ngàn bạn sinh viên lại cùng nhau về ngôi nhà thờ chính tòa cổ kính này của Tổng Giáo phận để cầu nguyện cho một năm học mới được Chúa đồng hành và ban nhiều ơn Thánh.

Tham dự thánh lễ hôm nay có khoảng trên 1,000 bạn sinh viên, ngoài ra chúng ta còn hân hoan chào đón 200 bạn tân sinh viên vừa mới trúng tuyển vào các trường đại học - cao đẳng trong kỳ thi vừa qua, muôn con tim cùng chung nhịp đập, muôn tiếng lòng cùng cất lời ca tụng cảm tạ hồng ân Thiên Chúa và nguyện ước cho một năm học mới được nhiều kết quả tốt đẹp trong vòng tay Chúa yêu thương. Ðặc biệt, trong thánh lễ này, các bạn sinh viên còn được sự ưu ái của Ðức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, Ðức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam đến chủ sự, cùng đồng tế với các Ngài còn có Cha đặc trách sinh viên - giới trẻ của Tổng giáo phận, cha Tổng đại diện giáo phận Hà Nội và quý Cha. Ngôi nhà thờ chính tòa Hà Nội hôm nay gần như không còn một chỗ trống, đông đảo bà con giáo dân cũng đến cầu nguyện với các bạn sinh viên trong Thánh lễ trọng thể này. Ðoàn đồng tế tiến vào cung thánh Chúa giữa muôn lời ca tiếng hát hòa cùng tâm tình tri ân cảm tạ.

Ðức Tổng Giám mục trong phần giảng huấn của mình đã nhấn mạnh đến vai trò của Ðức Maria trong công trình cứu chuộc nhân loại, Mẹ đã cất lên lời "Magnificat - xin vâng" và suốt cuộc đời Mẹ là chuỗi dài của việc thực thi thánh ý Chúa với trọn vẹn ý nghĩa của hai từ "xin vâng" đó. Ngài mời gọi các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên hãy luôn noi gương nhân đức của Mẹ, sống xứng danh Kitô hữu, làm chứng cho niềm xác tín vào Thiên Chúa của mình. Cũng như Ðức Mẹ, các bạn trẻ hãy luôn biết thưc "xin vâng" với Chúa trong mọi hoàn cảnh cuộc đời, sẵn sàng đi theo tiếng Chúa kêu mời, sẵn sàng thực thi Thánh ý Chúa trên cuộc đời mình. Ngài cũng nhấn mạnh: xã hội ngày nay đang có nhiều biến chuyển, cái tốt cái xấu, thật giả đan xen khó mà lường được, vì thế các bạn sinh viên phải luôn biết cậy dựa vào ơn Chúa để biết chọn lựa những gì là tốt nhất, những gì là cao quý nhất và những gì phù hợp nhất với danh Kitô hữu của mình, hơn nữa phải biết chắt lọc, học hỏi những gì là tốt lành, là đúng đắn để không ngừng hoàn thiện con người và lòng đạo đức của mình.

Một vị giáo sư, tiến sỹ đại diện cho quý thầy cô và toàn thể các bạn sinh viên của Tổng Giáo phận đã tỏ lòng tri ân Ðức Tổng, quý Ðức Cha Chủ tịch, Cha đặc trách và quý Cha vì lòng ưu ái đã dành cho giới sinh viên - học sinh. Thầy cũng đã thông qua những hoạt động mà sinh viên Tổng giáo phận đã thực hịên trong năm qua như thăm viếng bệnh nhân phong, giúp đỡ người nghèo, từ thiện, tình nguyện trợ giúp mùa thi, sinh hoạt hàng tháng được duy trì đều đặn... nhờ đó đời sống cuả sinh viên Công giáo luôn tràn đầy niềm vui và tinh thần yêu thương - phục vụ.

Ðức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam đã nhắn nhủ tâm tình tới các bạn trẻ, Ngài mong muốn các bạn hãy là những chứng nhân cho tình thương của Thiên Chúa giữa thế giới hôm nay, hãy làm sao cho việc học hỏi kiến thức không phải chỉ là sự sao chép mà phải là thực chất của mình tích lũy được, hơn thế nữa, hãy luôn biết "học đi đôi với hành", đó là phương châm không thể thiếu đối với sinh viên - học sinh hôm nay. Xã hội hôm nay đang không ngừng thay đổi, phát triển không ngừng, vì thế những người trẻ cần tích lũy cho mình vốn tri thức sâu rộng để phục vụ xã hội và giáo hội, tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là phải đổi mới không ngừng con người của mình theo gương Chúa Kitô, phải trau dồi đạo đức và hơn hết là trai dồi vốn giáo lý - lời Chúa để xứng là những chiến sỹ của Ðức Kitô giữa cuộc đời.

Sau Thánh lễ, hơn 200 bạn tân sinh viên đã được nhận những món quà ý nghĩa do tận tay Ðức Tổng Giám mục và Ðức Cha chủ tịch trao, đó là những món quà và cũng là những tâm tình của người Cha gửi gắm cho những đứa con của mình, như một lời sai đi sống đạo và làm chứng tá Tin mừng cứu độ.

 

Giuse Trần Ngọc Huấn

 Mục lục

 

 

Các tân linh mục Thái Bình dâng lễ tạ ơn tại ĐCV Hà Nội


HÀ NỘI -- Sáng nay, thứ Ba (09/10/2007), 7 tân Linh mục giáo phận Thái Bình dâng Thánh lễ tạ ơn tại nguyện đường ĐCV thánh Giuse Hà Nội.


Cùng đồng tế với các tân chức có quý Cha Ban Giám đốc, Ban Giáo sư và sự hiện diện của 144 chủng sinh.

Được biết, 7 tân Linh mục đã được Đức Cha F.X. Nguyễn Văn Sang – Giám Mục Thái Bình đặt tay và truyền chức Linh mục tại nhà thờ Chính tòa Thái Bình, ngày 04/8/2007 vừa qua.


Vào đầu Thánh lễ, cha Giuse Nguyễn Hữu Thuân nói: Trong tinh thần “uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây”; hôm nay các tân chức trở về mái trường xưa dâng Thánh lễ; trước nhất là tạ ơn Thiên Chúa về những hồng ân Ngài đã tuôn xuống trên mỗi tân chức; sau nữa là cám ơn Đức Hồng Y Phao lô Phạm Đình Tụng, Đức Tổng Giuse, quý Cha Ban Giám đốc, quý Cha Giáo sư đã dày công vun trồng và hướng ơn gọi theo đúng những gì Chúa muốn nơi người Linh mục trong thời đại mới. Cha Thuân cũng không quên cám ơn các anh em chủng sinh, những người em đã đồng hành và cầu nguyện cho các anh trong nhiều năm qua.


Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha Trịnh Tiến Thành một lần nữa cũng nói lên lời cám ơn sâu sắc đối với các đấng bề trên. Đồng thời nói lên niềm vui phấn khởi khi trở về gia đình ĐCV, nơi đã từng ấp ủ, cưu mang các anh em cho tới khi thành người mục tử của Chúa Kitô.


Trước khi ban phép lành cuối lễ, đại diện anh em tân chức kêu mời quý Cha và anh em chủng sinh thêm lời cầu nguyện cho các tân chức, để anh em được sống trung thành với ơn gọi của mình. Và chu toàn sứ mạng Chúa đã trao trong ngày truyền chức Linh mục.


Kết thúc Thánh lễ cả cộng đoàn cùng cất lên bài ca kinh hòa bình của thánh Phanxico ”…Lạy Chúa từ nhân xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người…”

Trường Giang

Mục lục

 

 

Giáo xứ Bình Thới mừng Lễ bổn mạng Lễ Đức Mẹ Mân Côi


SAIGÒN -- Sáng ngày Chuá nhật, 07/10/2007, giáo xứ Bình Thới, hạt Phú Thọ, Sài Gòn đã mừng bổn mạng kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi. Ngoài thánh lễ, giáo xứ còn có phần sinh hoạt rất vui, rất riêng mà có lẽ khác với những cộng đoàn khác trong giáo phận.


Nhà thờ Bình Thới nằm sâu trong con đường hẻm dài đông đúc dân cư thuộc phường 3 quận 11. Nhà thờ được xây trên mảnh đất chẳng vuông cũng chẳng tròn mà đứng trong lòng thánh đường cũng không thể xác định được nhà thờ có hình gì. Nhưng giáo xứ có một nhà giáo lý rất lớn và đẹp ở cách nhà thờ 15 mét, thuận tiện cho việc hội họp mà hôm nay ai ở xa đến dự có thể gửi xe ở trước cái sân rộng trước ngôi nhà này.


Hôm nay, bất cứ ai đến tham dự thánh lễ, đi qua cổng là được phát một cái phiếu “Họp mặt lễ bổn mạng giáo xứ. Quầy số ….”. Đó là phiếu mời người giáo dân sau lễ đến nhận phần ăn sáng tại các quầy hàng cuả các đoàn thể trong khuôn viên giáo xứ.


Thánh lễ được bắt đầu bằng một cuộc rước nhỏ. Cùng đồng tế với cha chánh xứ Vinh Sơn Trần Hoà có cha Giuse, bề trên Tu hội thánh Gioan Tiền Hô và cha Matthêu, nguyên chánh xứ Bình Thới đã nghỉ hưu.


Trong phần chia sẻ Lời Chuá, cha chủ tế đã gọi hôm nay là ngày “Họp mặt gia đình giáo xứ Bình Thới” dù cộng đoàn giáo dân ở đây là gần 2.000 người. Cha còn cho biết năm nay đánh dấu chặng đường 35 năm (1972 – 2007) giáo xứ cảm tạ Chúa vàĐức Mẹ về:


- Ơn gọi các thành phần dân Chuá được qui tụ để làm chứng nhân trong một vùng dân cư nhiều người chưa có đạo. Làm chứng để mọi người hiểu rằng “Trên đời này có một thượng đế tối cao, là nguồn tình yêu” và “có một người Mẹ hằng thương xót nhân loại.”


- Nhờ ơn gọi đó mà giáo dân được quen biết và sống với nhau thành một cộng đoàn.


- Và những gì cộng đoàn đã thực hiện được. Đó là những thành quả về cả tinh thần lẫn vật chất, cả về thể chất lẫn về mặt thiêng liêng.


Thánh lễ sốt sắng với sự có mặt cuả các đoàn thể và đông đảo giáo dân, biểu hiện nề nếp, qui củ cuả một giáo xứ tuy không lớn nhưng là một cộng đoàn có sức sống mạnh mẽ.


Trước khi thánh lễ khép lại để sang phần thứ hai, cha Matthêu đã làm phép 900 phần ăn sáng mà mọi người sẽ đến nhận sau thánh lễ.


Thật là vui khi người người chen chân đến các quầy hàng, được trang trí khác nhau, nhiều màu sắc. Đây là quầy số 1 có món xôi bắp cuả các Bà Mẹ Công Giáo, vưà thơm vừa ngon, lại có câu thơ trên tấm bảng đen:


Bờm thời: Chẳng thiết trâu bò / Chẳng thiết lim / Chỉ nhận nắm xôi cười ngặt nghẽo.


Quầy hàng thứ 2 là bánh mì hảo hạng cuả huynh đoàn Đa Minh sắc màu rất bắt mắt. Đơn sơ mà đằm thắm là quầy bánh bao cuả Legio Maria. Quầy số 4 là cuả giáo lý viên, huynh trưởng, quí sơ trông ngồ ngộ mà còn có hai câu “đối” viết dạng thư pháp nữa:


Đến mua xôi và nước / Không phải trả đồng nào!


Nếu đến quầy số 5 để nhận phần bánh dầy và chả quế, bạn còn được tặng thêm hình Đức Mẹ Mễ Du và hình lòng Chúa thương xót nữa. Quầy số 6 có tấm bảng “Công ty bánh kẹo Matthêu” thấy hóm hỉnh làm sao, có bày những cái bánh Patêsô thơm ngon.


Quầy nào cũng đón khách ân cần, khả ái và trẻ trung. Thật tuyệt vời!


Vừa ăn sáng, mọi người còn được xem văn nghệ khá đặc sắc do các bạn trẻ và các đoàn thể biểu diễn nữa. Nào là vũ khúc Tây nguyên; nào là bài Thể dục nhịp điệu; các bạn trẻ cùng nhảy theo điệu nhạc sôi động; rồi bài đồng ca Con Đường Giêsu nữa.


Xen kẽ phần văn nghệ là phần rút số trúng thưởng. Trên phiếu ăn sáng còn có những con số có thể đem lại may mắn cho người giáo dân. Không biết đây có phải là lòng nhân ái cuả cha xứ hay không mà giải thưởng trúng số có giá trị cao như bình thuỷ, hộp ly tách kiểu đẹp, nồi nấu cao cấp…làm những người “được Chuá chọn” rất vui khi nhận quà.


Sau cùng, trên sân khấu nhỏ dã chiến, cha xứ cócử chỉ đẹp với nhữngngười cộng tác là tặng quà cho đại điện các đoàn thể nữa.Phần sinh hoạt được kết thúc vào lúc 10 giờ sáng.


Chỉ có ba giờ đồng hồ mà người ta chứng kiến sự vui tươi, đoàn kết, yêu thương, năng nổ…cuả những người giáo dân Bình Thới. Có phải nhờ cách sống cởi mở và tấm lòng nhân ái cuả cha chánh xứ Vinh Sơn Trần Hoà, đã làm cho cộng đoàn biết hăng say chung sức để giáo xứ có chung một nét đẹp giữa khu vực đông dân cư này không?

 

Maria Vũ Loan

Mục lục

 

 

BẠI LIỆT

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2007

Theo đường hướng huấn luyện mục vụ của Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, sáng chúa nhật mấy anh em chủng sinh chúng tôi tới thăm các gia đình những người đau yếu, một trong số đó là cô Chu Thị Để tại khu phố Trung Liệt, Thái Hà, Hà Nội.

Cô đã bị bại liệt từ năm 1998 do biến chứng của căn bệnh viêm tủy sống. Suốt 9 năm trời thế giới thiên nhiên của cô khép kín lại trong căn phòng ngủ nhỏ bé. Thời gian đầu bị liệt thì chiếc máy thu hình là vật có thể giúp cô nhìn ra thế giới bên ngoài. Nhưng thật không may, một ít thời gian sau, cả hai mắt cô thị lực yếu dần cho tới ngày cô không còn nhìn được nữa. Cô bị mù hoàn toàn. Thế giới quanh cô lúc này chỉ còn mỗi một màu đen tối. Cô đã bị bại liệt, nay lại bị mù. Buồn vô cùng! Cô đã đi chữa trị ở nhiều bệnh viện nhưng bệnh vẫn thế, chẳng chút hi vọng nào.

Mọi hi vọng nơi khoa học kĩ thuật đều đã trở thành tuyệt vọng. Nhìn cô mà tôi thấy đời cô sao bất hạnh quá: có chân mà chẳng thể đi một bước, có tay mà không cử động được, có mắt mà không nhìn thấy gì! Nhưng lạ lùng thay, từ nơi cô vẫn toát ra một niềm vui khó giải thích. Khi hỏi, tại sao cô vẫn vui vẻ khi bệnh tật như thế. Cô trả lời: niềm tin, chính niềm xác tín vào Thiên Chúa yêu thương mà cô có được niềm vui. Niềm tin đã giúp cô tín thác trọn vẹn vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Cô nói rằng, trong bệnh tật đau thương, nhiều khi cô cũng nghi ngờ tình thương của Thiên Chúa. Nhưng cô lại nghĩ: như cái cây bị chặt ngọn, tỉa cành đau đớn thì chắc gì nó hiểu được tấm lòng yêu quí của người làm vườn đối với nó. Ôi, một niềm tin đầy xác tín! Cô chỉ bị liệt thân xác, nhưng tâm hồn, nhưng niềm tin của cô lại sống động biết chừng nào! Chúng tôi thăm cô định để khuyên nhủ, động viên cô nhưng không ngờ lại học được nơi cô một bài học niềm tin sâu sắc.

Chào cô, chúng tôi ra về hòa vào dòng người đang cuồn cuộn chảy trên các phố phường, không ai trong số này bị bại liệt thân xác cả. Thế nhưng tôi lại thấy có nhiều người bị mắc những chứng bại liệt khác:

-          Đèn đỏ, tôi vẫn thấy có người phóng xe vượt qua. Đúng là vô kỉ luật!

-          Cũng nút giao thông ấy, tôi thấy viên cảnh sát chồm ra kiểm tra giấy tờ người đi xe. Người vừa phạm luật thay vì đưa giấy tờ xe lại đưa ngay tờ giấy bạc xanh xanh. Viên cảnh sát hỉ hả đút tiền vào túi. Đúng là vô liêm sỉ!

-          Bên vỉa hè, tôi thấy hai anh “trật tự” đang hăng máu đập nát mẹt cam của người bán hàng dong lam lũ. Tay họ khỏe bao nhiêu thì tấm lòng họ lại bại liệt bấy nhiêu. Đúng là vô lương tâm!

-          Trong phố chợ, tôi thấy bà bán hàng đang xua đuổi người khuyết tật ăn xin như đuổi chó. Đúng là vô cảm!

-          Và trên báo chí, vô tuyến hàng ngày, tôi thấy bao quan tham chỉ lo lợi lộc của bản thân, còn việc công thì mặc kệ. Đúng là vô trách nhiệm!

Tất cả những thứ “vô” trên đã làm cho sức sống xã hội, quan hệ tình người nhân ái ngày một tê liệt đến độ không còn có phản ứng được nữa.

Vô kỉ luật, vô liêm sỉ, vô cảm, vô lương tâm, vô trách nhiệm. Đó chỉ là những tên gọi khác nhau của bại liệt tinh thần. Bại liệt tinh thần và bại liệt thân xác, bệnh nào nguy hiểm hơn?

Nguyễn Xuân Trường

Mục lục

Đức Cha Vũ Duy Thống nói chuyện tại ĐCV Hà Nội



HÀ NỘI -- Trong dịp Hội đồng Giám mục Việt Nam họp tại Hà Nội, Ban Giám đốc Đại chủng viện Hà Nội đã mời Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, Chủ Tịch Ủy Ban Văn Hoá Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Giám mục phụ tá giáo phận Sài Gòn, tới nói chuyện với anh em chủng sinh tại nhà hội Đại chủng viện vào chiều ngày 9.10.2007.


Sau lời giới thiệu của cha Phó Giám đốc Giuse Nguyễn Văn Diễm, Đức cha Giuse đã tạo nên một ấn tượng tình cảm thân mật khi Ngài chào anh em chủng sinh lời chào thân ái. Ngài còn nhớ rất rõ những kỉ niệm của 3 năm về trước, cũng tại nhà hội này, ngài đã tới nói chuyện với chủng sinh. Thế nên, Đức cha gặp lại chủng sinh mà cứ có cảm tưởng như gặp lại người nhà.


Đức cha đã chia sẻ về những thao thức, nhiệm vụ của ngài trong Ủy Ban Văn Hoá Hội Đồng Giám Mục Việt Nam là làm sao hội nhập đức tin Công giáo vào trong nền văn hóa Việt Nam. Hội nhập văn hóa luôn là một ưu tiên của Giáo hội Công giáo vì tầm quan trọng của nó như lời Ðức cố Giáo hoàng Gioan Phaolô II "Một đức tin không trở thành văn hoá là một đức tin không hoàn toàn được tiếp nhận, không được suy nghĩ thấu đáo, không được sống một cách trung tín".


Theo Đức cha, hội nhập văn hóa (in-culturation) là cả một quá trình đức tin Công giáo phổ quát bước vào một nền văn hóa đặc thù. Đức tin ấy phải chấp nhận "nhập thể" như Con Chúa xuống thế trở nên giống như mọi người ngoại trừ tội lỗi; đức tin ấy cũng phải mặc lấy màu nhiệm "vượt qua" như hình ảnh hạt giống Tin Mừng. Hạt giống bị chôn vùi vào lòng đất, chịu mục nát đi, nhưng lại âm thầm nảy mầm, lớn lên xanh tươi và trổ bông trĩu hạt. Hội nhập văn hóa còn là quá trình "gạn đục khơi trong", đức tin loại trừ những mê tín dị đoan, và đồng thời tiếp nhận những nét tinh hoa của một nền văn hóa và tạo cho nó những giá trị cao cả hơn. Hội nhập văn hóa cũng là một chương trình, bởi vì mỗi người, mỗi cộng đoàn nhân loại không chỉ sống trong những nền văn hóa, mà còn là chủ nhân của những nền văn hóa ấy. Chúng ta có thể tạo ra một tiền đề văn hóa để đức tin từ đó được triển khai và lớn lên. Khi ấy văn hóa hòa quyện với đức tin tạo nên những giá trị đẹp trong cuộc sống nhân sinh.


Đức cha cũng mời gọi anh em chủng sinh hãy thao thức và thực hiện ngay những chương trình hội nhập văn hóa ngay từ lúc đang còn ngồi ghế đại chủng viện, để rồi đây, mỗi chủng sinh sẽ vừa là những mục tử nhân lành như lòng Chúa mong ước, vừa là những nhà văn hóa Công giáo Việt Nam.

Kết thúc bài nói chuyện, Đức cha dùng hình ảnh dòng sông bên lở bên bồi để diễn tả sức sống và mối quan hệ hỗ tương giữa đức tin và văn hóa. Dòng sông cũng như cuộc sống con người không ngừng trôi chảy. Như dòng sông bên lở bên bồi đem nước mát phù sa tưới cho ruộng đồng sinh hoa trái, thì đức tin và văn hóa trong dòng chảy cuộc đời cũng mang lại sự tươi mát và sức sống cho con người.


Linh đạo Á Đông kêu mời mọi người hãy đi về phía mặt trời mọc để nhìn thấy ánh sáng tinh khôi và quên đi cái bóng mờ tối của mình. Chúa Giêsu Kitô là mặt trời công chính. Mọi người chúng ta cũng được kêu mời hướng về Ngài, bước đến với Ngài để đón nhận sự sống, tình yêu và quên đi cái tôi ích kỉ của mình.

 

Nguyễn Xuân Trường

 

CỨU TRỢ LŨ LỤT TẠI GIÁO HỌ ĐẮC LỘC – THANH HÓA



NGẬP CHÌM TRONG NƯỚC LŨ


Ngay ngày cuối cùng của cuộc thuyên chuyển các Linh mục, Giáo phận Thanh Hóa lại phải đối mặt với một thử thách mới- cơn bão số 5. Bão lướt qua nhanh, nhưng theo sau là cơn lũ nộ cuồng. Theo bản tin mới nhất của đài truyền hình tỉnh Thanh Hóa, thống kê sơ bộ cho biết thiệt hại ước tính lên tới trên 450 tỉ đồng, hơn 40.000 hécta hoa màu bị thiệt hại, có 6 người chết và 3 người bị mất tích.


Sáng Chúa nhật hôm nay, ngày 07.10.2007, Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh đã mở cuộc cứu trợ khẩn cấp tạm thời cho một vài giáo xứ trong Giáo phận. Ngài đã đích thân đến thăm giáo họ Đắc Lộc thuộc giáo xứ Quần xá. Giáo họ có khoảng 300 gia đình, sinh sống chủ yếu bằng nông nghiệp và buôn bán nhỏ. Đây là một trong những nơi hứng chịu thiệt hại nặng nề do cơn bão lũ.


Đúng 8h, phái đoàn đi ủy lạo gồm: Đức Cha Giuse, Cha Thư ký, các thành viên thuộc Tòa Giám mục, các Srs. Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa, đại diện giáo dân xứ Chính Tòa và hội Tê-rê-xa của giáo xứ Sầm sơn đã rời Tòa Giám mục. Đến trước con đê dẫn vào làng, mọi người bàng hoàng nhìn dấu tích của lũ để lại trên đầu những ngọn cây. Có tiếng ai đó kết luận: “Như vậy thì Đắc Lộc còn gì nữa đâu”.

 

Quả thật, con đường dẫn vào nhà thờ Đắc Lộc giờ chỉ toàn là bùn và nước lũ, hàng chục héc ta lúa và mía đang bị nhấn chìm dưới làn nước mênh mông. Những chiếc ghe nay trở thành phương tiện di chuyển thay cho xe cộ. Con lộ ngày nào tấp nập bóng người qua lại buôn bán, đi dự Thánh lễ, nay chẳng khác gì một giòng sông đậm màu phù sa.

 

“NGÓ VÀO CHUỒNG BÒ BÊ HẾT SẠCH…”


Ngồi trên thuyền, quang cảnh đầu tiên chúng tôi nhìn thấy là những bóng người đang “xì xụp” cúi mình trên dòng chảy của bùn, vừa đẩy vừa khóc…Có những giòng nước mắt âm thầm, nhưng cũng có những tiếng nức nở than van. Công trình hàng chục năm trời gầy dựng với bàn tay chai lỳ, với đôi chân nức nẻ, nay chẳng còn lại gì ngoài ngôi nhà bỏ ngỏ đầy bùn đất…Vết tích của cơn lũ vẫn còn lưu dấu ở sát mái hiên. Cảnh:“Bầy chiên dê biến mất khỏi ràng, ngó vào chuồng bò bê hết sạch” đã được tái hiện lại nơi đây. Thương tâm hơn nữa là người chết đã 3 ngày vẫn chưa chôn vì đất thánh cũng đang ngập lụt.


Trước sân nhà thờ, các giáo dân nhiệt thành đang lầm lũi dọn dẹp. Những chiếc xuồng cứu trợ dừng ngay trước cổng, từng bậc cấp bước lên tiền đường đọng đầy bùn đất. Trước khuôn viên, trong nhà thờ, bùn ngập đến nửa ống chân. Bàn ghế trôi dạt nằm ngổn ngang. Nhìn nhau, mọi người mới hay mình đã trở thành “lọ lem” tự bao giờ. Không còn thể phân biệt người đi cứu trợ và những nạn nhân của thiên tai. Ngay Đức Cha Giuse - vị chủ chăn của giáo phận, cũng đã “trang bị” cho mình đôi tất cao bằng…bùn. Trong cảnh ngộ thương tâm ấy, mới thấy tình thương hiệp nhất của đại gia đình giáo phận được biểu lộ thật rõ nét. Vị chủ chăn bên những con chiên khổ đau của mình, cùng chan hòa lời cầu nguyện trong nước mắt: “Lạy Mẹ xin yên ủi chúng con luôn luôn. Mẹ từ bi xin phá những nỗi u buồn…”

 

Những người lớn lẫn các em bé nhai vội vã những chiếc bánh mì chưa kịp kẹp giò chả, những chiếc bánh lá còn nóng hổi, họ vừa ăn vừa khóc…Phái đoàn vừa phát lương thực vừa an ủi. Đức Cha Giuse đi đến từng con chiên vỗ về với tình thương của người Mục tử. Trong cảnh thương tâm ấy, sáng lên nét đẹp của tình Chúa, tình người…


Đức Cha Giuse đã nhắn nhủ với những người con đau khổ: “Hôm nay, trên toàn thể giáo phận đã có 4 phái đoàn đi về các nơi để chia sớt sự mất mát của các nạn nhân thiên tai lũ lụt. Đây không chỉ là nỗi buồn riêng của giáo họ chúng ta, nhưng là niềm đau chung của Giáo phận. Là người Kitô hữu, chúng ta đừng quá thất vọng trước những biến cố không may xảy đến, nhưng chúng ta phải giữ vững niềm tin vào tình thương của Chúa Quan Phòng. Và chúng ta cũng hãy chia sớt tấm lòng thơm thảo cho các anh chị em lương dân đồng cảnh ngộ với chúng ta”. Đức Cha Giuse đã giao lại một số quần áo, mì tôm và tiền cho cha Quản xứ để ngài phân phát theo nhu cầu các gia đình. Cha Xứ đã bày tỏ tâm tình biết ơn đối với vị Cha chung, về sự hiện diện quý báu của ngài và tình huynh đệ của mọi thành phần trong giáo phận, đã tiếp thêm sức mạnh cho đoàn chiên tại vùng lũ này vượt qua cơn thử thách vừa đến.


Đoàn đã rời Đắc Lộc lúc 11h30. Và tối hôm nay, trong giờ chầu tạ ơn tại nguyện đường Tòa Giám mục, mọi thành viên cùng suy niệm về đoạn Phúc âm nói về tâm tình “Chạnh lòng thương” của Đức Giêsu. Ước gì mỗi người chúng ta cũng mặc lấy tâm tình của Ngài, để nghe thấu tiếng nức nở của những người đang lâm cảnh màn trời chiếu đất, và để nghe vang dội trong tâm hồn chúng ta lời nhắn nhủ của Đức Giê su: “Chính anh em hãy cho họ ăn”(Mt 14,16b).

 

Hương Đăng

Mục lục

 

Tin vui trích đăng từ các bản tin Giáo Hội Công Giáo

 

TÌM HIỂU & SỐNG ĐẠO

 

NGƯỜI GIA TRƯỞNG NGƯỜI ĐẠO TRƯỞNG TẠI GIA

( Bài chia sẻ tĩnh tâm gia trưởng Giáo hạt Củ Chi – Giáo Phận Phú Cường Tổ chức tại Giáo xứ Phú Hòa Đông)

Khởi đầu cho buổi chia sẻ hôm nay, con xin chân thành tri ân Đức Cha Phêrô, Giám mục Giáo phận Phú Cường; Cha Giuse, Phụ tá Hội TSVN; và Cha Tôma, chính xứ Phú Hòa Đông. Đã ưu ái cho con có cơ hội đến đây, để chia sẻ trong buổi tĩnh tâm với các Quý vị Gia trưởng hôm nay.

Kính thưa Quý vị Gia trưởng, hôm nay, tay bắt mặt mừng, anh em chúng ta lại có dịp gặp nhau nơi đây, trong niềm hân hoan của ngày Chúa Nhật XXVII Thường Niên, nhằm lễ kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi.

Trước tiên, chúng ta cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa, đã cho chúng ta có cơ hội, siết chặt thêm tình anh em gia trưởng trong Giáo Hạt, để cùng hợp ý cầu nguyện với Đức Mẹ Mân Côi, suy tư, học hỏi đề tài “Sống Đạo Hôm Nay” và trao đổi với nhau cách dạy dỗ con cái trong gia đình mình, theo tinh thần của Thư Mục Vụ HĐGMVN năm nay.

Sau là chúng ta noi gương Đức Mẹ, nhờ Đức Mẹ cầu thay nguyện giúp cho đời sống đạo đức của chúng ta ngày càng hoàn thiện hơn.

Chắc chắn có Chúa Giêsu ngự giữa chúng ta, bởi Ngài đã hứa rằng: “Nơi đâu có hai ba người họp nhau lại nhân danh Thầy, thì Thầy ở đó, ngay giữa họ” (Mt 18,20). Mà có Chúa Giêsu, tất nhiên có Chúa Thánh Thần của Ngài và Cha Ngài nữa. Thế là gia đình Ba Ngôi Thiên Chúa cùng đồng hiện diện để giúp đỡ chúng ta trong ngày họp mặt này.

Giờ đây, ai trong chúng ta cũng chờ mong một bầu khí vui tươi, sốt sáng, và thầm ước sẽ nhận được một cái gì, cũng như sẽ trao đổi những ý kiến xây dựng góp phần làm phong phú đời sống đạo của nhau. Thế thì không còn ai thụ động, làm khách bàng quan, mà tất cả đều nhập cuộc hăng say, cố gắng lắng nghe, chia sẻ chân tình, làm cho ngày họp mặt này trở nên một ngày thật ý nghĩa.

Chủ đề của bài nói chuyện hôm nay, được đúc kết qua chỉ dẫn của Lời Chúa, Giáo huấn của Giáo Hội và đặc biệt là Thư Mục Vụ HĐGMVN 2006. Xin được chia sẻ bài này với hai gợi ý sau đây:

1. Người gia trưởng - Người đạo trưởng tại gia.

2. Giáo dục đạo đức cho con cái, giữa môi trường hôm nay.

I.- NGƯỜI GIA TRƯỞNG - NGƯỜI ĐẠO TRƯỞNG TẠI GIA:

Thưa Quý vị Gia trưởng! Kỳ tĩnh tâm lần trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu “Ý nghĩa và sứ mệnh của người gia trưởng rồi”. Hôm nay chúng ta tìm hiểu sâu hơn đến vai trò sống đạo của người gia trưởng, và vai trò ấy quan trọng đối với người gia trưởng trong gia đình là như thế nào?

Xưa nay người ta quen có quan niệm rằng: “Đạo trưởng” là danh hiệu để chỉ những nhà “đạo sĩ hay giáo sĩ” của một tôn giáo nào đó. Ít ai nghĩ đến vai trò người đạo trưởng gần gũi nhất, nòng cốt nhất lại chính là mỗi người gia trưởng chúng ta.

Thành phần cốt cán nhất của gia đình là người cha, người gia trưởng, người trụ cột, người lèo lái con thuyền gia đình, cái đầu tầu của gia đình... Do đó, nhiệm vụ lãnh đạo, nhất là lãnh đạo về phương diện tôn giáo, đạo đức là một nhiệm vụ hết sức khẩn thiết và quan trọng.

Giáo Hội nhìn nhận gia đình là Hội Thánh tại gia, là bảo vật, là điều thiện hảo quý giá nhất của nhân loại; thì không lý nào Hội Thánh tại gia ấy lại thiếu đi một vị đạo trưởng tại gia. Phẩm giá của mình mà mình không biết, thì làm sao mà hoàn thành trách vụ được. Thư Mục Vụ của HĐGM dạy rằng: Điểm căn bản trong việc xây dựng con người là: làm sao để bản thân mỗi người ý thức và sống đúng phẩm giá của mình; bởi lẽ phẩm giá con người là quà tặng do Thiên Chúa ban. Nhận ra phẩm giá của mình, chính là khởi đầu cho việc thánh hóa bản thân (TMV. HĐGMVN 2006, số 5).

Rõ ràng, trách nhiệm của người gìn giữ quà tặng của Thiên Chúa, bảo vật quý giá ấy, điều thiện hảo ấy, gìn giữ cái Hội Thánh tại gia ấy phải là người như thế nào? Điều mà Giáo Hội chờ mong nơi Hội Thánh tại gia, không phải là kinh tế, hay khoa học theo thời đại mới mà chính là sự thánh thiện trong nếp sống đạo đức hôm nay: "Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện" (Mt 5,48). Bởi thế, người gia trưởng phải là người đạo đức xứng với tầm mức của “bậc đạo trưởng”. Đòi hỏi đó, thúc bách mỗi vị gia trưởng Công giáo trước tiên phải là người sống đạo đức gương mẫu, làm tiêu chuẩn cho cả gia đình.

Gia trưởng chỉ có thể ý thức sứ mạng cao cả của mình, một khi biết cảm nghiệm thực sự tầm quan trọng của gia đình theo cái nhìn của Hội Thánh, biết nhận ra vận mệnh sống còn của Hội Thánh gắn chặt với vận mạng gia đình như thế nào: Tông Huấn về Gia đình nói rằng: "Tương lai của nhân loại sẽ đến qua gia đình, phải lưu tâm đến thực tế gia đình trong thời đại của chúng ta, thời đại thử thách và ân sủng. Phải yêu mến gia đình một cách đặc biệt hơn cả. Đó là một mệnh lệnh cụ thể và gắt gao. Yêu mến gia đình nghĩa là quý chuộng các giá trị và khả năng của gia đình, luôn tìm cách thăng tiến các giá trị và khả năng ấy. Các gia đình ngày nay phải trấn tĩnh lại. Phải theo Chúa Kitô".

Bởi có Chúa là có tất cả: "Tiên vàn hãy tìm nước Chúa và sự công chính của Ngài, còn mọi sự khác sẽ được ban cho sau" (Mt 6,33).

Gia đình là tế bào của xã hội (là một xã hội nhỏ), càng có lý mạnh hơn: gia đình là tế bào của Giáo Hội (là một Giáo Hội nhỏ). Đạo đức là chất ximăng (chất kết dính) không thể thiếu để xây tòa nhà gia đình Công giáo. Sự tan rã của bao gia đình ngày nay là do thiếu chất Đạo.

Trước sự khủng hoảng tan rã của bao gia đình Công giáo – do tục hóa, do mất Đức Tin, do nền văn minh vật chất hưởng thụ, làm phai mờ ý thức tôn giáo, là người gia trưởng thiết tha với đạo của mình, ai mà chẳng xót xa! Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nói: "Gia đình cũng như các cơ cấu khác, và có thể còn hơn các cơ cấu khác nữa, đã bị ảnh hưởng do những biến động rộng rãi sâu xa ồ ạt của xã hội và văn hóa. Gia đình đang bị nhiều sức ép tìm cách hủy diệt hay ít ra là muốn làm méo mó nó đi".

Với tình cảnh cụ thể như thế, chắc hẳn gia đình mà chúng ta đang sống quả là một sự pha trộn giữa bóng tối và ánh sáng. Thế thì, thưa quý vị gia trưởng! chúng ta phải làm gì? Tất nhiên phải chọn ánh sáng, phải theo Chúa Kitô, phải sống đạo theo đúng nghĩa, phải để đời mình đồng hóa với từng dòng chữ của Tin Mừng: “Sống đạo hôm nay cũng chính là sống Tin Mừng hôm nay vậy”.

Có như thế, mỗi người gia trưởng sẽ là một đạo trưởng và là chứng nhân của Tin Mừng, bắt đầu từ ngay trong gia đình mình rồi lan rộng ra khắp xóm làng xung quanh. (x. Lc 24,48; Cv 1,8).

II.- GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO CON CÁI GIỮA MÔI TRƯỜNG HÔM NAY:

Chúng tôi xác tín rằng gia đình Kitô giáo nắm giữ một vai trò không thể thay thế. Thật vậy, gia đình chính là mái trường đầu tiên và quan trọng nhất trong việc giáo dục những đức tính nhân bản cũng như lòng đạo cho con người” (TMV. HĐGMVN 2006, số 10).

“Sinh ra chưa hẳn là người, ta phải trở thành người" (On n'est pas né homme, on devient homme). Câu châm ngôn này là của người Tây Phương, ý nghĩa của nó thật sâu sắc, ám chỉ việc đào tạo nhân cách làm người, nhờ biết giáo dục, con người mới trở thành người đích thực. Chắc hẳn quý vị đã từng nghe nói, có một cậu bé từ lúc sơ sinh đã được một loài thú vật trong rừng nuôi, sau này nó lớn lên, đi đứng y như con vật, không biết nói chỉ rú lên.

Giáo dục thành người tư cách, sống nhân bản đã khó, giáo dục thành người sống đạo đức biết trách nhiệm về đời mình càng khó hơn. Thiếu giáo dục, đứa trẻ sẽ lớn lên như cây hoang cỏ dại. Thay vì là niềm vui cho cha mẹ thì lại trở thành nỗi thương đau, thành gươm nhọn đâm thâu vào trái tim mẹ cha. Vì thế, giáo dục đạo đức cho con cái là việc hết sức quan trọng, nó phân định giá trị của con người. Ca dao tục ngữ Việt Nam có câu:

Ngọc kia chẳng dũa chẳng mài

Cũng thành vô dụng, cũng hoài ngọc đi”.

Hoàn cảnh giáo dục hiện thời của chúng ta ra sao? Ngay đầu Tông Huấn về Gia Đình, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nhận định: "Gia đình bị ảnh hưởng do những biến đổi rộng rãi, sâu xa, ồ ạt của xã hội và văn hóa. Nhiều gia đình ngập ngừng và lạc hướng trước những trách vụ của họ, gia đình đang sống trong hoàn cảnh pha trộn giữa bóng tối và ánh sáng".

Như vậy việc giáo dục con cái hết sức cần thiết và không dễ dàng chút nào trong hoàn cảnh xã hội ngày nay. Với kỹ nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật phát triển nhanh như sóng chớp, tốt xấu, vàng thau lẫn lộn, có thể xây dựng những con người lương thiện, nhưng cũng có thể tạo nên một lũ bất lương. Ta thường nghe nói về những phim đen khiêu dâm đốn mạt, bôi nhọ bao tâm hồn còn non nớt. Nơi một số gia đình, thì sự mất quân bình trong việc giáo dục trở nên rõ rệt, chỉ sinh con mà không lo dạy con, hay khá hơn là chỉ dạy trí thức mà lãng quên đạo đức.

Sinh con chẳng dạy chẳng răn,

Thà nuôi lợn béo mà ăn lấy lòng”.

                                                (Ca dao tục ngữ Việt Nam)

Trong cuộc sống ngày nay, môi trường xã hội ảnh hưởng rất sâu xa tới con trẻ. Ở trường học, họa hiếm lắm mới thấy có nơi dạy nhân bản, ít bận tâm về giáo dục lòng nhân hậu, phép lịch sự, nhân-lễ-nghĩa-trí-tín, mà chỉ sớm quen với hận thù chém giết, sở dĩ có nơi còn dạy làm toán với con số xe tăng, lựu đạn, súng ống... Sao mà đứa trẻ có thể lớn lên với tâm hồn nhân đạo khoan dung được? Hoàn cảnh gia đình nghèo đói, bất hòa, ảnh hưởng tới giáo dục rất lớn. Bao trẻ thơ phải "nửa đường đứt gánh" bỏ học đi kiếm sống, lang thang bụi đời do nghèo không đủ tiền ăn học, hoặc phải thoát ly bởi lẽ gia đình thành địa ngục, cha mẹ đố kỵ nhau, thận chí ly dị nhau…

Sở dĩ, chúng ta cần chú trọng đến giáo dục đạo đức, vì đây là vấn đề sống còn của một dân tộc, của một Hội Thánh. Thực trạng hiện nay, những vấn đề giáo dục đạo đức, lương tâm, Đức Tin, đang bị sao lãng. Người ta đặt nặng cán cân về vật chất, coi nhẹ tâm linh. Có lần ĐHY.JB. Phạm Minh Mẫn, chia sẻ nỗi bận tâm của ngài về thực trạng xuống cấp trầm trọng của một xã hội hiện nay, ngài đã nói lời ví von này với tân trạng đau lòng:

"Nhân phẩm ngày nay mất giá rồi, chỉ còn vật phẩm giữ giá thôi;

Lương tâm mỗi ngày một xuống giá, lương thực mỗi ngày lại một tăng;

Chân lý chân gò đem so sánh, hai thứ ấy lại ngang giá nhau".

Phản ứng lại thực trạng của một xã hội mà đạo đức đang trên đà xuống dốc, chúng ta phải đặt giáo dục đạo đức lên trên hết, nhưng phải có phương pháp theo khoa học và theo tiến triển tâm sinh lý của con trẻ. Về điểm này Thánh Phaolô có những lời khuyên như sau: “Hỡi Những bậc làm cha mẹ, đừng làm cho con cái tức giận; nhưng hãy giáo dục chúng thay mặt Chúa bằng cách khuyên răn và sửa dạy”  (Ep 6,4).

Vậy để giáo dục con cái được tốt, xin đề nghị quý vị gia trưởng suy nghĩ về 10 điểm này:

1/ Đặt giáo dục đạo đức, giáo dục Đức Tin lên vị trí ưu tiên trước hết.

2/ Nhấn mạnh về nhân bản, yêu tha nhân, yêu xã hội, yêu quê hương và Hội Thánh.

3/ Dạy con cách sống đạo theo gương Gia Đình Thánh Gia.

4/ Siêng năng cầu nguyện, mời Chúa ngự trị trong gia đình, để xin Chúa ban ơn hướng dẫn việc dạy dỗ con cái.

5/ Cha-mẹ phải luôn luôn đồng thuận về đường lối giáo dục con cái.

6/ Cha-mẹ phải làm gương sáng và tránh mâu thuẫn với lời dạy.

7/ Cần tỏ ra yêu thương, quan tâm và tôn trọng con cái.

8/ Với gia đình có đông con, không nên tỏ ra thái độ yêu thương chăm sóc đứa này hơn đứa kia. Không nên phân biệt giới tính.

9/ Tìm hiểu tâm lý con cái theo từng lứa tuổi, để giáo dục chúng phù hợp với phương pháp sư phạm.

10/ Giáo dục là một nghệ thuật, cần đòi hỏi trau dồi sách vở và   kinh nghiệm liên tục.

Vậy, nếu chúng ta xác định rằng: điều đòi hỏi thúc bách nhất của gia trưởng Công giáo là phải sống đạo đức trước tiên, thì song song đó việc giáo dục đạo đức cho con trẻ cũng cần phải đứng hàng đầu. Hãy nhìn lên gương Thánh Gia thất. Trẻ Giêsu dưới quyền hướng dẫn của gia trưởng Giuse, con trẻ đã thành con người phát triển hài hòa cả ba phương diện: Thể dục, trí dục và đức dục (thân xác, tri thức và đạo đức). Trẻ Giêsu càng lớn lên, càng thêm tuổi, càng thêm khôn ngoan, càng thêm nhân đức trước mặt Thiên Chúa và mọi người (x. Lc 2,52).

THAY LỜI kt:

Để trở nên người đạo trưởng tại gia, người gia trưởng cần có lòng đạo đức sâu xa, mới mong giáo dục con cái thành người đạo đức thật sự trong xã hội hôm nay, nhất là người gia trưởng phải là mẫu gương về đời sống cầu nguyện, xin Chúa ở với mình, ban ơn giúp sức để có thể chu toàn sứ mạng quan trọng là gia trưởng, là đạo trưởng trong gia đình.

Hơn nữa, mỗi gia đình rất nên thiết lập cho gia đình mình một giờ đọc kinh cầu nguyện chung. Thư Mục Vụ HĐGM khuyên rằng: “Khi trung thành cầu nguyện chung với nhau mỗi ngày, thánh hóa ngày Chúa nhật, duy trì bầu khí trên thuận dưới hòa, nhường nhịn lẫn nhau giữa vợ chồng, cha mẹ, con cái, gia đình anh chị em sẽ trở nên chứng từ hùng hồn cho Đạo Thánh Chúa” (TMV. HĐGMVN 2006, số 10tt).

Và Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới 1980 cũng xác định: “Sứ mạng giáo dục của gia đình Kitô hữu như một thừa tác vụ đích thực, nhờ thừa tác vụ ấy Tin Mừng được thông truyền và phổ biến, đến nỗi xét trong toàn bộ, đời sống gia đình trở thành con đường Đức Tin và một cách nào đó trở thành sự khai tâm Kitô giáo và là trường học đời sống dạy cho ta noi gương Đức Kitô” (Tông Huấn số 39).

Quả thực, nhiệm vụ giáo dục đạo đức và Đức Tin cho con cái thật khẩn thiết và vô cùng cao quý. Mà người đứng đầu trường học đó vẫn là người gia trưởng trong gia đình. Mong rằng, chúng ta sẽ có được bộ ba: Gia trưởng-xã hội-và Giáo Hội, cùng hướng về việc đào tạo con em chúng ta ngày một tốt hơn.

Kính thưa Quý vị Gia trưởng! Rất mong quý vị thông cảm cho sự trình bày có lẽ còn thiếu sót nhiều của tôi. Trước khi dứt lời, xin tặng quý vị một trích đoạn bài thơ của nhà văn Xuân Vũ Trần Đình Ngọc:

LỜI CHA KHUYÊN

 

Con hỡi con! Làm người không dễ

***

Làm người được nể trọng, được yêu

Làm cho cuộc sống cao siêu

Hài hòa, đức độ với nhiều khả năng.

***

Trước nhất là chăm lo đức dục

Để con người sống thực thẳng ngay

Dù tiền của ít trong tay

Nhưng nghèo trong sạch, chẳng ai phàn nàn!

***

Nên luôn luôn trau dồi trí óc

Những điều con phải học thật nhiều

Kho tàng tư tưởng mỹ miều

Con nên học hỏi muôn điều khôn ngoan!

***

Về thể lực con nên luyện tập

Cho thân người cường tráng, tinh nhanh

Siêng năng làm việc học hành

Chớ nên lười biếng mà thành dốt ngu!

***

Tôn giáo dạy muôn điều bổ ích

Cùng niềm tin tương thích với ta

Niềm tin Chúa, thật phải là

Tránh làm điều ác, dạy ta làm lành!

***

Phận làm con kính yêu cha mẹ

Kính ông bà, anh chị mến thương

Thành người ăn ở phải đường

Trọn niềm hiếu kính, lẽ thường nhân luân!

***

Luôn lấy: Nhân, Trí, Tình, Lễ, Tín

Mà hòa vui cùng hết mọi người

Vợ chồng hòa thuận sống đời

Dạy con cho hết những lời nói trên!

Kính thưa Quý vị Gia trưởng. Ước gì những tâm tình và kỷ niệm qua cuộc gặp gỡ huynh đệ hôm nay, sẽ còn đọng lại trong mỗi người chúng ta. Dù chỉ là một gợi ý nào đó về phương thức sống đạo tại gia. Hay dù chỉ là một kinh nghiệm nào đó của ai, về phương pháp giáo dục đạo đức cho con cái, chúng ta cũng sẽ nỗ lực vận dụng, để vun đắp cho gia đình mình mỗi ngày một hoàn thiện hơn.

Thế hệ con em chúng ta có đức hạnh và tài năng hay không, điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào sự giáo dục mà chúng nhận được từ cha mẹ của chúng.

Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và các Thánh Bổn Mạng, ban muôn ơn lành cho tất cả chúng ta.

Một lần nữa, Xin cảm ơn Quý vị đã nhiệt tình lắng nghe.

Và xin kính Chào toàn thể Quý vị.

JB. BÙI NGỌC ĐIỆP

Mục lục

Chuỗi Mân Côi trong lòng Giáo hội

 

Tâm lý rất thông thường của con người, mỗi khi gặp khó khăn là chạy đến với mẹ hơn là đến với cha, đến với mẹ dễ dàng bày tỏ cõi lòng hơn là đến với cha, đến với mẹ dễ dàng nhận được điều mình xin hơn là đến với cha, riêng đối với người Việt Nam, tâm lý này càng được thể hiện rõ ràng hơn trong tục ngũ ca dao : “lệnh ông không bằng cồng bà”, “đi cửa sau”.

 

Trong đời sống tâm linh của Giáo hội, lúc bình thường cũng như lúc gặp khó khăn nguy hiểm, Giáo hội chạy đến với Đức Maria, cầm lấy chuỗi Mân Côi như là phương thế để buộc Đức Mẹ nhậm lời.

 

Kinh nghiệm này đã được các thánh, Giáo hội và chính Đức Maria truyền lại.

 

Chuỗi Mân Côi được truyền bá bởi các thánh.

 

Lịch sử cho thấy kinh Mân Côi được hình thành do động lực là lòng sùng kính Đức Mẹ. Người được nhắc tới nhiều nhất trong lịch sử hình thành kinh Mân Côi là thánh Đaminh, Đấng sáng lập dòng giảng thuyết, ngài qua đời năm 1221.

 

Vào cuối thể kỷ 12 đầu thế kỷ 13 có một nhóm lạc giáo Albigeois, xuất phát từ trong nội bộ của Giáo hội, được thành lập và lan rộng khắp nước Pháp, nhiều Kitô hữu theo bè rối Nhóm lạc giáo này phát triển rất mạnh vì họ đưa ra giáo lý Thần Thiện & và Thần Ác cai quản vũ trụ. Giáo lý này lấy lại tư tưởng của triết học Platon và biến cải thêm ra.

 

Triết lý của Platon phủ nhận vật chất, phủ nhận thân xác, phủ nhận những gì còn thuộc về thân xác như hôn nhân, tình dục…đòi buộc các tín hữu phải khổ chế, thoát xác.

 

Thần Thiện là Đấng cai quản cõi linh thiêng tốt lành. Thần Ác là vị thần của tất cả thế giới vật chất. Con người là một loài động vật nên bị coi là con của Thần Ác. Nói cách khác, con người nằm dưới sự cai quản của Thần Ác.

 

Vì lý luận như vậy, Albigeois coi Chúa Giêsu chỉ là một thụ tạo, một con người bình thường có cha mẹ là ông Giuse và bà Maria và sống ở làng quê Nazareth, chứ không phải  là Thiên Chúa. Do đó, nhóm lạc giáo Albigeois không còn vâng phục Hội Thánh của Chúa Giêsu.

 

Một số tài liệu quả quyết rằng chính Đức Mẹ đã hiện ra và trao cho thánh Đaminh chuỗi Mân Côi và dạy Ngài cách sử dụng. Thánh Đaminh lập các nhóm cầu nguyện, từ các nhóm này nhân rộng ra. Nhờ việc lần chuỗi Mân côi mà bè rối Albigois bắt đầu suy yếu và tan rã.

 

Ngoài thánh Đaminh còn một số tu sĩ nhiệt thành truyền bá kinh Mân Côi như tu sĩ Do-minique dòng Chartreux thành Trèves, tu sĩ Alain de la Roche, dòng Đa minh Lille.

 

Chuỗi Mân Côi được truyền bá bởi Giáo hội

 

Ngoài cá nhân các thánh truyền bá kinh Mân Côi, còn ai truyền bá kinh Mân Côi nữa ?  Phải nói đến chính Giáo hội, Mẹ của chúng ta hết sức truyền bá kinh Mân Côi, qua những giáo huấn và thông điệp.

 

Vào thế kỷ XVI, người Hồi giáo tiến hành cuộc chiến tranh xâm chiếm Constantinople, Hy Lạp, Bắc Phi, rồi chiếm cả Tây Ban Nha và tạo thành thế gọng kìm để chiếm luôn Rôma.

 

Trước tình thế, Đức Giáo hoàng Piô V đã kêu gọi mọi Kitô hữu lần hạt Mân Côi. Mặt khác phát động các cuộc chiến để bảo vệ đế đô Rôma và Âu châu.

 

Vào ngày 7. 10. 1571, hạm đội Công giáo đã chiến thắng hạm đội của người Hồi ở vịnh Lepantô. Năm 1572, tức là một năm sau đó, ĐGH  Piô V đã lấy ngày 7. 10 hằng năm để kỷ niệm lại trận chiến thắng ở vịnh Lepanto, nhờ sự giúp đỡ của Đức Mẹ.

 

Mãi cho tới ngày 5.08.1716 (tức là 135 năm sau) theo yêu cầu của Vua Charles VI, ĐGH Clémenté đã cho phép mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi trên toàn thể Hội thánh.

 

Từ đó trở đi các ĐGH đều cổ võ cho việc lần chuỗi Mân Côi. Đặc biệt ĐGH Lêô XIII, ngài viết nhiều thông điệp về kinh Mân Côi và đặt tước hiệu Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi vào kinh cầu Đức Mẹ, như là một hình thức cầu nguyện trọn hảo nhất.

 

Chuỗi Mân Côi được truyền bá bởi chính Đức Mẹ

 

Nếu chúng ta nghi ngờ về lời dạy của các thánh, của Giáo hội về kinh Mân Côi, thì chính Đức Mẹ dạy về kinh Mân Côi. Điều đó cũng củng cố lời dây của các thánh và Giáo hội.

 

Tại Fatima, khi hiện ra với ba trẻ Phanxicô, Giaxinta và Lucia, Đức Mẹ đã mang chuỗi Mân Côi và khuyên mọi người hãy siêng năng lần hạt Mân Côi.

 

Ai từng cầu nguyện bằng kinh Mân Côi, hẳn là đã thấy ơn của Đức Mẹ ban cho. Trong một lần cầu nguyện ở Lộ Đức, thánh Bernadette nghe Đức Mẹ nói : “Mẹ không hứa cho con hạnh phúc đời này, nhưng hạnh phúc đời sau”. Tuy nhiên, ngay ở đời này, những ai lần chuỗi Mân Côi, cũng sẽ được Đức Mẹ thương ban ơn cách này hay cách khác.

 

Trong một lá thư gởi cho toàn Giáo hội, Đức cố Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nói : “ Kinh Mân Côi là sợi dây xích ngọt ngào nối kết chúng ta với Thiên Chúa, là dây tình yêu liên kết Thiên Chúa với Thiên Thần, là tháp cứu độ chống lại những cuộc tấn công dữ dội tàn khốc của hỏa ngục, là bến an toàn trong thế giới đắm chìm tội lỗi”.

 

Và như vậy, từ ngày các thánh cho đến Giáo hội và sau cùng là chính Đức Mẹ truyền dạy kinh Mân Côi. Từ những cụ già gần đất xa trời, hoặc những người bệnh tật tay cầm cỗ tràng hạt, cũng là một bằng chứng đầy thuyết phục, để mọi người nhận thấy được sức mạnh, hiệu quả và niềm hy vọng nơi tràng hạt Mân Côi.

 

Những ai chưa tin tưởng vào hiệu nghiệm của kinh Mân Côi hãy thử một lần sẽ thấy được kinh nghiệm lời kinh của Giáo hội : “Đức Mẹ hằng cứu giúp”; “Đức Mẹ chỉ bảo đàng lành” ; “Đức Mẹ chỉ bảo đàng lành” ; “Đức Mẹ Phù hộ các giáo hữu”… và điều quan trọng là “chưa thấy ai xin Mẹ về không” .

 

Lễ Đức Mẹ Mân Côi

01-10-2007

Lm. Đaminh Đặng Quốc Hưng

 

Mục lục

 

Cửa sổ đức tin

 

Trong đời sống, người Công giáo thường lần hạt đọc kinh mân côi lần dọc theo những suy tư mùa Vui, Thương và Mừng.

 

Và đức cố Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã lập ra thêm suy ngắm về Sự Sáng nữa.

 

Mỗi suy ngắm về mầu nhiệm cuộc đời Chúa Giêsu của Kinh Mân Côi có năm chặng về cuộc đời Ngài.

 

Đức cố Giáo Hoàng vĩ đại của thế kỷ, Gioan Phaolô đệ nhị, đã đặt tên cho  những mầu nhiệm Kinh Mân Côi là những cửa sổ đức tin. Xuyên qua đó ánh sáng cuộc đời Chúa Giêsu chiếu tỏa ra trong trần gian.

 

Theo cung cách suy tư “ cửa sổ đức tin” của ngài, chúng ta cùng muốn suy niệm về năm mầu nhiệm mùa Vui của Kinh Mân Côi.

 

1. Cửa sổ truyền tin

 

Thiên Thần Gabriel được Thiên Chúa sai hiện đến với cô Maria. Maria một người phụ nữ trẻ tuổi, nhưng có đời sống chân thành cùng đầy lòng tin tưởng vào Chúa.

 

Thiên Thần chào Maria và báo tin: Maria, chị là người được Thiên Chúa chúc phúc tuyển chọn làm mẹ con Thiên Chúa. Chị sẽ thụ thai bởi quyền năng Chúa Thánh Thần và sẽ sinh hạ Chúa Giêsu.

 

Maria lắng nghe lời Chúa qua Thiên Thần truyền tin và bằng lòng chấp nhận chương trình như ý Chúa muốn thực hiện nơi mình.

 

Cuộc đời mỗi người là một chương trình của Thiên Chúa từ khi bắt đầu thành hình sự sống trong cung lòng mẹ cha cho đến ngày sau cùng đời sống. Tất cả được Thiên Chúa hướng dẫn quan phòng.

 

“ Thiên Thần truyền tin cho đức bà chịu thai. Ta hãy xin cho được lòng khiêm nhường!”

 

2. Cửa sổ lòng kính trọng sự sống

 

Maria khi hay tin người chị em họ đang mang trong cung lòng thai nhi do Chúa ban tặng, đã vội vã đến thăm hỏi và cùng mừng vui với gia đình chị mình.

 

Sự sống một con người đâu phải là sản phẩm do con người làm chế biến ra được.

 

Sự sống là ân đức, là qùa tặng từ Trời cao ban phát.

 

Sự sống là sự lạ lùng lớn lao của Đấng Tối Cao.

 

Sự sống của con người là chúc lành của Trời cao cho gia đình, cho xã hội và Giáo Hội trên trần gian.

 

Vì thế, Thiên Chúa đã nhắn nhủ con người “ Con không được giết phá hủy sự sống con người!” (Điều Răn thứ Năm)

 

“Đức bà đi viếng bà thánh Isave, ta hãy xin cho được lòng yêu người”

 

3. Cửa sổ mầu nhiệm Thiên Chúa giáng sinh làm người

 

Thai nhi trong cung lòng mẹ đã phát triển lớn lên đầy đủ. Em bé theo sự sắp đặt của Tạo Hóa, sau chín tháng phát triển trong dòng nước cung lòng mẹ, từ gĩa thiên đàng lòng mẹ, mở mắt chào đời bắt đầu cuộc sống trên trần gian. Qúa trình này cũng xảy ra nơi đức mẹ Maria, người đang mang trong lòng mình thai nhi con Thiên Chúa.

 

Em bé Giêsu, con Thiên Chúa, chào đời trong khung cảnh ở ngoài cánh đồng trong hang chuồng xúc vật.

 

Như bao em bé khác, trẻ Giêsu cần sự yêu thương bao bọc che chở của mẹ Maria và Thánh cả Giuse.

 

Biến cố trẻ Giêsu, con Thiên Chúa từ trời cao, giáng sinh làm người, loan báo Thiên Chúa đến gần sống giữa con người.

 

Trời và đất gặp nhau. Ánh sáng từ trời cao đến trong trần gian đêm tối tội lỗi.

 

“Đức bà sinh đức Chúa Giêsu trong hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn”

 

4. Cửa sổ lòng tin tưởng nơi Chúa

 

Theo tập quán lòng đạo đức, đức mẹ Maria và Thánh Cả Giuse mang trẻ Giêsu lên Đền Thánh dâng cho Thiên Chúa. Cha mẹ Chúa Giêsu sống làm đúng như luật lệ đạo đức quy định. Đây là mẫu gương của một đời sống đầy lòng khiêm cung của Đức Mẹ và Thánh Giuse.

 

Chúc lành của Thiên Chúa luôn cần thiết cho đời sống.

 

Chúc lành của Thiên Chúa giúp sức cho tâm hồn có sức chịu đựng những khó khăn gian nan thử thách trong đời sống, như đã xảy ra cho cuộc đời của Đức Mẹ Maria cùng chịu đau khổ với Chúa Giêsu.

 

“Đức Bà dâng đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.”

 

5. Cửa sổ lòng nhân nghĩa

 

Lạc mất Chúa Giêsu, con mình, đức mẹ Maria và Thánh Giuse lo âu tìm kiếm. Khi tìm gặp lại Chúa Giêsu, cha mẹ mừng vui, và Chúa Giêsu theo cha mẹ trở về nhà sống với các ngài trong cung cách đầy lòng nhân nghĩa: kính trọng và nghe lời các ngài.

 

Lòng nhân nghĩa là cung cách sống đạo đức tình người.

 

Lòng nhân nghĩa mang đến cho đời sống bản thân cá nhân cũng như gia đình, xã hội sự bình an cùng tình liên đới với nhau.

 

“Đức bà tìm được đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn”

 

Lm. Nguyễn Ngọc Long

Mục lục

 

 

CÙNG ĐỌC & SUY GẪM

 

“CÓ NHỮNG NIỀM ĐAU LÀM SAO NÓI HẾT !”

Tin thảm họa sập hai nhịp dẫn cầu Cần Thơ loan đi nhanh chóng, những hình ảnh thê lương từ thảm họa này được các phương tiện thông tin chuyển tải cho công chúng. Những bản tin phát đi, cùng những hình ảnh phóng lên làm thành một kênh lan truyền những cảm xúc đớn đau.

Ngày nay các phương tiện thông tin bùng nổ quá sức đa dạng và phong phú, lại đạt tốc độ đường truyền điện tử, những cảm nhận không còn biên giới, những buồn vui không còn quanh quẩn trong những lũy tre, người ta như được hiệp thông nhiều hơn, vì thế người ta có thể chia sẻ nhiều hơn, dẫu chỉ là những giọt nước mắt, những xót xa nuối tiếc hoặc những cuồng nộ mừng vui...

Đêm nay, đêm thứ tư ngày 3 tháng 10, trong cái vắng vẻ lành lạnh của sân giáo đường vào buổi chiều tối, không gian như giãn ra, ánh sáng mờ nhạt loang loáng trên khoảng sân còn ướt cơn mưa chiều, mùi ẩm ướt của hơi nước thoang thoảng nhè nhẹ vây quanh. Từng người, từng tốp người lúc đầu còn lác đác, sau cứ đông dần, đông dần, di chuyển lặng lẽ trên sân và cũng lặng lẽ vào các hàng ghế trong Đền Đức Mẹ. Đêm nay, đêm những người sống đến để cầu nguyện cho những người đã chết, hình như có cả những người chết về để cầu nguyện với người sống.

Chẳng bao lâu, phía trong Nhà Thờ chật ních, người ta ngồi cả ra bên ngoài, chẳng ai nói với ai, lòng mỗi người nặng một nỗi niềm xót xa. Những lời chứng của những người vừa về từ những cuộc gặp gỡ ở xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long ( Nhóm Từ Thiện Minh Tâm, với phần đông là các Phật Tử thuần thành ), người nghe cảm nhận được cái cùng cực của kiếp người. Có biết đâu con đường đến với nhau lại gian nan làm vậy ! Những đoạn di chuyển bằng xe ôm, những đoạn di chuyển bằng những chiếc tắc ráng, những đoạn phải lặn lội bằng chân không, mười đầu ngón chân quắp chặt vào mặt đất trơn trượt... Cứ thế mà băng băng vượt qua những gian nan để mang niềm ủi an đến cho những người bất hạnh.

Lời kinh Hòa Bình không chỉ vang lên trong buổi cầu nguyện, nhưng sẽ còn đồng vọng mãi trong lòng những người đến tham dự đêm cầu siêu nay. Ngày mai, 4 tháng 10, sẽ là Lễ mừng một vị Thánh của an bình, Thánh Phan-xi-cô thành Assisi, ở khắp nơi trên thế giới, các tín đồ các tôn giáo khác nhau sẽ quỳ bên nhau để cùng cầu nguyện cho hòa bình.

Thế rồi, xót xa thay, lời nguyện cầu cho nạn nhân tỉnh Vĩnh Long của thảm họa sập cầu chưa dứt trong lòng mọi người thì tin dữ lại vọng đến, cơn bão Lekima đang đổ ập vào các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh. Lại tàn phá, lại chết, lại mất mát, lại khổ đau, lại những mập mờ ăn chặn và thất thoát... Sao dân mình khổ quá thế này ?

Không thể không xót xa khi cầu sập ở Cần Thơ, hàng trăm người chết và bị thương, nhưng phương tiện cấp cứu chỉ có mỗi một cái cần cẩu nhỏ, không một dụng cụ chuyên dùng nào khác, không một phương tiện để di chuyển, không một lối thoát khi hiểm nguy, không một đường dẫn để thoát hiểm và cấp cứu, thi công giữa sông nước mênh mông mà vẫn không có sẵn một chiếc thuyền cứu hộ ! Hình như cái gì cũng không, người ta coi rẻ mạng người quá !

Ở miền Trung, bão đổ vào lúc 8 giờ tối, thì 8 giờ sáng hôm sau, văn phòng “Phòng Chống Bão Trung Ương” vẫn chưa hay tin ! Bão đổ vào đã 10 tiếng đồng hồ rồi mà ngay tại chỗ vẫn loay hoay chưa triển khai việc ứng cứu ( tin báo Tuổi trẻ đưa nơi trang 2, số ra ngày thứ sáu 5.10.2007, mục Chuyện Thường Ngày ), mà của đáng tội, có phải bão tự nhiên đột ngột đổ ập vào đâu, mấy ngày trước tin khí tượng thủy văn đã cung cấp, đã dự đoán và đã hô hoán ầm ĩ lên với nhau rồi cơ mà ! Mạng sống người dân đen quê mình bị đối đãi tệ hại quá !

Bao nhiêu mạng người mất, bao nhiêu người bị thương, bao nhiêu gia đình tan nát, bao nhiêu ngôi nhà bị sập, bao nhiêu chiếc lều bị cuốn trôi, bao nhiêu thóc lúa và hoa màu bị thiệt hại, bao nhiêu trẻ nhỏ phải bỏ học, bao nhiêu vành khăn tang thắt vội trên đầu... !?!

Ấy thế mà giữa những mớ bòng bong lùng nhùng thương đau như vậy, người ta lại phải chứng kiến một quan chức của chính phủ đi dự lễ ký kết một hợp đồng kinh tế với đối tác là Lào và Campuchia, ông ta đòi phải được nghỉ ở một khách sạn năm sao khu trung tâm thành phố Sài-gòn, ông quyết định hủy bữa tiệc ở khu du lịch Suối Tiên, đòi ban tổ chức phải mở tiệc ở khách sạn xịn ( báo Tuổi Trẻ nơi trang 2, số ra ngày thứ bảy 6.10.2007, mục Chuyện Thường Ngày ).

Nỗi đau như bị cộng hưởng, nhói đau trong tim của những ai còn chất người, còn lương tâm, và còn có quả tim. Bên tai tôi văng vẳng một ca từ quen thuộc, mà tôi chỉ xin sửa lại một chữ thôi để có thể diễn tả được phần nào nỗi niềm: “Có những niềm đau làm sao nói hết...”

Trong lòng tin, Thánh Phan-xi-cô Assisi dạy chúng ta quỳ xuống và ngước mắt lên trời: “Ôi Thân Linh Thánh Ái, xin mở rộng lòng con, xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí, ơn An Bình”.

Lm. VĨNH SANG, DCCT, Chúa Nhật 7.10.2007

Mục lục

 

 

SỐNG CHỨNG NHÂN

 

 

LÒNG THỐNG HỐI CỦA TÙ NHÂN BỊ KẾT ÁN CHUNG THÂN

                                                                                                                     
Từ năm 1985, Serge Lefebvre - cựu nhân viên cảnh sát - bị kết án tù chung thân vì can tội ăn cắp và giết chết hai cảnh sát đồng nghiệp. Ông thi hành bản án tại nhà giam Côte-Nord, nằm trong tỉnh Québec, nước Canada.


Như bao tù nhân khác, ông Serge kinh nghiệm thế nào là phẩn uất, nhục nhã và tuyệt vọng. Có lần ông toan tính tự tử. May mắn thay, ông vẫn còn có người vợ hiền đức, trung tín yêu thương ông và đàn con thơ dại, chưa biết thế nào là tội phạm và hận thù. Ông cũng may mắn gặp được Linh Mục Tuyên Úy nhà tù và nhóm giáo dân thiện nguyện, làm việc tông đồ tại nhà tù. Tất cả cơ hội phúc lành ấy đã đưa tù nhân Sege Lefebvre đến chỗ nhận ra Tình Yêu THIÊN CHÚA. Chính ông viết lại cuộc hồi tâm thống hối của mình.


Một buổi chiều trong tháng 2 năm 1987 - 2 năm sau ngày bị giam - nơi nhà nguyện của nhà tù, chúng tôi, một nhóm nhỏ gồm Cha Tuyên Úy, vài tù nhân và các giáo dân thiện nguyện, tụ họp để cùng đọc và chia sẻ Lời Chúa.


Tù nhân chúng tôi thường chỉ nhìn mọi vật mọi người qua lăng kính sầu thảm. Tôi cũng không thoát khỏi cái não trạng buồn thương đó. Nhưng buổi chiều hôm ấy, nẩy sinh nơi tôi ước muốn tìm lại lòng tự tin và làm thế nào cảm nhận lòng từ bi tha thứ của THIÊN CHÚA. Và tôi chia sẻ tâm tình mình cho mọi người nghe. Ngày hôm nay, khi nhớ lại tâm tình của buổi chiều hôm ấy, tôi mới nhận ra rằng, đấy chính là suy tư giúp tôi mở rộng cánh cửa tâm hồn để đón nhận THIÊN CHÚA, Đấng mà tôi cố tình từ chối, ruồng bỏ.

 

Sau buổi họp, một giáo dân thiện nguyện đến bên tôi và xin tôi giúp một việc. Tuy chưa biết việc gì, tôi vẫn sẵn sàng chấp nhận. Người này xin tôi viết thư khích lệ thầy Maurice, một thừa sai đang sống trong tình trạng buồn thảm. Sau 30 năm truyền giáo tại Haiti, thầy bị mù mắt, bị mất hai chân và phải ngồi ghế lăn.


Đêm đó khi về phòng giam, tôi không thể nào chợp mắt. Tôi miên man nghĩ đến vị thừa sai. Trong đêm dài, tôi quên bẵng vấn đề của mình và nghĩ đến người tôi phải cứu giúp. Đúng ra, tôi mới là người cần được tha nhân nâng đỡ, vậy mà người ta lại đến xin tôi giúp người khác. Thật là vinh dự bất ngờ! Do đó, tôi cảm thấy có nhiệm vụ tận lực nâng đỡ vị thừa sai đáng thương.


Vừa nghĩ ngợi lung tung, tôi vừa cầu nguyện, thưa chuyện với Chúa. Chưa hết, tôi ngồi dậy lấy giấy viết thư cho thầy Maurice.


Lạ lùng thay, những tờ thư của tôi giúp vị thừa sai tìm lại niềm vui sống. Sáu tháng trôi qua, kể từ lá thư đầu tiên gửi đi, thầy Maurice ngỏ ý muốn đến nhà giam gặp tôi.


Cuộc gặp gỡ đem lại kết quả tốt đẹp cho cả hai. Chúng tôi thoát ra khỏi ý nghĩ mình là kẻ vô dụng và cùng lúc, nhận lãnh ơn can đảm, lòng vững tin và niềm hy vọng nơi THIÊN CHÚA.


Từ đó, để xóa tan mọi tư tưởng đen tối, tôi tập sống ngày qua ngày. Tôi khiêm tốn nhận rõ tội phạm tầy trời: tôi, một nhân viên cảnh sát lại can tội giết người, nên tôi bằng lòng chấp nhận bản án chung thân. Tôi không mong chờ ngày giải thoát khỏi tù ngục nữa. Bù lại, tôi nhận được niềm an bình nội tâm sâu xa, niềm an bình đến từ lòng nhân từ tha thứ của THIÊN CHÚA.

 

Một thời gian sau cuộc gặp gỡ với thầy Maurice, tôi bị chuyển sang nhà tù khắt khe hơn ở Québec, nước Canada. Chính lúc này đây, tôi cảm nhận sự nâng đỡ của Chúa, nhờ lời cầu nguyện và hy sinh dâng hiến mọi khổ đau của thầy Maurice. Một năm sau, thầy Maurice được Chúa gọi về với Ngài.

Thời gian tù đày tuần tự trôi qua. Tôi không bao giờ quên đi tội phạm của mình. Tôi, một nhân viên cảnh sát, một kẻ từng ăn trộm và giết người. Nhưng THIÊN CHÚA nhân từ đoái nhìn đến thân phận khốn cùng của tôi. Trong đêm đen của tội lỗi và của tù đày, tôi nhận ra Tình Yêu THIÊN CHÚA. Tình Yêu biểu lộ qua trăm phương ngàn cách. Trước tiên, qua hiền thê trung tín. Trong giây phút tuyệt vọng não nề nhất, nàng còn đủ can đảm ghé sát tai tôi và nói: ”Em yêu anh!” Tiếp đến, qua lòng ngây thơ vô tội của các con tôi. Sau cùng, qua những người tôi hân hạnh quen biết trong khung cảnh nhà giam. Tất cả đều là món quà của lòng từ bi THIÊN CHÚA gửi cho tôi. Nhờ thế, tôi thắng vượt thất vọng và nhận ra sự hiện diện của THIÊN CHÚA trong chính cuộc đời tù nhân chung thân. Muôn vàn cảm tạ THIÊN CHÚA từ bi nhân hậu cao cả vô biên.


... ”Lạy THIÊN CHÚA, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy. Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ trái mắt Ngài. Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên ám, liêm chính khi xét xử .. Xin dùng cành hương thảo rảy nước thanh tẩy con, con sẽ được tinh tuyền; xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết. Xin cho con được nghe tiếng reo mừng hoan hỷ, để xương cốt bị Ngài nghiền nát được nhảy múa tưng bừng. Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi và xóa bỏ hết mọi lỗi lầm” (Thánh Vịnh 51,3-6,9-11).


(”JE CROIS”, Juin/1992, trang 24-28)


Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt

Mục lục

 

 

 

TRÀNG MÂN CÔI

 

Ôi trân quí! Tràng Mân Côi huyền diệu!

Là tràng kinh tôi đọc thuở ấu thơ

Buổi ban mai thực sớm, đến nhà thờ

Và buổi tối khi nắng vàng vừa tắt.

 

Kế bên tôi là chiếc đàn khoan nhặt

Thánh ca chiều làm hứng khởi tim tôi

Một hồi chuông rộn rã đọng nguồn vui

Tôi quì đó tâm hồn  dường  bay bổng!

 

Maria! Tràng Mân Côi hằng sống!

Ðã dìu con khi chập chững tuổi thơ

Nhiều năm sau con lại sống thờ ơ

Không lần chuỗi, ít  đọc kinh ban  tối!

 

Như có Mẹ nhủ con  đầy thúc hối

Cuộc đời này nhiều  gai góc con ơi!

Hãy siêng năng, con lần chuỗi Mân Côi

Tìm thanh thản trong  tâm hồn lắng đọng!

 

Tràng Mân Côi! Hỡi con! Là tiếng vọng

Cuộc đời đầy gương mẫu của Chúa Con

Tràng Mân Côi! Những đau khổ héo mòn

Những nhẫn nhục Mẹ chịu trong đời  sống!

 

Mẹ thương mến! Cùng tràng kinh sốt sắng

Niệm vui, mừng cùng với những bi  thương

Con  nguyện  xin  Mẹ  nhân ái chỉ đưòng

Dắt con tới miền  An hòa Hạnh phúc!

 

 

Bút Xuân  TRẦN ÐÌNH NGỌC

 

 

TÌNH YÊU – HÔN NHÂN – GIA ĐÌNH

 

Sang chấn tâm lý - Tâm bệnh dưới mái nhà

Nguyên nhân việc nhiều học sinh ngất xỉu hàng loạt khiến các bậc phụ huynh lo ngại, theo các nhà nghiên cứu lại tiềm ẩn ngay trong cách dạy dỗ con cái của mỗi gia đình.

Bệnh của người được nuông chiều

Bác sĩ Nguyễn Minh Tuấn (Phó viện trưởng Viện sức khỏe tâm thần Việt Nam) đã bày tỏ sự đặc biệt lo lắng, bởi ngày càng nhiều người bị mắc bệnh tâm căn Hysteria. Theo ông, đây là một bệnh rối loạn tâm thần thường xuất hiện do các sang chấn về tâm lý, hay gặp ở người trẻ tuổi, nữ bị nhiều hơn nam, đặc biệt là ở những người yếu đuối, ủy mị.

Biểu hiện của Hysteria rất đa dạng, khiến người ta dễ nhầm với các bệnh thực thể khác. Thông thường thì người bị bệnh sẽ hay gặp các cơn khóc, cười, rồi ngất xỉu. Có người bị co giật, rối loạn vận động hoặc liệt, mất cảm giác, câm, điếc, rối loạn trí nhớ... Các triệu chứng này có thể diễn ra trong thời gian ngắn hoặc dài, tuy nhiên chúng thường giảm và mất nhanh khi được các bác sĩ dùng các liệu pháp tâm lý như ám thị, thôi miên hoặc dùng thuốc an thần, giải lo âu.

Sang chấn tâm lý chính là nguyên nhân sâu xa gây nên bệnh Hysteria. Theo các bác sĩ tâm thần, ngay sau những sang chấn gây cảm xúc mạnh như tức giận, lo sợ hoặc vui mừng quá mức, hoặc thất vọng nặng nề trong cuộc sống... bệnh có thể xuất hiện ngay lập tức. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp bệnh xuất hiện một cách tự phát khiến người ta không thể lý giải được. Điều đáng chú ý là Hysteria hay gặp ở những người yếu đuối, thiếu tự chủ, thiếu kiềm chế, kém chịu đựng, quen được chiều chuộng, thích được chú ý, thích phô trương... Ngoài ra một số yếu tố khác như chấn thương sọ não nhiễm khuẩn, nhiễm độc, suy dinh dưỡng... làm suy yếu hệ thần kinh cũng là những điều kiện thuận lợi cho bệnh phát sinh.

Các rối loạn Hysteria dù là cơn ngắn hay cơn dài thì đều có một điểm chung là chỉ xảy ra ở chỗ đông người, không bao giờ xuất hiện khi người bệnh ở một mình hoặc đang ngủ; Và những biểu hiện rối loạn bệnh nhân mang tính chất “kịch tính hoá”, nếu người xung quanh càng chú ý quan tâm thì cơn rối loạn càng kéo dài. Do bệnh có căn nguyên tâm lý nên trước những sang chấn tâm lý, Hysteria có thể gây thành phản ứng dây chuyền tập thể nhưng không phải là bệnh dịch.

Điều trị bằng... xây dựng nhân cách

Các bác sĩ đặc biệt nhấn mạnh rằng, căn bệnh này xuất hiện ở những đứa trẻ quen được chiều chuộng, thích gì được nấy và ít khi bị làm trái ý. Nuông chiều con cái một cách vô lối chính là nguồn cơn khiến cho trẻ có nguy cơ bị bệnh. Những đứa trẻ này lúc nào cũng nghĩ là mình hoàn toàn đúng, vì thế khi phát hiện một điều gì đó không theo ý mình, hoặc gặp những tình huống xúc động quá mạnh, cơn ngất Hysteria đã tiềm ẩn trong cơ thể.

Ngay trong cơn ngất, người bệnh vẫn có những biểu hiện đúng như tính cách thường ngày của mình. Họ biết là cơn ngất chuẩn bị xảy ra, vì thế họ có ý thức chọn vị trí để “ngã đẹp” nên thường ngã vào những chỗ rất sạch sẽ, an toàn, nhờ đó là rất ít khi họ bị chấn thương.

Trong những cơn co giật hoặc cơn ngất Hysteria, ý thức bệnh nhân không mất hoàn toàn, vẫn có khả năng phản ứng với thái độ của những người xung quanh. Cơn ngất nhanh, thoảng qua hay kéo dài còn phụ thuộc vào những điều họ nghe được người khác nói (ngay trong cơn ngất, khả năng nghe và phân tích thông tin của người bệnh vẫn còn). Nếu ai đó có những lời nói xúc phạm họ, coi thường họ, cười cợt họ vì cho rằng họ đang giả vờ bị bệnh, thì cơn ngất Hysteria sẽ càng nặng nề hơn.

Ngược lại, nếu chúng ta quá chiều chuộng, quá lo lắng và theo dõi họ quá sít sao, thì bệnh cũng sẽ nặng thêm, với cách làm đó đã vô tình ám thị, khiến bệnh nhân tưởng bệnh mình quá nặng!

Các bác sĩ tâm thần nhấn mạnh, muốn chữa khỏi bệnh cho con em, các thành viên trong gia đình phải duy trì liệu pháp tâm lý lâu dài bằng cách rèn luyện nhân cách cho người bệnh; giúp họ thấy được nhược điểm của bản thân, phát huy những mặt tích cực trong nhân cách, tăng tính tự chủ, biết kiềm chế cảm xúc và hành vi của bản thân.

Trên thực tế, các vụ ngất xỉu tập thể thường xảy ra tại các trường trung học. Bệnh nhân là những em gái mới lớn, bắt đầu có những sự va chạm về mặt xã hội. Nếu họ không được chuẩn bị sẵn tinh thần để đón chờ những sang chấn về tâm lý có thể xảy ra, thì nguy cơ mắc bệnh này là rất cao.

Các biểu hiện về mặt cơ thể của Hysteria có thể là các cơn cấp như co giật giống động kinh, uốn ván hoặc múa giật, cơn ngất xỉu, xảy ra do tác động trực tiếp của sang chấn tâm lý, thời gian lên cơn ngắn.

Tuy nhiên, các động tác co giật rất lộn xộn không định hình, bệnh nhân vùng vẫy chân tay, đạp chân đạp tay xuống giường, uốn cong người, cào cấu gào thét hoặc có khi tự xé quần áo, giựt tóc, nằm lăn ra sàn nhà. Một số trường hợp bệnh nhân có thể bị ngất, người mềm yếu dần, từ từ ngã ra, nằm thiêm thiếp, mắt chớp chớp.

Theo Gia đình & Xã hội

Mục lục

 

Lời con trẻ

 

 Câu chuyện do một đồng nghiệp của tôi kể lại... 

Khác với mọi ngày, hôm nay đi học về cu Tí không bi bô luôn miệng kể chuyện trường, chuyện lớp cho mẹ nghe mà ngồi im re sau lưng mẹ. 

 

Thấy thế, mẹ hỏi: “Hôm nay ăn sinh nhật cô giáo có vui không con?”. Giọng cu Tí uể oải: “Con thấy bình thường thôi. Mà mẹ ơi, ai cho mình cái gì, sau khi nhận mình đều phải nói cảm ơn hả mẹ?”. “Đúng rồi! Nói như thế tức là mình biết ơn người cho quà, mình là người đàng hoàng, người ngoan đó. Giống như bà Tám trong xóm hay hái ổi cho cu Tí, khi cu Tí nói “cảm ơn bà” thì bà thường khen cháu ngoan quá”. 

 

“À, thế thì cô giáo không ngoan rồi. Con lên tặng quà sinh nhật (cả buổi chiều chủ nhật tuần trước cu Tí và mẹ đã đi lòng vòng trong siêu thị và Tí “giành quyền” chọn quà tặng cô giáo), cô chỉ “ừ” mà không nói cảm ơn”. “Chắc tại lớp cu Tí đông quá, cô không kịp nói cảm ơn đó thôi”. “Không phải đâu, cả lớp 1A, bạn nào cũng có quà tặng cô. Nhưng cô không cảm ơn bạn nào hết, con ngồi ngay bàn đầu con biết mà”. 

 

Mẹ bất ngờ quá, chưa biết nói sao thì cu Tí tiếp lời: “Cô không ngoan nên không xứng đáng nhận quà. Lần sau mình không mua quà tặng cô nữa mẹ nhỉ?”.

 

Theo báo Tuổi Trẻ

Mục lục

 

 

ĐỌC SÁCH

Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá (tiếp theo)

 

4. CHIẾC BÁNH THỨ TƯ: SỨC MẠNH ĐỘC NHẤT CỦA TÔI: PHÉP THÁNH THỂ

Quanh bàn tiệc Thánh Thể được thực hiện và được tỏ bày sự hiệp nhất hài hòa của Hội Thánh, mầu nhiệm hiệp thông truyền giáo, trong đó mọi người nhận thấy mình là con Chúa và là anh chị em trong một đại gia đình. 

(Gioan Phaolô II, Sứ điệp NQTGT XII, số 7) 

“Trong tù cha có dâng lễ được không?”, đó là câu hỏi mà bao nhiêu lần nhiều người đã hỏi tôi.  Và thực sự họ có lý, vì Thánh Thể là kinh nguyện đẹp nhất, là đỉnh cao của cuộc đời Chúa Giêsu.  Mỗi khi tôi trả lời “có”, thì tôi đã biết ngay câu hỏi tiếp sau:  “Làm sao cha kiếm ra rượu lễ, bánh lễ?” 

 Lúc tôi bị bắt, tôi phải đi ngay và đi tay không.  Hôm sau tôi được phép viết về nhà để xin đồ cần dùng nhất như  áo quần, kem đánh răng, v.v... Hàng đầu tiên, tôi viết:  “Xin gửi cho tôi ít rượu thuốc trị bịnh đường ruột”.  Bên ngoài, giáo dân hiểu ngay.  Hôm sau, ông trưởng ban chấp pháp cầm đến một ve nhỏ bên ngoài có dán giấy đề chữ “thuốc trị bịnh đường ruột” và bánh lễ xé nhỏ bỏ trong một cái lọ chống ẩm, ông ta hỏi: 

      - Ong có bị bịnh đường ruột không? 

      - Có. 

      - Đây là thuốc bên ngoài gửi vào cho ông! 

      Không bao giờ tôi vui bằng hôm đó:  từ đấy mỗi ngày với ba giọt rượu và một giọt nước trong lòng bàn tay, tôi dâng thánh lễ. 

      Tuy nhiên cách dâng lễ mỗi nơi mỗi khác.  Dưới hầm tàu thủy chở tôi ra miền Bắc, ban đêm tôi ngồi giữa mấy bạn tù, bàn thờ là túi cói đựng đồ, dâng lễ thánh Phanxicô quan thầy của tôi và cho các bạn chịu lễ.  Lúc ở trại Vĩnh Quang tôi phải dâng lễ trong góc cửa ban sáng lúc người ta đi tắm sau giờ thể dục.  Lúc đã quen với thời khóa biểu của trại, tôi dâng lễ ban đêm, vì chúng tôi được chia thành từng đội 50 người, ngủ chung trên một láng gỗ, mỗi người được 50 cm, đầu đụng nhau, chân quay ra ngoài.  Chúng tôi đã tự thu xếp để năm anh em Công giáo nằm quanh tôi.  Đến 9 giờ rưỡi đêm, nghe tiếng kẻng là tắt đèn và mọi người phải nằm trong mùng muỗi cá nhân; tôi ngồi cúi sát xuống để dâng lễ thuộc lòng.  Tôi đưa tay dưới mùng để chuyển Mình Thánh cho anh em chịu lễ.  Chúng tôi nhặt giấy nylon bọc bao thuốc hút để làm những túi nhỏ đựng Mình Thánh.  Như  thế Chúa Giêsu luôn ở giữa chúng tôi.  Chúng tôi tin một sức mạnh:  Thánh Thể.  Thịt Máu Chúa làm cho chúng tôi sống, “Ta đã đến là để chúng được có sự sống, và có một cách dồi dào” (Ga 10, 10).  Như  manna nuôi dân Do Thái đi đường về Đất hứa, Thánh Thể sẽ nuôi con đi cùng đường Hy vọng (Ga 6, 53). 

      Mỗi tuần,sáng thứ Sáu có một buổi học tập, tất cả 250 anh em phải tham dự.  Đến lúc xả hơi, các bạn Công giáo thừa dịp đó mang các túi nylon đựng Mình Thánh đến chia cho bốn đội kia, mỗi người thay nhau mang trong túi áo một ngày. 

      Ai cũng biết có Chúa Giêsu Thánh Thể đang ở giữa trại tù với họ.  Chính Ngài an ủi, xoa dịu những khổ đau thể xác và tinh thần;  chính Ngài thêm can đảm chịu đựng cho họ.  Ban đêm, họ thay phiên nhau làm giờ thánh.  Sự hiện diện thinh lặng của phép Thánh Thể biến đổi họ cách lạ lùng.  Nhiều người Công giáo trở lại sống đạo đức hơn; nhiều anh em không Công giáo, Phật giáo tìm hiểu Phúc âm và lãnh phép Thánh tẩy trong trại cải tạo, hoặc sau lúc được tự do.  Không có gì cưỡng lại được tình yêu Chúa Giêsu.  Đêm tối của ngục tù trở thành ánh sáng, hạt giống đã đâm chồi dưới đất đang lúc trời giông tố phong ba.  Những ơn trọng này do Chúa Giêsu Thánh Thể chứ không phải do sức loài người. 

      Trong chín năm biệt giam, tôi dâng lễ một mình lúc 3 giờ chiều, giờ Chúa Giêsu hấp hối trên Thánh giá.  Tôi ở một mình nên có thể hát tiếng Latinh, tiếng Việt, tiếng Pháp... Tôi luôn mang Mình Thánh trong mình “như  Cha ở trong con và con ở trong Cha”. 

      Đó là những thánh lễ đẹp nhất của đời tôi.  Kinh Lauda Sion, Pange Lingua, Adoro Te, Te Deum và nhiều kinh Việt ngữ, mặc cho tiếng loa trước cửa từ 5 giờ sáng đến 11 giờ rưỡi đêm.  Tôi cảm nghiệm cách đặc biệt một sự bình an, một niềm vui trong tâm hồn vì Chúa Giêsu, Đức Mẹ và thánh Giuse ở với tôi.  Tôi hát Salve Regina, Salve Mater, Regina Coeli, v.v... hiệp với toàn thể Hội thánh.  Mặc cho Hội thánh bị vu cáo, chống đối, tôi hát “Này con là đá...  Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô”... 

      Chúa Giêsu đã nuôi dưỡng dân chúng theo Người trên sa mạc; trong phép Thánh Thể Chúa Giêsu tiếp tục làm của ăn ban sự sống muôn đời. 

      Mỗi lúc dâng lễ, đọc lời truyền phép, với tất cả tâm hồn, tôi làm lại lời “giao ước mới, giao ước vĩnh cửu” với Chúa Giêsu.  Không phải để sống an nhàn, nhưng để bắt đầu một cuộc cách mạng, đổi mới nhân loại, được máu Chúa cứu chuộc, sống xứng đáng phẩm giá con Thiên Chúa, trong văn hóa của tình thương và sự sống. 

      Trong Thánh Thể chúng tôi loan truyền sự chết của Chúa Giêsu và tuyên xưng sự sống lại của Ngài.  Có lúc buồn nản vô cùng, tôi nhìn lên Chúa Giêsu chịu đóng đinh và bị bỏ rơi trên Thánh giá:  Ngài không giảng dạy, thăm viếng, chữa lành bệnh tật; Ngài hoàn toàn bất động.  Đối với con mắt loài người, cuộc đời Chúa Giêsu là vô ích, là thất bại.  Nhưng đối với đôi mắt Thiên Chúa, chính giây phút ấy lại là giây phút quan trọng nhất của đời Ngài, vì trên Thánh giá Ngài đã đổ máu mình để cứu chuộc nhân loại. 

      Chúa Giêsu là mẫu gương của tình yêu tuyệt đối với Đức Chúa Cha và các linh hồn.  Ngài đã cho tất cả, yêu thương đến cùng (Ga 13, 1), cho đến lúc trút hơi thở cuối cùng và nói lên tiếng “hoàn tất” (Ga 19, 30). 

      Khi nhìn thấy đoàn lũ theo Ngài, Ngài nói:  “Tôi thương xót dân này” (Mt 15, 32).  Ngài đã làm phép lạ cho bánh và cá hóa nhiều để nuôi họ.  Đây là dấu hiệu loan báo phép Thánh Thể mà Ngài sẽ thiết lập về sau. 

      Các bạn trẻ thân mến, 

Mời các bạn nghe lời Đức Thánh Cha: 

Chúa Giêsu sống giữa chúng ta, trong phép Thánh lễ; giữa những sự bất trắc, những hoang mang trong cuộc đời mỗi ngày, các bạn hãy noi gương hai môn đệ trên đường về Emmau... Hãy cầu xin Chúa Giêsu, để dọc các nẻo đường về bao nhiêu xóm nhỏ Emmau của thời đại ta, Ngài ở lại với các bạn.  Ngài phải là sức mạnh của các bạn, là trung tâm của các bạn, là hy vọng trường cửu của các bạn. 

(Gioan Phaolô II, Sứ điệp NQTGT XII, số 7) 

Cầu Nguyện 

Trong giây phút này,

Chúa Giêsu tiếp tục Thánh Lễ.

 

Lạy Chúa Giêsu,

      Chúa tiếp tục Thánh Lễ

      mỗi giây phút cho đến tận thế.

Chúa sử dụng tay của linh mục

      trong phép Thánh Thể khắp địa cầu

      cách huyền nhiệm mà thực tại.

Con dâng Thánh Lễ đúng qui thức phụng vụ không đủ.

Ngày xưa Chúa không theo qui luật phụng vụ ngày nay.

Nhưng Chúa dâng lễ với những tâm tình sốt sắng nhất,

      những tâm tình trong giờ tử nạn,

      nhất là trên Thánh giá.

Đau khổ thể xác, nhất là đau khổ tinh thần.

Yêu mến vâng phục Chúa Cha cho đến chết,

      chết sỉ nhục trên Thánh giá,

      hình phạt dành cho nô lệ.

Chúa chịu mọi người ruồng bỏ

      kể cả Chúa Cha:  “Lạy Cha, sao Cha bỏ con!”

Xin cho chúng con dâng lễ như  Chúa.

Nếu chúng con không dâng chính mình,

      làm hy lễ toàn thiêu;

Nếu cuộc đời chúng con không chịu đói, chịu khát,

      chịu sỉ nhục, chịu nhổ, chịu vả vào mặt,

      chịu đội mão gai, chịu vác thánh giá,

      chịu đánh đòn, chịu trói, chịu ngã quỵ,

      chịu đóng đinh, chịu chết, chôn trong mồ người khác;

      thì con phải xét mình, phải sám hối, hoán cải;

      phải biến chuyển, lột xác;

      vì con chưa tế lễ như  Chúa.

Nếu con còn lo sợ,

      con kiếm cách tránh né thân phận Chúa,

      thì dù con có theo nghi thức nào có long trọng đến đâu

      con cũng không tế lễ với tâm tình Chúa.

5. CHIẾC BÁNH THỨ NĂM: YÊU THƯƠNG CHO ĐẾN HIỆP NHẤT. CHÚC THƯ CỦA CHÚA GIÊSU

Các bạn trẻ thân mến,

Các bạn được gọi làm chứng nhân đáng tin của Phúc âm Chúa Kitô, Đấng làm cho mọi sự nên mới... “nếu các bạn thương yêu nhau” (Ga 13, 35). 

(Gioan Phaolô II, Sứ điệp NQTGT XII, số 8) 

Ở trại giam Phú Khánh, một đêm tôi đau quá, thấy một người gác đi qua, tôi kêu:  “Tôi đau quá, xin anh thương tình cho tôi thuốc!”  Anh ta đáp:  “Ở đây chẳng có thương yêu gì cả, chỉ có trách nhiệm”. 

      Đó là bầu khí chúng tôi ở trong tù. 

      Lúc tôi bị biệt giam, trước tiên người ta trao cho năm người gác tôi:  đêm ngày có hai anh trực.  Cứ hai tuần đổi một tổ mới, để khỏi bị tôi làm nhiễm độc.  Một thời gian sau không thay nữa, vì “cấp trên” nói:  “Nếu cứ thay riết thì sở công an bị nhiễm độc hết!” 

      Thực thế, để tránh nhiễm độc, mấy anh không nói với tôi, họ chỉ trả lời “có” hoặc “không”.  Họ tránh nói chuyện với tôi.  Buồn quá!  Tôi muốn lịch sự vui vẻ với họ, họ vẫn lạnh lùng.  Phải chăng họ ghét “cái mác phản động” nơi tôi:  Tất cả áo quần đều đóng dấu hai chữ lớn “cải tạo”, kể từ ngày bước chân vào trại Vĩnh Quang ở Bắc Việt. 

      Tôi phải làm thế nào? 

      Một đêm đông lạnh quá, không ngủ được, tôi nghe một tiếng nhắc nhủ tôi:  “Tại sao con dại thế?  Con còn giàu lắm:  Con mang tình thương Chúa Giêsu trong tim con.  Hãy yêu thương họ như  Chúa Giêsu đã yêu con”.  Sáng hôm sau, tôi bắt đầu mến họ, yêu mến Chúa Giêsu trong họ, tươi cười với họ, trao đổi đôi ba câu nói...  Tôi thuật lại những chuyến đi ra nước ngoài, cuộc sống, văn hóa, kinh tế, khoa học kỹ thuật, tự do dân chủ ở Canada, Nhật Bản, Philippines, Singapore, Pháp, Đức, Uc, Ao, v.v...  Những câu chuyện đó kích thích tính tò mò của họ, giục họ đặt nhiều câu hỏi.  Tôi luôn luôn trả lời...  Dan dần chúng tôi trở thành bạn.  Họ muốn học sinh ngữ Anh, Pháp... tôi giúp họ.  Từ từ mấy chiến sĩ gác tôi trở thành học trò của tôi!  Bầu khí nhà giam đổi nhiều, quan hệ giữa họ với tôi tốt đẹp hơn.  Thậm chí cả những ông xếp công an, thấy tôi đối xử chân thành, không những họ xin tôi giúp các chiến sĩ học hành ngoại ngữ, nhưng họ còn gửi anh khác đến học. 

      Tôi sống theo lời Chúa Giêsu dạy:  “Điều gì con làm cho một người bé mọn nhất trong anh em là làm cho chính mình Ta”. 

      Khi nào có hai hay ba người hợp nhau vì danh Thầy, thì có Thầy ở giữa họ”. 

      Một hôm một ông xếp hỏi tôi: 

      - Ong nghĩ thế nào về tờ tuần báo “Người Công giáo”? 

      - Nếu viết đúng cả nội dung cả hình thức thì có lợi; nếu ngược lại thì không thêm đoàn kết, lại còn thêm chia rẽ, bất lợi cho cả người Công giáo và cho cả nhà nước. 

      - Làm thế nào cải thiện tình trạng ấy? 

      - Những cán bộ phụ trách về tôn giáo phải hiểu đúng mỗi tôn giáo thì việc đối thoại, tiếp xúc các chức sắc mỗi tôn giáo cũng như  các tín hữu mới có tính cách xây dựng, tích cực và tạo nên thông cảm giữa đôi bên. 

      - Ong có thể giúp được không? 

      - Nếu các vị muốn, tôi có thể viết một cuốn Lexicon (từ điển bỏ túi) gồm những danh từ thông dụng nhất trong tôn giáo, từ A đến Z, chừng nào các vị có giờ rảnh, tôi sẽ giải thích rõ ràng, khách quan.  Hy vọng các vị có thể hiểu lịch sử, cơ cấu, sự phát triển và hoạt động của Giáo hội... 

      Họ đã trao giấy mực cho tôi, tôi đã viết cuốn “lexicon” đó, bằng tiếng Pháp, Anh, Ý, Latinh, Tây Ban Nha, và Trung Quốc với phần giải thích bằng Việt ngữ.  Dần dà tôi có cơ hội giải thích hoặc giải đáp thắc mắc, tôi chấp nhận làm sáng tỏ những chỉ trích về Giáo hội.  “Lexicon” ấy trở thành một cuốn giáo lý thực hành.  Ai cũng muốn biết viện phụ là gì, thượng phụ là gì, Công giáo khác Anh giáo, Tin Lành, Chính Thống giáo chỗ nào?  Tài chánh của Tòa thánh từ đâu mà có?  Có bao nhiêu tu sĩ, giáo dân làm việc trong giáo triều, huấn luyện tu sĩ, giáo sĩ thế nào?  Giáo hội phục vụ nhân loại thế nào?  Tại sao Giáo hội gồm có nhiều dân tộc, sống qua nhiều thời đại cũng bị bắt bớ, tiêu diệt, cũng mang nhiều khuyết điểm mà vẫn tồn tại?  Ngang đây là đến biên giới của siêu nhiên, của sự quan phòng của Thiên Chúa...  Cuộc đối thoại từ A đến Z giúp xóa tan một số hiểu lầm, một số thành kiến, có những lúc trở nên thú vị và hấp dẫn.  Tôi tin tưởng có nhiều người cởi mở, muốn tìm hiểu và với những biến chuyển trong thời đại ta, đã có những tầm nhìn mới mẻ và xây dựng. 

*   *   * 

      Thời kỳ biệt giam ở Hà Nội, tôi được biết có 20 chiến sĩ nam nữ trẻ học tiếng Latinh với một cựu tu sĩ, để có thể đọc các tài liệu của Giáo hội.  Trong số mấy anh gác tôi có hai anh trong nhóm học Latinh.  Trông thấy bài vở, tôi nhận thấy họ học tốt.  Một hôm, một trong hai anh ấy hỏi tôi: 

      - Ong có thể dạy tôi một bài hát tiếng Latinh không? 

      - Có nhiều bài hay tuyệt, nhưng biết anh thích bài nào? 

      - Ong hát cho tôi nghe, tôi sẽ chọn. 

      Tôi đã hát Salve Regina, Veni Creator, Ave Maris Stella...  Các bạn biết anh ta chọn bài nào không?  Anh ta chọn bài Veni Creator (Xin Chúa Ngôi Ba đoái thương viếng thăm...).

       Tôi đã chép trọn cả bài cho anh ta và anh ta học thuộc lòng.  Mỗi sáng quãng 7 giờ, tôi nghe anh ta chạy xuống thang gỗ, ra sân tập thể dục, rồi múc nước vừa tắm vừa hát:  Veni Creator Spiritus...  Tôi rất cảm động, làm sao mỗi sáng trong nhà tù cộng sản lại có một cán bộ hát kinh “Veni Creator” cho mình nghe! 

      Anh thứ hai lại chọn một bài hát tiếng Việt:  “Ngày vinh phước hôm nay, hát mừng Tôma Thiện” kính thánh tử đạo chủng sinh.  Anh rất thích nên thuộc lòng cả bài.  Tiếng anh ngân nga, như  nhắc tôi can đảm chịu khó: 

Oi! cái chết đẹp thay!

Trên cổ một vòng dây,

Cái vòng dây yêu mến,

Buộc lòng tớ theo Thầy. 

      Đâu có tình yêu thương, đó có vui tươi an bình, vì Chúa Giêsu ở đó.  Con mang một đồng phục, nói một ngôn ngữ:  bác ái.  Bác ái là chứng tích để biết con là môn đệ Chúa (Ga 13, 35) là dấu hiệu rẻ mà khó kiếm nhất. 

*   *   * 

      Trên núi Vĩnh Phú, trong trại tù Vĩnh Quang, một hôm trời mưa lớn, tôi cưa gỗ trong nhà.  Tôi xin anh chiến sĩ gác tôi: 

      - Tôi xin anh một đặc ân. 

      - Anh muốn gì?  Tôi cố gắng giúp anh. 

      - Tôi muốn cưa một miếng gỗ theo hình Thánh giá. 

      - Anh không biết ở trại nghiêm cấm mọi hình thức tôn giáo sao? 

      - Tôi biết, nhưng chúng ta là bạn, và tôi hứa sẽ giấu rất kín. 

      - Vô cùng nguy hiểm cho cả hai anh em mình. 

      - Anh nhắm mắt đi cho tôi làm, tôi sẽ cẩn trọng hết sức. 

      Anh ta quay lưng, bỏ tôi lại một mình.  Tôi đã thực hiện ngay ý định, rồi giấu thánh giá gỗ ấy trong một cục xà phòng cho đến ngày tôi được tự do.  Tôi thuê thợ bọc nó lại bằng “mêtan”.  Miếng gỗ ấy có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở nên thánh giá của Giám mục! 

      Gỗ thánh giá ấy lấy từ núi Vĩnh Phú, nơi có đền Hùng thờ các vua Hùng, tổ tiên chúng ta đã có công dựng nước.  Đi đâu tôi cũng mang thánh giá ấy, mang trên mình Chúa Giêsu và quê hương Việt Nam. 

      Trong một nơi biệt giam khác, ở Hà Nội, tôi đã xin anh gác: 

      - Tôi muốn xin anh giúp tôi một chuyện. 

      - Ong cần gì tôi sẽ hết sức giúp đỡ. 

      - Anh kiếm cho tôi một sợi dây điện đồng. 

      Anh ta trợn mắt: 

      - Trời đất!  Trong trường công an chúng tôi đã học:  tù nhân nào giữ một sợi dây điện là dấu muốn tự tử. 

      - Không đâu, linh mục đâu lại đi tự tử! 

      - Nhưng ông dùng dây điện làm gì? 

      - Tôi muốn làm một sợi dây để mang tượng Thánh giá. 

      - Dây điện mà làm dây mang tượng thánh giá sao được?  Khó hiểu quá! 

      - Anh cứ cho tôi mượn hai cái kềm nhỏ, tôi sẽ làm cho anh xem. 

      - Nguy hiểm lắm ông ơi!  Không khéo cả ông cả tôi mang lấy vạ. 

      - Nhưng chúng mình là bạn mà! 

      - Tôi ngại lắm, nhưng để tôi suy nghĩ vài hôm rồi sẽ trả lời cho ông. 

      Sau ba hôm, anh ta bảo: 

      - Thực khó từ chối với ông.  Tôi tính thế này, chiều nay tôi sẽ mang đến hai cái kềm, từ 7 giờ đến 10 giờ đêm, phải liệu cho xong.  Tôi để anh bạn tôi đi chơi “Hanoi by night”.  Nhỡ ai thấy chúng ta, nói đến tai cấp trên, chúng ta sẽ bị kỷ luật. 

      Chúng tôi đã cắt sợi dây điện ra từng mảnh như  que diêm.  Chúng tôi bẻ cong hai đầu lại.  Trước 11 giờ đêm chúng tôi đã làm xong!  Tôi mừng quá!  Thắng lợi. 

      Hằng ngày tôi mang sợi dây này và thánh giá này trên mình, không phải để kỷ niệm ngục tù, nhưng vì nhắc cho tôi xác tín cách sâu xa rằng:  Không phải dùng khí giới, đe dọa, áp lực mà có thể thay đổi được lòng người; chỉ có tình yêu Chúa Giêsu mới thay đổi được. 

      Điều khó hiểu nhất đối với chiến sĩ gác tù, là thái độ tha thứ yêu thương địch thù của mình.  Có hôm mấy anh gác hỏi tôi: 

      - Ong có thương chúng tôi không? 

      - Có chứ, tôi yêu thương các anh cách thành thực, không có gì là khách sáo đâu! 

      - Kể cả khi người ta giam ông, mất tự do, năm này sang năm khác?  Không xét xử gì cả? 

      - Anh nghĩ lại bao nhiêu năm ở với nhau.  Tôi làm sao giấu được.  Tôi thực sự yêu thương các anh. 

      - Chừng nào được tự do anh có sai giáo dân của anh trả thù không? 

      - Không, tôi vẫn tiếp tục yêu thương, dù các anh có muốn giết tôi. 

      - Nhưng tại sao lại yêu kẻ thù hại anh? 

      - Vì Chúa Giêsu đã dạy tôi yêu thương; nếu tôi không tuân giữ, tôi không đáng gọi là Kitô hữu nữa. 

      Thời gian eo hẹp và hoàn cảnh chưa thuận tiện để thuật lại cho các bạn nhiều chuyện rất cảm động, chứng tích của sức mạnh giải phóng do tình yêu Chúa Giêsu làm nên. 

*   *   * 

      Trong Phúc âm, nhìn đoàn lũ theo Ngài đã ba ngày, Chúa Giêsu nói:  “Tôi thương xót dân này” (Mt 15, 32); “Họ khác nào đoàn chiên không mục tử” (Mc 6, 34)...  Trong những lúc bi đát nhất ở trong tù, tôi kiệt lực không còn sức mà đọc kinh, nguyện ngắm, tôi tìm một cách để tóm tắt cốt tủy của lời cầu nguyện, của sứ điệp Chúa Giêsu như thế này “Tôi sống chúc thư  Chúa Giêsu”.  Nghĩa là yêu mến mọi người như  Chúa Giêsu đã yêu thương tôi, trong tha thứ, trong nhân từ, trong hiệp nhất, như  Ngài đã cầu nguyện “Xin Cha cho họ nên một, như  Cha ở trong Con và Con ở trong Cha” (Ga 17, 21).  Tôi năng cầu nguyện:  “Tôi sống chúc thư  Chúa Giêsu”.  Tôi muốn làm như  cậu bé đã dâng tất cả những gì mình có.  Năm chiếc bánh và hai con cá không đáng gì cả, nhưng là “tất cả” của nó, để trở thành “khí cụ tình thương của Chúa Giêsu”. 

Các bạn trẻ thân mến, 

Đức Gioan Phaolô II nhắn nhủ các bạn: 

Các bạn sẽ gặp Chúa Giêsu ở đâu có người đau khổ và hy vọng:  trong những xóm làng bé nhỏ rải rác khắp các lục địa, hầu như  ở bên lề của lịch sử, như  làng Nagiarét; trong những đô thị mênh mông, nơi mà từng triệu người chen nhau sống, lắm lúc như  những người xa lạ. 

Chúa Giêsu sống bên cạnh các bạn ... gặp khuôn mặt Ngài nơi bộ mặt của những người nghèo khổ bị bỏ rơi, thường là những nạn nhân của một chính sách kinh tế bất công, đặt lợi nhuận lên trên hết và làm cho con người thành phương tiện chứ không phải là mục đích... 

Gặp Chúa Giêsu ở giữa những người kêu cầu Ngài mà không hề biết Ngài. 

Gặp Chúa Giêsu ở giữa những người mang tên là Kitô hữu, cả nam lẫn nữ.  Giờ phút này đứng trước ngưỡng cửa của năm hai nghìn, họ cần khẩn trương xóa tan gương xấu chia rẽ giữa anh chị em Kitô hữu. 

(Gioan Phaolô II, Sứ điệp NQTGT XII, số 5) 

Các bạn hãy cảnh giác:  sự lầm lạc lớn nhất là không nhìn thấy người khác là Chúa Kitô.  Có nhiều người chỉ khám phá ra điều đó trong ngày cuối cùng. 

Chúa Giêsu bị bỏ rơi trên Thánh giá, Ngài còn bị bỏ rơi trong mỗi anh chị em đang đau khổ trong mỗi góc xó trên thế giới.  Tình thương không có ranh giới; hễ có ranh giới thì không còn là tình thương nữa. 

Cầu Nguyện 

Kinh Toàn Hiến. 

Lạy Cha toàn ái, toàn năng, 

Là nguồn hy vọng vui mừng của con 

1.

“Của Cha là của con (Lc 15, 3).  Hãy xin sẽ được” (Mt 7, 7)

Lạy Cha con tin vững vàng,

Cha thương lo lắng muôn vàn lần hơn,

Các con dù có yêu thương,

Săn sóc chu đáo đâu bằng chính Cha.

Oi tình phụ tử bao la!

Của Cha tất cả đều là của con.

Cha khuyên cầu nguyện thật lòng,

Nếu con tâm sự, Cha con thâm tình.

 

2.

“Tất cả là ân sủng”.  “Cha các con biết các con cần gì!” (Mt 6, 8).

Lạy Cha, con tin vững vàng,

Cha đà sắp đặt đàng hoàng từ xưa.

Đời con Cha mãi dẫn đưa,

Cha theo từng bước, con vừa an tâm.

Lạy thờ thiên ý thâm trầm,

Con xin phó thác hoàn toàn tay Cha,

Mọi điều Cha để xãy ra,

Con là con cái, tin là hồng ân.

 

3.

“Chúa giúp sức tôi làm được tất cả” (Phil 4, 13). “Nên lời ngợi khen Chúa” (Eph 1, 6).

Lạy Cha, con tin vững vàng,

Không gì vượt Đấng Toàn Năng quan phòng.

Tình Cha nhân ái vô cùng.

Con xin nhận cả với lòng sướng vui.

Ngợi khen cảm tạ muôn đời,

Hiệp cùng Mẹ Thánh hòa lời muôn dân,

Giuse cùng các Thánh Thần,

Hát vinh danh Chúa, không ngừng.

Amen.  (Khải huyền).

 

4.

“Chỉ xin vinh danh Cha” (1 Cor 10, 31). “Xin vâng ý Cha” (Mt 6, 10).

 Lạy Cha, con tin vững vàng,

Xin Cha đừng ngại, cứ làm nơi con,

Nơi người yêu quí thiết thân,

Sự gì vinh hiển Cha hơn, cứ làm.

Chỉ xin Cha được vinh quang,

Là con thỏa mãn, ngập tràn hạnh phúc.

Đó là nguyện vọng lớn nhất,

Nhu cầu tuyệt đối thao thức tâm hồn.

 

5.

“Tất cả vì sứ  mạng!  Tất cả vì Hội thánh” (Phaolô VI).

Lạy Cha, con tin vững vàng,

Cha trao sứ mạng ngập tràn yêu thương.

Cha đang chuẩn bị dọn đường,

Con luôn thanh luyện, con hằng quyết tâm.

Quyết nên hy sinh âm thầm,

Quyết nên khí cụ Cha cầm trong tay.

Hy sinh rướm máu từng giây,

Vì yêu Hội thánh, “con đây, sẵn sàng!”

 

6.

“Thầy khát khao ăn lễ Vượt qua với các con” (Lc 22, 15).

“Đã hoàn tất” (Ga 19, 30).

 Lạy Cha yêu quí vô ngần,

Hiệp cùng thánh lễ con hằng ngày dâng lên,

Giờ đây quỳ gối một mình,

Thưa Cha một tiếng tận tình “Hy sinh”.

Hy sinh chấp nhận nhục vinh,

Hy sinh vui vẻ, hy sinh vẹn toàn,

Thủy chung giao ước trọn đoàn,

Hát vang Hy vọng muôn vàn mến thương.

 

Biệt giam tại trại Phú Khánh,

Nha Trang, 1-9-1976

Lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Tác giả Nguyễn Văn Thuận, Hy

( còn tiếp)

 

Mục lục