Sứ Điệp cho Ngày Thế Giới Bệnh Nhân 11/2/2005:

“Chúa Kitô, Niềm Hy Vọng Cho Phi Châu”

nơi đang bị hành hạ bởi Hội Chứng Liệt Kháng

 


 

Năm 2005, Ngày Thế Giới Bệnh Nhân lần thứ 13 sẽ được tổ chức ở Yaoundé nước Cameroon vào ngày Lễ Đức Mẹ Lộ Đức 11/2, ngày được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II chọn để tổ chức biến cố quốc tế hằng năm này tại Đền Thánh Mẫu trên toàn thế giới, bắt đầu từ Đền Thánh Mẫu Lộ Đức, nơi Mẹ đã chữa lành cho nhiều bệnh nhân, được cả khoa học lẫn Giáo Hội công nhận. Vì Phi Châu, ngoài những cuộc xung đột dai dẳng và đẫm máu về chính trị và nội chiến ở nhiều nơi, đang bị quằn quại bởi nhiều bệnh hoạn chí tử, nhất là nạn Hội Chứng Liệt Kháng, Đức Thánh Cha đã đặc biệt hướng về Phi Châu trong năm 2005, bằng sứ điệp cho Ngày Thế Giới Bệnh Nhân 2005 nguyên văn như sau.


1.     Vào năm 2005, tiếp tục 10 năm trước, Phi Châu một lần nữa sẽ chủ sự các cuộc cử hành chính cho Ngày Thế Giới Bệnh Nhân sẽ được tổ chức tại Đền Thánh Maria Nữ Vương Các Tông Đồ ở Yaoundé nước Cameroon. Việc chọn lựa này sẽ cống hiến cơ hội để bày tỏ tình đoàn kết cụ thể đối với các thành phần dân chúng ở châu lục này, những người đang quằn quại với những thảm bại về việc chăm sóc sức khỏe. Nhờ đó, tiến tới chỗ thực hiện một cuộc dấn thân được Kitô hữu ở Phi Châu, 10 năm trước đây, đã cho thấy trong Ngày Thế Giới Bệnh Nhân lần thứ ba, tức là trở thành ‘những người Samaritanô nhân lành’ đối với anh chị em đang gặp khốn khó của mình.


Thật vậy, trong Tông Huấn “Giáo Hội tại Phi Châu” Hậu Thượng Hội Giám Mục Phi Châu của mình, căn cứ vào những nhận định của nhiều vị Nghị Phụ của Thượng Hội này, tôi đã viết rằng “Phi Châu hiện đại có thể được so sánh với con người đi từ Giêrusalem đến Giêrichô; người này bị rơi vào tay những tay cướp giật, thành phần đã tước đoạt anh ta, đánh đập anh ta rồi bỏ đi, để anh ta ngấp ngoái chết (x Lk 10:30-37). Và tôi đã thêm là “Phi Châu là một Lục Địa có vô vàn con người ta, cả nam lẫn nữ, cả trẻ em lẫn giới trẻ, đang thực sự nằm ở lề đường, bị bệnh nạn, bị thương tích, bị tàn tật, bị vất vưởng và bị bỏ rơi. Họ hết sức cần đến những Người Samaritanô Nhân Lành đến cứu giúp họ” (n. 41: AAS, 88 [1996], 27).


2.     Ngày Thế Giới Bệnh Nhân còn có mục đích của nó đó là để khích lệ suy tư về quan niệm sức khỏe, một quan niệm mà, ở ý nghĩa trọn vẹn nhất của nó, cũng là một dạo khúc cho một tình trạng hòa hợp của con người với chính bản thân mình và với thế giới chung quanh họ. Bởi vậy, chính vì cái nhãn quan này mà Phi Châu đang thể hiện, một cách phong phú đặc biệt theo truyền thống văn hóa của mình, như được sinh ra để làm chứng cho nhãn quan ấy bằng rất nhiều biểu hiện nghệ thuật, có tính chất cả về dân sự lẫn tôn giáo, những biểu hiện đầy cảm quan hân hoan, nhịp điệu và âm nhạc.


Tuy nhiên, tiếc thay, tình trạng hòa hợp này, hôm nay đây, đang bị lũng đoạn một cách trầm trọng. Rất nhiều bệnh nạn tật nguyền đang tàn phá châu lục này, trong số tất cả những bệnh tật ấy, đặc biệt có khổ nạn của Hội Chứng Liệt Kháng, “một hội chứng đang gieo rắc khổ đau và chết chóc ở nhiều phần đất của Phi Châu” (ibid., n. 116; 1.c., 69).


Những cuộc xung đột và chiến tranh, những thứ hành hạ chẳng phải chỉ ở một ít miền đất Phi Châu nào, đang làm cho những cuộc nhúng tay vào can thiệp để ngăn ngừa và chữa trị những thứ bệnh nạn tật nguyền thêm phần khó khăn. Nơi những trại giành cho những người tị nạn và những người di tản, thường thấy có những con người nằm đó thiếu thốn thậm chí đến cả những thứ tiếp tế bất khả thiếu cần thiết cho sự sống còn. Tôi kêu gọi những ai có khả năng làm điều này hãy thực sự dấn thân để chấm dứt những thảm trạng ấy (cf. ibid., n. 117:1.c., 69-70).


Tôi cũng nhắc nhở những ai có trách nhiệm về vấn đề buôn bán vũ khí là vấn đề được tôi viết trong văn kiện này rằng: “Những ai xui bẩy các cuộc chiến tranh ở Phi Châu qua việc buôn bán vũ khí là những kẻ đồng lõa vào những thứ tội ác ghê tởm phạm đến nhân loại” (ibid., n. 118: 1.c., 70).


3.     Về vấn đề thảm kịch Hội Chứng Liệt Kháng (AIDS), tôi đã có cơ hội trong các trường hợp khác nhấn mạnh rằng AIDS cũng là một “chứng bệnh về tinh thần”. Để chiến đấu với AIDS một cách có ý thức thì việc ngăn ngừa nó cần phải được gia tăng qua vấn đề dạy cho con người biết tôn trọng giá trị linh thánh của sự sống cũng như qua việc hướng dẫn thực hành đứng đắn tính dục. Thật vậy, mặc dù có nhiều thứ lây nhiễm xẩy ra qua máu mủ, nhất là trong giai đoạn có thai, những nhiễm lây cần phải hết sức nỗ lực chiến đấu chống lại, những thứ lây nhiễm xẩy ra qua ngả tình dục, một thứ tình dục có thể tránh lánh trước hết và trên hết bằng hành động hữu trách cùng với việc giữ mình trọng sạch, vẫn chiếm số nhiều.


Các vị Giám Mục tham dự Thượng Hội về Phi Châu năm 1994 được đề cập đến trên đây, khi đề cập tới vai trò được tác hành vô trách nhiệm về tình dục đã góp phần vào việc truyền lan chứng bệnh này, đã đưa ra một lời khuyến dụ tôi xin được nêu lên một lần nữa ở đây: “Cảm tình, niềm vui, hạnh phúc và bình an đạt được qua đời sống hôn nhân và sự thủy chung Kitô giáo là những gì, giống như sự an toàn được đức trong sạch bảo đảm thế nào, phải được liên tục trình bày cho tín hữu, nhất là cho giới trẻ” (Apostolic Exhortation "Ecclesia in Africa," n. 116: AAS, 88 [1996], 27).


4.     Hết mọi người cần phải cảm thấy dính dáng đến cuộc chiến chống AIDS. Nó tùy thuộc vào những ai nắm chính quyền cũng như các thẩm quyền dân sự trong việc cung cấp, liên quan đến cùng một đề tài này, các thứ tín liệu rõ ràng và xác đáng để phục vụ thành phần công dân, cũng như trong việc giành ra những phương tiện đầy đủ để giáo dục giới trẻ và chăm sóc sức khỏe. Tôi xin các tổ chức quốc tế hãy phát động các sáng kiến ở lãnh vực này, những sáng kiến được tác động bởi đức khôn ngoan và tình đoàn kết, bao giờ cũng kiếm cách bênh vực phẩm giá con người và ủng hộ quyền lợi cho sự sống.


Thực sự là đáng khen ngợi cho những hãng bào chế dược liệu quyết tâm hạ giá thuốc men được dùng trong việc chữa trị AIDS. Chắc chắn là cần phải có các nguồn kinh tế trong lãnh vực chăm sóc sức khỏe và còn cần cả những nguồn kinh tế khác nữa để những thứ thuốc men này được tung ra trên thị trường, thế nhưng, trước những tình trạng khẩn cấp như AIDS thì việc bảo toàn sự sống con người phải được ưu tiên trước tất cả mọi tính toán.


Tôi xin các cán sự mục vụ “hãy mang đến cho anh chị em của mình bị lây nhiễm AIDS tất cả mọi niềm an ủi có thể về vật chất, luân lý và thiêng liêng. Tôi khẩn thiết xin các khoa học gia cùng các nhà lãnh đạo chính trị trên thế giới, cảm kích bởi lòng mến yêu và trọng kính hết mọi con người, hãy sử dụng mọi phương tiện trong tầm tay để chấm dứt cuộc khổ nạn này” (Apostolic Exhortation "Ecclesia in Africa," n. 116: 1.c.).


Ở đây, tôi đặc biệt nhớ đến và ca ngợi chính những cán sự chăm sóc sức khỏe, những người phụ tá mục vụ và những tình nguyện viên, thành phần, như những Người Samaritanô Nhân Lành, đã sống cuộc đời bên cạnh các nạn nhân AIDS cùng chăm sóc cho các thân nhân của họ. Về phương diện này, dịch vụ mà cả hằng triệu tổ chức chăm sóc sức khỏe của Công Giáo cung cấp là những gì cao quí, khi họ thực sự đến giúp đỡ, có những lúc tỏ ra can trường, những người ở Phi Châu bị lây nhiễm hết mọi thứ tật bệnh, đặc biệt là AIDS, sốt rét và lao phổi.


Những năm gần đây tôi đã từng nhận thấy rằng các lời kêu gọi của tôi nhân danh thành phần nạn nhân AIDS đã không trở thành luống công vô ích. Tôi cảm thấy hài lòng khi thấy rằng có những quốc gia và tổ chức khác nhau hợp lực ủng hộ các cuộc vận động cụ thể liên quan đến vấn đề ngăn ngừa và chữa trị những ai đang chịu khổ bởi AIDS.


5.     Giờ đây, một cách đặc biệt, tôi hướng đến anh em, hỡi quí huynh Giám Mục thuộc Các Hội Đồng Giám Mục ở những châu lục khác trên thế giới, quí huynh hãy quảng đại hợp tác với các Vị Mục Tử ở Phi Châu để giải quyết một cách hiệu nghiệm các tình trạng khẩn cấp này và các trường hợp khẩn trương khác. Hội Đồng Tòa Thánh về Việc Chăm Sóc Mục Vụ Sức Khỏe sẽ không ngừng cống hiến, như đã từng thực hiện trong quá khứ, việc đóng góp của mình vào vấn đề điều hợp và cổ động việc hợp tác này, khi kêu gọi hết mọi Hội Đồng Giám Mục tỏ ra việc nâng đỡ cụ thể.


Mối quan tâm của Giáo Hội về các vấn đề ở Phi Châu được tác động nguyên bởi những lý do từ nhân thương cảm đối với những người khốn khó, nó cũng được tác động bởi việc gắn bó với Chúa Kitô Cứu Chuộc, Đấng có dung nhan được Giáo Hội nhìn thấy nơi những đặc tính của hết mọi con người đau khổ. Bởi thế, chính đức tin đã thúc đẩy Giáo Hội hoàn toàn dấn thân chăm sóc cho thành phần bệnh nhân, như Giáo Hội đã từng làm trong giòng lịch sử. Chính đức cậy trông đã làm cho Giáo Hội có thể kiên trì theo đuổi sứ vụ này, bất chấp đủ thứ trở ngại Giáo Hội đụng phải. Sau hết, chính đức bác ái là những gì đã hướng dẫn Giáo Hội thực hiện đường lối xác đáng nơi những trường hợp khác nhau, giúp Giáo Hội có thể nhận thấy các đặc tính đặc biệt nơi mỗi một con người để mà đáp ứng.


Bằng đường lối tận tình chia sẻ này, Giáo Hội đã tiến đến với thành phần bị tổn thương trong cuộc sống để cống hiến cho họ tình yêu thương của Chúa Kitô qua nhiều hình thức giúp đỡ được “tính cách sáng tạo của đức bác ái” (Apostolic Letter "Novo Millennio Ineunte," n. 50) gợi ý cho Giáo Hội trong việc Giáo Hội cứu trợ họ. Đối với mỗi một người trong họ, tôi muốn nói rằng: xin hãy can đảm lên, Thiên Chúa không lãnh quên anh chị em đâu. Chúa Kitô đang chịu khổ với anh chị em. Và anh chị em, khu hiến dâng những nỗi khổ đau của mình, có thể cùng với Người hoạt động cho phần rỗi của thế giới.


6.     Việc cử hành hằng năm Ngày Thế Giới Bệnh Nhân cống hiến cho hết mọi người cơ hội để ý thức một cách hiệu nghiệm hơn nữa tầm quan trọng của việc chăm sóc mục vụ nơi lãnh vực sức khỏe. Trong thời đại của chúng ta đây, một thời đại được đánh dấu bằng một thứ văn hóa duy thế tục, có những lúc con người hướng chiều về việc không cảm nhận được hoàn toàn lãnh vực mục vụ này. Họ nghĩ rằng số mệnh của con người cũng bị nguy khốn ở các phương diện khác nữa. Trái lại, đặc biệt chính vào lúc bệnh hoạn mà mới khẩn trương can đến những giải đáp nhất cho những vấn nạn tối hậu liên quan tới sự sống của con người: những vấn nạn về ý nghĩa của đớn đau, của khổ đau cũng như của chính sự chết, những vấn nạn được thấy như là một thứ bí ẩn cần phải được tận lực đối diện nhưng cũng là một mầu nhiệm được Chúa Kitô chấp nhận cuộc sống của chúng ta và mở ra cho nó một cuộc tái sinh vĩnh viễn cho một sự sống vô cùng bất tận.


Niềm hy vọng cho một thứ sinh lực thật sự và hoàn toàn là ở nơi Chúa Kitô; ơn cứu độ được Người mang đến là lời giải đáp thực sự cho những vấn nạn tối hậu của con người. Không có vấn đề mâu thuẫn giữa sinh lực trần thế và sinh lực trường cửu, bởi vì vị Chúa này đã chết cho sinh lực nói chung của con người cũng như của tất cả mọi người (cf. 1 Peter 1:2-5; Liturgy of Good Friday, the Adoration of the Cross). Ơn cứu độ là nội dung tối hậu của Tân Ước vậy.


Bởi thế, vào Ngày Thế Giới Bệnh Nhân năm tới, chúng ta muốn loan báo niềm hy vọng cho một thứ sinh lực trọn vẹn cũng như cho toàn thể nhân loại, dấn thân hoạt động một cách cương quyết hơn nữa trong việc phục vụ cho lý tưởng cao cả này.


7.     Trong đoạn phúc âm về Các Mối Phúc Đức, Chúa Kitô đã công bố rằng: “Phúc cho những ai than khóc, vì họ sẽ được ủi an” (Mt 5:4). Cái tương khắc dường như hiện hữu giữa khổ đau và niềm vui đang được thắng vượt nhờ tác động ủi an của Thánh Linh. Khi uốn nắn chúng ta theo mầu nhiệm của Chúa Kitô là Đấng tử giá và sống lại, vị Thần Linh này nhờ đó hướng chúng ta tới một niềm vui được đạt tới tầm mức trọn vẹn của nó nơi cuộc hội ngộ diễm hạnh với Đấng Cứu Chuộc. Thật ra con người không chỉ khát vọng niềm phúc hạnh thuần thể lý hay tinh thần thôi, mà còn là một thứ “sinh lực” cho thấy nó hoàn toàn hòa hợp với Thiên Chúa, với bản thân họ cũng như với nhân loại. Mục đích này chỉ có thể đạt tới nhờ mầu nhiệm Khổ Nạn, Tử Giá và Phục Sinh của Chúa Kitô mà thôi.


Rất Thánh Nữ Maria cống hiến cho chúng ta một tiền thân sống động về thực tại cánh chung này, nhất là qua các mầu nhiệm Vô Nhiễm Nguyên Tội và Mông Triệu Về Trời của Người. Nơi Người, vị đã được thụ thai không hề có bất cứ một bóng mờ tội lỗi nào, là tất cả những gì cởi mở hướng về ý muốn của Thiên Chúa cũng như cho việc phục vụ con người, nhờ đó tình trạng hoàn toàn hòa hợp này đã làm xuất phát ra một niềm hân hoan vui mừng. Bởi thế chúng ta sử dụng đúng tước hiệu khi hướng về Mẹ và kêu cầu Mẹ là “nguồn vui”. Những gì Vị Trinh Nữ này ban cho chúng ta đó là một niềm vui dù ở ngay giữa các cuộc thử thách.


Tuy nhiên, khi nghĩ đến Phi Châu, nơi có đầy giẫy những nguồn nhân bản, văn hóa và tôn giáo nhưng cũng là nơi đang phải chịu đựng những đau thương khôn xiết, môi miệng của tôi tự nhiên nẩy lên lời nguyện cầu đau thương sau đây:


Maria, Vị Trinh Nữ Vô Nhiễm,
Người Nữ của niềm đau và hy vọng,
Xin thương cảm từng người khổ đau
Và xin giúp cho hết mọi người được một sự sống trọn vẹn.

Xin hãy hướng đôi mắt từ mẫu của Mẹ
Đặc biệt tới những ai ở Phi Châu
Đang hết sức sống trong khốn khổ
Bởi nhiễm phải Hội Chứng Liệt Kháng hay một thứ bệnh vong mạng khác.

Xin hãy nhín đến các bà mẹ đang khóc thương con cái mình;
Xin hãy nhìn đến những người làm 6ong làm bà không đủ khả năng
Để nâng đỡ cháu chắt của mình bị mồ côi cha mẹ.

Xin hãy ôm lấy tất cả họ vào lòng Từ Mẫu của Mẹ,
Hỡi Nữ Vương Phi Châu và toàn thế giới,
Hỡi Trinh Nữ Rất Thánh, cầu cho chúng con!

Tại Vatican ngày 8/9/2004

Gioan Phaolô II


Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, dịch từ Zenit ngày 30/9/2004 (những chỗ in đậm là do người dịch muốn nhấn mạnh đến những xác tín và nhận định quan trọng của vấn đề)