GIÁO HỘI 2008 - MỘT NĂM THÁNH THẦN LỜI CHÚA
Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Cùng Giáo Triều Rôma Mừng Giáng Sinh Tất Niên 22/12/2008 về Tình Hình Giáo Hội Năm 2008
Quí Hồng Y,
Quí Huynh Khả Kính trong hàng Giám Mục và Linh Mục
Anh chị em thân mến!
Ngày sinh nhật của Chúa gần đến. Hết mọi gia đình đều mong muốn được đoàn tụ, để thưởng thức bầu khí đặc thù bất khả tái diễn do ngày lễ này tạo nên. Thậm chí cả đến gia đình của Giáo Triều Rôma đây, sáng hôm nay, theo tập tục lôi cuốn này, chúng ta có được niềm vui gặp gỡ nhau và chúc mừng nhau trong mùa đặc biệt linh thiêng đây. Tôi muốn gửi đến mỗi một người trong anh chị em lời chúc chân thành của tôi, hết lòng biết ơn về việc hợp tác quí giá được anh chị cống hiến cho thừa tác vụ thừa kế Thánh Phêrô. Tôi xin hết lòng cám ơn Đức Hồng Y Hồng Y Trưởng Đoàn Angelo Sodano, vị đã ngỏ cùng tôi những lời chúc tốt đẹp nhất của hết mọi người hiện diện cũng như của tất cả những ai thuộc các văn phòng khác nhau, bao gồm cả các vị Đại Diện Giáo Hoàng.
Trên đây tôi đã đề cập tới bầu không khí đặc biệt của Giáng Sinh. Tôi nghĩ rằng bầu không khí này thực sự là những gì kéo dài của niềm vui huyền nhiệm, của sự hoan hỉ sâu xa bao phủ Thánh Gia, các thiên thần và các mục đồng ở Bêlem vào đêm Chúa Giêsu giáng sinh.
Tôi muốn diễn tả nó như là “bầu khí ân sủng”, khi nhớ đến những lời Thánh Phaolô nói trong Thư gửi Titô: “Ân sủng của Thiên Chúa là Đấng Cứu Độ chúng ta đã xuất hiện cho toàn thể nhân loại” (Ti 2:11). Vị Tông Đồ này tuyên bố rằng ân sủng của Thiên Chúa đã xuất hiện cho “toàn thể nhân loại”: tôi xin thêm là trong những lời này sứ vụ của Giáo Hội được biểu lộ, đặc biệt là sứ vụ của Vị Thừa Kế Thánh Phêrô cũng như của những hợp tác viên với ngài, trong việc góp phần của mình để ân sủng của Thiên Chúa, của Đấng Cứu Chuộc, có thể trở thành hữu hình hơn bao giờ hết cho tất cả mọi người, và hết mọi người nhờ đó có thể chiếm đạt được cứu độ.
"Những thoáng nhìn hồi tưởng ... hướng chúng ta tới tương lai"
Năm tháng đang kết thúc đây đã là một năm phong phú với những thoáng nhìn hồi tưởng về những giây phút quan trọng thuộc lịch sử mới đây của Giáo Hội, thế nhưng cũng dồi dào về các biến cố chất chứa trong mình những vạch định để hướng dẫn cuộc hành trình của chúng ta tới tương lại. Năm mươi năm trước đây, Đức Giáo Hoàng Piô XII đã qua đời, 50 năm trước đây Đức Gioan XXIII được bầu làm giáo hoàng, 40 năm trước đây Thông Điệp Sự Sống Con Người được ban hành, và 30 năm trước đây tác giả của bức Thông Điệp này qua đời là Đức Giáo Hoàng Phaolô VI. Ý nghĩa của các biến cố ấy đã được ghi nhận và suy nghĩ bằng nhiều cách thức trong tiến trình năm nay, và tôi không có ý định lập lại một lần nữa vào lúc này. Cái thoáng nhìn lại bằng việc tưởng niệm này dầu sao cũng đưa chúng ta thậm chí về lại những thời điểm xa xưa hơn nữa, ngoài cả những biến cố của thế kỷ vừa qua, và chính vì thế đã hướng chúng ta tới tương lai, đó là, vào tối ngày 28/6, trước sự hiện diện của Thượng Phụ toàn cầu Bartholomew I ở Constantinople, cũng như của các đại diện nhiều Giáo Hội khác và các Cộng Đồng giáo hội, chúng ta đã khai mạc ở Đền Thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành Năm Thánh Phaolô, để tưởng nhớ đến 2000 năm sinh nhật của ngài.
Đối với chúng ta, Thánh Phaolô không phải là một nhân vật của quá khứ. Nhờ các bức thư của mình, ngài tiếp tục nói với chúng ta cho đến ngày hôm nay. Và ai trao đổi với ngài đều thấy mình hướng về Chúa Kitô tử giá và phục sinh. Năm Thánh Phaolô là một năm hành hương, chẳng những theo chiều kích hành trình bề ngoài đến những nơi liên hệ với Thánh Phaolô, mà còn, nhất là, theo chiều kích hành hương của tâm hồn, cùng với Thánh Phaolô hướng tới Chúa Giêsu Kitô. Tóm lại, Thánh Phaolô dạy chúng ta rằng Giáo Hội là Thân Mình của Chúa Kitô, Đầu và Thân không thể phân rẽ và không thể nào yêu mến Chúa Kitô mà lại không mến yêu Giáo Hội của Người và cộng đồng sống động của Giáo Hội.
Chúng ta đặc biệt chú ý tới 3 biến cố đặc biệt trong một năm giờ đây sắp qua đi.
Trước hết là Ngày Giới Trẻ Thế Giới ở Úc Đại Lợi, một cử hành cả thể của đức tin, một cử hành liên kết hơn 200 ngàn giới trẻ từ hết mọi phần đất trên thế giới, và mang họ lại gần nhau không phải chỉ bề ngoài – theo nghĩa địa dư – mà, nhờ niềm vui chung là Kitô hữu với nhau, cuộc cử hành này cũng làm cho họ gần gũi nhau một cách sâu xa nội tâm.
Ngoài ra, còn có các cuộc hành trình khác, cuộc hành trình tới Hiệp Chủng Quốc, cuộc hành trình tới Pháp quốc, những cuộc hành trình giúp Giáo Hội trở thành hữu hình hơn trước thế giới và cho thế giới, như là một quyền năng thiêng liêng vạch vẽ cho thấy những đường lối dẫn đến sự sống, và nhờ chứng từ đức tin, mang ánh sáng đến cho thế giới. Những ngày hành trình ấy thực sự là những ngày rạng ngời sáng tỏ; chúng tỏa ra niềm tin tưởng vào giá trị của sự sống cũng như vào việc dấn thân cho sự thiện.
Sau hết là hồi tưởng về Cuộc Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới: các vị mục tử trên khắp thế giới qui tụ lại quanh Lời Chúa là lời được vang lên giữa các vị; quanh Lời Chúa được bộc lộ trong Thánh Kinh. Trong đời sống hằng ngày của chúng ta, chúng ta đã vun trồng một cách mới mẻ tất cả những gì là cao sang của Lời Chúa: vấn đề là Chúa nói và đáp trả những vấn nạn của chúng ta. Vấn đề là dù bằng ngôn ngữ của loài người, Ngài cũng đích thân nói và chúng ta có thể nghe thấy Ngài, và nhờ nghe, chúng ta biết Ngài và hiểu Ngài. Vấn đề là Ngài đã đi vào cuộc đời của chúng ta và chúng ta có thể ra khỏi cuộc sống của mình mà tiến vào tình thương mênh mông của Ngài. Vậy chúng ta vừa mới ý thức rằng Thiên Chúa, nơi Lời của Ngài, đích thân nói với từng người trong chúng ta, nói với cõi lòng của từng người chúng ta: nếu lòng của chúng ta sẵn sàng và nội tâm của chúng ta cởi mở lắng nghe thì mỗi người đều có thể khám phá ra lời được ngỏ riêng với họ.
Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới về Lời Chúa
Thế nhưng, thưc sự nếu chúng ta nghe Thiên Chúa nói một cách riêng tư với mỗi một người chúng ta, chúng ta cũng mới hiểu rằng Lời của Ngài hiện diện nhờ đó chúng ta có thể đến gần nhau hơn; nhờ đó chúng ta có thể khám phá ra con đường xuất phát từ những gì hoàn toàn cá biệt. Lời này đã kiến tạo nên một lịch sử chung và muốn tiếp tục làm như thế. Bởi vậy chúng ta có thể tái ý thức được rằng – ở chỗ chính vì Lời rất ư là riêng tư – chúng ta chỉ có thể hiểu Lời này một cách đúng đắn và trọn vẹn nơi cái “chúng ta” của cộng đồng được Thiên Chúa thiết lập: bao giờ cũng hoàn toàn ý thức rằng chúng ta không bao giờ có thể trọn vẹn thấu triệt hết Lời ấy, một Lời nói với hết mọi thế hệ một điều gì đó mới mẻ. Chúng ta hiểu một cách chắc chắn rằng những bản văn thánh kinh được viết lên ở những thời đoạn ấn định nào đó , và vì thế, theo ý nghĩa ấy, tạo nên một cái gì đó của một cuốn sách thuộc một thời đại đã qua. Thế nhưng, chúng ta thấy rằng sứ điệp của những cuốn sách không thuộc về quá khứ hay nó bị hạn chế trong quá khứ, ở chỗ, Thiên Chúa luôn nói với hiện tại, và chúng ta nghe Thánh Kinh một cách trọn vẹn chỉ khi nào chúng ta khám phá ra cái “hiện tại” này của Thiên Chúa, cái mà chúng ta gọi là giờ đây.
Sau hết, cần phải cảm nghiệm thấy rằng ngày nay đang có một cuộc Hiện Xuống mới trong Giáo Hội, chẳng hạn như Giáo Hội nói nhiều thứ ngôn ngữ, và điều này không phải chỉ một cách bề ngoài theo nghĩa nơi Giáo Hội có tất cả mọi ngôn ngữ chính của thế giới, mà còn có một ý nghĩa sâu xa hơn nhiều, ở chỗ, Giáo Hội thấy được tất cả mọi cảm nghiệm khác nhau về Thiên Chúa và về thế giới, nguồn phong phú về các nền văn hóa, và chỉ có thế mới có được những gì là đại thể về cuộc hiện hữu của con người, từ đó, đến những gì là bao la của Lời Chúa. Tuy nhiên, chúng ta cũng biết rằng Lễ Hiện Xuống vẫn còn “in via”, tức vẫn còn đang diễn tiến, cho tới nay vẫn chưa hoàn thành, ở chỗ, vẫn còn vô vàn thứ ngôn ngữ đang đợi chờ Lời Chúa trong Thánh Kinh. Cũng cảm động nữa là có nhiều nhân chứng thuộc thành phần tín hữu giáo dân thuộc mọi phần đất trên thế giới, thành phần chẳng những sống Lời Chúa, mà còn chịu khổ vì Lời Chúa nữa. Một đóng góp quí báu là bài nói của một vị Tôn Sư về Thánh Kinh của dân Yến Duyên (Israel) cũng thực sự là Thánh Kinh của chúng ta nữa.
Một thời điểm quan trọng cho Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới năm nay, giúp cho cuộc hành trình chung của Giáo Hội, xẩy ra khi Thượng Phụ Batholomew, theo truyền thống Chính Thống Giáo, đã mở ra cho chúng ta thấy một cách thức tiến đến với Lời Chúa, bằng một phân tích thấu suốt. Giờ đây chúng ta hãy hy vọng rằng những cảm nghiệm và những thành đạt của Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới này sẽ có một ảnh hưởng hiệu năng nơi đời sống của Giáo Hội, nơi mối liên hệ riêng tư với Thánh Kinh, nơi việc dẫn giải Thánh Kinh trong Phụng Vụ và giảng dạy giáo lý, cũng như nơi việc nghiên cứu về khoa học, kẻo Thánh Kinh vẫn chỉ là một Lời thuộc quá khứ, nhưng tính cách sống động và hiện thực của Lời Chúa được đọc thấy và tỏ hiện nơi tất cả mọi chiều kích rộng lớn và quan trọng của mình.
Ngày Giới Trẻ Thế Giới ở Úc Đại Lợi
Những đề tài về tính cách hiện thực của Lời Chúa, về bản thân Thiên Chúa trong chính giờ phút này của lịch sử, cũng đã mô tả cho thấy những cuộc hành trình mục vụ năm nay, ở chỗ, ý nghĩa thực sự của các cuộc hành trình này chỉ có thể nhắm đến mục đích phục vụ tính cách hiện thực này thôi. Vào những trường hợp như thế Giáo Hội được nhận thấy một cách công khai, cùng với việc đức tin nẩy sinh ít là vấn đề về Thiên Chúa. Việc biểu lộ công khai này của đức tin tác dụng trên những ai tìm cách hiểu biết thời điểm hiện đại cùng với những quyền lực nơi nó. Đặc biệt là hiện tượng những Ngày Giới Trẻ Thế Giới bao giờ cũng là đề tài để phân tích hầu cố gắng tìm hiểu loại biến cố có thể nói là văn hóa giới trẻ ấy. Úc Đại Lợi chưa bao giờ thấy được quá nhiều người từ khắp mọi châu lục trong Ngày Giới Trẻ, thậm chí trong cả thời điểm của những ngày Thế Vận Hội. Và nếu trước đó người ta cảm thấy lo âu là sự hiện diện này của một đám đông hỗn loạn giới trẻ có thể gây ra một số nguy hiểm về trật tự xã hội, về vấn đề trì trệ giao thông, gây lũng đoạn cho sinh hoạt hằng ngày, tạo nên tình trạng bạo động và là cơ hội cho việc nghiện hút, thì tất cả những thứ lo âu này đều cho thấy là thiếu cơ sở. Nó là một ngày lễ của niềm vui – một niềm vui cuối cùng cũng bao gồm cả thành phần cảm thấy âu lo lưỡng lự, nói cho cùng thì không ai cảm thấy bị đe dọa hết. Những ngày ấy, ngoài những gì bấy giờ chúng ta vẫn thường nghĩ hoàn toàn về ngày lễ hội này, lại trở thành một cuộc cử hành cho hết mọi người – một cơ hội mọi người thực sự ở ngoài mình, vượt ra khỏi bản thân mình, và thật sự là với chính mình và với nhau.
Vậy thì bản chất cho sự thành công của Ngày Giới Trẻ Thế Giới này là gì và tại sao? Đâu là những quyền năng đã thúc đẩy nó? Những cuộc phân tích thông thường có khuynh hướng nhìn vào những ngày này như là một thứ biến thể của văn hóa giới trẻ tân tiến, như một thứ lễ hội nhạc rock, được cải tiến theo sự khôn ngoan khôn khéo của giáo hội, với vị Giáo Hoàng là một minh tinh. Dù có hay không có đức tin thì ngày lễ hội này thật ra bao giờ cũng giống nhau thôi, nên vấn đề về Thiên Chúa có thể là những gì bên lề. Cũng có cả những âm vang nơi thành phần Công Giáo theo chiều hướng này, khi họ thấy nó như là một cảnh tượng vĩ đại, thậm chí tuyệt vời nữa là đằng khác, nhưng lại ít quan trọng về vấn đề đức tin và về sự hiện diện của phúc âm trong thời đại của chúng ta. Những ngày ấy có thể là những giây phút ngây ngất về lễ hội, nhưng là những ngày khi mà tất cả đã được nói năng và thực hiện lại trở về như cũ, không gây ra bất cứ một cái gì tác dụng gì khác nơi chính cuộc sống hết.
Tuy nhiên, theo đó thì bản chất dị thường của những ngày như vậy và tính chất khác thường của niềm vui trong những ngày ấy, quyền lực sáng tạo của chúng đối với mối hiệp thông, đều là những gì không có câu trả lời. Trước hết, cần phải lưu ý tới sự kiện là những Ngày Giới Trẻ Thế Giới không ở tại một tuần lễ duy nhất chúng trở nên công khai và hữu hình trước thế giới. Có cả một cuộc hành trình lâu dài cả bên ngoài lẫn bên trong dẫn đến những ngày ấy. Cây thập giá, được kèm theo bức ảnh Mẹ Thiên Chúa, là những gì hành trình đến khác phần đất khác nhau. Theo cách thức của mình, đức tin cảm thấy cần phải được nhìn thấy và sờ chạm. Việc gặp gỡ với cây thập giá là những gì được chạm tới và vác đi, trở thành một cuộc gặp gỡ nội tâm với Đấng đã chết vì chúng ta trên thập giá. Cuộc gặp gỡ với thập giá làm vươn lên từ lòng giới trẻ việc tưởng nhớ tới những gì Thiên Chúa đã muốn trở thành con người và chị khổ với chúng ta. Và chúng ta thấy người nữ được Ngài ban cho chúng ta như là Người Mẹ. Những Ngày Giới Trẻ long trọng chỉ là tột đỉnh của cuộc hành trình lâu dài này, một cuộc hành trình họ gặp gỡ nhau và cùng nhau đến với Chúa Kitô. Ở Úc Đại Lợi, không phải là tình cờ xẩy ra, một Đường Thánh Giá dài băng qua thành phố đã trở thành một biến cố tột đỉnh của những ngày ấy. Nó gồm tóm một lần nữa tất cả những gì đã xẩy ra trong những năm trước đó và hướng tới Đấng hiệp nhất tất cả chúng ta lại với nhau: Vị Thiên Chúa yêu thương chúng ta cho đến độ chết trên Thập Giá. Bởi thế vị Giáo Hoàng thậm chí không phải là một minh tinh chủ chốt của tất cả những gì diễn tiến. Ngài chỉ duy là một vị Đại Diện. Ngài qui về một Đấng Khác ở giữa chúng ta.
Sau hết, việc long trọng cử hành phụng vụ là tâm điểm của hết mọi sự, vì diễn ra nơi việc này những gì chúng ta không thể hoàn thành mà bao giờ cũng mong đợi từ đó. Ngài hiện diện. Ngài ở giữa chúng ta. Tầng trời rẽ mở và làm cho trái đất rạng rỡ. Chính điều này làm cho đời sống hân hoan, cởi mở và liên kết nhau lại trong một niềm vui không thể so sánh với niềm vui của một thứ lễ hội nhạc rock. Friedrich Nietzsche có lần đã nói: ‘quyền năng là những gì không thể nào thấy được nơi việc tổ chức một lễ hội mà nơi con người là thành phần có thể hoan hưởng nó’. Theo Thánh Kinh, vui mừng là hoa trái của Thánh Linh (Gal 5:22): hoa trái này trở thành hữu hình một cách dồi dào trong những ngày ở Sydney ấy. Như một cuộc hành trình dài trước Ngày Giới Trẻ Thế Giới này thì những cuộc hành trình tiếp theo sau cũng thế. Những tình thân hữu đã được hình thành là những gì phấn khích một kiểu sống duy nhất đa dạng và hỗ trợ nó từ bên trong. Những ngày cả thể ấy, không phải là lý do tối hậu của mình, có ý hướng kiến tạo nên những tình thân hữu này, nhờ đó mang đến cho những lãnh vực của đời sống trong đức tin, những lãnh vực của một đời sống đức tin đồng thời là đấu trường của niềm hy vọng và của một đức ái nghiệm cảm.
Bốn Chiều Kích về Đề Tài Chúa Thánh Thần
Niềm vui là hoa trái của Thánh Linh – với niềm vui này chúng ta tiến đến đề tài chính ở Sydney về chính Chúa Thánh Thần. Nơi cái thoáng nhìn hồi tưởng này tôi muốn đề cập tới một cách tổng hợp chiều hướng được chất chứa trong đề tài này. Nếu lưu ý tới chứng từ Thánh Kinh và Truyền Thống thì dễ nhận ra 4 chiều kích của đề tài này.
1. Chiều kích thứ nhất đó là những gì chúng ta thấy được xác nhận ở đầu trình thuật về việc tạo dựng, nơi chúng ta nghe về Vị Thần Linh Hóa Công bay lượn trên nước, dựng nên thế giới và liên tục canh tân nó. Niềm tin vào Vị Thần Linh Hóa Công này là một phần thiết yếu nơi Kinh Tin Kính Kitô Giáo. Sự kiện vật chất mang trong mình một cấu trúc về toán học là những gì đầy thần trí, và làm nên nền tảng cho các khoa học tân tiến về tự nhiên. Chỉ vì được cấu trúc một cách thông minh tâm linh của chúng ta có thể dẫn giải vật chất và chủ động tái cấu trúc vật chất. Vì cái cấu trúc thông minh này xuất phát từ cùng một Vị Tạo Hóa Thần Linh là Đấng đã ban cho chúng ta tâm linh, mà cái cấu trúc ấy được kèm theo cả một công tác và trách nhiệm. Nền tảng tối hậu cho trách nhiệm của chúng ta đối với trái đất này được căn cứ vào những niềm tin của chúng ta về việc tạo dựng. Trái đất này không phải chỉ là sở hữu của chúng ta, những gì chúng ta có thể cướp đoạt được theo những lợi lộc và ước muốn của mình. Trái lại, nó là một tặng ân của Đấng Hóa Công, Đấng đã ấn định những luật lệ nội tại của nó, nhờ đó, ban cho chúng ta những hướng dẫn căn bản để theo như thành phần quản lý cho việc tạo dựng của Ngài. Sự kiện trái đất, vũ trụ, tấm gương của Vị Thần Linh Hóa Công, rõ ràng có nghĩa là những cấu trúc hợp lý của chúng, những cấu trúc siêu vượt cả lãnh vực toán học, trở nên hầu như có thể sờ chạm được theo kinh nghiệm của chúng ta, mang theo nơi chúng một chiều kích về đạo lý. Vị Thần Linh đã hình thành chúng ấy không phải là toán học, Ngài là Sự Thiện nơi con người, sử dụng ngôn ngữ của tạo vật, và vạch vẽ cho chúng ta cách thức sống đúng đắn.
Và niềm tin tưởng nơi Vị Hóa Công này là một phần thiết yếu trong Kinh Tin Kính Kitô Giáo mà Giáo Hội không thể và không được giới hạn mình vào việc truyền đạt sứ điệp cứu độ mà thôi. Giáo Hội có trách nhiệm đối với cả lãnh vực được tạo dựng nữa và phải làm cho trách nhiệm này trở thành ưu thế thậm chí một cách công khai. Làm như thế Giáo Hội bảo toàn chẳng những trái đất, nước nôi và không khí như là những tặng ân của việc tạo dựng, thuộc về mọi người. Giáo Hội còn phải bảo vệ con người chống lại việc hủy hoại chính mình nữa. Vấn đề cần thiết ở đây là một thứ sinh thái học về con người, được hiểu theo đúng ý nghĩa của nó.
Khi Giáo Hội nói về bản tính của con người là con người nam và nữ, và yêu cầu hãy tôn trọng lãnh vực thiên nhiên này thì đó không phải là thành quả của một thứ siêu hình học lỗi thời. Ở đây nó là một vấn đề về đức tin nơi Đấng Hóa Công và lắng nghe ngôn từ của thiên nhiên tạo vật, về việc làm mất giá những gì dẫn đến chỗ tự hủy diệt con người, và bởi thế dẫn đến cả việc hủy hiệt việc làm tương tự của Thiên Chúa. Cái thường được diễn tả và hiểu theo từ ngữ “giống tính”, cuối cùng là thành quả nơi việc tự giải phóng con người khỏi việc tạo dựng và khỏi Đấng Hóa Công. Con người muốn tác động một mình và tự quyết lấy tất cả những gì về mình. Thế nhưng, làm như thế, con người đang sống ngược lại với sự thật, đang sống phản lại với Vị Hóa Công Thần Linh. Những khu rừng thuộc vùng nhiệt đới, phải, đáng được chúng ta bảo vệ, thế nhưng, con người đáng giá không thua kém thiên nhiên tạo vật, nơi họ chất chứa một ý nghĩa không tương phản với quyền tự do của chúng ta mà là điều kiện cho quyền tự do này. Các đại thần học gia Kinh viện đã đặc tính hóa đời sống hôn nhân, một liên hệ trọn đời giữa người nam và người nữ, như là một thứ bí tích của việc tạo dựng, được thiết lập bởi chính Đấng Hóa Công và là bí tích được Chúa Kitô – không điều chỉnh ý nghĩa của việc tạo dựng – đã liên hợp vào lịch sử của giao ước giữa Người với nhân loại. Điều này làm nên yếu tố của sứ điệp cần được Giáo Hội phục hồi chứng từ cho Vị Hóa Công Thần Linh đang hiện diện nơi toàn thể thiên nhiên tạo vật, nhất là nơi bản tính của con người được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa. Bắt đầu từ quan điểm này, thật là ích lợi khi đọc lại Thông Điệp Sự Sống Con Người – Humanae Vitae: ý hướng của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đó là ngài muốn bênh vực tình yêu khỏi tính dục như là một thực thể hưởng thụ, bênh vực tương lai cho khỏi cái lập luận chỉ cần biết đến hiện tại, và bênh vực bản tính của con người khỏi tình trạng nó bị mạo dụng.
2. Sau hết, tôi muốn thêm một ít nhận định nữa về khoa thần linh học. Nếu Vị Thần Linh hóa công trước hết tỏ hiện nơi cái cao cả thầm lặng của vũ trụ, nơi cái cấu trúc thông minh của nó, thì đức tin, những gì vượt lên trên những thứ ấy, nói cho chúng ta biết một điều gì đó không ngờ, đó là, vị Thần Linh này thật sự cũng nói bằng ngôn ngữ loài người nữa, đã đi vào lịch sử, và như một quyền lực hình thành lịch sử, cũng là Vị Thần Linh đang nói, đúng hơn Ngài là Lời đến gặp gỡ chúng ta nơi các bản văn của Cựu Ước và Tân Ước. Điều này có nghĩa là gì với chúng ta đã được Thánh Ambrôsiô tuyệt vời diễn tả ở một trong những bức thư của ngài: “Thậm chí cho đến nay, khi tôi đọc Thánh Kinh, Thiên Chúa vẫn bước đi trong vườn địa đường” (Ep 49:3). Bằng việc đọc Thánh Kinh, cả chúng ta ngày nay nữa cũng thực sự có thể lang thang trong vườn Địa Đường và gặp gỡ Vị Thiên Chúa đang dạo bước ở đó: giữa đề tài của Ngày Giới Trẻ Thế Giới ở Úc Đại Lợi và đề tài cho Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới có một liên hệ sâu xa nội tại. Cả hai đề tài này “Thánh Linh” và “Lời Chúa” là những gì đi đôi với nhau. Đọc Thánh Kinh chúng ta học biết hơn nữa là Chúa Kitô và Thánh Linh bất khả phân ly. Nếu Thánh Phaolô, trong một tổng hợp hấp dẫn, đã nói rằng: “Chúa là Thần Linh” (2Cor 3:17), không phải chỉ theo yếu tính, ở chỗ Con và Thánh Linh trong mối hiệp nhất Ba Ngôi, mà còn nơi mối hiệp nhất của nhị Vị liên quan tới vấn đề cứu độ nữa, ở chỗ, nơi cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Kitô, những bức màn của ý nghĩa thuần văn chương được mở ra và sự hiện diện của Thiên Chúa là Đấng đang nói trở nên hữu hình. Bằng việc đọc Thánh Kinh cùng với Chúa Kitô, chúng ta cảm nhận được nơi chữ nghĩa của loài người tiếng của Thánh Linh và chúng ta khám phá ra mối hiệp nhất của Thánh Kinh.
3. Từ đây chúng ta tiến sang chiều kích thứ ba của khoa thần linh học là những gì thực sự ở tại tính cách bất khả phân ly giữa Chúa Kitô và Thánh Linh. Điều này được tỏ ra một cách tuyệt vời nơi trình thuật của Thánh Gioan về lần Chúa Kitô phục sinh hiện ra với các môn đệ lần đầu tiên: Người thở hơi trên các môn đệ để ban cho họ Thánh Linh. Thánh Thần là hơi thở của Chúa Kitô. Và như là một hơi thở của Thiên Chúa vào buổi sáng tạo thành đã biến đổi bụi đất thành một hữu thể sống động thế nào, cũng thế, hơi thở của Chúa Kitô qui tụ chúng ta vào mối hiệp thông siêu nhiên với Người Con, làm cho chúng tatrở thành một tạo vật mới. Chính vì lý do này mà Thánh Linh mới là Đấng làm cho chúng ta cùng với Người Con này thưa lên rằng: “Abba, Cha ơi” (Jn 20:22; Rm 8:15).
4. Chiều kích thứ tư là những gì tự nhiên xuất phát ra mối liên hệ giữa Thần Linh và Giáo Hội. Thánh Phaolô, trong Thư Thứ Nhất gửi Giáo Đoàn Côrintô đoạn 12 và Rôma đoạn 12, đã giải thích Giáo Hội là Thân Thể của Chúa Kitô, nhờ đó là một cơ cấu của Thánh Linh, nơi thân thể này các tặng ân của Thánh Linh khuôn đúc từng phần tử thành một thực thể sống động duy nhất. Thánh Linh là Vị Thần Linh của Thân Mình Chúa Kitô. Nhờ việc thuộc về thân thể này chúng ta mới thấy được vai trò của mình, chúng ta sống cho nhau một cách tùy thuộc vào nhau, sống trong thâm tâm của Đấng đã sống và chịu khổ vì tất cả chúng ta, và nhờ Thánh Linh lôi kéo chúng ta đến với Người trong mối hiệp nhất của tất cả mọi người con cái của Thiên Chúa. Thánh Âu Quốc Tinh, về vấn đề này đã nói rằng: “Cả anh chị em có muốn sống theo Thần Linh của Chúa Kitô hay chăng? Vậy thì anh chị em hãy sống trong thân mình của Chúa Kitô” (Tr, in Jo 26:13).
"Thánh Linh là Đấng ban cho chúng ta niềm vui"
Bởi thế, với đề tài “Thánh Linh” là đề tài hướng dẫn những ngày ở Úc Đại Lợi, và một cách âm thầm hơn, cả tuần lễ của Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới, toàn thể lãnh vực về đức tin Kitô Giáo đã trở nên rõ ràng minh bạch, một chiều rộng, mà từ trách nhiệm đối với lãnh vực của tạo vật cũng như đối với việc hiện hữu của con người hòa hợp với việc tạo thành, qua những đề tài của Thánh Kinh và lịch sử cứu độ, đã dẫn tới Chúa Kitô cũng như đến cả bên ngoài biên giới của cộng đồng sống động Giáo Hội nữa, ở nơi những qui định và trách vụ của nó cũng như theo sự lớn rộng và tự do của nó, một thứ tự do được thể hiện ở cả tính cách đa dạng của các đặc sủng lẫn hình ảnh của một cuộc Hiện Xuống với đầy những ngôn ngữ và văn hóa.
Niềm vui là một phần trọn vẹn của ngày hội lễ này. Một ngày hội lễ được tổ chức nhưng chưa chắc đã vui. Niềm vui chỉ có thể được cống hiến như là một tặng ân; thật vậy, nó được ban cho chúng một cách dồi dào: chính nhờ thế mà chúng ta được biết đến. Như Thánh Phaolô đã diễn tả niềm vui là hoa trái của Thánh Linh, cũng thế, trong Phúc Âm của mình, Thánh Gioan đã liên kết chặt chẽ Thần Linh và niềm vui. Thánh Linh là Đấng ban cho chúng ta niềm vui. Và Ngài là niềm vui. Niềm vui là tặng ân bao gồm tất cả mọi tặng ân khác. Nó là thể hiện của hạnh phúc, của mối hòa hợp với chúng ta, một mối hòa hợp chỉ xuất phát từ mối hòa hợp với Thiên Chúa và với thiên nhiên tạo vật. Nó thuộc về bản chất của niềm vui được tỏa rạng, nó cần phải thông đạt mình ra. Tinh thần truyền giáo của Giáo Hội không là gì khác ngoài động lực thông truyền niềm vui được ban tặng.
Chớ gì niềm vui này luôn sống động trong chúng ta và nhờ đó lan tỏa ra trên thế giới giữa những khốn khổ của nó: đó là ước nguyện của tôi vào lúc kết thúc năm này. Cùng với những lời tri ân cảm tạ sống động về tất cả những cực nhọc và nỗ lực của anh chị em, tôi chúc cho tất cả anh chị em niềm vui đến từ Thiên Chúa này và chớ gì nó cũng được dồi dào ban cho chúng ta trong Tân Niên.
Tôi xin ký thác những nguyện chúc này cho việc chuyển cầu của Trinh Nữ Maria, Mẹ của Ân Sủng Thần Linh, xin cho chúng ta được sống lễ Giáng Sinh trong hân hoan và bình an của Chúa. Với những cảm thức ấy, tôi chân thành ban cho anh chị em cùng đại gia đình Giáo Triều Rôma Phép Lành Tòa Thánh.
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch theo tín liệu được Zenit phổ biến ngày 1/1/2009
(những chỗ được in đậm lên là do tự ý của người dịch trong việc làm nổi bật những điểm chính yếu quan trọng, những tiểu đề cũng do người dịch thêm vào)