CẢM NGHIỆM CỦA MỘT NGƯỜI LÀM CHA

(Nhân Ngày Thân Phụ Father Day 16/6/2002)
 


Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn về Cảm Nghiệm Làm Cha cho buổi phát thanh Vui Mừng Và Hy Vọng, một chương trình phát thanh Ơn Gọi Làm Người, do Nhóm Vào Đời chủ trương và thực hiện, qua Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại, hằng tuần từ 11 giờ 30 đến 12 giờ trưa Chúa Nhật, phát đi từ Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn đến 21 nơi thuộc 18 tiểu bang ngoài California, về chủ đề Ngày Thân Phụ Father Day 16/6/2002.

1. Trong cuộc đời làm cha của mình, lúc nào cảm thấy vui nhất?

Tôi lập gia đình năm 1983. Hiện có 3 cháu, 2 trai và một gái. Trai lớn nhất 18, trai thứ hai 16 và cháu gái út 12. Thằng lớn cách bố 3 giáp. Trong cuộc đời làm cha của mình lúc tôi cảm thấy vui nhất xẩy ra vào ngày 5/11/1990, ngày đứa con gái út của tôi ra đời. Thật vậy, sau khi hai vợ chồng chúng tôi có hai đứa con trai, chúng tôi dự định sinh thêm một đứa nữa, và đứa này phải là đứa con gái, để thu được cả vốn (con trai) lẫn lời (con gái). Bằng không, vợ tôi không sinh được nữa. Vì bác sĩ nói đã sinh mổ hai lần rồi thì chỉ còn lần nữa là hết, kẻo nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, trong hai năm trời cố gắng để có được một đứa con gái mà không được. Trong khi hai thằng con trai thì lại “no problem”. Chúng tôi đã đi đến bác sĩ xem sao, và được cho biết không có vấn đề hay trục trặc gì cả. Thế mà cho tới khi thằng thứ hai được bốn tuổi mà chúng tôi vẫn chưa được toại nguyện. Cuối cùng, chúng tôi đã cử hành một lễ nghi về tôn giáo để cầu xin ơn trên cho được như ý, vì những gì ngoài sức tự nhiên của mình thì chỉ còn Trời mới có thể ban cho mình được thôi. Quả nhiên, sau buổi nguyện cầu đặc biệt cả nhà này, vợ tôi đã có thai. Thế nhưng, trong thời gian vợ tôi có thai, chúng tôi nhất định không đi khám thai để xem có thật sự là con gái hay chăng. Cho tới khi nhà tôi vào nhà thương và trước khi vào phòng mổ (C-Section), cô nữ y tá hộ sinh, sau khi đo thử những biến động trong thân thể, căn cứ vào những đường nét xuất hiện trên màn ảnh của bộ phận máy móc, với kinh nghiệm trên 20 năm hành nghề của chị, chị cho rằng lại con trai nữa. Tuy nhiên, lúc ấy tôi vẫn tin là con gái. Tôi đã được vào phòng mổ với vợ tôi, và đứng ở đầu giường, quan sát bốn bác sĩ, một chuyên về thuốc mê đứng ở bên cạnh giường vợ tôi, và ba bác sĩ, một chuyên môn mổ, một về sản phụ khoa và một nhi khoa, làm việc ở hai bên bụng vợ tôi và phía chân của nàng. Thú thật, ttuy vào phòng mổ với vợ mình ba lần, nhưng chỉ có lần này tôi mới quan sát kỹ nhất, vì tôi rất mong có được một đứa con gái. Chính vì thế, tôi mới thấy được cái đau đớn của một người đàn bà khi sinh con, nhất là chứng kiến thấy hai vị bác sĩ, mổ và sản phụ, dùng dao rạch bụng vợ tôi ra mấy lần, rồi dùng kẹp lấy hết sức kéo bụng nàng ra để cố gắng lấy đứa nhỏ ra khỏi bụng nàng. Tuy được chích thuốc tê từ bụng trở xuống, đôi khi nàng cũng hơi ưỡn người lên vì đau. Cảm tưởng của tôi lúc bấy giờ là nếu lần thứ nhất tôi cũng quan sát kỹ như vậy thì có thể chúng tôi chỉ có một đứa con duy nhất. Thế rồi, đứa thứ ba đã xuất hiện. Bác sĩ mổ cầm hai tay nâng đứa nhỏ lên trên bụng vợ tôi và tuyên bố: “It is a girl”. Tôi sung sướng quá sức. Tôi thấy rằng từ ngày làm cha tới nay, chưa giây phút nào tôi cảm thấy vui như vậy. Chính vì thế, sau khi đứa nhỏ được bác sĩ nhi khoa khám nghiệm và tắm rửa sạch sẽ xong, tôi đã theo người y tá mang con tôi ra phòng điều dưỡng nursing room ngay, bỏ mặc vợ tôi trong phòng mổ, như sợ ai lấy mất của quí nhất trên đời của mình vậy… Chưa hết, cũng đứa con gái này đã mang lại cho bố của nó những giây phút hạnh phúc bất ngờ khác nữa. Chẳng hạn, có những lần tôi cắt cỏ ngoài vườn, trong khi hai anh của nó ham chơi theo nam nhi tính phóng khoáng của chúng, thì với bản chất nữ tính hay để ý những chi tiết nho nhặt, đã tự động mang nước ra cho tôi uống, và lấy chổi quét cỏ văng lên nền xi măng cho tôi. Bấy giờ cháu mới năm sáu tuổi đầu. Tạ ơn Trời và tạ ơn người vợ của tôi đã cho tôi một đứa con gái độc nhất vô nhị này.

2. Những gì làm cho một người làm cha của mình buồn nhất?

Thường cha mẹ buồn khổ là vì con cái hư thân mất nết, hay bảo không nghe. Riêng tôi, nếu có buồn thì chỉ buồn vì mình không hiểu được con mình để có thể giúp chúng nó mà thôi. Thú thật, trong cuộc đời làm cha của mình, tôi cảm thấy hầu như chỉ vui hơn là buồn. Tuy nhiên, mới tháng vừa qua, tôi quả thực có cảm thấy hơi buồn vì thắng lớn nhất. Nhưng sau đó lại vui ngay, mà còn vui hơn trước nữa. Thật vậy, trong thời gian lo việc ra trường trung học của mình, cháu có xin chúng tôi một điều. Trước hết nó xin với mẹ của nó. Không được, nó mời cả bố lẫn mẹ ngồi xuống nói chuyện với nó. Bấy giờ tôi mới biết được điều nó muốn xin. Hai vợ chồng tôi đã có cùng một chủ trương là nhất định không cho nó điều nó xin, dù điều ấy không phải là tội lỗi gì, nhưng không hợp với nó và không nên làm, nhất là theo văn hóa Việt Nam. Để xin điều này, trước hết, nó kể công đủ thứ, nào là thay bố mẹ chở hai em đi học hằng ngày, nào là thấy nhà có gì thì tự động làm cho bố mẹ, nào là cố gắng học để ra trường trên 4 chấm v.v. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ biết cám ơn nó, nhưng vẫn nhất định không cho nó được toại nguyện. Cắt nghĩa cho nó nghe lý do tại không không cho nó. Cuối cùng nó kết luận là bố mẹ không tin tưởng nó, và vì không tin tưởng nó nên cũng không thương nó, bởi thế, nếu bố mẹ thương nó thật thì cho nó được như ý lần này. Tôi buồn nhất về ý nghĩ này của cháu. Vì cháu đã phủ nhận tất cả những gì chúng tôi đã thực lòng yêu thương và tin tưởng cháu đến thế nào. Do đó, bất đắc dĩ, chúng tôi phải kể công với nó, dẫn chứng hết sức cụ thể về tất cả những gì chúng tôi đã tin tưởng và yêu thương nó ra sao. Chúng tôi cũng xin cháu thông cảm với trách nhiệm làm cha mẹ của chúng tôi. Vì thấy cháu còn cởi mở chia sẻ với bố mẹ và hỏi xin bố mẹ những gì muốn làm như thế, chứ không đóng kín và làm rồi mới trình, tôi đã lợi dụng tinh thần còn tin tưởng bố mẹ của cháu như thế, lập lại những gì chúng tôi vẫn nói với các con trong gia đình thế này: không bao giờ bố mẹ ghét bỏ các con; dù các con có hư thân mấy đi nữa, các con vẫn là con của bố mẹ, chứ không phải vì thế mà các con không còn là con của bố mẹ nữa; chính vì bố mẹ thương các con nên mới lo cho các con; bởi thế, có những cái bố mẹ lo cho các con vì yêu có thể không hợp với ý nghĩ, ý thích và ý muốn của các con; nhưng xin các con thông cảm với trách nhiệm của bố mẹ; bố mẹ không bao giờ đầy dọa hay cố ý làm cho các con khổ đâu; bố mẹ cố gắng hiểu các con và chiều các con tùy cái thôi; riêng bố, bố sẵn sàng bị các con hận ghét chứ nhất định không để các con hư đi; chỉ sợ rằng khi các con hiểu được việc bố làm thì đã muộn rồi, bố đã nằm xuống… Tối hôm đó, đứa con trai lớn của tôi đã khóc, vì cảm động trước lời bố hay vì buồn không được toại nguyện như ý của nó, tôi không biết, nhưng thành quả là cho tới nay nó vẫn trọng kính và yêu mến chúng tôi, nghe lời chúng tôi. Tạ ơn Trời và người vợ của tôi đã cộng tác với tôi chẳng những trong việc sinh con mà còn cả trong việc giáo dục chúng nữa.

3. Kỷ niệm nào còn nhớ đối với người cha của mình?

Trong Ngày Thân Mẫu Mother Day, 13/5/2002, tôi đã chia sẻ về kỷ niệm đối với người mẹ của mình. Đó là kỷ niệm mẹ tôi chỉ vì thương tôi mà xuýt nữa mất tôi. Đó là năm 1954, ba mẹ con tôi (kể cả đứa em gái của tôi bấy giờ mới có 3 tuổi), từ Hà Nội về Ngọc Đồng bằng tầu thủy. Lần đầu tiên một thằng nhỏ 6 tuổi như tôi được đi tầu xa như vậy trên Sông Hồng hầu như mênh mông bát ngát. Đứng ở bờ đê ngoài làng, tôi chỉ nhìn thấy bờ bên kia rất lờ mờ, chứ không giống như con sông Đồng Nai ở bên làng tôi ở trong Nam sau này. Tầu về đến nơi phải có cano ra rước khách vào bờ. Không ngờ, chính vào thời gian chúng tôi về thăm làng lần này thì bị tắc chiến, nghĩa là không còn tầu để trở về Hà Nội nữa. Thế là ba mẹ con tôi từ giã bà ngoại, người vẫn cho tôi ăn củ ấu giống như xừng trâu vào ban sáng, uống bột sắn vào ban trưa, ăn cá kho vào ban tối v.v., để về Hưng Yên, cách Ngọc Đồng 11 cây số. Bà tôi bảo ba mẹ con tôi cứ đi trước rồi bà sẽ đi sau. Nhưng không bao giờ tôi được thấy bà tôi nữa. Lần cuối cùng gặp gỡ này, bà tôi đã thuê người gánh hai anh em tôi lên Hưng Lên, với giá 500 đồng bấy giờ, một số tiền rất lơn. Nhưng cũng chẳng ai ham tiền và muốn làm việc này bấy giờ. Bởi thế, trong đoàn di tản cả trăm người bấy giờ đi bộ lên Hưng Yên, dưới ánh nắng chang chang, trên đoạn đường đầy những hố mìn và dốc dác khó đi, tôi là người nhỏ nhất. Chính vì đáng thương như vậy mà, khi đi được một phần ba đường, có một người đi xe đạp từ đâu tới, nói với mẹ tôi rằng, nếu được, chị cho tôi đèo cháu một quãng. Thương con, và thấy người đàn ông này có lòng tốt, mẹ tôi đồng ý liền. Thế rồi, theo mẹ tôi kể, sau khi không thấy bóng tôi nữa, mẹ tôi mới khóc lóc vì sợ rằng sẽ không bao giờ gặp tôi nữa. Tôi đã ôm bụng của người lạ mặt để theo ông đi đến nơi nào tôi cũng chẳng biết, bao lâu tôi cũng chẳng nhớ. Chỉ biết rằng, tới một quán vắng người kia, ông bảo tôi rằng, thôi hai bác cháu mình nghỉ ở đây để đợi mẹ cháu. Sau khi gặp lại tôi, mẹ tôi càng khóc to hơn và cám ơn người đàn ông lạ mặt rối rít. Biết được câu truyện này, mẹ tôi bị bố tôi mắng cho một trận. Nhưng mẹ tôi cũng chỉ vì thương tôi mà thôi.

Còn về kỷ niệm với bố tôi, tôi không thể nào quên được trận dòn nên thân vào cuối năm lớp ba của tôi. Tôi là thằng con trai lớn nhất trong nhà, trong bốn người con, hai trai hai gái xen kẽ nhau. Bố tôi nói với tôi rằng tôi là thằng ưa nặng. Chính vì thế, khi ba tôi đi làm xa ở Nha Trang, trong khi nhà tôi ở Gia Định, gần Lăng Ông Bà Chiểu, sát Trường Nữ Trung Học Gia Định, ở nhà không ai trị được, tôi phải gửi vào một ký túc xá ở Thủ Đức năm lớp tư (tức lớp hai bây giờ). Năm sau, ba tôi không còn đi làm xa nữa, tôi lại được trở về với gia đình. Nhưng ba mẹ tôi cố gắng, dù nghèo, cũng cố cho tôi vào học trường Lasan Đức Minh ở Tân Định. Ngày ngày tôi đạp xe đạp 5 cây số, từ nhà, qua Cầu Bông, qua khu Đakao (nơi có tiệm th
ch chè Hiển Khánh ở ngay bên cạnh rạp hát Casino, một rạp hát cũng không xa hai rạp khác gần đó là Eden và Văn Hoa), theo con đường Hiền Vương, cuối cùng băng qua đường Hai Bà Trưng, rồi quẹo phải vào trong một ngõ hẻm ở ngay ngã ba đường là tới. Với bản tính nghịch phá ngay từ nhỏ, nghịch phá thôi chứ không hung hăng đánh lộn, trong năm đầu học lớp ba bấy giờ, tôi đã được lọt vào mắt nâu của sư huynh hiệu trưởng bấy giờ. Cứ giờ ra chơi là frère đứng sẵn ở gần văn phòng nhìn ra quan sát. Tôi hay chơi chạy rượt bắt vào lúc này. Do đó, thường hay xô lấn, bị ngã và rách áo. Tôi thường bị frère bắt đứng quay mặt vào tường, kiểu phạt mà bấy giờ tôi nghe là “bíc kê” gì đó. Bị phạt như vậy mà vẫn còn chưa yên, còn quay ra xem tình hình bạn bè của mình chơi ra sao, thì có lần bị frère đứng đằng sau lúc nào không biết, tát tôi một cái nẩy lửa, làm mặt tôi quay vào tường liền. Tất nhiên, cuối năm đó, tôi đã bị đuổi. Đây là một tội rất nặng đối với bố tôi. Bố tôi đã phải dẫn tôi lên gặp riêng frère hiệu trưởng vào một cuối tuần. Frère hiệu trưởng bắt đầu kể tội của tôi, mà tội đầu tiên là tội đã đốt thư của frère gửi về báo cho gia đình về tội lỗi của tôi. Tôi hoàn toàn bị frère đổ oan cho tội thứ nhất này. Tôi đâu biết gì về việc frère viết thư và gửi cho bố tôi đâu. Tôi quả thực có gian dối. Ở chỗ, nhiều lần đứng rất thấp trong lớp, nên tôi đã giả mạo chữ ký của bố tôi vào học bạ hằng tháng để nộp lại cho thầy giáo. Tuy nhiên, tôi không hề đốt thư của frère hiệu trưởng đi. Mà làm sao frère lại biết là tôi đốt chứ không xé hay giấu nó đi? Tuy nhiên, đối với bố tôi, vấn đề quan trọng là tôi có đốt thư của frère hiệu trưởng hay không thì giờ đây tôi cũng đã bị đuổi, bị đuổi khỏi một trường học có danh giá, một trường mà xin mãi mới được vô chứ không dễ gì được vào. Bởi thế, ông đã cố gắng để nài nỉ cho tôi, và cuối cùng frère hiệu trưởng đồng ý cho tôi được trở lại vào năm lớp nhất (tức lớp năm bây giờ). Còn năm lớp nhì, tôi phải đi học trường khác. Hậu quả của việc bị đuổi học này là tôi bị một trận đòn nên thân. Đúng thế, không nhờ trận đòn lịch sử này, chắc tôi đã không nên thân nên người. Hôm ấy, sau khi gặp frère hiệu trưởng về, bố tôi bảo tôi lên giường nằm. Ông đã dùng baton đánh tôi đúng 40 gậy, vào đúng mt chỗ, trong vòng một tiếng đồng hồ, vừa đánh vừa răn dy. Phần tôi, tôi không hề khóc như những lần trước. Tuy nhiên, đau quá, tôi đã không đứng dậy được nữa, chỉ nhăn mặt ngồi lên. Để rồi, sau đó, tôi đã thực sự nên người, bớt nghịch phá, chăm chỉ học hành, với kết quả trông thấy nơi học lực vượt bực của tôi vào những năm sau đó ở tröôøng Lasan Đức Minh cho tới hết năm đệ ngũ. Tiện đây, con xin công khai cám ơn bố, vì con chưa hề cám ơn bố về trận đòn nên người này từ đó tới nay. Con công nhận quả thực là bố đã thương con, ở chỗ, "thương con cho roi cho vọt".

Tạo sao chỉ có Mother Day (vào Chúa Nhật Thứ Hai trong Tháng Năm) và Father Day (Chúa Nhật Thứ Ba trong Tháng Sáu) ở xã hội Mỹ Quốc, mà không có Child Day, Ngày Con Cái, hay Ngày Hôn Phu Husband Day và Ngày Hôn Thê Wife Day?

Hôm Thứ Ba vừa rồi, 11/6/2002, tôi có ghé một nhà in, một trong hai nhà in Việt Nam lớn nhất Orange County, nơi tôi vốn in trên 30 tác phẩm của tôi, nơi có máy in 6 mầu một lúc và in hai mặt một lúc trị giá 2 triệu Mỹ Kim, và chứng kiến thấy anh chủ tiệm cùng với hai thằng con trái 5 và 6 tuổi của anh đang ngồi trong một xó nhà in ăn trưa với thịt heo bằm hamburgers và frech fries khoai nướng. Anh thường tâm sự với tôi về gia cảnh của anh mấy năm nay. Cho tới cách đây một tuần, vợ anh đã bỏ nhà đi, không hề gọi về thăm con. Thật là tội nghiệp cho thân phận gà trống nuôi con như anh, để chờ vợ trở về. Thấy hoàn cảnh của anh, tôi mới tự nhiên nghĩ đến vấn đề được đặt ra trên đây. Theo tôi, xã hội Hoa Kỳ nói chung, cần phải chống lại luật phá thai, đúng hơn trào lưu phá thai, bằng việc cử hành Ngày Con Cái, cũng như chống lại luật ly dị, đúng hơn khuynh hướng cá nhân chủ nghĩa, bằng việc cử hành Ngày Hôn Phu và Ngày Hôn Thê chung. Riêng gia đình tôi, hai vợ chồng chúng tôi vẫn cử hành Ngày Thành Hôn bằng một cuộc tĩnh tâm riêng hai vợ chồng vào chính ngày thành hôn, rồi vào cuối tuần, cả mấy đứa con đến chính nơi chúng tôi lập gia đình để cử hành những lễ nghi đặc biệt, rồi kéo nhau ra ăn tiệm mừng. Về Ngày Con Cái, ngoài việc cử hành Ngày Sinh Nhật của mỗi đứa, và hằng năm gia đình đi chơi xa với nhau, từ năm tới, chúng tôi quyết định sẽ cử hành vào Ngày 31/5, ngày ở khoảng giữa Mother Day và Father Day. Làm gì thì làm, chúng ta phải làm sao để thực sự Hôn Nhân Là Hiệp Thông Xã Hội, Gia Đình Là Nền Tảng Xã Hội và Con Cái Là Tương Lại Xã Hội.
 



Tâm Phương Cao Tấn Tĩnh
(bài Phát Thanh Vui Mừng Và Hy Vọng 22, 16/6/2002: www.tinmungsusong.org và bài cho mục Hội Ngộ Tâm Linh của www.thoidiemmaria.net)