(29)
Thiên Chúa Tiền Định
trong Chúa Kitô
ấn
đề định mệnh riêng của người ta là
một mối quan tâm sâu xa nơi lòng trí con người. Nó
là một vấn nạn cả thể, khó khăn, nhưng
quyết liệt: “Cái gì sẽ xẩy ra cho tôi mai này?”. Các câu
trả lời có thể nguy hiểm khi dẫn đến
những hình thức của định mệnh thuyết,
những hình thức tuyệt vọng, hay ngay cả dẫn
đến một cảm quan tự hào sai lầm về sự
an toàn. “Đồ ngốc! Đêm nay ngươi sẽ phải
trả lại linh hồn mình”, Thiên Chúa cảnh giác như vậy
(Lk.11:20). Thế nhưng, ân sủng của Việc Quan Phòng
thần linh vô tận đã tỏ hiện chính là ở chỗ
này. Chúa Giêsu đã chiếu lên một ánh sáng cần thiết.
Nói về Việc Quan Phòng thần linh trong Bài Giảng Trên Núi,
Người đã kết thúc bằng lời huấn dụ
sau đây: “Các con trước hết hãy tìm kiếm vương
quốc của Thiên Chúa và sự công chính của Ngài, rồi
tất cả mọi sự ấy cũng sẽ là của
các con” (Mt.6:33; x.Lk.12:31). Trong các bài giáo lý trước đây,
chúng ta đã suy niệm về mối liên hệ sâu xa giữa
Việc Quan Phòng của Thiên Chúa với tự do của con
người. Chúa Giêsu đã nói những lời ấy, trước
tiên với chính con người được dựng nên
theo hình ảnh Thiên Chúa, về vương quốc của
Thiên Chúa và về việc con người trước hết
cần phải tìm kiếm vương quốc này trên hết
mọi sự khác.
Mối
liên kết giữa Việc Quan Phòng và mầu nhiệm vương
quốc Thiên Chúa hướng tư tưởng của chúng
ta về sự thật của định mệnh con người
– tức là việc tiền định của con người
trong Chúa Kitô. Việc tiền định của con người
và của thế gian trong Chúa Kitô, Con hằng hữu của
Chúa Cha, đã làm cho toàn bộ giáo lý về Việc Quan Phòng
thần linh có một đặc tính cứu độ và cánh
chung quyết liệt. Chính Vị Sư Phụ Thần Linh đã
đề cập đến vấn đề này trong cuộc
nói chuyện với Nicôđêmô: “Vì Thiên Chúa qúa yêu thương
thế gian đến nỗi đã ban Con một mình, để
ai tin vào Con thì không phải chết nhưng được
sự sống đời đời” (Jn.3:16).
Những
lời Chúa Giêsu nói đây đã làm nên trọng tâm của giáo
lý về việc tiền định, một vấn đề
mà chúng ta tìm thấy trong giáo huấn của các tông đồ,
nhất là trong các thư của Thánh Phaolô.
Chúng
ta đọc thấy trong Thư gửi giáo đoàn Êphêsô:
“Thiên
Chúa là Cha của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta… đã chọn chúng
ta trong Người trước khi tạo thành thế gian, để
chúng ta được thánh hảo và vô trách cứ trước
nhan Ngài trong yêu thương, khi nhờ Chúa Giêsu Kitô đã ấn
định chúng ta được làm con cái của Ngài theo mục
đích của ý Ngài muốn, để chúc tụng ân sủng
hiển vinh của Ngài” (1:3-6).
Những
lời phát biểu sáng tỏ này đã giải thích một
cách chuyên chính và có thế giá về vấn đề tiền
định là ở chỗ nào. (Ngôn ngữ Kitô giáo gọi
“việc tiền định” này theo chữ praedestinatio trong Latinh). Cần phải làm sáng tỏ
chữ này cho khỏi những ý nghĩa sai lạc, hay kể
cả ý nghĩa không chính xác và không chính yếu, những ý
nghĩa đã trở thành thường dùng – chẳng hạn
vấn đề tiền định được coi như
đồng nghĩa với “định mệnh mù quáng” hay
với “cơn giận” bất thường của một
thần tính đầy uất hận. Theo mạc khải
thần linh, chữ “tiền định” nghĩa là việc
chọn lựa đời đời của Thiên Chúa, một
chọn lựa phụ tử, khôn ngoan và tích cực, một
chọn lựa do tình yêu thúc động.
Cùng
với quyết định làm cho việc chọn lựa
thành tựu, tức là, thành dự án tạo dựng và cứu
chuộc, việc chọn lựa này liên quan đến sự
sống nội tại của Ba Ngôi chí Thánh. Việc chọn
lựa này được Chúa Cha cùng với Chúa Con trong Chúa
Thánh Thần quyết định. Đó là một chọn lựa,
theo Thánh Phaolô, có trước việc tạo dựng thế
gian, (“trước khi tạo thành thế gian” – Eâph.1:4), cũng
như trước khi tạo thành nhân loại trên thế
gian. Ngay cả trước khi được tạo dựng,
con người “đã được chọn” bởi Thiên
Chúa. Việc chọn lựa này xẩy ra trong Người
Con hằng hữu (“trong Người” – Eâph.1:4), tức là
trong Lời của Trí Khôn vĩnh hằng. Con người được
chọn trong Con để tham dự vào cùng một phận
làm con cái bằng việc thừa nhận. Yếu tình của
mầu nhiệm tiền định là ở chỗ này. Nó bộc
lộ tình yêu vĩnh hằng của Chúa Cha (“trong yêu thương,
đã ấn định chúng ta được làm con cái của
Ngài nhờ Chúa Giêsu Kitô” – Eâph.1:4-5). Việc tiền định
bao gồm ơn gọi đời đời của con người
trong việc tham dự vào chính bản tính của Thiên Chúa. Nó
là một ơn gọi sống thánh thiện, nhờ ơn
thừa nhận làm con cái (“để nên thánh hảo và vô trách
cứ trước nhan Ngài” – Eâph.1:4).
Theo
ý nghĩa này thì việc tiền định có trước
khi “thế gian được tạo thành”, tức là, có trước
việc tạo dựng, vì việc tạo dựng được
hiện thực liên quan đến việc tiền định
của con người. Aùp dụng những sánh ví tạm thời
của ngôn ngữ loài người này vào sự sống thần
linh, chúng ta có thể nói rằng, Thiên Chúa “đầu tiên” muốn
thông thông bản thân nơi thần tính của mình cho loài người,
đã dựng nên họ theo hình ảnh và tương tự
như Ngài nơi thế giới tạo thành. “Trước
tiên”, Ngài đã chọn con người trong Người Con
hằng hữu đồng bản với mình, để nhờ
ân sủng họ được thông phần vào thân phận
làm con cái của Ngài. Chỉ “sau đó” Thiên Chúa mới thực
hiện việc tạo dựng (“khi đến lượt
nó”); Ngài muốn có thế gian là nơi nhân loại thuộc
về. Như thế, mầu nhiệm tiền định,
theo một nghĩa nào đó, đã “một cách lớp lang” đi
vào toàn bộ dự án của Việc Quan Phòng thần linh.
Mạc khải về dự án này đã mở ra trước
nhãn quan của chúng ta một vương quốc Thiên Chúa, và
dẫn chúng ta tới tâm điểm của vương quốc
này, nơi chúng ta khám phá ra cùng đích tối hậu của
việc tạo thành.
Chúng
ta đọc trong Thư gửi giáo đoàn Côlôsê: “Anh em hãy hân
hoan cảm tạ Chúa Cha, Đấng đã làm cho chúng ta xứng
hợp để thông phần vào gia nghiệp của các thánh
trong ánh sáng. Ngài đã giải cứu chúng ta khỏi quyền
thống trị của tối tăm và mang chúng ta tới vương
quốc của Người Con yêu dấu Ngài, Đấng mà
trong Người chúng ta được cứu chuộc, được
thứ tha tội lỗi” (Col.1:12-14). Vương quốc của
Thiên Chúa là vương quốc của “Người Con yêu dấu”
trong dự án đời đời của Thiên Chúa Ba Ngôi. Sở
dĩ có như vậy, đặc biệt là vì “việc cứu
chuộc” và “việc thứ tha tội lỗi” được
hoàn thành bởi Người Con. Những lời của Thánh
Tông Đồ cũng nhắc đến “tội lỗi” của
con người. Thế nên, việc tiền định, tức
việc thừa nhận làm con cái của Người Con hằng
hữu, hoạt động chẳng những liên hệ tới
việc tạo dựng thế gian, mà còn liên quan đến
việc cứu chuộc được Người Con là
Chúa Giêsu Kitô thực hiện nữa. Việc cứu chuộc
đã trở thành một thể hiện của Việc
Quan Phòng, tức của việc Thiên Chúa là Cha tỏ ra chăm
sóc và quản trị, đặc biệt đối với
các thụ tạo có tự do.
Trong
Thư gửi cho giáo đoàn Côlôsê, chúng ta thấy rằng, sự
thật của “việc tiền định” trong Chúa Kitô gắn
liền với sự thật của “việc tạo dựng
trong Chúa Kitô”. Thánh Phaolô viết: “Người là hình ảnh
của Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử của tất
cả mọi tạo sinh; vì trong Người tất cả
mọi sự được dựng nên…” (Col.1:15-16). Như
vậy, thế gian được tạo thành trong Chúa Kitô
là Người Con hằng hữu, từ ban đầu, mang
nơi chính mình, như tặng ân đầu tiên của Đấng
Quan Phòng, lời mời gọi, hay lời đoan nguyền,
của việc tiền định trong Chúa Kitô. Gắn liền
với việc tiền định trong Chúa Kitô này là việc
thế gian kết thúc như việc hoàn thành ơn cứu độ
cánh chung tối hậu, ơn cứu độ nhân loại
trước nhất. “Vì trong Người (Chúa Kitô) tất cả
tầm vóc viên trọn của Thiên Chúa vui ngụ” (Col.1:19).
Việc hoàn toàn kết thúc thế gian, nhất là con người,
xẩy ra chính là bởi tầm vóc viên trọn nơi Chúa Kitô
này. Chúa Kitô là tầm vóc viên trọn ấy. Theo một nghĩa
nào đó thì việc kết thúc thế gian được hoàn
tất nơi Người. Bởi thế, Việc Quan Phòng
thần linh mới chăm sóc và quản trị mọi sự
trên thế gian, nhất là con người, cuộc sống
và lịch sử của họ trên thế giới.
Như
thế, chúng ta hiểu biết thêm một phương diện
khác của Việc Quan Phòng thần linh – việc kết thúc
ơn cứu độ. Thiên Chúa “muốn tất cả mọi
người được cứu độ và nhận biết
chân lý” (1Tim.2:4). Theo nhãn giới này thì cần phải nới
rộng thêm quan niệm của tự nhiên thuyết về
Việc Quan Phòng, một quan niệm chỉ thu hẹp việc quan phòng vào việc quản
trị thế giới vật lý, hay ngay cả việc quản
trị hành vi cử chỉ luân lý tự nhiên, cho tốt đẹp.
Thực tế thì Việc Quan Phòng thần linh lại thể
hiện mình trong việc đạt được các đích
nhắm hợp với dự án cứu độ đời
đời. Trong tiến trình này, nhờ “tầm vóc viên trọn”
của Chúa Kitô, tội lỗi bị chế ngự nơi
Người và bởi Người. Tội lỗi thực
sự chống lại việc kết thúc ơn cứu độ
thế gian, việc thành toàn cuối cùng mà thế gian cùng với
nhân loại có được trong Thiên Chúa. Nói về tầm
vóc viên trọn nơi Chúa Kitô, Thánh Tông Đồ đã tuyên
xưng: “Vì trong Người tất cả tầm vóc viên trọn
của Thiên Chúa vui ngự, và nhờ Người, bằng máu
của thập gía Người, Thiên Chúa hòa giải tất
cả mọi sự, ở dưới đất hay ở
trên trời, với mình” (Col.1:19-20).
Căn
cứ vào những suy tư được rút ra từ các
thư của Thánh Phaolô ấy, lời huấn dụ của
Chúa Kitô trở nên rõ ràng hơn, lời huấn dụ về
Việc Quan Phòng của Cha trên trời bao gồm mọi sự
(x.Mt.6:33-34 và Lk.12:22-31). Người nói: “Trước hết
hãy tìm kiếm vương quốc của Thiên Chúa và sự
công chính của Ngài đã, rồi tất cả những sự
ấy cũng sẽ là của các con nữa” (Mt.6:33;
x.Lk.12:31). Chúa Giêsu muốn nói đến cái “trước tiên”
này là cái chính Thiên Chúa muốn “trước nhất” – tức
là cái mà Ngài đầu tiên có ý định trong việc tạo
nên thế gian cũng như trong cả việc tận cùng
của chính thế gian. Đó là “vương quốc của
Thiên Chúa và sự công chính của Ngài” (sự công chính của
Thiên Chúa). Toàn thể thế gian được dựng nên
liên quan đến vương quốc này, để vương
quốc này trở thành hiện thực nơi con người
cũng như nơi lịch sử. Với “vương quốc”
ấy cùng với “sự công chính” ấy, việc tiền định
đời đời mà thế gian và con người có
trong Chúa Kitô được hoàn tất.
Những
lời của Thánh Phêrô cũng hợp với cái nhìn của
Thánh Phaolô về việc tiền định này:
“Chúc
tụng Thiên Chúa và là Cha của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta! Nhờ
tình thương cao cả của Ngài, chúng ta đã được
tái sinh cho một niềm hy vọng của sự sống
nhờ cuộc phục sinh từ trong kẻ chết của
Chúa Giêsu Kitô, cũng như cho một gia nghiệp không hư
nát, không tì ố và không tàn tạ ở trên trời dành cho
anh em, thành phần, với đức tin, được
quyền năng Thiên Chúa canh giữ ơn cứu độ,
một ơn cứu độ đã sẵn sàng để được
tỏ hiện ra vào thời điểm sau hết”
(1Pt.1:3-5).
Thực
vậy, “chúc tụng Thiên Chúa”, Đấng đã tỏ cho
chúng ta thấy Việc Quan Phòng của Ngài là việc Ngài không
ngừng lưu ý can thiệp vào ơn cứu rỗi của
chúng ta là chừng nào. Việc can thiệp không chán chê mê mỏi
này hoạt động cho đến khi chúng ta tiến đến
“thời điểm sau hết”. Bấy giờ, “việc tiền
định trong Chúa Kitô” từ ban đầu sẽ được
hoàn toàn thành đạt “nhờ cuộc phục sinh trong Chúa
Giêsu Kitô”, Đấng là “Alpha và
Omega” (Rev.1:8) của lịch sử nhân loại chúng ta.
(Bài
Giáo Lý ngày 28 tháng 5 năm 1986)