Bài 18
Thánh Thần Hiện
Xuống: Lề Luật của Thần Linh
V |
iệc hiện xuống của
Chúa Thánh Thần vào Ngày Lễ Ngũ Tuần là một hoàn tất
trọn vẹn mầu nhiệm vượt qua của Chúa
Giêsu Kitô. Đó là việc hiện thực hoàn toàn những lời
loan báo trong Cựu Ước, nhất là những lời
loan báo của các tiên tri Giêrêmia và Ezekien, liên quan đến một
giao ước mới Thiên Chúa sẽ thiết lập với
con người trong Đức Kitô và việc “tuôn đổ”
Thần Linh của Ngài xuống “trên tất cả loài người”
(Joel 3:1). Tuy nhiên, điều này cũng có nghĩa là một
ghi khắc mới của lề luật Thiên Chúa nơi thâm
cung của hữu thể con người, hay, như lời
tiên tri nói, nơi “tâm can” (x.Jer.31:33) con người. Như
thế là chúng ta có một lề luật mới, hay một
lề luật của thần trí, một lề luật mà
giờ đây chúng ta phải tìm hiểu để có một
sự hiểu biết trọn vẹn về mầu nhiệm
của Đấng An ủi.
Chúng
ta đã nhấn mạnh sự kiện là cựu ước
giữa Thiên Chúa và dân Yến Duyên, được thiết
lập nhờ cuộc hiển linh ở núi Sinai, căn cứ
vào lề luật. Ở tâm điểm của lề luật
này, chúng ta thấy Mười Điều Răn. Chúa đã
huấn dụ dân Ngài giữ các giới răn: “Nếu các
ngươi nghe tiếng Ta và giữ giao ước của
Ta, các ngươi sẽ là sở hữu riêng của Ta giữa
mọi dân nước; vì tất cả trái đất này là
của Ta, và đối với Ta các ngươi sẽ là một
vương quốc tư tế và là một dân tộc thánh
hảo” (Ex.9:5-6).
Vì
giao ước này không được trung thành nắm giữ,
Thiên Chúa đã dùng các tiên tri loan báo rằng Ngài sẽ thiết
lập một giao ước mới: “Đây là giao ước
mà Ta sẽ thiết lập với nhà Yến Duyên sau những
ngày đó, Chúa phán: Ta sẽ đặt lề luật của
Ta trong họ, và Ta sẽ viết nó trên tâm can họ”. Những
lời này của tiên tri Giêrêmia, như đã được
trích dẫn trong các bài giáo lý trước đây, được
gắn liền với lời hứa: “và Ta sẽ là Thiên Chúa
của họ, và họ sẽ là dân của Ta” (Jer.31:33).
Bởi
thế, giao ước mới (giao ước trong tương
lai) do các tiên tri loan báo đã cần phải được
thiết lập bằng việc thay đổi sâu xa trong mối
liên hệ giữa con người với lề luật của
Thiên Chúa. Thay vì là một lề luật bề ngoài, được
viết trên đá, nhờ tác động của Chúa Thánh Thần
nơi tâm can con người, lề luật phải trở
nên một hướng dẫn nội tại, được
thiết lập “sâu xa nơi hữu thể của con người”.
Theo
Phúc Aâm, lề luật này được tóm tắt nơi
giới răn kính mến Thiên Chúa và thương yêu tha nhân.
Khi Chúa Giêsu nói rằng “tất cả lề luật và lời
các tiên tri đều ở tại hai giới răn này”
(Mt.22:40), Người
muốn làm sáng tỏ là chúng đã được chất
chứa nơi Cựu Ước (x.Dt 6:5; Lev.19:18). Kính mến
Thiên Chúa là “giới răn thứ nhất và cao trọng”; yêu
thương tha nhân là “giới răn thứ hai cũng như
giới răn thứ nhất” (Mt.22:37-39). Giới răn thứ
hai cũng là điều kiện để giữ giới
răn thứ nhất: “vì ai yêu thương tha nhân là làm hoàn
tất lề luật” (Rm.13:8).
Giới
răn kính mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân là yếu
tính của lề luật mới được Chúa Kitô thiết
lập bằng lời nói cũng như gương lành (cho
đến hy hiến “cả mạng sống mình vì bạn
hữu”: x.Jn.15:13). Nó được Chúa Thánh Thần viết
trong tâm can của chúng ta. Vì lý do này, nó trở nên “lề luật
của Thần Linh”.
Như
thánh Tông Đồ viết cho giáo đoàn Côrintô: “Anh em chứng
tỏ anh em là bức thư Chúa Kitô nhờ chúng tôi gửi đến,
không được viết bằng mực mà bằng Thần
Linh của Thiên Chúa hằng sống, không phải trên các tấm
đá mà là trên những tấm lòng con người” (2Cor.3:3).
Thế nên, lề luật Thần Linh là một
giới lệnh nội tâm của con người. Đúng hơn, chính Thánh Thần là Đấng trở
nên thày dạy và nên vị hướng dẫn trong thâm cung của
cõi lòng con người.
Một thứ lề luật hiểu như thế
không còn hình thức gò bó trói buộc bề ngoài nào là những
gì con người tác hành phải lụy thuộc. Lề
luật của Phúc Aâm, được chứa đựng
trong lời nói và được xác nhận bởi cuộc
sống cũng như sự sống của Đức Kitô,
là do mạc khải thần linh, một mạc khải bao
gồm tầm mức viên trọn của chân lý về sự
thiện nơi tác hành con người. Đồng thời,
nó cũng chữa lành và làm hoàn hảo tự do nội tâm của
con người, như lời Thánh Phaolô viết: “Lề luật
của Thần Linh sự sống nơi Chúa Giêsu Kitô đã
giải thoát tôi khỏi lề luật tội lỗi và sự
chết” (Rm.8:2). Theo thánh Tông Đồ, Chúa Thánh Thần, Đấng
ban sự sống, vì nhờ Ngài, tâm linh con người được
thông phần vào sự sống của Thiên Chúa, cũng trở
nên một nguyên lý mới và nguồn mạch cho hoạt động
con người: “để việc đòi hỏi chính đáng
của lề luật được hoàn thành nơi chúng ta
là những người không bước đi theo xác thịt
song theo Thần Linh” (Rm.8:4).
Có
thể Thánh Phaolô đã căn cứ giáo huấn của mình
vào chính Chúa Giêsu, Đấng đã nói thẳng ra trong Bài Giảng
trên Núi rằng: “Đừng tưởng Thày đến để
hủy bỏ lề luật và lời các tiên tri; Thày đến
không phải để hủy bỏ chúng mà là để làm
cho chúng được nên trọn” (Mt.5:17). Việc Chúa Giêsu
Kitô hoàn tất lề luật như thế, bằng lời
cũng như bằng gương lành, đã cấu tạo
nên một mẫu thức cho việc bước đi theo Thần Linh. Như thế, lề luật
của thần trí, được Người viết trên
những tấm lòng con người, hiện hữu và hoạt
động nơi những ai tin vào Chúa Kitô và thông phần với
Thần Linh của Người.
Chúng ta đã thấy trong sách Tông Đồ Công Vụ,
toàn thể cuộc sống của Giáo Hội sơ khai là một
cuộc biểu hiện chân lý như Thánh Phaolô đã nói đến.
Theo thánh nhân, “tình yêu của Thiên Chúa đã được tuôn
đổ vào lòng chúng ta nhờ Thần Linh là Đấng được
ban cho chúng ta” (Rm.5:5). Bất chấp những giới hạn
và khiếm khuyết nơi các phần tử của Giáo Hội,
cộng đoàn Gialiêm đã thông phần vào cuộc sống
mới được “Thần Linh ban cho”; Giáo Hội đã
sống tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta cũng đã lãnh nhận
sự sống này như một tặng vật đến
từ Chúa Thánh Thần, Đấng làm cho chúng ta tràn đầy
tình yêu - yêu Thiên Chúa và yêu tha nhân - nội dung chính yếu của
giới răn trọng nhất. Như thế, lề luật
mới, được in ấn nơi tâm can nhân loại bằng
tình yêu như một tặng ân của Chúa
Thánh Thần, là lề luật của Thần Linh nơi họ.
Đó là một thứ lề luật ban tự do, như Thánh
Phaolô viết: “Lề luật của thần trí sự sống
nơi Chúa Giêsu Kitô đã giải thoát tôi khỏi lề luật
tội lỗi và sự chết” (Rm.8:2).
Vì
lý do này, tức bởi “việc tuôn đổ vào lòng chúng
ta” tình yêu của Thiên Chúa (x.Rm.5:5), mà Ngày Lễ Hiện Xuống
đánh dấu một cuộc khởi sự của một
nền luân lý nhân bản mới được dựa trên
lề luật Thần Linh. Nền luân lý này vượt ra
ngoài việc chỉ biết tuân giữ lề luật theo lý trí truyền khiến hay theo chính mạc
khải mà thôi. Nó còn phát xuất từ và tiến
đến một cái gì đó sâu xa hơn. Nó phát xuất từ Chúa Thánh Thần và có thể sống
bằng tình yêu đến từ Thiên Chúa. Nó trở nên một thực tại trong đời
sống của chúng ta nhờ Chúa Thánh Thần là Đấng
“được tuôn đổ vào lòng chúng ta”.
Thánh
Tông Đồ Phaolô là một vị tông đồ đệ
nhất truyền đạt nền luân lý cao trọng hơn
này, một nền luân lý được ăn
rễ trong lề luật của Thần Linh. Thánh nhân đã
từng là một người Pharisiêu nhiệt thành, một
nhà thông luật, một người giữ luật từng
li từng tí và là một kẻ chuyên bảo vệ cho chữ nghĩa của lề
luật cũ, và cũng là vị sau này đã trở nên một
tông đồ của Chúa Kitô, mới có thể viết về
mình rằng: “Thiên Chúa... đã tuyển chọn chúng tôi làm những
thừa tác viên cho một giao ước mới, không phải
bằng văn tự luật mà là bằng Thần Linh: vì văn
tự luật chỉ sát hại, còn Thần Linh mới ban
sự sống” (2Cor.3:6).
(Bài
Giáo Lý thứ 12 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II chia sẻ
ngày Thứ Tư,
trong loạt 80 bài về chủ đề
Chúa Thánh Thần)