Bài 7
Tác Động Hướng Dẫn của Thần
Linh Thiên Chúa
C |
ựu Ước đã cho chúng
ta thấy những trường hợp qúi hóa về vai trò
không thể chối cãi của Thần Linh Thiên Chúa - như
“gió nhẹ”, “hơi thở”, “sinh lực”, được
biểu hiệu nơi gió. Những trường hợp này
được gặp thấy chẳng những nơi các
cuốn sách tổng hợp diễn đạt cả về
tôn giáo lẫn văn chương của tác giả sách thánh,
thành phần tiêu biểu cho tâm lỳ lẫn ngôn từ của
dân Yến Duyên, mà còn ở ngay nơi chính đời sống
của cá nhân những người dẫn dắt dân trong cuộc
hành trình lịch sử tiến về tương lai của
lời hứa ban đấng thiên sai.
Theo các tác giả sách thánh thì Thần Linh của Thiên
Chúa là Đấng tác hành nơi các vị lãnh đạo.
Thần Linh muốn thấy rằng các vị lãnh đạo
này chẳng những nhân danh Thiên Chúa mà làm, lại còn thực
sự làm theo đúng như ý định
của Thiên Chúa nữa. Họ không được chú ý quá nhiều
đến việc kiến tạo và tăng cường
quyền lực riêng tư hay vương hệ của mình
theo quan điểm quân chủ hay phong kiến, trái lại,
họ phải nhắm đến việc thực hiện
những phục vụ cao qúi cho kẻ khác, nhất là cho dân
tộc của mình. Có thể nói được rằng, qua
việc trung gian của những vị lãnh đạo này,
Thần Linh của Thiên Chúa đã đi vào lịch sử Yến
Duyên và hướng dẫn lịch sử Yến Duyên.
Nơi
câu chuyện về các tổ phụ người ta đã có
thể nhận thấy rằng các vị lãnh đạo được
hướng dẫn trong cuộc hành trình của họ,
trong những bước tiến cũng như trong những
kinh nghiệm của họ, bởi một bàn tay thần
linh đang hình thành dự án của mình liên quan đến
giòng dõi của họ. Một trong các vị tổ
phụ này là Giuse, vị mà Thần Linh Thiên Chúa đã sống
động bên trong như một thần linh khôn ngoan.
Vị tổ phụ này đã được vua Pharao nhận
ra, qua lời ông nói với quần thần của mình: “Chúng
ta còn có thể tìm một người nào khác như hắn,
một con người đầy thần linh Thiên Chúa?”
(Gn.41:38). Thần linh của Thiên Chúa làm cho Giuse có khả năng
cai quản xứ sở và hoàn thành những công việc phi
thường, chẳng những cho gia đình của mình cũng
như cho các tộc hệ gia đình mình, mà còn cho dự án
của cả tương lai lịch sử Yến Duyên nữa.
Thần linh của Thiên Chúa cũng tác động
nơi Moisen nữa, vị trung gian giữa Giavê và dân.
Thần linh nâng đỡ ông và dẫn dắt ông trong cuộc xuất hành mang dân Yến Duyên về
quê cha đất tổ, thành một dân tộc hoàn toàn biệt
lập, có khả năng hoàn thành vai trò thiên sai của mình.
Khi các gia đình cắm trại trong sa mạc trải qua cơn
khốn khó thì Moisen đã than van trước nhan Thiên Chúa rằng
ông cảm thấy không mang nổi “gánh nặng cả đám
dân này” (Num.11:14). Thiên Chúa đã truyền cho ông
chọn lấy 70 người nam. Cùng với nhóm người
này, ông đã thiết lập cơ cấu quản trị đầu
tiên trong việc dẫn dắt những chi tộc này trong
cuộc hành trình của họ, và Thiên Chúa đã báo cho ông biết
rằng: “Ta cũng sẽ lấy một phần Thần
Linh trên ngươi mà ban cho họ, để họ có thể
chia sẻ gánh nặng dân này với ngươi, như thế
ngươi sẽ không còn một thân một mình mang nó nữa”
(Num.11:17). Thế là, 70 vị lão thành tụ họp lại chung quanh lều hội kiến và “Chúa đã
lấy một phần thần linh nơi Moisen mà ban cho 70 vị
lão thành” (Num.11:25).
Vào
cuối đời mình, Moisen đã nghĩ đến việc
lưu lại cho cộng dồng này một vị lãnh đạo
để “nó khỏi trở thành một đàn người
thiếu vắng chủ chăn”, Chúa đã chỉ định
Gioduệ thay ông; Gioduệ là “một người có thần
linh” (Num.27:17-18). Moisen đã đặt “tay trên Gioduệ”, và
kết qủa là cả Gioduệ nữa, cũng “đầy
thần linh khôn ngoan” (Dt.34:9). Đây là những
trường hợp điển hình của việc Thần
Linh hiện diện và tác hành nơi đời sống của
những vị chủ chăn dân Yến Duyên.
Có
những lúc tặng ân của Thần Linh cũng được
ban cho một người là thành phần, tuy không thuộc
thành phần lãnh đạo, được Thiên Chúa kêu gọi
để làm một việc thiết yếu trong một
giai đoạn và hoàn cảnh đặc biệt nào đó.
Chẳng hạn, khi cần phải kiến trúc lều hội
kiến và hòm giao ước, Thiên Chúa đã phán với Moisen
rằng: “Này, ta đã gọi đích danh Bezalel... Ta đã làm
cho hắn đầy thần linh tài khéo, thâm hiểu và kiến
thức về mọi việc thủ công” (Ex.31:3; x.35:31). Hơn
thế nữa, Thiên Chúa còn ban cho cả những người
cộng tác làm việc với vị thủ công viên này: “Ta cũng
ban cho tất cả những chuyên viên tài khéo cần thiết
để làm mọi thứ như Ta đã truyền ngươi
làm: đó là lều hội kiến và hòm bia”
(Ex.31:6-7).
Sách
Các Quan Aùn đã trình thuật đời sống của những
người trước hết được gọi là
“những người hùng bất khuất”, sau đó trở
thành những quan quyền cai trị những thành hay những
khu vực trong thời kỳ định cư giữa giai
đoạn bộ lạc và quân chủ. Theo cách sử dụng
động từ shâfat, tức
“xử trí”, trong những ngôn ngữ Semitic liên hệ với
tiếng Do Thái, thì những người này chẳng những
được coi là những quản viên công lý mà còn là những
nhà lãnh đạo dân mình nữa. Họ được Thiên
Chúa là Đấng thông ban cho họ thần linh của Ngài
(hơi thở - ruah) cất
nhắc lên để đáp lại tiếng kêu cầu của
dân dâng lên Ngài trong những cơn hoạn nạn của họ.
Trong Sách Các Quan Aùn có một số lần việc xuất
thân của họ và cuộc chiến thắng của họ
cũng được coi là một tặng ân
của thần linh. Như trong trường hợp của
Othniel, vị quan án cao cả đầu
tiên, mà cuộc đời của ông được tóm lại
như sau: “khi dân Yến Duyên kêu cầu lên Chúa, Ngài đã tiến
cử cho họ một vị cứu tinh là Othniel... và ông đã
giải cứu họ. Thần linh của Chúa đến trên
ông và ông đã điều hành dân Yến Duyên” (Jgs.3:9-10).
Nơi
trường hợp của Gideon thì quyền lực của
tác động thần linh lại được nhấn mạnh:
“Thần linh Chúa bao trùm lấy Gideon” (Jgs.6:34). Với Jephthah
cũng thế: “thần linh Chúa đến với Jephthah”
(Jgs.11:29). Với Samson: “Thần linh Chúa bắt đầu
khơi động ông” (Jgs.13:25). Trong những trường
hợp này, thần linh của Thiên Chúa là Đấng ban sức
mạnh phi thường, ban can đảm trong việc quyết
định, và đôi khi ban cả khả năng chiến
thuật, nhờ đó con người có đủ bản
lãnh thi hành sứ vụ được ký thác cho họ trong
việc giải thoát và lãnh đạo dân chúng.
Đến
thời lịch sử nhẩy vọt từ chế độ
quan án sang vua chúa, lúc mà dân Yến Duyên xin cho được
“một vị vua để cai trị chúng tôi như nơi
các nước khác” (1Sam.8:5), thì Samuen, vị quan án già nua cũng
là nhà giải phóng, đã làm theo để không tác hại đến
cảm nhận thuộc về Thiên Chúa như một dân được
tuyển chọn của dân Yến Duyên, cũng như để
bảo đảm cho yếu tố trọng yếu về
thần quyền, tức là yếu tố công nhận quyền
hạn của Thiên Chúa trên dân. Việc xức
dầu cho các vua như là một lễ nghi khai triều là dấu
hiệu của một cuộc phong vương linh thiêng, một
cuộc phong vương đặt quyền lực chính trị
nhằm vào việc phục vụ mục tiêu tôn giáo và mục
tiêu hướng về đấng thiên sai. Theo chiều
hướng này, Samuen đã nói với Saulê, sau khi xức dầu
cho Saulê và báo trước cho Saulê biết về việc gặp
gỡ của vua ở Gibeath với một nhóm tiên tri ca hát
thánh vịnh, rằng: “Thần linh của Chúa sẽ chiếm
lấy ngươi và ngươi sẽ nhập bọn với
họ trong trạng thái sấm ngôn của họ, rồi ngươi
sẽ được đổi thành một con người
khác” (1Sam.10:6). Cũng thế, khi vừa xuất hiệnù những
dấu hiệu gây chiến, thì “thần linh Thiên Chúa đã
chiếm cứ Saolê” (1Sam.11:16). Lời hứa bảo vệ
và lời Thiên Chúa giao ước mà Samuen đã tuyên bố với
Saolê đã được hiện thực nơi vua: “Thiên
Chúa ở với ngươi” (1Sam.10:7). Khi thần linh Thiên
Chúa rời bỏ Saolê, ông bị hoảng hốt bởi một
thần dữ (x.1Sam.16:14). Bấy giờ Đavít đã nhập
cuộc, được Samuen già nua thánh hiến bằng dầu,
nhờ đó, “thần linh Chúa từ ngày đó chiếm cứ
Đavít” (1Sam.16:13).
Nơi
Đavít, hơn cả nơi Saolê, lý tưởng về một
vị vua được Chúa xức dầu được
thực hiện, một khuôn mẫu cho Đức Vua Kitô Đấng
Thiên Sai sau này, Đấng sẽ thực sự là vị giải
phóng và cứu chuộc dân của Người. Mặc dầu
các vua kế vị Đavít không đạt tới tầm vóc
của vua trong việc làm hiện thực vai trò vương
giả của đấng thiên sai, và không thiếu gì người
trong họ lại còn lạm dụng giao ước của
Giavê hứa với dân Yến Duyên nữa, thế nhưng lý
tưởng về một Đức Vua Đấng Thiên
Sai vẫn không mất đi. Lý tưởng này
đã được dự phóng trong tương lai với
một lòng mong đợi được tiếp tục khơi
lên bởi những lời tiên tri loan báo.
Tiên
tri Isaia đặc biệt nhấn mạnh đến mối
liên hệ giữa thần linh Thiên Chúa và Đấng Thiên
Sai: “Thần linh Chúa sẽ ở trên người” (Is.11:2). Đó
là một thần linh sức mạnh, nhưng, trên hết,
là một thần linh khôn ngoan: “một thần linh khôn ngoan
và thâm hiểu, một thần linh dẫn dụ và sức mạnh,
một thần linh minh luận và kính sợ Chúa”, thần
linh này là Đấng sẽ điều khiển Đấng
Thiên Sai tác hành theo công lý nhân danh thành phần sầu đau, nghèo
khó và bị áp bức (Is.11:2-4).
Như
thế, Thánh Linh của Chúa (x.Is.42:1,61:1f,63:10-13;
Ps.50,51:13; Wis.1:5,
Người sẽ “thiết lập công lý” và giải
thoát thành phần bị áp bức bằng cách nào? Phải
chăng sẽ bằng sức mạnh của vũ khí như
các vị quan án, theo thần linh thúc động,
và như nhà Maccabê làm sau đó nhiều thế kỷ? Cựu Ước đã không trả lời dứt
khoát cho vấn nạn này. Có một số đoạn
đã nói đến những lần can thiệp bằng bạo
lực, chẳng hạn, như bản văn của tiên
tri Isaia: “Ta đã chà đạp dân mình trong cơn hận của
Ta, Ta đã nghiền nát chúng trong cơn giận của Ta, và
Ta để cho máu chúng loang chảy trên đất” (Is.63:6).
Tuy nhiên, cũng có những đoạn lại nhấn mạnh
đến việc loại trừ mọi đối chọi:
“Dân nước này sẽ không vung gươm lên chống lại
với dân nước kia, không còn việc
thao chiến nữa” (Is.2:4).
Câu
trả lời đã được sáng tỏ khi Chúa Thánh
Thần hướng dẫn Chúa Giêsu thực hiện sứ
vụ của Người: theo Phúc Aâm, chúng ta biết rằng
Thần Linh đã nhắc nhở Chúa Giêsu trong việc loại
trừ sử dụng vũ khí và bất cứ tham vọng
trần gian nào, trái lại, thực hiện cuộc chiến
thắng thần linh bằng một lòng quảng đại
vô hạn, khi đổ máu mình ra để giải thoát chúng
ta khỏi tội lỗi. Tác động hướng
dẫn của Chúa Thánh Thần được biểu lộ
ra nơi đường lối dứt khoát là như thế.
(Bài
Giáo Lý thứ 29 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, chia sẻ
ngày Thứ Tư,
trong loạt 80 bài về chủ đề
Chúa Thánh Thần)