Bài 36 (Thứ Tư ngày 21-10-1998)

Thần Linh

ban ơn sống siêu việt

 

T

hánh Linh là “Chúa và là Đấng ban sự sống”. Với những lời Kinh Tin Kính Nicêa Contantinôpôli này, Giáo Hội tiếp tục tuyên xưng đức tin của mình vào Chúa Thánh Thần, Đấng mà Thánh Phaolô loan truyền như là “Thần Linh sự sống” (Rm.8:2).

          Theo lịch sử cứu độ, sự sống luôn luôn có dính dáng với Thần Linh Thiên Chúa. Vào lúc bình minh của tạo vật, nhờ hơi thở thần linh, như “hơi thở sự sống”, “con người đã trở nên một hữu thể sống động” (Gn.2:7). Trong lịch sử của dân được tuyển chọn, Thần Linh của Chúa đã không ngớt nhúng tay vào việc cứu độ và hướng dẫn dân Yến Duyên qua các vị tổ phụ, các vị quan án, các vị vua và các tiên tri. Tiên tri Eââzêkiên phác họa một cách sống động tình trạng dân Chúa bị đầy đọa khi trải qua kinh nghiệm lưu đầy, giống như một thung lũng mênh mông đầy những xương cốt được Thiên Chúa truyền thông sự sống cho (x.Ez.37:1-14): “Rồi thần trí đến với chúng và chúng sống động, đứng thẳng lên” (Ez.37:10).

          Chúa Thánh Thần đã thể hiện quyền năng ban sự sống của mình đặc biệt trong cuộc đời của Chúa Giêsu: hoa trái của cung lòng Mẹ Maria được sinh ra “bởi quyền phép Chúa Thánh Linh” (Mt.1:18; x.Lk.1:35). Tất cả sứ vụ của Chúa Giêsu được Chúa Thánh Thần khởi động và hướng dẫn; nhất là cuộc Phục Sinh của Người mang dấu ấn “Thần Linh của Đấng đã làm cho Chúa Giêsu sống lại từ trong kẻ chết” (Rm.8:11).

         

2-       Chúa Thánh Thần, ngang hàng với Chúa Cha và Chúa Con, là tác nhân chính yếu của “Phúc Aâm sự sống” mà Giáo Hội không biết mệt trong việc loan truyền và làm chứng trong thế giới này.

          Phúc Aâm sự sống, như Tôi đã cắt nghĩa trong Thông Điệp Evangelium Vitae (đoạn 29), không phải chỉ là một phản ánh sự sống con người, hay chỉ là một giới lệnh nhắm đến việc đề cao nhận thức; thật sự nó là “một điều gì đó cụ thể và riêng tư, vì nó ở tại việc loan truyền chính con người Chúa Giêsu”. Người tỏ mình ra là “đường lối, là sự thật và là sự sống” (Jn.14:6). Người phán với Matta, chị của Lazarô rằng: “Thày là sự sống lại và là sự sống” (Jn.11:25).

 

3-       Người còn tuyên bố: “Ai theo Tôi sẽ được ánh sáng sự sống” (Jn.8:12). Sự sống Chúa Giêsu ban cho chúng ta là một thứ nước sự sống làm thỏa mãn các khát vọng sâu xa nhất của con người và làm cho họ được hiệp thông với Thiên Chúa như là những người con cái của Ngài. Thứ nước sự sống và ban sự sống này là Chúa Thánh Thần.

          Trong cuộc nói chuyện với người phụ nữ Samaritanô, Chúa Giêsu đã nói trước tặng ân thần linh này: “Nếu chị biết ơn Thiên Chúa và người đang nói với chị là ai thì chị hẳn đã xin Người và Người ban cho chị nước sự sống… Ai uống nước này sẽ vẫn còn khát, song ai uống nước Tôi ban sẽ không bao giờ khát nữa; thứ nước Tôi ban cho họ sẽ thành một mạch nước vọt lên sự sống đời đời” (Jn.4:10,13-14). Sau đó, vào Lễ Lều Tạm, Chúa Giêsu nói đến Cái Chết và việc Phục Sinh của Người, đã lớn tiếng kêu lên, như thể cho người ta ở mọi nơi và trong mọi lúc nghe thấy nữa: “Ai khát hãy đến với Tôi mà uống. Ai tin vào Tôi, như Sách Thánh nói, ‘từ lòng họ sẽ tuôn ra giòng sông chảy nước sự sống’… Người nói điều này”, như Thánh Ký Gioan ghi nhận: “về Thần Linh là Đấng những ai tin vào Người sẽ được lãnh nhận” (Jn.7:37-39).

          Để chiếm được tặng ân Thần Linh này cho chúng ta, bằng cách hy hiến mạng sống mình, Chúa Giêsu đã hoàn tất sứ vụ Cha trao phó cho Người: “Tôi đến cho chúng được sự sống và được dồi dào sự sống” (Jn.10:10). Chúa Thánh Thần canh tân cõi lòng của chúng ta (x.Ez.36:25-27; Jer.31:31-34) và làm cho nó nên giống tấm lòng của Chúa Kitô. Nhờ đó, Kitô hữu mới có thể “cảm nhận và chiếm đạt ý nghĩa sâu xa nhất và chân chính nhất của cuộc sống: tức là ý nghĩa là một tặng ân được hoàn toàn hiện thực trong việc ban tặng chính bản thân mình” (Thông Điệp Evangelium Vitae, đoạn 49). Đó là một thứ tân luật, “thứ luật của Thần Linh sự sống trong Chúa Kitô” (Rm.8:2). Việc diễn đạt chính yếu của nó, theo gương Chúa là Đấng đã thí mạng vì bạn hữu mình (x.Jn.15:13), là yêu thương ban tặng bản thân mình: “Chúng ta biết rằng chúng ta đã vượt qua sự chết vào sự sống, vì chúng ta yêu thương anh em” (1Jn.3:14).

 

4-       Sự sống của Kitô hữu, thành phần nhờ đức tin và các bí tích bề trong được hiệp nhất với Chúa Kitô, là “sự sống trong Thần Linh”. Thật thế, Chúa Thánh Thần, được tuôn đổ vào lòng chúng ta (x.Gal.4:6) trở nên trong chúng ta và cho chúng ta “một mạch nước vọt lên sự sống đời đời” (Jn.4:14).

          Bởi thế, chúng ta phải dễ dậy để Thần Linh Thiên Chúa hướng dẫn, hầu trở nên viên trọn hơn những gì chúng ta đã là theo ân sủng: tức là con cái của Thiên Chúa trong Chúa Kitô (x.Rm.8:14-16). “Nếu chúng ta sống bởi Thần Linh”, Thánh Phaolô lại thôi thúc chúng ta, “chúng ta cũng hãy bước theo Thần Linh” (Gal.5:25).

          Nguyên tắc này là nền tảng cho linh đạo Kitô giáo, một linh đạo ở tại việc chấp nhận tất cả sự sống  Thần Linh ban cho chúng ta. Yù niệm về linh đạo này bảo vệ chúng ta khỏi những hiểu biết sai lệch đôi khi làm lu mờ bản chất đích thực của nó.

          Linh đạo Kitô giáo không ở tại việc nỗ lực hoàn hảo hóa bản thân, như thể con người có thể đẩy mạnh tất cả việc phát triển mình và có thể dùng sức riêng chiếm được ơn cứu độ. Bị tội lỗi làm tổn thương, cõi lòng con người chỉ được chữa lành bởi hồng ân Thánh Linh mà thôi, và cũng chỉ nhờ hồng ân này nâng đỡ con người mới có thể sống như một người con cái đích thực của Thiên Chúa.

          Linh đạo Kitô hữu cũng không ở tại việc trở nên “thoát tục”, tức là lột xác, không còn dính dáng trách nhiệm gì với hoạt động trần gian nữa. Thật vậy, việc Chúa Thánh Thần hiện diện trong chúng ta còn thôi thúc chúng ta tìm kiếm một cuộc “vượt thoát” tách biệt hơn nữa, thấu nhập và đánh động cả hữu thể của chúng ta: lý trí, lòng muốn, cảm xúc và bản chất thể lý, để “bản chất mới” (Eph.4:24) của chúng ta sẽ làm cho không gian và thời gian tràn đầy tính chất mới mẻ của Phúc Aâm.

 

5-       Trước ngưỡng cửa của ngàn năm thứ ba, Giáo Hội đang sửa soạn để lãnh nhận tặng ân Thần Linh là Đấng ban sự sống này mới mẻ hơn bao giờ hết, một sự sống chảy ra từ cạnh sườn bị đâm thủng của Chúa Giêsu Kitô, để thật sự hân hoan loan truyền Phúc Aâm sự sống cho tất cả mọi người.

          Chúng ta xin Chúa Thánh Thần giúp cho Giáo Hội trong thời của chúng ta đây trung thành làm vang vọng những lời của Thánh Tông Đồ: “Đó là điều đã có từ ban đầu, điều chúng tôi đã nghe thấy, điều chúng tôi đã tận mắt thấy, điều chúng tôi đã nhìn xem và tận tay sờ thấy liên quan đến lời sự sống – một sự sống đã tỏ hiện và chúng tôi đã thấy sự sống này, làm chứng cho sự sống này, và loan truyền cho anh em sự sống đời đời đã ở nơi Chúa Cha và đã trở nên hữu hình cho chúng ta – đó là điều chúng tôi đã thấy, đã nghe thì chúng tôi loan truyền cho anh em, để anh em cũng được hiệp thông với chúng tôi; và sự hiệp thông của chúng ta với Chúa Cha và với Con Ngài là Chúa Giêsu Kitô” (1Jn.1:1-3).

 

 

(tuần san L’Osservatore Romano, ấn bản Anh ngữ, 28/10/1998)