4- Lý Do Mừng Năm 2000:
Đức Kitô là Đấng Được Thụ Thai Bởi Thánh Linh.
"Tất cả mọi sự này được thực hiện bởi quyền phép Thánh Linh, và vì thế tất cả mọi sự ấy cũng tham phần vào cuộc Đại Hỷ tới đây. Giáo Hội không thể nào sửa soạn cho cuộc mừng này theo một đường lối nào khác hơn là trong Chúa Thánh Linh. Việc đã được hoàn thành bởi quyền phép Chúa Thánh Linh 'khi thời gian viên trọn' thì giờ đây cũng chỉ nhờ quyền phép Chúa Thánh Linh mới có thể tỏ hiện qua cuộc tưởng niệm của Giáo Hội. Bởi quyền phép của Ngài nó có thể được hiện thực trong một giai đoạn mới của lịch sử con người trên trái đất: giai đoạn hai ngàn năm sau Chúa Kitô giáng sinh".
49- "Lòng trí của Giáo Hội hướng về Chúa Thánh Linh đang khi thế kỷ 20 này đến hồi kết thúc và đệ tam Thiên Niên kể từ khi Chúa Giêsu Kitô đang tiến tới, cũng như đang lúc chúng ta hướng về cuộc Đại Hỷ mà Giáo Hội sẽ cử hành biến cố này. Vì, theo thời gian được tính toán thì việc Chúa Kitô đến này được coi như là một biến cố thuộc về lịch sử của loài người trên trái đất. Việc đo lường thời gian, theo nghĩa chung, là để phân định năm tháng, thế kỷ và thiên niên, tùy theo chúng được xẩy ra trườc hay sau Chúa Kitô giáng sinh. Thế nhưng, đối với Kitô hữu chúng ta, chúng ta cũng cần phải nhớ rằng, biến cố này, như Thánh Phaolô viết, nói lên 'mức độ viên trọn của thời gian' (Gal.4:4), vì nơi biến cố này, lịch sử loài người đã được hoàn toàn hòa nhập (permeated) với 'tầm mức' (measurement) của chính Thiên Chúa, tức với một hiện diện siêu việt của cái 'hiện tại đời đời' (eternal now). Ngài là 'Đấng đang có, đã có và phải đến'; Ngài là Đấng 'là Alpha và Omega, là trước tiên và sau hết, là nguyên thủy và là cùng đích' (Rev.1:8,22:13). 'Vì Thiên Chúa qúa yêu thương thế gian đến ban Người Con duy nhất của mình, để ai tin Con sẽ không phải chết song được sự sống đời đời' (Jn.3:16). 'Khi thời gian nên trọn, Thiên Chúa sai Con Ngài, sinh ra bởi một người nữ... để chúng ta được ơn thừa nhận làm con cái' (Gal.4:4f). Mà việc Nhập Thể này của Lời Ngôi Con (the Son-Word) đã xẩy ra 'bởi quyền phép Chúa Thánh Linh'...
"'Bởi quyền phép Chúa Thánh Linh' đã làm cho Người, Đấng mà Giáo Hội, bằng những lời của cùng một kinh Tin Kính, tuyên xưng, là Con đồng bản thể với Cha: 'Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Ánh Sáng bởi Ánh Sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành'. Người đã làm người bằng cách 'nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria'. Điều này xẩy ra khi 'đến thời gian viên trọn'".
50- "Cuộc Đại Hỷ ở vào thời điểm kết thúc đệ nhị Thiên Niên mà Giáo Hội đang dọn mừng này liên quan trực tiếp đến Kitô học: vì nó là một cử hành cuộc giáng sinh của Chúa Giêsu Kitô. Đồng thời, nó cũng có một chiều hướng thánh linh, vì mầu nhiệm Nhập Thể được hoàn thành 'bởi quyền phép Thánh Linh'. Mầu nhiệm nhập thể này được 'thực hiện' bởi Thần Linh - đồng bản thể với Cha và Con - là Đấng, trong mầu nhiệm tối cao về Thiên Chúa Ba Ngôi, là ngôi-tình yêu (the person-love), là tặng ân tự hữu (the uncreated gift), mạch nguồn vô cùng của mọi tặng ân Thiên Chúa ban trong trật tự tạo dựng, là nguyên lý trực tiếp (the direct principle) cũng như, trong một ý nghĩa nào đó, là chủ thể trong việc thông ban mình của Thiên Chúa (the suoàect of God's self-communication) theo trật tự ân sủng. Mầu nhiệm nhập thể là mức tuyệt đỉnh của việc ban phát này, một thông ban mình của thần linh.
"Việc đầu thai và hạ sinh của Chúa Giêsu Kitô thực sự là một công cuộc cao cả nhất do Chúa Thánh Thần thực hiện trong lịch sử tạo thành và cứu độ: đó là một ân sủng cao cả - 'ân sủng của một cuộc hiệp nhất', nguồn mạch của mọi ân sủng, như Thánh Tôma (tiến sĩ) cắt nghĩa. Cuộc Đại Hỉ hướng về công cuộc này, đồng thời, nếu chúng ta tiến sâu hơn nữa, nó cũng hướng về tác giả của công cuộc này, về ngôi vị của Chúa Thánh Linh (the person of the Holy Spirit).
"'Mức độ viên trọn của thời gian' được hòa nhập với mức độ viên trọn đặc biệt của việc Thiên Chúa Ba Ngôi thông mình ra trong Chúa Thánh Linh. 'Bởi quyền phép Thánh Linh' mà mầu nhiệm ngôi hiệp (hypostatic union) đã xẩy ra - đó là, mầu nhiệm hiệp nhất của thần tính (divine nature) với nhân tính (human nature), của thần linh (divinity) với nhân loại (humanity) nơi Lời Ngôi Con (the Word-Son). Vào giây phút Truyền Tin, khi Maria thưa 'Xin Vâng': 'Xin thực hiện nơi tôi như lời ngài' (Lk.1:38), thì Người thụ thai cách trinh nguyên một con người (a man), đó là Con Người (the Son of Man), Đấng là Con Thiên Chúa (the Son of God). Nhờ 'việc nhân loại hóa' (humanization) này của Lời Ngôi Con mà việc thông ban mình ra của Thiên Chúa đạt đến mức viên trọn thực sự của nó nơi lịch sử tạo thành và cứu độ. Mức độ viên trọn này được đặc biệt phong phú và diễn đạt trong bản văn của Phúc Âm Thánh Gioan: 'Lời đã hóa thành nhục thể' (Jn.1:14). Việc Nhập Thể của Thiên Chúa Ngôi Con (God the Son) chẳng những nói lên việc làm cho nhân tính được nên một với Thiên Chúa, mà còn, một cách nào đó, trong nhân tính này, tất cả mọi sự là 'nhục thể' (flesh) nữa: đó là toàn thể nhân loại, là trọn thế giới hữu hình và vật chất. Do đó, việc Nhập Thể cũng có một tính cách vũ trụ, có một chiều kích vũ trụ. 'Trưởng tử của tất cả mọi tạo vật' (Col.1:15), khi nhập thể nơi nhân tính cá biệt (the individual humanity) của Đức Kitô, hiệp nhất chính mình, một cách nào đó, với tất cả thực tại của con người cũng là với 'nhục thể' (x.Gen.9:11; Deut.5:26; Job 34:15; Is.40:6,42:10; Ps.145/144:21; Lk.3:6; 1Pet.1:24) - rồi hiệp nhất với toàn thể tạo vật trong thực tại nên một với 'nhục thể' này".
51- "Tất cả mọi sự này được thực hiện bởi quyền phép Thánh Linh, và vì thế tất cả mọi sự ấy cũng tham phần vào cuộc Đại Hỷ tới đây. Giáo Hội không thể nào sửa soạn cho cuộc mừng này theo một đường lối nào khác hơn là trong Chúa Thánh Linh. Việc đã được hoàn thành bởi quyền phép Chúa Thánh Linh 'khi thời gian viên trọn' thì giờ đây cũng chỉ nhờ quyền phép Chúa Thánh Linh mới có thể tỏ hiện qua cuộc tưởng niệm của Giáo Hội. Bởi quyền phép của Ngài nó có thể hiện thực trong một giai đoạn mới của lịch sử con người trên trái đất: giai đoạn hai ngàn năm sau Chúa Kitô giáng sinh.
Chúa Thánh Linh, Đấng dùng quyền phép của mình bao chiếm thân xác trinh trắng của Đức Maria, thực hiện nơi Người khởi điểm của Mẫu Chức thần linh, đồng thời làm cho trái tim của Người hoàn toàn thuận theo việc thông mình ra của Thiên Chúa, một việc vượt trên mọi ý nghĩ và tài trí con người. 'Phúc cho em là người đã tin! (Blessed is she who believed!)' (Lk.1:45): bà Isave, mình 'đầy Thánh Linh' (Lk.1:41), chào Maria như thế. Nơi những lời chào ngỏ với 'đấng đã tin' của bà (her 'who believed') ấy, chúng ta thấy như khám phá ra một tương phản cách biệt nhưng thực sự lại rất gần với tất cả những người mà Chúa Kitô sẽ nói rằng 'họ không tin' (Jn.16:9). Đức Maria đã đi vào lịch sử ơn cứu độ của thế giới nhờ lòng tuân phục của đức tin. Và đức tin, theo nghĩa sâu xa nhất của nó, là việc cởi mở tâm can con người trước tặng ân: đó là tặng ân của việc Thiên Chúa thông ban mình ra trong Thánh Linh. Thánh Phaolô viết: 'Chúa là Thần Linh, và đâu có Thần Linh của Chúa thì ở đấy có tự do' (2Cor.3:17). Khi Thiên Chúa Ba Ngôi vươn mình ra trong Thánh Linh tới con người thì việc vươn mình ra này của Thiên Chúa tỏ cho, cũng như ban cho, con người tạo vật (man creature) mức độ viên trọn của tự do. Mức độ viên trọn này đã được thực sự biệu hiện một cách cao cả nơi đức tin của Đức Maria, bằng 'lòng tuân phục của đức tin' (Rm.1:5): thật vậy, 'phúc cho em là người đã tin'".