Năm 2000:
Thời Điểm
Tận Thế?
Nói đến hay nghe đến năm 2000 người
ta thường nghĩ đến tận thế. Phải,
theo mạc khải của Kitô giáo thì ngày tận thế chắc
chắn phải xẩy ra (x.Mt.24:34-35). Tuy nhiên, cũng theo
như nguồn mạc khải này thì không ai có thể biết
được ngày tận thế là ngày nào (x.Mt.24:36), ngoài
việc sửa soạn cho ngày đó mà thôi (x.Mt.24:42).
Vậy thì việc
cả Giáo Hội Công Giáo đang sửa soạn một cách
hết sức vĩ đại và long trọng cho năm
2000 hiện nay phải chăng là việc sửa soạn
cho ngày tận thế?
Về điều
này không ai có thể khẳng định. Tuy nhiên, có một
số những sự kiện, minh nhiên hay kín nhiệm, liên
quan đến biến cố này không thể nào không xét đến.
Sự kiện thứ nhất
là Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô
II khởi xướng và phát động cuộc sửa soạn
dọn mừng Đại Năm Thánh 2000 cho cả Giáo Hội
Công Giáo, ngay từ khi ngài ban bố bức thông điệp
đầu tiên của ngài vào Chúa Nhật thứ nhất Mùa
Vọng năm 1979, ngày 4 tháng 3. Đó là bức thông điệp
"Redemptor Hominis" (Đấng Cứu Chuộc Nhân Loại).
Đức Thánh Cha đã lập lại điều này ngay
trong tông thứ "Tertio Millennio Adveniente" (Ngàn Năm Thứ
Ba Đang Đến) của ngài như sau:
"Từ lúc ban hành văn kiện
tiên khởi cho giáo triều của Tôi, Tôi đã nói rõ ràng về Cuộc Đại Hỷ
năm 2000, phác họa cho thời gian đưa đến
cuộc mừng này là thời gian phải được sống
như 'một Mùa Vọng mới' (thông điệp Redemptor
Hominis, đoạn 1). Đề tài này từ đó đã được
tái hiện nhiều lần, và được bàn đến
sâu rộng trong thông điệp Dominum et Vivificantem (đoạn 49). Thật vậy, việc sửa soạn cho năm
2000 đã thực sự là một chiếc chìa khóa diễn
giải (a hermeneutical key) cho cả giáo triều của Tôi"
(đoạn 23). (những chỗ được in đậm ở
đây, cũng như ở những trích dẫn sau này, cố
ý là để nhấn mạnh theo chủ ý của người
dịch).
"Mùa vọng
mới" ở đây là gì, nếu không phải, theo ý nghĩa
của phụng vụ, là mùa trông đợi Chúa Kitô đến,
đúng như Đức Thánh Cha đã xác định cũng
ngay trong đoạn mở đầu của bức thông điệp
được nhắc đến trong đoạn trích dẫn
trên đây: "Chúng ta, một
cách nào đó, đang ở trong một Mùa Vọng mới, một
mùa trông mong...". "Trông mong" ai, nếu không phải
là, theo ý nghĩa của toàn bức thông điệp, "Đấng
Cứu Chuộc Nhân Loại". Như thế, Giáo Hội
đang ở vào thời điểm của "một Mùùa
Vọng mới" đây là gì, nếu không phải là Giáo Hội
đang sửa soạn "trông mong" Chúa Kitô, "Đấng
Cứu Chuộc Nhân Loại" đến lần thứ
hai. Phải chăng vì thế mà "Mùa Vọng mới"
này được kể từ Công Đồng Chung Vaticanô
II, như Đức Thánh Cha đã xác định trong tông thư
"Ngàn Năm Thứ Ba Đang Đến": "Theo nghĩa
rộng nhất của từ ngữ, những việc sửa soạn trực tiếp liên
quan đến cuộc Đại Hỷ năm 2000 thật
sự bắt đầu từ Công Đồng Chung Vaticanô
II. Nếu chúng ta tìm một so sánh theo phụng vụ thì
có thể nói là Mùa Vọng hằng
năm là mùa có ý nghĩa sát với tinh thần của Công Đồng
nhất. Vì Mùa Vọng là mùa sửa soạn cho chúng ta nghênh đón
Đấng đã có, đang có và phải đến
(x.Rev.4:8)" (đoạn 20). Thế nhưng, qua Công Đồng
Chung Vaticanô II, Giáo Hội đã "sửa soạn trực
tiếp" để "nghênh đón Đấng đã có,
đang có và phải đến" như thế nào, nếu
không phải như một "tân Gia-Liêm... trang điểm
để nghênh đón chàng rể" (Rev 21:2), bằng việc
"tự vấn về căn tính riêng của mình, và đã
nhận thức lại mầu nhiệm của mình là thân thể
và là hiền thê của Chúa Kitô" (tông
thư Ngàn Năm Thứ Ba Đang Đến, đoạn
19).
Sự kiện thứ hai liên quan
đến cả bản thân của Đức Giáo Hoàng lẫn
việc ngài phát động và phác họa chương trình sửa
soạn cho năm 2000. Đó là lời tiên báo từ mạc
khải tư của chị Faustina, một nữ tu người
Balan, được Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II phong chân
phước ngày 18-4-1993, (khi còn làm hồng y tổng giám mục
ở Cracow, Balan, chính ngài cũng là vị đã vận động
phong thánh cho chị từ ngày 20-91967). Lời tiên báo trùng hợp
có thể hiểu ám chỉ về bản thân của Đức
Thánh Cha Gioan-Phaolô II này như sau:
"Cha dành cho Balan một tình yêu đặc
biệt, mà nếu nó tuân phục ý muốn của Cha, Cha sẽ
nâng nó lên trong thế lực và thánh thiện. Từ nó sẽ phát hiện một
tia sáng để sửa soạn thế giới cho lần đến
sau hết của Cha" ("Divine
Mercy", sister M. Faustina Kowalska, Marian Helpers Press, second edition,
1990, đoạn 1732).
Ở đây
chúng ta cũng nhớ lại câu truyện kể Đức
Thánh Cha Gioan-Phaolô II được cha Piô 5 dấu tiên báo về
việc ngài sẽ lên làm giáo hoàng. Truyện xẩy ra là, sau
khi bầu vị giáo hoàng tiếp kế Đức Phaolô VI
xong, ngài có ghé thăm cha Piô 5 dấu, và được vị
linh mục thánh thiện này cho biết ngài sẽ làm giáo hoàng
vào khóa tới. Do đó, khi nhận được điện
đi bầu giáo hoàng lần nữa, thay Đức
Gioan-Phaolô I băng hà sau 33 ngày chăn dắt Giáo Hội,
linh cảm được lời tiên báo của cha Piô 5 dấu,
ngài đã cho thu hết đồ đạc của mình lên đường.
Và qủa thật, ngài đã được hồng y đoàn
bầu lên làm giáo hoàng ngày 16-10-1978. Lời đầu tiên của
vị tân giáo hoàng Gioan-Phaolô II này là "Đừng sợ",
một lời kêu gọi liên quan đến tình hình thế
giới, như nhận định của ngài chia sẻ được
nhắc đến trong đoạn "sự kiện thứ
ba" dưới đây, mà ngài sẽ phải chăn dắt
để Giáo Hội có thể "vượt qua ngưỡng
cửa hy vọng".
Sự kiện thứ ba là lời của Đức Thánh
Cha Gioan-Phaolô II nói trong một bài suy niệm về sự
chết vào ngày 13-4-1980. Lời nói của ngài liên quan đến ngày cùng tháng tận của lịch
sử như sau:
"Con người sợ chết.
Con người tự vệ để khỏi bị chết.
Và xã hội có bảo vệ cho họ khỏi chết... Không
phải hay sao, nỗi sợ hãi đang vây bủa con người
hiện đại, tự gốc rễ sâu xa của nó, là
vì 'cái chết của Thiên Chúa'? Không phải là cái chết trên
thập giá... Nhưng là cái chết mà con người làm cho
Ngài chết nơi chính mình họ, nhất là ở vào những giai đoạn cuối cùng trong
giòng lịch sử của
mình" (The Vatican II Weekday Missal, St.
Paul edition, 1975, trang 786)
Sự kiện thứ bốn
là một câu trong tông thư
"Tertio Millennio Adveniente" mà Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô
viết mang tính cách tiên tri. Đó là câu sau đây:
"Năm Thánh Mẫu 1986/87 thực
sự là một ngưỡng vọng về cuộc kỷ
niệm (Đại Hỷ) này, nó cũng chất chứa nhiều
điều sẽ được thể hiện hoàn toàn hơn
vào năm 2000" (đoạn 26).
Ở đây
chúng ta liên tưởng đến việc Đức Thánh
Cha có thể biết đến Bí Mật Fatima phần thứ
ba. Chính ngài là vị Giáo Hoàng đã thực hiện đúng ý
muốn của Thiên Chúa trong việc hiến dâng nước
Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria vào ngày
25-3-1984. Kết qủa của sự kiện Đức Thánh
Cha Gioan-Phaolô II đáp ứng ý muốn của Thiên Chúa trong
việc hiến dâng nước Nga này cũng đã được
ngài nhắc lại trong cùng một tông thư trên đây, ở
ngay đoạn 27 kế tiếp đó:
"Thật khó lòng mà quên được
Năm Thánh Mẫu diễn ra không bao lâu trước những
biến cố năm 1989. Những biến cố này vẫn
còn làm cho người ta ngỡ ngàng về sự việc xẩy
ra có tính cách rộng lớn, nhất là có tính cách tốc độ
của nó. Thập niên 1980 là những năm được
đánh dấu bằng mức độ tăng phát tai biến
bởi một cuộc Chiến Tranh Lạnh. Năm 1989 đã
dẫn đến một giải quyết nhẹ nhàng, bằng
hình thức lan tràn một cách thứ tự lớp lang, đúng
như nó đã xẩy ra... Những biến cố này đã
hé mở ra cho người ta có thể nhận thức được
rằng có một bàn tay quan phòng vô hình đã nhúng vào bằng
tấm lòng chăm sóc của một hiền mẫu: 'Có thể
nào một người nữ quên được đứa
con nhỏ của mình chăng?' (Is.49:15)".
Thật ra, tất cả
những sự kiện trên đây đã được chúng
tôi bàn giải sâu rộng và kỹ lưỡng trong hai cuốn
"Trái Tim Mẹ Toàn Thắng", xuất bản dịp
lễ Giáng Sinh 1992, kỷ niệm một năm sau khi Nước
Nga trở lại, và cuốn "Hận Thù Quyết Thắng",
xuất bản ngày 13/5/1996, hướng đến năm
2000. Sở dĩ chúng được nhắc lại ở đây
là vì chúng không phải là những sự kiện hoàn toàn hoang
đường, không có thật, mà là những sự kiện
lịch sử.
Tuy nhiên, những
sự kiện lịch sử được nhắc lại
ở đây lại có một tính cách huyền nhiệm, như
chính ngày tận thế vậy. Những sự kiện lịch
sử có tính cách huyền nhiệm này bao quanh một con người
lạ lùng, đó là Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II: bao quanh bản thân của ngài (sự
kiện thứ 2), bao quanh việc làm của ngài (sự kiện
thứ 4) và bao quanh lời nói của ngài (sự kiện thứ
3 và 4). Như thế, phải chăng chính Đức Thánh
Cha Gioan-Phaolô II là một điềm báo động ngày tận
thế?!
Nếu công nhận
điều này, chúng ta càng có lý do mãnh liệt để tích
cực hưởng ứng việc cùng với Giáo Hội sửa
soạn mừng đón Đại Năm Thánh 2000, đúng như
Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II đã phác họa cho toàn thể
Giáo Hội Công Giáo nói riêng và cho thế giới loài người
nói chung.
Nếu phủ
nhận điều này, chúng ta cũng không thể vì thế
mà coi thường một biến cố vĩ đại của
toàn thể Giáo Hội trước ngưỡng cửa năm 2000, một thời điểm
vượt qua của Giáo Hội, như Đức Thánh
Cha Gioan-Phaolô II đã nhận định và kêu gọi trong tông
thư "Tertio Millennio Adveniente":
"Cánh cửa thánh của cuộc mừng
năm 2000 phải là một
biệu hiệu rộng hơn cánh cửa của các cuộc
mừng trước đây, bởi vì, nhân loại trong khi
tiến đến đích điểm này phải bỏ lại
sau lưng không phải chỉ một thế kỷ mà là một
ngàn năm. Thế nên, Giáo Hội
phải thực hiện cuộc vượt qua này với một ý thức rõ ràng về
những gì đã xẩy ra cho Giáo Hội trong 10 thế kỷ
qua. Giáo Hội không thể nào bước qua ngưỡng cửa của một thiên
niên mới mà không thôi thúc con
cái của mình, bằng việc thống hối, thanh tẩy
những lỗi lầm quá khứ cũng như những lúc
bất trung, bất nhất và hành động chậm chạp"
(đoạn 33).
Khởi soạn ngày 24-11-1996,
Lễ Chúa Kitô Vua và Các Thánh TĐVN
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL