Lời mở đầu:
Giáo Hội Trong Tuần là mục tin về
Giáo Hội Trong Tuần, tức về sinh hoạt của Giáo Hội ở Tòa Thánh Rôma, nhất là về
nhưng lời giáo huấn của ĐTC cung như chủ trương của Tòa Thánh được phát biểu qua
nhưng sinh hoạt này. Bởi đó, mục tin về Giáo Hội Trong Tuần này, như đa thông
báo ở trang Thực Hiện, được lấy từ Màn Điện Toán Toàn Cầu Vatican Information
Service (VIS). Tuy nhiên, mục Giáo Hội Trong Tuần đây cung được tổng hợp từ
nguồn tin Zenit chuyên về Tòa Thánh, nhờ đó vừa có thêm nhưng tin tức liên quan
khác, vừa nhanh hơn một chút. Ngoài ra, để có thể so sánh quan điểm của dân sự
với tôn giáo, đôi khi có một số tin tức được lấy từ Màn Điện Toán CNN. Báo chí
hay tác giả nào muốn lấy nguồn tin về Giáo Hội được tuyển hợp, trích dịch và
cung cấp ở đây, xin cứ tự tiện, miễn là cho biết xuất xứ từ ThờiĐiểmMaria.Net.
Đa tạ quí vị.
___________________________________________
6-12/10/2002 |
Ý Chỉ của Đức Thánh Cha cho Tháng
Mười
Ý Chung: “Xin cho các giáo lý viên được nâng đỡ bằng những lời cầu nguyện
và việc hợp tác với các cộng đồng giáo xứ để hoàn thành một cách tốt đẹp việc
tân truyền bá phúc âm hóa”.
Ý Truyền Giáo: “Xin cho các vị thừa sai, linh mục, tu sĩ và giáo dân biết cách
loan báo một cách can đảm tình yêu của Chúa Giêsu Kitô giành cho kẻ
nghèo”.
___________________________________________
12/10 Thứ Bảy
Chuyên Viên Trung Đông nhận định về tình hình Iraq
Camille Eid, một chuyên gia người Lebanon về
Trung Đông từng viết cho tờ báo Avvenire của Ý đã trả lời một cuộc phỏng vấn sau
ngày vị phóng viên này gặp gỡ ĐGM Jean Benjamin Sleiman ở Baghdad. Hôm Thứ Năm
10/10/2002, vị phóng viên này cũng tham dự cuộc bàn bạc về vấn đề “Những Chân
Trời Cuộc Chiến Tranh ở Iraq: Phải chăng ngăn ngừa tốt hơn là chữa trị?”, do Đại
Học Đa Kỹ Thuật Milan Ý tổ chức.
Vấn
Ở Iraq có vấn đề tự do tôn giáo hay chăng?
Đáp
Người Công Giáo cần phải đi lễ được tự do làm điều này; họ được tự do xây cất
nhà thờ. Tuy nhiên, các trường học Kitô giáo, nhất là Công Giáo, đã được quốc
hóa cả thập niên trước đây. Tương đối có tự do. So với các quốc gia Vùng Vịnh
thì Iraq là nước dẫn đầu. Nếu đối chiếu đời sống ở đây với ở Ý thì thực sự cần
phải đạt tới tình trạng tự do thực sự hơn nữa.
Vấn
Vậy người Công Giáo sống trong hoàn cảnh này như thế nào?
Đáp
Điều làm cho Giáo Hội chịu cực hình hiện nay đó là vấn đề Kitô hữu xuất ngoại.
Hơn một nửa Giáo Hội Assyrian không phải Công Giáo đang sống ở Detroit Hoa Kỳ.
Nhiều người thuộc Giáo Hội Chaldeans đã bỏ xứ sở trong 10 năm qua. Nhiều người
trong họ thoạt tiên sang Jordan, rồi từ đó sau này họ đi sang Úc Châu, Canada và
các xứ sở khác.
Vấn
Tình trạng này có xẩy ra cho thảm cảnh của các người Kitô hữu ở Thánh Địa hay
chăng?
Đáp
Thật vậy, như đã xẩy ra cho những người Kitô hữu Palestine và Labanon, trong tất
cả ở Trung Đông, Kitô giáo đã bị diệt trừ. Ở Iraq vẫn còn một thứ Kitô giáo hiện
hữu cả ngàn năm. Thế nhưng nói chung tình trạng thực là thảm hại.
Vấn
Có thể nào củng cố lực lượng chống đối nội bộ ở Iraq để ngăn ngừa một cuộc chiến
từ bên ngoài chăng?
Đáp
Có từ 3 đến 4 triệu người Iraq sống ở hải ngoại; có những nhóm chống đối. Nhưng
không biết những nhóm này được ủng hộ đến đâu trong quốc nội. Theo những tường
trình của báo chí thì họ đã lập được một vị lãnh đạo là ông Ahmed Chalabi, một
đối thủ có thế giá, nhưng ông phải kết hợp tất cả những người Kurds, những người
Shiites lại với nhau nữa mới được.
Vấn
Liệu có thể nào tránh được chiến tranh xẩy ra hay chăng?
Đáp
Chúng ta cần phải nhìn vào những nguyên nhân của nó. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô
II đã vạch ra phương thế trị liệu, đó là để tránh chiến tranh cần phải loại trừ
đi tình trạng bất công trên thế giới. Không ai chối cãi chế độ của Saddam là
nhẫn tâm. Việc ông làm sao để nắm được tuyệt đỉnh quyền bính vào năm 1979 đã quá
rõ ràng. Trong cuộc họp với 200 người, ông đã nêu lên tên tuổi của những người
cần phải được loại trừ. Điều chúng ta phải đối đầu đây là phương thức. Chúng ta
cần có một quan điểm chính yếu; chúng ta có những nguyên tắc. Hiệp Chủng Quốc
Hoa Kỳ muốn thiết lập các thứ quyền trị – cũng được đi, họ có thể làm như thế.
Nhưng họ cần phải áp dụng việc ấy đối với tất cả mọi quốc gia, chứ không phải ở
đây thì làm còn ở kia thì không. Điều làm tôi ngỡ ngàng là cách đây mấy tuần, bà
Condoleezza Rice, cố vấn của Tổng Thống Bush, nói rằng chiến tranh chống Iraq
cuối cùng sẽ mang lại nền dân chủ cho tất cả các quốc gia Ả Rập; bởi thế, nó là
một cửa ngỏ để vào. Thì chúng ta cũng cứ hy vọng vậy đi, vì Iraq dầu sao cũng
đang bị vây bủa bởi các quốc gia độc tài, dù là bạn hay thù của Hoa Kỳ. Ba ngày
trước đây, một vị đại diện Do Thái từ Washington về đã tiết lộ cho biết những
chi tiết cuộc họp của bá với chính quyền Hoa Kỳ. Theo bà đại diện này, có người
đã nói cho bà hay rằng, một khi Saddam Hussein bị lật đổ thì những người Hoa Kỳ
sẽ đặt một tay độc tài khác thay thế trong vòng từ 5 đến 6 năm, người đó nói
thêm: ‘Điều này tốt cho cả quí vị lẫn chúng tôi’. Người ta không thể nào không
tự hỏi tại sao lại như vậy? Trước hết, quí vị nói về dân chủ, về nhân quyền, về
tự do của nhân dân Iraq, rồi quí vị nói đến những tay độc tài khác là làm sao.
11/10 Thứ Sáu
ĐTC Mừng Kỷ Niệm 10 Năm Ban Hành Cuốn Giáo Lý Giáo
Hội Công Giáo
Ngỏ lời với 250 vị hồng y, giám mục và thần học
gia (gồm có 21 vị từ Phi Châu, 10 từ Bắc Mỹ và Trung Mỹ, 10 vị từ Nam Mỹ, 14 vị
từ Á Châu, 2 vị từ Đại Dương Châu, và 27 vị ở Âu Châu).
tại Hội Nghị Quốc Tế về Những Vấn Đề Giáo Lý, một hội nghị 4 ngày do Thánh Bộ
Giáo Sĩ tổ chức được kết thúc hôm nay, ngày kỷ niệm 40 năm khai mạc Công Đồng
Chung Vaticanô II, ĐTC đã cho biết cuốn sách giáo lý này là một trong những hoa
trái quan trọng nhất của Công Đồng Chung Vaticanô II. ĐTC nói cuốn sách giáo lý
này là “một diễn giải trọn vẹn và toàn diện về sự thật Công Giáo, về tín điều
của cả đức tin lẫn tập tục, có giá trị mãi mãi đối với tất cả mọi người, ở nội
dung thiết yếu và nồng cốt của mình, một nội dung giúp cho người ta tích cực và
an tâm hiểu biết và học hỏi sâu hơn những gì Giáo Hội tin tưởng, cử hành, sống
động và cầu nguyện”. Cuốn giáo lý này có một bản chất “huấn quyền đoàn”, vì cuốn
sách ấy được Thượng Hội Giám Mục năm 1985 xin ĐTC thực hiện. Tất cả các vị giám
mục trên thế giới được tham vấn đóng gop1 vào cuốn giáo lý ấy. Bản chính bằng
Pháp ngữ được phổ biến năm 1992, và bản Latinh năm 1997. ĐTC nhận định cuốn sách
giáo lý này “cho tới hôm nay vẫn giữ được bản chất là ‘quà tặng hảo hạng’ của
mình, được đặt vào tay của toàn thể Giáo Hội, cống hiến cho hết mọi người muồn
hỏi và muốn biết những gì Giáo Hội Công Giáo tin tưởng, những lý do hy vọng ở
trong chúng ta… Khi trình bày tín lý của Giáo Lý một cách chân chính và có
phương pháp mặc dù tổng hợp - ‘non omnia sed totum’ – cuốc sách Giáo Lý này qui
chiếu tất cả nội dung của giáo lý về tâm điểm nồng cốt của mình là con người
Chúa Kitô… Việc ân cần tiếp nhận và phổ biến rộng rãi trong thập niên qua ở các
phần đất khác nhau trên thế giới, kể cả nơi những lãnh vực ngoài Công Giáo, là
một chứng từ tích cực cho thấy giá trị và tầm quan trọng liên tục của cuốn sách
này.”
10/10 Thứ Năm
ĐTC kêu gọi các dân nước Phi Châu hãy cùng nhau
hoạt động
Sáng nay, Thứ Năm 10/10, ĐTC đã tiếp nhân vị
tân lãnh sự nước Gabon là ông Desire Koumba. Ngài đã bày tỏ mối quan tâm của
Ngài về Châu Phi nói riêng và tình hình thế giới nói chung như sau:
“Trong lúc lục địa này cứ tiếp tục phải đau thương gánh chịu những cuộc xung đột
khác nhau gây ra cho nó, một lần nữa, Tôi tha thiết kêu gọi tất cả mọi người Phi
Châu hãy cố gắng sát cánh hoạt động như anh em với nhau, để làm cho những mảnh
đất của mình thành những nơi chốn đáng sống, ở đó, mỗi người đều có phần của
mình nơi những nguồn lợi thiên nhiên…” ĐTC nói rằng các nhà lãnh đạo cần phải
tạo điều kiện cho “một cuộc phát triển toàn vẹn được đánh dấu bằng tình đoàn kết.
Theo chiều hướng ấy thì hết mọi phần tử thuộc cộng đồng quốc gia cần phải làm
sao để có thể tham gia vào sinh hoạt dân sự, nhờ đó tình trạng pháp lý và các cơ
cấu dân chủ mới được củng cố, những gì cần phải sốt sắng quan tâm đến việc phục
vụ và thành tín quản trị công ích, đến việc tôn trọng con người cũng như những
cộng đồng thiểu số, và đến việc bênh vực thành phần nghèo khổ nhất cũng như các
gia đình”. Nhắc đến tình trạng bần cùng “nhiều quốc gia Phi Châu” đang phải chịu
đựng, ĐTC kêu gọi “các thẩm quyền hợp pháp của những xứ sở này hãy theo đuổi
cuộc chiến đấu với tất cả mọi hình thức nghèo khổ làm tiêu rụi những niềm hy
vọng nơi các con người và các dân tộc, từ đó nuôi mầm bạo lực và quá khích đủ
loại. Trong tinh thần ấy, Tôi cũng kêu gọi một nhiệt tình mới nơi việc hợp tác
của quốc tế là những gì cần phải nghĩ lại theo văn hóa đoàn kết để chiến đấu với
những tác hiệu tiêu cực gắn liền với vấn đề toàn cầu hóa”. Để cổ động “thứ luân
thường đạo lý đoàn kết” này, ĐTC xin “cộng đồng thế giới hãy theo đuổi nỗ lực
nâng đỡ những việc làm của địa phương liên quan đến vấn đề dân số, nhất là hãy
nghĩ lại các món nợ của các nước Phi Châu”.
Bức Thư cuối cùng của Thánh Maximilian Kolbe
Nhân dịp kỷ niệm 20 năm phong thánh cho vị tu
sĩ Dòng Anh Em Hèn Mọn người Balan này, bức thư cuối cùng thánh nhân viết gửi
cho mẹ như sau:
“Mẹ dấu ái. Vào cuối Tháng Năm, con được đoàn toa xe lửa đưa đến trại tập trung
ở Auschwitz. Mẹ yêu dấu, tất cả mọi sự đều tốt đối với con. Mẹ cứ an tâm về con
cũng như về sức khỏe của con, vì Thiên Chúa lòng lành ở khắp mọi nơi và Ngài hết
sức yêu thương nghĩ đến hết mọi người và hết mọi sự. Tốt hơn là mẹ đừng viết gì
cho con hết cho tới khi con gửi mẹ lá thư khác, vì con không biết con sẽ ở đây
bao lâu. Ưu ái chào mẹ và hôn mẹ. Raymond Kolbe”.
Thánh nhân đã chết vào ngày 14/8/1941. Hai tuần trước đó, Thánh nhân không được
ăn uống gì, sống sót với 16 tù nhân khác bị kết án bởi tội tẩu thoát hụt. Cha
Kolbe là người chết cuối cùng trong số họ. Sau một năm lên ngôi giáo hoàng, tại
Auschwitz, ĐTC Gioan Phaolô II đã nói: “Maximilian Kolbe đã làm như Chúa Giêsu
đã thực hiện, đó là Ngài không chịu chết nhưng đã hiến mạng sống mình”. Câu ĐTC
nói đây ám chỉ những lời Cha Kolbe đã viết trước mấy tuần Balan bị Nazi Đức
chiếm vào ngày 1/9/1939: “Để chịu khổ, để hoạt động và để chết đi như một người
hiệp sĩ, không phải bằng một cái chết bình thường, như bằng một viên đạn vào đầu,
nhưng, như một người hiệp sĩ thực sự ôm ấp tình yêu đối với Mẹ Vô Nhiễm đổ máu
mình ra cho đến giọt cuối cùng, để làm cho Mẹ mau chiến thắng toàn thể thế giới.
Tôi không thể nào nghĩ được gì cao quí hơn nữa cả”.
Các Giám Mục Anh Giáo Phản Đối Việc Đơn Phương Tấn
Công Iraq
50 Vị Giám Mục Anh Giáo đã đồng thanh nhận định
và tuyên bố hôm Thứ Tư 9/10/2002 như sau:
“Chúng tôi công nhận chính sách được Chính Quyền tuyên bố về việc giải giới Iraq
những thứ vũ khí công phá hàng loạt. Những viên thanh tra vũ khí của Liên Hiệp
Quốc cần phải được tự nhiên và tự do đi lại để dễ dàng tìm kiếm và hủy hoại
những thứ vũ khí công phá hàng loạt của Iraq, theo đúng tất cả những quyết định hiện tại của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc.
“Chúng tôi cho rằng mối quan tâm chính yếu của thế giới vẫn là việc Iraq tỏ ra
coi thường Liên Hiệp Quốc và quyền bính của tổ chức này như đã được bày tỏ trong
những quyết định hiện nay của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc. Bất cứ hành động
đơn phương nào bắt buộc Iraq phải tuân theo những quyết định như vậy đều có thể
đưa đến việc làm tiêu hao uy tín và thẩm quyền của Liên Hiệp Quốc”.
Lại ôm bom tử tự khủng bố ở Thánh Địa Trung Đông
Khu ngoại ô Bnei Brak gần thủ đô Tel Aviv sáng
nay Thứ Năm 10/10/2002 đã xẩy ra một vụ nổ bom tự tử khủng bố. Truyện xẩy ra vào
lúc trước 8 giờ sáng một chút nơi hiện trường, (tức 2 giờ sáng bên Nữu Ước và 11
giờ đêm 9/10 ở Los Angeles), khi kẻ liều mạng khủng bố này cố lên một chiếc xe
buýt nhưng người tài xế đã đóng cửa đằng sau, làm cho hắn ngã xuống. Khi người
tài xế và các hành khách đến xem hắn có việc gì hay chăng thì thấy hắn có một
giây thắt lưng cột các thứ chất nổ. Nhiều người liền chạy đi ngay trước khi tên
này ra tay hành động. Những chứng nhân đã cho biết như thế. Nhưng cuối cùng,
theo tường trình của cảnh sát và nhà thương, vẫn có một phụ nữ chết và 19 người
khác bị thương.
Cuộc nổ bom tự tử để khủng bố này đã xẩy ra sau cuộc đánh nhau giữa Do Thái và
Palestine ở phía nam giải Gaza làm cho 2 người trẻ Palestine (12 và 18 tuổi) tử
nạn. Lực lượng Do Thái từ đêm Thứ Tư 9/10 vẫn tiếp tục cuộc hành quân gần
Ramallah hôm nay, nơi họ đã bắt giữ 55 người Palestine tình nghi, gồm có cả một
số phần tử của phong trào Hamas. Lực lượng này cũng giam giữ 19 người Palestine
tình nghi khác bên kia vùng Tây Ngạn, trong đó cũng có một số phần tử của phong
trào trên. Hamas là một tổ chức Hồi Giáo Paleatine cực đoan đã được Bộ Nội Vụ
Hoa Kỳ cho là một tổ chức khủng bố. Izzedine al Qassam, một phần tử cực đoan của
nhóm này đã nhận trách nhiệm về những cuộc khủng bố tấn công thường dân và quân
đội Do Thái.
Trong Tháng Mân Côi, chúng ta tăng lời cầu nguyện với Mẹ Mân Côi Maria Thắng
Trận cho vùng Đất Thánh của Kitô hữu chúng ta.
9/10 Thứ Tư
Bài Giáo Lý thứ 53 về Thánh Vịnh, bài Thánh Vịnh 66
Anh Chị Em thân mến,
Bài Thánh Vịnh 66 là một bài thánh thi ca tạ ơn Thiên Chúa ngắn ngủi nhưng đánh
động. Bài thánh thi ca này được dâng lên Chúa nhân danh tất cả mọi dân nước trên
trái đất, những người được kêu gọi để làm sáng tỏ đường lối của Ngài, những
đường lối cứu độ, những đường lối của ánh sáng và bình an. Bài thánh thi ca này
kêu cầu tình thương của Thiên Chúa và xin Ngài hãy chúc phúc cho dân của Ngài,
để họ có thể sinh hoa kết trái nhờ đó họ trở thành nguồn phúc ân cho những người
khác. Chúa Giêsu Kitô là phúc lành tuyệt đỉnh Thiên Chúa đã ban cho dân của Ngài.
Chính qua Chúa Kitô mà toàn thể thế giới đã được lãnh nhận lời hứa cứu chuộc là
tặng ân sự sống đời đời.
(Xin xem toàn bài vào cuối tuần này nơi Trang Giáo Lý Hằng Tuần trong phần Giáo Hội)
Quan Sát Viên của Tòa Thánh ở Liên Hiệp Quốc trình
bày về Vấn Đề Người Già.
ĐTGM Renato Martino, vị lãnh đạo phái đoàn đại
biểu quan sát viên của Tòa Thánh ở Liên Hiệp Quốc đã trình bày quan điểm của Tòa
Thánh về Người Già cho ủy ban đang bàn thảo về tờ tường trình kiểm điểm của tổng
thư ký về Năm Quốc Tế về Người Già: Hội Nghị Thế Giới Lần Hai Về Tuổi Già. Hội
Nghị thượng đỉnh này đã được tổ chức ở Tây Ban Nha ngày 12/4, được đúc kết bằng
một Dự Án Quốc tế 2002 Thực Hiện Về Tuổi Già. Theo ĐTGM thì phái đoàn đại biểu
của Tòa Thánh tin rằng bản tường trình của vị tổng thư ký “đã không tiến xa đủ
theo những lời đề nghị của Tòa Thánh về việc tổ chức Liên Hiệp Quốc làm sao có
thể góp phần hơn nữa trong việc áp dụng Dự Án Thực Hiện đã ký nhận ở Madrid…
Phái đoàn đại biểu của chúng tôi tường trình rằng Giáo Hội Công Giáo khắp thế
giới, qua các cơ quan khác nhau cũng như những chương trình của giáo phận địa
phương, đang điều hành hơn 13.238 nhà, dưỡng viện và các cơ quan chăm sóc cho
người già… Phái đoàn đại biểu chúng tôi cũng nhận thực là con số những người do
các nơi này phục vụ chỉ là một con số nhỏ so với những người ở vào tuổi lục tuần”.
ĐTGM đã kết luận bằng lời của ĐTC Gioan Phaolô II “tuổi già là một thời gian ân
sủng, là một lời mời gọi hiệp nhất sâu xa hơn với mầu nhiệm cứu độ của Chúa Kitô
và tham phần sâu xa hơn vào dự án cứu độ của Người. Giáo Hội âu yếm và đặt tin
tưởng nơi người già anh chị em, ở chỗ dấn thân vào việc phấn khích làm trọn mối
liên hệ về nhân bản, xã hội và tâm linh giúp cho mọi người có thể sống giai đoạn
quan trọng này của cuộc đời mình một cách trọn vẹn và xứng đáng”.
13 Nước Đông Âu gia nhập Khối Hiệp Nhất Âu Châu
13 quốc gia này là Balan, Hung Gia Lợi, Cộng
Hòa Czech, Slovenia, Slovakia, Latvia, Estonia, Lithuania, Malta và Cyprus, sau
thời gian thực hiện những cuộc canh tân về kinh tế và xã hội, sẽ được gia nhập
Khối Hiệp Nhất Âu Châu vào năm 2004. Còn hai nước Bulgaria và Rominia đã được
cho biết về việc họ gia nhập Khối Hiệp Nhất Âu Châu vào năm 2007. Riêng Thổ Nhĩ
Kỳ chưa được, vì cần phải có một tường trình cải tiến về nhân quyền hơn nữa, mặc
dù nước này đang tiến đến chỗ hủy bỏ án tử và cải tiến các quyền lợi của người
Kurdish. Việc mở rộng đón nhận thêm các phần tử cho Khối Hiệp Nhất Âu Châu có
thể tạo nên một khối thị trường với con số 490 triệu dân. Dự án nới rộng này dẽ
được tranh luận tại Brussels vào ngày 24-25/10/2002 và quyết định cuối cùng sẽ
được thực hiện vào cuộc họp thượng đỉnh ở Copenhagen vào Tháng 12.
8/10 Thứ Ba
Các Vị Lãnh Đạo Kitô Giáo phản đối pháp luật Hoa Kỳ
về Thành Giêrusalem
Các vị lãnh đạo Kitô giáo ở Thánh Địa đã gửi
một bức thư cho Tổng Thống Bush hôm Thứ Hai 7/10/2002 bày tỏ lập trường của mình
như sau:
“Chúng tôi rất lấy làm buồn khi biết được tổng thống đã ký khoản lập pháp mới
trong mấy ngày gần đây – nhất là Khoản 214 về Đạo Luật Thẩm Quyền Về Các Mối
Liên Hệ Ngoại Quốc liên quan đến Giêrusalem.
“Ở vào một thời điểm đang thực hiện rất nhiều nỗ lực để chấm dứt tình trạng đổ
máu và bạo lực ở mảnh đất này cũng như để kiến tạo hòa bình, nó đã xuí giục
chúng tôi nghĩ rằng Quốc Hội của tổng thống chắc hẳn là muốn thực hiện trước
việc điều đình và việc lập pháp vẫn được cho là cần thiết, nhất là theo bản hòa
ước Oslo và những Quyết Định 242, 338 của Liên Hiệp Quốc.
“Miền Đông Giêrusalem là phần lãnh địa bị chiếm đóng, do đó, nó hiện đang cần
phải được luật lệ quốc tế bảo vệ.
“Có những khu vực thành phố thánh hảo với người Do Thái, Hồi Giáo và Kitô Giáo.
Bởi vậy, những khu vực này cần phải được mở ra một cách tự do và việc dễ dàng ra
vào một cách an toàn cho các tín đồ.
“Chúng tôi hết lòng tri ân sự nhẫn nại lâu dài, việc chăm sóc và thiện chí là
những gì cần thiết trong việc giải quyết tình trạng cuối cùng của Thành Thánh,
và bởi thế chúng tôi kêu gọi tổng thống đừng gây nguy hại đến những nỗ lực hòa
bình sau này; bằng không, đau khổ sẽ càng tăng thêm ở một miền đất đã vốn rắc
rối”.
7/10 Thứ Hai
ĐTC tiếp Đức Thượng Phụ Chính Thống Romania
"Cuộc gặp gỡ bên mộ của hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô là một dấu hiệu chứng
tỏ ý muốn chung của chúng ta trong việc thắng vượt những trở ngại vẫn còn đang
làm ngăn trở việc tái thiết lập mối hoàn toàn hiệp thông giữa chúng ta".
ĐTC đã tiếp đón Đức Thượng Phụ Terctist Chính Thống
Giáo Romania ở Quảng Trường Thánh Phêrô trước 200 ngàn người tham dự lễ phong
thánh cho Đức Ông Josemaría Escrivá. Cuộc gặp gỡ này là biến cố chính thức đầu
tiên của vị thượng phụ này. Ngài muốn đáp lễ việc ĐTC thăm viếng Rumania năm
1999, chuyến viếng thăm đầu tiên của ĐTC đến những phần đất Chính Thống Giáo.
Trong chuyến viếng thăm của ĐTC hồi ấy, cả hai vị lãnh đạo này đã ký với nhau
một bản tuyên ngôn chung để tiến gần đến chỗ hiệp nhất với nhau hơn kể từ năm
1054. Cuộc viếng thăm này sẽ được kết thúc vào Chúa Nhật tuần tới, ngày ĐTC sẽ
chủ lễ ở Đền Thờ Thánh Phêrô. Cả hai vị lãnh đạo sẽ giảng, cầu nguyện, tuyên
xưng đức tin bằng tiếng Romania, nhưng tách biệt nhau vào lúc đọc Kinh Nguyện
Thánh Thể. ĐTC đã nói với Đức Thượng Phụ như sau:
“Đức Huynh thân mến: Huynh đang thực hiện cuộc viếng thăm đây cũng được thúc đẩy
bởi cùng những cảm tình và mong đợi giống như Tôi. Cuộc gặp gỡ bên mộ của hai
Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô là một dấu hiệu chứng tỏ ý muốn chung của chúng ta
trong việc thắng vượt những trở ngại vẫn còn đang làm ngăn trở việc tái thiết
lập mối hoàn toàn hiệp thông giữa chúng ta. Cuộc viếng thăm đây cũng là một tác
động thanh tẩy những ký ức chia rẽ, những thứ đối chọi thường hay chát chúa,
những hành động và những lời lẽ dẫn đến những thứ phân ly đau buồn… Bất chấp tất
cả mọi sự, tương lai không thể nào lại ở trong một đường hầm tăm tối và vô định.
Con đường hầm này đã được ân sủng Thiên Chúa soi dẫn; một con đường hầm đã được
ánh sáng linh động của Thần Linh cho thấy có những tia an ủi… Niềm tin tưởng này
chẳng những trổi vượt hơn hết mọi nản lòng của con người, hơn tình trạng kiệt
lực đôi khi làm nhụt bước tiến của chúng ta, mà nhất là còn làm cho chúng ta
vững tâm ở chỗ không gì là bất khả đối với Thiên Chúa, và bởi đó, nếu chúng ta
xứng đáng, Ngài cũng sẽ ban cho chúng ta tặng ân trọn vẹn hiệp nhất với nhau
thôi…. Chớ gì những ngày viếng thăm này bồi dưỡng việc đối thoại của chúng ta,
kinh nghiệm của chúng ta, làm cho chúng ta ý thức hơn nữa về những gì hiệp nhất
chúng ta nơi trong cùng những gốc rễ đức tin, trong cùng gia sản phụng vụ về các
thánh nhân và chứng nhân chúng ta có được… Xin Chúa làm cho chúng ta một lần nữa
cảm thấy vẻ đẹp đẽ và sự ngọt ngào trong việc cùng nhau kêu cầu Ngài”.
ĐTC dự định tuyên phong Thánh Nữ Bridget là vị
Thánh Đồng Quan Thầy Âu Châu
"Là một người phụ nữ của mối hiệp nhất, thánh nhân đã cho chúng ta thấy mình như
là một chứng nhân đại kết"
ĐTC đã chủ sự Giờ Kinh Tối đại kết trọng thể hôm
tối Thứ Sáu, 4/10/2002 tại Đền Thờ Thánh Phêrô. Tham dự Giờ Kinh Tối nguyện cầu
cho hiệp nhất này có sự hiện diện của Nữ Hoàng Victoria của Thụy Điển, các vị
Tổng Giám Mục hưu trí thuộc Giáo Hội Luthero ở Uppsala, Bertil Werkstrom và
Gunnar Weman, cùng các vị đại diện Anh Giáo, Chính Thống Giáo và Thệ Phản khác
nữa. Vào ngày áp kỷ niệm mừng 700 năm sinh nhật của vị thánh Thụy Điển
(1303-1373) được Kitô hữu các giáo phái kính yêu, ĐTC đã đề cao gương mẫu của
“việc truyền giáo đức tin cao cả” cho thấy vị thánh nữ này có “chủ động và
chuyên tâm muốn hoạt động cho mối hiệp nhất Kitô giáo… Vào một thời điểm phức
tạp và khó khăn trong lịch sử Giáo Hội và Âu Châu, người môn đệ không biết mệt
mỏi này của Chúa đã không ngừng hoạt động cho sự liên kết và tiến bộ thực sự của
mối hiệp nhất tín hữu… Là một người phụ nữ của mối hiệp nhất, thánh nhân đã cho
chúng ta thấy mình như là một chứng nhân đại kết… Đó là một di sản linh thiêng
cần phải được chấp nhận, một dấn thân chung cần phải được tiếp nối bằng một lòng
hân hoan quảng đại… Tuy nhiên, nếu việc hiệp nhất Giáo Hội là tặng ân của Thần
Linh thì chúng ta ý thức được rằng chúng ta trước hết cần phải liên lỉ nguyện
cầu van xin tặng ân này, rồi phải xây dựng mối hiệp nhất ấy bằng một chuyên tâm
không ngừng, mỗi người đóng góp phần của mình vào đó”.
Bảo Quản Viên Dòng Phanxicô ở Thánh Địa không
hài lòng với Quốc Hội Hoa Kỳ bỏ phiếu về Giêrusalem
Cha David Jager, phát ngôn viên của dòng Phanxicô,
bảo quản viên Thánh Địa của Giáo Hội Công Giáo, đã lên tiếng phê bình về việc
Quốc Hội Hoa Kỳ yêu cầu Giêrusalem phải được nhìn nhận là thủ đô của Do Thái, vì
yêu cầu này cho thấy Hoa Kỳ không tôn trọng những việc thương thảo giửa Do Thái
và Palestine. Tổng thống Bush đã ký vào khoản yêu cầu này. Nói qua Đài Phát
Thanh Vatican, vị linh mục trên cho biết việc chia chác lãnh thổ phải tùy thuộc
vào sự thương lượng giữa hai khối Do Thái và Palestine đã được bắt đầu từ năm
1993 về vấn đề thành Giêrusalem. Tòa Thánh Rôma thừa nhận thành này có tính cách
quốc tế, như đã được Liên Hiệp Quốc xác nhận vào năm 1997: “Vì những nơi thánh
này ảnh hưởng đến một phần lớn nhân loại mà số phận của những nơi thánh ấy lại
lệ thuộc vào duy một quốc gia này hay quốc gia kia. Cộng đồng quốc tế cần phải
lãnh trách nhiệm này qua một tổ chức đại diện”.
6/10 Chúa Nhật
Lễ
Phong Thánh cho Vị Sáng Lập Dòng Opus Dei
Đức Thánh
Cha Gioan Phaolô II đã dâng Thánh Lễ Phong Thánh cho Đức Ông Escrivá tại Quảng
Trường Thánh Phêrô sáng Chúa Nhật 6/10/2002 trước 300 ngàn người tham dự. Trong
bài giảng của mình, ĐTC nói sứ điệp của vị tân thánh này là hãy đứng lên chống
lại “thứ văn hóa vật chất đang đe dọa làm hóa giải căn tính chân thực nhất của
các môn đệ Chúa Kitô”. Đức Thánh Cha đã đọc lời tuyên phong lúc 10:23 sáng. Năm
nay cũng là năm kỷ niệm bách chu niên ngày sinh nhật của vị tân thánh, vị sinh
ngày 9/1/1902 ở Barbastro bắc Tây Ban Nha, và chết ở Rôma ngày 26/6/1975.
ĐTC cho biết giáo huấn của vị tân thánh này “hợp thời và khẩn trương”, như thể vị thánh luôn nói rằng, “bởi phép rửa đã lãnh nhận làm cho họ tháp nhập với Chúa Kitô, người Kitô hữu được kêu gọi để gắn bó với Chúa bằng mối liên hệ không dứt và lâu bền”. ĐTC nhấn mạnh rằng tín hữu “được kêu gọi nên thánh và cộng tác trong việc cứu độ nhân loại”.
Ngỏ lời với các phần tử Opus Dei, ĐTC đã xin họ “hãy dâng thế giới lên Thiên Chúa và hãy biến đổi nó tự bên trong” theo “lý tưởng đã được đấng thánh sáng lập nhắc nhủ anh em. Theo bước chân của ngài, anh em hãy lan tràn trong xã hội, bất phân biệt nòi giống, giai cấp, văn hóa, hay tuổi tác, ý thức là tất cả chúng ta đều được kêu gọi nên thánh”. Tuy nhiên, ĐTC đã nhắc lại lời khuyên của vị sáng lập thánh này như sau: “Trước tiên là cầu nguyện; sau đó mới đến việc ăn năn đền tội; thứ ba, thực sự ở chỗ thứ ba này là hoạt động. Đây không phải là điều gì mâu thuẫn mà là một sự thật căn bản, đó là hoa trái của việc tông đồ trên hết là ở việc cầu nguyện cũng như ở đời sống bí tích sốt sắng và liên lỉ”.
Vị tân thánh này được tuyên phong chân phước ngày 17/5/1992, cũng tại Quảng Trường Thánh Phêrô. Việc phong thánh cho vì sáng lập này sau đó đã bị công khai chống đối. Từ khi thành lập vào năm 1588 của mình, Thánh Bộ Điều Tra Phong Thánh đã có tất cả 296 vị thánh, nhưng nguyên trong giáo triều của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, con số này đã được thêm 468 vị nữa, chưa kể đến 1294 vị chân phước trong giáo triều của Ngài.