GIÁO HỘI HIỆN THẾ
Tháng 9/2004
Ý Chỉ Ðức Thánh Cha
Ý Chung: “Xin cho thành phần cao niên được coi như là vốn liếng cho việc phát triển của xã hội về tinh thần cũng như về nhân bản”.
Ý Truyền Giáo: “Xin cho việc hợp tác huynh đệ thực sự ở Phi Châu được phát triển nơi tất cả mọi thành phần hoạt động cho việc phát triển các cộng đồng giáo hội”.
__________________
NGÀY 15 THỨ TƯ, LỄ MẸ ĐAU THƯƠNG |
Đức Mẹ Đau Thương
ĐTC GPII với Các Vị Giám Mục Hoa Kỳ đợt 9 về vấn đề truyền bá phúc âm hóa văn hóa
Ngày Thứ Năm 2/9/2004, ĐTC Gioan Phaolô II đã gặp các vị giám mục Hoa Kỳ đợt 9 nhân dịp các vị viếng thăm ngũ niên Tòa Thánh cùng mộ hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô. Đức Thánh Cha đã chia sẻ chủ đề về 3 sứ vụ đặc biệt với các vị giám mục Hoa Kỳ. Từ đợt 1 tới 5, Ngài đã nói đến sứ vụ thánh hóa, và từ đợt 6 trở đi cho tới đợt 9 này, Ngài nói về sứ vụ ngôn sứ giảng dạy của hàng giáo phẩm. Riêng các vị đợt 9, Ngài nói đến khía cạnh Truyền Bá Phúc Âm Hóa Văn Hóa. Sau đây là nguyên văn bài chia sẻ của Ngài.
Quí Huynh Giám Mục thân mến,
1. Nhờ ơn Chúa, chúng ta đã trở thành “những thừa tác viên Phúc Âm” và đã được ơn “rao giảng cho các dân nước những kho tàng khôn thấu của Chúa Giêsu Kitô”. Âm vang những lời này của Tông Đồ Phaolô (x Eph 3:7-8), và trong tinh thần tri ân về ơn gọi chung của chúng ta, Tôi ân cần chào mừng quí huynh, những người anh em Giám Mục của Tôi thuộc các giáo tỉnh Boston và Hartford, nhân dịp viếng thăm ngũ niên mộ hai Vị Tông Đồ và Tòa Thánh Phêrô. Để lại tiếp tục loạt bài chia sẻ về sứ vụ giáo huấn được ký thác cho các vị Giám Mục trong mối hiệp thông của Dân Chúa, Tôi muốn lưu ý tới một số quan tâm đặc biệt đang gây khó dễ cho Giáo Hội ở Hiệp Chủng Quốc, khi Giáo Hội ở đây thi hành nhiệm vụ rao giảng Phúc Âm và dẫn đưa tất cả mọi người về với tình trạng viên trọn của đức tin, tự do và ơn cứu độ trong Chúa Kitô.
2. Trong những bài chia sẻ về việc thi hành sứ vụ ngôn sứ của hàng giáo phẩm này, hơn một lần Tôi đã lưu ý đến tầm quan trọng của việc truyền bá phúc âm hóa văn hóa. Cái thách đố chính yếu trong lãnh vực này chắc chắn là cái khó khăn để làm sao thực hiện được một cuộc gặp gỡ tốt đẹp giữa Phúc Âm và nền văn hóa toàn cầu mới mẻ là những gì đang hình thành một cách nhanh chóng do bởi việc phát triển chưa từng có nơi các phương tiện truyền thông và việc phát triển một nền kinh tế thế giới. Tôi tin tưởng rằng Giáo Hội ở Hiệp Chủng Quốc có thể đóng vai trò quan trọng trong việc đương đầu với cái thách đố này, vì thực tại đang thành hình này phần lớn là hoa trái của những kinh nghiệm, thái độ và mộng tưởng hiện đại của Tây Phương, đặc biệt là của Hoa Kỳ. Việc truyền bá phúc âm hóa mới này đòi phải có một nhận thức rõ ràng về các nhu cầu cũng như những ước vọng thiêng liêng sâu xa của một thứ văn hóa, căn cứ vào tất cả mọi khía cạnh liên quan đến chiều hướng duy vật và tương đối của nó, lại bị sâu xa chi phối bởi chiều kích tôn giáo nguyên sơ của kinh nghiệm con người, và đang cố gắng tái nhận thức được những căn gốc thiêng liêng của nó.
Đối với Giáo Hội ở Hoa Kỳ thì việc truyền bá phúc âm hóa văn hóa bởi thế là một đóng góp đặc biệt cho sứ vụ truyền giáo cho muôn dân của Giáo Hội trong thời đại của chúng ta đây. Bằng việc rao giảng của mình, bằng giáo lý và chứng từ công khai của mình, Giáo Hội nơi xứ sở của quí huynh cần phải khai triển một thứ kiểu mẫu rao giảng tiên khởi mới, một kiểu mẫu có khả năng đáp ứng các nhu cầu thiêng liêng của con người nam nữ hiện đại, và có khả năng cống hiến cho họ một giải đáp hùng hồn minh nhiên theo chân lý Phúc Âm. Những người Công Giáo thuộc mọi lức tuổi phải được giúp đỡ để cảm nhận được hoàn toàn hơn nữa cái chuyên biệt của sứ điệp Kitô Giáo, cái khả năng của nó trong việc làm thỏa đáng những khát vọng sâu xa nhất của tâm can con người thuộc mọi thời đại, và cái vẻ đẹp của lời nó hiệu triệu sống một cuộc đời hoàn toàn tin tưởng vào Thiên Chúa Ba Ngôi, sống tuân phục lời mạc khải của Ngài và yêu thích liên hợp với mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô, một mầu nhiệm chúng ta thấy được tất cả chiều kích của nhân tính chúng ta cùng với ơn gọi siêu nhiên sống đức ái trọn hảo của chúng ta (cf. Gaudium et Spes, 22).
3. Giáo Hội ở Hoa Kỳ đã từng dấn thân từ lâu trong việc lên tiếng trong cuộc tranh luận để bênh vực các quyền lợi nồng cốt của con người, bênh vực phẩm giá của con người và những đòi hỏi về luân thường đạo lý của một xã hội chân chính và vững chắc. Ở một quốc gia đa diện như của quí huynh thì việc này cần đến việc hợp tác cụ thể của những con người nam nữ thuộc các niềm tin khác nhau, cũng như của tất cả mọi con người thiện chí, để phục vụ cho công ích. Tôi hết lòng cảm ơn những nỗ lực liên tục của quí huynh trong việc cổ võ việc đối thoại đại kết và liên tôn, ở mọi cấp độ sinh hoạt Giáo Hội, chẳng những như là một cách thắng vượt những sự hiểu lầm giữa các tín đồ, mà còn là cách để nuôi dưỡng một cảm quan về trách nhiệm chung đối với việc xây dựng một tương lai an bình. Như biến cố thê thảm 11/9/2001 đã cho thấy rõ, việc xây dựng một nền văn hóa toàn cầu về tình đoàn kết và tôn trọng phẩm giá con người là một trong những việc làm cao cả về luân lý đang thách đô1 nhân loại hôm nay đây. Tóm lại, niềm hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn là ở chỗ các tâm hồn biết hoán cải và nhân loại biết canh tân về đời sống thiêng liêng, và chính ở chỗ này mà chứng từ, gương lành và việc cộng tác của thành phần tín hữu đóng một vai trò đặc biệt.
4. Tôi cũng muốn bày tỏ niềm tri ân riêng của Tôi trước lòng quảng đại truyền thống của tín hữu Hiệp Chủng Quốc đối với việc truyền giáo của Giáo Hội cho muôn dân, qua việc huấn luyện và sai đi các thế hệ thừa sai, cũng như qua việc đóng góp của vô số người Công Giáo cho các việc truyền giáo hải ngoại. Tôi xin quí huynh hãy hết sức cố gắng để làm sống lại việc biểu lộ tình đoàn kết mãnh liệt này với Giáo Hội hoàn vũ. Lịch sử làm chứng cho thấy rằng việc kiên trì dấn thân vào sứ vụ truyền giáo cho muôn dân là những gì làm canh tân toàn thể Giáo Hội, củng cố đức tin của cá nhân cũng như của cộng đồng, tái xác quyết căn tính Kitô Giáo của họ, và làm bùng lên nhiệt tình mới để thắng vượt những thách đố và khó khăn của thời điểm (cf. Redemptoris Missio, 2). Chớ gì Giáo Hội ở xứ sở của quí huynh khám phá ra các mạch nguồn của một cuộc canh tân nội tâm sâu xa qua việc làm sống lại nhiệt tình truyền giáo, trước hết, bằng cách cổ võ các ơn gọi cho những Tổ Chức truyền giáo và nêu lên, nhất là cho giới trẻ, lý tưởng cao cả của một đời sống hoàn toàn hiến thân cho Phúc Âm.
5. Đã hơn một lần trong những cuộc gặp gỡ này, Tôi đã nói với quí huynh về việc Tôi ca ngợi sự đóng góp đặc biệt do cộng đồng Công Giáo ở Hiệp Chủng Quốc cho việc truyền bá Phúc Âm, cho việc chăm sóc người nghèo, bệnh nhân và những ai cần thiết, cũng như trong việc bênh vực những giá trị nồng cốt của con người và của Giáo Hội. Hôm nay Tôi cũng muốn xin quí huynh, và qua quí huynh, xin tất cả mọi người Công Giáo Hoa Kỳ, hãy tiếp tục làm chứng nhân trung thực cho chân lý của Chúa Kitô, cũng như cho quyền năng ân sủng của Người là những gì soi động khôn ngoan, hòa giải khác biệt, chữa lành thương tích và hướng về một tương lai nay hy vọng. Giáo Hội ở xứ sở của quí huynh đã bị khốn khó bởi những biến cố trong hai năm qua, và nhiều nỗ lực đã thực sự thực hiện để tìm hiểu và giải quyết những vấn đề lạm dụng tình dục làm mờ ám đời sống và thừa tác vụ của Giáo Hội. Trong khi quí huynh tiếp tục đương đầu với những thách đố quan trọng về phương diện thiêng liêng cũng như vật chất là những gì Giáo Hội địa phương của quí huynh đang nghiệm cảm thấy, Tôi xin quí huynh hãy khuyến khích tất cả mọi tín hữu, giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân, hãy kiên trì công khai làm chứng cho đức tin và niềm hy vọng của mình, nhờ đó, ánh sáng của Chúa Kitô, một thứ ánh sáng không bao giờ bị lịm tắt (x Jn 1:5), sẽ tiếp tục chiếu tỏa nơi và qua tất cả đời sống và thừa tác vụ của Giáo Hội.
Tôi đặc biệt xin quí huynh hãy hết sức nâng đỡ an hem linh mục của mình, mà nhiều người trong họ đã phải chịu đựng hết sức về những sa ngã được công khai hóa rất nhiều của một số thừa tác viên Giáo Hội. Tôi cũng xin quí huynh hãy chuyển niềm tri ân của riêng Tôi đối với việc phục vụ quảng đại và vô vị kỷ nơi đời sống của rất nhiều vị linh mục Hoa Kỳ, cùng với lòng biết ơn sâu xa của Tôi về những nỗ lực hằng ngày của các vị trong việc trở nên gương mẫu thánh đức và bác ái mục vụ nơi cộng đồng Kitô hữu được trao phó cho họ chăm sóc. Việc canh tân của Giáo Hội thực sự gắn liền với việc canh tân của vai trò linh mục (cf. Optatam Totius, 1). Bởi thế, Tôi xin quí huynh hãy hết sức cố gắng để hiện diện giữa các linh mục của quí huynh như là một người cha và một người anh em của họ, hãy tỏ lòng thành thực biết ơn về thừa tác vụ của họ, hãy thường xuyên tham gia với họ trong việc cầu nguyện và khuyến khích họ trung thành với ơn gọi cao quí của họ như những con người hoàn toàn hiến thân phục vụ Chúa và Giáo Hội của Người. Tóm lại, xin quí huynh hãy nói với các linh mục của quí huynh rằng lòng Tôi trìu mến họ!
6. Để kết thúc những chia sẻ này về trách nhiệm của chúng ta đối với việc làm chứng từ ngôn sứ của Giáo Hội trước thế giới, một lần nữa, Tôi xin bày tỏ niềm xác tín của Tôi, phát xuất từ đức tin, là ngay lúc này đây Thiên Chúa đang sửa soạn một mùa xuân rực rỡ cho Phúc Âm (x. Redemptoris Missio, 86), và điều này kêu gọi tất cả chúng ta hãy “mở các cửa cho Chúa Kitô” ở hết mọi khía cạnh của đời sống và hoạt động của chúng ta. Như Tôi đã đề nghị trong Tông Thư Vào Lúc Mở Màn Cho Một Tân Thiên Niên Kỷ, trách nhiệm của chúng ta là một trách nhiệm tuyệt vời nhưng gay go trong việc phản ảnh Chúa Kitô là ánh sáng thế gian. Thật vậy, “đây là một công việc nản lòng nếu chúng ta nhìn vào nỗi yếu hèn của con người mình, một nỗi hèn yếu rất thường làm cho chnúg ta bị mờ đục và nay những tối tăm. Thế nhưng, đó là một công việc chúng ta vẫn có thể hoàn thành, nếu chúng ta không thôi hướng về ánh sáng của Chúa Kitô và cởi mở trước thứ ân sủng biến đổi chúng ta thành một tạo vật mới” (op. cit., 54).
Quyí Huynh Giám Mục thân mến, trong khi Tôi nêu lên thách đố này với quí huynh, một lần nữa Tôi xin cam đoan với quí huynh về niềm tin tưởng của Tôi và lòng quí mến huynh đệ của Tôi. Ký thác quí huynh và hàng giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân thuộc Giáo Hội riêng của quí huynh cho việc chuyển cầu ưu ái của Mẹ Maria, Mẹ Giáo Hội, Tôi thân ái ban Phép Lành Tòa Thánh của Tôi như một bảo chứng của sức mạnh và an bình trong Chúa.
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, dịch từ Zenit ngày 2/9/2004
ĐTGM Sean Patrick đại diện các vị giám mục đợt 9 ngỏ lời cùng Đức Thánh Cha
Là những Mục Tử của các Giáo Tỉnh Boston và Hartford, chúng tôi đến đây với ĐTC đại diện cho 3.776.000 người Công Giáo, 3.149 linh mục, 5.645 tu sĩ và 582 phó tế thuộc phần đất Tân Anh Quốc này. Thánh Lễ đầu tiên được cử hành ở miền của chúng tôi đây vào năm 1604 trên Hải Đảo Sainte Croix thuộc Tiểu Bang Maine. Qua các thế kỷ, chúng tôi đã phát triển từ một thiếu số nhỏ bé bị bách hại thành một cộng đồng lớn sinh động. Ngày nay chúng tôi bao gồm những nhóm sắc tộc khác nhau, và chúng tôi tiếp tục tiếp đón những người di dân mới.
Lịch sử gần đây là một loch sử đại thương đau bởi thảm cảnh giáo sĩ lạm dụng tình dục gây ra tất cả những hậu quả tàn hại của nó. Là Giáo Hội, chúng tôi đang cố gắng để chữa lành cho tất cả những ai bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng này. Trong nhiều trường hợp thì những nạn nhân và gia đình của họ đều thuộc về số thành phần dấn thân nhất cho sinh hoạt của Giáo Hội, bởi thế mà việc lạm dụng này được cảm thấy như là những gì bị bội phản hết sức.
Cái đớn đau của những năm gần đây ấy thực sự đã khiến chúng tôi thâm tín được tầm quan trọng của việc cầu nguyện trong đời sống của mình. Như ĐTC đã nhắc nhở chúng tôi trong Tông Thư Vào Lúc Mở Màn Cho Một Tân Thiên Niên Kỷ, Kitô hữu không thể sống còn trong thế giới ngày nay bằng một đời sống cầu nguyện hời hợt. Tất cả mọi chương trình mục vụ của chúng tôi đều phải lấy việc cầu nguyện làm nền tảng để chúng tôi có sức mạnh thi hành sứ vụ của Giáo Hội bằng một tấm lòng khiêm nhượng, yêu thương và nhân hậu.
Chúng tôi xin cám ơn ĐTC về tất cả những gì ĐTC đã làm để củng cố đức tin của chúng tôi và để dẫn Giáo Hội Chúa Kitô trên con đường tín trung và phục vụ. Nhiều bản văn của ĐTC, việc ĐTC vươn mình tới giới trẻ; cũng như những cuộc hành trình truyền giáo của ĐTC đã tác động tất cả chúng tôi trong việc chúng tôi thi hành thừa tác vụ mục vụ của mình. Chúng tôi đặc biệt cám ơn ĐTC đã không ngừng bênh vực sự sống con người khi nó gặp nguy hiểm nhất, sự sống của thai nhi cũng như của những ai sống lạc loài.
Từ thời Các Tông Đồ, Giáo Hội đã bừng lên chung quanh việc cử hành Thánh Lễ, khi những Kitô hữu đầu tiên ấy qui tụ lại với nhau trong tình huynh đệ và nguyện cầu cũng như để bẻ bánh. Chúng tôi cám ơn ĐTC về bức thông điệp Ecclesia de Euchatistia cũng như về món quà Năm Thánh Thể. Chớ gì thời điểm hướng tới Cuộc Thượng Hội Giám Mục Thế Giới trở thành một ân sủng đặc biệt cho tất cả mọi người Công Giáo và là một tiếng gọi canh tân việc sùng mộ Thánh Thể, một tiếng gọi tái khẳng định tính cách trọng yếu của Thánh Lễ Chúa Nhật và cổ võ ơn gọi linh mục.
Sau hết, chúng tôi xin dâng hiến thừa tác vụ của ĐTC cho việc coi sóc ưu ái của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của Đấng Chăn Chiên Lành. Chớ gì Mẹ tiếp tục coi sóc và bảo vệ ĐTC, xin cho ĐTC ân sủng và khôn ngoan cần thiết để ĐTC phục vụ dân Chúa như Vị Thừa Kế Thánh Phêrô.
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, dịch từ Zenit ngày 2/9/2004