GIÁO HỘI HIỆN THẾ
_______
THỨ BA 26/4/2005 |
1)
Tân
Giáo Hoàng Biển Đức XVI tiết lộ: Ngài đã cầu Chúa đừng để ngài làm giáo hoàng
2)
ĐTC Biển Đức XVI:
Bài Giảng tại Đền Thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành về tinh thần và sứ vụ truyền giáo
3) Tân Giáo Hoàng Biển Đức XVI là một con người yêu thích thiên nhiên và thể thao
4) Vị chủ tịch Liên Hiệp Thế Giới Lutherô hào hứng nơi tân giáo triều của Giáo Hoàng Biển Đức XVI
5) Giáo Chủ Anh Giáo về vấn đề đại kết của ĐTC Biển Đức XVI
Tân Giáo Hoàng Biển Đức
XVI tiết lộ: Ngài đã cầu Chúa đừng để ngài làm giáo hoàng
Theo CNN hôm Thứ Hai 25/4/2005, thì chính vào ngày này, trong cuộc gặp gỡ phái
đoàn hành hương Đức quốc cả 100.000 người (trong số 500.000 người) đến tham dự
lễ đăng quang của ngài hôm qua, vị tân Giáo Hoàng đã tiết lộ cho họ là thành
phần bản xứ rất hãnh diện vì có được một 1 giáo hoàng từ cả một thiên kỷ đến nay
(vị đầu tiên là Đức Victor II – 1055-1057), biết là trong cuộc mật nghị hồng y
bầu giáo hoàng vừa rồi, khi thấy mình càng lúc càng được nhiều phiếu, có 1 vị
hồng y đã chuyền cho ngài mấy chữ nhắc lại những gì ngài đã giảng về Chúa Kitô
kêu gọi Thánh Phêrô theo Người cho dù thánh nhân đã tỏ ra lưỡng lự.
Vị tân giáo hoàng cho biết: “Có lúc tôi đã cầu cùng Chúa rằng ‘xin đừng làm điều
này cho con nghe’. Rõ ràng là lần này Ngài đã không nhận lời tôi”.
Ngài đã được tuyển bầu sau 4 lần bỏ phiếu trong vòng 24 tiếng đồng hồ, một trong
những cuộc bỏ phiếu nhanh nhất thế kỷ. Ngài nhiều lần bị ngắt lời bởi những lần
vỗ tay. Ngài nhoẻn cười nhiều lần khi thấy được đồng hương ủng hộ. Họ đã hát lên
bằng tiếng bản quốc rằng “Benedict Gott Geschickt – Biển Đức là người được Chúa
sai đến”.
Cuộc gặp gỡ đồng hương này đã diễn ra sau khi ĐTC gặp gỡ phái đoàn Liên Tôn và
Đại Kết vào giữa trưa.
ĐTC Biển Đức XVI: Bài
Giảng tại Đền Thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành về tinh thần và sứ vụ truyền giáo
Trọng Kính Quí Hồng Y,
Chư Huynh Đáng Kính trong Hàng Giáo Phẩm và trong Hàng Giáo Sĩ,
Anh Chị Em thân mến:
Tôi tạ ơn Thiên Chúa vì vào lúc mở màn cho thừa tác vụ Thừa Kế Thánh Phêrô Ngài
đã ban cho tôi được dịp dừng lại nguyện cầu trước tượng của Thánh Phaolô. Đối
với tôi, đây là một chuyến hành hương tôi mong đợi đã lâu, một cử chỉ đức tin
tôi thực hiện nhân danh bản thân mình cũng như Giáo Hội hoàn vũ đã được trao phó
cho tôi chăn dắt. Một cuộc hành hương thực sự đi vào tận căn gốc của sứ vụ
truyền giáo, của sứ vụ truyền giáo được Chúa Kitô phục sinh trao phó cho Thánh
Phêrô, cho các Tông Đồ, và đặc biệt cho cả Thánh Phaolô nữa, khi khiến ngài loan
truyền Phúc Âm cho các Dân Ngoại, cho đến khi ngài tiến đến thành phố này là nơi,
sau khi đã rao giảng về Vương Quốc của Thiên Chúa một thời gian dài (Acts
28:31), ngài đã lấy máu mình để làm chứng cho Chúa của ngài là Đấng đã ‘biến
ngài làm của mình’ (Phil 3:12) để sai ngài đi.
Trước khi Đấng Quan Phòng đưa ngài đến Rôma thì Vị Tông Đồ này đã viết cho các
Kitô hữu ở thành phố này, thủ đô của Đế Quốc Rôma, bức thư quan trọng nhất của
ngài về khía cạnh tín lý. Đoạn mở đầu của bức thư này vừa được công bố, một lời
dẫn nhập được Vị Tông Đồ sử dụng để chào cộng đoàn Rôma, giới thiệu mình là
‘người tôi tớ của Chúa Giêsu Kitô, được gọi để trở thành một người Tông Đồ’ (Rm
1:10). Sau đó ngài nói thêm: ‘Nhờ (Chúa Giêsu Kitô) chúng ta đã được ơn làm tông
đồ để vì danh của Người mang đức tin tuân phục đến cho tất cả mọi dân nước” (Rm
1:5).
Các Bạn thân mến, với tư cách là vị Thừa Kế Thánh Phêrô, tôi đến đây để lấy đức
tin làm sống lại “ơn được làm tông đồ” này, như Thiên Chúa, theo kiểu diễn tả
khác của Vị Tông Đồ Dân Ngoại, đã ủy thác cho tôi “nỗi lo âu đến tất cả mọi giáo
hội” (2Cor 11:28). Trước mắt chúng ta là gương mẫu của vị tiền nhiệm Gioan
Phaolô II thân yêu khả kính của tôi, một vị Giáo Hoàng truyền giáo, có những
hoạt động, theo tinh thần ấy, được tỏ ra nơi hơn 100 chuyến tông du ngoài biên
giới Ý quốc, là những gì thực sự khó có thể theo nổi. Cái gì đã thúc đẩy ngài đi
đến chỗ năng động như thế, nếu không phải là chính tình yêu của Chúa Kitô đã
biến đổi đời sống của Thánh Phaolô (x 2Cor 5:14) hay sao? Chớ gì Chúa Kitô cũng
thấm nhập tình yêu ấy cả nơi tôi nữa, để tôi không lặng thinh trước những khẩn
trương cần phải loan báo Phúc Âm cho thế giới hôm nay. Tự bản chất Giáo Hội là
truyền giáo; công việc chính yếu của Giáo Hội là truyền bá phúc âm hóa. Công
Đồng Chung Vaticanô II đã giành riêng cho hoạt động truyền giáo một sắc lệnh
được thực sự gọi là ‘Cho Muôn Dân – Ad Gentes’, trong đó, chúng ta được nhắc nhở
rằng “chính các vị Tông Đồ, thánh phần là nền tảng của Giáo Hội, theo bước chân
của Chúa Kitô, ‘đã rao giảng lời chân lý và sinh ra các giáo hội’. Đó là nhiệm
vụ của những ai kế vị các ngài để làm cho công việc này kéo dài ‘hầu lời Chúa
được lan truyền và sáng tỏ (2Thes 3:1), và vương quốc của Thiên Chúa được loan
báo và thiết lập khắp thế giới”.
Vào lúc mở màn cho đệ tam thiên niên kỷ đây, Giáo Hội lại cảm thấy một cách mãnh
liệt là lệnh truyền giáo của Chúa Kitô hiện nay quan trọng hơn bao giờ hết. Đại
Năm Thánh 2000 đã dẫn Giáo Hội đến chỗ ‘bắt đầu lại từ Chúa Kitô’, Đấng được
chiêm ngắm bằng việc nguyện cầu, để ánh sáng chân lý của Người được tỏa chiếu
cho tất cả mọi người, nhất là qua chứng từ thánh đức. Tôi xin nhắc lại câu tâm
niệm được Thánh Biển Đức nêu lên trong Luật Dòng của ngài, khi ngài huấn dụ
thành phần đan sĩ của ngài là ‘đừng coi gì hơn tình yêu Chúa Kitô’ (Đoạn 4).
Thật vậy, tiếng gọi trên đường đi Damascus đã thực sự khiến cho Thánh Phaolô đi
đến chộ là lấy cho Chúa Kitô làm tâm điểm của cuộc sống mình, bỏ hết mọi sự để
nhận biết Người hơn và cho thừa tác vụ yêu thương của Người, rồi dấn thân loan
báo Người cho tất cả mọi người, nhất là cho dân ngoại ‘để danh Người được cả
sáng’ (Rm 1:5). Lòng say mê Chúa Kitô đã khiến ngài rao giảng Phúc Âm chẳng
những bằng lời nói, mà còn bằng cả sự sống của ngài nữa, một sự sống đã giống
với sự sống của Chúa Kitô hơn bao giờ hết. Cuối cùng Thánh Phaolô đã loan báo
Chúa Kitô bằng cuộc tử đạo, và bằng máu của mình, cùng với máu của Thánh Phêrô
cũng như của những chứng nhân Phúc Âm, đã tưới lên mảnh đất này và làm cho sinh
hoa kết trái Giáo Hội Rôma, một giáo hội chủ trì bằng mối hiệp thông đức ái (x.
Thánh Ignatiô Antiôkia, ‘Thư gửi Tín Hữu Rôma’, 1:1).
Thế kỷ 20 là một thời điểm tử đạo. Đức Gioan Phaolô II đã rõ ràng nêu lên sự
kiện này, khi xin Giáo Hội ‘hãy thực hiện Tử Đạo Thư’ và đã phong thánh và chân
phước cho nhiều vị tử đạo thuộc lịch sử cận đại. Bởi thế, máu tử đạo là hạt
giống cho thành phần Kitô hữu mới, nhất là ở những nơi chịu nhiều đau khổ nhất
vì đức tin và để làm chứng cho Phúc Âm.
Chúng ta hãy ký thác ước muốn này cho việc chuyển cầu của Thánh Phaolô. Chớ gì
ngài xin cho Giáo Hội Rôma, cách riêng cho vị Giám Mục của giáo hội này, được
hân hoan loan báo và làm chứng cho tất cả mọi người Tin Mừng của Chúa Kitô Cứu
Thế.
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL,
theo Zenit ngày 25/4/2005
Tân Giáo Hoàng Biển Đức
XVI là một con người yêu thích thiên nhiên và thể thao
ĐTGM đã từng làm việc với ĐHY Joseph Ratzinger nhiều năm trong Thánh Bộ Tín Lý
Đức Tin là Tarcisio Bertone, nay làm hồng y TGM Genoa, đã cho biết ĐHY Tổng
Trưởng của ngài bấy giờ là “một con người dừng lại trên đường đi để lắng nghe và
trả lời dân chúng. Những thứ kiểu người được vẽ vời bởi một số truyền thông hoàn
toàn sai lầm”.
Trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình “One-O-Five Live” của Đài Phát Thanh
Vatican, vị giáo chủ Genoa này đã chia sẻ cảm nghiệm sống của mình với đức tân
Giáo Hoàng người Đức ấy.
“Ngài là một người nhậy cảm với nhạc và nhậy cảm với thiên nhiên, một con người
trong cuộc đi bộ đến Borgo Pio và Khu Vườn Vatican thậm chí nói chuyện cả với
những con mèo. Tôi đã cố gắng để hiểu được ngôn từ ngài nói với các con mèo
thường vui thú khi gặp ngài.
“Vị Giáo Hoàng này thích đồi núi, thích cảnh thiên nhiên um tùm cây cỏ. Ngài đã
sống những ngày nghỉ của mình ở đồi núi Bavaria và ở Ý gần Bressanone. Ngài hằng
ngày đi bộ đến Borgo Pio và Khu Vườn Vatican vào khoảng độ 3 giờ 30 chiều.
“Thế nhưng vị Giáo Hoàng này cũng là một con người yêu thích thể thao nữa. Chúng
ta đừng quên rằng ngài là người ham mộ cầu thủ Bayern của đội tuyển Monaco, khi
huấn luyện viên của Bayern vào cuối thập niên 1990 là Giovanni Trapattoni, một
huấn luyện viên Juventus nổi tiếng. Tôi thường nói chuyện với ngài về thể thao,
tôi là một tay mê túc cầu, và vị Giáo Hoàng này đã viết những cuốn sách bằng
tiếng Đức về Trapottoni.
“Trapattoni đọc các cuốn sách của ĐHY Ratzinger bằng Đức ngữ. Đó là một liên hệ
tốt đẹp, với một đại huấn luyện viên đích thân ngài biết đến và nói chuyện với.
Đức Biển Đức XVI cảm phục Giovanni Trapattoni và ngài có một liên hệ tốt đẹp với
thể thao.
“Ngài là một con người biết nói những lời dí dỏm, người biết cách làm bạn và vun
trồng những mối thân tình bền bỉ. Ngài là một con người của thiết nghĩa….
“Chúng tôi biết rằng ngài luôn có một liên hệ tốt đẹp với các phong trào (mới
trong giáo hội). Ngài cảm nhận những phong trào ấy, nhìn nhận nơi những phong
trào này tặng ân của Thần Linh trong mùa xuân sau Công Đồng Chung Vaticanô II.
“Thách đố trước hết của Đức Biển Đức XVI đó là việc loan báo Phúc Âm, là việc
Tân Truyền Bá Phúc Âm Hóa. Đức Giáo Hoàng đã xin hồng y chúng tôi đặc biệt giúp
ngài trong công việc lớn lao này, trong việc cho con người của thời đại chúng ta
biết lý do chúng ta tin tưởng. ĐHY Ratzinger đã làm cho chúng ta làm quen với,
dạy cho chúng ta biết cống hiến những lý do chúng ta tin tưởng; một căn tính
Kitô giáo rõ ràng để đối thoại với hết mọi người. Cần bắt đầu từ kiến thức và
chứng từ căn tính đức tin riêng củamình, tỏ ra tôn trọng tất cả mọi người, bằng
việc trình bày chứ không áp đặt, như ngài đã luôn làm trong việc ngài đối thoại
với thành phần bất đồng.
“Cái thách đố thứ hai đó là áp dụng Công Đồng Chung Vaticanô II, tiếp tục trung
thành với truyền thống 2000 năm của Giáo Hội.
Được hỏi có tái diễn việc tranh luận về những căn gốc DoThái và Kitô Giáo của Âu
Châu hay chăng, vị hồng y này trả lời rằng:
“Tôi tin rằng chúng ta không được bỏ cuộc và Đức Biển Đức XVI sẽ dẫn chúng ta
trong công cuộc tái thiết lịch sử của chúng ta, đời sống xã hội của chúng ta,
của các quốc gia chúng ta, về những căn gốc Do Thái và Kitô Giáo, và bởi thế,
chúng ta cũng sẽ có thể thấy được một mùa hoa chứng từ, tức là một mùa phát
triển những ai cho thấy sống theo căn gốc Kitô là điều khả dĩ. Có nhiều người
muốn điều này. Rất nhiều người theo Đức Giáo Hoàng”.
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL,
theo Zenit ngày 25/4/2005
Vị chủ tịch Liên Hiệp
Thế Giới Lutherô hào hứng nơi tân giáo triều của Giáo Hoàng Biển Đức XVI
Vị chủ tịch của tổ chức Liên Hiệp Luthêrô Thế Giới là Mục Sư Mark Hanson, lập
gia đình và có 6 người con, đồng thời cũng là vị giám mục chủ tịch ở Chicago của
Evangelical Lutheran Church tại Hoa Kỳ, đã khen kiến thức sâu rộng của Vị Giáo
Hoàng về Martin Luther và mong muốn củng cố vấn đề hiểu biết nhau hơn giữa người
Công Giáo và Luthêrô.
Vấn: Giáo Hoàng Biển Đức XVI xuất thân từ Đức, quê hương của Luthêrô. Mục
sư có nghĩ rằng điều này có thể giúp vào việc hiểu biết về tổ chức Liên Hiệp
Luthêrô Thế Giới hay chăng?
Đáp: Từ việc phục vụ của ngài với vai trò là linh mục, giáo sư và giám
mục ở quê hương Đức quốc của ngài, chúng tôi biết rằng Giáo Hoàng Biển Đức XVI
rất quen thuộc với những người Luthêrô.
Chúng tôi có đủ lý do để hy vọng thấy được những phát triển đại kết tốt đẹp và
việc hiểu biết nhau hơn nơi những người Luthêrô và những người Công giáo Rôma
trong giáo triều của vị Giáo Hoàng này.
Trong vai trò lãnh đạo Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin, ĐHY Ratzinger đã mang lại cho
vai trò lãnh đạo đại kết quan trọng, bao gồm cả việc ủng hộ việc chính thức chấp
nhận một văn kiện rất lịch sử, đó là Bản Tuyên Ngôn Chung về Tín Điều Công Chính
Hóa. Bản văn kiện này được ký ở Augsburg, Đức quốc, quê hương xứ sở của Đưc Giáo
Hoàng, vào ngày 31/10/1999. Đó là ngày theo truyền thống những người Luthêrô cử
hành Cuộc Cải cách.
Vấn: Vị tân Giáo Hoàng coi việc đại kết là một ưu tiên cần đến những cử
chỉ chứ không phảo chỉ bằng lời nói. Mục sư cho rằng ngài nói gì đây.
Đáp: Trong Thánh Lễ đầu tiên sau khi được bầu làm giáo hoàng, Giáo Hoàng
Biển Đức XVI đã cho thấy rằng ngài sẽ theo đuổi thực hiện mối hiệp nhất Kitô
giáo, tiếp tục vấn đề canh tân của Công Đồng Chung Vaticanô II, và nỗ lực đối
thoại liên tôn như là những vấn đề quan trong của vai trò làm giáo hoàng của
ngài.
Tôi có lý hy vọng điều này vì danh hiệu được Hồng Y Joseph Ratzinger chọn là
Biển Đức XVI. Việc chọn lựa danh hiệu giáo hoàng này nhắc đến hoạt động của Giáo
Hoàng Biển Đức XV, vị đã phục vụ trong thời điểm Thế Chiến Thứ I và được tiếng
là một người bắc cầu liên kết và là hòa giải viên.
Danh hiệu giáo hoàng này hướng về Thánh Biển Đức, vị sáng lập nên phong trào đan
viện tu Kitô giáo, vị được ghi công về việc đã bảo trì và tìm cách canh tân Kitô
giáo ở Tây Âu.
Tất cả những điều này là các ấu hiệu thực sự cho thấy rằng Giáo Hoàng Biển Đức
XVI coi việc đại kết là vấn đề tối ưu tiên, và những gì ngài nói sau khi được
bầu làm giáo hoàng đã xác nhận như thế.
Vấn: Giáo Hội Công Giáo có một vị tân Giáo Hoàng là một thần học gia hàng
đầu. Mục sư có thấy được rằng sẽ có một cuộc đối thoại đại kết về thần học tốt
đẹp hơn hay chăng?
Đáp: Chúng tôi đã có được một cuộc đối thoại hào hứng và mật thiết với
Tòa Thánh Vatican.
Thật sự Giáo Hoàng Biển Đức XVI rât ư là giỏi về thần học. Qua nhiều năm, ngài
là vị cố vấn thân cận nhất của Đức Gioan Phaolô II, và với vai trò lành đạo
Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin, ngài đã thực hiện vai trò lãnh đạo quan trọng về đại
kết.
Trong mấy ngày đầu của mình làm Giáo Hoàng, ngài tỏ ra muốn tiếp tục những cuộc
đối thoại quan trọng về thần học này.
Vấn: Mục sư đã tiếp nhận lời kêu gọi của ngài trong vấn đề cổ võ những
liên hệ và hiểu biết với một số giáo hội và hệ giáo phái?”
Đáp: Tôi tiếp nhận lời kêu gọi của ngài một cách hết sức hy vọng. Trong
Thánh Lễ đầu tiên của ngài sau khi được chọn bầu làm giáo hoàng, Giáo Hoàng Biển
Đức XVI đã nói rằng công việc “hoạt động để tái thiết mối hiệp nhất trọn vẹn và
hữu hình của tất cả mọi thành phần môn đệ Chúa Kitô” là một công việc quan trọng.
Về phần mình, ngài đã cho biết là “Vị tân Giáo Hoàng này biết rằng công việc của
ngài đó là mang ánh sáng của Chúa Kitô chiếu soi trước con người nam nữ của thế
giới này; không phải là ánh sáng của mình mà là của Chúa Kitô”.
Đó là một nhắc nhở quan trọng cho tất cả chúng ta là thành phần được kêu gọi để
đóng vai trò lãnh đạo trong Giáo Hội vậy.
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL,
theo Zenit ngày 25/4/2005
Giáo Chủ Anh Giáo về
vấn đề đại kết của ĐTC Biển Đức XVI
Trong buổi triều kiến chung của thành phần Đại Kết và Liên Tôn trưa Thứ Hai
25/4, có cả sự hiện diện của ĐHY Walter Kasper và Cha Don Bolen thuộc Hội Đồng
Tòa Thánh Đặc Trách Việc Cổ Võ Hiệp Nhất Kitô Giáo, vị Giáo Chủ Anh Giáo là
Rowan Williams, TGM Canterbury, đã được nói chuyện một chút với ĐTC Biển Đức XVI
và đã cho biết nhận định của mình như sau trong một cuộc họp báo ở Đại Học Anh
Quốc ở Rôma, với sự hiện diện của cả ĐTGM Westminster là hồng y Cormac
Murphy-O’Connor, về vấn đề đại kết nơi vị tân giáo hoàng này, kể cả việc vị này
ngỏ mời ngài sang thăm Anh Quốc.
“Những gì đã làm cho chúng tôi cảm thấy phấn khởi trong cuộc viếng thăm này đó
là hai điều. Dĩ nhiên một điều là Giáo Hoàng Biển Đức đã tỏ ra nhấn mạnh đến
việc lấy làm ưu tiên hoạt động đại kết. Ngài đã nói về việc làm tôi tớ cho mối
hiệp nhất, và chúng ta đã cảm thấy thấm thía khi chúng tôi nghe thấy thế.
“Còn vấn đề thứ hai mà tôi nghĩ là rất rõ ràng qua bài giảng tuyệt vời ngài đã
nói trong Lễ đăng quang đó là vấn đề chứng từ Kitô giáo hiệp nhất, một chứng từ
cho sự kiện là, như ngài đã nói trong bài giảng, ‘Phúc Âm không đòi chúng ta trở
nên kém nhân bản hơn mà là càng nhân bản hơn’”.
Về cuộc gặp gỡ liên tôn và đại kết với Giáo Hoàng Biển Đức XVI, vị giáo chủ Anh
Giáo cho biết:
“Đây là một cuộc gặp gỡ có nhiều nhân vật đại biểu đại kết hiện diện, bởi thế
ngài không thể nói dài được. Thế nhưng, Đức Giáo Hoàng và tôi đã nói chuyện với
nhau mấy lời, và hứa cầu nguyện lẫn cho nhau như ngài đề nghị, khi chúng tôi dấn
thân thi hành thừa tác vụ của mình.
“Tôi rất hân hạnh đã có thể ngỏ lời mời vị tân Giáo Hoàng này đến Anh Quốc để
biết đến Giáo Hội Anh Quốc bao nhiêu có thể, mặc dù tất cả chúng ta đều biết
rằng lời mời này không phải là lời mời duy nhất ngài nhận được trong 24 tiếng đồ
hồ như thế”.
Vị giáo chủ Anh Giáo này còn nhận định về cuộc đời của vị tân Giáo Hoàng Biển
Đức XVI như sau:
“Tôi thấy rằng có ba giai đoạn trong cuộc đời của con người giờ đây là Giáo
Hoàng Biển Đức. Là một thần học gia, bắt đầu ở Đức quốc, ngài đã viết một số
điều hết sức tốt đẹp và vẫn còn hiệu quả về bản chất của Giáo Hội cũng như về
bản chất của đức tin Kitô giáo. Một số bản văn khá phổ thông ngài đã viết đặc
biệt trong thập niên 1970 tôi vẫn còn thấy đặc biệt sinh hoa kết trái.
“Giai đoạn thứ hai đó là giai đoạn ngài đặc trách chuyên môn trong công việc của
mình ở Vatican về vấn đề nắm vững tín lý. Và ngài đã liên lỉ tranh đấu, bằng
những cách thức dĩ nhiên làm cho người ta cảm thấy có những lúc trở ngại, về vấn
đề làm sáng tỏ ý nghĩa vấn đề.
“Giờ đây ngài đã lãnh nhận một công việc thứ ba. Ngài sẽ thi hành công việc này
ra sao chúng ta không biết, thế nhưng ngài đã tỏ dấu thật sự muốn phát triển mối
thân hữu với những người khác theo tinh thần của vị cố Giáo Hoàng của ‘Ut Unum
Sint – Xin cho họ được hiệp nhất nên một’, bằng cách lôi kéo người khác tham gia
vào cuộc đối thoại về thừa tác vụ Thánh Phêrô cần phải được hành sự.
“Đối với tôi dường như trong mấy tuần qua, cái chết và lễ an táng của Đức Gioan
Phaolô II cũng như những biến cố chung quanh lễ đăng quang của cuối tuần lễ này,
đã cho thấy một thứ tiên hưởng của một mối thân hiệp toàn cầu của dân chúng qui
tụ lại tôn thờ một cách nào đó đã vượt ra ngoài những khó khăn về những thứ ý
nghĩa liên quan đến tín lý. Chúng ta như thế thoáng nhìn thấy những lãnh vực
khác của mối hiệp nhất mà riêng tôi cảm thấy rằng đó là lãnh vực chúng ta đang
tìm cách thực hiện. Đó thực sự là niềm nguyện cầu của tôi vậy”.
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL,
theo Zenit ngày 25/4/2005