GIÁO HỘI HIỆN THẾ
_______
THỨ TƯ 31/1/2007 TUẦN IV THƯỜNG NIÊN |
? ‘Ngài đã chào vĩnh biệt các vị hồng y đoạn muốn chào cả Francesco là người có nhiệm vụ quét dọn phòng của Giáo Hoàng’
? ‘Một ngày đen tối trong lịch sử loài người’ - ‘Vẫn còn kịp’ ‘Không bao giờ là quá trễ đâu!’
? Một Cuộc Lành Bệnh do Đức Gioan Phaolô II chuyển cầu
‘Ngài đã chào vĩnh biệt các vị hồng y đoạn muốn chào cả Francesco là người có nhiệm vụ quét dọn phòng của Giáo Hoàng’.
Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong Tác Phẩm ‘Một Cuộc Đời với Karol’ với những chi tiết từ Vị Thư Ký Lâu Đời của ngài.
Đức Hồng Y Stanislaw Dziwisz, với tư cách là người thư ký lâu đời (40 năm) của vị cố giáo hoàng này, đã tiết lộ một số chi tiết về đời sống của Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong tác phẩm mới được viết bởi ký giả Gian Franco Svidercoschi, nguyên phó giám đốc tờ L’Osservatore Romano.
Tác phẩm của vị thư ký này mang tựa đề ‘Một Cuộc Đời với Karol’. Tác giả cú tác phẩm mới này cũng đã viết cuốn ‘Câu Truyện về Karol’, một câu truyện đã được truyền hình thành phim mang tựa đề ‘Karol, Một Con Người Đã Trở Thành Giáo Hoàng’.
Tác phẩm mới được viết thể hình thức của một cuộc đối thoại dài giữa ĐHY Dziwisz và tác giả phóng viên này, và được vị hồng y viết lời giới thiệu, trong đó vị hồng ý gọi Cố Giáo Hoàng là ‘cha’ và là ‘thày’.
ĐTGM Wojtyla ở Krakow đã nói với linh mục trẻ Dziwisz năm 1966 rằng: ‘Cha sẽ theo tôi. Ở đây cha sẽ có thể tiếp tục việc học của cha và giúp tôi’. Từ đó, vị thư ký của cố Giáo Hoàng đã phụ trách các chương trình hằng ngày của Đức Gioan Phaolô II, chia sẻ tâm tưởng và các mối quan tâm của ngài.
Trong tác phẩm mới của người phóng viên tác giả, vị hồng ý này đã nhắc lại những giây phút đặc biệt của đời giáo hoàng của Đức Gioan Phaolô II, như biến cố tuyển bầu giáo hoàng, mối liên hệ giữa vị giáo hoàng này với khối Công Đoàn Balan, cuộc ám sát năm 1981, Ngày Cầu Nguyện Cho Hòa Bình ở Assisi, Đại Năm Thánh 2000, nhất là những gì xẩy ra vào Tháng Tư cuối đời của vị Giáo Hoàng.
Tác phẩm diễn tả lời vĩnh biệt của vị Giáo Hoàng với thành phần cộn g sự viên của ngài trước khi chết. Khi tim ngài ngưng đập, vị TGM thư ký này đã nghĩ rằng: ‘Ngài đã ra đi một mình ở chốn này. Giờ đây, ở bên kia thế giới, ai là người đang đồng hành với ngài?’; ‘Ngài đã chào vĩnh biệt các vị hồng y đoạn muốn chào cả Francesco là người có nhiệm vụ quét dọn phòng của Giáo Hoàng’.
Tác giả của cuốn sách mới này cho mạng điện toán toàn cầu Zenit biết rằng cuốn sách không phải là ‘một cuốn sách phỏng vấn, không có những câu vấn đáp, song là một cuộc đàm thoại dài. Tôi đã viết ra những diễn tiến khác nhau xẩy ra các biến cố ấy, rồi Đức Hồng Y Stanislaw thêm vào từng biến cố này những gì chính mắt ngài chứng kiến thấy’.
Tác phẩm này vừa được xuất bản bằng Ý ngữ bởi Rioãoli International Publishers, và sẽ được phát hành sang Tiếng Anh bởi nhà xuất bản Doubleday.
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch theo tín liệu được Zenit phổ biến ngày 25/1/2007
‘Một ngày đen tối trong lịch sử loài người’ - ‘Vẫn còn kịp’ ‘Không bao giờ là quá trễ đâu!’
2 Chi tiết về Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II với Cuộc Chiến Nhân Danh Thiên Chúa (11/9/2001 và 3/2003) ở chương 34 ‘Nhân Danh Thiên Chúa Sát Hại’ của tác phẩm ‘Một Cuộc Đời với Karol’
Về ngày 11/9/2001, vị Giáo Hoàng đã trông thấy trên truyền hình cao ốc Tháp Đôi sụp đổ.
Bấy giờ Đức Thánh Cha đang ở Castel Gandolfo. Điện thoại reo lên, và từ đầu giây bên kia ngài nghe thấy giọng run run của Hồng Y Sodano, Quốc Vụ Khanh của Tòa Thánh Vatican. Ngài bảo bật truyền hình lên để có thể xem thấy những hình ảnh thảm thương ấy, hình ảnh cao ốc tháp đôi sụp đổ, trong đó có rất nhiều nạn nhân đáng thương bị vướng mắc. Ngài đã giành cả buổi chiều hôm ấy giữa nguyện đường và truyền hình, cảm thấy hết sức nhức nhối đau thương.
Vào sáng ngày hôm sau, vị Giáo Hoàng đã cử hành Thánh Lễ. Sau đó ngài đã thực hiện một cuộc triều kiến chung đặc biệt ở Quảng Trường Thánh Phêrô. Tôi nhớ những lời ngài nói rằng: ‘Một ngày đen tối trong lịch sử loài người’. Tôi cũng nhớ rằng, trước khi cầu nguyện, tin hữu được yêu cầu là không vỗ tay, không hát xướng. Đó là một ngày thương khóc.
Ngài cảm thấy lo âu, hết sức là âu lo, sợ rằng vấn đề không chỉ có thế; cuộc tấn công ấy sẽ làm bùng lên một cơn lốc bạo lực khôn cùng. Bởi vì, một phần, theo quan điểm của ngài, tình trạng gia tăng nạn khủng bố đã xuất phát, trong số những lý do khác, từ quốc gia hết sức nghèo khổ, thiếu những cơ hội giáo dục và phát triển văn hóa, những gì đang được nhiều dân tộc Ả Rập trải qua. Bởi thế, để khắc phục nạn khủng bố, đồng thời cũng cần phải loại trừ đi những thứ b ất quân bình về xã hội và kinh tế giữa Bắc và Nam.
Vào Tháng 3/2003, vị Giáo Hoàng đã cố gắng ngăn chặn Cuộc Chiến Vùng Vịnh Thứ Hai.
Thứ Bảy 15/3. Cùng với ĐHY Sodano và ĐTGM Tauran, ĐTC đã tiếp ĐHY Pio Laghi khi vị hồng ý này hoàn tất sứ vụ của mình ở Hiệp Chủng Quốc. Và ĐHY Laghi, bất chấp sự kiện là ngài vẫn không cảm thấy cuộc chiến này bị thua bại, đã thuật lại những gì ngài đã nói với tổng thống Hoa Kỳ. Ông Bush đã hoàn toàn hiểu được những lý do về luân lý của Đức Giáo Hoàng, thế nhưng ông không thể nào quay đầu trở về nữa. Ông đã gửi tối hậu thư 48 tiếng cho Saddam Hussein.
Trong khi đó, ĐHY Etchegaray đã có câu trả lời, không hoàn toàn quá tiêu cực, nhưng thực sự là mơ hồ, về các nhà lãnh đạo ở Iraq, đó là họ đã sẵn sàng cộng tác với những thanh tra viên của LHQ, thế nhưng lạ tỏ ra lưỡng lự về những gì được gọi là ‘các thứ vụ khí đại công phá’.
Đến lúc ấy thì mọi sự cần biết đã được biết. Bởi thế mà, từ cuộc họp vào hôm 15/3 ấy mới có bài huấn từ Truyền Tin vào ngày hôm sau, với lời kêu gọi khẩn trương và quyết liệt cả Saddam Hussein và các xứ sở thuộc Hội Đồng Bảo An LHQ. Và từ cửa sổ phòng mình, Đức Thánh Cha đã tỏ ra ủng hộ niềm hy vọng cuối cùng đang lan tràn khắp các nẻo đường trên thế giới. Ngài đã lập lại ba lần rằng: ‘Vẫn còn kịp!’ ‘Không bao giờ là quá trễ đâu!’
Thế nhưng, hiển nhiên là tất cả những điều ấy ngài cảm thấy vẫn chưa đủ. Ngài trực giác thấy rằng tình hình ấy sắp sửa xẩy ra, và nó đang tiến tới chỗ chiến tranh, nhất là có cơ nguy là nó trở thành một cuộc chiến tranh của các nền văn minh, hay tệ hơn nữa, một thứ ‘thánh chiến’.
Bấy giờ ngài cảm thấy cần phải nói những gì chất chứa trong lòng của mình, cần phải cống hiến chứng từ riêng của ngài. Ngài đã muốn nhắc nhở rằng ngài thuộc về thế hệ của những ai đã nếm mùi chiến tranh, và vì thế, ngài cảm thấy nhiệm vụ cần phải khẳng định là ‘Đừng bao giờ xẩy ra chiến tranh nữa!’ Tôi đã có thể thấy được từ nơi tôi đang ở dáng điệu nghiêng người của ngài, với bàn tay phải ngài dường như tỏ ra còn muốn nhấn mạnh hơn nữa những gì ngài muốn nói.
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch theo tín liệu được Zenit phổ biến ngày 26/1/2007
Một Cuộc Lành Bệnh do Đức Gioan Phaolô II chuyển cầu
Đức Tổng Giám Mục Gerardo Pierro giáo phận Salerno đã loan báo về một cuộc lành bệnh không thể giải thích nổi do lời chuyển cầu của Đức Gioan Phaolô II.
Thật vậy, tờ nhật báo Ý quốc là Avvenire xuất bản hôm Thứ Sáu 3/11 đã tường thuật là vào ngày Lễ Chư Thánh 1/11/2006, trong vương cung thánh đường ở miền nam nước Ý, vị TGM ấy đã nói rằng:
“Tôi cần lời nguyện cầu của anh chị em về một biến cố đã xẩy ra trong Giáo Hội của chúng ta và là một biến cố ảnh hưởng tới tiến trình phong thánh cho Đức Gioan Phaolô II”.
“Trong một bệnh viện thuộc thành phố của chúng ta đây dường như đã xẩy ra một việc can thiệp lạ lùng nhờ lời chuyển cầu của Đức Gioan Phaolô II. Ngài đã thân thương nhìn xuống thành phố này, vì một trong những người con trai của thành phố ấy đã được chữa lành sau khi người vợ của anh ta trông thấy vị Giáo Hoàng này trong những lần bà chiêm bao, vị chị đã nguyện cầu”.
Việc chữa lành này đã xẩy ra một năm trước đây cho một người nam trẻ bị bệnh ung thư. Các bác sĩ đã đàng bó tay không chữa trị được nữa, vì cái bướu ung thư bấy giờ nhanh chóng lan ra.
Vị tổng giám mục địa phương cho biết rằng các thứ nghiên cứu cần thiết về khoa học đã được thực hiện đều chứng tỏ là y học không thể nào giải thích nổi biến cố lạ lùng ấy. Cuối cùng, “sau một năm rưỡi, vấn đề đã được xác nhận là không thể nào giải thích nổi”.
Nhận định của thoidiemmaria: Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II qua đời ngày 2/4/2005, cách đây cũng mới được hơn 1 năm rưỡi chút xíu. Như thế là ngài đã hiển linh ngay sau khi vừa nằm xuống vậy. Biến cố chữa lành này có thể đã xẩy ra vào thời điểm sau khi tiến trình phong thánh của ngài được vị tân Giáo Hoàng Biển Đức XVI châm chước là 13/5/2005, và được chính thức bắt đầu thực hiện ở Giáo Phận Rôma vào ngày áp lễ Thánh Phêrô Phaolô 28/6/2005 ở Đền Thờ Gioan Latêranô là vương cung thánh đường chính của Giáo Phận Rôma.
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch theo tín liệu được Zenit phổ biến ngày 5/11/2006