Đọc Bộ Tiểu Thuyết
 


CHO TÌNH YÊU LÊN NGÔI &

CUỐI TRỜI YÊU THƯƠNG
 



Kính thưa quí vị, sau loạt 18 bài đầu tiên tổng quan về Con Người và Cuộc Đời, chúng ta đã sang đến loạt bài về Hôn Nhân, Gia Đình và Giáo Dục. Trong loạt bài thứ hai này, chúng ta đã bàn đến các vấn đề về Hôn Nhân, như Hôn Nhân Hiệp Thông Xã Hội, Tình Yêu Phái Tính, Tình Cảm Tình Dục, Tình Nghĩa Phu Thê, Ngừa Thai Phá Thai và Ly Thân Ly Dị. Nếu mở đầu loạt bài Hôn Nhân này là tác phẩm Bí Quyết Hạnh Phúc Của Hôn Nhân của tiến sĩ tâm lý Trần Mỹ Duyệt, thì loạt 6 bài về chủ đề Hôn Nhân này sẽ được kết thúc với bộ tiểu thuyết Cho Tình Yêu Lên Ngôi và Cuối Trời Yêu Thương của tác giả Cao Tấn Tĩnh.

Kính thưa quí vị, Cho Tình Yêu Lên Ngôi là cuốn tiểu thuyết đầu tay của tác giả Cao Tấn Tĩnh dưới bút hiệu Tâm Phương. Thật ra, sau khi viết và xuất bản cuốn tiểu thuyết về hôn nhân Cho Tình Yêu Lên Ngôi này năm 1990, để kỷ niệm 7 năm lập gia đình của mình, tác giả Cao Tấn Tĩnh tự Tâm Phương còn viết tiếp cuốn tiểu thuyết thứ hai mang tựa đề Cuối Trời Yêu Thương và xuất bản năm 1998 để kỷ niệm 15 năm thành hôn của mình. Theo cốt truyện thì Cuối Trời Yêu Thương là phần hai hay phần kết của cuốn Cho Tình Yêu Lên Ngôi. Bởi đó, có thể nói, theo nội dung thì chỉ có một câu truyện tiểu thuyết duy nhất, và tựa đề chính của cốt truyện tiểu thuyết này là Cho Tình Yêu Lên Ngôi, 5 chữ cuối cùng được tác giả sử dụng để kết thúc cuốn Cuối Trời Yêu Thương.

Thế nhưng, bộ tiểu thuyết hai cuốn với cốt truyện duy nhất Cho Tình Yêu Lên Ngôi này là gì và được tác giả luận diễn ra sao? Xin mời quí vị theo dõi phần điểm sách tổng quan với tiến sĩ Trần Mỹ Duyệt, sau đó là những đoạn trích dẫn chính yếu quan trọng với chính tác giả, được phụ diễn bằng qua phần truyện đối thoại của Thúy Nga và Tống Văn Tuệ.



Kính thưa quí vị thính giả, hai cuốn tiểu thuyết Cho Tình Yêu Lên Ngôi và Cuối Trời Yêu Thương được tác giả Cao Tấn Tĩnh tự Tâm Phương viết cách nhau 8 năm trời để kỷ niệm thành hôn 7 năm và 15 năm của ông, theo tôi, là tất cả những gì ông cảm nhận được trong đời sống hôn nhân của mình trong hai thời đoạn ấy cũng như cho tới bây giờ và mãi mãi sau này. Trong nhà của ông, dưới bức hình tân hôn phóng lớn trên gỗ láng, có hàng chữ “Hạnh Phúc Là Viên Mãn Yêu Thương”, câu châm ngôn và tâm niệm ông chọn để mở màn cho cuộc sống hôn nhân gia đình của ông. Những nhân vật tiêu biểu trong hai cuốn tiểu thuyết của cùng một cốt truyện này đã thay ông nói lên ba xác tín hết sức sâu xa của ông về hạnh phúc hôn nhân như sau.

Xác tín thứ nhất, cốt lõi của cuốn Cho Tình Yêu Lên Ngôi, đó là hôn nhân bền vững là ở chỗ vợ chồng phải yêu nhau vì niềm tin siêu nhiên của mình hơn là vì những yếu tố tự nhiên bề ngoài của nhau.

Xác tín thứ hai, cốt lõi của cuốn Cuối Trời Yêu Thương, đó là con người sống đời vợ chồng không phải chỉ biết hoan hưởng hạnh phúc gia đình mà còn phải vươn tình yêu của mình ra trong việc phục vụ tha nhân nữa mới trọn vẹn.


Xác tín thứ ba, cốt lõi của cả hai cuốn Cho Tình Yêu Lên Ngôi và Cuối Trời Yêu Thương, đó là một khi con người để Cho Tình Yêu Lên Ngôi trong lòng mình thì con người sẽ trở nên viên mãn, ở chỗ, sẽ thắng được tất cả mọi trở ngại do chính tình yêu gây ra, nhờ đó họ sẽ tồn tại cho đến Cuối Trời Yêu Thương.

Câu truyện được tác giả dựng thành hai cuốn tiểu thuyết có một nội dung này như sau. Phương, người vợ trẻ đẹp vô đạo của Tâm, luôn cảm thấy ấm ức và hết sức bất mãn khi được người chồng Công Giáo của mình, đồng thời cũng là thày dạy Việt Văn của nàng, một ông thày đã bỏ cuộc sống tu trì để vào đời lấy nàng, nhưng chàng đã khẳng định và cương quyết theo chủ trương của chàng là chàng chỉ lấy nàng vì thiên duyên hơn là nhan sắc hết sức thu hút của nàng. Chính vì thế Phương cảm thấy hình như nhan sắc thu hút và xác thể hấp dẫn của nàng được bao kẻ thèm khát bị Tâm coi thường. Không chịu được nữa, Phương đã dứt khoát ly dị Tâm, sống với hai con là trong ngôi nhà Tâm đã mua và nhường lại cho 3 mẹ con ở sau khi ly dị. Một thời gian sau, Phương đã bước thứ hai là lấy luật sư Lưu Khanh là người bạn học vốn theo đuổi nàng từ đầu vì hâm mộ nhan sắc của nàng. Nhưng cũng chính vì thế và nhờ thế, chính trong tuần trăng mật, nàng mới thực sự khám phá ra bộ mặt thật đểu giả của người yêu nàng chỉ vì nhan sắc, mới nhận ra đâu là sự thật, chẳng những sự thật về những gì chồng nàng đối xử với nàng, mà còn sự thật về niềm tin tôn giáo của chồng nàng nữa.

Trong thời gian Phương bỏ nhà theo Khanh, kể cả thời gian Phương gửi thư cho Tâm tỏ ra hối hận nhưng vẫn muốn tránh mặt ba cha con Tâm, Tâm ở vậy nuôi con, nhất định không tái giá, dù có Mai Linh là một nữ nhân viên trong văn phòng xuất nhập cảng của chàng hết sức hâm mộ chàng và muốn lập gia đình với chàng trong thời gian chàng sống độc thân trong cảnh gà trống nuôi con. Tâm vẫn linh cảm thấy Phương luôn ở bên chàng và 2 con, dù đã hết sức cố gắng mà vẫn không tìm ra nàng. Trong thời gian tin tưởng chờ đợi gặp lại người vợ chí ái của mình, Tâm đã dấn thân hoạt động xã hội và tìm vui nơi chương trình phát thanh Công Giáo Rạng Ngời Chân Lý, nhất là nơi việc phục vụ giới trẻ tại Trung Tâm Giới Trẻ Việt Nam do chàng thành lập. Cuối cùng, chính trong giây phút Tâm gặp hoạn nạn gây ra bởi thù hằn xã hội vì đường hướng phò sự sống của chàng mà Phương đã không thể ẩn mặt được nữa. Sau đây là hai đoạn truyện tiêu biểu, một vào lúc hai nhân vật chính kình chống nhau, và một vào lúc hai người đoàn tụ.



Cứ thế, kéo dài cả mấy năm nay rồi. Mỗi lần giận mình hay buồn tình là Phương bỏ nhà đi như thế!

Âm thầm theo dõi mấy lần gần đây nhất, Tâm biết được là nàng thường đi nhảy với luật sư Lưu Khanh, bạn trung học của nàng ngày xưa. Nhiều khi đến mấy giờ sáng nàng mới về đến nhà.

Điều làm Tâm buồn hơn nữa là Phương còn cho Tâm dám xâm phạm vào đời tư của Phương khi nàng biết được Tâm rình rập việc nàng làm, lại còn lên mặt khuyên can nàng nữa. Càng bị Tâm cản trở, hình như Phương càng làm tới, không còn nể nang Tâm nữa, cho bõ ghét.

Tâm không ngờ con người Phương thay đổi hẳn một cách mau chóng như vậy. Ở Việt Nam, sống trong một xã hội lễ giáo và trong một hoàn cảnh khổ cực, Phương là một người tình trăm năm tuyệt vời lý tưởng, hoàn toàn sống cho chồng, hy sinh và chung thủy với chồng.

Phương Việt Nam đó, giờ đây, không còn nữa nơi một opportunity land, một miền đất cơ hội này, trong xã hội bất cần tình làm người, mà chỉ biết có quyền làm người, sặc mùi individualism, cá nhân chủ nghĩa, cũng như khuynh hướng consumerism, khuynh hướng hưởng thụ, được thể hiện rành rành qua tinh thần competition, tinh thần tranh thủ, và coi nhau tất cả đều là đối thủ, là champion của mình về mọi phương diện.

Trong một môi trường sống như vậy, bề ngoài tuy không bị cấm cách sống đạo như ở Việt Nam dưới chế độ cộng sản từ sau 1975 đến bây giờ, song rất dễ làm cho con người dần dần mất Đức Tin. Cảm nhận được như thế, nhất định không để mình bị quay cuồng theo trào lưu hiện đại, Tâm đã cương quyết và dứt khoát đi vào con đường hẹp.

Con đường Tâm đi, Tâm đã biết trước được những hiểm nguy vô cùng khủng khiếp và khó khăn mà Tâm phải trải qua. Khủng khiếp còn hơn cuộc đại vượt thoát của Tâm khỏi trại tù cải tạo cộng sản Việt Nam. Khó khăn còn hơn cuộc xuất hành từ những trại tị nạn Đông Nam Á sau khi Tâm và Phương bị loại thanh lọc để được vào tới mảnh đất chảy sữa văn minh và mật tự do là Mỹ quốc này.

Thực trạng quả nhiên đã xẩy ra ngay từ trong gia đình của Tâm trước tiên. Cái giá mà Tâm phải trả chính Tâm cũng không ngờ đã lên cao quá sức...

Vợ của Tâm không hẳn là một người vô thần hay theo đạo lương tâm, mà là một người theo đạo tự nhiên, cái gì nghĩ đúng là làm, hay là theo, không cùng tôn giáo với Tâm.

Thật ra, trước khi lấy Tâm, Phương cũng đã ngỏ ý xin học đạo và theo đạo Công Giáo, nhưng Tâm không đồng ý. Bởi vì, Tâm không muốn lợi dụng tình yêu của Phương. Nếu vì Tâm mà Phương theo đạo thì cũng vì Tâm mà Phương sẽ bỏ đạo.

Do đó, Tâm muốn lấy chính đời sống của Tâm, theo ơn gọi hôn nhân Kitô hữu, với vai trò làm chồng theo gương mẫu tuyệt hảo của Chúa Kitô, để soi sáng cho Phương.

Tâm tin chắc, trong vũ trụ hữu hình này, nếu tối tăm chỉ là phần thiếu ánh sáng, và một lúc nào đó, phần của vũ trụ thiếu ánh sáng là tối tăm đó, theo luật tự nhiên vận hành, sẽ được ánh sáng chiếu tới, làm cho tan biến đi thế nào, không sớm thì muộn, Phương cũng nhận ra chân lý.

Thế nhưng, kinh nghiệm đã cho Tâm thấy, hình như càng ngày Phương càng bị chân lý do Tâm cố ý chiếu soi cho Phương thấy làm Phương chói mắt, đến nỗi, Phương đang sờ soạng sắp rơi xuống hố rồi thì phải.

Quả thế, sau khi gọi điện thoại cho chồng xong, Phương đã lái xe đến văn phòng của Lưu Khanh.

- Sao hôm nay người đẹp của tôi lại xuất hiện vào một buổi chiều ngày thường như thế này! Lại có chuyện rồi phải không?

- Luật sư có khác. Thân chủ chưa khai mà đã biết hết ruột gan của người ta rồi...

- Nếu không, (luật sư Lưu Khanh vừa nói vừa ngả lưng ra phía sau trên chiếc ghế dựa tiện nghi), thì làm sao biện hộ cho người ta được, phải không cơ, thưa bà giám đốc của tôi.

- Vậy thì ông luật sư của tôi, (Phương nhìn thẳng vào mặt Lưu Khanh), có biết hôm nay tôi đến đây bất thường như thế này cần gì không?

- Chuyện của bà chỉ là chuyện cổ tích. (Sau khi phà khói thuốc bay lên trần, Lưu Khanh thẳng thắn trả lời). Tôi đã nói với bà ngay từ đầu, khi bà theo đuổi hắn cơ mà. Nhưng cũng không trách cô được. Giữa những thằng con trai tinh nghịch, chọc gái bâu chung quanh cô bấy giờ, một đứa con gái mới ra trường trung học con nhà lành như cô làm sao lại không bị mê hoặc bởi dáng vẻ đạo hạnh và tính chất mới nguyên (brand new) của một nhà xuất tu như hắn.

- Anh cho tôi là mù quáng trong việc yêu thương và sai lầm chọn lựa ý trung nhân? (Phương vừa soi mặt mình trong gương của chiếc ví xách tay vừa chặn lời Lưu Khanh).

- Thật ra cô chỉ là nạn nhân gián tiếp của duyên phận và trực tiếp của người chồng mà cô đang sống bây giờ.

- Anh muốn nói là... (Phương nheo vầng trán chưa hề có vết nhăn của nàng).

- Một xã hội chỉ an lạc khi mọi người tuân theo những định chế chung. (Dụi điếu thuốc đã tàn vào khay đựng tro thuốc, Lưu Khanh tiếp). Vũ trụ này sở dĩ tồn tại tới ngày nay là vì tất cả mọi sự vận hành theo những định luật tự nhiên của trời đất. Cũng thế, sở dĩ đời sống hôn nhân của cô còn lủng củng, còn bất ổn, bất hạnh, là vì cô đã vận hành lệch lạc...

- Anh muốn nói là con người phải sống theo luật tự nhiên, đừng chống lại nó. (Phương nhẹ đút một mảnh kẹo cao su vừa bóc xong vào miệng). Như đói thì ăn. Ngứa thì gãi. Bằng không sẽ có thể làm hại đến sức khỏe của mình. Chẳng những tự mình làm khổ mình, mà còn gián tiếp làm thiệt hại đến công ích và có lỗi với định mệnh của mình nữa.

- Cô nói rất đúng. (Lưu Khanh nhìn thẳng vào mặt Phương, dẫn giải thêm chiều hướng của mình). Theo luật tự nhiên, chỉ bao giờ con người hoàn toàn thoả mãn, hoàn toàn fulfilled, hoàn thoải mái, nhờ đó, mới productive, sinh hoa kết quả cho xã hội. Bằng không, cô thử tưởng tượng xem, một chiếc xe chạy ngược chiều trên xa lộ, cái gì sẽ xẩy ra, nếu không phải accident. Hiện tượng càng ngày càng hiếm các linh mục bên Công Giáo, vì họ không được lấy vợ và có gia đình như các mục sư Tin Lành, hiện nay là một bằng chứng cụ thể nhất. Bởi thế, càng ngày, nhất là tại các nước văn minh Âu Mỹ này, văn hóa của con người càng tiến gần đến tâm điểm nhân bản của mình, càng hoàn hảo và hoàn bị.

- Đó là lý do ngày nay con người được tự do luyến ái, (Phương bắt được làn sóng, hào hứng tiếp vận), chứ không còn chế độ cổ hủ cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy nữa. Đó cũng là lý do luật pháp của các nước văn minh tân tiến Âu Mỹ cho phép vợ chồng ly dị. Chỉ cần một trong hai, chứ không cần phải cả hai đều phải đồng ý, bất cứ lúc nào, hễ cảm thấy không hợp với nhau nữa. Lý do ly dị cũng vậy, không cần một trong hai vợ chồng phải phạm lầm lỗi gì trầm trọng đến bản tính của hôn ước bất khả phân ly mà họ đã kết duyên với nhau, mà chỉ cần một trong hai tuyên bố không hợp với nhau nữa là đủ. Phải không ông luật sư của tôi?

Nói xong, Phương quan sát phản ứng của Lưu Khanh. Lưu Khanh phá lên cười khoái chí.

- Bà giám đốc không học luật mà cũng thông luật nhỉ? Có lẽ bà đã có ý ly dị??

Phương đứng lên khỏi chiếc sofa kê dọc theo bàn giấy làm việc của Lưu Khanh, trịnh trọng tuyên bố ý định đã bị khám phá của mình:

- Thế nhưng, ông luật sư của tôi có chịu giúp cho không đây!

- Điều này không phải là người đẹp của tôi xin, mà là tôi được diễm phúc thì đúng hơn. (Xoa tay vào nhau, Lưu Khanh vô cùng mãn nguyện). Vậy thì ngay tối nay tôi xin mời nàng đi ăn tối với tôi được không.

Phương đưa bàn tay ra nắm tay của Lưu Khanh đang xòe ra trước mặt Phương, như dấu hiệu chứng tỏ cả hai bắt đầu ký giao kèo trở thành liên minh với nhau.

- Người đẹp nào dám từ chối lời mời của một người luật sư tài hoa và gallant như ông luật Lưu Khanh thì kể là "siêu thị" đấy nhé? Nhưng xin ngài luật sư hãy nhớ kỹ cho rằng, từ trước đến nay, qua sự liên hệ giữa tôi và ngài, tôi không phải là loại siêu thị thứ Supermarket để cho thiên hạ tự do ra vào muốn mua gì thì mua đâu nghe!

- Mà là một siêu thị thứ Super Woman của lòng tôi, (Lưu Khanh đột nhiên quàng cánh tay qua vai của Phương một cách tình tứ), người đẹp mà tôi say mê ngay từ khi còn là một học sinh trung học và theo đuổi cho đến khi nàng phải trở thành First Lady của tôi.

………………

12 giờ đêm. Phương bước vào nhà.

- Hay quá! Cưng của anh đã về rồi. Anh đang lo cho em đây. Đi lâu vậy chắc là đã tìm được mối vượt biên rồi nhỉ?

Không thèm nhìn người chồng đang ngồi ở family room chờ đợi và vồn vã hỏi thăm, vừa đi thẳng về master bedroom, Phương vừa nhún vai đáp gọn:

- Ông khỏi cần phải hỏi. Cứ chờ rồi ông sẽ thấy...

Bệnh tình của Tâm càng lúc càng trầm trọng. Uống thuốc trụ sinh và thuốc ho nặng độ theo toa bác sĩ cho mà chàng vẫn không đỡ. Chàng không bị thương hàn như lần chàng bị trong lao tù cộng sản. Lần này, chàng chỉ cảm thấy rã rời mệt nhọc cả ngày, co ro rét lạnh mỗi khi chiều xuống, ho hục hặc từng cơn về đêm, nóng sốt bất thường, như một bệnh nhân bị pneumonia, bị xưng phổi, mà nếu không chữa kịp cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng, lòng trí Tâm vẫn tỉnh táo. Chung quanh chàng được bao bọc bởi tất cả những người thân yêu. Kể cả con người không có mặt ở đó là vợ của chàng, vì nàng lúc nào cũng sống động trong lòng chàng, nhất là trong các cơn hôn mê của chàng. Hai tuần sau, Mai-Linh đọc cho chàng nghe thư của Phương bất ngờ gửi cho chàng.

…………………….

Ngày Giải Phóng của Một Tâm Hồn.

Anh và hai con chí ái của lòng em,

Khi anh đọc được những giòng chữ này thì em đã hoàn toàn không còn là Phương của ngày xưa nữa. Thật vậy, cho dù anh và hai con có gặp em ngay bây giờ, bảo đảm không ai có thể nhận ra được em. Em đã trở thành một con người xấu xí nhất trên trần gian. Món qùa mỹ phẩm qúi giá hợp với sở thích làm đẹp của em mà một người bạn gái cũ của Lưu Khanh quyết theo đuổi chàng đến cùng tặng em đã biến em thành một bóng ma trên đời. Lưu Khanh, sau khi đã xài em tận tình như một đồ chơi lọt vào một tay ăn chơi hết sức lành nghề như hắn, (chứ không tôn trọng em như anh vẫn đối với em), hắn đã bị bộ mặt quái vật của em nát và chạy trốn mất tiêu.

Thế nhưng, "Thiên Chúa là Tình Yêu" của anh đã không bỏ rơi em. Chính trong cơn tuyệt vọng nhất của cuộc đời, chỉ có chết mới hạnh phúc, thì chân lý đã giải phóng em. Em đã hiểu được lời anh vẫn nói làm em khó chịu khi còn nhan sắc: "Mọi sự rồi cũng qua đi!". Chính con tim mà anh dứt khoát trao tặng em không bao giờ lấy lại, con tim mà em oan uổng chôn vùi đi trong tình yêu đam mê tự nhiên của em, tưởng như nó đã chết, không ngờ, như một chút men, mạnh hơn sự chết, nó thực sự đã làm bùng lên trong em một sự sống mới. Em đang học đạo nơi một nhà dòng nữ. TÌNH YÊU đã hoàn toàn chiếm ngự em. Em thuộc về TÌNH YÊU hơn thuộc về bất cứ một sự gì trên trần gian này. Tương lai của em còn ý nghĩa và giá trị gì nữa ngoài cuộc đời còn lại "cho TÌNH YÊU lên Ngôi"!

Tạ từ anh và hai con, những người thân yêu nhất trên đời của em. Với TÌNH YÊU, không một sự gì có thể làm chúng ta xa nhau được nữa. Nhờ TÌNH YÊU, mọi sự đều được biến đổi, canh tân và hoàn mỹ, Trong TÌNH YÊU, tất cả được nên một và chỉ là một. Trời đất sẽ không bao giờ được thực sự thái hòa và con người sẽ không bao giờ được hoàn toàn hạnh phúc "cho (đến khi) TÌNH YÊU lên Ngôi"!

Thương anh và hai con nụ hôn toàn ái .

Hoàng Minh Phương.


…………………….

(Cuối cùng, chính trong giây phút Tâm gặp hoạn nạn gây ra bởi thù hằn xã hội vì đường hướng phò sự sống của chàng mà Phương đã không thể ẩn mặt được nữa).

Phương mỉm cười. Nàng vẫn tuyệt đẹp như ngày nào. Thấy Tâm ngây ngất nhìn mình, Phương như hiểu được ý nghĩ của chàng:

- Chắc anh thắc mắc tại sao trong thư gửi cho anh hôm ấy, em viết “khi anh đọc được những giòng chữ này thì em đã hoàn toàn không còn là Phương của ngày xưa nữa. Thật vậy, cho dù anh và hai con có gặp em ngay bây giờ, bảo đảm không ai có thể nhận ra được em. Em đã trở thành một con người xấu xí nhất trên trần gian”, mà nay anh vẫn thấy em như xưa phải không? Là vì, theo em, trên đời này không còn gì xấu cho bằng tội lỗi, nhất là tội phản bội chồng và bỏ rơi con cái như em đã làm. Do đó, em nhất định ẩn mặt quá ô nhục của mình đi để “không ai có thể nhận ra được em” nữa. Và lý do, đúng hơn là trường hợp càng thúc đẩy em phải lẩn tránh mọi người là vì em cảm thấy mình xấu xa ghê tởm hơn ai hết và hơn bao giờ hết, nhất là khi em bị chính Lưu Khanh cũng như người bồ theo đuổi Lưu Khanh xỉ nhục cả phẩm giá lẫn nhan sắc của em là những gì em vẫn tự mãn với đời, những gì đã từng làm đẹp cho con người và cuộc đời em. Thế nên, ngay sau câu trên đây em mới viết: “Món quà mỹ phẩm qúi giá hợp với sở thích làm đẹp của em mà một người bạn gái cũ của Lưu Khanh quyết theo đuổi chàng đến cùng tặng em đã biến em thành một bóng ma trên đời”.

Thật vậy, theo dự định thì tối ngày thứ năm, 6/8/1998, ngày kỷ niệm 15 năm thành hôn của Tâm và Phương, theo lời Phương đề nghị, Tâm và Phương sẽ cử hành Thánh Lễ mừng 15 năm lập gia đình. Tuy nhiên, vì Phương đã ly dị Tâm ở tòa đời cách đây gần bốn năm, vả lại, vì lúc lấy Tâm ở Việt Nam, tuy cả hai có cử hành hôn lễ trong nhà thờ, song bấy giờ Phương còn ngoại giáo, chưa hiểu gì hết, chưa ý thức gì cả, mà giờ đây Phương đã thực sự trở thành con Chúa như Tâm, do đó, Thánh Lễ mừng 15 năm thành hôn của Tâm và Phương sẽ là một Thánh Lễ mang tính cách tái hôn và có mục đích tái hôn.

Thánh Lễ tái hôn của Tâm Phương cố ý cử hành âm thầm và chỉ mời một số rất đặc biệt, như nhóm Trung Tâm Giới Trẻ Việt Nam, hay nhóm chủ trương Chương Trình Phát Thanh Công Giáo “Rạng Ngời Chân Lý”. Tâm cũng không quên mời cả Mai Linh đang là thử sinh của một dòng nữ. Thánh Lễ tái hôn của Tâm Phương không vì ít mà buồn tẻ. Tâm hồn của hai nhân vật chính thật sự đã đầy Aân Tình Thánh tuyệt vời.

Đêm tái hôn, trước khi hai vợ chồng cùng nhau lên lại chiếc giường độc thân gần bốn năm trời, Tâm giang tay tỏ ý muốn ôm lấy người vợ dấu ái của mình, thì Phương bất ngờ qùi xuống trước mặt Tâm. Tâm vội cúi mình xuống nâng Phương dậy. Nhưng nàng đã ôm chặt lấy hai chân Tâm:

Xin anh tha cho em, người vợ lăng loàn bất xứng của anh. Nhưng em cũng cám ơn anh đã thương em bằng một tình yêu siêu nhiên trọn hảo. Chính thái độ có vợ như không có vợ của anh, thái độ tôn trọng nhau trong việc vợ chồng cao qúi của anh, đã làm cho em, ngay đêm em động phòng đầy chiếm đoạt của Lưu Khanh, bắt đầu mở mắt ra, bắt đầu nhận ra chân lý. Sau một tuần lễ, trong khi thân xác trở thành món đồ chơi cho thú tính của người chồng mới này, tâm hồn của em bấy giờ chỉ nhớ đến anh, chỉ gắn bó với hình ảnh của anh, đến nỗi, đã làm cho anh ta thấy em ơ hờ như bất lực thì hận tức xỉ vả em thậm tệ, để rồi cuối cùng đã tự động bỏ đi với người tình cũ của mình, người đã được dịp lên mặt nhục mạ em hết lời. Thế nhưng, con người cũ đầy nhơ nhớp của em đã được biến đổi trong Thiên Chúa là Tình Yêu nơi phép rửa. Bởi thế, xin anh hãy nhận lấy em như một con người mới, một con người đã hoàn toàn thuộc về Chúa là Đấng đã trao em vào trong tay anh, để hôn nhân của chúng ta, gia đình của chúng ta, nên cung thánh “cho TÌNH YÊU lên ngôi”!

 

Buoåi phaùt thanh Vui Möøng Vaø Hy Voïng 98