THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương
THỜI SỰ VỀ LTXC - TÀI LIỆU CHO CÁC KHÓA LTXC 2023
NỘI DUNG
Nhân Tai - Nhân Bản
Galileo đối mặt với tòa án Giáo hội
Người đàn ông muốn cưới... máy tính
Sự Sống - Quái dạng và Diệt vong
Người giúp việc Indonesia kể 'địa ngục trần gian' trong nhà chủ
Thiên Tai - Thiên Nhiên
Bắc Cực không băng sắp trở thành sự thật?
Đại Tây Dương bắt đầu bước vào giai đoạn suy tàn?
Nhiệt độ đại dương tăng kỷ lục từng ngày, giới khoa học lo cho tương lai Trái đất
Trái đất đã bước vào đại tuyệt chủng lần 6, đe dọa tồn vong loài người?
Thời tiết cực đoan giết chết 2 triệu người trong nửa thế kỷ
Động vật trên Trái đất 'đang tiến gần' một cuộc tuyệt chủng hàng loạt
Nghiên cứu mới báo động: Trái đất đã vượt ngưỡng an toàn với con người
Nắng Nóng
2023 là năm nóng nhất kể từ năm 1850
Nắng nóng châu Á sẽ vượt quá giới hạn sống sót của con người vào năm 2050
Việt Nam nóng kỷ lục, 44,1°C
Khí hậu : 2023-2027 sẽ là giai đoạn nóng chưa từng có
Đại dương nóng nhất trong 100.000 năm, chuyện gì xảy ra tiếp theo?
Cháy rừng tại Canada: Khói bắt đầu bay đến Pháp
Cháy rừng Canada : Khói mù bay đến tận bắc Âu
Canada : Cháy rừng khốc liệt, vượt tầm kiểm soát ở Québec
Canada : Cháy rừng tiếp tục hoành hành dù được tăng cường cứu hộ nước ngoài tăng
Mưa Lũ
Hạn Hán
Bão Tố
Bão và mưa đá 'khủng' gây rối loạn giao thông đường sắt tại Đức
Miến Điện: Hơn 400 người chết vì lốc xoáy
Lốc xoáy càn quét bang miền nam nước Mỹ, 23 người chết
New Zealand thiệt hại nặng sau bão Gabrielle, lập nhà xác tạm
Động Đất
Nước Mỹ không còn an toàn: 3/4 lãnh thổ bị động đất mạnh đe dọa
Động đất gây lũ cuốn trôi một ngôi làng ở Syria, nhiều di tích lịch sử hư hại
Động đất 7,2 độ ở khu vực biên giới Trung Quốc - Tajikistan
Núi Lửa
Đại Dịch
Phát hiện vi rút mới có thể gây đại dịch viêm phổi nặng
Băng giá
Châu Âu lạnh cực độ, nước sôi vừa tạt lên không đã biến thành băng
Thời Điểm Thương Xót
Cuộc hoán cải của một sát thủ ở Mexico
1,5 triệu thanh niên Công Giáo tham gia buổi Canh Thức cùng Đức Giáo Hoàng
https://tienphong.vn/tham-hoa-
Số phận người Công giáo ở lại miền Bắc sau 1954 (kỳ 1)
Một học khu
ở Utah cấm Kinh Thánh vì ‘thô tục hay bạo lực’
June 3, 2023
DAVIS COUNTY, Utah (NV) – Một
học khu ở Utah cấm Kinh Thánh trong trường tiểu học và trung học vì “thô tục
hay bạo lực,” theo đài NPR hôm Thứ Sáu, 2 Tháng Sáu.
Lệnh cấm của Học Khu Davis (DSD) có hiệu lực ngay lập tức, khiến Kinh Thánh
bị lấy ra khỏi lớp mặc dù trường học đã đóng cửa nghỉ Hè.
DSD đưa ra quyết định này sau khi một phụ huynh nộp
đơn khiếu nại hồi Tháng Ba làm cả nước Mỹ chú ý. Trong đơn, phụ huynh đó nêu
ra luật năm 2022 của Utah cấm bất kỳ quyển sách nào chứa nội dung “khiêu dâm
hay khiếm nhã.” Người này gọi Kinh Thánh là “một trong những quyển sách đầy
tình dục nhất,” đồng thời kèm vài đoạn kinh mà họ tin rằng vi phạm luật.
Theo luật nêu trên của Utah, những quyển sách như
“The Bluest Eye” của Toni Morrison và “Gender Queer” của Maia Kobabe đã bị
rút ra khỏi trường học.
Ủy ban được DSD giao nhiệm vụ xem xét lại Kinh Thánh
kết luận quyển kinh này không tới mức vi phạm luật, nhưng vẫn nên giới hạn
cho học sinh trung học. Quyết định của ủy ban bị một phụ huynh khác nộp đơn
phản đối, và lá đơn đó sẽ được xem xét tại buổi họp công khai của DSD trong
tương lai.
Năm 2015, Kinh Thánh đứng thứ sáu trong danh sách sách bị cấm hoặc bị khiếu
nại nhiều nhất của Hiệp Hội Thư Viện Hoa Kỳ. Từ đó tới nay, quyển kinh này
không còn nằm trong danh sách. Năm 2022, tổ chức bất vụ lợi bảo vệ quyền tự
do ngôn luận PEN America chỉ thấy một trường hợp Kinh Thánh bị cấm tạm thời
để chờ xem xét ở Texas. (Th.Long:
Người Việt Online) [qd]
28/03/2023 11:49 GMT+7
NGHI
VŨ
- Tuổi Trẻ
Jonathan Jacob Meijer được ghi nhận đã làm cha của 550 đứa trẻ từ việc hiến
tinh trùng - Ảnh: CEN
Jonathan Jacob Meijer, sống tại Hà Lan, thông qua
việc hiến
tinh trùng hiện đã làm cha của 550 đứa trẻ. Hành vi hiến tinh
trùng hàng loạt của anh này khiến anh đang phải đối diện với cáo buộc làm
tăng nguy cơ loạn luân vô ý.
Tổ chức Donorkind (Hà Lan) chuyên về bảo vệ quyền
lợi của những người sinh ra từ tinh trùng hiến tặng đã kiện Meijer ra tòa án
để ngăn anh này tiếp tục hiến tinh trùng. Tổ chức này cũng cáo buộc Meijer
nói dối về số người con mà anh này là cha sinh học.
Các phòng khám chuyên về vấn đề này ở Hà Lan đã đưa
ra một khuyến cáo, trong đó gợi ý một cá nhân hiến tinh trùng chỉ nên hiến
tinh để sinh ra tối đa 25 đứa trẻ, hoặc chỉ hiến cho khoảng 12 gia đình để
ngăn các nguy cơ cận huyết, loạn luân, hay các vấn đề về tâm lý khác cho
những đứa trẻ được sinh ra nhờ việc này.
"Tôi cảm thấy kinh tởm khi nghĩ về các hậu quả có
khả năng xảy ra với con mình", tờ Telegraph dẫn lời Eva, một phụ nữ
đã nhận tinh trùng từ Meijer và sinh con vào năm 2018. Cô này cũng đang khởi
kiện anh.
"Nếu tôi biết anh ta đã là cha của hơn 100 đứa trẻ.
Tôi đã không chọn anh ta", cô này nói thêm.
Tổ chức Donorkind muốn tòa án ngăn chặn việc tiếp
tục hiến tinh trùng của Meijer và tìm ra các phòng khám mà anh này đã đến
hiến.
Tinh trùng hiện đang được lưu trữ của Meijer cũng
phải bị hủy, trừ khi được hiến cho một phụ nữ từng có con từ tinh trùng của
anh ta.
"Chúng tôi phải có hành động ngăn chặn người đàn ông
này vì chính phủ chẳng làm gì cả" - ông Ties van der Meer, chủ tịch
Donorkind, nói.
"Thông qua Internet, anh ta đã tiếp cận và làm việc
với các ngân
hàng tinh trùng lớn trên phạm vi toàn thế giới", ông Meer nói
thêm.
26/06/2019 11:53 GMT+7
ANH
THƯ - Tuổi Trẻ
Bác sĩ sản khoa Bernard Norman Barwin đã thụ tinh sai tinh trùng cho nhiều
bệnh nhân trong hàng thập kỷ qua - Ảnh: TORONTO SUN
Hội đồng kỷ luật ĐH Bác sĩ và phẫu thuật của Ontario kết luận rằng hành vi
của bác sĩ sản khoa Barwin thật sự "kinh khủng" và "đáng trách". Ngoài việc
rút giấy phép hành nghề, bác sĩ Barwin cũng bị hội đồng phạt 10.000 đôla
Canada.
"Ông đã phản bội niềm tin (của bệnh nhân) và hành động của ông ảnh hưởng
mạnh đến những cá nhân và gia đình họ, cũng như gây ra những tổn thương
không thể khắc phục được qua nhiều thế hệ" - hội đồng tuyên bố.
Hãng tin AFP cho biết vị bác sĩ 80 tuổi này đã không xuất hiện trước
hội đồng kỷ luật ngày 25-6, nhưng luật sư đại diện ông Barwin không tranh
cãi về kết luận và mức phạt của hội đồng.
Năm 2014 ông Barwin cũng từng bị kỷ luật vì thụ tinh sai tinh trùng cho 3
người phụ nữ. Khi đó, bác sĩ Barwin biện hộ rằng đó là những lỗi sai thông
thường.
Tuy nhiên sau khi rút giấy phép hành nghề của Barwin ngày 25-6-2019, hội
đồng đã cảnh báo các trung tâm y tế khác không tuyển dụng ông này.
Ngoài ra, ông Barwin cũng đang đối mặt với vụ kiện cáo buộc ông thụ tinh sai
tinh trùng cho 50-100 ca, bao gồm 11 ca ông dùng tinh trùng của chính mình.
Tội của bác sĩ Barwin được phơi bày ra ánh sáng sau khi một trong những đứa
trẻ được ông thụ tinh tò mò về hệ gen và gia phả của dòng họ. Ngoài ra, một
người khác bị chẩn đoán mắc bệnh di truyền về khoang bụng nhưng cha mẹ người
này không mắc bệnh.
Cô Rebecca Dixon nói với hội đồng rằng cách đây 3 năm, khi 25 tuổi, cô biết
được bác sĩ Barwin chính là cha đẻ của mình. Khi ấy cô cảm thấy không tin
nổi và cảm giác bị "vấy bẩn".
"Khoảng khắc đó, cuộc đời tôi đã thay đổi mãi mãi. Tôi tưởng mặt mình nứt ra
như thể cái người tôi nhìn thấy trong gương không còn là chính tôi nữa" - cô
Dixon chia sẻ.
Cô Dixon nói thêm rằng phát hiện thân thế thật sự cũng khiến gia đình cô
căng thẳng. Người cha đang chiến đấu với bệnh tật của cô Dixon nay "phải học
cách chấp nhận rằng đứa con gái mà ông yêu thương và nuôi lớn không thực sự
là con ruột của ông".
Cho đến nay, Dixon đã tìm thấy 15 người anh chị em cùng cha khác mẹ với mình
và cho rằng con số này sẽ tăng lên.
Đôi đồng tính nam có con nhờ mẹ mang thai hộ
Thứ hai, 1/4/2019, 11:12
(GMT+7)
Bà Cecile Eledge 61 tuổi, Mỹ, tình nguyện mang thai
hộ cho "vợ chồng" con trai đồng tính và sinh cháu thành công.
Matthew Eledge 32 tuổi và Elliot Dougherty 29 tuổi,
quyết định thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) để sinh em bé. Bà Cecile, mẹ của
Matthew, đề nghị làm người mang thai hộ.
Bà Cecile đã mãn kinh từ hơn 10 năm trước, lần sinh
con cuối cùng cách đây 30 năm. Tuy nhiên, bà rất thích được mang thai lần
nữa nếu có thể.
Lúc đầu cặp đôi cho rằng đó là ý tưởng "điên rồ",
nhưng Carolyn Maud Dougherty, bác sĩ nội tiết sinh sản, khẳng định mong muốn
của bà Cecile có thể thành hiện thực. Cuối cùng đôi đồng tính nam đồng ý để
mẹ mang thai hộ.
Bà Cecile và cháu gái do mình sinh ra nhờ mang thai
hộ con trai. Ảnh: Mirror
Để chuẩn bị mang thai, bà Cecile phải thực hiện một
loạt xét nghiệm. Kết quả cho thấy cơ thể bà khỏe mạnh và hoàn toàn có khả
năng mang thai đủ tháng. Em gái của Elliot, Lea Yribe, cũng quyết định hiến
tặng trứng của mình cho cặp đôi để thụ tinh.
Sau
đó, bà Cecile thực hiện các phương pháp điều trị hormone. Các bác sĩ đã dùng
tinh trùng của Matthew để thụ tinh với một số trứng của Elliot và đưa vào tử
cung của bà Cecile. Bà đã mang thai ngay trong lần thử đầu tiên.
Chín tháng mang thai, Cecile bị ốm nghén nặng, huyết
áp tăng vọt. Ngày 25/2, bà hạ sinh thành công bé gái nặng 2,6 kg, đặt tên là
Uma. Ca sinh thường tự nhiên khiến bác sĩ ngạc nhiên bởi không cần mổ như dự
đoán ban đầu.
Uma chào đời, bà Cecile Eledge bế và đặt một nụ hôn
lên đầu trìu mến. Đôi Matthew Eledge và Elliot Dougherty bật khóc bởi giấc
mơ trở thành cha mẹ của họ đã thành hiện thực.
Cặp đôi hạnh phúc chào đón thiên thần nhí của mình. Ảnh: Mirror.
Thùy An – VN Express (Theo Mirror)
Thứ tư, 31/5/2023, 12:02 (GMT+7
Mặc váy cưới màu hoa hồng, Brittany Rist, 34 tuổi,
đọc lời thề nguyện trước gương ở sân sau, trao nhẫn cho bản thân.
"Tôi đồng ý", Rist nói và cam kết yêu thương bản thân trong bất kỳ tình huống nào. "Tôi thề sẽ không bao giờ hạ thấp mình hay từ bỏ con người mình trong một mối quan hệ lãng mạn nào nữa. Tôi thề sẽ tôn trọng tiếng gọi con tim và sống cuộc đời như một tác phẩm nghệ thuật".
Thay vì chú rể, chờ đợi Rist là một chiếc bánh ngọt cạnh chai rượu sâm panh. Không có khách mời, không có chủ hôn, cô nâng cốc một mình. Nhiều tháng trước "lễ cam kết với tâm hồn", Rist chia tay bạn trai sau 9 năm bên nhau và có với nhau một người con.
Brittany Rist, 34 tuổi, tự kết hôn tại nhà riêng ở Ozark, bang Missouri,
tháng 11/2021. Ảnh: CNN
Sau cuộc tình tan vỡ, cô bắt đầu tập trung chữa lành
nội tâm và đăng ký trị liệu tâm lý. Vào một buổi chiều tháng 11/2021, tại
nhà riêng ở Ozark, bang Missouri, cô kết thúc hành trình học cách yêu thương
bản thân bằng lời cam kết trân trọng chính mình.
"Tôi nhận ra trong tình yêu và mối quan hệ với người
khác, tôi không thể hiện hết và yêu thương bản thân trong suốt quá trình,
khiến tôi thực sự khó khăn để nhận lại tình yêu từ người khác", cô nói.
"Chúng ta đổ tất cả thời gian, tiền bạc và năng lượng vào hôn nhân với người
khác, nhưng không bao giờ trao những điều đó cho chính mình"
Mặc váy cưới màu hoa hồng, Brittany Rist, 34 tuổi,
đọc lời thề nguyện trước gương ở sân sau, trao nhẫn cho bản thân.
"Tôi đồng ý", Rist nói và cam kết yêu thương bản
thân trong bất kỳ tình huống nào. "Tôi thề sẽ không bao giờ hạ thấp mình hay
từ bỏ con người mình trong một mối quan hệ lãng mạn nào nữa. Tôi thề sẽ tôn
trọng tiếng gọi con tim và sống cuộc đời như một tác phẩm nghệ thuật".
Thay vì chú rể, chờ đợi Rist là một chiếc bánh ngọt
cạnh chai rượu sâm panh. Không có khách mời, không có chủ hôn, cô nâng cốc
một mình. Nhiều tháng trước "lễ cam kết với tâm hồn", Rist chia tay bạn trai
sau 9 năm bên nhau và có với nhau một người con.
Brittany Rist, 34 tuổi, tự kết hôn tại nhà riêng ở Ozark, bang Missouri,
tháng 11/2021. Ảnh: CNN
Sau cuộc tình tan vỡ, cô bắt đầu tập trung chữa
lành nội tâm và đăng ký trị liệu tâm lý. Vào một buổi chiều tháng 11/2021,
tại nhà riêng ở Ozark, bang Missouri, cô kết thúc hành trình học cách yêu
thương bản thân bằng lời cam kết trân trọng chính mình.
"Tôi nhận ra trong tình yêu và mối quan hệ với
người khác, tôi không thể hiện hết và yêu thương bản thân trong suốt quá
trình, khiến tôi thực sự khó khăn để nhận lại tình yêu từ người khác", cô
nói. "Chúng ta đổ tất cả thời gian, tiền bạc và năng lượng vào hôn nhân với
người khác, nhưng không bao giờ trao những điều đó cho chính mình".
"Tôi nghĩ, 'Tại sao không mua nhẫn cho mình nhỉ?
Tại sao không yêu thương bản thân toàn thời gian và tổ chức một buổi lễ để
khẳng định điều đó? Tôi cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh khi ngồi trước
gương, cảm thấy rằng tôi yêu con người mình trọn vẹn, yêu cả những vết sẹo
và những điều từng khiến tôi cảm thấy mình không đáng được yêu".
Khái niệm "Kết hôn với bản thân" đã tồn tại nhiều năm. Trong bộ phim Sex
and the City phát
sóng hồi tháng 8/2003, nhân vật Carrie Bradshaw tuyên bố sẽ tự kết hôn và
đăng ký tại cửa hàng giày xa xỉ Manolo Blahnik.
Hiện chưa có thống kê bao nhiêu người đã kết hôn với bản thân. Những phụ nữ
mà CNN phỏng
vấn cho hay hành động này tượng trưng cho tình yêu chính mình, không đồng
nghĩa là họ sẽ không kết hôn với người khác trong tương lai.
Một năm sau hôn lễ nói trên, Rist lấy người chồng
hiện tại. Cô đeo chiếc nhẫn tự trao ở tay phải như lời nhắc nhở.
Những người chỉ trích cho rằng việc tự kết hôn là
chứng ái kỷ. Hành động này không được Mỹ hay bất kỳ quốc gia nào công nhận.
Nhưng một chuyên gia tâm lý cho hay người ta có xu hướng cam kết yêu thương
bản thân sau quá trình chữa lành nội tâm.
"Ngày càng nhiều người nhận ra họ cần chịu trách
nhiệm về hạnh phúc của chính mình, rằng họ có thể sống cuộc đời ý nghĩa,
thỏa mãn mà không cần trông chờ vào người yêu", nhà trị liệu John Amodeo
nói.
Amodeo gọi xu hướng này là hình thức tự ái lành
mạnh. Không có tình yêu bản thân, con người sẽ phụ thuộc vào người khác để
cảm thấy mình có giá trị và xứng đáng.
"Thiếu yêu thương bản thân mới dẫn tới lòng tự ái
không lành mạnh", ông nói. "Chúng ta khi đó sẽ liên tục cần được người khác
công nhận để lấp đầy khoảng trống nội tâm".
Danni Adams tự kết hôn ở Sanford, Florida, hồi tháng 12/2022. Ảnh: CNN
Danni Adams lên kế hoạch kết hôn với bản thân vài
năm trước. Cô muốn tổ chức một bữa tiệc lớn, mời những người cô yêu quý.
Nhưng đại dịch ập tới khiến Adams hoãn kế hoạch. Thay vì tổ chức đám cưới,
cô tìm đến một nhà trị liệu để cải thiện lòng tự tôn.
"Tôi mất vài năm để đầu tư vào bản thân, đi trị
liệu, xử lý tổn thương", Adams, 30 tuổi, nói. "Khi tôi cảm thấy yêu quý bản
thân, tôi nói với nhà trị liệu: 'Tôi muốn kết hôn với chính mình ngay bây
giờ'".
Cô mời 40 khách tới dự đám cưới ngoài trời ở Sanford, Florida, hồi tháng 12/2022. Adams bước tới lễ đài, ca khúc Self Love của ca sĩ Jayson Lyric vang lên: "Tôi đang tự trau dồi. Tôi đang tự yêu mình. Tôi đã học được cách yêu bản thân".
Chi phí đám cưới hết 4.000 USD và có 9 phù dâu. Một
người bạn làm chủ hôn cho cô. Giống Rist, cô đọc lời thề nguyện trước tấm
gương phản chiếu toàn thân. Khi bước xuống lễ đài, Adams nghĩ về những điều
đã dẫn dắt cô tới khoảnh khắc này.
"Tôi bắt đầu cuộc đời mới, vượt qua mọi điều từng
xảy ra với tôi khi tôi còn nhỏ, mọi điều từng làm tôi tổn thương. Tôi làm
chủ cuộc đời, niềm vui, lựa chọn. Đó là những gì tôi hướng đến", cô nói.
Sau đám cưới, Adams tự thưởng cho mình kỳ trăng mật
ở Tulum, Mexico. Ngoài nhẫn, cô còn tặng cho mình một chiếc vòng cổ, hai
vòng tay khắc chữ: "Người đẹp, ta sinh ra để làm chủ thế giới, tập trung vào
những điều tốt lành".
Adams cho biết những người chỉ trích gọi hành động
của cô là "lời cầu cứu". "Rất nhiều người nói tôi có vấn đề sức khỏe tâm
thần và cần điều trị", cô nói, cho hay cảm thấy thú vị vì "người ta đang vũ
khí hóa sức khỏe tâm thần bằng cách nói rằng mọi người cần điều trị tâm
thần".
Adams cho biết trong tương lai, nếu lấy chồng, cô sẽ
đeo nhẫn cưới cạnh ngón đeo chiếc nhẫn cũ. "Người ta thường hỏi, 'Liệu tôi
có phải ly hôn với bản thân để lấy chồng không? Nhưng câu thực sự cần hỏi
nên là 'Tại sao tôi phải quên đi bản thân để lấy chồng?'".
Súng – vòng
lẩn quẩn của nước Mỹ
April 21, 2023
Hiếu Chân / Người Việt
Trẻ em tham dự một
cuộc
vận động chống súng, được tổ chức gần đại học Vanderbilt University,
Nashville, Tennessee, hôm 18 Tháng Tư. Hôm 27 Tháng Ba, một tay súng 28 tuổi
bắn chết ba người lớn và ba trẻ em trong trường tiểu học The Covenant School
trong thành phố này để chứng minh “người tâm thần vẫn mua được súng.” (Hình
minh họa: Jason Kempin/Getty Images)
Chết vì súng đạn đã thành chuyện thường ngày ở Mỹ.
Nhưng tuần qua, những vụ bắn giết hết sức vô nghĩa chỉ vì nạn nhân vào nhầm
nhà, mở nhầm cửa, gây chấn động cả nước, khiến ai cũng phải tự đặt câu hỏi:
Tại sao như vậy và làm thế nào để chấm dứt sự phi lý đó?
Tối Thứ Năm, 13 Tháng Tư, tại Kansas City, Missouri,
em Ralph Yarl, một học sinh 16 tuổi, bị bắn khi đi nhầm địa chỉ, thay vì đến
ngôi nhà đường 115th Northeast Terrace để đón hai đứa em sinh đôi, em bấm
chuông cửa ngôi nhà đường 115th Northeast Street. Chủ nhà, ông Andrew D.
Lester, 84 tuổi, bắn xuyên qua cửa kính, vào đầu và vào tay em vì tưởng em
muốn đột nhập vào nhà. Ông Lester bị cáo buộc tội tấn công cấp độ một, trọng
tội cấp độ A, và có thể bị chung thân nếu bị kết tội. Ông Lester cũng bị
buộc tội hành động tội phạm có vũ trang với hình phạt tối đa là 15 năm tù.
Hai ngày sau, tại một vùng quê tiểu bang New York
gần giáp tiểu bang Vermont, cô Kaylin Gillis bị bắn chết vì rẽ nhầm vào ngõ
(driveway) nhà ông Kevin Monahan. Đoàn xe của cô đang đến nhà một người bạn
để dự tiệc nhưng đêm tối, lạ đường, rẽ nhầm ngõ, sau đó quay xe trở ra. Chủ
nhà Monahan, 65 tuổi, xuất hiện trên hiên nhà, bắn hai phát súng, giết chết
cô Gillis. Ông Monahan bị truy tố tội sát nhân cấp độ hai.
Sáng sớm Thứ Ba, 18 Tháng Tư, trong một bãi đậu xe
siêu thị gần thủ phủ Austin, Texas, hai thiếu nữ là hoạt náo viên
(cheerleader) bị bắn trọng thương khi một trong hai cô – tên là Heather Roth
– mở nhầm cửa xe của người khác mà cô tưởng là xe của mình. Cô Roth đã xin
lỗi người thanh niên đang ngồi trong xe nhưng anh này – Pedro Tello
Rodriguez Jr., 25 tuổi – bước ra và nổ súng bắn vào hai cô gái, một cô bị
trọng thương – cô Payton Washington – được trực thăng đưa tới bệnh viện.
Hung thủ Rodriguez bị bắt.
Sang Thứ Tư, 19 Tháng Tư, tại tiểu bang North
Carolina, một bé gái 6 tuổi, cha mẹ bé, và một người hàng xóm bị bắn do
trong khi chơi đùa, quả bóng rổ của bé lăn vào sân nhà hàng xóm và cô bé
chạy sang nhặt. Người hàng xóm xấu tính Robert Louis Singletary, 24 tuổi, đã
xả một băng đạn, làm trọng thương cô bé và cha em cùng một ông hàng xóm.
Hung thủ Singletary ra đầu thú và bị truy tố bốn tội âm mưu giết người, hai
tội tấn công bằng vũ khí sát thương, và một tội tàng trữ vũ khí dù từng bị
kết tội đại hình.
Và mới Thứ Năm, 20 Tháng Tư, ở Hartford, thủ phủ
Connecticut, sát thủ ngồi trên xe vừa phóng nhanh qua phố vừa xả đạn vào
người đi đường làm bị thương ba thanh thiếu niên đồng thời giết chết cô bé
Secret Pierce, 12 tuổi, học sinh lớp bảy. Cô bé ngồi trong chiếc xe đang đậu
bỗng chốc trở thành nạn nhân thứ bảy bị giết bằng súng trong năm nay ở thành
phố nhỏ này.
Những vụ bạo lực súng đạn kể trên được chú ý vì xảy
ra nối tiếp nhau và gây phẫn nộ nhiều nơi, nhưng còn vô số những vụ khác
không được truyền thông tường thuật. Hồi Tháng Bảy, 2021, một người đàn ông
ở Tennessee bắn hai nhân viên kéo dây cáp của một hãng viễn thông đi lạc vào
đất của ông. Hồi Tháng Sáu năm ngoái, một người đàn ông ở Virginia bị bắt
sau khi nổ súng vào ba thiếu niên đi lạc đường, chạy xe vào ngõ nhà…
Lỗi lầm của các nạn nhân trong các trường hợp kể
trên ai cũng có thể gặp phải. Và không lỗi nào trầm trọng đến mức phải giải
quyết bằng súng đạn. Nhưng ở một đất nước được trang bị vũ khí tận răng, một
lỗi lầm nhỏ cũng có thể phải trả bằng mạng sống.
Không có con số thống kê chính xác về số người bị
thương, bị giết do những lầm lỗi nhỏ nhặt như vậy, nhưng những cái chết vô
nghĩa vì súng đạn đã trở thành chuyện bình thường ở một đất nước có gần
49,000 người chết vì súng đạn mỗi năm, theo số liệu của CDC. Còn theo dự án
nghiên cứu độc lập Small Arms Survey ở Thụy Sĩ, được nhật báo Người Việt dẫn
lại, Mỹ là quốc gia duy nhất trên thế giới có số lượng súng dân sự nhiều hơn
dân số: Cứ 100 người Mỹ thì có khoảng 120 khẩu súng.
Có lẽ Mỹ cũng là quốc gia duy nhất cho phép mọi
người dân được trang bị vũ khí một cách dễ dàng nên đã tạo ra một tình huống
trong đó những công dân bình thường, không được đào tạo hay huấn luyện về
súng đạn, lại được trao phương tiện kết thúc mạng sống của người khác một
cách nhanh chóng.
Cái vòng luẩn quẩn là ở chỗ có quá nhiều súng và sở
hữu súng dễ dàng đã vẽ nên bức tranh về một xã hội đầy bạo lực rồi để tồn
tại trong xã hội bạo lực đó người ta cần phải có súng! Chính bạo lực súng
đạn do luật súng lỏng lẻo thúc đẩy nỗi sợ hãi dẫn tới gia tăng mua súng, rồi
nhiều súng lại sinh ra bạo lực súng đạn.
Nhiều người Mỹ, nhất là những người Cộng Hòa, quan
niệm rằng người giết người chứ không phải súng giết người nên súng không
phải là thủ phạm. Họ chỉ ra rằng hầu hết những người sở hữu súng là công dân
tuân thủ luật pháp, cần có súng để tự vệ, người mua súng với ý định gây tội
ác chỉ là một thiểu số rất nhỏ. Nhưng thực tế khi xã hội có quá nhiều súng
thì bạo lực súng đạn cũng tràn lan tương ứng. Một cơn nóng giận vô cớ, một
vụ cãi vã trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp có thể sẽ gây xô xát sứt đầu
mẻ trán, nhưng nếu có khẩu súng trong tay thì dễ có án mạng.
Súng cũng giúp người ta dễ dàng tìm tới cái chết. Số
liệu của tổ chức Gun Violence Archive cho biết, từ đầu năm nay đến ngày 21
Tháng Tư, cả nước có 12,830 chết vì súng, trong đó 7,326 người tự tử bằng
súng, nhiều gấp rưỡi số người bị giết (5,504 người). Cùng thời gian này, có
168 vụ xả súng hàng loạt (mass-shooting) và 16 vụ giết người hàng loạt
(mass-murder), tức là những vụ bạo lực súng đạn làm chết từ bốn người trở
lên. Có những vụ gây chấn động cả nước như vụ ba học sinh và ba giáo viên
trường Covenant ở Nashville, Tennessee, bị bắn chết hôm 27 Tháng Ba. Trẻ em
và thiếu niên cũng không tránh được bạo lực súng đạn, với 535 em chết và gần
1,300 em bị thương.
Nhưng cho đến nay, những nỗ lực hạn chế tình trạng
súng đạn tràn lan hầu như đều bị bế tắc. Nhiều người cho rằng, quyền sở hữu
súng của người dân Mỹ đã được “hiến định” trong Tu Chính Án 2 nên không ai
có thể thay đổi hoặc hủy bỏ quyền tự do thiêng liêng đó. Khổ nỗi, tu chính
án này ra đời cách đây đã 232 năm, vào lúc nước Mỹ còn hoang vu và súng ống
hết sức thô sơ, bắn từng phát một, chưa có khả năng giết người nhiều và
nhanh như thời đại điện tử hiện nay.
Thay vì “tu chính” Tu Chính Án 2 cho phù hợp với một
xã hội văn minh, hiện đại, nhiều tiểu bang lại mở rộng quyền “giữ và mang
súng” tới mức tối đa. Texas và Florida chẳng hạn, cho phép mang súng công
khai hoặc giấu súng trong người mà không cần giấy phép.
Một đạo luật khác, được ban hành và thực thi ở hơn
30 tiểu bang, gọi là “Stand Your Ground” cho phép chủ tài sản dùng súng đạn
chống lại những kẻ bị coi là xâm nhập trái phép. Theo luật này, bất cứ ai
cũng có quyền bắn khi cảm thấy tài sản hoặc tính mạng của mình bị đe dọa.
Đạo luật này đang được luật sư của các nghi can trong các vụ nổ súng ở
Kansas và New York kể trên viện dẫn để biện hộ cho hành vi bắn người vào
nhầm nhà của ông Lester và ông Monahan dù các biện lý nói rằng họ thấy không
có lý do gì hai người này phải nổ súng gây ra cái chết của cô Gillis hoặc
làm trọng thương em Ralph Yarl, và các nạn nhân này không có hành vi gây
nguy hiểm nào! Các nghiên cứu rộng lớn cho thấy đạo luật này chẳng những
không có ích lợi gì mà còn làm gia tăng bạo lực súng đạn.
Khi một sai sót nhỏ như gõ nhầm cửa, vào nhầm nhà
cũng phải trả giá bằng mạng sống thì xã hội quả thật bất an và đáng lo ngại.
[đ.d.]
Một cậu bé 16 tháng tuổi ở Mỹ đã bị anh trai 5 tuổi của mình bắn vào đầu và tử vong.
Cậu bé 16 tháng tuổi bị anh trai 5 tuổi bắn chết
trong căn hộ ở Lafayette, Indiana, cảnh sát Mỹ thông tin trong tuần này. Đây
là vụ mới nhất trong hàng chục vụ xả
súng liên quan đến trẻ nhỏ ở Mỹ trong năm 2023.
Giới chức nhận được báo cáo về vụ nổ súng tại căn hộ
ở Lafayette, cách Indianapolis 96 km về phía bắc vào 28.3 và phát hiện cậu
bé đã chết vì vết thương do đạn bắn.
“Các thám tử của Sở cảnh sát Lafayette xác định đứa
trẻ đã bị anh trai 5 tuổi của mình bắn. Cậu bé 5 tuổi đã tiếp cận được với
vũ khí có trong căn hộ" - thông cáo của cảnh sát nêu rõ.
Theo dữ liệu từ nhóm vận động Everytown for Gun
Safety, tới nay có hơn 50 vụ trẻ em vô ý xả súng, khiến 25 người chết và 39
người bị thương trên khắp nước Mỹ đã được báo cáo.
Văn phòng điều tra những cái chết bất thường hạt
Tippecanoe đã khám nghiệm tử thi ngày 29.3 và xác định cậu bé bị giết là
Isiah Johnson. Nguyên nhân sơ bộ của ca tử vong này là do một vết thương do
đạn bắn.
Khi vụ nổ súng xảy ra, 1 người lớn và 2 đứa trẻ đang
ở trong căn hộ. Cậu bé 5 tuổi đã bắn em bằng khẩu súng lục có trong căn hộ,
theo cảnh sát.
Sở cảnh sát Lafayette đang điều tra xem ai là người
sở hữu vũ khí. Không có vụ bắt giữ nào được thực hiện.
Truyền thông địa phương đưa tin, một người từ bên
ngoài căn hộ đã gọi cho cơ quan chức năng khi nghe tiếng nổ súng. Khi giới
chức tới hiện trường, cậu bé 16 tháng tuổi đã tử vong.
Cảnh sát Mỹ cho biết, sau khi kết thúc cuộc điều
tra, kết quả sẽ được gửi tới Văn phòng Công tố Hạt Tippecanoe để xác định
xem có bất kỳ cáo buộc nào hay không.
T.Thủy
– Dân TRí
Thứ ba, 06/12/2022 -
07:45
Bé trai 10 tuổi, với danh tính không được tiết lộ,
sống tại thành phố Milwaukee (bang Wisconsin, Mỹ) đã bị cảnh sát bắt giữ sau
khi sử dụng súng bắn chết chính mẹ đẻ của mình, bà Quianna Mann, 44 tuổi. Sự
việc xảy ra tại nhà riêng của 2 mẹ con.
Ngay sau khi ra tay sát hại mẹ, cậu bé này đã sử
dụng tài khoản Amazon của người mẹ quá cố để đặt mua một chiếc kính thực tế
ảo Oculus VR trên mạng.
Vào ngày hôm sau, cậu bé đã thừa nhận mọi hành động
của mình với bà ngoại, cho biết "cảm thấy buồn" vì đã sát hại mẹ của mình.
Người bà đã rất sốc và thông báo mọi chuyện với cảnh sát.
Cảnh sát lập tức bắt giữ cậu bé và tiến hành điều
tra vụ nổ súng.
Người thân mô tả cậu bé 10 tuổi này là một người
"có vấn đề về cơn thịnh nộ", thường xuyên tức giận khi yêu cầu không được
đáp ứng và không kiểm soát được bản thân trong lúc nóng giận. Người thân cho
biết cậu bé không hề buồn hay khóc lóc sau khi mẹ của mình qua đời.
Khai báo với cảnh sát, hung thủ nhí cho biết mình
đã tìm thấy khẩu súng trong phòng ngủ của mẹ và mang nó xuống tầng hầm, nơi
bà Quianna Mann đang giặt đồ.
Hung thủ khẳng định mình chỉ dự định dùng khẩu súng
để dọa mẹ mình vì bà đã từ chối mua cho cậu chiếc kính thực tế ảo yêu thích.
Cậu bé cho biết mình chỉ vô tình khai hỏa và bắn trúng mẹ ở khoảng cách một
mét, khiến bà tử vong tại chỗ.
Tuy nhiên, sau nhiều lần phỏng vấn, hung thủ thừa
nhận mình đã cố tình nhắm bắn vào mẹ vì tức giận sau khi bà không mua cho
cậu món đồ chơi yêu thích.
Được biết khẩu súng trong vụ việc thuộc sở hữu của
bà Quianna Mann và có giấy phép sử dụng đầy đủ.
Hiện hung thủ đang bị tạm giam tại một trung tâm
giam giữ trẻ vị thành niên, với số tiền bảo lãnh lên đến 50.000 USD
Theo luật pháp bang Wisconsin, với những hành vi
phạm tội nghiêm trọng, trẻ em từ 10 tuổi có thể bị buộc tội như người trưởng
thành. Tuy nhiên, đội ngũ luật sư của hung thủ đang tìm cách để chuyển vụ án
sang xét xử tại tòa án vị thành niên, giúp giảm hình phạt cho hung thủ.
Phiên tòa xét xử vụ án sẽ diễn ra vào ngày 8/12 tới
đây và nếu bị kết án giết người, hung thủ nhí này có thể sẽ phải ngồi tù lên
tới 60 năm mà không được ân xá.
Theo JSOnline
Thứ ba, 13/10/2020, 16:59 (GMT+7)
Theo The Sun, linh mục Rev Travis Clark, đã bị bắt
ngày 30/9, sau khi một người qua đường nhìn thấy đèn Nhà thờ Công giáo La Mã
Saints Peterl ở Pearl River sáng muộn hơn thường lệ khi người này nhìn vào
bên trong đã thấy vị linh mục quan này đang quan hệ tình dục với hai phụ nữ
giữa nhà thờ.
Sau đó, nhân chứng đã nhanh trí quay video lại
toàn bộ sự việc và báo cảnh sát. Ngay lập tức, các sĩ quan đã bắt khẩn cấp
Clark, cùng với hai kẻ đồng phạm là Mindy Dixon, 41 tuổi và Melissa Cheng,
23 tuổi.
Tại cơ quan chức năng, Mindy và Melissa đã khai
rằng họ có mặt tại nhà thờ để quay phim với vị linh mục Rev Travis Clark.
Cảnh sát xác định rằng mọi thứ diễn ra trong đêm đó đều có sự đồng thuận,
nhưng vẫn phải tiến hành bắt giữ ba kẻ này.
Được biết, Mindy Dixon cũng là một nữ diễn viên
phim người lớn, đã đăng một trạng thái trên mạng xã
hội cá nhân một ngày trước đó, nói rằng cô ta đang du
lịch đến khu vực New Orleans để làm việc.
October 11, 2020 - Nhật Báo Cali Today
Một linh mục ở Louisiana bị bắt quả tang quay băng
video khiêu dâm trên bàn thờ của nhà thờ đã bị Tổng giám mục New Orleans tố
cáo và gọi hành động này là “ma quỷ”.
Đức Tổng Giám mục Gregory Aymond cho biết hôm thứ
Sáu rằng ông đã ra lệnh “dỡ bỏ và đốt bàn thờ” và mục sư Travis Clark sẽ
“không bao giờ” được phục vụ trong mục vụ Công giáo.
Aymond gọi hành động của Clark là “đáng trách” và
“ma quỷ” trong một tuyên
bố video do Tổng giáo phận công bố hôm thứ Sáu.
“Tôi rất tức giận vì hành động của người này. Khi
mọi thứ trở nên rõ ràng, chúng tôi đã dỡ bỏ và đốt bàn thờ. Tôi sẽ hiến dâng
một bàn thờ mới vào ngày mai”, Aymond cho biết, theo Hãng tin
Công giáo (CNA).
Linh mục Clark là một linh mục ở New Orleans, đã bị
bắt vào ngày 30 tháng 9 vì bị cáo buộc khiêu dâm, khi ông ta quay cảnh hành
dâm với hai phụ nữ trên bàn thờ cuả giáo xứ Sts. Peter và Paul ở Louisiana.
Vị linh mục đã bị loại ra khỏi các chức vụ. Tuy tổng giáo phận không tiết lộ
chi tiết vụ việc xảy ra; nhưng những việc ấy đã được mô tả trong hồ sơ tòa
án và được công bố vào ngày 9 tháng 10.
Linh mục Clark , 37 tuổi, là chánh xứ Sts. Peter và
Paul ở Pearl River, Louisiana. Ông bị bắt cùng với 2 phụ nữ, Mindy Dixon, 41
tuổi và Melissa Cheng, 23 tuổi.
Theo một mạng khiêu dâm có tên là Nola.com,
thì Dixon là một nghệ sĩ chuyên biểu diễn khiêu dâm và là “người thống trị”.
Cả ba bị phát hiện bởi một người qua đường, người
thấy đèn nhà thờ sáng muộn hơn
thường lệ.
Cùng với hai người phụ nữ, Clark bị buộc tội khiêu
dâm nơi công cộng – một trọng tội ở Louisiana với mức án lên đến ba năm tù.
Clark được thụ phong vào năm 2013 và trở thành linh
mục của nhà thờ Sts. Peter and Paulvào năm 2019.
Tháng trước, một cựu linh mục trong cùng một nhà
thờ, Pat Wattigny, được cho là đã nói với Đức Tổng Giám mục Aymond rằng ông
đã gửi những tin nhắn không phù hợp cho một học sinh trung học địa phương, theo
báo cáo của NOLA.com.
“Những gì đã xảy ra liên quan đến Pat Wattigny và
Travis Clark là không thể chấp nhận được. Đó là tội lỗi và không thể dung
thứ”, Aymond nói trong đoạn video tuyên bố. “Hãy để tôi nói rõ: Cả hai đều
đã bị loại khỏi chức vụ ngay lập tức và sẽ không bao giờ phục vụ nữa trong
chức vụ Công giáo.”
TH
Liên quan đến sự việc, Gregory Aymond, tổng giám
mục của giáo phận New Orleans, đã lập tức tới nhà thờ để thực hiện nghi lễ
khôi phục lại sự tôn nghiêm của bàn thờ sau vụ việc trên.
Cụ thể, ông Gregory Aymond phát biểu: "Sự xúc phạm
bàn thờ Chúa của ông Clark trong Nhà thờ là không thể chấp nhận được.
Tôi rất thất vọng và tức giận trước hành động này. Chúng tôi đã dỡ bỏ bàn
thờ này và đốt nó. Tôi sẽ cung hiến một bàn thờ mới vào ngày mai".
Được biết, Rev Travis Clark, người được thụ phong
vào năm 2013, đã bị đình chỉ chức vụ ngay sau khi bị bắt. Clark sau đó đã
được tạm thời tại ngoại với một khoản tiền 25.000 đô la. Ba kẻ này có thể
phải đối mặt với án phạt sáu tháng đến ba năm tù nếu bị kết tội.
H2 (TH)
Theo
Đời sống Plus/GĐVN
Statistics For Abortion - Abortion Rates
2022
1 in 4 women in USA have had an abortion
According to the World Health
Organization, roughly 73
million induced abortions occur worldwide each year, with 61% of
all unintended pregnancies and 29% of all pregnancies in general ending with
an abortion. The WHO also keeps a database
of each country's abortion laws, policies, and level of abortion
support in the health care system.
Tracking the rate of abortion in various countries
around the world is difficult because many nations do not record or report
abortion rates. This is especially true in nations
where abortion is illegal, and thus no official records are kept.
One frequently cited database of abortion rates is the World
Abortion Policies report created by the United Nations. This
report measures the number of abortions performed on women between the ages
of 15 to 44 in a given country. The U.N. data offers a strong example of the
shortcomings of abortion statistics: It covers less than a third of the
world's 193 countries and is increasingly outdated, yet it remains some of
the best data available.
Top 10 Countries with the Highest Abortion
Rates (annually per 1000 women) - United Nations
1.
Russia -
53.7 (2004)
2.
Vietnam -
35.2 (2000)
3.
Kazakhstan -
35.0 (2004)
4.
Estonia -
33.3 (2005)
5.
Belarus -
31.7 (2004)
6.
Romania -
27.8 (2004)
7.
Ukraine -
27.5 (2004)
8.
Latvia -
27.3 (2004)
9.
Cuba -
24.8 (2004)
10.
China -
24.0 (1998)
1.
Mexico - 0.1 (2003)
2.
Portugal - 0.2 (2002)
3.
Qatar -
1.2 (2004)
4.
Austria -
1.3 (2001)
5.
India -
3.1 (2001)
6.
South Africa -
4.5 (2000)
7.
Greece -
5.0 (1999)
8.
Croatia -
5.7 (2004)
9.
Switzerland -
7.3 (2004)
10.
Belgium -
7.5 (2003)
19/11/2010
Việt Nam có tỷ lệ nạo phá thai ở độ tuổi sinh sản cao nhất ở Đông Nam Á và
là một trong những nước có tỷ lệ nạo phá thai cao nhất thế giới, trung bình
mỗi phụ nữ Việt Nam nạo phá thai 2,5 lần trong đời.
Thứ Tư, 08/12/2021 17:24
Châu Âu là khu vực tiên phong
Vào ngày 1/10/1989, lần đầu tiên trên thế giới, các
cặp đôi đồng tính nam ở Đan Mạch được công nhận quan hệ dân sự. Điều này có
nghĩa là pháp luật công nhận quan hệ giữa họ nhưng ở mức thấp hơn nhiều so
quy định pháp lý về quan hệ hôn nhân.
Hà Lan là nước đầu tiên cho phép kết hôn đồng tính
và trao nhiều quyền hơn cho các cặp đôi có quan hệ đồng tính vào tháng
4/2001.
Một cặp đôi đồng tính trong buổi diễu hành của cộng đồng LGBTQ ở Italy. Ảnh:
AFP
Kể từ đó, 16 quốc gia châu Âu khác đã tiếp bước
chấp thuận hôn nhân đồng giới là: Áo, Bỉ, Anh, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp,
Đức, Iceland, Ireland, Luxembourg, Malta, Na Uy, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha,
Thụy Điển và gần đây nhất là Thụy Sĩ.
Những quốc gia châu Âu còn lại từ chối công nhận
hôn nhân đồng tính sau một cuộc trưng cầu dân ý năm 2015, thay vào đó chỉ
công nhận quan hệ dân sự giữa các cặp đôi thuộc cộng đồng LGBTQ.
Chính phủ Séc đang ủng hộ dự thảo luật ủng hộ hôn
nhân đồng tính. Tuy nhiên, tương lai của đạo luật này vẫn chưa chắc chắn.
Tại Romania, một cuộc trưng cầu dân ý nhằm đưa lệnh
cấm kết hôn đồng tính vào hiến pháp đã thất bại vào năm 2018 vì tỷ lệ cử tri
đi bỏ phiếu thấp.
Tiến bộ ở châu Mỹ
Canada là quốc gia châu Mỹ đầu tiên cho phép người
đồng giới kết hôn vào năm 2005.
Năm 2015, Tòa án Tối cao Mỹ đã hợp pháp hóa hôn
nhân đồng tính trên toàn quốc. Tại thời điểm đó, điều này bị cấm ở 14 trên
50 bang của nước này.
Tuy nhiên, cuộc hôn nhân đồng tính đầu tiên của Mỹ
thực sự diễn ra vào năm 1971, khi một cặp đôi ở bang Minnesota xin được giấy
phép kết hôn nhờ một lỗ hổng pháp lý. Cuộc hôn nhân này chính thức được công
nhận vào tháng 3/2019, sau 5 thập kỷ tranh cãi về pháp lý.
Ở Mỹ Latinh, 6 quốc gia cho phép hôn nhân đồng tính
là Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Uruguay và Costa Rica. Họ đều thông
qua điều luật hôn nhân đồng tính vào năm ngoái.
Thủ đô của Mexico đã thông qua quy định công
nhận hôn nhân đồng tính vào năm 2009. Một nửa trong tổng số 32 bang của nước
này đã ủng hộ quy định trên.
Chile đã hợp pháp hóa các quan hệ dân sự của các
cặp đôi đồng tính vào năm 2015. Và hôm 7/12, quốc hội nước này vừa thông qua
dự luật hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính.
Cuba đã loại bỏ những thay đổi pháp lý cho phép kết
hôn đồng tính khỏi bản hiến pháp sửa đổi năm 2019. Hai năm sau, các nhà chức
trách lại soạn dự thảo về luật gia đình mới mở ra cánh cửa cho hôn nhân đồng
giới, song quy định này vẫn cần trải qua một cuộc trưng cầu dân ý sắp tới.
Đài Loan đi đầu ở châu Á
Trong khi phần lớn châu Á thể hiện thái độ bao dung
với quan hệ tình dục đồng giới thì đến tháng 5/2019, Đài Loan (Trung Quốc)
mới trở thành khu vực đầu tiên ở châu Á hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính.
Năm 2021 tại Nhật Bản, một tòa án ở phía Bắc
Sapporo đã ra phán quyết rằng việc nước này không công nhận hôn nhân đồng
giới là vi hiến. Đây là một phán quyết mang tính bước ngoặt về vấn đề này.
Australia (2017) và New Zealand (2013) là những nơi duy nhất thuộc khu vực
châu Á - Thái Bình Dương rộng lớn đã thông qua luật hôn nhân đồng tính.
Tại Trung Đông, nơi quan hệ đồng tính bị coi là sai trái, Israel dẫn đầu về
mức độ tiến bộ công nhận quyền của người đồng tính, công nhận tình trạng
quan hệ hôn nhân đồng tính được xác nhận tại một số nước khác, mặc dù bản
thân nhà nước Do Thái này vẫn chưa cho phép vấn đề trên.
Đáng chú ý, một số quốc gia ở Trung Đông vẫn áp đặt án tử hình đối với người
đồng tính luyến ái, trong đó có Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab
Thống nhất (UAE).
Châu Phi: kết hôn đồng tính chỉ được công nhận ở một quốc gia
Nam Phi là quốc gia duy nhất trên lục địa châu Phi cho phép hôn nhân đồng
tính vào năm 2006.
Khoảng 30 quốc gia châu Phi cấm quan hệ đồng tính, trong đó Mauritania,
Somalia và Sudan có án tử hình dành cho người quan hệ đồng tính.
Hoàng Trang/Báo Tin tức (AFP)
Tùng Đinh -
Đầu Tư Online 24/01/2014 08:38
Ca chuyển giới đầu tiên của thế giới được xác nhận thực hiện ở Liên Xô và
những năm 1970 của thế kỷ trước nhưng đã được giữ bí mật trong hàng chục
năm.
Mùa đông năm 1968, một ‘cậu’ bé với mái tóc nâu ung dung bước vào cửa phòng
khám của bác sĩ Viktor Kalnberz ở vùng Riga, Nga.
‘Cậu’ bé nói với Viktor: “Tôi biết ông sẽ ngăn cản nhưng đừng làm vậy. Tạo
hóa đã mắc sai lầm khi sinh ra tôi là một bé gái. Xin ông hãy sửa chữa sai
lầm này”.
Đến tháng 11/1972, cậu bé tóc nâu rời bệnh viện với cơ thể của một người đàn
ông cùng thẻ căn cước mới. Đây là ca phẫu thuật chuyển giới thành công đầu
tiên ở Liên Xô cũng như toàn thế giới.
Chân dung bác sĩ Viktor Kalnberz
Tuy nhiên tất cả đã được giữ kín vì hoạt động này khi đó không chỉ gây ảnh
hưởng đến ngành y tế, các chuyên gia tâm lý mà còn là các lãnh đạo của Liên
Xô thời điểm đó.
Trước thành công này đã có 4 cuộc phẫu thuật được thực hiện ở Liên Xô nhưng
sản phẩm của việc cấy ghép là những cá thể lưỡng tính chứ không chuyển đổi
hoàn toàn giới tính. Sau thành công với ‘cậu bé tóc nâu’, bác sĩ Kalnberz
không những không được công nhận thành tích mà còn suýt mất việc.
Với bác sĩ Kalnberz, việc phẫu thuật chuyển đổi giới tính không phải là lĩnh
vực y tế nhạy cảm duy nhất mà ông đi tiên phong thời điểm đó. Một trong
những phát minh quan trọng của Kalnberz là chế tạo dương vật giả, giải pháp
cho các ông chồng gặp khó khăn trong chuyện chăn gối. Tuy nhiên, vào thời
điểm đó phát minh này không hề phù hợp với tư tưởng của cả nước.
Về trường hợp ‘cậu bé tóc nâu’, Kalnberz nói ông gần như không nắm được
thông tin gì về anh ta sau khi rời cánh cửa phòng khám, thậm chí cả tên mới
bệnh nhân này. Điều duy nhất Kalnberz chắc chắn là trước khi phẫu thuật
‘cậu’ bé này có tên là Inna.
Bác sĩ nói: “Cậu ra sợ mọi người sẽ tò mò về ca phẫu thuật. Đó là lý do cậu
ấy giấu tên, tuổi và địa chỉ mới của mình, thậm chí không để lại số điện
thoại liên lạc. Điều duy nhất tôi yêu cầu là thi thoảng phải điện cho tôi để
thông báo tình trạng sức khỏe và lần liên lạc cuối cùng đã cách đây 5 năm”.
Inna chưa đến 30 tuổi khi tới phòng khám của bác sĩ Kalnberz năm 1968, đang
là Giám đốc Viện chấn thương chỉnh hình Latvia. Inna khi đó là một kỹ sư tài
năng của Liên Xô và là cô con gái xinh đẹp duy nhất của gia đình.
Phẫu thuật hay là chết?
Để đi đến quyết đinh phẫu thuật đổi giới tính, ‘cậu bé tóc vàng’ đã phải đấu
tranh tư tưởng rất nhiều và cuối cùng chấp nhận rủi ro chỉ vì không thể sống
trong áp lực của chính bản thân mình thêm nữa.
Trong bức thư gửi bác sĩ Kalnberz trước cuộc phẫu thuật, Inna đã tâm sự rất
nhiều. ‘Cậu’ bé nói: “Từ bé tôi đã cảm thấy được người đàn ông bên trong cơ
thể. Tôi luôn tưởng tượng mình là nam giới, điều đó khiến tôi không thể có
bạn trai hay nghĩ đến chuyện lập gia đình. Mối tình đầu tiên của tôi là năm
12 tuổi và với một bạn gái rất xinh”.
Thời đại hiện nay phẫu thuật chuyển giới đã trở nên đơn giản và được công
nhận, thậm chí còn có cả cuộc thi hoa hậu dành cho những người chuyển giới
Inna nói đã nhiều lần cố gắng tìm hiểu về những hành động nữ tính, tham gia
vào các hoạt động của bạn gái cùng trang lứa nhưng vô ích, tình cảm của Inna
không bao giờ dành cho một người đàn ông. Đã có lúc ‘cậu’ bé nghĩ đến việc
treo cổ tự vẫn nếu như không thể trở về với con người thật ẩn trong bộ dạng
thiếu nữ kia.
Thời điểm đó, bác sĩ Kalnberz rất nổi tiếng với tài phẫu thuật chấn thương
chỉnh hình của mình. Lúc đến phòng khám của Kalnberz, Inna đã trải qua 3 lần
tự tử bất thành, một trong số đó là vì quá đau khổ trong mối tình đơn phương
với một cô gái.
Bí mật của người đàn ông ‘mới’
Phải mất rất nhiều thời gian bác sĩ Kalnberz mới quyết định phẫu thuật cho
Inna, sở dĩ như vậy vì công việc này không thể do mình ông thực hiện.
Một hội đồng y khoa đã được triệu tập gồm Kalnberz, chuyên gia giới tính,
chuyên gia nội tiết, bác sĩ phụ khoa và bác sĩ tâm thần. Điểm chung của họ
khi đó là cho rằng ca phẫu thuật này khá khó khăn.
Trong khi chờ hoàn thành thủ tục hành chính có phần rườm rà, bác sĩ Kalnberz
đã bỏ thời gian nghiên cứu về các hoạt động tương tự trên thế giới. Ông phát
hiện ra 4 ca phẫu thuật chuyển giới đã được thực hiện trước đó, mặc dù bệnh
nhân vẫn sống nhưng giới tính không được chuyển đổi hoàn toàn mà sản phẩm
của quá trình lại là cá thể lưỡng tính.
Kalnberz tâm sự chính ông cũng không muốn thực hiện ca phẫu thuật này vì đó
là chống lại tự nhiên nhưng quyết tâm của Inna đã khiến ông không thể đứng
nhìn. Sau 2 năm với nhiều thủ tục, giấy phép, ngày 17/9/1970 Inna chính thức
bước vào quá trình phẫu thuật chuyển giới với nhiều công đoạn khác nhau.
Khi trở thành một người đàn ông thực sự, Inna đã thay đổi rất nhiều, những
bộ váy được thay bằng quần, giọng nói cũng bắt đầu trầm và khàn hơn. Do quá
trình phẫu thuật kéo dài trong 2 năm nên Inna sống trong bệnh viện, ‘cậu’ ta
thường đến làm quen với cánh lái xe trong bãi gửi, chửi thề, hút thuốc và
uống cùng với họ.
Sau khi kết thúc quá trình phẫu thuật, Inna đã rời bệnh viện và dành cả phần
đời của mình cho công việc kỹ sư trước đây còn dang dở. Inna đã kết hôn 2
lần và theo bác sĩ Kalnberz, khi được hỏi về những vết sẹo phẫu thuật trên
cơ thể ‘cậu bé tóc nâu’ đã nói với những người vợ của mình về một tai nạn xe
hơi nào đó.
Trong khi đó, bác sĩ Kalnberz đã phải đối mặt với quyết định đuổi việc, thậm
chí là tống giam. Tuy nhiên, với tài năng của mình Kalnberz chỉ bị khiển
trách nặng nề trước bệnh viện và buộc phải giữ kín cuộc phẫu thuật này trong
20 năm.
Tùng Đinh (VTC News)
HÀ NỘI
Thứ hai, 15/8/2022, 05:00 (GMT+7)
Không rõ do cơ địa hay thuốc mê quá ít, Trang Nhung
đột ngột tỉnh lại trên bàn phẫu thuật bộ phận sinh dục, nghe rõ tiếng dao
kéo va chạm và tiếng bác sĩ thảo luận.
Ngày 14/8 trò chuyện với VnExpress,
Nguyễn Trang Nhung - người mẫu, nghệ danh Bolo Nguyễn - nói cô nhớ cảm giác
toàn thân run lên khi bỗng nhiên tỉnh dậy trong ca phẫu thuật sửa bộ phận
sinh dục - cô ví như "cãi lại bà mụ". "Tôi rất sợ bởi có thể nghe thấy tiếng
nói xung quanh và nhận thức rõ tình hình nhưng không thể chuyển động cơ
thể", Nhung chia sẻ.
Khi ấy, cô đang được bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ dương vật và tạo hình bộ phận
sinh dục nữ. Đây là ca đại phẫu rất quan trọng trong tiến trình chuyển từ
giới tính nam sang giới tính nữ. Vì lẽ đó, trước khi tiến hành, bác sĩ hỏi
bệnh nhân đã "suy nghĩ kỹ chưa", phân tích đây là ca mổ lớn và khó, nhiều
người có thể chảy máu, xuất huyết trên bàn mổ, cấp cứu do thể trạng không
thể đáp ứng. Nhiều người nói phẫu thuật chuyển giới khiến giảm tuổi thọ, tuy
nhiên Nhung vẫn cương quyết thực hiện ước mơ sống với bản giới thật của
mình.
Ca phẫu thuật bộ phận sinh dục được tiến hành tại một bệnh viện ở Thái Lan
vào đầu năm nay. Nhung nhớ khi tỉnh dậy, cô nhìn bóng bác sĩ phẫu thuật đứng
bên cạnh không rõ ràng lắm. Mùi thuốc sát khuẩn xộc vào mũi cùng ánh đèn
phòng mổ sáng chói khiến cô lo lắng, "tự hỏi không biết còn sống hay đã
chết". Ngay lúc đó, bác sĩ tiêm thêm cho cô một mũi thuốc gây mê để tiếp tục
thực hiện ca phẫu thuật.
Sau ca mổ kéo dài 6 tiếng, hết thuốc mê, Nhung dần tỉnh dậy và lấy lại ý
thức. Lúc này, cô mới "hoàn hồn", biết mình đã sống. Kế đó là chuỗi ngày
chăm sóc và phục hồi đầy nước mắt.
Vừa tỉnh dậy, Nhung đã bắt đầu quá trình nong cây cho âm đạo nhân tạo giúp
âm đạo giãn và sâu hơn. Lý do là âm đạo mới được tạo hình, hàng ngày cần
phải nong rộng dần để tránh bít tắt. Dụng cụ nong âm đạo là ba khúc gỗ kích
thước từ nhỏ đến lớn. Nhung phải từ từ lần lượt đưa các khúc gỗ vào đường
sinh dục để nong dần ra. Nếu nong sai kỹ thuật, người chuyển giới dễ bị biến
chứng nguy hiểm nên cần chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.
Hàng ngày, cô vệ sinh vết mổ ba lần theo chỉ định
của bác sĩ. Những ngày đầu, vết thương còn rỉ máu đỏ, "mỗi lần nong đau
không thể tưởng tượng nhưng phải cắn răng chịu". Bù lại, kết quả phẫu thuật
khá tốt, cơ thể cô hồi phục nhanh, đi lại dễ dàng.
Theo kế hoạch, sau ca mổ này và đã ổn định âm đạo mới, Nhung sẽ trải qua ca
đại phẫu cuối cùng là nâng ngực. Từ đó, cô hoàn toàn trở thành một người phụ
nữ từ ngoại hình đến sinh lý trừ thông tin giới tính chưa thể thay đổi trên
giấy tờ tùy thân.
Ba tuần sau, Nhung tiếp tục trải qua ca phẫu thuật nâng ngực. Với cô, phẫu
thuật ngực đau đớn hơn ca xử lý bộ phận sinh dục do bác sĩ cần bóc tách
nhiều bộ phận hơn. Hai ca phẫu thuật liên tiếp trong vòng một tháng tưởng
chừng rút cạn sức lực, nhưng cuối cùng cô gái đã vượt qua. "Mong muốn thay
đổi bản thân lớn hơn nỗi sợ và tôi không hề hối hận với những gì mình đã làm
với cơ thể này", Nhung nói.
Hiện, hơn nửa năm sau hai ca đại phẫu, gặp Nhung, nếu cô không giới thiệu,
mọi người rất khó nhận ra trước đây cô từng là nam giới, với tên khai sinh
là Nguyễn Lâm Hoàng Hiếu Trung.
Ngoài công việc là người mẫu, Nhung còn dạy nhảy, đào tạo người mẫu nhí, làm
biên đạo và học kỹ thuật cắt may. Cô từng vào Top 9 Đại sứ Hoàn mỹ Việt Nam
(Miss International Queen Vietnam 2020), Top 30 Người mẫu Việt Nam
(Vietnam's Next Top Model 2020). Cô tham gia trình diễn tại Tuần lễ Thời
trang Quốc tế Việt Nam và nhiều sự kiện thời trang lớn, nhỏ khác.
Nhung năm 2017, trước khi chuyển giới. Ảnh: Nhân
vật cung cấp
Nhung sinh ra và lớn lên ở Vĩnh Long trong hình hài
bé trai tên Trung, từ nhỏ đã nhận thức về giới tính của mình. Cũng giống
nhiều bạn LGBT, Trung thích làm điệu, chơi búp bê, thích cảm giác được đứng
trên giày cao gót. Biết mình khác biệt với bạn bè, Trung tự an ủi bản thân
là "Chúc Anh Đài giả trai đi học" và may mắn khi không bị gia đình cấm cản,
được mẹ bảo vệ.
"Chỉ cần mình sống tốt thì mọi lời dị nghị đều là vô nghĩa. Mình cũng nên
cho mọi người thời gian để hiểu và thông cảm, không nên áp đặt suy nghĩ của
mình lên mọi người", cô nói.
Tốt nghiệp cấp 3, lúc này Trung lấy tên Nhung hoặc nghệ danh Bolo, lên TP
HCM học, đến năm thứ ba thì dừng học để ra Hà Nội lập nghiệp. Năm 2019, cô
bắt đầu sử dụng hormone - loại mua trực tiếp từ Thái Lan giá 100.000 đồng
đến 300.000 đồng một liều tiêm. Sau nửa năm, cô có ngực tự nhiên như thiếu
nữ tuổi dậy thì. Từ người ít nói, trầm tính, Nhung trở nên dễ khóc, dễ buồn
và nhạy cảm hơn.
"Những người chuyển giới không dám mơ đến ngày mai,
chỉ biết sống trọn cho từng giây phút hiện tại", cô nói.
Trong một lần đi làm giấy tờ, cô bị thắc mắc "giới tính nam mà mặc đồ nữ",
"tên con trai mà, có nghe nhầm không". Những lời này khiến cô đau lòng, lại
càng thôi thúc thay đổi bằng việc phẫu thuật chuyển giới.
Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch bệnh, đầu năm 2022, Nhung mới sang Thái Lan để
phẫu thuật. Cô chọn gói phẫu thuật rẻ nhất để phù hợp với kinh tế gia đình.
Trải qua nhiều lần phẫu thuật, tổn hao nhiều về sức
khỏe nên Nhung luôn ý thức chăm sóc bản thân. Cô chú ý hơn đến chế độ ăn
uống, ăn nhiều rau củ quả, uống đủ nước, hạn chế tinh bột, đường béo và hạn
chế rượu bia, ngủ sớm, khám sức khỏe định kỳ, tập thể dục mỗi ngày 30 phút.
Hiện, cô tự tin với diện mạo mới. Tết vừa rồi, mẹ kéo tay cô đi giới thiệu
với họ hàng, khoe con gái. "Cuộc sống như được tái sinh lần nữa", cô nói.
Thông thường, người chuyển giới từ nam sang nữ sẽ trải qua ít nhất hai ca
đại phẫu, bao gồm nâng ngực và tạo hình cơ quan sinh dục nữ thay thế. Đồng
thời, họ phải sử dụng hormone suốt đời giúp người chuyển giới nữ có giọng
nói trong và cao hơn, tiêu giảm cơ bắp, nở ngực, da dẻ mịn màng và sáng màu
hơn... Ngoài ra, họ sẽ làm thêm các phẫu thuật thẩm mỹ như bơm môi, cắt mí,
độn cằm, hạ xương gò má... để khuôn mặt nữ tính và hài hòa hơn. Nhung cũng
không ngoại lệ.
Hiện Nhung vừa là người mẫu, vừa dạy nhảy, đào tạo người mẫu nhí... tại Hà
Nội. Ảnh: Nhân
vật cung cấp
Hiện, Bolo gây dựng được cho mình sự nghiệp riêng.
Song nhắc đến con cái, cô chạnh lòng. Cô tiếc nuối khi không được trải qua
cảm giác mang thai, ốm nghén, đau đẻ như một người phụ nữ bình thường. Còn
ước mơ về tổ ấm nhỏ, cô nói đó là duyên, đến thì sẽ đón nhận.
Khát khao lớn nhất với Nhung là Luật Chuyển đổi giới tính sớm được ban hành.
Lúc này, cô được công nhận là nữ ở cả trên giấy tờ.
Thùy An
- VNEpress
Để một phụ nữ có hình hài mới cần mất 4-8 năm với
ít nhất 6-8 lần phẫu thuật. Đó là hành trình nhiều đau đớn nhưng hạnh phúc.
Sinh ra là những cô bé đáng yêu nhưng lớn lên họ
luôn phải tranh đấu giữa cơ thể thực tại và mong muốn thẳm sâu. Một số ít
vượt qua ranh giới, tìm về con người thực của mình bằng cách phẫu thuật thay
đổi diện mạo.
So với phẫu thuật chuyển giới từ nam sang nữ, phẫu
thuật ở chiều ngược lại khó hơn rất nhiều. Đó là hành trình tìm lại chính
mình nhiều nước mắt, đau đớn nhưng hạnh phúc.
4 năm điều trị hormone, 6 lần phẫu thuật
Cộng đồng chuyển giới tại Việt Nam có khoảng
300.000 người, hầu hết đều ra nước ngoài phẫu thuật. Có người phẫu thuật một
phần, người phẫu thuật toàn bộ song ít người biết, ở Việt Nam có những bác
sĩ thực hiện phẫu thuật chuyển giới thường quy.
GS Trần Thiết Sơn, nguyên Trưởng bộ môn Phẫu thuật
tạo hình, ĐH Y Hà Nội cho biết, chỉ tính riêng các ca phẫu thuật xác định
lại giới tính từ nữ sang nam do hội chứng “nam lưỡng giới giả nữ”, ông đã
thực hiện 30 ca và can thiệp 15 ca mù mờ giới tính muốn chuyển thành nam.
GS Thiết Sơn là người thực hiện hàng chục ca chuyển giới từ nữ sang nam tại
Việt Nam
Riêng những trường hợp là nữ giới thật sự nhưng bản
tính đàn ông chảy trong huyết mạch và muốn phẫu thuật thành nam giới, ông đã
phẫu thuật 10 ca.
Đến nay, bệnh nhân trẻ nhất chuyển giới nữ sang nam
là 22 tuổi, lớn nhất là 35 tuổi.
GS Sơn vẫn còn nhớ như in ca bệnh chuyển giới năm
2008 cho nữ bệnh nhân Nguyễn Thị P., 26 tuổi ở Thái Nguyên. Sau khi tốt
nghiệp đại học, P. đi làm nhưng luôn muốn gọt bỏ hình hài nữ giới của mình.
Cô gái có khuôn ngực hơi nhú, tử cung, buồng trứng vẫn bình thường nhưng
giọng nói như đàn ông luôn khát khao thay đổi hình hài tạo hoá.
Để bắt đầu hành trình chuyển đổi cơ thể, P. đã mất
thời gian khá dài xác định lại tâm lý, vì phẫu thuật rồi không thể trở lại
như xưa. Sau đó, cô gái trẻ phải điều trị nội tiết, bổ sung hormone
testosterone suốt 4 năm.
Thời điểm đó, rào cản xã hội rất lớn nhưng cô gái
trẻ đã mạnh mẽ vượt lên tất cả để sống thực với mong ước của mình.
GS Sơn cho biết, khi điều trị hormone, sau khoảng 2
tháng tử cung đã bắt đầu thoái hoá, teo dần, buồng trứng không hoạt động,
phụ nữ dứt kinh nguyệt, giọng nói thay đổi, râu bắt đầu mọc, khối cơ bắp
nhiều hơn, tăng kích thước âm vật, ngực nhỏ đi…
Thông thường, giai đoạn điều trị nội tiết cho mỗi
bệnh nhân chuyển giới từ nữ sang nam mất 2-4 năm.
Ca phẫu thuật đầu tiên P. thực hiện là cắt bỏ tuyến
vú. 6 tháng sau, P. tìm đến bác sĩ sản khoa để cắt bỏ buồng trứng và tử
cung. Sau đó, cô quay lại gặp GS Sơn để tạo hình lại bộ phận sinh dục với
nhiều cuộc phẫu thuật.
“Tổng cộng bệnh nhân phải trải qua 6 cuộc phẫu
thuật. Nếu bác sĩ không thể kết hợp nhiều thì trong một cuộc mổ, số lượng
cuộc phẫu thuật sẽ tăng lên 8-9 với tổng thời gian 4-5 năm do mỗi cuộc mổ
cần cách nhau ít nhất 6 tháng”, GS Sơn nói.
Theo GS Sơn, để thay đổi hình hài một con người
không thể nóng vội, khoảng cách 6 tháng cho mỗi cuộc mổ là khoảng thời gian
để bệnh nhân nghỉ ngơi, hồi phục lại sức khoẻ và tâm lý còn bác sĩ cần thời
gian để theo dõi những biến chuyển trước khi tiếp tục can thiệp.
Đã hơn 10 năm trôi qua, cô bệnh nhân ngày nào giờ
đã thành “người đàn ông” gần 40 tuổi, “anh” vẫn thi thoảng khoe với GS Sơn
cuộc sống mới đầy hạnh phúc và luôn cảm ơn bác sĩ đã ‘nặn’ ra mình lần thứ
hai.
“Cậu nhỏ” cuộn bằng da vẫn hoạt động tốt
Trong quá trình “đập đi xây lại” để biến một phụ nữ
thành nam giới, duy chỉ có phần cắt bỏ buồng trứng hoặc tử cung được thực
hiện bởi các bác sĩ sản khoa hoặc bác sĩ ngoại, phần còn lại là công việc
của bác sĩ phẫu thuật tạo hình.
Bước đầu tiên, đơn giản nhất là cắt bỏ tuyến vú,
tuỳ tay nghề bác sĩ có thể thực hiện cắt mở hoặc nội soi, nếu tuyến vú bị
teo sau khi uống thuốc nội tiết, có thể chỉ cần hút mỡ giảm thể tích.
Cắt bỏ ngực là bước đầu tiên chuyển đổi một phụ nữ thành nam giới
Bước 2, mổ nội soi cắt bỏ buồng trứng hoặc cắt cả
tử cung. Tuy nhiên có nhiều trường hợp không can thiệp, phòng trường hợp
muốn có con sau này.
Theo GS Sơn, trước đây, hầu hết bác sĩ sẽ cắt bỏ
hoàn toàn tử cung của bệnh nhân nhưng những nghiên cứu gần đây cho thấy việc
loại bỏ tử cung khiến 70% người chuyển giới mất khoái cảm tình dục. Do vậy,
xu thế hiện nay là chỉ cắt buồng trứng, giữ lại tử cung vì đây là bộ phận
tiết ra libido, sinh ra hưng phấn.
Bước 3, tái tạo dương vật. Đây là khâu quan trọng
nhất, quyết định chất lượng cuộc sống của bệnh nhân sau chuyển giới.
GS Sơn cho biết, trong bước ba gồm 3 bước nhỏ: Tạo
hình thân dương vật; tái tạo bao quy đầu và tái tạo niệu đạo.
Nếu bác sĩ không có chuyên môn, sẽ phải tách thành
2 cuộc phẫu thuật, đồng nghĩa bệnh nhân sẽ mất thêm 1 năm chờ đợi. Tuy nhiên
với người dày dạn kinh nghiệm như GS Sơn, ông có thể gộp 3 bước thành 1.
Đầu tiên, bác sĩ xác định vị trí tạo hình thân
dương vật tại vị trí dưới mu. Có nhiều chất liệu để tạo dương vật như sử
dụng vạt da dưới cánh tay, vạt da ở đùi…
GS Sơn chọn vạt da đùi, cuộn lại theo kĩ thuật ống
nằm trong ống, bọc bên trong là niêm mạc miệng để tạo thành niệu đạo.
Để có thể nối chính xác các mạch máu, dây thần kinh
cảm giác từ vạt da với bẹn, bác sĩ phải làm chủ được kĩ thuật vi phẫu với sự
trợ giúp của kính hiển vi. Thông thường, phần công việc tỉ mẩn này sẽ mất
6-8 tiếng, “cậu nhỏ” sau khi tạo hình sẽ có chiều dài từ 10-12 cm.
Đây là bước khó nhất, nếu có sai sót, “cậu nhỏ” vừa
tạo sẽ bị hoại tử và phải tháo bỏ. Trong các ca GS Sơn đã thực hiện, tỉ lệ
sống lên tới 90%.
Với phần bao quy đầu, bác sĩ sẽ lấy da ở vùng bẹn
ghép lên đầu dương vật, tạo hình lại sao cho giống thực nhất.
“Trên thế giới, hầu hết các bác sĩ khi tạo niệu đạo
đều sử dụng luôn vạt da có sẵn. Tuy nhiên nhược điểm của da là khả năng chịu
đựng nước tiểu kém, bị mọc lông có thể gây tắc lỗ tiểu trong khi niêm mạc
miệng có sức chịu đựng rất tốt với nước tiểu, không gây co thắt, không mọc
lông và có thể tiết chất bôi trơn hết sức tự nhiên”, GS Sơn chia sẻ.
Vật liệu niêm mạc miệng cũng được GS Sơn sáng tạo
sử dụng để tạo hình âm đạo cho những trường hợp phụ nữ không may mắc dị tật
không âm đạo.
Bước 4, sau 6 tháng thực hiện tạo hình dương vật,
bác sĩ sẽ đặt thể hang cho “cậu nhỏ” bằng sụn sườn tự thân, bóng nhân tạo,
silicone…
Nếu thực hiện không khéo, bệnh nhân có thể gặp biến
chứng dò đường tiểu (chiếm khoảng 30%), khi đó phải phẫu thuật chỉnh sửa lại
đường niệu đạo.
Bước 5, tạo bìu cho bộ phận sinh dục bằng cách sử
dụng vạt da 2 bên bẹn cuộn lại. Riêng GS Sơn sử dụng luôn môi lớn để cuộn
lên.
Bước 6, sau 6 tháng bệnh nhân sẽ đặt tinh hoàn giả
bằng silicone nhiều kích cỡ.
GS Sơn sẽ kết hợp bước 5 và bước 6 ngay trong 1
cuộc phẫu thuật, giúp bệnh nhân tiết kiệm thời gian và chi phí.
Bước 7, đóng âm hộ. Khi đó, cô gái sẽ lột xác thành
một người đàn ông.
“Khác với bình thường, “cậu nhỏ” sau phẫu thuật của
người chuyển giới luôn giữ chiều dài giống như khi tạo, không thể thu nhỏ.
Tuy nhiên, chất lượng quan hệ tình dục rất tốt do có thể cương cứng và có
cảm giác như thường”, GS Sơn nhấn mạnh
Tuy vậy, sau một thời gian phẫu thuật, có một số
trường hợp “cậu nhỏ” bị phình to do tích mỡ từ vạt da cấy ghép, khi đó bác
sĩ phải hút mỡ để giảm thể tích.
Dù là kĩ thuật vô cùng phức tạp, công phu, đòi hỏi
tay nghề cao nhưng chi phí chuyển giới ở Việt Nam rất rẻ, chỉ vài chục
triệu, trong khi ở nước ngoài dao động từ 1,2 – 1,5 tỉ đồng.
Thúy Hạnh
Năm 1977, khi còn là thiếu niên, chứng kiến cả gia đình bị Khmer Đỏ tàn sát,
ông Sokreaksa Himm nuôi tư tưởng báo thù trong một thời gian dài. Nhưng sau
khi cải đạo sang Kitô giáo, ông đã quyết tâm tha thứ cho những kẻ đã gây ra
cuộc thảm sát kinh hoàng.
Ngọc Yến - Vatican News
Giáo huấn “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi” (Mt 5, 44)
của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ, khi đi vào thực tế rất khó thực hiện.
Đối với ông Sokreaksa cũng vậy, ông đã cố gắng tha thứ cho những người mà
theo ông là không thể. Ở tuổi 59, người Capuchia này đã làm chứng trên trang
web “Dự án Tha thứ” – nơi thu thập các lời chứng của các nạn nhân của tội ác
nhưng đã tha thứ cho những người đã thực hiện nó – về cách tha thứ của ông
dành cho những kẻ đã sát hại người thân của ông cách đây 40 năm.
Vào năm Sokreaksa Himm được 12 tuổi. Khmer Đỏ, sau
khi đánh bại quân đội chính phủ, đã nắm quyền kiểm soát thủ đô Phnom Penh,
bắt đầu một cuộc thanh trừng rộng lớn. Vài tuần sau, thị trấn Siem Reap,
đông bắc Campuchia, nơi gia đình Sokreaksa sinh sống cũng bị Khmer Đỏ chiếm.
Cậu thiếu niên cùng với gia đình phải chạy trốn về miền quê, tại đây nhờ nỗ
lực lao động vất của người cha, gia đình sống sót được hai năm.
Năm 1977, cha của Sokreaksa bị Khmer Đỏ bắt. Những
kẻ máu lạnh này đã giết ông và theo sau là cả gia đình cũng bị sát hại bằng
dao rựa. Mười ba thi thể bị chúng ném vào một ngôi mộ tập thể. Một cách kỳ
diệu Sokreaksa thoát được vụ thảm sát và thề rằng sẽ tìm mọi cách trả thù
cho gia đình mình. Trong gia đoạn này, ước tính Khmer Đỏ đã sát hại khoảng
từ 1,5 triệu đến 2 triệu người Campuchia.
Sau đó, ông Sokreasa tìm cách trốn sang Thái Lan.
Tại đây, trong 5 năm ở trại tị nạn ông hình dung ra một số kế hoạch trả thù
để giết những người chịu trách nhiệm về vụ thảm sát gia đình ông. Ông còn
nghĩ ra những cách để xử tử họ.
Sau đó, ông đến Canda. Và chính tại đây mọi sự đã
thay đổi, ông đã trở thành một Kitô hữu và bắt đầu hành trình tha thứ. Ông
chia sẻ: “Trong những năm qua, tôi đã khám phá ra rằng lời thề đổ máu và sự
căm hận đang mâu thuẫn với chính con người mà tôi mong muốn trở thành. Tôi
đã nhận ra rằng tôi sẽ không bao giờ có sự bình an thực sự cho đến khi tôi
đi đến sự tha thứ. Tôi phải tìm cách tha thứ cho kẻ thù, trước khi sự cay
đắng bên trong phá huỷ tôi. Khi các bạn bị tổn thương sâu sắc, cảm thấy
không dễ dàng tha thứ, các bạn có thể học bài học này từ Chúa Giêsu, Đấng đã
tha thứ cho những kẻ đóng đinh Người”.
Ông Sokreasa cho biết, từ đó ông đã bắt đầu thực
hiện một sứ vụ mới. Công việc này cũng giống như trước đây là tìm những
người chịu trách nhiệm về cái chết của những người thân trong gia đình,
nhưng với một mục đích khác. Ông giải thích: “Giờ đây, tôi không còn muốn
gây thêm cái chết nữa, nhưng muốn chỉ cho những người đã làm điều ác thấy
cuộc sống và niềm hy vọng mà tôi đã tìm được”.
Sau nhiều năm tìm kiếm, ông Sokreasa đã gặp được
hai người trong số những người đã trực tiếp tham gia vào vụ sát hại gia đình
ông. Những người biết câu chuyện này nghĩ rằng khi gặp họ ông sẽ có hành
động trả thù. Nhưng trước sự ngạc nhiên của mọi người, khi gặp hai người này
ông đã bắt tay và tha thứ cho họ.
Ông Sokreasa kết thúc chứng tá tha thứ của ông và
cho biết ông hiểu những ai đã bị tổn thương sâu sắc và thực sự cảm thấy
không dễ dàng tha thứ, thì hãy cố gắng học bài học tha thứ từ Chúa Giêsu,
Đấng đã tha thứ cho những kẻ đóng đinh Người.
Người cha của một gia đình với hai con nói: “Xin
các bạn hãy hiểu rằng những gì tôi chia sẻ với các bạn không phải là một
phương pháp, hoặc lý thuyết về sự tha thứ. Tôi đưa ra chứng tá của chính
mình với hy vọng mọi người có thể học từ kinh nghiệm thực tế của tôi, để
được khích lệ, có thêm sức mạnh để chữa lành vết thương của chính mình”.
Dưới đây là câu chuyện của một sát thủ người
Mexico. Lòng thù hận trong quá khứ đã trở thành vũ khí giết người không
thương tiếc, không hối hận. Nhưng câu chuyện của sát thủ này cũng tỏ cho
thấy quyền năng vô biên của Thiên Chúa trên sự dữ.
Ngọc Yến - Vatican News
07 tháng chín 2022, 10:39
Câu chuyện có thật nhưng vì sự an toàn nên tên nhân
vật không được tiết lộ. Tuổi thơ của sát thủ người Mexixo rất khó khăn. Bị
người cha từ chối, mẹ không đủ khả năng nên đem anh đi gửi những người thân
trong gia đình, rồi sau đó anh lại trở về với mẹ. Người chồng sau này của bà
cũng không mấy tốt lành, anh thường xuyên bị đánh và bỏ đói, vì thế anh trở
nên hung hăng thất thường và nghiện ma tuý. Càng ngày anh càng lao xuống vực
thẳm của cái xấu.
Không thiếu những người sẵn sàng mang rượu và ma
tuý đến cho anh. Và cứ thế ngày tháng trôi qua. Một ngày kia, anh nghe một
tiếng nói bên tai, sau này anh biết đó là tiếng ma quỷ: “Hãy tự sát, vì mày
vô dụng, chẳng ai yêu mày, mày là thứ bỏ đi”. Anh lấy dây thắt cổ tự tử. Và
khi tỉnh dậy anh không biết mình đang ở thiên đàng hay hoả ngục. Anh nói:
“Tôi cảm thấy hối hận và cầu xin Chúa tha thứ vì hành động tự sát này. Tôi
không hiểu tại sao mình lại được cứu thoát, vì thực tế, tôi được biết sợi
dây không bị đứt. Nhớ lại cảm giác lúc đó, tôi có cảm tưởng như có bàn tay
ai đó đã nhấc tôi lên và đặt tôi xuống sàn nhà, sợi dây bị lỏng một bên;
Chúa cho tôi cơ hội thứ hai trong cuộc sống, một phép lạ”.
Bắt đầu từ đó, anh trở lại làm việc như một người
lương thiện trong một công ty. Công ty bị phá sản, anh quyết định tạo một
công việc cho riêng mình, chăm chỉ làm việc và không còn sử dụng ma tuý nữa.
Có một lần, do làm việc suốt đêm anh quá mệt, một
đồng nghiệp đã đưa ma tuý cho anh với ý định giúp anh lấy lại sức. Nhưng anh
từ chối và nói rằng mình vừa mới từ bỏ nó. Về nhà anh không thể ngủ được và
anh đã gọi đồng nghiệp đưa chất gây nghiện đến. Thế là anh lại tiếp tục tiêu
hao tiền bạc cho ma tuý, và trắng tay.
Khoảng 6 tháng sau anh gặp một trùm ma tuý thuê anh
lái xe cho gia đình ông. Trong một bữa tiệc của tổ chức tội ác này được cảnh
sát bảo kê, họ đã cho anh ma tuý loại nặng. Lúc đầu anh từ chối, nhưng sau
đó không thể cưỡng lại, anh đã dùng nó. Trong lúc phê ma tuý anh đã nghe
trùm ma tuý nói “Tôi muốn anh hộ tống tôi”.
Họ trao cho anh một khẩu súng và ra lệnh giết
người. Bốc đồng, phê thuốc, anh đến nơi mà họ chỉ và đã xả súng giết chết
nhiều người. Anh lún sâu vào tội ác. Thế nhưng, có một điều anh không hiểu
được, trước mỗi lần thực hiện tội ác, anh luôn nhớ đến Chúa và thầm cầu
nguyện “Lạy Chúa, xin bảo vệ con, đừng để ai chạm đến con”. Thực tế, nhiều
lần anh đã gần kề cái chết.
Một ngày kia, qua người mẹ, anh gặp một linh mục
lớn tuổi. Linh mục nói ngài cần một người lái xe đưa ngài qua một bang khác.
Anh đồng ý.
Anh kể: “Trên đường đi, tôi không nói với linh mục
một lời nào. Khi tới chủng viện lúc 5 giờ 30 sáng, tôi thấy nhiều người đang
đợi linh mục. Tôi đi lên lầu ngủ và khoảng 12 giờ tôi xuống dưới xem tình
hình thế nào. Tôi thấy linh mục đang chữa bệnh cho nhiều người. Mọi người
cho tôi biết linh mục này đã chữa bệnh cho rất nhiều người không chỉ bệnh
thể xác nhưng trên tất cả là chữa lành linh hồn, mọi người xem linh mục như
vị thánh vì nhờ lời cầu nguyện của cha mà nhiều người được chữa lành.
Trong những ngày sau đó, tôi tiếp tục lái xe đưa
linh mục đi các nơi. Một lần linh mục nói với tôi: ‘Tôi biết anh không còn
cha, anh bị tổn thương rất nhiều, điều anh đang làm là do anh không có một
người cha, không có tình thương của cha. Tôi muốn trở thành cha của anh’.
Với những lời này tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Thế nhưng, tôi vẫn chưa thoát
khỏi bàn tay của trùm ma tuý. Một ngày, người cha thiêng liêng này cho người
đến nói với tôi rằng ngài muốn tôi đến gặp ngài, ngài đang rất đau đớn,
không thể làm gì được, ma quỷ đang quấy rầy ngài không để cho ngài yên.
Khi tôi đến chủng viện, ngài đưa tôi đến nhà nguyện
trước Thánh Thể và nói như xuất thần giống như Chúa nói với tôi: ‘Này con,
cha yêu thương con, nhưng không muốn những gì con đang làm. Con đã làm ta bị
thương tích quá nhiều, con đã làm cho các con của cha đau khổ. Sau đó tôi
nghe ngài nói tiếp cũng một giọng nói không phải của ngài: ‘Cha thấy con là
một người thuyết giáo giúp cho rất nhiều người trẻ, hãy đi cứu cáclinh hồn.
Cha muốn con ra khỏi cuộc sống đó, một cuộc sống xấu xa, phục vụ satan,
không phục vụ Thiên Chúa. Chúa vĩ đại hơn nhiều, Chúa có thể cho con tất cả
những gì con cần.’ Nhưng tôi trả lời rằng tôi không muốn. Đột nhiên linh mục
nói với tôi: ‘Cha đi đây, cha rất đau khổ. Đây là cuộc nói chuyện cuối cùng
của chúng ta, sẽ không có thêm. Cha đã được kêu đi gặp Chúa, nhưng cha hứa
với con một điều, mặc dù cha sẽ không chứng kiến được cuộc hoán cải của con,
nhưng cha sẽ quỳ gối cầu nguyện cho đến khi nào con hoán cải”.
Mấy tháng sau, người cha thiêng liêng qua đời. Anh
đã cho gọi bác sĩ giỏi đến chăm sóc cho ngài nhưng không thể. Anh tức giận
với Chúa vì tại sao Người cho anh một người cha giờ đây lại lấy đi. Anh tiếp
tục lún sâu vào tội lỗi.
Một thời gian sau, mẹ anh lại giới thiệu anh cho
một linh mục khác, anh không muốn đi, nhưng do bà cố nài nỉ nên anh chấp
nhận đến nhà thờ. Tại đây đang chuẩn bị giờ chầu Thánh Thể. Bà vào nhưng anh
thì đứng ngoài cửa. Khi linh mục đưa Thánh Thể lên cao để ban phép lành, anh
cảm thấy có một sức hút đến bên Thánh Thể. Anh đến đó và cảm thấy dường như
mình bị lột trần. Anh gục xuống và đi về chỗ ngồi.
Sau giờ chầu, linh mục đưa một tờ giấy mời mọi
người đăng ký chầu Thánh Thể theo phiên một giờ. Tới lượt mình, anh không
hiểu vì sao anh đã đánh dấu liên tiếp 7 giờ từ tối thứ Sáu đến sáng thứ Bảy.
Tuần đó anh dành 22 giờ chầu Thánh Thể và không sử dụng ma tuý.
Anh cảm thấy cần phải hoán cải, nhưng không đủ sức.
Sau khi khẩn thiết cầu nguyện xin Chúa giúp anh báo với ông trùm ma tuý là
anh sẽ không làm việc cho ông ta nữa. Ông ta trả lời là anh sẽ phải trả giá
bằng mạng sống của những người thân. Anh càng khẩn thiết cầu nguyện xin Chúa
che chở gia đình. Khi họ chuẩn bị ra tay đối với gia đình anh thì bị cảnh
sát phát hiện. Anh nói giờ đây anh cảm thấy mình vừa thoát ra khỏi địa ngục.
Từ đó, anh siêng năng tham gia vào các hoạt động
của giáo xứ và trở thành người rao giảng Tin Mừng ở các nơi, đặc biệt trong
các nhà tù. Anh mong ước đền bù tội lỗi bằng hoạt động dấn thân loan báo Tin
Mừng đưa người tội lỗi như anh trở về với Chúa.
THỜI ĐIỂM THƯƠNG XÓT
ĐTC Phanxicô
Ngày nay, chúng ta có thể nghĩ về
Giáo Hội như là "một bệnh viện lưu
động - a field hospital".
Điều này, xin tha cho tôi, tôi xin lập
lại, vì tôi thấy nó như thế, tôi cảm thấy là như vậy:
"một bệnh viện lưu động".
Cần phải chữa trị các vết thương, rất ư là nhiều vết thương!
Rất ư là nhiều vết thương!
Có rất nhiều người bị thương,
bởi các vấn đề về vật chất,
bởi gương mù gương xấu, cả ở trong
Giáo Hội
nữa...
Thành phần
bị thương bởi những ảo tưởng của thế gian...
Chúng ta là các linh mục cần phải ở đó,
gần gũi với những con người này.
Tình thương trước hết là chữa trị các vết thương.
Khi một người bị thương thì họ cần được
chữa trị lập tức, chứ không phải là các thứ phân tích,
như tầm quan trọng của vấn đề cao mỡ,
cao đường...
Thế nhưng vết thương ngay đó, hãy chữa
trị vết thương đã,
sau đó chúng ta mới lưu ý tới việc phân
tích.
Bấy giờ người chuyên viên ra tay chữa
trị,
thế nhưng
cần chữa trị các vết thương hở (open wounds) trước.
Đối với tôi, vào lúc này đây, đó là
những gì quan trọng nhất.
Rồi
cũng có cả các vết thương sâu kín nữa,
vì
có những con người rời xa khiến chúng ta không thấy được
các vết thương của họ...
Hãy nhớ đến tục lệ về những người phong
cùi thời Chúa Giêsu, theo luật Moisen,
là thành phần bao giờ cũng sống xa cách
để khỏi gây lây nhiễm...
Có những con người rời xa vì hổ thẹn, vì ngại ngùng để lộ ra vết
thương của họ....
Và họ rời xa có lẽ mang một bộ mặt lầm lỡ khác với Giáo Hội,
nhưng tận thâm tâm họ mang một vết
thương đau... Họ cần một vỗ về nào đó!
Còn anh em,
quí đồng bạn linh mục thân mến - tôi xin hỏi anh em nhé –
anh em có biết được các vết thương của giáo dân trong xứ của mình
hay chăng?
Anh em có trực giác thấy được chúng hay chăng? Nó là một vấn đề duy nhất...
Chúng ta đang sống trong thời điểm của
tình thương đã 30 năm hay hơn thế nữa, cho đến hiện nay.
Nó đã được thiết lập bởi Chân Phước Gioan Phaolô II. Ngài đã "trực giác" thấy rằng đây là thời điểm của tình thương.
Chúng ta nhớ lại việc phong chân phước và hiển thánh cho Nữ Tu Faustina Kowalska; sau đó ngài đã lập lễ Lòng Thương Xót Chúa.
Ngài đã đi từ từ, từ từ, và đã dẫn đầu
về điều này.
Trong bài giảng phong Hiển Thánh xẩy ra vào năm 2000,
Đức Gioan Phaolô II đã nhấn mạnh rằng sứ điệp của Chúa Giêsu Kitô truyền cho Nữ Tu Faustina đã rơi vào thời điểm giữa hai Thế Chiến và gắn liền với lịch sử của thế kỷ 20.
Tương lai của con người trên trái đất này sẽ ra sao, ngài nói:
"Đó là những gì chúng ta không biết được. Tuy nhiên, thực tế cho thấy là cùng với những tiến triển mới chúng ta sẽ không thiếu những cảm nghiệm khổ đau.
Nhưng ánh sáng của Lòng Thương Xót Chúa mà Chúa đã thực sự muốn cống hiến cho thế giới một lần nữa qua đặc sủng của Nữ Tu Faustina,
sẽ chiếu sáng đường đi nước bước của con người của ngàn năm thứ ba".
Thật là rõ ràng. Nó là những gì hiển nhiên vào năm 2000, nhưng nó đã là một cái gì đó đã từng được chín mùi nơi tâm can của ngài vào một lúc nào đó.
Ngài đã có cái trực giác này trong việc
cầu nguyện của ngài.
(Huấn dụ cho hàng giáo sĩ Roma ngày 6/3/2014)
Thiên
Chúa đã chọn thời đại của chúng ta cho mục đích này.
Có
lẽ vì thế kỷ 20, mặc dù có những thành đạt không thể chối cãi về nhiều lãnh
vực,
cũng đã bị ghi dấu một cách đặc biệt bởi mầu nhiệm lỗi lầm / gian ác
“mystery of iniquity”.
Chúng ta đã tiến vào ngàn năm mới với di sản vừa thiện vừa ác
này.
Những chân trời mới trong việc phát triển đang mở ra trước nhân loại,
kèm theo đó có cả những cái nguy hiểm chưa từng có.
Con người thường sống như thể Thiên Chúa không hiện hữu,
thậm chí đặt mình vào vị thế của Thiên Chúa nữa.
Họ
tự cho mình quyền hành của một Vị Tạo Hóa trong việc can thiệp vào mầu nhiệm
sự sống
con người. Họ muốn định đoạt sự sống con người bằng cách léo lái việc truyền
giống
cũng như muốn thiết định giới hạn sự chết.
Khi loại trừ lề luật thần linh và những nguyên tắc luân lý,
họ
công khai tấn công cơ cấu gia đình.
Bằng những cách thức khác nhau,
họ
cố gắng làm cho Thiên Chúa phải im hơi lặng tiếng nơi tâm can của con người;
họ
muốn làm cho Thiên Chúa “hoàn toàn khuất bóng” nơi văn hóa và lương tâm các
dân tộc.
“Mầu nhiệm lầm lỗi / gian ác” tiếp tục đánh dấu cái thực tại của thế giới
này.
Trước đó, phải có hiện tượng chối đạo, và người ta phải thấy xuất hiện người gian ác, đứa hư hỏng.
4 Tên đối thủ tôn mình lên trên tất cả những gì được gọi là thần và được sùng bái, thậm chí nó còn ngồi trong Đền Thờ Thiên Chúa và tự xưng là Thiên Chúa.
5 Khi tôi còn ở với anh em, tôi đã từng nói những điều ấy, anh em không nhớ sao ?
6 Anh em biết cái gì hiện đang cầm giữ nó, khiến nó sẽ chỉ xuất hiện được vào thời của nó.
7 Thật vậy, mầu nhiệm của sự gian ác đang hoành hành. Chỉ đợi người cầm giữ nó bị gạt ra một bên,
8 bấy
giờ tên gian ác sẽ xuất hiện, kẻ mà Chúa Giê-su sẽ giết chết bằng hơi thở
từ miệng Người, và sẽ tiêu diệt bằng ánh huy hoàng, khi Người quang lâm.
(Câu Thánh Phaolô nói với Giáo Đoàn Thessalonica ở Thư 2 đoạn 2 từ câu 3 đến 8 này như đang được ứng nghiệm nơi những gì ĐTC GP II vừa nói trên đây về ‘mầu nhiệm gian ác” và ‘tên gian ác’ tự tôn mình lên,
chiếm chỗ của Thiên Chúa và cho mình là Thiên Chúa, giống hệt như chủ nghĩa
duy nhân bản tương đối hóa ngày nay vậy).
Cảm nghiệm được mầu nhiệm ấy, con người mới sống trong nơm nớp lo sợ về
tương lai,
lo
sợ về tình trạng trống rỗng, lo sợ phải khổ đau, lo sợ bị hủy diệt.
Có
lẽ chính vì lý do này mà Chúa Kitô, qua việc sử dụng chứng từ của một Nữ Tu
thấp hèn,
đã
đến với thời đại của chúng ta để tỏ cho chúng ta thấy một cách rõ ràng
nguồn mạch sống khuây khỏa và hy vọng ở nơi tình thương đời đời của Thiên
Chúa.