THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
của
Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương
TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG
TẶNG QUÀ GIÁNG SINH 2013 VÀ TÂN NIÊN 2014 HOMELESS Ở LOS ANGELES
(Ảnh chụp chiều Chúa Nhật 26/1/2014 ở Downtown Los Angeles California - Đaminh Cao Tấn Tĩnh, BVL)
"Tại sao có thể xẩy ra chuyện một người già lão vô gia cư bị chết phơi thây ra đó thì không phải là một tin tức cần được loan báo
trong khi đó lại loan tin thị trường chứng khoán xuống 2 điểm chứ? Đó là một trong những trường hợp bị loại trừ" .
(Tông Huấn Niềm Vui Phúc Âm - 53)
(Ảnh chụp chiều Chúa Nhật 26/1/2014 ở Downtown Los Angeles California - Đaminh Cao Tấn Tĩnh, BVL)
(Ảnh chụp chiều Chúa Nhật 26/1/2014 ở Downtown Los Angeles California - Đaminh Cao Tấn Tĩnh, BVL)
"Bởi đó mà đa số dân chúng cảm thấy mình bị loại trừ và bị hất ra ngoài:
không có công ăn việc làm, không có cơ hội vươn lên, không có bất cứ một phương tiện nào để vượt thoát".
(Tông Huấn Niềm Vui Phúc Âm - 53)
(Ảnh chụp chiều Chúa Nhật 26/1/2014 ở Downtown Los Angeles California - Đaminh Cao Tấn Tĩnh, BVL)
"Chính con người bị coi là những sản vật tiêu thụ được sử dụng rồi sau đó bị thải đi. Chúng ta đã tạo nên một thứ văn hóa 'disposable - thải trừ / loại bỏ' là thứ văn hóa hiện nay đang lan tràn. Không phải chỉ là vấn đề khai thác và đàn áp mà là một cái gì đó mới mẻ. Vấn đề loại trừ cuối cùng có liên quan tới những gì thuộc về xã hội chúng ta sống; những ai bị loại trừ không còn ở dưới đáy của xã hội hay ở ngoài rìa của xã hội hoặc bị tước lột - họ thậm chí không còn thuộc về xã hội nữa. Thành phần bị loại trừ không bị 'khai thác' mà là thành phần bị ruồng bỏ (outcast), thành phần 'cặn bã dư thừa' (leftover)"
(Tông Huấn Niềm Vui Phúc Âm - 53)
(Ảnh chụp chiều Chúa Nhật 26/1/2014 ở Downtown Los Angeles California - Đaminh Cao Tấn Tĩnh, BVL)
(Ảnh chụp chiều Chúa Nhật 26/1/2014 ở Downtown Los Angeles California - Đaminh Cao Tấn Tĩnh, BVL)
"Một số người vẫn tiếp tục bênh vực cho các thứ thuyết nhỏ giọt (trickle-down theories) chủ trương rằng việc tăng trưởng về kinh tế được kích thích bởi vấn đề tự do mậu dịch sẽ chắc chắn thành đạt trong việc mang lại sự công bằng và sự bao gồm hơn nữa trên thế giới. Ý nghĩ này, một ý nghĩ chưa bao giờ được chứng thực bằng các sự kiện, cho thấy một thứ tin tưởng sống sượng và ngớ ngẩn vào lòng tốt lành của thành phần nắm giữ quyền lực về kinh tế cũng như vào những hoạt động được thần thánh hóa của guồng máy kinh tế đang thịnh hành. Trong khi đó thì thành phần bị loại trừ vẫn đang chờ mong".
(Tông Huấn Niềm Vui Phúc Âm - 54)
(Ảnh chụp chiều Chúa Nhật 26/1/2014 ở Downtown Los Angeles California - Đaminh Cao Tấn Tĩnh, BVL)
"Trong việc bảo trì một lối sống loại trừ người khác, hay trong việc bảo trì nhiệt huyết sống cho lý tưởng vị kỷ như thế đã phát triển một thứ toàn cầu hóa trạng thái dửng dưng lạnh lùng. Hầu như không thấy được điều ấy, chúng ta tiến đến chỗ không còn cảm thấy thương cảm trước tiếng kêu gào của người nghèo khổ nữa, không còn khóc thương nỗi đớn đau của người khác và cảm thấy cần giúp đáp họ, như thể tất cả những sự ấy là trách nhiệm của ai đó chứ không phải của chúng ta. Thứ văn hóa giầu thịnh này đã khiến cho chúng ta trở thành u mê; chúng ta cảm thấy kích động khi thị trường cống hiến cho chúng ta một cái gì đó mới mẻ để mua; trong khi đó tất cả những cuộc sống lăn lộn bởi thiếu cơ hội vươn lên chỉ như là một thứ cảnh tượng bàng quan; chúng không làm cho chúng ta cảm thấy rung động".
(Tông Huấn Niềm Vui Phúc Âm - 54)
Những Bàn Tay Trái
198- ... Đó là lý do tại sao tôi muốn một Giáo Hội nghèo và cho người nghèo... Việc tân truyền bá phúc âm hóa là một lời mời gọi nhận biết quyền lực cứu độ ở nơi đời sống của họ và đặt chúng vào tâm điểm của con đường Giáo Hội hành trình. Chúng ta được kêu gọi tìm gặp Chúa Kitô nơi họ, lên tiếng cho lợi ích của họ, nhưng cũng được kêu gọi để trở nên bạn hữu của họ, lắng nghe họ, nói cho họ và chú trọng tới sự khôn ngoan huyền diệu Thiên Chúa muốn chia sẻ với chúng ta qua họ.
49- ... Tôi thích một Giáo Hội bị bầm dập, đớn đau và lem luốc vì xuống đường vào đời hơn là một Giáo Hội thiếu lành mạnh bởi bị giam hãm và dính chặt với cái an toàn của mình (I prefer a Church which is bruised, hurting and dirty because it has been out on the streets, rather than a Church which is unhealthy from being confined and from clinging to its own security). Tôi không muốn một Giáo Hội chỉ quan tâm tới vấn đề trở thành tâm điểm để rồi đi đến chỗ bị rơi vào một mạng lưới đầy những thứ ám ảnh và phương thức. Nếu một điều gì đó có lý quấy rầy chúng ta và khiến cho lương tâm của chúng ta cảm thấy áy náy, thì đó là sự kiện là có rất nhiều anh chị em của chúng ta đang sống không có sức mạnh, ánh sáng và niềm ủi an là những gì xuất phát từ tình thân hữu với Chúa Giêsu Kitô, không có một cộng đồng đức tin để nâng đỡ họ, không có ý nghĩa và mục đích trong đời. Niềm hy vọng của tôi đó là chúng ta sẽ được tác động bởi nỗi lo sợ, hơn cái sợ bị lầm đường lạc lối, trong việc cứ khép kín trong các thứ cơ cấu cống hiến cho chúng ta một cảm giác sai lầm về sự an toàn, trong các thứ luật lệ khiến chúng ta có những phán đoán thô lỗ, trong những thứ thói quen khiến cho chúng ta cảm thấy an toàn, trong khi đó thì ở ngay cửa nhà của mình, dân chúng đang chết đói và Chúa Giêsu vẫn không ngừng nói với chúng ta rằng: "Các con hãy cho họ ăn gì đi" (Mk 6:37).