THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

 

Lời Nguyện Xin Bỏ Rơi Con

 

"Chúa Trời con ơi, Chúa Trời con ơi, cớ sao Ngài lại bỏ rơi con?" (Mathêu 27:46).

Ngài là Cha của Con mà, là Đấng đã sai Con, và Con đã không cứ phải coi mình ngang hàng với Cha mới được, trái lại, Con đã tự nguyện hóa ra như không, trở nên giống như loài người tạo vật hèn mọn, mặc lấy thân phận nô lệ... và đã vâng lời cho đến chết cho dù có chết trên thập tự giá, thế mà giờ đây Cha lại bỏ rơi Con hay sao?

  

"Chúa Trời con ơi, Chúa Trời con ơi, cớ sao Ngài lại bỏ rơi con?"

Cha không nhận ra Người Con đồng bản thể với Cha nữa rồi, trong thân phận nô lệ loài người của Con hay sao, đến độ, vì tuân theo ý Cha là Đấng sai Con cho đến cùng, Con đã không còn là con người, không còn hình dạng gì nữa, đã bị loại ra khỏi nhân sinh, phải chăng vì thế mà Cha đã bỏ rơi Con, bởi không thấy ở nơi Con những gì là dáng vẻ uy nghi cao cả vô cùng cao trọng đáng tôn thờ như Cha và xứng với Cha nữa?

 

"Chúa Trời con ơi, Chúa Trời con ơi, cớ sao Ngài lại bỏ rơi con?"

Ôi, loài người được Cha là tình yêu vô cùng nhân hậu yêu thương đến độ Cha đã ban Con là Người Con duy nhất của Cha cho họ để cứu độ họ, thậm chí đã không dung tha cho Người Con là chính bản thân của Cha này để công chính hóa họ, đã hùa nhau, cả dân của Cha lẫn dân ngoại, treo Người trên thập giá, vậy mà Cha đã không thương Con, an ủi Con lại còn bỏ rơi Con nữa, thật là vô cùng đắng cay chua xót đối với Con của Cha đây Cha ơi!

 

"Chúa Trời con ơi, Chúa Trời con ơi, cớ sao Ngài lại bỏ rơi con?"

Ôi, cả những con người mà Con đã thâu đêm cầu nguyện để tuyển chọn họ theo Con trên trần gian này, nhờ đó sau này họ có thể làm chứng về Con, và Con đã coi họ như bạn hữu nên đã tỏ Cha ra cho họ, thế mà cuối cùng họ cũng phũ phàng trắng trợn bán rẻ Con, chối bỏ Con và xa lánh Con, nhưng Con còn nhức nhối hơn thế nữa khi chính Cha là Đấng đã sai Con lại cũng bỏ rơi Con!

 

"Chúa Trời con ơi, Chúa Trời con ơi, cớ sao Ngài lại bỏ rơi con?"

Ôi lạy Cha, phải chăng chính vì Cha coi trọng loài người tạo vật vô cùng hèn hạ, tội lỗi và xấu xa như cứu cánh, mà Cha đã dám biến Người Con chí ái của Cha đây trở thành như một phương tiện cứu độ họ, mà Cha đã đành phải tiếp tục tỏ ra khinh thường Con, bỏ rơi Con, để tỏ lòng yêu thương vô cùng nhân hậu của Cha cho đến cùng, thành phần tạo vật loài người chỉ đáng tống vào hỏa ngục, không đáng Cha phải hy sinh đến chính Người Con đồng bản thể với Cha và vô cùng uy nghi cao cả như Cha, đáng được các thần trời tôn thờ phụng sự trên trời....?!

 

"Chúa Trời con ơi, Chúa Trời con ơi, cớ sao Ngài lại bỏ rơi con?"

Ôi, lạy Cha, vâng, xin Cha cứ bỏ rơi Con đi, Con xin tận tuyệt tuân theo Thánh Ý Cha, Con xin uống cạn chén đắng Cha đã trao cho Con uống mà không cất đi cho Con khỏi uống, vì chén đắng Con phải uống đó là có một số linh hồn bất tử vô giá được Cha dựng nên theo hình ảnh Cha và tương tự như Cha vẫn cứ bị hư đi đời đời, bất chấp công ơn cứu độ vô giá của Con. Bởi thế, Con xin Cha cứ bỏ rơi Con, đừng sợ Con buồn, Con tủi, Con nhục, miễn là Cha đừng bỏ rơi bất cứ một linh hồn nào, vì dầu sao thì họ cũng nhầm chẳng biết việc mình làm, vô cùng đáng thương trước nhan Cha!

 

"Chúa Trời con ơi, Chúa Trời con ơi, cớ sao Ngài lại bỏ rơi con?"

Ôi, lạy Cha, chính vì Con hết sức khao khát phần rỗi các linh hồn, mà Con đã chấp nhận mọi sự khốn nạn nhất của họ nơi bản thân Con, cho dù họ đáp lại tình Con yêu họ vô cùng bất tận ấy bằng dấm chua mật đắng, nhưng nhờ thế mà Con mới có thể hoàn tất mọi sự, mới tuôn ra máu và nước nhờ lưỡi đóng đâm vào cạnh sườn thân thể đã chết của Con, để ở đâu tội lỗi càng gia tăng thì ở đấy ân sủng càng tràn đầy hơn thế nữa.

 

Xin vì công cuộc khổ nạn của Người Con chí ái của Cha đây, xin Cha thương xót họ, tha thứ cho họ, để họ xứng đáng được hiệp thông thần linh với Chúng Ta là Cha và Con và Thánh Thần.

 

Ôi, lạy Chúa Giêsu Kitô đã bị Cha là Đấng sai Chúa phũ phàng bỏ rơi vì chúng con, và chính Chúa cũng đã sẵn sàng bị Cha bỏ rơi để chúng con không bị Cha đời đời bỏ rơi và bị hư đi vô cùng khốn nạn, chính bản thân chúng con đây, là môn đệ của Chúa đây, rất sợ bị Chúa bỏ rơi, nhưng khi được Chúa yêu thì chúng con lại cảm thấy sợ Chúa, không dám để Chúa yêu thương chúng con một cách đặc biệt hơn, trái lại, mỗi lần Chúa đến với chúng con thì chúng con cần phải thấy được Chúa không vác Thánh giá và không có năm dấu thánh mới là Chúa, là những gì bất khả phân ly với một Đức Kitô Con Thiên Chúa hằng sống bằng không thì Chúa chỉ là ma quái hù dọa và chộp bắt chúng con thôi, chúng con yếu tin là chừng nào, xin thương tăng thêm đức tin cho chúng con.

 

Ôi lạy Chúa Giêsu Kitô là Lời Nhập thể Vượt qua, làm sao Chúa lại có thể bỏ rơi loài người bất toàn, bất xứng, bất lực, bất hạnh chúng con, trái lại, chính vì chúng con như thế Chúa lại càng thương chúng con hơn bao giờ hết, bằng không Chúa đã không dựng nên chúng con mà làm gì. Chúa đã trở thành Emmanuel, vị Thiên Chúa ở cùng chúng con, Đấng đã làm người thật như chúng con, cũng đã yêu thương bằng con tim của chúng con, suy nghĩ bằng trí khôn của chúng con, và làm việc bằng đôi tay của chúng con. Chúa mang bản tính nhân loại đã bị nhuộm đen ngòm, bởi tất cả tội lỗi xấu xa và khốn nạn của loài người chúng con, để nhờ đó, khi sống lại từ trong cõi chết tối tăm tử thần, Chúa đã biến tội lỗi và khổ đau của chúng con thành dấu thánh phục sinh của Chúa.

 

Xin Chúa thương tha thứ cho chúng con vì chúng con lầm không biết việc mình làm, và xin hãy cho chúng con biết luôn tin tưởng vào Chúa, ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự, như chính Chúa trên thập tự giá đã nguyện cùng Cha những lời tận tuyệt cuối cùng rằng: Cha ơi, Con xin phó linh hồn Con trong tay Cha. Amen.

 

  

(xem Philiphe 2:6,8; Thánh Vịnh 22:6; Isaia 52:14, 53:8; Gioan 3:16; Roma 8:32; Luca 6:12-13; Gioan 15:15, 17:6; Mathêu 26:39,42; Luca 23:34; Gioan 19:28-29,30; Roma 5:20; Gioan 17:21; Mathêu 16:16; Luca 17:5; Luca 23:34,46)

 

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh soạn dọn

cho các Khóa LTXC trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022 chủ đề “Này là Người” (Gioan 19:5), 

để chiêm ngưỡng LTXC và tín thác vào LTXC khi Chầu Thánh Thể đền tạ