"Hãy
tìm đến ẩn náu nơi trái tim vô nhiễm nguyên tội Mẹ"
ĐTC BĐXVI
Huấn
Từ Kết Thúc Tháng Hoa, Thứ Bảy 31/5/2008 ở Quảng Trường Thánh Phêrô
Anh Chị Em thân mến!
Chúng ta kết thúc Tháng 5 bằng cuộc gặp gỡ nguyện cầu Thánh Mẫu cảm kích
này. (ĐTC gửi lời chào quí chức trong đạo và giáo dân). Hôm nay
chúng ta cử hành lễ kính Mẹ Thăm Viếng và lễ nhớ Trái Tin Vô Nhiễm Mẹ
Maria.
Ở nhiều cộng đồng Kitô hữu vẫn có tục lệ tốt đẹp việc cùng nhau long
trọng lần hạt Mân Côi với gia đình và trong các giáo xứ. Giờ đây, tháng
này đã chấm dứt, việc thực hành tốt lành này lại không được kết thúc;
thật vậy, nó cần phải được tiếp tục thậm chí còn thiết tha hơn, để ở học
đường của Mẹ Maria, ngọn đèn đức tin được sáng tỏ hơn bao giờ hết nơi
tâm can của Kitô hữu cũng như trong gia đình của họ.
Ở lễ kính Mẹ Thăm Viếng hôm nay phụng vụ mời goị chúng ta một lần nữa
lắng nghe đoạn Phúc Âm của Thánh Luca thuật lại cuộc hành trình của Mẹ
Maria từ Nazarét đến nhà của bà chị họ luống tuổi của mình. Chúng ta hãy
mường tượng ra trạng thái của Vị Trinh Nữ này sau biến cố Truyền Tin,
khi thiên thần abiến đi. Mẹ Maria cảm thấy cả một mầu nhiệm vĩ đại trong
cung dạ của Mẹ; Mẹ biết rằng một điều gì đó phi thường độc nhất vô nhị
đã xẩy ra; Mẹ ý thức rằng chương cuối cùng trong lịch sử cứu độ thế giới
đã điểm. Thế nhưng, hết mọi sự chung quanh Mẹ vẫn như trước, và ngôi
làng Nazarét chẳng biết những gì đã xẩy ra cho Mẹ.
Trước khi lo cho mình, Mẹ Maria lại choc ho bà chị lão thành Isave,
người chị Mẹ biết là đã mang thai được khá lâu, và được thúc đẩy bởi mầu
nhiệm yêu thương mà Mẹ vừa nhận lãnh nơi bản thân Mẹ, Mẹ đã ‘vội vã’ lên
đường đến giúp đỡ bà Isave. Đây là những gì cao cả vừa đơn thành vừa uy
nghi của Mẹ Maria!
Khi Mẹ đến nhà bà Isave, thì một điều gì đó đã xẩy ra mà không có một
họa sĩ nào đã có thể tả nổi cùng một vẻ đẹp và ý tứ sâu sắc của biến cố
thực sự ấy. Ánh sáng nội tâm của Chúa Thánh Thần đã bao phủ họ. Và bà
Isave, được tác động bởi trên cao, đã kêu lên rằng: ‘Em có phúc hơn mọi
người nữ và phúc đức thay hoa trái trong lòng của em! Bởi đâu tôi được
Mẹ Chúa đến viếng thăm? Vì tai tôi vừa nghe lời em chào thì con trẻ liền
nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho em vì đã tin những lời Chúa phán sẽ
được nên trọn’ (Lk 1:42-45).
Những lời lẽ này đường như có vẻ thái quá đối với chúng ta căn cứ vào
hoàn cảnh thực tế. Bà Isave là một trong những phụ nữ lớn tuổi ở Yến
Duyên, và Mẹ Maria là một người con gái vô danh đến từ một ngôi lành xa
xôi ở Galilêa. Các vị có thể là gì và có thể làm gì trong một thế giới
mà trong đó những người khác nổi nang và những quyền lực khác thống trị
chứ? Tuy nhiên, một lần nữa, Mẹ Maria khiến cho chúng ta phải sửng sốt;
tấm lòng của Mẹ là những gì trong sáng, hoàn toàn cởi mở trước ánh sáng
của Thiên Chúa; linh hồn của Mẹ chẳng có tội lỗi gì, không bị đè nén bởi
lòng kiêu hãnh và bởi cái tôi.
Những lời của bà Isave đã làm bừng lên bài ca vịnh chúc tụng trong lòng
của Mẹ, một bài ca vịnh là một bài đọc về ‘thần học’ đích thực và sâu xa
trong lịch sử: một bài đọc chúng ta cần phải liên tục học hỏi từ Mẹ là
vị có một đức tin không mờ ám và bị rạn nứt. ‘Linh hồn con chúc tụng
Chúa cao cả’. Mẹ Maria nhận biết sự cao cả của Chúa. Đây là một cảm thức
bất khả thiếu đầu tiên của đức tin; một cảm thức cống hiến cho nhân loại
sự vững vàng và giải phóng tạo vật khỏi nỗi sợ hãi, thậm chí giữa phong
ba bão tố của lịch sử.
Vượt lên trên những gì là bề mặt, Mẹ Maria, bằng con mắt đức tin, đã
thấy được công việc của Thiên Chúa trong lịch sử. Vì lý do này, Mẹ có
phúc, vì Mẹ tin tưởng: thật vậy, nhờ tin tưởng, Mẹ đã đón nhận lời Chúa
và đã thụ thai Lời nahập thể. Đức tin của Mẹ giúp cho Mẹ có thể thấy
được rằng những thứ ngai vàng của thành phần quyền năng tên thế giới này
chỉ là những gì anhất thời, trong khi ngai tòa của Thiên Chúa mới là đá
tảng không đổi tay và không sụp đổ. Và ca vịnh ‘Ngợi Khen’ của Mẹ Maria,
sau các thế kỷ và thiên kỷ, vẫn còn là những gì dẫn giải về lịch sử chân
thực nhất và sâu xa nhất, trong khi những bản văn của nhiều con người
khôn ngoan trên thế giới này đã bị lỗi thời trước những sự kiện xẩy ra
qua các thế kỷ.
Anh Chị Em thân mến! Chúng ta hãy trở về nhà với bài ca vịnh Ngợi Khen
trong lòng. Chúng ta hãy ôm ấp trong mình những cảm thức chúc tụng và
cảm tạ Chúa của Mẹ Maria, đức tin và đức cậy của Mẹ, việc ngoan ngoãn
phó thác cho sự quan phòng thần linh. Chúng ta hãy bắt chước gương sẵn
sàng và quảng đại của Mẹ trong việc phục vụ anh chị em của chúng ta.
Thật vậy, chúng ta chỉ có thể dâng lên Chúa bài ca vịnh ngợi khen chúc
tụng này bằng việc đón nhận tình yêu của Chúa và làm cho việc hiện hữu
của chúng ta thành một cuộc phục vụ vô vị lợi và quảng đại đối với tha
nhân. Chớ gì Đức Mẹ xin cho chúng ta ơn này, Mẹ là vị đêm nay mời gọi
chúng ta hãy tìm đến ẩn náu nơi trái tim vô nhiễm nguyên tội của Mẹ.
Đaminh Maria Cao Tấn
Tĩnh, BVL, chuyển dịch theo tín liệu được Zenit phổ biến ngày 1/6/2008
|