|

Đức Giáo
Hoàng Biển Đức XVI:
Tâm Tình
tại Tượng Đài Thánh Mẫu Piazza de Spagna Lễ Mẹ Vô Nhiễm 8/12/2008
Anh Chị
Em thân mến,
Gần 3
tháng trước đây, tôi đã hân hoan hành hương Lộ Đức vào dịp kỷ niệm 150
năm biến cố lịch sử Mẹ Maria hiện ra với Thánh Bernadette. Việc cử hành
kỷ niệm đặc biệt này thực sự được kết thúc hôm nay đây, Lễ Trọng Mẹ Vô
Nhiễm, vì “bà đẹp” này – như Bernadette gọi Mẹ – khi hiện ra với em vào
lần cuối cùng ở động Massabielle, đã tỏ cho em biết tên gọi của Mẹ khi
nói “Mẹ là Sự Hoài Thai Vô Nhiễm”. Mẹ đã nói tên gọi của mình bằng thổ
ngữ, và con người thụ khải bé nhỏ này đã nói với cha xứ của mình câu
diễn tả mà em không biết là gì và chẳng hiểu gì hết.
“Hoài
Thai Vô Nhiễm”: Hôm nay đây chúng ta cũng bồi hồi lập lại danh xưng
huyền nhiệm này. Chúng ta lập lại danh xưng ấy ở nơi đây, ở tượng đài
tâm điểm của thành phố Rôma này; và vô vàn anh chị em của chúng ta cũng
làm như thế ở các nơi khác trên thế giới, nơi những đền thánh và nguyện
đường, cũng như nơi tư gia của các gia đình Kitô hữu. Ở đâu có cộng đồng
Công Giáo ở đấy danh xưng tuyệt vời và huyền diệu của Vị Trinh Nữ này
được tôn kính: Hoài Thai Vô Nhiễm. Dĩ nhiên là niềm xác tín về việc hoài
thai vô nhiễm của Mẹ Maria đã có nhiều thế kỷ trước khi xẩy ra những lần
hiện ra ở Lộ Đức, thế nhưng, những lần hiện ra này xẩy ra như là một dấu
ấn của trời cao sau khi vị tiền nhiệm khả kính của tôi là Chân Phước Piô
IX tuyên bố tín điều này vào ngày 8/12/1854. Trong ngày lễ hôm nay, một
lễ rất thân thương với dân Kitô giáo, câu diễn tả này lại xuất phát từ
tâm can và nẩy nở trên môi miệng như là tên gọi của Người Mẹ thiên đình
của chúng ta. Như một đứa con ngước mắt lên Mẹ Maria, nhận thấy nơi Mẹ
“nụ cười của Thiên Chúa”, một phản ảnh tinh tuyền của ánh sáng thần linh,
chúng ta tìm thấy niềm hy vọng của chúng ta nơi Mẹ, cũng như giữa những
trục trặc và thảm họa trên thế giới này.
Theo
truyền thống thì Vị Giáo Hoàng liên hợp với việc nhìn nhận của thành phố
trong việc mang một chậu hoa đến cho Mẹ Maria. Những bông hoa này nói
lên tình yêu và lòng tôn sùng của chúng ta: tình yêu và lòng tôn sùng
của vị Giáo Hoàng, của Giáo Hội ở Rôma và của các cư dân trong Thành Phố
này, những người cảm thấy mình là con cái của Đức Trinh Nữ Maria về phần
thiêng liêng. Về biểu hiệu, những bông hoa hồng này có thể diễn tả tất
cả những gì là mỹ miều và tốt lành chúng ta đã thực hiện trong năm, vì
giờ đây nơi cuộc gặp gỡ truyền thống này, chúng ta sẽ dâng nó cho Người
Mẹ của chúng ta, tin tưởng rằng chúng ta không thể làm gì mà lại không
được Mẹ chở che và không được ân sủng Mẹ liên tục xin Chúa ban cho chúng
ta. Tuy nhiên – nh7 vẫn thường nói – không có bông hồng nào mà lại chẳng
có gai, và cũng ở nơi những cành hoa hồng trắng tuyệt vời này vẫn chẳng
thiếu gai, đối với chúng ta là tiêu biểu cho những khó khăn, đau khổ, và
sự dữ hằn vết trên đời sống của cá nhân cũng như cộng đồng chúng ta.
Chúng ta bày tỏ nỗi niềm hân hoan của chúng ta cho Mẹ của cúng ta, mà
còn ký thác cho Mẹ những mối bận tâm của chúng ta, tin tưởng tìm kiếm
nơi Mẹ niềm an ủi không chán nản và sự nâng đỡ để tiến lên.
Ôi Trinh
Nữ Vô Nhiễm, vào giây phút này đây, con xin ký thác cho Mẹ đặc biệt
“những con người bé nhỏ” của thành phố của chúng con đây, trước hết là
trẻ em, đặc biệt là những ai đang lâm trọng bệnh, các trẻ em bị bỏ rơi
và những ai chịu những hậu quả gây ra bởi những trường hợp gia đình cay
đắng. Xin Mẹ hãy trông coi họ và làm cho họ cảm thấy, qua lòng cảm mến
và sự giúp đỡ của những người chung quanh họ, niềm ân cần nồng hậu của
tình êu Thiên Chúa. Con xin ký thác cho Mẹ, Ôi Maria, những người già
lão cô đơn, thành phần bệnh nhân, những người di dân đang gặp khó khăn
trong việc hội nhập, các tế bào gia dình đang phải gắng gỏi trang trải
các thứ chi tiêu cũng như những người không tìm thấy công ăn việc làm
hay những người bị mất đi công việc bất khả thiếu để tiến thân. Ôi Mẹ
Maria, xin dạy cho chúng con biết cảm thương với những ai đang rải qua
khốn khó trong việc làm cân bằng những khác biệt về xã hội càng ngày
càng gia tăng rộng lớn; xin giúp chúng con biết vun trồng một cảm quan
sống động về công ích, về việc tôn trọng đối với những gì là của chung,
khuyến khích chúng con biết coi – hơn bao giờ hết, thành phố Rôma của
chúng con đây – như là một gia sản của tất cả mọi người, và chớ gì mỗi
một người chúng con biết thực hiện phần của mình một cách ý thức và
cương quyết trong việc kiến tạo một xã hội công chính và cảm thương hơn.
Ôi Maria
Vô Nhiễm, đối với tất cả chúng con Mẹ là dấu hiệu của niềm hy vọng và ủi
an vững chắc, xin cho chúng con biết theo đuổi tính chất ngay thật tinh
tuyền của Mẹ. Vẻ đẹp của Mẹ – “Tota Pulchra” mà chúng con cất tiếng hát
hôm nay đây bảo đảm cho chúng con rằng việc tình yêu vinh thắng là những
gì khả dĩ; còn hơn thế nữa, nó là một điều chắc chắn. Nó bảo đảm với
chúng con rằng ân sủng là những gì mạnh hơn tội lỗi, và vì thế, việc
giải cứu cho khỏi bất cứ tình rạng làm tôi nào đều có thể xẩy ra. Vâng,
Ôi Maria, xin Mẹ giúp chúng con tin tưởng cậy trông hơn nữa vào sự thiện
cũng như tin tưởng vào lòng biết ơn, vào việc phục vụ, vào tình trạng
bất bạo động, vào mãnh lực của chân lý. Xin Mẹ thôi thúc chúng con tỉnh
thức, đừng chiều theo xu hướng tìm kiếm những gì dễ dãi, hãy đương đầu
với thực tại cùng với những vấn đề của nó một cách can đảm và hữu trách.
Hỡi người nữ trẻ trung, Mẹ đã sống như thế khi Mẹ được kêu gọi liều mình
vì Lời Chúa. Xin hãy là Người Mẹ yêu dấu đối với giới trẻ, nhờ dó họ
được can đảm là “những người canh gác ban mai”, và ban nhân đức này cho
tất cả mọi Kitô hữu, để họ trở thành hồn sống của thế giới trong một
giai đoạn lịch sử không dễ dàng gì của chúng ta. Hỡi Trinh Nữ Vô Nhiễm
là Mẹ Thiên Chúa và Mẹ của chúng con, “Salus Populi Romani”, xin cầu cho
chúng con!
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh,
BVL, chuyển dịch theo tín liệu được Zenit phổ biến ngày 9/12/2008
|
|