“Thiên Chúa Chúa nhân lành đã ban cho con một người cha và một người mẹ xứng với Thiên Đàng hơn là thế gian”

 Cặp Vợ Chồng Tân Chân Phước 19/10/2008 Louis Martin và Zélie Guérin,

cha mẹ của Nữ Thánh Tiến Sĩ Têrêsa Hài Đồng Giêsu

 Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

 

Men bột muối đất

 

Công việc làm ăn của Zélie thành công tới độ Louis đã bán tiệm chế tạo đồng hồ và tiệm nữ trang cho người cháu của mình để làm quản đốc và giao dịch cho vợ. Tổ ấm gia đình của họ là chính căn nhà bấy giờ của Zélie, nơi đã trở thành một hãng làm ren nổi tiếng được gọi là “Point d’Alencon”. Tuy nhiên, công việc làm ăn càng lên và để phát triển ngành nghề này của vợ, Louis đã phải buôn ba đây đó ít khi có nhà, ngay cả lúc cô con gái út của ông là Têrêsa vào đời cũng thế.

 

Hai vợ chồng Louis và Zélie làm ăn chẳng những rất lương thiện mà còn bác ái nữa. Nhất là đối với người nghèo và nhân vên của mình. Họ trả tiền cho nhân viên ngay sau khi họ xong việc, kể cả khi họ bị bệnh nữa. Trong năm đầu đời hôn nhân, họ đã nhận chăm sóc cho một bé trai có mẹ chết để lại 11 người con. Đối với Chúa, cả hai đều chú trọng tới đời sống nội tâm cầu nguyện nữa. Họ đã tham gia vào các hội đạo đức, chẳng hạn như Dòng Ba Thánh Phanxicô, hội chầu Thánh Thể về đêm. Họ tuân giữ kỷ càng những luật lệ của Giáo Hội như ăn chay, kiêng thịt. Họ thường xuyên xưng tội và tham d75 Thánh Lễ hằng ngày.

 

Louis tỏ ra rất chăm sóc cho vợ, cho dù không thường xuyên ở nhà với vợ. Có lần, từ Paris, chàng đã viết thư về cho vợ căn dặn nàng như thế này: “Đó em thấy không, anh đã dặn em là hãy cứ bình thản mà. Em làm việc vất vả quá đi; em bị mệt chết mất thôi.  Chúng ta chỉ cần chịu khó làm việc, phần Chúa sẽ lo cho chúng ta hết mọi sự. Chúng ta sẽ xây dựng một thương vụ phát triển nho nhỏ, nhưng đừng vì thế mà kiệt sức nghe em”.

 

Có lần chàng lại viết như sau: “Cưng ơi, anh xin lập lại một lần nữa là đừng o lắng quá nghe c7ng. Với ơn Chúa giúp, chúng ta sẽ xây dựng được một công việc làm ăn nhỏ bé tốt đẹp thôi”….  “Anh ấp ủ em trong lòng và chờ ngày được vui vầy với em”….. “Chồng của em và người bạn chân thật mãi mãi yêu em”.

 

Mặc dù bận bịu với việc làm ăn như thế, đồng thời còn phải chăm sóc cho một gia đình đông đảo, kể cả người bố chồng được nàng phụng dưỡng sau khi mẹ chồng nàng qua đời, Zélie vẫn trung thành với đời sống cầu nguyện, với Thánh Lễ hằng ngày, với việc cùng các con cầu nguyện. Trong 218 bức thư (từ năm 1863 đến 1877) còn được lưu giữ của nàng, nhất là những bức thư nàng gửi cho bà chị nữ tu ở Le Mans và đứa em trai dược sĩ Isidore ở Paris, cũng như cho hai đứa con gái lớn học nội trú của nàng, người ta thấy được mối quan tâm của nàng đối với các thực tại của đời sống cũng như của thế giới.

 

Vào năm 1870, quân Đức xâm chiếm Pháp quốc. Họ đã trú chân ở các gia đình trong tỉnh Alencon. Trong một bức thư, Zélie đã thuật lại hậu quả của cuộc xâm chiếm này đối với riêng gia đình nàng và cung phố thị này như sau: “Quân Đức đã hủy hoại nếp sống của gia đình tôi trong nháy mắt. Tỉnh lỵ này trở thành tan hoang, và hết mọi người khóc lóc trừ chúng tôi”. Cũng qua một bức thư của Zélie, người ta biết được rằng có 9 người lính Đức vào trọ ở gia đình họ Martin này, nhưng có một người lính bị Louis bắt quả tang lấy trộm chiếc đồng hồ của chàng, đã bị chàng tóm cố tống ra khỏi nhà. Hôm sau chàng nộp đơn tố cáo vụ này với thẩm quyền của quân Đức. Tuy nhiên, sau đó một ngày, khi nghe thấy có lệnh bắn chết những ai hôi của và tên lính bị chàng tố cáo bị xử như thế thì chàng lập tức tới xin rút lại lời tố cáo của mình và xin đừng bắn người lính tội nghiệp ấy.

 

Việc chiếm đóng của quân Đức không phải là hoạn nạn duy nhất của gia đình Martin này, mà còn những đau khổ thử thách khác xẩy ra trong nội bộ gia đình họ nữa. Đúng thế, đó là 6 cái chết liền trong vòng 5 năm của gia đình này. Đầu tiên là người bố chồng qua đời vào năm 1865. Bố của Zélie qua đời 3 năm sau đó, năm 1968, nơi an táng của ông đã được Zélie đã cho biết là: “Mộ của ông sẽ là ngôi mộ gần với nấm mồ của hai nhỏ Giuse”. Thật thế, hai bé trai Giuse đều chết vào năm mới được một tuổi, một đứa qua đời năm 1867 và đứa kia vào năm 1868. Nhất là trong năm 1870 họ mất đến hai đứa con gái một, một đứa 5 tuổi rưỡi là Hélène và một đứa chưa đầy 2 tháng là Mélanie.

 

Về những cái chết của con cái mình, Zélie đã nghẹn ngào viết: “Khi tôi khép mắt của những đứa con thân yêu của tôi lại để sửa soạn an táng chúng, thì lòng tôi cảm thấy hết sức xót xa, thế nhưng, nhờ ơn Chúa, tôi bao giờ cũng cam chịu theo ý muốn của Người. Tôi không hối hận về những đớn đau và hy sinh phải chịu vì chúng… Tôi không hiểu được tại sao dân chúng lại nói rằng ‘nếu không trải qua những sự ấy thì cô đã sống hạnh phúc hơn rồi’… Giờ đây chúng đang được hoan hưởng trên thiên cung. Như thế tôi đâu có mãi mãi mất chúng đâu. Đời sống thì ngắn ngủi, rồi tôi sẽ được gặp lại những đứa nhỏ của tôi trên thiên đàng”.

 

Cô út Thiên-Sa vào đời năm 1873. Zélie biết rằng cô là đưa con cuối lòng. Thế nhưng, cô út Thiên-Sa sinh ra rất yếu ớt. Cho dù đã quen với những cái chết của các người con trước, Zélie vẫn lo cho sự sống của cô út Thiên-Sa. Sau 3 đứa đầu, nàng không thể cho con bú sữa mẹ. Mà phải nhờ đến một người vú nuôi. Nàng đã thuật lại bệnh hoạn của cô út Thiên-Sa như thế này:

 

Để khỏi quá muộn, tôi đã lên đường ngay đêm hôm ấy đi tìm người vú nuôi. Thật là cả một đêm dài! Thiên-Sa không dùng một chút dinh dưỡng gì hết. Cả đêm hôm ấy, tất cả mọi dấu hiệu chẳng lành xẩy ra cho những cái chết của các vị thiên thần khác của tôi đã chập chờn hiện lên, và tôi cảm thấy buồn là tôi không thể giúp gì được trong tình trạng yếu đuối mỏng dòn của đứa con út này hết”.

 

Trên đường đi vào đêm hôm ấy, nàng đã thấy hai người đàn ông mặt mũi hung dữ tiến đến với nàng ở một con đường hoang vắng. Bấy giờ nàng nhủ thầm rằng “nếu họ có giết tôi chăng nữa thì cũng chẳng có gì là khác hết. Tôi đã cảm thấy đau lòng đến chết được ở trong lòng rồi”. Cuối cùng nàng cũng đến Semallè và xin Rose Taillè là vú nuôi mấy đứa con trước của nàng đến Alencon nuôi cô út Thiên-Sa. Tuy nhiên, Rose đã từ chối vì chính người vú này cũng đang phải nuôi đứa con nhỏ của mình. Sau đó Rose đã nhận lời đến Alencon nhưng để mang Thiên-Sa về Semallè nuôi. Tới Alencon, nhìn thấy Thiên-Sa, Rose đã nói rằng “đã quá trễ rồi”. Zélit liền chạy ngay lên lầu, đến trước tượng Thánh Giuse van xin Thánh nhân cứu lấy Thiên-Sa. Trở xuống lầu, nàng thấy Thiên-Sa không còn trong tình trạng “đã quá trễ rồi” nữa.

  

(còn tiếp)