Thứ Hai
 

Mùa Thường Niên (tuần 28) Quanh Năm

 

Tóm Lời Chúa

Bài Sách Thánh năm 1 (năm lẻ): Num.11:4-15
Sách Dân Số ghi lại lời dân Chúa than món ăn  Manna, và lời Moisen than dân, xin Chúa cho chết đi.

4 Đám dân ô hợp sống giữa dân Ít-ra-en bắt đầu thèm ăn, và cả con cái Ít-ra-en cũng khóc lóc mà nói: "Ai sẽ cho chúng ta có thịt ăn đây?5 Nhớ thuở nào ta ăn cá bên Ai-cập mà không phải trả tiền, rồi nào dưa gang, dưa bở, nào hẹ, nào hành, nào tỏi.6 Còn bây giờ đời ta tàn rồi; mọi thứ đó hết sạch, chỉ còn thấy man-na thôi."7 Man-na như hạt ngò và trông nó như nhựa hương.8 Dân cứ việc chia nhau đi lượm, cho vào cối xay hoặc cối giã mà nghiền tán ra, rồi bỏ vào nồi nấu bánh, và mùi vị của nó như mùi vị bánh chiên dầu.9 Đêm về sương rơi trên doanh trại, thì man-na cũng rơi xuống.10 Ông Mô-sê nghe thấy dân tụm năm tụm bảy theo thị tộc mà kêu khóc tại cửa lều của mình. Còn ĐỨC CHÚA thì bừng bừng nổi giận. Ông lấy làm khổ tâm11 và thưa với ĐỨC CHÚA: "Sao Ngài lại làm khổ tôi tớ Ngài? Tại sao con lại không đẹp lòng Ngài, khiến Ngài đặt gánh nặng tất cả dân này lên con?12 Có phải con đã cưu mang tất cả dân này không? Có phải con đã sinh ra nó không mà Ngài lại bảo con: "Hãy bồng nó vào lòng, như vú nuôi bồng trẻ thơ, mà đem vào miền đất Ta đã thề hứa với cha ông chúng?13 Con lấy đâu ra thịt cho cả dân này ăn, khi chúng khóc lóc đòi con: "Cho chúng tôi thịt để chúng tôi ăn?14 Một mình con không thể gánh cả dân này được nữa, vì nó nặng quá sức con.15 Nếu Ngài xử với con như vậy, thì thà giết con đi còn hơn -ấy là nếu con đẹp lòng Ngài! Đừng để con thấy mình phải khổ nữa! "

Bài Sách Thánh năm 2 (năm chẵn): Jer.28:1-17
Sách Jêrêmia ghi lại việc tiên tri được Hanania bẻ gông cho và lời tiên tri nói về số phận của Hanania.

1 Cũng năm ấy, vào đầu triều Xít-ki-gia-hu, vua Giu-đa, hồi tháng năm, năm thứ tư, ngôn sứ Kha-nan-gia, con ông Át-dua, người Ghíp-ôn, nói với tôi trong Nhà ĐỨC CHÚA, trước mặt các tư tế và toàn dân rằng:2 "ĐỨC CHÚA các đạo binh, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán như sau: Ta sẽ bẻ gãy ách của vua Ba-by-lon.3 Còn hai năm nữa, Ta sẽ đem về nơi này mọi đồ dùng trong Nhà ĐỨC CHÚA, mà Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon, đã lấy ra khỏi nơi này đưa sang Ba-by-lon.4 Cả Giơ-khon-gia, con của Giơ-hô-gia-kim, vua Giu-đa và tất cả những người Giu-đa bị lưu đày sang Ba-by-lon, chính Ta sẽ dẫn chúng về nơi đây, - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA -, vì Ta bẻ gãy ách của vua Ba-by-lon! "5 Bấy giờ ngôn sứ Giê-rê-mi-a trả lời ngôn sứ Kha-nan-gia trước mặt các tư tế và toàn dân đang đứng trong Nhà ĐỨC CHÚA.6 Ngôn sứ Giê-rê-mi-a nói: "A-men! Ước gì ĐỨC CHÚA làm như thế! Ước gì Người thực hiện các điều ông vừa tuyên sấm, và đưa các đồ dùng trong Nhà ĐỨC CHÚA cũng như tất cả những người lưu đày từ Ba-by-lon trở lại nơi này.7 Nhưng xin ông lưu ý đến lời tôi sắp nói cho ông và cho toàn dân nghe đây:8 Các ngôn sứ có trước tôi và ông từ ngàn xưa đã tuyên sấm về nhiều xứ sở và vương quốc hùng mạnh, là sẽ có chiến tranh, tai ương và ôn dịch;9 còn ngôn sứ nào tuyên sấm có bình an, thì chỉ khi nào lời ngôn sứ ấy ứng nghiệm, ông mới được nhìn nhận là ngôn sứ ĐỨC CHÚA sai đến thật sự! "10 Bấy giờ ngôn sứ Kha-nan-gia tháo cái gông ra khỏi cổ ngôn sứ Giê-rê-mi-a và bẻ gãy.11 Rồi ông Kha-nan-gia nói trước mặt toàn dân rằng: "ĐỨC CHÚA phán như sau: Cũng giống như thế, hai năm nữa, Ta sẽ bẻ gãy cái ách của Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon, không còn để nó đè trên cổ mọi dân tộc." Sau đó ngôn sứ Giê-rê-mi-a bỏ đi.12 Nhưng, sau khi ngôn sứ Kha-nan-gia bẻ gãy cái gông mà ông đã tháo ra khỏi cổ ngôn sứ Giê-rê-mi-a, có lời ĐỨC CHÚA phán với ông Giê-rê-mi-a rằng:13 "Hãy đi nói với Kha-nan-gia: ĐỨC CHÚA phán như sau: Ngươi đã bẻ gãy những cái gông bằng gỗ, thì hãy làm những cái gông bằng sắt thế vào!14 Quả thật, ĐỨC CHÚA các đạo binh, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán như sau: Ta sẽ quàng một cái ách bằng sắt vào cổ tất cả các dân tộc này, khiến chúng phải làm tôi Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon, và chúng sẽ làm tôi nó. Ngay cả những giống vật ngoài đồng, Ta cũng trao cho nó."15 Khi ấy, ngôn sứ Giê-rê-mi-a nói với ngôn sứ Kha-nan-gia: "Ông Kha-nan-gia, hãy nghe đây, ĐỨC CHÚA chẳng hề sai ông, thế mà ông lại làm cho dân này tin vào điều dối trá.16 Bởi thế, ĐỨC CHÚA phán như sau: Này, Ta sẽ bứng ngươi ra khỏi mặt đất: Ngay năm nay, ngươi sẽ phải chết vì ngươi đã hô hào nổi loạn chống ĐỨC CHÚA."
17 Ngôn sứ Kha-nan-gia đã chết vào tháng bảy năm ấy.


Bài Phúc Âm chung cả năm 1 và 2: Mt.14:13-21
Phúc Âm Mathêu ghi lại việc Chúa Giêsu làm phép lạ hóa 5 ổ bánh và 2 con cá ra nhiều nuôi dân.

13 Nghe tin ấy, Đức Giê-su lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo Người.14 Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ.15 Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người: "Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn."16 Đức Giê-su bảo: "Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn."17 Các ông đáp: "Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá! "18 Người bảo: "Đem lại đây cho Thầy! "19 Rồi sau đó, Người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra, trao cho môn đệ. Và môn đệ trao cho dân chúng.20 Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được mười hai giỏ đầy.21 Số người ăn có tới năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con.

 

Suy Lời Chúa

            Ý chính của Lời Chúa qua các bài Thánh Kinh do Giáo Hội cố ý chọn lựa và sắp xếp cho phụng vụ Thánh Lễ của riêng ngày hôm nay được chứa đựng trong nội dung của Bài Phúc Âm. Đó là việc dân được Chúa Giêsu thương chữa bệnh và nuôi cho ăn no bánh.

            Thật vậy, “Chúa Giêsu” (trong bài Phúc Âm hôm nay) “thấy đám đông dân chúng thì động lòng thương và chữa lành bệnh tật cho họ”, rồi sau khi “các môn đệ đến đề nghị với Người ‘...xin Thày hãy cho giải tán đám dân chúng để họ đi vào các làng mạc mua đồ ăn’. Chúa Giêsu đã nói cùng các vị: ‘Không cần phải giải tán họ. Các con hãy liệu cho họ ăn gì đi’... Người cầm 5 ổ bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, chúc tụng, bẻ ra và trao các ổ bánh cho các môn đệ để các vị phát cho dân chúng. Tất cả mọi người ở đó đều được ăn no”. Theo đường lối cứu rỗi của Thiên Chúa, Ngài tỏ ra cần đến sự cộng tác của chính con người, như Chúa Giêsu đã cần đến “5 ổ bánh và 2 con cá” để nuôi dân từ các môn đệ, thành phần theo ý Người có phận sự phải “liệu cho họ ăn gì đi”. Vai trò của Moisen (trong bài đọc năm 1 hôm nay) cũng thế, cần phải hy sinh chịu đựng những yếu kém của dân mới có thể chăn dắt họ được, thành phần chỉ biết kêu ca: “Chúng ta chẳng thấy gì khác ngoài Manna”, đến nỗi đã làm cho Moisen phải than lên cùng Chúa: “Xin cho tôi một ân huệ là giết tôi đi ngay bây giờ để tôi không còn phải đương đầu với nỗi buồn khổ này nữa”. Trường hợp tiên tri Giêrêmia (trong bài đọc năm 2 hôm nay), vì loan báo lời Chúa phản lại dân và thành, đã phải chịu “gông cùm”, song được “Hanania bẻ gẫy”, người mà Jêrêmia, vì bảo vệ dân, cũng vẫn báo cho ông ta biết hậu hoạn: “Chúa không sai ngươi, và ngươi đã khơi lên nơi dân này niềm cậy trông lầm lẫn. Nên ngay năm nay ngươi sẽ phải chết”.

 

Nguyện Lời Chúa

            Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, được xức dầu Thần Linh, đã đến trong thế gian để nuôi chúng con bằng bánh bởi trời. Kitô hữu chúng con đã được Chúa ban bánh bởi trời khi chịu Bí Tích Rửa Tội. Thế nhưng, còn sống trong xác thịt, chúng con vẫn có thể thèm của nuôi heo. Bởi thế, xin Mẹ Maria luôn giữ suy những việc Chúa tỏ ra nuôi lớn chúng con bằng lương thực hằng ngày là nhận biết Chúa. Amen.

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

 

Text Box: tháng 10/2008
 

 

13/10/08                                          THỨ HAI TUẦN 28 TN

                                                                           Lc 11,29-32

 

LỜI MỜI HOÁN CẢI

Đức Giêsu nói: “Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy...” (Lc 11,30)

Suy niệm: Dù đã chứng kiến bao phép lạ kỳ diệu Đức Giêsu làm, nhưng người Do Thái vẫn không tin rằng Ngài từ Thiên Chúa mà đến. Biết vậy, Đức Giêsu đã từ chối làm thêm một dấu lạ như họ yêu sách, vì chính Ngài là dấu lạ phi thường ở giữa họ. Dân Ninivê đã sám hối vì họ đón nhận ngôn sứ Giôna như dấu lạ của Thiên Chúa. Rất tiếc dân Do Thái đã khước từ dấu lạ “Giêsu,” và vì thế, họ mất cơ hội nhận ơn cứu độ. Lịch sử được lập lại, con người hôm nay tiếp tục sống thảm kịch này. Họ đánh mất ý thức về sự thánh thiêng, không còn nhận ra quyền năng và sự hiện diện của Thiên Chúa trong thế giới, nơi người anh em. Bị lung lạc bởi trào lưu tục hóa, ám ảnh về đời sống vật chất hưởng thụ, con người không còn ý thức về tội, và phớt lờ trước mọi lời mời gọi hoán cải, thay đổi cuộc sống.

Mời Bạn: Khổng Tử khuyên: “nhất nhật tam tỉnh ngô thân” (mỗi ngày xét mình ba lần). Xét mình để biết mình cần sửa đổi điều gì cho hợp với bậc sống và địa vị của mình hơn.

Chia sẻ: Mỗi lần tham dự thánh lễ,  bạn có chú ý lắng nghe và sửa đổi theo Lời Chúa mời gọi không?

Sống Lời Chúa: Nỗ lực tổ chức đọc kinh Mân Côi trong gia đình và xét mình mỗi ngày (hay mỗi tuần), để “chấn chỉnh môi trường giáo dục gia đình Công giáo” hiện tại của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, chúng con thường “thích cái mới, ham cái lạ.” Xin ban Thánh Thần giúp chúng con “đi vào muôn khía cạnh mới của Lời Chúa, đừng để con nô lệ điều lạ, xin nhắc nhớ con điều Người truyền dạy.”