HỘI THÁNH VIỆT NAM
sau Đại Lễ và
Đại Hội
Đại Lễ 1.000 năm Thăng
Long - Hà Nội đã qua rồi,
Đại Hội các Giám Mục
Việt Nam cũng
đã kết thúc.
Hội Thánh Việt Nam,
dù muốn dù không, sẽ
chịu ảnh hưởng bởi Đại
Lễ và Đại Hội.
Đại Lễ cho thấy chỗ đứng
của Hội Thánh Công giáo
trong lịch sử Đất Nước
hôm nay là khiêm tốn.
Đại Hội cho thấy nhiều
chọn lựa của Hội Đồng
Giám Mục Việt Nam
là dè dặt.
Hội Thánh sẽ làm
chứng về Chúa thế nào
trong những điều kiệu cụ
thể của xã hội Việt
Nam lúc này một
cách sống động và có
hiệu quả? Đó là câu
hỏi nên đặt ra. Dưới đây
là một suy tư xin mạo
muội đóng góp.
1/
Những dấu chỉ nên cân
nhắc
Trước hết, Hội Thánh
chúng ta nên tỉnh táo
khôn ngoan trong việc
chọn lựa những dấu chỉ
về Hội Thánh địa phương
chúng ta. Thí dụ:
Trình bày những hình ảnh
các cơ sở tôn giáo
huy hoàng tráng lệ có
thể thu hút được một số
người. Nhưng cũng dễ trở
thành lỗi thời, khi
những cơ sở như thế chỉ
được nhìn như những công
trình xây dựng khác.
Nhất là khi những cơ sở
tôn giáo đó lại thiếu
những nét có sức gây
được bầu khí linh thiêng
và thiếu tiềm năng giáo
dục.
Trình bày các biểu
dương rầm rộ
hoành tráng có thể
gây phấn chấn cho một số
người. Nhưng cũng dễ trở
thành mờ nhạt trong một
xã hội đang có quá nhiều
lễ hội. Nhất là khi
những biểu dương ấy lại
thiếu chiều sâu về đức
tin, mà chỉ nặng về phô
trương dễ bị lợi dụng.
Trình bày những thống
kê với các con số về
phát triển đạo có thể
giúp hãnh diện và tự hào
cho một số cá nhân và
cộng đoàn. Nhưng cũng dễ
trở thành hình thức
thiếu chất lượng. Nhất
là khi con người ta hiện
nay đang bắt đầu chán
ngấy với lối kể lể thành
tích.
Trình bày một Hội
Thánh tự vệ, phải
đối phó với nhiều bắt bớ
truy lùng, có thể giới
thiệu sự kiên cường của
nhiều người có đạo.
Nhưng cũng dễ trở thành
những câu hỏi gợi nên
nhiều trả lời bất lợi.
Nhất là khi xã hội gồm
phần đông là không công
giáo, và lịch sử đạo ta
vẫn lấn cấn với nhiều
vấn đề chính trị phức
tạp.
Hình ảnh là một ngôn
ngữ.
Hình ảnh là dấu chỉ.
Ngôn ngữ dấu chỉ, nếu
được chọn lựa đúng, sẽ
giúp rất nhiều cho việc
loan báo Tin Mừng. Với
mục đích đó, chúng ta
nên chọn những hình ảnh
nào có giá trị như một
dấu chỉ sống động về Tin
Mừng Đức Kitô.
2/
Những dấu chỉ nên chọn
Thiết tưởng hình ảnh như
thế sẽ chính là đời sống
của mỗi người chúng ta.
Đời sống thường nhưng
mà sâu.
Đời sống thường là đời
sống thường ngày. Mỗi
người có một đời sống
thường riêng của mình,
tại gia đình, trong xã
hội, nơi những lãnh vực
khác nhau, với những
hoàn cảnh riêng.
Trong cuộc đời thường
ấy, chúng ta sống đức
tin một cách sâu xa. Sâu
xa được hiểu trước hết ở
sự chúng ta kết hợp
mật thiết với Chúa Giêsu.
Chúng ta hiệp thông với
tình yêu của Người, sự
thương khó của Người và
sự phục sinh của Người.
Đức Kitô trở thành sức
sống của ta.
Với sức sống tình yêu
của Đức Kitô trong mình,
chúng ta dấn thân
phục vụ con người.
Phục vụ như Đức Kitô.
Nghĩa là phục vụ như
người đầy tớ, đầy hiền
lành, khiêm tốn, yêu
thương. Phục vụ của
chúng ta lúc đó luôn
hướng về sự hiến thân
của Đức Kitô trên thánh
giá. Để rồi, sự hiến
thân của chúng ta cũng
là một dâng hiến trọn
vẹn của tình yêu.
Sự
phục vụ như thế là một
chiến đấu cam go, vừa
làm việc lành, vừa đẩy
lùi sự ác. Nhưng có Chúa
ban sức mạnh cho chúng
ta. Sức mạnh ấy là một
kho tàng vô giá. "Nhưng
kho tàng ấy, chúng tôi
lại chứa đựng trong
những bình sành, để
chứng tỏ quyền năng phi
thường phát xuất từ
Thiên Chúa, chứ không
phải từ chúng tôi"
(2 Cr 4,7).
Cuộc phấn đấu sẽ rất cam
go, đến nỗi, chúng ta có
thể nói như thánh Phaolô:
"Chúng tôi luôn mang
nơi thân xác mình cuộc
thương khó của Đức Giêsu,
để sự sống của Đức Giêsu
cũng được biểu lộ nơi
thân mình chúng tôi"
(2 Cr 4,11).
Như vậy, chính bản
thân chúng ta sẽ là dấu
chỉ của sự sống Đức
Kitô, của tình yêu Đức
Kitô.
Sự
sống ấy, tình yêu ấy có
sức cứu độ. Nó phát xuất
từ cuộc thương khó của
Đức Kitô trong ta. Như
thể từ bóng tối đã phát
sinh ra ánh sáng, từ
thất vọng lại mọc lên hy
vọng, từ sự chết lại
chỗi dậy sự phục sinh.
Khi chúng ta sống thường
ngày một cách sâu như
vậy, mỗi người chúng ta
sẽ trở thành dấu chỉ
và hình ảnh đích thực
của Tin Mừng. Hơn
nữa, chúng ta sẽ là
những bức thư của Chúa
gởi cho những người sống
bên cạnh chúng ta. Thánh
Phaolô viết: "Rõ ràng
anh em là bức thư của
Đức Kitô được giao cho
chúng tôi chăm sóc,
không phải viết bằng mực
đen, nhưng bằng Thần Khí
của Thiên Chúa hằng sống,
không phải ghi trên
những tấm bia bằng đá,
nhưng trên những tấm bia
bằng thịt, tức là lòng
người" (2 Cr 3,3).
Những tấm bia linh
thiêng đó chính là
men là muối giữa đời
(x. Mt 5,13-14), như lời
Chúa Giêsu đã dạy.
3/
Nhìn vào những dấu chỉ
trong lịch sử Hội Thánh
Việt Nam
Lịch sử Hội Thánh Việt
Nam không thiếu
những chứng nhân như
thế. Họ là men, là
muối, là bức thư chứa
đựng tình yêu cứu độ.
Họ rất sống động và linh
động.
Họ
có mặt ở khắp nơi trong
mọi tầng lớp xã hội.
Hiện diện của họ thường
là âm thầm, nhưng toả
sáng niềm hy vọng. Họ
không kết tụ thành những
khối mang đồng phục,
nhưng họ thích sống và
làm việc như những chứng
nhân tự do và tích cực
hiện diện. Sức mạnh nơi
họ là từ nội tâm kết hợp
với Chúa, theo gương Đức
Mẹ Maria.
Họ
được nhìn như những
dấu chỉ của hướng đi
cuộc đời. Ảnh hưởng
của những chứng nhân
tình yêu là rất lớn, cả
trong Đạo ngoài Đời,
nhất là trong việc đổi
mới lòng người.
Họ
sống nhờ bác ái của Đức
Kitô. Chính nhờ bác ái
của Đức Kitô, họ đang
làm cho Hội Thánh nên
trẻ trung. Trong đó
mọi thành phần Hội Thánh
được gắn kết với nhau
bằng những tương quan
huynh đệ chân thành.
Cũng chính nhờ thế, Hội
Thánh mở lối về cõi Trời
hạnh phúc, êm đềm như
một tình thương dịu dàng
giữa xã hội hôm nay.
Không gì có thể thay
thế được họ trong sứ vụ
làm chứng cho Chúa tình
yêu tại Việt Nam
hôm nay. Hơn thế, họ sẽ
tăng lên, về lượng và về
phẩm. Được Chúa sai đi,
họ hân hoan đồng hành
với dân tộc, nhất là với
những người nghèo khổ,
yếu đuối. Đó là điều
thiết tưởng phải nói lên
sau Đại Lễ và Đại Hội.
+
Gm. Gioan B. Bùi Tuần