“Cần
đến một cuộc khổ nạn của Giáo Hội, một cuộc khổ nạn dĩ nhiên được
phản ảnh nơi con người của vị Giáo Hoàng, mà Giáo Hoàng là vị đại
diện cho Giáo Hội và vì thế các nỗi khổ đau của Giáo Hội đã được
loan báo”.
Đức Thánh Cha Biển Đức XVI Tông Du Bồ Đào Nha và Fatima 11-14/5/2010:
Phỏng Vấn trên máy bay hôm Thứ Ba 11/5/2010 về tình hình sống đạo ở Bồ
Đào Nha, tình hình khủng hoảng kinh tế ở Âu Châu và Bí Mật Fatima phần 3
liên quan tới Giáo Hội
Cha Lombardi:
Tâu Đức Thánh
Cha, Đức Thánh Cha quan tâm và cảm thấy thế nào về tình hình Giáo Hội ở
Bồ Đào Nha? Có thể nói về Bồ Đào Nha như thế nào, một quốc gia đã từng
là Công giáo hết sức và đã mang đức tin đến cho thế giới, thế nhưng ngày
nay quốc gia này đang trải qua một cuộc trần tục hóa sâu xa, cả trong
đời sống hằng ngày cũng như về pháp lý và văn hóa? Làm thế nào để loan
báo đức tin trong một môi trường khô khan nguội lạnh và thậm chí còn tỏ
ra thù ghét Giáo Hội nữa?
Đức Thánh Cha:
Trước hết, xin
chào tất cả mọi người, và chớ gì chúng ta có được một cuộc hành trình
tốt đẹp, bất chấp đám mây ở bên dưới chúng ta. Về vấn đề Bồ Đào Nha, tôi
cảm thấy hân hoan và biết ơn về tất cả những gì quốc gia này đã thực
hiện và đang làm trên thế giới và trong lịch sử, cũng như về tính chất
nhân bản sâu xa của một dân tộc tôi biết đến từ một chuyến viếng thăm
trước đây và từ nhiều bạn hữu người Bồ Đào Nha. Tôi có thể nói rằng thật
sự là như thế, đúng thật là thế, Bồ Đào Nha đã từng là một năng
lực mạnh mẽ cho đức tin Công giáo, nó đã mang đức tin này đến khắp nơi
trên thế giới; một đức tin can đảm, sáng suốt và vẹn tuyền; nó
đã có thể tạo nên một thứ đại văn hóa chúng ta thấy được ở Ba Tây cũng
như ở chính Bồ Đào Nha, mà còn ở cả sự hiện diện về tình thần của Bồ Đào
Nha ở Phi Châu và Á Châu nữa. Đàng khác, tinh thần của chủ nghĩa
thế tục cũng chẳng có gì là mới mẻ. Cái biện chứng giữa chủ
nghĩa thế tục và đức tin ở Bồ Đào Nha có cả một lịch sử lâu dài. Ngay từ
thế kỷ 18 nó đã bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi sự hiện diện của Thời Minh Tri:
chúng ta chỉ cần nghĩ đến danh xưng Pombal. Bởi thế chúng ta có thể thấy
rằng trong những thế kỷ vừa qua Bồ Đào Nha luôn sống trong một thứ biện
chứng hiện nay tự nhiên đã trở nên sâu đậm hơn và mang tất cả những đặc
tính của tinh thần Âu Châu hiện đại. Điều này đối với tôi trở thành vừa
là một thách đố vừa là một cơ hội rất tốt. Trong những thế kỷ của một
thứ biện chứng giữa thời minh tri, chủ nghĩa thế tục và đức tin, bao giờ
cũng có những cá nhân tìm cách xây dựng những cây cầu nối và tạo nên một
cuộc đối thoại, thế nhưng, tiếc thay, khuynh hướng chủ chốt này là một
khuynh hướng của chống nhau và của sự loại trừ nhau. Ngày nay chúng ta
thấy rằng chính cái biện chứng này tiêu biểu như là một cơ hội và chúng
ta cần khai triển một tổng luận và một cuộc đối thoại hướng tới và sâu
xa. Trong một tình trạng đa văn hóa tất cả chúng ta đang sống,
chúng ta thấy rằng nếu văn hóa Âu Châu hoàn toàn là những gì thuần lý
trí, nó sẽ thiếu mất chiều kích tôn giáo siêu việt, và không thể tham dự
vào cuộc đối thoại với các nền văn hóa lớn của nhân loại đều có chiều
kích tôn giáo siêu việt này – chiều kích về chính con người. Bởi
vậy thật là sai lầm khi nghĩ rằng có một thứ lý trí tinh tuyền
phản lịch sử, hoàn toàn tự tại, tức là hoàn toàn là chính “lý trí”;
chúng ta càng ngày càng thấy rằng nó ảnh hưởng chỉ ở nơi con người, nó
thể hiện một trường hợp lịch sử nào đó thế nhưng lý trí không phải là
như thế. Lý trí như thế là những gì hướng về siêu việt thể và chỉ gặp gỡ
thực tại siêu việt và đức tin cùng lý trí, con người mới tìm thấy chính
bản thân mình. Vậy tôi nghĩ rằng công việc và sứ vụ chính
thực của Âu Châu trong tình trạng này đó là tạo nên cuộc đối thoại ấy,
để hòa nhập đức tin và cái hợp lý tân tiến thành một nhãn quan nhân loại
học duy nhất là những gì cận kề với con người như một toàn thể, nhờ đó
cũng làm cho các nền văn hóa của con người trở thành khả đạt.
Nên tôi muốn nói rằng sự hiện diện của chủ nghĩa thế tục là những
gì bình thường, thế nhưng việc tách biệt và chống chọi giữa chủ nghĩa
thế tục và nền văn hóa đức tin là những gì bất thường và cần phải được
trổi vượt lên trên. Cái thách đố lớn lao này của thời điểm
hiện nay đó là làm cho cả hai hợp lại với nhau, và nhờ thế khám phá ra
căn tính đích thực của chúng. Như tôi đã nói, đó là sứ vụ của Âu
Châu và nhu cầu của nhân loại trong lịch sử của chúng ta.
Cha Lombardi:
Chúng con xin
cám ơn Đức Thánh Cha. Chúng ta tiếp tục đề tài về Âu Châu. Cuộc khủng
hoảng kinh tế gần đây đã trở nên tồi tệ hơn ở Âu Châu và đặc biệt liên
hệ tới Bồ Đào Nha. Một số nhà lãnh đạo Âu Châu nghĩ rằng tương lai của
Khối Hiệp Nhất Âu Châu đang gặp nguy hiểm. Chúng ta có thể rút tỉa kinh
nghiệm từ những bài học nào từ cuộc khủng hoảng này, cũng như từ quan
điểm về đạo lý và luân lý? Đâu là những mấu chốt cho việc củng cố mối
hiệp nhất và hợp tác giữa các xứ sở Âu Châu trong tương lai?
Đức Thánh Cha:
Tôi muốn nói
rằng chính cuộc khủng hoảng này, liên quan tới yếu tố luân lý không ai
lại có thể vô tri của nó, là một trường hợp thực tế cụ thể về những gì
tôi đã nói đến trước đây, đó là hai luồng văn hóa tách biệt cần phải gặp
gỡ nhau, bằng không chúng ta sẽ không thể nào tiến được đến tương lai.
Cả ở đây nữa chúng ta thấy một thứ nhị nguyên thuyết sai lầm, đó là
một thứ chủ nghĩa thực chứng về kinh tế cho rằng nó có thể hoạt động bất
cần yếu tố đạo lý, một thứ thị trường được điều hành hoàn toàn bởi nó,
bởi nguyên các quyền năng của kinh tế, bởi thứ lập luận có tính cách
thực chứng và thực dụng của kinh tế – trong khi đạo đức học là một cái
gì khác, hoàn toàn tách biệt khỏi nó. Sự kiện đó là, giờ đây
chúng ta đang thấy rằng một chủ nghĩa thực dụng thuần kinh tế
không màng chi tới thực tại về con người – thành phần là một hữu
thể đạo lý – không kết thúc một cách may lành mà là tạo nên những
vấn đề bất khả giải quyết. Bởi đây mà đây là thời điểm để thấy
được rằng đạo lý không phải là một cái gì đó ngoại tại bên lề mà
là nội tại đối với lý lẽ và tính chất thực dụng của kinh tế.
Đàng khác, chúng ta cũng cần phải xưng nhận rằng đức tin Công Giáo, Kitô
Giáo, thường có tính cách cá nhân thái quá; nó giành những vấn đề kinh
tế cụ thể cho thế giới và chỉ nghĩ về việc cứu độ riêng tư, những hành
động đạo giáo, mà không thấy rằng những sự này bao hàm cả trách nhiệm
hoàn vũ, trách nhiệm đối với thế giới. Bởi vậy, cả ở đây nữa, chúng ta
cần phải tham dự một cuộc đối thoại cụ thể. Tôi đã phác họa trong Thông
Điệp Bác Ái Trong Chân Lý, và toàn thể truyền thống của giáo huấn về xã
hội của Giáo Hội đi theo chiều hướng này – chiều hướng nới rộng khía
cạnh đạo lý của đức tin ở trên và bên ngoài cá nhân hướng đến trách
nhiệm đối với thế giới, tới một thứ hợp lý “hành sự” được tác động bởi
đạo đức học. Đàng khác, các biến cố mới đây nhất trong thị trường,
trong vòng hai ba năm qua, đã cho thấy rằng chiều kích đạo lý là những
gì nội tại và cần đi sâu vào hoạt động kinh tế, vì con người là một hữu
thể hiệp nhất, đó chính là con người mà chúng ta đang nói về, cũng như
đi sâu vào một khoa nhân loại học lành mạnh bao gồm toàn thể, chỉ có thế
vấn đề mới có thể được giải quyết, và cũng nhờ thế Âu Châu mới có thể
thi hành và chiếm đạt được sứ vụ của mình.
Cha Lombardi:
Chúng con xin
cám ơn Đức Thánh Cha, và bây giờ chúng ta sang vấn đề Fatima có thể được
coi là tột đỉnh thậm chí về mặt thiêng liêng của chuyến tông du này. Tâu
Đức Thánh Cha, các cuộc hiện ra ở Fatima có nghĩa gì với chúng ta ngày
nay? Vào Tháng 6 năm 2000, khi Đức Thánh Cha ra mắt bản văn bí mật thứ
ba ở Văn Phòng Báo Chí của Tòa Thánh, một số trong chúng con và những
bạn đồng nghiệp trước đây của chúng con đã có mặt. Đức Thánh Cha đã được
hỏi rằng sứ điệp này có thể được áp dụng, ngoài cuộc tấn công Đức Gioan
Phaolô II, cho các đau khổ khác nơi phần của các vị Giáo Hoàng. Đức
Thánh Cha có nghĩ rằng có thể bao gồm trong thị kiến ấy những khổ đau
của Giáo Hội ngày nay gây ra bởi tội lỗi liên quan tới việc lạm dụng
tình dục trẻ em vị thành niên?
Đức Thánh Cha:
Trước hết tôi
muốn nói rằng tôi hân hoan được đến Fatima, để cầu nguyện trước Đức Mẹ
Fatima. Đối với chúng ta thì Fatima là một dấu hiệu của sự hiện
diện đức tin, của sự kiện là chính từ những con người nhỏ bé này mà đức
tin đã có được mãnh lực mới, một mãnh lực không chỉ giới hạn ở nơi những
con người nhỏ bé này mà gửi cho toàn thế giới mộït sứ điệp và chạm đến
lịch sử vào chính lúc này đây, và chiếu sáng trên lịch sử này.
Vào năm 2000, trong việc trình bày của mình, tôi đã nói rằng một cuộc
hiện ra – một thúc đẩy siêu nhiên không hoàn toàn xuất phát từ việc
tưởng tượng của con người mà thực sự từ Trinh Nữ Maria, từ siêu nhiên –
có một thúc đẩy như thế nơi một chủ thể và được thể hiện theo khả năng
của chủ thể ấy. Chủ thể này được định hình bởi những điều kiện về lịch
sử, cá nhân, tính nết của mình, nhờ đó chuyển dịch cái thúc đẩy siêu
nhiên ấy thành các khả năng của mình để nhìn xem, tưởng tượng, bày tỏ;
tuy nhiên, những bày tỏ này, được thành hình bởi chủ thể ấy, lại che đậy
một nội dung cao cả hơn, sâu xa hơn, và chỉ qua giòng lịch sử chúng ta
mới có thể thấy tất cả cái sâu xa này, cái sâu xa chúng ta có thể nói
được rặng “bọc” ở trong thị kiến là những gì có thể vươn tới đối với một
số cá nhân đặc biệt. Do đó, tôi muốn nói rằng, cả ở đây nữa, ngoài thị
kiến cao cả về nỗi khổ của vị Giáo Hoàng, nỗi khổ chúng ta có thể trước
hết nói tới Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, một dấu hiệu được cống hiến
về các thực tại liên quan tới tương lai của Giáo Hội, một tương lai từ
từ thành hình và trở nên sáng tỏ. Bởi vậy, ngoài thời điểm được nhắc tới
trong thị kiến này, thực sự là được thấy nhắc đến nhu cầu cần đến
một cuộc khổ nạn của Giáo Hội, một cuộc khổ nạn dĩ nhiên được phản ảnh
nơi con người của vị Giáo Hoàng, mà Giáo Hoàng là vị đại diện cho Giáo
Hội và vì thế các nỗi khổ đau của Giáo Hội đã được loan báo.
Chúa Kitô đã nói với chúng ta rằng Giáo Hội sẽ liên lỉ chịu khổ đau,
bằng những cách thức khác nhau, cho tới tận thế. Điều quan trọng ở
đây là ở chỗ sứ điệp này, việc đáp ứng của Fatima đây, tự bản chất không
hướng tới những thứ tôn sùng đặc biệt, mà chính là tới việc đáp ứng
trọng yếu, đó là tới việc liên tục hoán cải, thống hối, nguyện cầu, và
ba thần đức tin cậy mến. Thế nên chúng ta mới thấy ở đây việc
thực sự đáp ứng sâu xa Giáo Hội cần phải cống hiến – việc đáp ứng chúng
ta, hết mọi người trong chúng ta, cần phải cống hiến trong tình trạng
này. Như đối với những điều mới xẩy ra, những gì chúng ta thấy nơi sứ
điệp này hôm nay đây, cũng có sự kiện tấn công vị Giáo Hoàng và Giáo Hội
xuất phát không phải từ bên ngoài nhưng là những đau khổ của Giáo Hội
xuất phát chính yếu từ trong Giáo Hội, từ tội lỗi hiện hữu trong Giáo
Hội. Cả điều này nữa là những gì chúng ta hắng biết tới, nhưng hôm nay
chúng ta đang thấy nó một cách thực sự là khiếp đảm: đó là việc
bách hại Giáo Hội lớn nhất của Giáo Hội xuất phát không phải từ thành
phần thù địch của Giáo Hội ở bên ngoài mà là từ tội lỗi trong Giáo Hội,
và vì thế Giáo Hội hết sức cần phải tái nhận thức việc thống hối, chấp
nhận được thanh tẩy, một mặt biết tha thứ, nhưng đồng thời cũng cần đến
công lý. Thứ tha không thay thế cho công lý. Tóm lại,
chúng ta thực sự cần ý thức lại điều thiết yếu này, đó là hoán cải,
nguyện cầu, thống hối và các thần đức. Đó là việc đáp ứng của
chúng ta, thành phần thực tiễn trong việc biết rằng sự dữ luôn
luôn tấn công chúng ta, những cuộc tấn công từ bên trong lẫn bên ngoài,
tuy nhiên những quyền lực của sự thiện cũng luôn hiện hữu, và cuối cùng
Chúa Kitô là Đấng quyền năng hơn sự dữ, và đối với chúng ta Đức Mẹ là
một bảo đảm hữu hình từ mẫu từ tấm lòng thiện hảo của Thiên Chúa là
những gì bao giờ cũng là phán quyết cuối cùng trong lịch sử.
Cha Lombardi:
Chúng con xin
cám ơn Đức Thánh Cha đã làm sáng tỏ và sâu xa từ các câu trả lời của Đức
Thánh Cha cũng như về lời lẽ kết thúc đầy hy vọng Đức Thánh Cha cống
hiến cho chúng con. Chúng con nguyện chúc Đức Thánh Cha đạt được những
thành quả tốt đẹp nhất để chuyến hành trình rất cần thiết này trở thành
một chuyến đi vui thỏa cho Đức Thánh Cha và nhờ đó Đức Thánh Cha sẽ cảm
thấy tất cả niềm vui và cái sâu xa thiêng liêng gợi lên từ cuộc gặp gỡ
mầu nhiệm Fatima. Chúng con chúc Đức Thánh Cha một cuộc viếng thăm phúc
lộc và chúng con sẽ cố gắng thực hiện hết sức việc phục vụ của chúng con
và tường trình một cách khách quan những gì Đức Thánh Cha sẽ làm.
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh,
BVL, chuyển dịch trực tiếp từ mạng điện toán toàn cầu của Tòa Thánh (những
chỗ được in đậm lên là do tự ý của người dịch trong việc làm nổi bật
những điểm chính yếu quan trọng)
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2010/may/documents/hf_ben-xvi_spe_20100511_portogallo-interview_en.html