Ca
Nhạc
Sĩ
vs
Chính
Trị
Gia
tại
toà
Bạch
Ốc
3-7-2012
Kết
quả
về
việc
đệ
trình
Thỉnh
Nguyện
Thư
(TNT)
và
trình
bày
về
vấn
đề
nhân
quyền
Việt
Nam
tại
Toà
Bạch
Ốc
vào
ngày
05/03/2012
vừa
qua
có
người
cho
là
thành
công,
có
người
cho
là
thất
bại,
còn
Trúc
Hồ
thì
cho
là "huề".
Vấn
đề
thành
công
hay
thất
bại,
thắng
hay
thua
thật
khó
nhận
biết
khi
không
được
xem
xét
kỹ
càng
và
khách
quan.
Khi
chúng
ta
đi
chùa
hay
đến
nhà
thờ
với
cái
tâm
là
để
cúng
Phật,
để
dâng
lòng
cho
Chúa
thì
cho
dầu
có
gặp
hay
không
gặp
được
cha
hoặc
thầy
thì
vẫn
không
có
một
điều
gì
mảy
may
làm
cho
chúng
ta
buồn
phiền
hay
vui
hơn.
Vì
mục
đích
của
chúng
ta
khi
đi
Chùa
hay
đến
Nhà
Thờ
là
đem
lòng
mình
dâng
cho
Chúa,
cho
Phật
chứ
không
phải
đến
để
gặp
cha
hay
thầy.
Tuy
nhiên
Chùa
và
Nhà
Thờ
là
những
chốn
rộng
mở
cho
công
chúng
(ai
muốn
đến,
muốn
đi
tuỳ
nghi)
trong
khi
đó
Toà
Bạch
Ốc
là
một
cơ
quan
công
quyền
cao
cấp,
là
một
biểu
tượng
quyền
lực
của
nước
Mỹ,
hơn
nữa
Cộng
Đồng
Người
Việt
được
mời
vào
(chứ
không
phải
xin
vào)
do
đó
Toà
Bạch
Ốc
cần
phải
có
một
sự
tiếp
đón
tương
xứng
của
chủ
nhà
đối
với
khách
mời.
Vì
cảm
thấy
không
tương
xưng
như
mong
đợi
(cộng
thêm
một
số
chuyện
không
vừa
ý)
do
đó
Việt
Dũng
và
Trúc
Hồ
đã
bỏ
ra
nữa
chừng,
và
Việt
Dũng
vì
quá
giận
đã
gọi
sự "không
tương
xứng"
ấy
là "vô
lễ".
Thiện
nghĩ
chữ
"vô
lễ"
ở
đây
không
đúng
lắm
mà
phải
dùng
chữ
"thất
lễ"
cho
trường
hợp
chủ
đối
với
khách.
Nếu
"người
Mỹ
trọng
nguyên
tắc
và
rất
thực
tế
để
giải
quyết
các
công
việc;
nhất
là
không
câu
nệ
về
hình
thức"
thi
chẳng
có
gì
để
nói.
Nhưng
nếu
việc
"thất
lễ"
là
một
sự
sắp
xếp
có
dụng
ý
thì
người
đáng
bị
chê
trách
là
vị
chủ
nhà
chứ
không
phải
khách
mời.
Nhất
là
vị
chủ
nhà
lại
là
một
cường
quốc
số
1,
đại
diện
cho
thế
giới
tự
do
và
luôn
luôn
hô
hào,
cổ
võ
cho
tinh
thần
và
giá
trị
dân
chủ,
tự
do,
và
nhân
quyền.
Nói
đến
việc
"thất
lễ"
của
Mỹ
thì
có
quá
nhiều
trường
hợp
đã
diễn
ra
trong
suốt
cuộc
chiến
tranh
Việt
Nam
và
mãi
cho
đến
ngày
hôm
nay.
Có
những
lần
sự "thất
lễ"
của
Mỹ,
một
kẻ
có
quyền
lực
và
chỉ
vì
quyền
lợi
của
Mỹ,
đã
trở
nên
"trịch
thượng"
hoặc
biến
thành
"tàn
ác",
"nham
hiểm",
"hèn
hạ".
Những
lần
"thất
lễ"
trắng
trợn
nhất
của
Mỹ
là
việc
giết
hại
hai
anh
em
TT
Ngô
Đình
Diệm
và
ông
Ngô
Đình
Nhu,
những
cái
chết
bí
ẫn
của
các
vị
Tướng
tài
giỏi
của
QLVNCH,
những
lần
bắn
lầm
(friendly
fires),
sự
án
binh
bất
động
trong
thời
gian
đầu
của
vụ
tổng
công
kích
Tết
Mậu
Thân,
rồi
cho
đến
việc
hành
xử
một
cách
hạ
cấp
khi
ép
TT
Nguyễn
Văn
Thiệu
ký
Hiệp
Định
Ba
Lê
năm
1973,
sự
vô
tâm
trước
những
chiến
sĩ
Hải
Quân
bị
nạn
trong
trận
chiến
Hoàng
Sa,
và
cuối
cùng
là
Ngày
Uất
Hận
30
Tháng
Tư!
Trở
lại
với
sự
bất
mãn
và
những
lời
tuyên
bố
nóng
nảy
của
Trúc
Hồ
và
Việt
Dũng
thì
có
người
cho
rằng
họ "tỏ
ra
yếu
kém
về
chính
trị".
Quá
đúng!
Nếu
chúng
ta
nhận
xét
Việt
Dũng
và
Trúc
Hồ
như
là
những
con
người
bình
thường
thì
quả
thật
họ
là
những
người
"yếu
kém
về
chính
trị".
Nhưng
Trúc
Hồ
và
Việt
Dũng
không
phải
là
những
con
người
bình
thường
mà
là
những
người
nghệ
sĩ
có
lòng
với
dân
tộc,
quê
hương,
có
một
tâm
hồn
nhạy
cảm,
luôn
luôn
có
những
tình
cảm
nồng
nàn,
những
cảm
xúc
mạnh
mẽ,
...
rất
dễ "tức
cảnh
sinh
tình"
mà
những
người
bình
thường
không
thể
có
được.
Chính
vì
vậy
mà
Việt
Dũng
mới
có "Một
Chút
Quà
Cho
Quê
Hương",
Trúc
Hồ
mới
có "Bên
Em
Đang
Có
Ta",
"Bước
Chân
Việt
Nam",
"Một
Ngày
Việt
Nam",
"Đáp
Lời
Sông
Núi",
...
dó
đó
sự
tức
giận
cùng
với
những
lời
tuyên
bố "yếu
kém
về
chính
trị"
(trước
những
tình
cảnh
không
thể
"im
tiếng
mà
phải
lên
tiếng")
là
những
cảm
xúc
CHÂN
THẬT,
BÌNH
THƯỜNG,
CẦN
PHẢI
CÓ
của
những
người
nghệ
sĩ
có
lòng.
Như
vậy
nếu
mong
đợi
Trúc
Hồ
và
Việt
Dũng
có
những
phản
ứng
và
lời
nói
trầm
tĩnh,
khéo
léo,
...
già
dặn
về
chính
trị
thì
đó
là
một
sự "mong
đợi
thái
quá"
và
không
chính
đáng!
Cũng
giống
như
CSVN
mang
bản
chất
hèn
với
giặc
ác
với
dân
thì
làm
sao
chúng
ta
có
thể
mong
đợi
bọn
chúng
yêu
thương
dân
Việt,
chống
trả
ngoại
xâm,
bảo
vệ
quê
hương
đất
tổ?!
- "xin
đừng
mong
đợi
thái
quá"!
Hoặc
giả
sử
cứ
hy
vọng
14
cái
nón
cối
trong
bộ
chính
trị
thuộc
loại
"đỉnh
cao
trí
tuệ"
i tờ
rít
sẽ
có
ngày
sáng
tác
được
một
bản
nhạc
thì
có
phải
chăng
đây
là
một
sự "mong
đợi
thái
quá"!
Vậy
việc
cộng
đồng
Người
Việt
được
Toà
Bạch
Ốc
mời
vào
để
trình
TNT,
trình
bày
về
vấn
đề
nhân
quyền
tại
VN
là
một
thành
công
vượt
ngoài
dự
tính.
Vì
có
rất
nhiều
TNT
nhưng
có
lẽ
từ
trước
cho
tới
nay
chưa
có
một
tố
chức
nào,
một
cộng
đồng
nào
mà
tạo
được
tiếng
vang,
gây
được
sự
chú
ý,
theo
dõi
của
Toà
Bạch
Ốc
và
của
giới
truyền
thông
của
Mỹ.
Còn
việc
đón
tiếp
như
thế
nào,
có
sự
hiện
diện
của
ai,
nhân
viên
Toà
Bạch
Ốc
đề
cập
đến
những
vấn
đề
gì,
họ
thực
hiện
vấn
nhân
quyền
như
thế
nào,
...
thì
đó
là
vấn
đề
của
Toà
Bạch
Ốc
chứ
không
phải
của
chúng
ta.
Nói
một
cách
khác
giá
trị
của
một
con
người
là
cung
cách
đối
xử
của
mình
đối
với
tha
nhân
chứ
không
phải
là
cách
mà
mình
bị
đối
xử.
Ví
dụ
việc
bắt
giam,
đánh
đập,
tra
tấn,
thủ
tiêu
của
nhà
cầm
quyền
CSVN
đối
với
những
người
đứng
lên
bày
tỏ
lòng
yêu
nước,
phản
đối
sự
bất
công
đã
tạo
ra
vô
ngần
những
sự
thù
ghét,
khinh
khi
đối
với
chế
độ
trong
khi
đó
những
người
bị
đối
xử
một
cách
tàn
tệ
thì
giá
trị
của
họ
đã
không
những
không
bị
mất
mát
(“Nobody
can
hurt
me
without
my
permission”)
mà
còn
được
mọi
người
yêu
thương,
quý
trọng,
tôn
sùng.
Ngoài
ra
còn
có
một
nguồn
tin
nói
rằng
-
trong
buổi
đệ
trình
TNT
tại
Toà
Bạch
Ốc
Đại
Diện
Hành
Pháp
có
yêu
cầu
ngược
lại
phái
đoàn
cộng
đồng
Người
Việt
những
điều
như
sau:
1.
Bảo
vệ
sức
khỏe
cho
những
người
làm
nail;
2.
Yêu
cầu
chúng
ta
có
thêm
nhiều
thông
dịch
viên
để
giúp
đồng
bào
mình;
3.
Vận
động
đồng
bào
chúng
ta
đừng
thụ
động,
tham
gia
các
sinh
hoạt
chính
trị,
cộng
đồng.
Nếu
đúng
như
vậy
thì
điều
này
cho
thấy
Toà
Bạch
Ốc
không
những
"thất
lễ"
mà
còn
tỏ
ra
yếu
kém
về
nghề
nghiệp
(unprofessional)
vì
đây
là
một
buổi
đệ
trình
TNT,
trình
bày
về
vấn
đề
nhân
quyền
tại
VN
chứ
không
phải
là
một
buổi
nói
chuyện
về
vấn
đề
an
sinh
xã
hội
và
các
sinh
hoạt
cộng
đồng.
Việc
gì
ra
việc
đó,
có
chương
trình
nghị
sự,
có
sắp
xếp,
có
phân
công,
có
giờ
giấc
rõ
ràng
...
chứ
không
phải
là
một
buổi
họp
báo,
một
cái
diễn
đàn
tự
do.
Tóm
lại
việc
vận
động
ký
TNT
trên
trang
nhà
của
Toà
Bạch
Ốc
do
Trúc
Hồ
và
TS
Nguyễn
Đình
Thắng
khởi
xướng
là
một
sự
thành
công
kỷ
lục
với
trên
140,000
chữ
ký.
Và
cũng
chính
vì
cái
cảm
xúc
của
Trúc
Hồ,
Việt
Dũng
mà
đã
làm
động
lòng
hơn
140,000
con
tim
trên
đất
Mỹ
và
hàng
triệu
con
tim
trên
thế
giới
và
tại
quê
nhà.
Đặc
biệt
là
trong
số
trên
140,000
con
tim
này
phần
lớn
là
của
các
thế
hệ
trẻ
-
những
người
sinh
sau
1975
và
hoàn
toàn
không
bị "va
chạm"
bởi
những
hệ
lụy
của
cuộc
chiến
Việt
Nam.
Từ
trước
cho
tới
nay
và
cho
cả
trong
tương
lại
chắc
chắn
không
thể
nào
có
một
đảng
phái
chính
trị,
một
tổ
chức,
một
hội
đoàn,
đoàn
thể
nào
có
thể
tạo
được
một
kỹ
lục
như
thế.
Đây
là
một
thách
thức
cho
ngay
cả
nước
Mỹ,
vì
muốn
đạt
được
con
số
trên
140,000
chữ
ký
đã
là
khó,
nhưng
còn
khó
hơn,
gần
như
là
vô
phương
(impossible)
khi
phải
tính
theo
tỷ
lệ.
Tức
là
nếu
có
một
TNT
nào
được
đưa
ra
cho
cả
nước
Mỹ
với
dân
số
300
000
000
(3
trăm
triệu)
thì
con
số
chữ
ký
cần
có
để
qua
mặt
cái
TNT
của
chúng
ta
thì
phải
là
100
lần
nhiều
hơn:
140
000
X
100
= 14
000
000
(14
triệu),
vì
cộng
đồng
Người
Việt
ở Mỹ
chỉ
có
vào
khoảng
3
000
000
(3
triệu)
người
tức
là 1
phần
trăm
dân
số
của
nước
Mỹ.
Tuy
nhiên
ở
đây
chúng
ta
không
cần
thách
thức,
cũng
không
cần
bàn
chuyện
hơn
thua
mà
chúng
ta
phải
vui
mừng
và
hãnh
diện
là
con
số
kỹ
lục
này
đã
nói
lên
được
sự
đoàn
kết
và
tấm
lòng
yêu
nước
thương
nòi
của
Cộng
Đồng
Người
Việt
Hải
Ngoại.
Đây
chính
là
điều
làm
cho
CSVN
phải
run
sợ!
N
Nguyen
07/03/2012
_________________