GIÁO HỘI HIỆN THẾ

 

 

"Xin cho phép tôi khuyên anh chị em hãy biến Giáng Sinh Thánh này thành một cơ hội thực sự để 'chăm sóc' cho hết mọi thương tích và được 'chữa khỏi' bất cứ thiếu hụt nào"

ĐTC - Huấn Từ Chúc Giáng Sinh Nhân Viên Tòa Thánh

Hôm Thứ hai 22/12/2014, sau khi ban huấn từ chúc mừng Giáng Sinh với Giáo Triều Rôma từ lúc 10 giờ 30 sáng, và trước trưa một chút, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban huấn từ chúc Giáng Sinh đến thành phần nhân viên phục vụ cho Tòa Thánh, một việc chưa bao giờ xẩy ra và vì thế là lần đầu tiên với vị giáo hoàng luôn chuyên chú tới khu vực xa xôi hẻo lánh là thành phần anh chị em hèn mọn trong xã hội và Giáo Hội. Sau đây là nguyên văn huấn dụ của ngài với nội dung bao gồm 9 cái mẹo sống ngài hướng dẫn những anh chị em bình dân thấp hèn của ngài so với các đấng bậc chức sắc nắm các vai trò quan trọng trong Giáo Triều Rôma được ngài chia sẻ về 15 thứ bệnh cần chữa trị.

The Pope among Vatican employees

Reute

(©REUTERS) THE POPE AMONG VATICAN EMPLOYEES



Chính niềm kiêu hãnh đã biến các thiên thần trở thành ma quỉ; chính lòng khiêm nhượng làm cho con người giống như các thần trời (Thánh Âu Quốc Tinh)
Xin chào buổi sáng anh chị em nam nữ cộng sự viên!
Anh chị em phụ viên (dependents) của Giáo Triều thân mến - chứ không phải là người bất phục (disobedient) của Giáo Triều, như có người đã vô tình phạm lỗi lầm báo chí đã nói về anh chị em!
Cách đây một chút tôi đã gặp gỡ những vị Lãnh Đạo thuộc các Phân Bộ và các vị Bề Trên của Giáo Triều Rôma để chào chúc Giáng sinh theo truyền thống, giờ đây tôi gặp gỡ anh chị em, để bày tỏ cùng từng người trong anh chị em lòng biết ơn của tôi cùng với những lời chúc chân thành nhất của tôi về một Lễ Giáng Sinh thực sự của Chúa.
Thực sự thì đại đa số anh chị em thuộc quốc tịch Ý; bởi thế, cũng xin cho phép tôi được đặc biệt bày tỏ và tôi muốn nói lời cám ơn chân thành đến anh chị em Ý quốc, thành phần mà trong giòng lịch sử của Giáo Hội cũng như của Giáo Triều Rôma, đã liên lỉ làm việc bằng một tinh thần quảng đại và trung thành, đặc biệt tận tụy và ngoan ngoãn dấn thân phục vụ Tòa Thánh cũng như Đấng Kế Vị Thánh Phêrô, cống hiến cho Giáo Hội các vị đại Thánh, Giáo Hoàng, tử đạo, thừa sai và nghệ sĩ, thành phần mà cho dù bóng tối lịch sử có qua đi cũng không thể nào khuất lấp được. Xin cám ơn anh chị em rất nhiều!
Tôi cũng xin cám ơn những ai ở các xứ sở khác và quảng đại làm việc ở Giáo Triều này, xa cách quê hương và gia đình của mình, tiêu biểu cho một Giáo Triều có khuôn mặt "công giáo tính" của Giáo Hội.
Như trong bài nói cùng các vị Bề Trên của Giáo Triều Rôma, so sánh Giáo Triều này với một thân thể luôn tìm cách trở nên kết hợp hơn và hòa hợp hơn, để phản ảnh, ở một nghĩa nào đó, Nhiệm Thể Chúa Kitô là Giáo Hội, tôi cũng muốn lấy tình cha con để khuyên anh chị em hãy suy tư về bản văn ấy, biến nó thành suy tư phản tỉnh cho một cuộc khảo sát lương tâm dọn mừng Giáng Sinh Thánh và Tân Niên. Tôi khuyên anh chị em cũng hãy đến với Bí Tích Giải Tội bằng một tinh thần dễ dạy để lãnh nhận tình thương của Chúa là Đấng gõ cửa lòng của chúng ta, trong niềm vui của gia đình!
Tôi không muốn Giáng Sinh thứ hai này của tôi ở Rôma qua đi mà không gặp gỡ những con người đang làm việc trong Giáo Triều này; mà không gặp gỡ những con người làm việc một cách thầm lặng ẩn mình và là thành phần tự cho mình một cách mỉa mai là "kẻ vô danh, người vô hình - the unknown, the invisible"; những người làm vườn, những người lau chùi dọn dẹp, những người đưa dẫn, những người làm đầu các văn phòng, những người khuân vác, những người biên bản tường trình... cùng nhiều, nhiều người khác nữa. Xin cám ơn công việc dấn thân hằng ngày của anh chị em và nỗ lực quan tâm của anh chị em, Giáo Triều này thể hiện mình như là một thân thể sống động và đang tiến hành: một tấm tranh vi thạch thực sự phong phú ghép bởi các phân mảnh cần thiết và bổ túc khác nhau.
Khi nói về Thân Mình của Chúa Kitô, Thánh Phaolô nói rằng "mắt không thể nói với tay rằng 'ta không cần ngươi'; cũng thế đầu không thể nói với chân rằng 'ta không cần ngươi'. Trái lại, các phần của thân mình dường như yếu kém hơn lại là những phần thể bất khả thiếu - chúng ta nghĩ đến những con mắt - và các phần thể của thân mình mà chúng ta nghĩ lép vế thì chúng ta lại tỏ ra trân trọng hơn... Thế nhưng Thiên Chúa đã chỉnh trang thân mình này, khi làm cho phần thể thấp kém được sáng giá hơn, đến độ không còn những gì là bất hòa nơi thân mình ấy, mà các phẩn thể cùng chăm sóc lẫn nhau" (1Corinto 12:21-25). 
Quí cộng sự viên nam nữ của Giáo Triều thân mến, nghĩ đến các lời của Thánh Phaolô và nghĩ về anh chị em, tức là về những con người là một phần của Giáo Triều này và là những con người cống hiến cho nó một Thân Mình sinh lực, năng động và được chăm sóc tốt đẹp,tôi muốn chọn chữ "chăm sóc" để làm cứ điểm cho cuộc gặp gỡ của chúng ta đây
Chăm sóc nghĩa là bày tỏ mối quan tâm tha thiết và lo toan khiến chúng ta dốc cả tâm trí và hoạt động của chúng ta cho một ai đó hay cho một điều gì đó; nghĩa là chú ý tới ai đó cần được chăm sóc mà không nghĩ đến bất cứ điều gì khác; nghĩa là chấp nhận và cống hiến việc chăm sóc. Một hình ảnh hiện lên đó là hình ảnh một người mẹ hết sức chăm sóc cho đứa con bị bệnh của mình, coi cái đau của người con này là cái đau của mình. Chị không bao giờ nhìn đồng hồ, không than phiền vì không được ngủ trọn đêm, không mong muốn gì khác ngoài việc muốn thấy cháu được khỏi bệnh với bất cứ giá nào. 
Trong thời gian được ở giữa anh chị em đây, tôi đã nhận thấy được việc chăm sóc anh chị em tỏ ra nơi công việc của anh chị emh; bởi thế, tôi xin cám ơn anh chị em rất nhiều. Tuy nhiên, xin cho phép tôi khuyên anh chị em hãy biến Giáng Sinh Thánh này thành một cơ hội thực sự để "chăm sóc" cho hết mọi thương tích và được "chữa khỏi" bất cứ thiếu hụt nào
Thế nên, tôi muốn khuyên anh chị em:
- Hãy chăm sóc đời sống thiêng liêng của anh chị em, mối liên hệ của anh chị em với Thiên Chúa, vì đây là cột xương sống của tất cả những gì chúng ta làm và tất cả những gì chúng ta là. Một Kitô hữu không nuôi dưỡng mình bằng việc cầu nguyện, bằng các Bí Tích và bằng Lời Chúa thì chắc chắn sẽ bị tàn phai và khô héo. Hãy chăm sóc đời sống thiêng liêng;
- Hãy chăm sóc gia đình của anh chị em, cống hiến cho con cái của anh chị em và những người thân yêu của anh chị em không phải chỉ có tiền bạc mà nhất là thời giờ, quan tâm và yêu thương;
- Hãy chăm sóc các mối liên hệ với người khác, biến đức tin thành đời sống và biến ngôn từ thành các việc lành, nhất là đối với những ai thiếu thốn nhất;
- Hãy chăm sóc việc nói năng của anh chị em, thanh tẩy miệng lưỡi của anh chị em cho sạch những lời nói xúc phạm, sạch những lời nói thô lỗ cộc cằn và sạch thứ ngôn từ tồi bại trần tục;
- Hãy chăm sóc các vết thương lòng bằng dầu tha thứ, bỏ qua cho những người làm chúng ta bị tổn thương và hãy hàn dịt thương tích cho những ai bị chúng ta gây tổn thương;
- Hãy chăm sóc việc làm của anh chị em, hoàn thành nó bằng nhiệt tâm, khiêm tốn, đảm đang, hăng say, với một tinh thần có thể dâng lời cảm tạ Chúa;
- Hãy giữ mình khỏi những gì thèm muốn, nhục dục, hận ghét và các cảm tính tiêu cực là những gì tiêu hủy sự bình an nội tâm và biến chúng ta thành những con người bị triệt hạ và hủy hoại.  
- Hãy giữ mình khỏi lòng oán thù khiến chúng ta ra tay trả đũa, và khỏi tính ươn lười khiến chúng ta sống một cách tê liệt, khỏi thái độ qui trách khiến chúng ta kiêu hãnh, khỏi tính luôn than phiền khiến chúng ta thất vọng. Tôi biết rằng đôi khi, để giữ việc làm của mình, cần phải nói về người khác, để bênh vực mình. Tôi hiểu được những trường hợp này, thế nhưng cách thức ấy cũng không kết thúc một cách tốt đẹp. Cuối cùng chúng ta sẽ hủy diệt nhau thôi, và chúng ta không được làm điều ấy, nó chẳng có lợi gì. Trái lại, chúng ta cần phải xin Chúa ơn khôn ngoan để có thể cắn lưỡi của chúng ta vào lúc, không nói những lời nhục mạ, những lời khiến cho miệng lưỡi của anh chị em bấy giờ cảm thấy đắng cay;  
- Hãy chăm sóc cho những người anh em yếu kém: tôi đã thấy được nhiều gương sáng đẹp nơi anh chị em về điều này, tôi xin cám ơn anh chị em, chúc mừng anh chị em! Tức là chăm sóc cho những vị lão thành, cho bệnh nhân, cho người đói khổ, cho người vô gia cư và cho những người lạ mặt, vì chúng ta sẽ bị phán xét căn cứ vào đó;
- Hãy chăm sóc Giáng Sinh Thánh để không bao giờ lễ này trở thành một ngày lễ của khuynh hướng hưởng thụ mua sắm, của dáng vẻ bên ngoài và của những quà tặng vô dụng, hay của tình trạng cặn bã dư thừa, mà là một ngày lễ của niềm vui được lãnh nhận Chúa trong Máng Cỏ và trong cõi lòng.
Hãy chăm sóc - chăm sóc rất nhiều điều, mỗi người chúng ta có thể nghĩ xem: "Đâu là điều tôi cần phải chăm sóc nhất?" Hãy nghĩ điều này: "Hôm nay, tôi sẽ chăm sóc điều ấy". Tuy nhiên, trên hết hãy chăm sóc gia đình của anh chị em! Gia đình là một kho tàng: con cái là một bảo tàng. Một vấn đề mà các cha mẹ trẻ có thể tự vấn đó là: "Tôi có giờ chơi với con cái của tôi hay chăng, hay tôi lúc nào cũng bận với bận, chẳng có giờ cho con cái gì hết?" Tôi muốn lưu lại cho anh chị em câu hỏi ấy. Việc chơi với trẻ em là việc thật là dễ thương. Và đó là việc gieo rắc tương lai vậy.
Anh chị em cộng sự viên thân mến,
Chúng ta hãy tưởng tượng thế giới của chúng ta sẽ thay đổi ra sao nếu hết mọi người trong chúng ta lập tức bắt đầu, ngay ở nơi đây, chăm sóc một cách nghiêm chỉnh và chăm sóc một cách quảng đại mối liên hệ của mình với Thiên Chúa và với tha nhân của mình, nếu chúng ta mang ra thực hành qui luật vàng của Phúc Âm, được Chúa Giêsu nêu lên trong bài giảng trên núi của Người: "Bất cứ sự gì các con muốn người ta làm cho các con thì các con hãy làm cho họ như vậy; vì đó là lề luật và lời các tiên tri" (Mathêu 7:12); nếu chúng ta nhìn vào người khác, nhất là những ai thiếu thốn nhất, bằng con mắt thiện hảo và dịu dàng, như Thiên Chúa nhìn chúng ta, chờ đợi chúng ta và tha thứ cho chúng ta; nếu chúng ta tìm thấy sức mạnh của chúng ta và kho tàng của chúng ta một cách khiêm tốn! Mà chúng ta lại rất thường tỏ ra sợ hãi những gì là dịu dàng, chúng ta sợ phải khiêm nhượng!
Một lễ Giáng Sinh chân thực là ở chỗ cử hành sự khó nghèo của Vị Thiên Chúa là Đấng đã hư không hóa bản thân, mặc lấy thân phận tôi tớ (xem Philiphê 2:6); cử hành Vị Thiên Chúa phục vụ (xem Mathêu 20:27); cử hành Vị Thiên Chúa giấu bản thân mình đi cho khỏi thành phần khôn ngoan thông thái mà tỏ mình ra cho các thơ nhi, cho những ai đơn sơ và nghèo khó (xem Mathêu 11:25); cử hành "Con Người đến không phải để được hầu hạ mà là hầu hạ và hiến mạng sống mình cho nhiều người" (Marco 10:45). 
Tuy nhiên, Giáng Sinh trên hết là việc cử hành của sự Bình An được mang xuống trần gian này bởi Thơ Nhi Giêsu: "Bình an giữa trời và đất, bình an giữa các dân tộc, bình an trong cõi lòng của chúng ta" (Phụng ca); thứ bình an được các Thiên Thần xướng lên rằng: "Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm" (Luca 2:14).
Bình an là những gì chúng ta thiết tha cần đến, là những gì chúng ta chăm sóc, để sưởi ấm các cõi lòng lạnh lẽo, để phấn khích những tâm linh hoang mang và để soi sáng cho các cặp mắt thất thần bằng ánh sáng của dung nhan Chúa Giêsu!
Với sự bình an này trong lòng, tôi xin chào chúc anh chị em và toàn thể gia đình của anh chị em. Tôi cũng muốn ngỏ lời cám ơn họ nữa và nhất là ôm lấy con cái của anh chị em, nhất là những cháu nhỏ nhất!
Tôi không muốn kết thúc những lời chào chúc này mà không xin anh chị em tha thứ cho những lỗi lầm thiếu sót, của tôi cũng như của các vị cộng tác viên của tôi, cũng như về một số vụ bê bối gương mù là những gì đã gây ra rất nhiều xấu xa. Xin thứ tha cho tôi.
Xin chúc anh chị em một Giáng Sinh Hạnh Phúc và xin cầu cho tôi!
Chúng ta hãy cầu xin Đức Mẹ: Kính Mừng...

[Phép Lành]


Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL chuyển dịch (bao gồm nhan đề và các chỗ nhấn mạnh tự ý)

http://www.zenit.org/en/articles/pope-francis-address-to-vatican-employees