GIÁO HỘI HIỆN THẾ
"Chúng ta cầu xin Thánh Linh hãy làm
cho chuyến tông du này được trổ sinh hoa trái,
và nuôi dưỡng trong Giáo Hội nhiệt
tình truyền giáo, trong việc loan báo cho tất cả
mọi dân tộc, bằng việc đối thoại trân trọng
và huynh đệ, rằng Chúa Giêsu là Sự Thật,
là Bình An và là Tình Yêu. Chỉ duy một mình Người
là Chúa".
ĐTC Phanxicô - Tường Trình về chuyến Tông
Du Thổ Nhĩ Kỳ trong buổi
triều kiến chung Thứ Tư ngày 3/12/2014
Xin chào
buổi sáng Anh
Chị
Em
Trời
dường như không thực sự đẹp
lắm, khí
hậu hơi kỳ kỳ. Thế nhưng anh chị em đã tỏ
ra rất can trường đến đây tươi cười vào một buổi sáng mưa, và chúng ta cứ tiến
hành! Buổi triều kiến chung hôm nay diễn ra ở hai nơi khác nhau, như chúng ta
vẫn làm khi trời mưa: ở quảng trường đây rồi có cả thành phần bệnh nhân ở
Sảnh Đường Phaolô VI nữa.
Tôi đã gặp họ và chào hỏi họ rồi. Họ đang theo dõi buổi triều kiến chung này qua
một màn hình lớn vì họ yếu bệnh không thể chịu mưa.
Chúng ta hãy chào họ bằng một tràng pháo tay.
Hôm nay tôi
muốn chia sẻ
với anh chị em một số điều về chuyến hành trình của tôi từ Thứ Sáu tuần vừa rồi
cho đến Chúa Nhật ở Thổ Nhĩ Kỳ. Như
tôi đã xin anh chị em sửa soạn và hỗ trợ bằng lời cầu
nguyện thế
nào thì giờ đây tôi mời anh chị em hãy tạ ơn Chúa cho việc hiện thực hóa của nó,
hy vọng rằng hoa trái của việc đối thoại sẽ trở nên thông thoáng hơn nơi mối
liên hệ của chúng ta với anh chị em Chính Thống, nơi mối liên hệ của chúng ta
với các tín đồ Hồi giáo, nơi đường lối dẫn đến hòa bình giữa các dân tộc.
Trước hết, tôi xin lập lại việc bày
tỏ lòng biết ơn của tôi với vị Tổng Thống của Nước Cộng Hòa này, với vị Thủ
Tướng, với vị Chủ Tịch Tôn Giáo Vụ cũng như với các vị Thẩm Quyền khác, đã
trân trọng tiếp đón tôi và bảo đảm cho lịch trình được diễn tiến một cách tốt đẹp. Điều
này thật là mất
công và họ đã rất hoan hỉ làm điều ấy.
Với tình huynh đệ, tôi
xin cám ơn
các vị Giám Mục thuộc Giáo Hội Công
Giáo ở
Thổ Nhĩ Kỳ, vị Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục, rất tốt lành, về việc dấn thân
của các vị, cũng như Đức Thượng Phụ Toàn Cầu Bartholomew I đã thân ái
tiếp đón tôi. Chân
Phước Phaolô VI và Thánh Gioan Phaolô II, cả hai đều đã đến
Thổ Nhĩ Kỳ, và
Thánh Gioan XXIII, vị đã từng là Sứ Thần Tòa Thánh ở Quốc Gia này, đã từ
trời bảo hộ tôi trong chuyến tông du diễn ra sau 8 năm chuyến tông du
của Đức Benedicto XVI. Mảnh đất ấy
rất thân thiết với hết mọi Kitô hữu, nhất là vì nó là nơi xuất phát
một Tông Đồ Phaolô, nơi
diễn ra 7 Công Đồng tiên khởi, và là nơi có "nhà của Đức Maria" gần thành Epheso.
Truyền thống cho chúng ta biết rằng Đức Mẹ đã sống ở đó sau biến cố Hiện
Xuống của Thánh Linh.
Vào ngày đầu tiên
của chuyến tông du, tôi đã chào hỏi quí vị Thẩm Quyền của xứ sở này, đại đa
số là tín đồ Hồi giáo, thế nhưng Hiến Pháp của họ lại khẳng định tính chất
trần thế của Đất Nước họ. Tôi đã nói với
quí vị có thẩm quyền về vấn đề bạo động. Chính vì, thật
vậy, chính
vì lãng quên Thiên Chúa và không tôn vinh Ngài mới phát sinh ra bạo động.
Bởi
thế, tôi đã nhấn mạnh đến vấn đề hệ
trọng mà
cả tín đồ Kitô hữu và Hồi giáo cần
phải cùng nhau dấn
thân cho tình đoàn
kết, cho hòa
bình và công lý, khẳng định rằng hết
mọi Đất Nước cần phải bảo đảm cho thành phần công
dân của mình cũng
như cho các cộng đồng
tôn giáo được
thực sự tự
do thờ
phượng.
Hôm nay, trước khi chào hỏi thành phần bệnh nhân, tôi đã đến với một nhóm
tín hữu Kitô giáo và Hồi giáo đang ở trong một cuộc họp
do phân
bộ Đối Thoại Liên Tôn tổ chức, được chủ sự bởi Đức
Hồng Y Tauran, và
họ đã bày tỏ ước muốn tiếp tục cuộc đối thoại huynh đệ này nơi người Công
giáo, Kitô giáo và Hồi giáo.
Vào
ngày thứ hai, tôi đã đến viếng thăm mấy nơi - tiêu biểu cho các niềm tin
khác nhau ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi đã làm
như thế khi nghe thấy trong lòng tiếng gọi của Chúa, Thiên Chúa Trời Đất, là
Cha nhân hậu của toàn thể nhân loại. Trọng
tâm của ngày này đó là việc Cử Hành Thánh Thể, một việc cử hành đã qui tụ
nơi ngôi Vương Cung Thánh Đường các vị mục tử và tín hữu thuộc các lễ nghi
Công Giáo khác nhau hiện nay ở Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi cũng đã được hỗ trợ
bởi Đức
Thượng Phụ Toàn Cầu, vị Đại
Diện Thượng Phụ Armenia, vị Tổng Giám Mục Chính Thống Syro và các phần tử
Tin Lành. Cùng nhau chúng
tôi đã kêu cầu Thánh Linh, Đấng mang lại hiệp nhất cho Giáo Hội: hiệp nhất
trong đức tin, hiệp nhất trong đức ái, hiệp nhất trong niềm gắn bó nội tâm.
Nơi kho tàng các truyền
thống và tỏ
bày của
mình, Dân
Chúa được kêu gọi hãy để cho mình được Thánh Linh dẫn dắt, bằng một thái độ
liên lỉ cởi mở, dễ dạy và tuân phục. Trên
con dường của chúng ta về việc đối thoại đại kết cũng như trong mối hiệp
nhất của chúng ta, của Giáo Hội Công giáo chúng ta, chính Thánh Linh là Đấng
làm tất cả mọi sự. Chúng
ta cần để cho Ngài làm điều ấy, hãy lãnh nhận và tuân theo các soi động của
Ngài.
Ngày thứ ba cũng là ngày cuối cùng là lễ
Thánh Anrê, ngày có được
một
môi trường lý tưởng để củng cố các mối liên hệ huynh đệ giữa vị Giám Mục
Rôma, vị Thừa Kế Thánh Phêrô, và Đức Thượng Phụ Toàn Cầu ở Constantinople,
một Giáo Hội theo truyền thống được thành lập bởi Tông Đồ
Anrê, người
anh em của Simon Phêrô. Cùng với Đức Batholomew I, tôi đã lập lại việc dấn
thân chung để tiếp
tục con đường
tiến đến chỗ tái thiết mối hiệp thông trọn vẹn giữa tín đồ Công giáo và
Chính Thống giáo. Cùng
nhau chúng tôi đã ký vào một
Bản Tuyên Ngôn Chung, một
bước xa hơn nữa trên con đường này. Đặc
biệt là ý
nghĩa khi tác động này diễn ra vào lúc kết thúc việc long trọng cử hành
Phụng Vụ Lễ Thánh Anrê, một cử hành mà
tôi đã
hết sức vui mừng tham dự, và là một cử
hành được
tiếp theo bằng Phép
Lành chung được ban bởi cả Đức Thượng Phụ Constantinople và Đức Giám Mục
Rôma. Thật vậy, cầu nguyện là nền tảng cho
tất cả mọi cuộc đối thoại đại kết theo sự hướng dẫn của Thánh Linh là Đấng,
như tôi đã nói, làm nên hiệp nhất.
Cuộc gặp gỡ cuối
cùng - một cuộc gặp gỡ vừa đẹp đẽ vừa đớn đau - với một nhóm giới trẻ tị
nạn được các tu sĩ Dòng Don Bosco phục vụ. Thật
là quan trọng đối với tôi để gặp gỡ một số người tị
nạn từ
những miền đất chiến tranh ở Trung Đông, nhờ đó bày tỏ cho họ thấy việc kề
cận gần gũi
của tôi và của Giáo Hội, nhờ đó nhấn
mạnh đến giá trị của việc tiếp đón, một việc mà Thổ Nhĩ Kỳ cũng tỏ ra dấn
thân thực hiện. Tôi muốn cám ơn Thổ Nhĩ Kỳ
một
lần nữa vì đã đón nhận rất nhiều người tị nạn và tôi chân thành cám ơn các
tu sĩ Don Bosco ở Istanbul. Những tu sĩ Dòng Don
Bosco này đang
làm việc với những người tị nạn, họ tuyệt vời. Tôi cũng đã gặp gỡ các vị
linh mục, một vị Dòng Tên Đức quốc và các vị khác đang làm việc với những
người tị nạn. Thế nhưng Nguyện Đường Dòng Don Bosco giành cho những người tị
nạn là những gì đẹp đẽ, nó là một công việc âm thầm kín đáo. Tôi chân thành
cám ơn tất cả những ai làm việc với các người tị nạn. Và chúng ta hãy cầu
nguyện cho tất cả những người tị nạn và những người di tản, để những
căn nguyên gây ra vết thương đau này không
còn tồn tại nữa.
Anh chị em thân mến,
chớ gì Vị Thiên Chúa Tòa Năng và Nhân Hậu tiếp tục bảo vệ nhân dân Thổ Nhĩ
Kỳ, các nhà cầm quyền của họ và các vị đại diện các tôn giáo khác nhau. Chớ
gì họ có thể cùng nhau xây dựng một tương lai bình an, nhờ đó, Thổ
Nhĩ Kỳ có thể trở thành tiêu biểu cho một nơi chung sống an bình giữa các
tôn giáo và các văn hóa khác nhau. Ngoài
ra, nhờ lời chuyển cầu của Trinh Nữ Maria, chúng
ta cầu xin Thánh Linh hãy làm
cho chuyến tông du này được trổ sinh hoa trái, và nuôi dưỡng trong Giáo Hội
nhiệt tình truyền giáo, trong việc loan báo cho tất cả mọi dân tộc, bằng
việc đối thoại trân trọng và huynh đệ, rằng Chúa Giêsu là Sự Thật, là Bình
An và là Tình Yêu. Chỉ duy một mình Người
là Chúa. Xin cám ơn anh chị em.
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch
(kèm theo nhan đề và những chỗ nhấn mạnh tự ý)
http://www.zenit.org/en/articles/general-audience-on-the-apostolic-visit-to-turkey