GIÁO HỘI HIỆN THẾ
"Tất cả đầu được tràn đầy Thần Linh" (Tông Vụ 2:4).
Khi nói cùng các Tông Đồ trong Bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu phán rằng, sau biến
cố Người ra đi khỏi thế gian này, Người sẽ sai đến cùng các vị tặng ân của
Cha đó là Thánh Linh (xem Gioan 15:26). Lời hứa này đã được nên trọn bằng quyền
năng vào ngày Lễ Ngũ Tuần, khi Thánh Linh ngự xuống trên các tông đồ đang qui
tụ ở nhà tiệc ly. Việc
tuôn đổ này, cho dù là phi thường, vẫn không mang tính chất đặc thù và chỉ giới
hạn vào lúc bấy giờ thôi, mà là một biến cố được tái diễn và tiếp tục được tái
diễn.
Chúa Kitô đã được hiển vinh ở bên hữu Cha tiếp tục hiện thực lời hứa của Người,
bằng việc sai đến với Giáo Hội vị Thần Linh sống động của Người, Đấng chỉ dạy
chúng ta và nhắc nhở chúng ta cùng giúp chúng ta phát ngôn.
Thánh Linh chỉ dạy chúng ta:
Ngài là vị Sư Phụ nội tâm. Ngài hướng dẫn chúng ta theo đường ngay nẻo chính,
qua các tình huống của cuộc đời. Ngài dạy chúng ta đường đi nước bước. Thời Giáo
Hội sơ khai Kitô giáo đã được gọi là "Đường" (xem Tông Vụ 9:2), và chính Chúa
Giêsu là đường. Thánh Linh dạy chúng ta theo Người, bước theo vết chân của
Người. Không
phải chỉ là vị sư phụ về tín lý, Thánh Linh hơn nữa còn là vị sư phụ của đời
sống.
Hiểu biết thực sự là yếu tố của đời sống, thế nhưng cái hiểu biết này lại ở
trong một chân trời bao rộng và hòa hợp hơn nơi đời sống Kitô hữu.
Thánh Linh nhắc nhở chúng ta,
Ngài nhắc nhở chúng ta hết mọi sự Chúa Giêsu đã nói. Ngài là ký ức sống động của
Giáo Hội. Và trong khi Ngài giúp chúng ta nhớ lại thì Ngài giúp chúng ta hiểu
biết lời Chúa.
Việc nhớ lại này trong vị Thần Linh ấy và nhờ vị Thần Linh ấy không
phải chỉ là một thứ ghi nhận mà là
một khía cạnh thiết yếu về sự hiện diện của Chúa Kitô trong chúng ta cũng như
trong Giáo Hội của Người.
Vị Thần Linh chân lý và bác ái yêu thương này nhắc nhở chúng ta hết những gì
Chúa Giêsu đã nói, Ngài giúp chúng ta tiến sâu hơn vào ý nghĩa của những lời
Người nói. Tất cả chúng ta đều có cảm nghiệm này, ở chỗ, có lúc bất chợt hiện
lên, trong bất cứ trường hợp nào, các ý nghĩ có liên quan đến một đoạn Thánh
Kinh nào đó... Chính Thánh Linh dẫn chúng ta qua con đường này, con đường của
cái ký ức sống động nơi Giáo Hội. Và ký ức này muốn thấy được một đáp ứng nào đó
từ chúng ta. Chúng ta càng đáp ứng quảng đại thì lời của Chúa Giêsu càng trở nên
sự sống trong chúng ta, trở nên những thái độ, những chọn lựa, những việc làm,
trở nên chứng từ. Điều chính
yếu Thánh Linh muốn nhắc nhở chúng ta đó là về mệnh lệnh yêu thương và kêu gọi
chúng ta hãy sống mệnh lệnh này.
Một Kitô hữu phi ký ức không phải là một Kitô hữu thực sự. Họ chỉ là thứ Kitô
hữu nửa vời, họ là một con người nam hay nữ bị giam cầm trong giây phút hiện
tại, thành phần không thấy được lịch sử của mình như là một kho tàng, không
biết ý nghĩa của nó và sống nó như là một thứ lịch sử cứu độ.
Thế nhưng, nhờ ơn trợ giúp của Thánh Linh, chúng ta có thể hiểu được những cảm
hứng nội tâm cùng với những biến cố của cuộc đời theo chiều hướng lời lẽ
của Chúa Giêsu. Nhờ đó mới phát triển trong chúng ta cái khôn ngoan của ký ức,
cái khôn ngoan của cõi lòng là tặng ân của Thần Linh. Chớ gì vị Thần Linh này
làm sống lại ký ức Kitô giáo nơi mỗi một người chúng ta! Vào hôm đó, cùng với
các Tông Đồ, cũng có cả Người
Nữ của ký ức, vị từ ban đầu đã tưởng niệm về tất cả những sự ấy trong lòng
mình. Đó là Maria, Mẹ của chúng ta.
Chớ gì Mẹ giúp chúng ta đi theo con đường ký ức này. Thánh Linh chỉ dẫn chúng
ta, nhắc nhớ chúng ta, và - còn một điều khác nữa - đó là Ngài giúp chúng ta
phát ngôn, với Thiên Chúa cũng như với con người. Chúng ta không phải là thành
phần Kitô hữu câm nín, thứ câm nín của linh hồn; không, không thể dành chỗ đứng
cho thứ câm nín này.
Ngài giúp chúng ta phát ngôn với Thiên Chúa khi cầu nguyện.
Cầu nguyện là một tặng ân chúng ta lãnh nhận một cách nhưng không; nó là một
cuộc đối thoại với Thiên Chúa trong Thánh Linh, Đấng nguyện cầu trong chúng ta
và giúp chúng ta hướng về Thiên Chúa cùng gọi Ngài là Cha, Papa, Abba (xem Roma
8:15; Galata 4:4); đó không phải chỉ là một "cách thức phát ngôn" mà là thực
tại, chúng ta thực sự là con cái của Thiên Chúa. "Thật thế, tất cả những ai được
Thánh Linh của Thiên Chúa dẫn dắt họ đều là con cái của Thiên Chúa" (Roma
8:14).
Ngài giúp chúng ta phát ngôn nơi tác động đức tin. Không
một ai trong chúng ta có thể nói: "Giêsu là Chúa" - như chúng ta nghe thấy trong
bài đọc hôm nay - mà lại không có Thánh Linh. Vị Thần Linh này làm cho chúng ta
nói với con người bằng cuộc đối thoại huynh đệ. Ngài giúp chúng ta nói với những
ngưòi khác ở chỗ nhìn nhận họ là anh chị em của mình: nói một cách thân tình,
dịu dàng, tỏ ra thông cảm với những lo âu và hy vọng, những nỗi buồn và niềm vui
của người khác.
Còn nữa, Thánh
Linh thậm chí giúp chúng ta nói với con người một cách ngôn sứ nữa, tức là, Ngài
giúp chúng ta trở nên những "thông mạch (channels)" khiêm hạ và dễ dạy của Lời
Chúa.
Thứ ngôn sứ được thực hiện một cách hiên ngang mạnh mẽ, trong việc công khai
chỉ cho thấy những phản khắc và bất công, thế nhưng bao giờ cũng dịu dàng và
có ý xây dựng. Được thấm nhiễm bởi Vị Thần Linh yêu thương này, chúng ta có thể
trở thành dấu chỉ và dụng cụ của Vị Thiên Chúa yêu thương, phục vụ và ban sự
sống cho chúng ta.
Tóm lại: Thánh Linh dạy chúng ta sống đời của mình; Ngài nhắc nhở chúng ta những
lời của Chúa Giêsu; Ngài giúp chúng ta cầu nguyện mà thưa cùng Thiên Chúa là
"Cha", Ngài giúp chúng ta nói với con người bằng cuộc đối thoại huynh đệ và làm
chúng ta nói năng ngôn sứ.
Ngày Lễ Ngũ Tuần, lúc mà các môn đệ "được tràn đầy Thánh Linh", là ngày Giáo Hội
lãnh nhận phép rửa, một Giáo Hội đã được hạ sinh và "đã ra đi (went out)",
"đã lên đường (departed)" để loan báo cho hết mọi người Tin Mừng.
Mẹ Giáo Hội ra đi để phục vụ. Chúng ta hãy nhớ đến Người Mẹ khác, Mẹ của chúng
ta, vị đã lập tức lên đường để phục vụ. Mẹ Giáo Hội và Mẹ Maria: cả hai đều là
trinh nữ, cả hai đều là mẹ, cả hai đều là phụ nữ. Chúa Giêsu đã truyền cho các
Tông Đồ rằng các vị không được rời khỏi Giêrusalem trước khi nhận được quyền lực
của Thánh Linh từ trên cao (xem Tông Vụ 1:4,8). Không
có Ngài sẽ chẳng có sứ vụ, chẳng có vấn đề truyền bá phúc âm hóa. Vì
thế, cùng với toàn thể Giáo Hội, Giáo Hội Công Giáo Mẹ của chúng ta, chúng ta
hãy kêu lên rằng: Xin Thánh Linh hãy đến!
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch từ http://www.zenit.org/en/articles/francis-pentecost-homily
Những chỗ mầu xanh in nghiêng trong bài là do người dịch tự ý nhấn mạnh.