GIÁO HỘI HIỆN THẾ
"Các vị thừa tác viên của Giáo Hội cần những gì để các vị có thể sống việc phục vụ
của mình một cách chân thực và
trung thành?"
ĐTC Phanxicô - Giáo Lý Giáo Hội Cộng
Đồng - Bài 13 - Thứ Tư 12/11/2014
Anh Chị Em thân mến,
Trong bài giáo lý trước chúng ta đã
thấy được cách thức để Chúa
có thể tiếp tục chăn nuôi đàn chiên của Người qua thừa tác vụ của các Giám
Mục, linh mục và phó tế. Chính
nơi các vị mà Chúa Giêsu đích thân hiện diện, bằng quyền năng Thần Linh của Người,
và
tiếp tục phục vụ Giáo Hội, nuôi dưỡng đức
tin, đức cậy và chứng từ đức
mến của
Giáo Hội. Bởi thế, những thừa tác vụ này là một đại tặng ân của Chúa ban cho
hết mọi cộng đồng Kitô hữu cũng như cho toàn thể Giáo Hội, vì chúng là dấu
hiệu hiện diện sống động của Người và tình yêu thương của Người.
Hôm
nay, chúng ta cần phải tự hỏi các vị thừa
tác viên của Giáo Hội cần
những
gì để các vị có thể sống việc phục vụ của mình một cách chân thực và trung
thành?
Trong "Các Bức Thư Mục Vụ" của mình gửi cho
các người môn đệ
Timothêu
và Titô, Tông Đồ Phaolô đã cẩn thận chia sẻ về hình ảnh của các Giám Mục,
linh mục và phó tế. Có cả hình ảnh về tín hữu, về giới già, về giới trẻ.
Ngài lưu ý tới việc diễn tả về hết mọi Kitô hữu trong Giáo Hội. Đối với các
Giám Mục, linh mục và phó tế ngài
nhấn mạnh đến những
gì các vị được kêu gọi cùng với những đặc quyền đặc nhiệm ở nơi các vị,
thành phần được chọn cho những thừa tác vụ ấy. Vậy,
tiêu biểu được nêu lên, cùng với các tặng ân vốn có nơi đức tin cũng như nơi chính đời
sống thiêng liêng, đó
là một số phẩm tính nhân bản tốt đẹp không
thể coi thường đã được liệt
kê đó
là hiếu khách, nhã nhặn, nhẫn nại, hiền lành, khả tín và tốt bụng.
Tôi xin lập lại nhé: hiếu
khách, nhã nhặn, nhẫn nại, hiền lành, khả tín và tốt bụng. Đó
là bản mẫu tự, là văn phạm căn bản của hết mọi thừa tác vụ! Nó
cần phải là thứ văn phạm căn bản của hết mọi Giám Mục, hết mọi linh mục và
hết mọi phó tế! Đúng thế, vì nếu thiếu mất điều kiện tiên quyết tốt
lành và chân thực này để gặp gỡ, nhận biết, đối thoại, cảm nhận và liên hệ
với những người anh em một cách trân trọng và chân thành thì không thể nào
có được một thứ phục vụ và chứng từ thật sự hân hoan và khả tín.
Bởi
thế, có một thái độ được Thánh Phaolô khuyên dụ các môn đệ của mình, theo đó
cũng cho tất cả những ai dấn thân cho thừa tác mục vụ như Giám Mục, linh mục
hay phó tế. Vị Tông Đồ này huấn dụ rằng hãy
liên tục làm tái sinh động tặng ân đã nhận lãnh (cf.
1 Timothy 4:14; 2 Timothy 1:6). Điều
này có nghĩa là việc nhận thức ấy cần
phải luôn tồn
tại ở chỗ mình không phải là Giám Mục, linh mục hay phó tế vì mình thông
minh hơn, tốt lành hơn hay khá hơn người khác mà chỉ vì đó là một
tặng ân của tình yêu
thương, một
tặng ân được Thiên Chúa ban cho nhưng không bằng quyền năng của Thần Linh
Ngài cho thiện ích của dân Ngài. Nhận thức
này thật là quan trọng và là một ân huệ cần cầu xin hằng ngày! Thật
thế, vị Mục Tử nào nhận
thức thừa tác vụ của mình chỉ xuất phát từ tình thương và cõi lòng của Thiên
Chúa sẽ
không bao giờ tỏ thái độ uy quyền, như thể hết mọi người đều ở dưới chân
mình và cộng đồng là tài sản của mình, là vương quốc tư riêng của mình.
Ý thức mọi sự đều
là hồng ân, mọi sự đều là ân sủng, cũng giúp cho vị Mục Tử không chiều theo
khuynh hướng quan trọng hóa bản thân mình và chỉ tin tưởng vào mình mà thôi.
Chúng là các khuynh hướng hoang tưởng, kiêu kỳ, tự mãn, ngạo mạn. Khốn
cho vị Giám Mục nào, linh mục nào hay phó tế nào nghĩ rằng mình biết hết mọi
sự, mình bao giờ cũng giải quyết được mọi sự và chẳng cần đến ai.
Ngược lại, ý thức rằng mình là đối tượng đầu tiên nơi tình
thương và lòng cảm thương của
Thiên Chúa phải là những gì giúp cho vị thừa tác viên của Giáo Hội luôn
khiêm tốn và cảm thông khi đối xử với
người
khác. Cũng thế, bằng việc ý thức mình được kêu gọi để can đảm bảo
vệ kho tàng đức
tin (xem 1Timothêu 6:20), vị thừa tác viên biết lắng nghe dân chúng. Thật
vậy, vị thừa tác viên nhận thức rằng mình luôn có một cái gì đó để học hỏi,
cũng như nhận thức về
những ai có thể vẫn còn xa đức tin và xa Giáo Hội. Với những người anh em
Giám Mục của mình, với các linh mục và phó tế, tất cả đều phải dẫn ngài đến
chỗ có được một thái độ mới được thể hiện bằng việc chia sẻ, đồng nhiệm và
hiệp thông.
Các bạn thân mến, chúng ta luôn phải nhớ ơn Chúa, vì nơi bản thân và thừa tác vụ của các vị Giám Mục, linh mục và phó tế, Ngài tiếp tục hướng dẫn và hình thành Giáo Hội của Người, làm cho Giáo Hội tăng trưởng trên con đường nên thánh. Chúng ta đồng thời cũng cần phải tiếp tục cầu nguyện để các vị Mục Tử của những cộng đồng chúng ta có thể trở thành hình ảnh sống động của mối hiệp thông và tình yêu Thiên Chúa.
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch
(kèm theo nhan đề và những chi tiết in nghiêng mầu tự ý) từ
http://www.zenit.org/en/