Giáo Lý Giáo Hội Cộng Đồng

của Đức Thánh Cha Phanxicô

 

Bài 2- Thứ Tư 25/6/2014

"Căn tính Kitô giáo của chúng ta là thuộc về!  Chúng ta là thành phần Kitô hữu vì chúng ta thuộc về Giáo Hội"

 

Xin chào Anh Chị Em thân mến buổi sáng.

 

Hôm nay, trong Sảnh Đường Phaolô VI, có một nhóm hành hương khác cũng liên hệ với chúng ta; họ là những người hành hương yếu bệnh, vì thời tiết này, giữa cái nóng và cơn mưa có thể xẩy ra, họ cần phải ở trong đó là khéo nhất. Tuy nhiên, họ được liên hệ với chúng ta qua màn hình thính thị. Bởi thế chúng ta liên kết với nhau trong cùng một buổi Triều Kiến Chung. Hôm nay tất cả chúng ta sẽ cầu nguyện đặc biệt cho họ, cho bệnh nạn của họ. Xin cám ơn anh chị em.

 

Trong bài giáo lý đầu tiên về Giáo Hội Thứ Tư tuần trước, chúng ta đã bắt đầu bằng việc Thiên Chúa khởi động hình thành một dân tộc là thành phần sẽ mang phúc lành của Ngài đến cho tất cả mọi dân tộc trên trái đất này. Ngài đã bắt đầu với Abraham, để rồi sau đó, một cách rất nhẫn nại - Thiên Chúa rất nhẫn nại, Ngài rất ư là nhẫn nại! - Ngài sửa soạn dân tộc này trong Cựu Ước để, trong Đức Giêsu Kitô, họ là một dấu chỉ và là một dụng cụ hiệp nhất của loài người với Thiên Chúa và với nhau (cf. Second Vatican Ecumenical Council, Constitution Lumen Gentium, 1). Hôm nay, chúng ta muốn dừng lại ở tầm quan trọng đối với Kitô hữu về việc thuộc về dân tộc này. Chúng ta sẽ nói về việc thuộc về Giáo Hội. 

 

Chúng ta không phải là những người bị cô lập và chúng ta không phải là những Kitô hữu với tư cách cá nhân, tự mình. Không. Căn tính Kitô giáo của chúng ta là thuộc về! Chúng ta là thành phần Kitô hữu vì chúng ta thuộc về Giáo Hội. Nó giống như là một thứ tên họ vậy: nếu tên gọi - "tôi là Kitô hữu" thì tên họ - "tôi thuộc về Giáo Hội". Thật là tuyệt vời khi thấy rằng cái thuộc về này cũng được bày tỏ nơi danh xưng Thiên Chúa gán cho mình. Khi trả lời cho ông Moisen, trong trình thuật kỳ diệu về "bụi gai bốc cháy" (cf Ex 3:15), Ngài đã thực sự diễn tả mình như là Vị Thiên Chúa của Cha Ông. Ngài không xưng rằng: Ta là Đấng Toàn Năng..., không: Ta là Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Giacóp. Nhờ đó, Ngài kêu gọi chúng ta đến với mối liên hệ xẩy ra trước chúng ta ấy. Mối liên hệ của Thiên Chúa với dân của Ngài xẩy ra trước tất cả chúng ta, nó xuất phát từ thời điểm ấy. 

 

Theo chiều hướng này, chúng ta tri ân nghĩ đến trước hết những ai đã đi trước chúng tavà đã lãnh nhận chúng ta trong Giáo Hội. Không ai có thể tự mình trở thành một người Kitô hữu! Điều này có rõ ràng không vậy? Không ai tự mình có thể trở thành một Kitô hữu. Các Kitô hữu không được sản xuất trong phòng thí nghiệm. Người Kitô hữu là phần tử của một dân tộc từ xa mà tới. Kitô hữu thuộc về một dân tộc được gọi là Giáo Hội, và Giáo Hội này làm cho họ thành một Kitô hữu vào ngày Rửa Tội của họ, cũng như sau đó trong tiến trình giáo lý v.v. Tuy nhiên, không ai, không một ai tự mình có thể trở thành một Kitô hữu. Nếu chúng ta tin tưởng, nếu chúng ta có thể cầu nguyện, nếu chúng ta nhận biết Chúa và có thể lắng nghe Lời Ngài, nếu chúng ta cảm thấy Ngài gần gũi và nhận ra Ngài nơi anh chị em, thì đó là vì những người khác, trước chúng ta, những người đã sống đức tin và đã truyền lại đức tin ấy. Chúng ta đã lãnh nhận đức tin này từ cha mẹ của chúng ta, từ tổ tiên của chúng ta, và các vị đã dạy chúng ta niềm tin ấy. Nếu chúng ta nghĩ kỹ thì có lẽ là đã có biết bao nhiêu là người thân yêu đã qua đi trước con mắt của chúng ta vào lúc này: có thể là gương mặt của cha mẹ chúng ta là những vị đã xin cho chúng ta được lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội; hay là gương mặt của ông bà chúng ta, hoặc của những người họ hàng nào đó đã dạy chúng ta làm dấu Thánh Giá và đọc những kinh nguyện đầu đời. Tôi luôn nhớ đến dung nhan của Bà Dòng đã dạy giáo lý cho tôi, luôn ở trong đầu của tôi - tôi tin rằng bà đang ở trên trời, vì bà là một người nữ thánh thiện - tôi luôn nhớ đến bà và tôi cám ơn Thiên Chúa về Bà Dòng ấy. Hay dung nhan của một vị linh mục coi xứ, hoặc một linh mục khác, một Bà Dòng nào đó, một giáo lý viên đã truyền đạt cho chúng ta nội dung đức tin và giúp chúng ta tăng trưởng thành người Kitô hữu... Thấy không, đó là Giáo Hội: một đại gia đình, trong đó chúng ta được tiếp nhận và học hỏi để sống như là những tín hữu và là môn đệ của Chúa Giêsu.

 

Chúng ta có thể sống cuộc hành trình này chẳng những nhờ  các người khác mà còn cùng với các người khác nữa. Vấn đề "tự làm lấy - do it yourself" không có ở trong Giáo Hội; "những thứ thợ xây độc lập - free builders" cũng thế. Biết bao lần Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã diễn tả Giáo Hội là một thứ giáo hội "chúng ta" (an ecclesial "we")! Biết bao lần chúng ta đã nghe thấy điều này? Thế mà vấn đề này vẫn xẩy ra. Có những người nghĩ rằng họ có thể có được một mối liên hệ riêng tư, trực tiếp, ngay liền với Chúa Giêsu Kitô ở bên ngoài mối hiệp thông và môi giới của Giáo Hội. Đó là những khuynh hướng nguy hiểm và tai hại. Như đại Đức Phaolô VI đã nói, chúng là những thứ phân rẽ tương phản ngớ ngẩn (absurb dichotomies). Việc cùng nhau bước đi thật sự là cần thiết, đôi khi nó có thể trở nên mệt mỏi, ở chỗ, một người anh chị em nào đó gây chuyện trục trặc hay gương mù... Thế nhưng Chúa đã ký thác sứ điệp cứu độ của Người cho con người, cho tất cả chúng ta, cho các chứng nhân; và nó ở trong những người anh chị em của chúng ta, nơi các tặng ân cũng như ở cả các thứ hạn hữu của họ, những gì qua đó Người đến để gặp gỡ chúng ta và làm cho chúng ta nhận ra Người. Và đó là ý nghĩa của vấn đề thuộc về Giáo Hội. Xin hãy nhớ kỹ điều ấy: là một Kitô hữu nghĩa là thuộc về Giáo Hội. Tên gọi là "Kitô hữu" và tên họ là "thuộc Giáo Hội".

 

Các bạn thân mến, chúng ta hãy xin Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Trinh Nữ Maria, Mẹ Giáo Hội, ơn đừng chiều theo khuynh hướng cho rằng chúng ta có thể làm mà không cần đến các người khác, rằng chúng ta có thể làm mà không cần Giáo Hội, rằng chúng ta có thể tự cứu mình, rằng chúng ta là thành phần Kitô hữu phòng thí nghiệm (laboratory Christians). Trái lại, chúng ta không thể kính mến Thiên Chúa mà lại không yêu thương anh chị em của chúng ta, chúng ta không thể kính mến Thiên Chúa ở ngoài Giáo Hội; chúng ta không thể hiệp thông với Thiên Chúa mà không ở trong Giáo Hội, và chúng ta không thể là một Kitô hữu tốt lành mà lại không cùng với những người khác theo Chúa Giêsu, như là một dân tộc duy nhất, như là một thân thể duy nhất, và đó mới là Giáo Hội. Xin cám ơn anh chị em. 

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch từ http://www.zenit.org/en/articles/audience-address-on-belonging-to-the-church (những chi tiết in đậm và nhan đề do tự ý người dịch)