Giáo Lý Giáo Hội Cộng Đồng
của Đức Thánh Cha Phanxicô
Bài 5 - Thứ Tư 10/9/2014
"Một Kitô hữu có thể nào hiện hữu mà chẳng xót thương hay chăng? Không! Một Kitô
hữu cần phải xót thương vì đó là tâm điểm của Phúc Âm"
Chào anh chị em thân mến buổi sáng.
Trong hành trình giáo lý về Giáo Hội, chúng ta dừng lại để suy nghĩ về Giáo Hội
như một người mẹ. Tuần vừa qua chúng ta đã nhấn mạnh đến cách thức Giáo Hội làm
cho chúng ta tăng trưởng, và bằng ánh sáng cùng sức mạnh của Lời Chúa, tỏ cho
chúng ta thấy đường lối cứu độ, cũng như bênh vực chúng ta khỏi sự dữ. Hôm nay,
tôi muốn đề cao một chiều kích đặc biệt về hành động giáo dục này của mẹ Giáo
Hội, đó là việc Giáo Hội dạy chúng ta thực hiện các công việc của tình thương
như thế nào.
Một vị thày dạy giỏi thì tập trung vào những điều chính yếu. Họ không
thiếu về chi tiết, nhưng muốn truyền đạt những gì thật sự cần thiết để đứa trẻ
hay học sinh thấy được ý nghĩa và niềm vui của cuộc đời. Đó là chân lý! Và theo
Phúc Âm thì điều thiết yếu đó là tình thương. Điều
thiết yếu trong Phúc Âm chính là tình thương! Thiên
Chúa đã sai Con của Ngài! Thiên Chúa đã hóa Thân làm người để cứu chuộc chúng
ta, tức là, để cống hiến cho chúng ta tình thương của Ngài. Chúa Giêsu đã
nói điều này một cách tỏ tường, tóm gọn giáo huấn của Người cho các môn đệ: "Các
con hãy xót thương như Cha của các con thương xót" (Luca
6:36).
Một Kitô hữu có thể nào hiện hữu mà chẳng xót thương hay chăng? Không! Một Kitô
hữu cần phải xót thương vì đó là tâm điểm của Phúc Âm.
Trung thành với giáo huấn này, Giáo Hội chỉ có thể lập lại cũng một điều như
vậy với con cái của mình: "Các con hãy xót thương" như Cha là Đấng thương xót và
như Chúa Giêsu đã xót thương. Tình thương!
Như thế là Giáo Hội tác hành như Chúa Giêsu. Giáo Hội không giảng các bài học lý
thuyết về tình yêu, về tình thương. Giáo Hội không truyền bá khắp thế giới một
thứ triết lý, một đường lối khôn ngoan... Dĩ nhiên, Kitô giáo là tất cả
những điều này, nhưng là thành quả của việc phản tỉnh. Mẹ Giáo Hội, như Chúa
Giêsu, dạy chúng ta bằng gương mẫu, các ngôn từ là những gì giúp soi sáng ý
nghĩa về những hành vi cử chỉ của Giáo Hội.
Mẹ Giáo Hội dạy chúng ta hãy cống hiến đồ ăn và thức uống cho những ai đói khát,
cống hiến quần áo cho những ai trần trụi. Giáo Hội đã làm như thế bằng cách nào?
Bằng gương mẫu của rất nhiều các thánh nhân, những vị đã làm như thế một cách
gương mẫu. Nhưng còn bằng cả gương lành của rất nhiều người cha người mẹ, những
người cha người mẹ dạy cho con cái mình rằng những
gì còn lại cho chúng ta là để dành cho những ai thiếu thốn.
Rất cần phải biết điều ấy.
Qui luật về sự tiếp đãi bao
giờ cũng là những gì linh thánh đối với các gia đình Kitô hữu bình thường
nhất, đó là không
bao giờ thiếu thức ăn và giường ngủ cho những ai thiếu thốn.
Có lần, một người mẹ thuộc một giáo phận khác đã nói với tôi rằng chị muốn
dạy điều ấy cho con cái của chị, và chị bảo chúng hãy giúp đỡ cùng cống
hiến đồ ăn cho những ai đói khổ. Chị có 3 đứa con. Thế rồi vào một ngày kia đang
bữa trưa, người cha phải đi làm còn chị ở nhà với 3 đứa con nhỏ. Đứa 7, đứa 5
và đứa 4 tuổi quãng đó. Có ai đó gõ cửa và một người đàn ông xuất hiện muốn xin
một chút gì đó để ăn. Người mẹ đã nói với ông ta rằng "Xin làm ơn chờ một chút".
Chị đến nói với các con của chị rằng: "Có một người đang xin ăn. Chúng ta phải
làm sao bây giờ?" Các đứa con nói: "Được má, chúng ta hãy cho họ cái gì đi".
Mỗi đứa có một miếng thịt bò (steak) kèm theo khoai chiên trên đĩa ăn của mình.
Rồi người mẹ nói "Được rồi, chúng ta hãy cho ông ấy một nửa của từng đĩa ăn và
chúng ta sẽ cho ông ấy một nửa miếng thịt bò của mỗi con nhé". Các cháu nói:
"Không được đâu má, đó không phải là cách cần
phải làm". Chị nói: "Đó là cách cần phải làm! Các
con cần phải cho đi phần ăn của các con".
Như vậy đó, người mẹ này đã dạy các con của mình cống hiến cho những người khác
miếng ăn từ phần ăn của chúng. Đó
là một mẫu gương tuyệt vời đã giúp cho tôi rất nhiều.
"Thế nhưng con không có bất cứ một điều gì còn dư hết". Vậy thì hãy cho những gì
con có. Đó là cách thức Mẹ Giáo Hội dạy chúng ta. Có rất nhiều bà mẹ đang ở nơi
đây, các chị biết các chị cần phải dạy cho con cái của mình những gì rồi. Nhờ đó
chúng chia sẻ những gì của chúng cho những ai thiếu thốn.
Mẹ Giáo Hội dạy chúng ta hãy gần gũi với những ai yếu đau bệnh hoạn. Biết
bao nhiêu là con người nam nữ đã phục vụ Chúa Giêsu như thế! Biết bao nhiêu là
con người nam nữ bình thường hằng ngày thực hành công việc thương xót này ở
trong một căn phòng của nhà thương, hoặc ở một dưỡng lão viện, hay tại nhà riêng
của mình, giúp đỡ người bệnh.
Mẹ Giáo Hội dạy chúng ta hãy gần gũi với những ai đang bị ngục tù. "Nhưng
Cha ơi điều này nguy hiểm đó. Họ là thành phần xấu!" Tuy nhiên, mỗi một người
chúng ta đều có thể trở thành như vậy. Hãy nghe cho kỹ đây: Mỗi một người chúng
ta đều có thể làm những gì mà một người nam hay nữ ở trong tù đã làm! Tất cả
chúng ta đều có khả năng phạm tội và làm như thế! Gây ra lầm lỗi trong đời. Họ
không tệ hơn anh chị em hay tôi đâu.
Tình thương thắng vượt hết mọi bức tường ngăn cách, hết mọi rào cản và mang anh
chị em đến chỗ luôn tìm kiếm dung nhan của con người. Chính
tình thương là những gì làm thay đổi cõi lòng và đời sống, những gì có thể tái
sinh một con người và giúp họ có thể tái hội nhập vào xã hội một cách mới mẻ.
Mẹ Giáo Hội dạy chúng ta hãy gần gũi với những ai bị bỏ rơi và đang cô đơn hấp
hối. Đó
là những gì Chân Phước Têrêsa đã làm trên các đường phố ở Calcutta; và đó là
những gì nhiều Kitô hữu đã thực hiện và đang thực hiện, thành phần không
sợ cầm lấy tay của những ai đang lìa bỏ trần gian này.
Ngay cả ở chỗ này chăng nữa, tình thương cũng cống hiến an bình cho những ai đã
ra đi và những ai đang còn ở lại, khiến cho họ cảm thấy rằng Thiên Chúa còn lớn
lao hơn cả chết chóc, và việc ở trong Ngài, cho dù vào giây phút cuối
cùng, cũng chỉ là một hẹn hò "gặp anh chị sau nhé - see you later". Chân Phước
Têrêsa đã hiểu điều ấy rất rõ. Thế nhưng lại có người nói cùng mẹ rằng "Thưa Mẹ,
mẹ đang lãng phí thời gian của mẹ đấy". Mẹ muốn tìm kiếm những ai đang hấp hối
trên đường phố. Những con người đang bị đám chuột rúc rỉa trên những hẻm đường.
Mẹ mang họ về nhà để họ được chết một cách sạch sẽ, trầm lắng, được chăm sóc và
chết trong an lành. Mẹ giúp cho họ thở hơi cuối cùng. Thế nhưng tất cả những con
người mà mẹ, và rất nhiều người nam nữ làm như mẹ, là đang đợi chờ để mở cửa
thiên đàng cho họ. Việc giúp cho con người chết một cách tốt đẹp, trong an
bình.
Anh chị em thân mến, Giáo Hội là một người mẹ là như thế, bằng việc dạy con cái
mình làm việc xót thương. Giáo Hội đã học được đường lối này từ Chúa Giêsu. Giáo
Hội đã biết rằng đó là những gì thiết yếu cho phần rỗi. Yêu thương những ai
thương yêu mình vẫn chưa đủ. Làm lành cho những ai làm lành cho chúng ta cũng
chưa đủ. Việc làm
cho thế giới trở thành tốt đẹp hơn ở chỗ làm lành cho những ai không thể đáp
trả, như Cha đã tỏ ra với chúng ta khi cống hiến cho chúng ta Chúa Giêsu.
Chúng ta hãy tạ ơn Chúa là Đấng đã ban cho chúng ta ơn được Giáo Hội làm mẹ, vị
dạy cho chúng ta con đường
xót thương là con đường sự sống.
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch theo
http://www.zenit.org/en/articles/on-the-works-of-mercy-full-text-of-pope-francis-general-audience-sept-10
(Nhan đề và những chỗ in mầu và nghiêng là do tự ý của người dịch)