GIÁO HỘI HIỆN THẾ
Tặng Ân Huấn Dụ
(ĐTC Phanxicô - Triều Kiến Chung Thứ Tư 7/5/2014)
Xin chào Anh Chị Em thân mến buổi sáng.
Chúng ta đã nghe Bài Đọc về đoạn được trích từ Thánh Vịnh: "Chúa là Đấng huấn dụ
con; cả trong đêm tối lòng con cũng chỉ dẫn con" (Thánh Vịnh 16[15]:7). Đó là
một tặng ân khác của Thánh Linh: tặng ân
huấn dụ. Chúng ta đã biết là cần thiết biết bao, ở trong những lúc tinh tế
nhất, làm sao để có thể cậy dựa vào lời khuyên nhủ của con người khôn ngoan cũng
là người yêu thương chúng ta. Vậy, bằng tặng ân huấn dụ, chính Thiên Chúa, qua
Thần linh của Ngài, Đấng soi sáng cho tâm trí của chúng ta để giúp chúng ta
hiểu được cách thức đúng đắn để nói năng và tác hành cũng như cách thức để theo
đuổi. Thế nhưng tặng ân này tác động nơi chúng ta ra sao?
1- Khi chúng ta nhận lãnh và đón nhận Ngài vào lòng của chúng ta thì Thánh linh
liền bắt đầu làm cho chúng ta nhậy cảm với tiếng của Ngài và hướng dẫn tâm tưởng
của chúng ta, cảm xúc của chúng ta và ý hướng của chúng ta theo cõi lòng của
Thiên Chúa. Ngài cũng đồng thời mỗi ngày một hơn hướng ánh mắt nội tâm của chúng
ta về Chúa Giêsu là mô phạm cho cách chúng ta tác hành và liên hệ với Thiên Chúa
Cha cũng như với anh chị em của chúng ta. Như thế, huấn dụ là tặng ân được Thánh
Linh sử dụng để giúp cho lương tâm
của chúng ta thực hiện những chọn lựa cụ thể trong mối hiệp thông với Thiên
Chúa, theo lý lẽ của Chúa
Giêsu và Phúc Âm của Người. Nhờ đó Vị Thần Linh này làm cho chúng ta tăng trưởng
bề trong, làm cho chúng ta tăng trưởng một cách tích cực, Ngài làm cho chúng ta
tăng trưởng trong cộng đồng, và Ngài giúp chúng ta không trở thành con mồi cho
khuynh hướng qui ngã cũng như cho cách thức chúng ta nhìn các sự vật. Vậy Thần
Linh giúp chúng ta tăng trưởng cũng như sống trong cộng đồng. Điều kiện thiết
yếu để bảo tồn tặng ân này đó là cầu nguyện. Chúng ta luôn trở về với cùng
một đề tài đó là cầu nguyện! Tuy nhiên, cầu nguyện là những gì rất quan trọng.
Cầu nguyện bằng những kinh nguyện tất cả chúng ta đã thuộc khi còn nhỏ, nhưng
cũng cầu nguyện bằng lời lẽ riêng tư của mình nữa. Hãy xin cùng Chúa rằng: "Lạy
Chúa, xin giúp con, xin huấn dụ con, bây giờ con cần phải làm gì đây?" Nhờ cầu
nguyện, chúng ta dành chỗ để Thần Linh có thể đến giúp chúng ta vào lúc ấy, để
Ngài huấn dụ chúng ta về những gì tất cả chúng ta cần làm. Hãy cầu nguyện ! Đừng
bao giờ quên cầu nguyện. Đừng bao giờ! Không một ai, không một ai biết chúng
ta đang cầu nguyện trên xe búyt, trên đường đi: chúng ta cầu nguyện trong cõi
lòng thinh lặng của chúng ta. Chúng ta hãy lợi dụng những giây phút ấy để cầu
nguyện, cầu nguyện để Thần Linh ban cho chúng ta tặng ân huấn dụ.
2- Trong mối thân tình với Thiên Chúa và trong việc lắng nghe Lời của Ngài, từ
từ chúng ta loại bỏ đi cách thức suy nghĩ của chúng ta, cách thức rất thường
bị độc đoán bởi những khép kín của chúng ta, bởi thành kiến của chúng ta và bởi
những tham vọng của chúng ta, trái lại chúng ta biết xin Chúa: Đâu là những gì
Chúa mong ước? Đâu là ý Chúa muốn? Điều gì làm đẹp lòng Chúa? Nhờ đó, trong
chúng ta gia tăng và phát triển một mối
hòa hợp sâu xa hầu như tự nhiên trong Thần Linh, và
chúng ta cảm thấy chân thật biết bao những lời Chúa Giêsu được Thánh Mathêu
thuật lại trong Phúc Âm: "đừng lo lắng về cách thức các con phải nói năng hay về
những gì các con cần phải nói; vì những gì các con cần phải nói sẽ được ban cho
các con vào giờ khắc ấy; bởi không phải là các con nói mà là Thần linh của Cha
nói qua các con" (10:19-20). Chính Thần Linh là Đấng huấn dụ chúng ta, nhưng
chúng ta cần phải dành chỗ cho Vị Thần linh này, để Ngài có thể huấn dụ chúng
ta. Và việc dành chỗ ấy cho Thần Linh đó là việc chúng ta cầu nguyện, cầu
nguyện để Ngài đến và luôn giúp đỡ chúng ta.
3- Như với tất cả các tặng ân khác của Vị Thần Linh này, tặng ân huấn dụ cũng
tạo nên một kho tàng cho toàn thể
cộng đồng Kitô hữu. Chúa không chỉ nói với chúng ta nơi mối thân tình trong
cõi lòng; phải, Ngài nói với chúng ta không phải chỉ ở đó thôi; Ngài còn nói với
chúng ta qua tiếng nói và cứng từ của anh chị em chúng ta. Huấn dụ thật sự là
một tặng ân cao cả để có thể gặp gỡ những con người nam nữ đức tin, thành phần,
nhất là ở những giai đoạn phức tạp nhất và quan trọng nhất đời sống của chúng
ta, giúp mang ánh sáng đến cho cõi lòng của chúng ta và giúp chúng ta nhận ra ý
muốn của Thiên Chúa!
Tôi nhớ có lần ở Đền Thánh Luján, bấy giờ tôi đang ở trong tòa giải tội với một
hàng dài đứng chờ xưng tội. Có một nam nhân trẻ trung rất tân thời, với nào là
những thứ đeo lủng lẳng, những hình thù trạm trỗ, tất cả những điều ấy... Anh
ta đến nói với tôi về tất cả những gì xẩy đến cho anh ta. Nó là một vấn đề lớn
lao và khó khăn. Và anh ta đã nói với tôi rằng: "Con đã nói với mẹ con về tất cả
những điều ấy và mẹ của con bảo con rằng hãy đến với Đức Mẹ và Đức Mẹ sẽ nói với
con những gì con cần phải làm". Đây là người đàn bà có tặng ân huấn dụ. Bà không
biết làm sao để có thể giúp đứa con trai của bà thoát khỏi vấn đề của nó, nhưng
bà đã chỉ cho thấy con đường đúng đắn để tiến bước, dó là hãy đến cùng Đức
Mẹ để Đức Mẹ nói cho con biết. Đó là tặng ân huấn dụ. Người đàn bà khiêm tốn,
quê mùa ấy đã cống hiến cho đứa con trai của mình lời huấn dụ chân thực nhất.
Thật vậy, người trẻ ấy đã nói với tôi rằng: "Con đã nhìn lên Đức Mẹ và con cảm
thấy rằng con cần phải làm điều này, điều nọ, điều kia..." Tôi không cần phải
nói, người mẹ của anh ta và chính người con trai này đã nói lên tất cả mọi
sự. Đó là tặng ân huấn dụ. Những chị em làm mẹ có tặng ân này, hãy xin
tặng ân ấy cho con cái của mình, tặng ân cống hiến lời huấn dụ tốt lành cho con
cái của mình là một tặng ân của Thiên Chúa.
Các bạn thân mến, Thánh Vịnh 16[15] chúng ta đã nghe mời gọi chúng ta hãy cầu
nguyện bằng những lời lẽ này: "Con chúc tụng Chúa là Đấng đã huấn dụ con; trong
cả đêm khuya lòng của con cũng huấn dụ con. Con luôn đặt Chúa ở trước mặt con;
vì Ngài ở bên hữu con, con sẽ không nao núng" (câu 7-8). Chớ gì Thần Linh luôn
tuôn đổ niềm tin tưởng này vào lòng của chúng ta nhờ đó làm cho chúng ta
tràn đầy niềm an ủi của bình an Người ban! Hãy luôn xin được tặng ân
huấn dụ!
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch từ