GIÁO HỘI HIỆN THẾ

 

 

 

"Sứ điệp của ngày lễ Hoài Thai Vô Nhiễm của Trinh Nữ Maria hôm nay có thể được

 

 tóm gọn bằng những lời này: hết mọi sự đều là ân sủng, hết mọi sự đều là tặng ân

 

nhưng không của Chúa và của tình Ngài yêu thương chúng ta"


ĐTC Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Lễ Mẹ Vô Nhiễm Thứ Hai 8/12/2014


Anh chị em thân mến,


Sứ điệp của ngày lễ Hoài Thai Vô Nhiễm của Trinh Nữ Maria hôm nay có thể được tóm gọn bằng những lời này: hết mọi sự đều là ân sủng, hết mọi sự đều là tặng ân nhưng không của Chúa và của tình Ngài yêu thương chúng ta. Thiên Thần Ga Biên đã gọi Mẹ Maria là "đầy ân phúc" (Luca 1:28): nơi Mẹ không có chỗ cho tội lỗi, vì Thiên Chúa luôn chọn Mẹ làm mẹ của Chúa Giêsu và đã gìn giữ Mẹ khỏi nguyên tội. 

 Mẹ Maria đã đáp ứng lại ân sủng và phó mình cho ân sủng khi nói cùng Thiên Thần rằng: "Xin hãy thực hiện nơi tôi theo như lời của ngài" (câu 38). Mẹ không nói rằng: "Tôi sẽ làm theo lời của ngài", mà là "hãy thực hiện nơi tôi..." Và Lời đã hóa thành nhục thể trong cung lòng của Mẹ. Chúng ta cũng được yêu cầu lắng nghe Thiên Chúa là Đấng nói với chúng ta, cũng như chấp nhận ý muốn của Ngài; theo lý lẽ của Phúc Âm thì không gì sinh động hơn và hiệu quả hơn là việc lắng nghe và chấp nhận Lời Chúa. Lời từ Phúc Âm, lời từ Thánh Kinh! Chúa là Đấng luôn nói với chúng ta!

Thái độ của Đức Maria Thành Nazarét cho chúng ta thấy rằng cái là trước cái làm, và chúng ta cần phải trao cái là cho Thiên Chúa để thực sự trở nên như Ngài muốn chúng ta trở thành. Chính Ngài là Đấng thực hiện rất nhiều điều kỳ diệu nơi chúng ta. Mẹ Maria là người lãnh nhận, nhưng không thụ động. Giống như, về phương diện thể lý, Mẹ lãnh nhận quyền năng của Thánh Linh thế nhưng lại cống hiến thịt và máu cho Con Thiên Chúa đang hình thành trong Mẹ thế nào, thì Mẹ cũng lãnh nhận ân sủng và đáp ứng ân sủng bằng đức tin như thế về phương diện thiêng liêng. Đó là lý do, Thánh Âu Quốc Tinh nói rằng Vị Trinh Nữ "đã thụ thai trong lòng (the heart) trước trong dạ (the womb)" (Discorsi: 215,4). Đức tin được thụ thai trước rồi mới tới Chúa!

Mầu nhiệm chấp nhận ân sủng này, mầu nhiệm nơi Mẹ Maria bằng một đặc ân chuyên biệt ở chỗ không bị trở ngại bởi tội lỗi, là một cơ hội cho hết mọi người. Thật vậy, Thánh Phaolô đã mở đầu Bức Thư ngài gửi cho giáo đoàn Êphêsô bằng những lời ngợi khen này: "Chúc tụng Thiên Chúa là Cha của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, Đấng đã chúc phúc cho chúng ta bằng hết mọi phúc lành trên Trời trong Đức Kitô" (1:3). Như Mẹ Maria được bà Thánh Isave chào là "có phúc trong mọi người nữ" (Luca 1:42), chúng ta cũng luôn "có phúc", tức là được yêu thương, và vì thế, "được tuyển chọn trước nhất từ lúc tạo thành thế gian để nên thánh hảo và nguyên tuyền" (Ephêsô 1:4).

Mẹ Maria được gìn giữ, còn chúng ta được cứu độ nhờ Phép Rửa và đức tin. Tuy nhiên, tất cả Mẹ và chúng ta đều nhờ Chúa Giêsu Kitô, "để chúc tụng vinh hiển của ân sủng Người" (câu 6), một ân sủng nhờ đó Đấng Vô Nhiễm đã được hưởng tròn đầy trọn vẹn. 

Trước tình yêu, tình thương, ân sủng thần linh được tuôn tràn vào lòng chúng ta, thì chỉ có một kết luận duy nhất đó là nhưng không. Không ai trong chúng ta có thể mua được ơn cứu độ. Ơn cứu độ là một tặng ân nhưng không Chúa ban! Một tặng ân nhưng không xuất phát từ Chúa đến nơi chúng ta và sống trong chúng ta. Vì chúng ta đã lãnh nhận nhưng không chúng ta cũng được kêu gọi để cho nhưng không (xem Mathêu 10:8); noi gương bắt chước Mẹ Maria, ngay sau khi được tin từ Thiên Thần liền đi chia sẻ tặng ân thai nghén với người chị họ Isave của mình. Vì nếu hết mọi sự đã được ban tặng thì hết mọi sự cũng cần phải được trao tặng lại. 

Bằng cách nào? Bằng cách hãy để cho Thánh Linh biến chúng ta thành một tặng ân cho người khác. Thần Linh là một tặng ân cho chúng ta, và chúng ta, bằng sức mạnh của vị Thần Linh này, cần phải trở thành tặng ân cho người khác. Điều này làm cho chúng ta trở thành dụng cụ của việc chấp nhận, của hòa giải và của tha thứ. Nếu đời sống của chúng ta được ân sủng Chúa biến đổi, vì ân sủng này của Chúa biến đổi chúng ta, thì chúng ta không thể nào chỉ khư khư giữ lấy ánh sáng xuất phát từ dung nhan của Người, mà để cho nó tỏa sáng ra nhờ đó soi chiếu những người khác. Chúng ta hãy học nơi Mẹ Maria, Đấng đã liên lỉ gắn ánh mắt của Mẹ vào Con của Mẹ và dung nhan của Mẹ đã trở nên "dung nhan giống Chúa Kitô nhất" (Dante, Paradiso, XXXII, 87). Giờ đây chúng ta hãy hướng về Mẹ bằng kinh nguyện gợi nhớ biến cố truyền tin của Thiên Thần. 

 

(Sau khi nguyện Kinh Truyền Tin, ĐTC đã chào một số phái đoàn hành hương hiện diện, sau đó ngài còn nói:)

 

Anh chị em thân mến, 

 

Chiều hôm nay tôi sẽ đến Đền Thờ Đức Bà Cả để chào Vị Bảo Hộ Dân Rôma - the Salus Popoli Romani, sau đó đến Piazza di Spagna để tái diễn tác động truyền thống tôn kính và nguyện cầu ở chân tượng đài Mẹ Hoài Thai Vô Nhiễm. Nó sẽ là một buổi chiều hoàn toàn dành cho Đức Mẹ! Tôi xin anh chị em hãy hiệp bản thân mình một cách thiêng liêng với tôi trong chuyến đi này để bày tỏ lòng sùng mộ của con cái đối với Người Mẹ Thiên Đình của chúng ta. Và đừng quên ơn cứu độ là một ơn nhưng không! Chúng ta đã lãnh nhận ơn nhưng không này, ân sủng này của Thiên Chúa và chúng ta cần phải trao ban lại. Chúng ta đã lãnh nhận tặng ân ấy, chúng ta cần phải cống hiến nó lại cho người khác. Đừng quên điều này nhé!

Chúc tất cả anh chị em một ngày lễ vui vẻ và một Mùa Vọng phúc lộc dưới sự hướng dẫn của Trinh Nữ Maria. Xin đừng quên cầu nguyện cho tôi. Chúc anh chị em có bữa trưa ngon lành và xin tạm biệt anh chị em. 


Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch (kèm theo nhan đề và các chỗ nhấn mạnh tự ý) 

http://www.zenit.org/en/articles/on-the-feast-of-the-immaculate-conception