GIÁO HỘI HIỆN THẾ
Giáo Hội, ngay từ đầu được hạ sinh và truyền giáo trên thế giới, đã thật sự là một cộng đồng được thiết lập để tuyên xưng đức tin vào Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa và là Đấng Cứu Chuộc nhân trần, một đức tin hoạt động qua đức ái!
Xin chào anh chị em thân mến buổi sáng!
Hôm nay phụng vụ nhắc đến biến cố Cung Hiến Đền Thờ Laterano,
ngôi vương cung thành được Rôma, một nơi được truyền thống định nghĩa là "mẹ của
tất cả Thánh Đường ở Rôma và trên thế giới". Chữ
"mẹ" đây chẳng những nói đến lâu đài linh thánh của Đền Thờ này mà còn đến
hoạt động của Thánh Linh được thể hiện nơi dinh thự ấy, sinh hoa kết trái qua
thừa tác vụ của Vị Giám Mục Rôma nơi tất cả các cộng đồng hiệp nhất với Giáo
Hội được ngài chủ trị.
Mối hiệp nhất này cho thấy bản chất của một gia đình phổ quát, và như một người
mẹ trong gia đình, Vương Cung Thánh Đường Lateranô đáng kính này trở nên
"mẹ" đối với các nhà thờ của tất cả mọi cộng đồng thuộc thế giới Công giáo.
Bởi thế, về vấn đề này, chúng ta, trong mối hiệp nhất về đức tin, tuyên xưng mối
giây hiệp thông mà tất cả mọi Giáo Hội địa phương ở khắp thế giới liên hệ với
Giáo Hội ở Rôma cũng như với Vị Giám Mục ở Rôma, vị thừa kế Thánh Phêrô.
Lần nào chúng ta cử hành việc cung hiến một ngôi thánh đường thì cần phải
nhớ đến một sự thật thiết yếu, đó là ngôi đền thờ
vật chất bằng gạch là dấu hiệu về một Giáo Hội sống động và chủ động trong giòng
lịch sử.
Tức là "ngôi đền thờ thiêng liêng", như tông đồ Phêrô nói, một ngôi đền thờ có
Chính Chúa Kitô là "tảng đá sống động, bị loài người loại bỏ nhưng lại được chọn
và trở nên cao quí trước nhan Thiên Chúa" (1Phêrô 2:4-8). Nhờ Phép Rửa mà hết
mọi Kitô hữu, như Thánh Phaolô nhắc nhở, thuộc về "ngôi nhà của Thiên Chúa"
(1Corinto 3:9). Thật vật, nó trở thành Giáo Hội của Thiên Chúa! Ngôi dinh thự
thiêng liêng, cộng đồng Giáo Hội của những con người được thánh hóa bởi máu của
Chúa Kitô và bởi Thần Linh của Chúa Phục Sinh, xin
mỗi người chúng ta hãy trung thành với tặng ân đức tin và đi trọn con đường
chứng nhân Kitô giáo.
Tất cả chúng ta đều biết sống
trung thực giữa đức tin và chứng nhân không phải là chuyện dễ;
thế nhưng chúng ta cần phải tiến lên và hằng ngày sống một cách trung thực trong
cuộc đời của mình. Đó mới là Kitô hữu! Không phải những gì họ nói bằng những gì
họ làm, bằng cách thức họ tác hành. Việc gắn bó cống hiến sự sống cho chúng
ta này là một tặng ân của Thánh Linh mà chúng ta cần phải xin.
Giáo Hội, ngay từ đầu được hạ sinh và truyền giáo trên thế giới, đã thật sự là
một cộng đồng được thiết lập để tuyên xưng đức tin vào Chúa Giêsu Kitô, Con
Thiên Chúa và là Đấng Cứu Chuộc nhân trần, một đức tin hoạt động qua đức ái. Cả
hai đi với nhau!
Thậm chí cho đến ngày hôm nay đây, Giáo
Hội vẫn được kêu gọi ở trong thế giới này là một cộng đồng, được
bắt nguồn từ Chúa Kitô nơi Phép Rửa, tuyên
xưng đức tin vào Người một cách khiêm hạ và can trường, đồng thời làm chứng
cho đức tin này bằng đức ái. Những
yếu tố về cơ cấu, các thứ cấu trúc và những tổ chức về mục vụ cần phải làm
sao được sắp xếp nhắm đến mục đích chính yếu này;
cho đích điểm thiết yếu này đó là làm chứng cho đức tin qua đức ái. Đức ái
thực sự là thể hiện của đức tin và đức tin cũng là ý nghĩa và nền tảng
của đức ái!
Lễ hôm nay mời gọi chúng ta suy niệm về mối hiệp thông của tất cả mọi Giáo Hội,
mối hiệp thông của cộng đồng Kitô hữu. Cũng thế, lễ này phấn khích chúng ta nỗ
lực để nhờ đó nhân loại có thể thắng vượt được những trở ngại hận thù và
lãnh đảm để thiết lập các cây cầu cảm thông và đối thoại, hầu làm cho toàn thế
giới thành một gia đình dân chúng hòa giải với nhau, sống huynh đệ và hòa hợp.
Chính Giáo Hội là một dấu hiệu và là ngưỡng vọng cho một tân nhân loại này, khi
Giáo Hội sống và loan truyền Phúc Âm bằng chứng từ của mình, một sứ điệp của
niềm hy vọng và của sự hòa giải cho tất cả nhân loại. Chúng ta hãy kêu xin lời
chuyển cầu của Rất Thánh Maria để Mẹ giúp chúng ta trở nên như Mẹ, một "ngôi nhà
của Thiên Chúa", một đền thờ sống động của tình yêu Ngài.
(Sau Kinh Truyền Tin, ĐTC nói tiếp:)
Anh chị em thân mến,
25 năm trước đây, vào ngày mùng 9 tháng 11 năm 1989, Bức Tường Bá Linh đã
sụp đổ, một bức tường qua một thời gian rất lâu đã phân rẽ thành phố này làm hai
và đã là một biểu hiệu cho tình trạng chia rẽ ý hệ ở Âu Châu cũng như của toàn
thế giới.
Biến cố sụp đổ này bất ngờ xẩy ra, thế nhưng nó đã trở thành khả dĩ bởi các nỗ
lực dâu dài và lao nhọc của rất nhiều người đã chiến đấu, nguyện cầu và
chịu đựng cho biến cố ấy, thậm chí đã có một số hy sinh cả mạng sống mình.
Trong số những người ấy là vị
Giáo Hoàng thánh Gioan Phaolô II trong vai trò lãnh đạo.
Chúng ta hãy cầu nguyện để nhờ ơn Chúa giúp và việc hợp tác của tất cả mọi con
người nam nữ thiện chí, thứ văn hóa gặp gỡ được tiếp tục tràn lan, một thứ văn
hóa có thể triệt hạ tất cả mọi bức tường còn đang chia rẽ thế giới, và thành
phần vô tội không bao giờ còn bị bách hại và thậm chí bị sát hại vì niềm tin
tưởng của họ và tôn giáo của họ nữa. Đâu
có tường xây ở đó cửa lòng đóng lại. Chúng ta cần đến các cây cầu chứ không phải
là các bức tường!
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch từ (kèm theo nhan đề và các chi tiết
nghiêng mầu từ người dịch)
http://www.zenit.org/en/articles/on-the-feast-of-the-lateran-basilica
Nhân dịp kỷ niệm 25 năm biến cố sụp đổ bất ngờ của Bức Tường Bá Linh, chúng ta
hãy cùng nhau hướng về quê hương đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta với bài
viết ở cái link sau đây: