"Ngày Thế Giới Truyền Giáo cũng là một cơ hội để tái thắp lên niềm ước muốn và trách vụ luân lý
trong việc hân hoan tham phần vào sứ vụ truyền giáo cho muôn dân".
ĐTC Phanxicô - Sứ Điệp cho Ngày Thế Giới Truyền Giáo 188 Chúa Nhật 19/10/2014
Anh Chị Em thân mến,
Ngày nay biết bao nhiêu là người vẫn chưa nhận biết Chúa Giêsu Kitô. Vì thế,
việc truyền giáo cho muôn dân (ad gentes) vẫn tiếp tục là vấn đề khẩn trương.
Tất cả mọi phần tử của Giáo Hội đều được kêu gọi tham dự vào sứ vụ này, vì
Giáo Hội tự bản chất của mình là truyền giáo: Giáo Hội được hạ sinh 'để
ra đi'.
Ngày Thế Giới Truyền Giáo là một thời khắc đặc biệt để tín hữu thuộc các châu
lục khác nhau tham gia cầu nguyện, cùng với các cử chỉ liên kết cụ thể để
nâng đỡ các Giáo Hội trẻ trung thuộc những miền đất truyền giáo. Nó là một cử
hành ân sủng và niềm vui. Một cử hành ân sủng vì Thánh Linh được Cha sai đến để
cống hiến khôn ngoan cùng sức mạnh cho những ai tuân theo hành động của Ngài.
Một cử hành niềm vui vì Chúa Giêsu Kitô, Con của
Cha, Đấng đã được sai đến truyền bá phúc âm hóa, nâng đỡ và hỗ trợ những nỗ lực
truyền giáo của chúng ta. Niềm vui này của Chúa Giêsu và của thành phần môn đệ
thừa sai khiến tôi nêu lên một hình ảnh Thánh Kinh chúng ta thấy trong Phúc Âm
Thánh Luca.
1- Vị Thánh ký này nói với chúng ta rằng Chúa Kitô đã sai 72 môn đệ 2 người một
vào các thành và các làng để loan báo rằng Nước Thiên Chúa đã gần đến, và sửa
soạn cho dân chúng gặp gỡ Chúa Giêsu. Sau khi thi hành sứ vụ rao giảng này, các
môn đệ tràn đầy vui mừng trở về: vui mừng là điểm nổi bật nơi cảm nghiệm truyền
giáo đầu tiên bất khả quên lãng ấy. Tuy nhiên, Vị Thày thần linh đã bảo các
vị rằng: "Đừng hớn hở vì ma quỉ phải lụy phục các con; mà là vui mừng bởi tên
của các con đã được ghi ở trên trời. Chính lúc ấy Chúa Giêsu đã cảm thấy phấn
khởi trong Thánh Linh mà nói rằng: 'Con xin chúc tụng Cha' Rồi quay sang các
môn đệ Người nói riêng với các vị rằng: 'Phúc cho những con mắt được nhìn thấy
những gì các con thấy'"
Ở đây Thánh Luca trình bày cho thấy 3 cảnh. Trước hết Chúa Giêsu nói với các
môn đệ của Người, sau đó thưa cùng Cha và rồi với các môn đệ của Người một lần
nữa. Chúa Giêsu muốn các môn đệ được thông phần với niềm vui của Người, một niềm
vui khác hẳn và cao cả hơn bất cứ sự gì các vị đã từng cảm thấy trước đó.
2- Các môn đệ được tràn đầy niềm vui, hào hứng về quyền năng của mình trong việc
giải phóng dân chúng khỏi ma quỉ. Thế nhưng Chúa Giêsu cánh giác các vị đừng hớn
hở quá về quyền lực các vị đã lãnh nhận hơn là về tình yêu thương các vị đã nhận
lãnh: 'vì tên của các con đã được ghi ở trên trời'. Các môn đệ được cống hiến
một cảm nghiệm về tình yêu của Thiên Chúa, cùng với khả năng để chia sẻ tình
yêu đó. Cảm nghiệm này là nguyên do để tri ân cảm tạ và hân hoan ở trong tâm can
của Chúa Giêsu. Thánh Luca đã thấy việc hoan hỉ này theo chiều kích của mối hiệp
thông ba ngôi: 'Chúa Giêsu hoan hỉ trong Thánh Linh', hướng về Cha mà chúc tụng
Ngài. Giây phút thật là hoan lạc này xuất phát từ tình yêu bao la của con
cái đối với Cha của Người là Chúa trời đất, Đấng đã giấu những sự ấy khỏi thành
phần khôn ngoan và trí thức mà tỏ chúng ra cho người ai trở nên như trẻ nhỏ.
Thiên Chúa vừa giấu kín vừa tỏ ra, và trong lời nguyện cầu chúc tụng này thì
việc Ngài tỏ ra lại nổi hơn. Thiên Chúa đã tỏ ra và giấu diếm những gì? Các mầu
nhiệm về Vương Quốc của Ngài, việc tỏ hiện vai trò làm chúa thần linh nơi Đức
Giêsu và cuộc vinh thắng trên Satan.
Thiên Chúa đã giấu điều ấy khỏi tất cả những ai quá đầy bản thân họ và những
ai cho rằng mình đã biết hết mọi sự rồi. Họ là thành phần mù lòa bởi tính tự cao
tự đại của họ và họ không còn chỗ cho Thiên Chúa nữa.
Người ta dễ nghĩ ngay đến một số người đồng thời của Chúa Giêsu cứ bị Người
khiển trách, thế nhưng cái nguy hiểm này là một thứ nguy hiểm luôn xẩy ra và
dính dáng đến cả chúng ta nữa. Thành phần 'những kẻ bé mọn', về phía mình, là
những kẻ khiêm hạ, những kẻ đơn sơ chất phác, những kẻ nghèo hèn, những kẻ bên
lề xã hội, những kẻ không có tiếng nói, những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, thành
phần được Chúa Giêsu bảo rằng 'có phúc'. Chúng ta liền nghĩ ngay đến Mẹ Maria,
Thánh Giuse, những con người đánh cá Galilêa và những người môn đệ được Chúa
Giêsu kêu gọi khi Người rao giảng.
3- 'Vâng, thưa Cha, ý muốn ưu ái của Cha là như tthế'. Những lời này của Chúa
Giêsu cần phải được hiểu trong tương quan với niềm hoan hỉ nội tâm của Người.
Chữ 'ưu ái' diễn tả dự án cứu độ và từ ái của Cha đối với nhân loại. Chính
sự ưu ái thần linh này đã làm cho Chúa Giêsu trở nên hoan lạc, vì Cha muốn tỏ
lòng yêu thương nhân loại bằng cùng một tình yêu Ngài đã dành cho Con của Ngài.
Thánh Luca cũng ám chỉ đến niềm hoan hỉ tương tự nơi Mẹ Maria: 'Linh hồn tôi
ngợi khen sự cao cả của Chúa và thần trí của tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa
là Đấng cứu độ tôi'. Đó là Tin Mừng mang ơn cứu độ. Mẹ Maria, đang cưu mang
trong lòng mình Chúa Giêsu, vị truyền bá phúc âm hóa tuyệt nhất, đã gặp bà Isave
và đã hân hoan trong Thánh Linh khi Mẹ hát lên Ca Vịnh Magnificat của Mẹ. Chúa
Giêsu, khi thấy sự thành công nơi sứ vụ của các môn đệ mình và niềm vui của các
vị từ đó mà có thì Người đã hân hoan trong Thánh Linh và dâng lên Cha của Ngài
lời nguyện cầu. Trong cả 2 trường hợp, đó là niềm vui vì công cuộc cứu độ, vì
tình yêu Cha dành cho Con mình lan sang cả chúng ta, và nhờ Thánh Linh tràn đầy
nơi chúng ta và cho chúng ta được tham phần với sự sống Ba Ngôi.
Cha là nguồn mạch của niềm vui. Con là Vị tỏ hiện niềm vui này, và Thánh
Linh là Đấng ban phát niềm vui ấy.
Ngay sau khi Người chúc tụng Cha thì Thánh ký Mathêu nói với chúng ta rằng Chúa
Giêsu phán: "Hãy đến với Tôi hỡi tất cả những ai khó nhọc và gánh nặng, Tôi sẽ
cho các người được nghỉ ngơi. Hãy mang lấy ách của Tôi và hãy học cùng Tôi, vì
Tôi hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, rồi các người sẽ được nghỉ an. Vì gánh
của Tôi thì êm ái và ách của Tôi thì nhẹ nhàng" (biệt chú của người dịch, câu
Phúc Âm vừa được ĐTC trích dẫn từ Phúc Âm Thánh Mathêu 11:28-30). "Niềm
Vui Phúc Âm sẽ làm tràn đầy tâm hồn và đời sống của tất cả những ai gặp gỡ Chúa
Giêsu. Những ai chấp nhận việc Người cống hiến ơn cứu độ thì được thoát khỏi tội
lỗi, buồn thương, trống rỗng trong lòng và lẻ loi cô độc. Với Chúa Kitô thì niềm
vui luôn là những gì mới mẻ" (biệt
chú của người dịch - câu vừa được ĐTC trích dẫn từ Tông Huấn Niềm vui
Phúc Âm, đoạn 1).
Trinh Nữ Maria đã có một kinh nghiệm đặc thù về cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô như
thế, nhờ đó Mẹ đã trở thành "causa nostrae laetitiae" (căn nguyên cho niềm vui
của chúng ta). Về phần mình, các môn đệ đã nhận được tiếng gọi theo Chúa Giêsu
và được Người sai đi rao giảng Phúc Âm, bởi thế họ đã được tràn đầy niềm vui.
Tại sao cả chúng ta nữa không ngụp lặn trong niềm vui này chứ?
4-
'Cái nguy hiểm cả thể trong thế giới ngày nay, một thế giới thực sự
bị thấm đẫm chủ nghĩa hưởng thụ, đó là tình trạng hoang tàn và khổ ải xuất phát
từ một cõi lòng tự mãn nhưng vẫn muốn chiếm hữu, một theo đuổi
nóng sốt về những thứ khoái lạc khờ khạo, và một lương tâm cùn nhụt'.
Nhân loại rất cần bám lấy ơn cứu độ được Chúa Kitô hoàn thành. Môn đệ của Người
là thành phần để mình được tình yêu Chúa Giêsu chiếm đoạt hơn bao giờ hết
và được ghi dấu bằng ngọn lửa đam mê cho Vương Quốc của Thiên Chúa cũng như cho
việc loan truyền niềm vui Phúc Âm. Tất cả mọi môn đệ của Chúa Kitô được kêu gọi
nuôi dưỡng niềm vui của việc truyền bá phúc âm hóa này. Các vị Giám Mục, cũng
như những ai có trách nhiệm chính yếu về việc loan báo ấy, đều có nhiệm vụ cổ võ
mối kết nối Giáo Hội địa phương vào việc dấn thân truyền giáo của Giáo Hội ấy.
Các vị được kêu gọi để nhận thấy rằng niềm
vui của việc truyền đạt Chúa Giêsu Kitô được thể hiện nơi mối quan tâm loan
truyền Người ở những địa điểm xa cách nhất, cũng như ở việc liên tục vươn dài
trải rộng tới những rìa mép thuộc địa phận của các vị, nơi mà rất đông dân chúng
nghèo khổ đang đợi chờ sứ điệp này.
Nhiều phần đất trên thế giới đang trải qua
nạn khan hiếm ơn gọi làm linh mục và đời sống tận hiến. Thường thì tình
trạng này gây ra bởi sự thiếu vắng nhiệt tâm tông đồ có sức tiêm nhiễm trong các
cộng đồng thiếu tâm huyết nên không còn sức thu hút. Niềm vui Phúc Âm xuất phát
từ cuộc gặp gỡ Chúa Kitô cũng như từ việc chia sẻ với người nghèo.
Vì thế, tôi muốn phấn khích các cộng đồng giáo xứ, các đoàn thể và các nhóm hội
hãy sống một cuộc đời huynh đệ thiết tha được đặt trên nền tảng mến yêu Chúa
Giêsu và quan tâm đến những nhu cầu của thành phần bất hạnh nhất. Ở đâu
có niềm vui, lòng nhiệt thành và ước muốn mang Chúa Kitô đến cho người khác,
thì ở đấy gia tăng các ơn gọi chân thực.
Trong số những ơn gọi ấy, chúng ta không được coi nhẹ ơn gọi truyền giáo của
giáo dân.
Việc ý thức về căn tính và sứ vụ của thành phần tín hữu giáo dân trong Giáo
Hội, cùng với việc nhìn nhận rằng họ được kêu gọi để lãnh nhận một vai trò càng
ngày càng hệ trọng trong vấn đề loan truyền Phúc Âm, là những gì đã từng gia
tăng. Bởi thế họ cần phải được cung cấp việc huấn luyện xứng hợp để hoạt động
tông đồ được hiệu năng.
5- 'Thiên Chúa yêu thích người vui vẻ ban tặng'. Ngày Thế Giới Truyền Giáo cũng
là một cơ hội để tái thắp lên niềm ước muốn và trách vụ luân lý trong việc hân
hoan tham phần vào sứ vụ truyền giáo cho muôn dân. Vấn đề đóng góp tiền bạc về
phía cá nhân là dấu hiệu cho việc tự hiến, trước hết cho Chúa rồi cho những
người khác; nhờ thế việc cống hiến về vật chất có thể trở thành phương tiện
truyền bá phúc âm hóa của nhân loại được xây dựng trên yêu thương.
Anh chị em thân mến, vào Ngày Thế Giới Truyền Giáo này, tôi nghĩ đến tất cả các
Giáo Hội địa phương. Chúng ta đừng bị cướp mất niềm vui truyền bá phúc âm hóa!
Tôi mời gọi anh chị em hãy dìm mình vào niềm vui Phúc Âm và hãy duy trì ơn gọi
và sứ vụ của anh chị em. Tôi tha thiết xin mỗi người trong anh chị em hãy nhớ
lại, như thể anh chị em đang thực hiện một cuộc hành trình nội tâm, rằng 'mối
tình đầu (first love)' mà Chúa Giêsu Kitô đã sưởi ấm lòng của anh chị em không
phải vì vấn đề nhung nhớ cho bằng để kiên trì trong niềm vui. Các môn đệ của
Chúa Kitô kiên trì trong niềm vui khi các vị cảm thấy sự hiện diện của Người,
làm theo ý muốn của Người và chia sẻ đức tin, đức cậy và đức ái truyền bá
phúc âm hóa của họ với kẻ khác.
Chúng ta hãy cầu nguyện nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, mẫu gương cho việc
truyền bá phúc âm hóa khiêm tốn và hân hoan, để Giáo Hội được trở nên một ngôi
nhà đón nhận, một người mẹ cho tất cả mọi dân tộc và là nguồn tái sinh cho thế
giới chúng ta.
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch từ |