GIÁO HỘI HIỆN THẾ
"Tôi nghĩ rằng thật là đau buồn khi thấy rằng gia đình Kitô hữu, gia đình
và hôn nhân chưa bao giờ lại bị tấn công một cách trực tiếp hay gián tiếp như
ngày nay".
"Gia đình đang
bị tấn công,
biết bao nhiêu là gia đình đang bị tấn công, các gia đình đang phải chịu đựng và
nhiều cuộc hôn nhân đã kết thúc, biết bao nhiêu là chủ nghĩa tương đối ở nơi
quan niệm về hôn nhân ngày nay".
"Việc nói năng và phát biểu về các nguyên tắc tất cả đều là những gì hay và tốt,
thế nhưngchúng
ta cần phải đích thân cung cấp việc chăm sóc mục vụ riêng tư nữa (person to
person pastoral care) cho các gia đình đang gặp khốn khó,
cần phải trở thành một người đồng hành nhẫn nại. Chúa Giêsu là vị sư phụ nhẫn
nại ở chỗ hỗ trợ, dạy dỗ, chữa lành thương tích, và cùng tiến bước".
"Bí
tích hôn nhân là một thành trì, thế nhưng nó có thể trở thành nghi thức một cách
vô thức.
'Tại sao anh chị không kết hôn vì anh chị sống với nhau chứ?' 'Chúng tôi không
có tiền', đó là lý do khía cạnh về xã hội của hôn nhân biến thành khía cạnh
chính yếu".
Đối với các cuộc hôn nhân được cử hành theo dân sự xong liền đến nhà thờ để lãnh
nhận bí tích, ngài cảnh giác rằng:
"Đó là một thí dụ về việc cố gắng gấp
rút thành hôn.
Các bạn không thể sửa soạn thành hôn bằng 2 lần gặp gỡ, bằng 2 buổi học hỏi. Đó
là tội bỏ qua về phía chúng ta. Việc sửa soạn thành hôn là những gì cần thời
gian và hỗ trợ. Nhiều người không thực sự biết họ đang làm gì nữa, thành
hôn mà không biết thành hôn nghĩa là chi và liên quan đến những gì".
"Thứ văn
hóa tạm thời -
chẳng những trong gia đình mà còn trong cả Giáo Hội nữa - là
thứ văn hóa hủy hoại?
Chúng ta cần phải phục hồi nhiều điều thích đáng với gia đình, thế nhưng chúng
ta không thể nào bị ảnh hưởng tệ hại bởi cuộc khủng hoảng này".
"Chia
rẽ là khí giới thượng đẳng của ma quỉ.
Văn hóa gặp gỡ là thứ văn hóa liên minh với nhau".
"Việc liên minh là những gì được làm nên bởi các lời hứa. Điều này tạo nên mối
liên kết giáo hội, một 'tử' ngữ trong các ngôn từ được nói năng ngày nay, vì nó
không bao giờ được thốt ra. Mối liên kết bao gồm những thứ liên hệ gắn bó chứ
không phải là hủy hoại. Thứ văn hóa tạm thời lại là thứ văn hóa hủy hoại những
mối liên hệ ấy, chẳng hạn hủy hoại mối liên hệ gia đình. Chúng ta đang sống
trong một nền văn hóa hủy hoại mối liên hệ này. Nơi Thánh Thể chúng ta cử hành
việc canh tân của một cuộc Liên Minh, không phải một cách bí mật mà là thực sự.
Bí Tích Giải Tội cũng thế, cũng canh tân mối Liên Minh. Trái lại, việc
rỉ tai nhảm nhí và nói hành nói xấu là những căn nguyên gây chia rẽ. Khi
Chúa Giêsu Kitô trở thành tâm điểm của đời sống ai đó thì người này tiến
triển đúng hướng. Nếu tôi coi trọng bản thân tôi, đường lối của tôi hay phương
pháp mục vụ của tôi thì mọi sự đều bị lệch lạc, cả đặc sủng của tôi cũng thế.
Chính Chúa mới là tâm điểm".
Liên quan đến danh hiệu gán cho ngài là "vị
Giáo Hoàng cách mạng",
ngài nói:
"Một trong những quan niệm cổ xưa nhất của Công giáo đó là việc canh tân Giáo
Hội. Các Thánh nhân đã có thể canh tân sự thánh thiện của các vị, nhờ đó canh
tân Giáo Hội. Tôi xin anh chị em một điều đó là đừng
sợ thánh thiện! Nó có nghĩa là canh tân".
Về vấn đề ăn ở vợ chồng phi hôn phối, ngài cho biết: "Ngày
nay có những cặp chỉ sống với nhau thôi, thành phần muốn ăn ở
với nhau một cách 'bán phần - part time'.
Những hình thức mới mẻ này hoàn toàn là những gì hủy hoại và thu hẹp tính chất
cao cả của hôn nhân. Đó là lý do tại sao chúng ta có rất nhiều các cuộc ly thân,
ly dị... vấn đề là ở chỗ đồng hành hỗ trợ, chứ không phải là thứ dụ giáo
chẳng đi đến đâu. Chỉ cần hết sức nhẫn nại đồng hành hỗ trợ".
"Giới trẻ đang sống với nhau như một cặp bạn trai bạn gái mà chẳng kết hôn với
nhau gì hết. Có một người mẹ hỏi tôi rằng: 'Tôi làm thế nào để có thể làm cho
thằng con trai của tôi thành hôn?' Tôi hỏi lại bà: 'Cháu nó có bạn gái hay
chăng?' 'Nếu cháu có bạn gái mà không kết hôn thì bà đừng ủi những chiếc áo
sơ-mi của cháu rồi bà sẽ thấy'".
Về tình trạng "trần tục thiêng liêng - spiritual worldliness", ngài cho rằng: "Tất cả chúng ta đều có vấn đề, và chúng ta không phải lúc nào cũng là thành phần chứng nhân tốt lành. Chúng ta cứ dậm chân tại chỗ về vấn đề của mình, khiến chúng ta không thể chỗi dậy để trở nên thành phần thừa sai truyền giáo. Điều này không phải là vấn đề dụ giáo mà là hỗ trợ và chia sẻ".
"Một
Giáo Hội, một phong trào hay một giáo xứ nào mà không vươn mình ra đều có nguy
cơ trở thành một nhóm thợ làm tóc thiêng liêng (spiritual
hairdressers). Một
cộng đồng khép kín là một cộng đồng bệnh hoạn".
Tuy nhiên, ngài vẫn cảnh giác rằng cho
dù có vươn mình ra chăng nữa vẫn không được trở thành một Giáo Hội lang thang (an
errant Church), vì theo ngài, lang thang đây đó (roaming) nghĩa là vẫn còn quanh
quẩn với bản thân mình chứ chưa thực sự là truyền giáo.
Attachments area
Preview YouTube video Pope: Division is the devil’s favorite weapon