GIÁO HỘI HIỆN THẾ

 

Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới Ngoại Lệ III 2014

Tuyển Lược Tuần Đầu


Sau tuần lễ đầu, trong 2 tuần, cùng nhau bàn luận về đề tài: "Các thách đố mục vụ về gia đình trong bối cảnh truyền bá phúc âm hóa", hôm nay, Thứ Hai, 13/10/2014, Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới Ngoại Lệ III, qua Đức Hồng Y Péter Erdo, đã phổ biến một văn kiện được gọi là "Relatio post disceptationem" (Bản Tường Trình hậu Bàn Luận), một văn kiện tổng tóm tất cả những tỏ bày (interventions) và tranh luận (debates) trong tuần đầu tiên. 

Văn kiện vừa được phổ biến đã bị Liên Minh của các tổ chức Phò Sự Sống và Gia Đình cực lực phản kháng cho rằng "nó là một văn kiện được nháp tồi tệ nhất trong lịch sử Giáo Hội", "nó là một thứ tấn công vào hôn nhân và gia đình", "phản bội" thành phần cha mẹ Công giáo thế giới, "tình thương sai trái - false mercy" v.v. (http://www.zenit.org/en/articles/synod14-pro-life-coalition-condemns-synod-mid-way-report). 

Thế nhưng, vấn đề ở đây là Liên Minh này đã đọc kỹ toàn thể bản văn hay chăng và đọc theo chiều hướng nào, đã nắm bắt được ý nghĩa sâu xa của ngôn từ được diễn tả hay chưa, và bản văn tổng tóm này chỉ chất chứa tất cả những phát biểu và tranh luận từ các nghị phụ một cách khách quan và trung thực chứ chưa chính thức là một Tông Huấn được thẩm quyền Giáo Hoàng ban hành hậu Thượng Nghị Giám Mục Thường Lệ XIV - 2015. 

Hôm nay, Thứ Hai, 13/10/2014, Tòa Thánh cũng chính thức thông báo quyết định của Đức Thánh Cha Phanxicô về thời điiểm và đề tài của Thượng Nghị Giám Mục Thường Lệ XVI. Thời điểm từ ngày mùng 4 đến 25 tháng 10 năm 2015, và đề tài là "Ơn gọi và sứ vụ của gia đình trong Giáo Hội và thế giới hiện đại".  

Văn kiện dài 58 đoạn này được chia ra làm 3 phần với tiểu đề của từng phần như sau

I (5-11) - Lắng nghe: bối cảnh và các thách đố của gia đình; 
II (12-23) - Ngắm nhìn lên Chúa Kitô: Phúc Âm Gia Đình; 
III (24-57) - Bàn luận: các quan điểm mục vụ.

Sau đây là những đoạn, theo người dịch, tiêu biểu cần chú ý:

Phần I (không nguyên văn, trừ các chữ trong ngoặc kép)

Bối cảnh và các thách đố của gia đình bao gồm các tập tục, như được liệt kê ở đoạn 7: "đa thê" (polygamy) và "hôn nhân giai đoạn" (marriage in stages) ở Phi Châu; "hôn nhân được đặt định" (arranged marriages) và "hôn nhân pha trộn" (mixed marriages) hai điều này thường xẩy ra ở Á Châu; "ăn ở với nhau trước hôn nhân" (cohabitation before marriage) ở Tây phương

Bối cảnh và các thánh đố của gia đình, ở đoạn 8, còn bao gồm: "tình trạng nhiều đứa con được sinh ra ngoại hôn", "gia tăng con số ly dị", "con cái là nạn nhân của tình trạng đổ vỡ gia đình", chưa kể đến tình trạng gia đình bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, khủng bố hay các tổ chức tội ác, và tình trạng di dân. 

Phần II (nguyên văn từng số đoạn):

14- Chính Chúa Giêsu, khi nói đến dự án nguyên thủy về hai con người, đã tái khẳng định mối hiệp nhất bất khả tháo gỡ giữa người nam và người nữ, dù Người thông cảm là "Moisen đã cho phép các người ly dị vợ mình bởi các người cứng lòng. Thế nhưng ngay từ ban đầu không phải như thế" (Mathêu 19:8). Như thế, Người cho thấy việc hạ giáng thần linh bao giờ cũng đồng hành ra sao với đường lối của nhân loại, hướng nó đến khởi điểm mới, nhưng vẫn không thiếu thập giá.

15- Chúng ta có thể phân biệt ba giai đoạn nơi dự án thần linh về gia đình: gia đình từ nguồn gốc, khi Thiên Chúa hóa công thiết lập cuộc hôn nhân nguyên khởi giữa Adong và Evà, như là một nền tảng vững chắc cho gia đình: Ngài đã dựng nên họ có nam có nữ (xem Khởi Nguyên 1:24-31,2:4b); gia đình theo lịch sử, bị tổn thương bởi tội lỗi (xem Khởi Nguyên 3) và gia đình được cứu chuộc bởi Chúa Kitô (xem Epheso 5:21-32), theo hình ảnh Ba Ngôi Thánh, mầu nhiệm xuất phát hết mọi tình yêu chân thực. Giao ước hôn nhân, một giao ước được khai mào nơi việc tạo dựng và được mạc khải nơi lịch sử của Thiên Chúa với dân Yến Duyên (Israel), đạt tới tầm vóc trọn vẹn nhất ở nơi Chúa Kitô trong Giáo Hội.

21- Phúc Âm gia đình, trong khi chiếu tỏa nơi chứng từ của nhiều gia đình là thành phần tha thiết sống trung thành với bí tích, bằng những hoa trái chín mùi nơi việc thánh hóa thực sự hằng ngày của mình cũng cần phải nuôi dưỡng những hạt giống chưa chín chắn, và cần phải chăm sóc cho những cây đã trở nên căn cỗi mà vẫn không muốn bị lãng quên.  

23- Bắt chước ánh mắt xót thương của Chúa Giêsu, Giáo Hội cần phải hỗ trợ những người con cái nam nữ yếu đuối mỏng dòn nhất của mình, thành phần bị thương tích và mất mát yêu thương, một cách chuyên chú và chăm sóc, phục hồi cho họ niềm tin tưởng và niềm hy vọng như ánh sáng của ngọn hải đăng hay của ngọn đuốc được giơ lên giữa dân chúng để soi lối cho những ai lầm lạc hay thấy mình đang trong cơn phong ba bão tố. 

Phần III

25- Việc loan báo Phúc Âm gia đình là một vấn đề khẩn trương đối với vấn đề tân truyền bá phúc âm hóa. Giáo Hội cần phải thi hành việc này một cách dịu dàng của một người mẹ và một cách sáng tỏ của một bậc thày (xem Epheso 4:15), trung thành với việc hủy mình xót thương (merciful kenosi) của Chúa Kitô. Sự thật này được hội nhập với cái hèn yếu của con người, không lên án nó mà là chữa lành nó. 

28- Đó là lý do cần phải có một thứ hoán cải truyền giáo (a missionary conversion), ở chỗ không được dừng lại ở chỗ loan báo thuần lý thuyết và chẳng liên hệ gì tới các vấn đề thực sự của dân chúng. Không được quên rằng cuộc khủng hoảng đức tin là những gì đã dẫn đến cuộc khủng hoảng về hôn nhân và gia đình, từ đó, việc ruyền đạt đức tin từ cha mẹ sang con cái thường bị gián đoạn. 

31- Không thể nào coi hôn nhân Kitô giáo như là một truyền thống văn hóa hay một thứ bắt buộc về xã hội, mà phải là một quyết định có tính cách ơn gọi được thực hiện bằng một cuộc sửa soạn thích đáng theo một tiến trình đức tin với sự nhận thức trưởng thành. Đây không phải là vấn đề gây khó khăn và làm phức tạp giai đoạn đào luyện, mà là đào sâu vấn đề hơn là hài lòng với những cuộc học hỏi lý thuyết hay hướng dẫn tổng quát. 

37- Cũng được ghi nhận là ở nhiều xứ sở đang "gia tăng con số sống với nhau thử nghiệm(as experimentum) bằng các mối hiệp nhất chưa được đạo giáo hay dân sự nhìn nhận" (Instrumentum Laboris, 81). Ở Phi Châu, điều này xẩy ra đặc biệt nơi các cuộc hôn nhân truyền thống, được hai gia đình đồng ý và thường được cử hành ở các giai đoạn khác nhau. Trước những trường hợp này, Giáo Hội được kêu gọi trở thành "nhà Cha với các cánh cửa luôn rộng mở [...], nơi có chỗ cho hết mọi người, với tất cả mọi vấn đề" (Tông Huấn Niềm vui Phúc Âm, 47) và tiến tới với những ai cảm thấy cần tái tấu con đường đức tin, cho dù không thể nào cử hành một cuộc hôn nhân theo tôn giáo. 

38- Ở cả Tây phương nữa, đang gia tăng đông đảo con số người, sống với nhau một thời gian dài, xin được thành hôn trong nhà thờ. Việc chỉ ăn ở với nhau thôi thường là một chọn lựa theo một thái độ chung, một thái độ ngược lại với các thứ cơ cấu và những đảm trách dứt khoát, nhưng cũng đồng thời chờ đợi cho có được một cuộc sống ổn định đã (như có công ăn việc làm và lương bổng vững chắc). Ở những xứ sở khác các cuộc hôn nhân ăn ở với nhau như vợ chồng nhưng phi hôn thú (common-law marriage) thì rất nhiều, không phải vì muốn loại trừ các thứ giá trị Kitô giáo liên quan đến gia đình và hôn nhân, mà nhất là vì việc thành hôn là một thứ xa xỉ, nên vấn đề nghèo khổ về vật chất là những gì thúc đẩy dân chúng ăn ở với nhau như vợ chồng nhưng phi hôn thú. Ngoài ra, có thể nắm bắt được các thứ giá trị gia đình chân thực nơi các cuộc hiệp nhất như vậy, hay ít là ước muốn nắm bắt được chúng. Việc hỗ trợ về mục vụ bao giờ cũng phải bắt đầu từ những khía cạnh tích cực ấy. 

39- Cần phải giải quyết tất cả những trường hợp này một cách xây dựng, tìm cách biến đổi chúng thành cơ hội để tiến bước đến chỗ trọn vẹn của hôn nhân và gia đình theo ánh sáng của Phúc Âm. Cần nhẫn nại và tế nhị đón nhận và hỗ trợ các trường hợp này. Như thế thì chứng từ thu hút của các gia đình Kitô giáo đích thực là những gì quan trọng, đóng vai trò như là các chủ thể cho việc truyền bá phúc âm hóa gia đình. 

47- Về vấn đề khả hữu tham phần vào các bí tích Thống Hối và Thánh Thể, thì một số vị đã lập luận thiên về những qui định hiện hành vì chúng có một nền tảng về thần học, các vị khác lại thiên về một thứ cởi mở hơn nữa đối với những hoàn cảnh thật xác đáng khi đối xử về những tình trạng không thể giải quyết mà lại tạo nên thêm các thứ bất công và khổ đau mới. Đối với một số vị thì việc tham phần vào các bí tích có thể xẩy ra nếu trước đó thực hiện một cách thức thống hối nào đó được đảm trách bởi vị giám mục giáo phận - và bằng một hứa quyết rõ ràng có lợi cho con cái. Điều này không phải là một khả hữu chung mà là hoa trái của một thứ nhận thức được áp dụng tùy từng trường hợp, theo luật tuần tự như tiến, một thứ luật chú ý tới vấn đề phân biệt giữa tình trạng tội lỗi, tình trạng ân sủng và các hoàn cảnh giảm thiểu. 

48- Một số vị nghị phụ đặt vấn đề về đề nghị họ chỉ cần "hiệp lễ thiêng liêng" (spiritual communion): nếu việc rước lễ thiêng liêng là những gì khả dĩ thì tại sao không cho phép họ tham dự vào bí tích này chứ? Bởi thế, cần phải nghiên cứu về thần học hơn nữa, bắt đầu về những mối liên hệ giữa bí tích hôn phối và Thánh Thể liên quan đến bí tích Giáo Hội (the Church-sacrament). Cũng thế, chiều kích luân lý của vấn đề này đòi phải nghiên cứu hơn nữa, lắng nghe và soi chiếu lương tâm của các cặp phối ngẫu. 

50- Thành phần đồng tính có những tặng ân và phẩm tính để cống hiến cho cộng đồng Kitô hữu: chúng ta có thể đón nhận những con người này, bảo đảm cho họ một vị trí huynh đệ trong các cộng đồng của chúng ta hay chăng? Họ thường muốn gặp gỡ một Giáo Hội cống hiến cho họ một ngôi nhà đón nhận. Các cộng đồng của chúng ta có thể cung cấp như thế hay chăng, chấp nhận và đánh giá xu hướng tính dục của họ mà không dung hòa tín lý Công giáo về gia đình và hôn nhân?

Kết luận

58- Những ý nghĩ được trình bày, hoa trái của một thứ đối thoại Thượng Nghị đã diễn ra hết sức tự do và với một tinh thần lắng nghe nhau, nhắm đến việc nêu lên các vấn nạn và bày tỏ các quan điểm cần được chín mùi và đã sáng tỏ hơn bởi việc suy tư của các Giáo Hội địa phương trong năm tách chúng ta khỏi Cuộc Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới Thường Lệ được ấn định vào Tháng 10 năm 2015. Những ý nghĩ này không phải là những quyết định đã được thực hiện song cũng không phải chỉ thuần là những quan điểm. Đường lối có tính cách đoàn tính của các vị giám mục cùng với sự tham dự của tất cả dân Chúa theo hướng dẫn của Thánh Linh tất cả đều sẽ giúp chúng ta tìm thấy những con đường của sự thật và tình thương cho tất cả mọi người. Đó là ước muốn mà từ ban đầu của việc chúng ta làm Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã gửi đến chúng ta, mời gọi chúng ta can đảm tin tưởng cùng khiêm tốn và chân thành đón nhận chân lý trong bác ái yêu thương.


Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch từ 

http://www.zenit.org/en/articles/synod14-full-text-of-relatio-post-disceptationem