SUY NGUYỆN và SỐNG ĐẠO
Cạnh Sườn Chúa thoi
thóp...
trên vỉa hè phố Los Angeles!
Cảm nghiệm về một chuyến tặng Quà Giáng
Sinh 2014 - Thứ Bảy 20/12
TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL
Hằng năm Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương (TĐCTT) của chúng
tôi ở Nam California vẫn tổ chức tặng quà cho anh chị em homeless ở downtown
Los Angeles mỗi năm ít là hơn 2 lần: 1 vào díp Lễ Giáng Sinh, một vào dịp Lễ
Phục Sinh và 1 vào Dịp Lễ Tạ Ơn Thanksgiving. Tuy nhiên, chuyến tặng quà
Giáng Sinh 2014 này đã để lại nơi tôi một ấn tượng về một người nằm đó...
thoi thóp... trên vỉa hè..., một hình ảnh tiêu biểu cho Dấu Thánh ở Cạnh
Sườn Chúa Kitô Tử Giá đối với tôi!
Nhóm TĐCTT của chúng tôi đã quyên góp được hơn 1000 Mỹ kim
một chút để mua các thứ đồ ăn lẫn đồ dùng làm thành từng phần quà cho những
người anh chị em homeless ở downtown Los Angeles của chúng
ta. Tất cả là 625 phần quà, chính
yếu bao gồm vớ, gà, giò
lụa, chuối, quít, bánh
mì, bánh ngọt, chip, nước.
Chưa kể 3 thứ phụ
trội khác nữa thêm
vào bao gồm cả
trăm hộp Cereal và
60 hộp Peanut
Butter cùng 30 Sleeping
Bags. Ngoài ra, từng bao phần quà còn ghim
một món đặc biệt nữa là môt tấm card để mua thuốc
uống bớt tới 85% cho những
ai không có bải hiểm sức khỏe như anh chị em homeless của
H.O.P.E - America's # 1 Prescription Card
Các thứ ở trong từng bao phần quà
Giáng Sinh 2014
Chiên
giò để bọc chung với gà chiên mua về vào
cùng tờ giấy
nhuôm
trong nhà đang
sắp xếp các thứ cho
vào từng phần quà
Trong garage đang
gói giò chiên và gà chiên vào cùng tờ giấy
nhuôm
Ngoài sân từng bao quà được kiểm lại đầy đủ rồi bấm lại
cẩn thận trước khi cho lên xe
Nếu cộng lại toàn
bộ TĐCTT cả hai ngày (Thứ Sáu và Thứ Bảy) thì tổng số là 44 người, trong đó có 33 TĐCTT và
11 người thân thuộc nữa.
Chưa lần nào phái đoàn tặng quà Giáng Sinh của Nhóm TĐCTT đi
tặng Quà Giáng Sinh hùng hậu như lần này, với 6 chiếc xe: 3 chiếc minivan
(mỗi chiếc chở 200 phần quà, 1 thùng
peanut Butter và 1 hay 2 gói lớn 20 hộp Cereal đủ
loại), và 3 chiếc xe nhỏ, trong đó 1
xe chở 30 sleeping bags và 25 phần quà extra (không có gà và vớ) và
1 xe chở 15 phần quà (chia bớt từ 1 xe minivan để
lấy chỗ thêm cho 1 người).
Kiểm điểm
quân số trước cuộc hành quân đổ
bộ thành phố Los Angeles
Phái đoàn
26 người (19 TĐCTT và 7 thân
thuộc) cùng kéo nhau lên Los
Angeles để tặng Quà Giáng Sinh 2014 được chia ra từng xe và phụ trách
từng địa điểm như sau:
Minivan 1 gồm
có 4 người đến địa điểm
góc đường San Julian và đường số 5; Minivan
2 gồm có 3 người đến địa điểm
góc đường San Pedro và đường số 6. Minivan 3 gồm 6
người ở địa điểm
góc đường San Julian và đường số 5. Xe
nhỏ 1 gồm
có 3 người chở 30 sleeping bags
và 25 phần quà đến
2 địa điểm lẻ tẻ ở 2 parks phía bắc downtown Los Angeles, một ở đầu đường
Los Angeles gần China Town và Union Station, và một ở
góc đường Temple với Main. Xe
nhỏ 2 gồm
có 5 người theo hộ
tống xe minivan số
2. Xe nhỏ 3 gồm
có 5 người đặc
trách các đường hẻo lánh lân cận với góc khu vực tâm điểm
tập trung của đa số anh chị em homeless (đường
số 5-6 đông tây và San Pedro - San Julian bắc nam).
Riêng chiếc xe nhỏ thứ 3 do
tôi làm tài xế
mới có những kỷ niệm thật tuyệt vời:
Xe chúng tôi đi hộ tống cho chiếc minivan 1 và trong xe có ít
phần quà nên chúng tôi chỉ tìm một số đường hẻo lánh để tặng
những anh chị em homeless lẻ loi cô độc
không ai để ý tới như ở khu vực đông đảo gần ngay đó;
Chúng tôi thấy, trong
số thành phần anh chị em homeless lẻ loi cô độc này, có 2
người đáng thương nhất: 1 nam
homeless ngồi
nấp ở đằng sau đống tài sản bẩn thỉu của
mình, mắt đầy ghèn (như
chưa bao giờ rửa mặt), mở ra không nổi, và hình
như bị điếc nữa, nên có mang quà đến tận nơi để tặng kèm theo mấy lời thân ái và trong xe
chúng tôi có vang ra những lời chúc mừng Giáng Sinh cả tiếng, người anh em
này vẫn im lặng;
Một nam homeless khác mới càng đáng thương hơn nữa, đang nằm
trên
vỉa hè quay
mặt ra ngoài đường, mình hơi
run rẩy, như đang cảm lạnh làm sao ấy, chẳng
còn biết
gì cảnh vật chung quanh mình, ngay cả lúc
đến tận nơi trao quà kèm theo mấy lời thân ái.
Sau phần quà cuối
cùng để lại cho người anh em homeless hết sức đáng
thương này, xe chúng tôi tính ghé qua China Town
(Chợ Tầu) một
chút trước khi về, vì hầu hết mọi người
trên xe chưa biết China Town ra sao. Nhưng đang khi
lái xe chậm chậm vì đường rất kẹt, tôi tự nhiên nói rằng rất
tiếc quên chụp tấm hình người anh em homeless cuối
cùng thật là đáng thương vừa
rồi.
Thế là một chị liền
nói chắc chúng ta
cần phải ghé vào một tiệm nào đó mua cho người này một cái sleeping bag,
không thể để cho họ như vậy được. Tất cả mọi người đều đồng ý liền, vì đêm
nay mà lạnh thì chắc chắn người anh em này không thể nào sống nổi, và cho dù
người anh em này có chết đi nữa sẽ chẳng ai biết... cho đến mấy ngày sau...
Bởi vậy chúng tôi đã mất 15-20 phút để đi tìm sleeping bag
cho người anh em ấy. Cả 3 chị ở trên
xe đều xuống để
tìm ở những chỗ nghi là có sleeping bag. Nhưng cho dù có hỏi thăm
cũng chẳng ai biết chỗ nào bán cái mình muốn mua. Khi thấy 3 chị bắt đầu
phân tán đi tìm, trong khi tôi lại để điện
thoại lưu động ở
nhà, chỉ sợ lạc nhau giữa một số đông người này, chúng tôi đã gọi
nhau lên xe.
Giải pháp cuối cùng tôi đề
nghị đó là lái lên
China Town tìm mua, sau đó trở về tặng cho người anh em ấy,
nhưng đồng thời tôi cũng đề
nghị nên tìm lại địa điểm của người anh em này trước đã, kẻo mua về chẳng
thấy người anh em này đâu lại mất công. Mọi người đều thấy có lý và đồng ý.
Nhưng rất tiếc 5 anh chị em chúng tôi tìm
mãi mà chẳng thấy người anh em homeless đáng thương này đâu nữa, đành
chịu thua và trao phó cho Lòng Thương Xót Chúa (LTXC). Trong
chuỗi Kinh Thương Xót vào đúng 3 giờ chiều được cả
xe đọc chung, bản thân tôi đã
dâng người anh em này cho LTXC để chính LTXC ấp ủ
người anh em ấy, và chẳng những cứu lấy linh hồn người anh em này sau một
cuộc đời sống cùng khổ và
chết trong cô đơn lạnh lẽo mà còn biến những hy sinh chịu đựng kiếp người
của người anh em ấy thành hiến tế Thánh Giá để đền thay cho tội lỗi của
những người anh chị em khác may mắn hơn mình về vật chất nhưng phần
rỗi của họ lại bội phần đáng thương hơn mình ...
Trên đường đi, vừa lái xe tôi đã đặt vấn đề cho tất cả suy
nghĩ và mọi người đều đồng ý với tôi là cho dù
chúng ta có mở Phúc Âm ra đọc chăng nữa, chúng ta bình thường vẫn
không thể nào được tác động mãnh liệt bằng một cảm nghiệm thần linh chưa
từng có như
khi chúng ta được tận mắt chứng
kiến thấy cảnh tượng hết sức khốn cùng và thương tâm của những người anh chị
em homeless ở một thành phố thứ hai của đệ nhất cường quốc Hoa Kỳ như hôm
nay!
Bởi thế, những
tâm hồn nào không có giờ đọc Thánh Kinh, hay đọc mà không cảm nghiệm thấy
Chúa Kitô, hoặc những ai không có giờ tĩnh tâm hay tĩnh tâm mà chẳng thấm là
bao, hoặc tâm hồn nào Chầu Chúa mà chẳng cảm thấy Chúa tí nào hay đọc
kinh cầu nguyện toàn là chia trí, hoặc những ai cảm thấy đời mình long đong
lận đận xấu số bất hạnh v.v. xin hãy lên downtown
Los Angeles một lần để hy vọng gặp được
Chúa Kitô ở đấy,
cũng như để cảm thấy mình vẫn còn
may mắn hạnh phúc hơn những
người anh chị em homeless bất hạnh vô cùng thảm thương và đáng thương ở đó.
Đó là lý do, trong phần mở đầu cho giây phút cầu nguyện trước
khi lên đường tặng quà Giáng Sinh 2014, bằng bài
hiệu ca Hiện Thân Từ Ái của TĐCTT:
"Xin cho con mắt thương
xem mọi người là anh em, xin cho con tim cao
cả yêu người như Chúa đã...", tôi đã chia
sẻ gợi ý về ý nghĩa và giá
trị của những giây phút mà tôi gọi
là "hồng phúc" như sau:
- Thứ nhất, chúng ta không đem "cho"
những gì chúng ta có, mà đúng hơn là "trả về" cho Chúa những gì Ngài đã ban
cho chúng ta, trả về gián tiếp cho Ngài là Đấng viên mãn chẳng
cần gì qua những người anh chị em hèn mọn nhất của
Ngài, Đấng đã trở nên bần
cùng nơi thành phần homeless chúng ta sắp tới ở
downtown Los Angeles đây.
- Thứ hai, chúng
ta không phải chỉ trao "tặng quà" cho anh chị em homeless mà còn nhận quà
tặng từ họ, vì ở nơi họ, những con người
khốn khổ và những cuộc đời bần cùng, chúng ta được gợi nhắc sống tinh thần
khó nghèo trọn lành của Phúc Âm và gương Chúa Kitô, Đấng đã được
sinh ra trong máng cỏ hang lừa.
- Thứ ba, chúng ta được chạm đến
chính các Dấu Thánh của Chúa Kitô, như Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói, muốn
chạm đến các Dấu Thánh của Chúa Kitô thì hãy đến với những người anh chị em
khốn khổ, vì họ chính là các Dấu Thánh của Người trên trần gian.
Như thế chúng ta nhờ anh chị em homeless mà chúng ta được giao tiếp với
Dấu Thánh Chúa.
Riêng đối với tôi, người anh em
homeless nằm run run trên vỉa hè ở downtown Los Angeles mà chúng tôi nhìn
thấy vào lúc gần
3 giờ chiều hôm ấy không
phải chỉ là 1 trong 4 Dấu Thánh ở đôi bàn tay chân của Chúa Kitô Tử Giá mà
là chính Cạnh Sườn bị đâm thâu của Chúa. Quí anh chị trên
xe đã nghe tôi than lên rằng:
"Ôi lạy Chúa, sao lại có
những người anh chị em của chúng con khốn khổ quá như vậy trên
thế gian này...! Trong khi biết
bao nhiêu là con người sống sung
sướng đến tội lỗi...".
Lần tặng quà Giáng
Sinh 2014 này, tôi không chụp được nhiều cảnh tượng thương tâm về những
người anh chị em homeless ở downtown Los Angeles như những lần trước, nhưng
lại là lần có một hình ảnh trở thành ấn tượng không
bao giờ quên được trong đời tông đồ của
tôi, đó là hình ảnh người anh em nằm run run
bất động trên vỉa hè hôm ấy, phản ánh hình ảnh
một nạn nhân ngấp ngoái bên đường trong dụ
ngôn Người Samaritanô Nhân Lành (xem
Luca 10:33).
Chúa Nhật IV Mùa Vọng 21/12/2014