CHUYỆN NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐẤT THÉP

 

Ø   Đêm Dài Tối Tăm Với Quạnh Hiu

Xóm giềng vùng đất thép Củ Chi cũng đã quen cái cảnh chị thi thoảng chạy vọt ra đường, vừa chạy vừa khóc.

Bạn hàng ở chợ xép nghèo vùng ven cũng quen với cảnh thi thoảng chị "bể bóng đèn" mắt mũi sưng u tím bầm.

Là chồng chị ấy đánh chị ấy.

Người ngoài có xót cũng vài lời động viên, chứ còn bảo giúp đỡ can thiệp thì vô phương. Thời nay người ta ngại những chuyện lụy phiền, lối sống “đèn nhà ai nấy rạng” hình như thành quen. Vậy cho chắc ăn, khỏi phiền phức !

Nếp sống vô cảm đã ăn vào máu huyết con người thời nay rồi. Lòng xót thương, cảm thương đã thành món hàng xa xỉ. Những khi rảnh mấy bà ngồi “tám” với nhau : Người đàn bà ấy “trái đạo” nên mới sinh ra phiền phức như thế.

Và chị bắt đầu ngẫm nghĩ: “có lẽ thực vậy chăng?” Chị là con nhà Phật Tử, quê miền Tây, nhà nghèo, lương duyên là do mối mai. Lấy anh ta tiếng là dân Sài Thành. Chị đi làm dâu, bố mẹ anh em ai cũng mừng cho chị.

Tiếng là làm dâu phố thị, nhưng là xứ ngoại thành xa lắc xa lơ. Gần hai mươi năm làm dâu, chả có khi nào chị ra đến trung tâm Sài Gòn đèn ngọn xanh ngọn đỏ.

Gia đình bên chồng đạo gốc, giàu sang, có cơ ngơi, có cả cơ sở làm ăn. Đô thị hóa nông thôn, cái ngành thời thượng của gia đình bên chồng tăng trưởng vù vù. Họ thuộc lớp thượng lưu của cái vùng nửa quê nửa tỉnh.

Căn nhà vợ chồng chị khép nép bên cạnh, và cuộc đời chị cũng khép nép mỏi mòn. Trách ai đây ? Trách là trách cái người cùng chị nên chồng nên vợ.

Hóa ra anh ta là dạng công tử không nên thân, sống bám gia đình, suốt ngày nhậu nhẹt say sưa. Lấy vợ cho anh ta cũng chỉ là một giải pháp cho yên chuyện.

Gần hai mươi năm đời vợ chồng là bấy nhiêu năm chị vất vả tảo tần bán buôn, nuôi chồng nuôi con. Còn ông chồng chỉ biết rượu chè be bét, chửi vợ đánh con làm thú vui cuộc sống.

Chị tủi lắm. Chùa thì chị không tới. Theo gia đình chồng có đạo, ai còn dám đi Chùa. Mà khốn thay chị cũng chẳng thể hẻo lánh tới nhà thờ, vì chị không có đạo. Cũng chẳng có ai bên chồng hướng chị tới cõi đạo hạnh đàng hoàng. Hình như họ cũng chả muốn chị lú ra đời, làm phiền tới thế giới vinh sang của họ. Vinh sang lắm chứ, người bên chồng tham gia hội nọ đoàn kia, đón các đấng bậc tới chơi, bạn bè thì cũng phải ông trùm bà quản.

Và bây giờ chị đổ nợ, mới khổ làm sao. Người ta réo nợ sói cả đầu. Tần suất đòi nợ tăng dần với những cãi vã và những trận mưa đòn. Đã có khi chị quẫn trí tính nhảy sông. Nghĩ tới thằng con ngoan ngoãn biết thương mẹ, thì chị lại chùn lòng không dám chết. Sống mà bám cái sạp chợ kiếm miếng cơm, nhưng càng bán càng thâm vốn hơn, hàng ế ẩm, lãi mẹ đẻ lãi con, rồi thuế má.

“Hay là mình trái đạo thành ra thế nhỉ ?” Chị nghĩ ngợi và nung nấu quyết tâm vào đạo cho thuận cho yên, cho bớt nợ nần. Chị khăng khăng tình trạng khốn khó của mình là do... trái đạo!

Chị mò mẫm tìm đường vào đạo. Ê chề thay, chị bị hắt ngay một gáo nước lạnh vô cái quyết tâm giản dị của mình: Đi đạo hòng kiếm gạo mà ăn à ? Nợ tứ giăng mà lại đòi theo đạo. Những lời xỉa xói ấy từ cửa miệng của những kẻ chẳng phải lạ xa, bỗng như cú huých vào mạng sườn người đàn bà tuyệt vọng. Đã thế chị quyết tâm vào đạo, chị mò mẫm đi tư vấn một người lạ hoắc lạ hơ ... và tự nhiên như một nhiệm mầu, chị bỗng thấy cuộc đời hoàn toàn mới mẻ.

 

Ø   Ấm Áp Mặt Trời Lòng Thương Xót

Cái người dưng không máu mủ, lạ hoắc lạ hơ, là một thiện nguyện của cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa, dọn nhà về sống ngay gần nhà chị. Qua lại tỉ tê cánh đàn bà, chị bỗng có nơi trút bầu tâm sự. Thiện nguyện viên tư vấn cho chị :

- Ý muốn cá nhân mình thì nhiều lắm, nhưng tìm thấy ý Chúa mới là điều nên làm. Hay là chị cứ đi cầu nguyện và dự lễ xem ý Chúa ra sao. Nếu thấy lòng có mến có yêu, thì khi ấy hãy nghĩ tới chuyện vô đạo.

Và thế là người đàn bà đất thép Củ Chi đi tham dự thánh lễ. Lạ lùng làm sao, qua lời giảng của người linh mục, chị thấy sao Chúa giống như người cha hiền của chị dưới quê, luôn muốn chị được bình an, được sướng vui, luôn muốn thấy chị tươi cười, chứ không là sụt sùi nước mắt. Người đàn bà dứt khoát là phải vô đạo. Thiện nguyện viên bày cho chị tới gặp cha sở xin học lớp giáo lý dự tòng. Và như một hồng ân, một lần chị được giới thiệu đến với cộng đoàn lòng thương xót Chúa.

Lần đầu tiên được nghe cha linh hướng giảng, chị bỗng bật khóc nức nở bất chấp bao người xung quanh hiện hữu. Bởi vì lời vị linh mục giảng như soi từ trái tim chị soi ra. Phải rồi, bấy lâu nay như kẻ đui mù, chị giữ chặt khư khư cái nỗi đắng cay như kẻ tự cột đá vào chân. Chị không biết rằng chị hoàn toàn có quyền phó thác cục đá ngàn cân ấy cho đấng giầu lòng thương xót là Thiên Chúa. Bây giờ chị quyết chí khai thật với Ngài lý do sâu xa khiến chị ra nông nỗi này.

Thế là chị chăm chỉ học giáo lý, để được làm con Chúa từ nhân, để được chạy tới tòa cáo giải khai thực với Ngài cái sai lầm khủng khiếp trong đời.

Rồi ngày vinh phúc ấy cũng đến. Ngày chị mặc áo trắng tinh khôi lãnh bí tích Rửa Tội. Dù nghèo, không may áo dài cho bằng chị bằng em, chị ủi phẳng phiu áo sơ mi lặng lẽ khóc khi được làm con Chúa.

Và sau đó, chị bắt hai tuyến xe buýt tới nhà thờ dự thánh lễ lòng Chúa xót thương. Chị được xưng tội và khai thật lòng mình cùng Thiên Chúa.

Hóa ra khi làm dâu gia đình có đạo giàu có, chị quá mặc cảm với thân phận túng nghèo, để mong cắt mặt với đời, rạng rỡ với gia đình, chị nghĩ ra…làm chủ hụi!

Nhờ tính chân thật, chị em chợ tham gia dây hụi của chị rất đông. Mỗi dây chị đứng vài ba phần. Hốt hụi non, chị có tiền. Tiền ấy sắm vàng mang về lấy chút hãnh diện với gia đình, phần khác lại cho vay lời vòng quanh, có vẻ rất là xôm tụ.

Gia đình bên chồng không biết cứ tưởng là chị buôn bán giỏi giang, thành ra cũng trọng thị chị được vài ba phần. Chị cũng thấy đỡ tủi thân thiệt phận.

Cái đồng tiền không do làm chân chính, nó cũng ra thiệt là mau, hốt hụi non, thì è lưng đóng hụi chết xanh mật. Tiền cho vay cho góp, thời suy thoái khó khăn, người ta trả bữa đực bữa hôm, lấy vốn không xong, phương chi mà trông có lãi !

Bây giờ thì đến lượt chị đi vay bạc góp. Sự việc đổ bể tóe loe. Bao nhiêu vòng vàng mua được từ tiền thế gian, bán cho nhanh trả thế gian vẫn chưa kịp nợ.

Không dám khai thật với bên chồng, chị vướng vào oan án phá của gia đình, trước ghét chị một, thì giờ ghét trăm, và tiếp tục là những trận đòn, những lời chửi mắng.

May cho chị quá, từ khi được thấm nhuần lòng Chúa xót thương, chị ngộ ra những sự thế phước phù vân chẳng chóng thì chầy cũng trở về phù vân thế phước. Bình tĩnh lại, chị biết nợ thì phải trả, nhưng trả cách nào đây. Chị mạnh dạn hỏi người bạn thiện nguyện của cộng đoàn lòng thường xót Chúa.

Thiện nguyện viên ấy bày cho chị :

- Trả nợ, nhưng khoanh nợ. Xin các chủ nợ trả gốc vì mình quá khó khăn. Chạy theo lãi suất vay bạc góp xã hội đen, cầm chắc là đứt bóng.

- Lên kế hoạch buôn bán chi tiết, làm đơn vay vốn xóa đói giảm nghèo, lãi suất thấp. Duy trì cái sạp bán buôn, vừa kiếm cơm, vừa lai rai trả nợ dần. Nợ mòn con lớn, từ từ cũng hết.

- Quan trọng nhất là kiên tâm cầu nguyện, kiên tâm xin Chúa bao bọc xót thương. Quả thật có kêu xin là sẽ có hồng ân từ Đấng giầu lòng thương xót.

Chúa thương chị thật, bạn hàng tịnh không một ai tới réo nợ trước cửa nhà. Họ thương chấp nhận cho chị trả từ từ. Điều đó thật đáng quý.

Cái sạp nhỏ cũng lai rai có khách đủ cho chị trang trải gia đình, cầm cự cho cậu con không phải bỏ học giữa chừng. Chị vẫn ước ao thằng bé được học tới nơi tới chốn.

Anh chồng tuy vẫn nát rượu, song cũng đỡ đánh đuổi chị chạy quanh làng. Mỗi tuổi mỗi khác hơn. Còn trẻ trung gì mà làm những chuyện cho xóm làng cười chê, con cái xấu hổ với bạn bè. Lúc anh ta tỉnh rượu, chị cũng ráng tỉ tê mà khuyên giải.

Dù còn khó nhiều sự, nhưng bây giờ lòng người đàn bà đã không còn cay cực buồn đau. Mỗi ngày chị ngước nhìn ảnh lòng Chúa xót thương và không quên lời nguyện: “Lạy chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Xin hãy xót thương con!” Chẳng ngày nào mà chị lại không xin như thế.

Bà con xóm giềng bây giờ nhìn thấy chị cười rồi nhé. Khi chị cười, gương mặt rạng rỡ hẳn lên. Quả là vui, qua đêm đen là đón ánh mặt trời, và người đàn bà vùng đất thép Củ Chi ấy đang được tắm gội thỏa thuê trong biển xót thương hải hà của Chúa.

Chị khoe, con chị năm nay vào cấp ba. Mừng cho chị, thiện nguyện viên cũng có chút quà cho thằng bé.

Khi có Chúa, cuộc đời thật là vui. Từng phận người dẫu bé nhỏ cũng rạng ngời hồng ân, hạnh phúc.

 

Ghi theo lời thuật của chị Thu, người bán mỹ phẩm ở một sạp chợ vùng ven Củ Chi - là một thành viên được hưởng tình thương yêu từ cộng đoàn lòng Chúa  xót thương.

Hương Trầm