SUY NGUYỆN và SỐNG ĐẠO
Đi
tìm niềm
vui mùa
Giáng Sinh
Viết để tặng nhóm TĐCTT
và anh PT
Phượng
Vũ
Mùa
Giáng sinh về khu phố nào cũng lấp lánh ánh đèn màu và những cây thông trang trí
rực rỡ, nhà nhà đều rộn ràng đón mừng Xmas. Theo thống kê 95 % dân Mỹ mừng Giáng
Sinh, có những khu dân cư lớn nhà nhà bảo nhau thi đua trang hoàng Xmas light
theo sáng kiến riêng của từng nhà. Họ phải tiêu tốn khá nhiều thời gian, tiền
bạc công sức và cả đam mê để hoàn thành "Sản phẩm Xmas light" của riêng nhà
mình. Những nơi này thu hút rất nhiều du khách đi tìm niềm vui mùa Giáng Sinh
đến thăm. Người người già, trẻ, lớn, bé dắt díu nhau, đầu đội mũ Noel, đi bộ
tràn ngập cả khu phố để ngắm đèn, thưởng thức những "công trình nghệ thuật Xmas
light" của các gia chủ. Có chỗ trước nhà còn có một ban nhạc sống chơi nhạc Xmas
phục vụ khách tham quan. Đó đây tưng bừng những bài hát Noel vang vọng khắp nơi
làm lòng người cũng rộn ràng theo. Có lẽ đây là mùa lễ hội lớn nhất trong năm
của dân Mỹ và có lẽ của toàn thế giới. Những địa điểm "Festival Xmas Light"
mọc ra càng năm càng nhiều ( River Side, Brea...).Riêng những khu phố
biển thì lại tổ chức "Xmas light Boat Parade" ( Long Beach, Redondo Beach, Dana
Point) nhưng nổi tiếng nhất là ở Newport Beach. Ai muốn lên tàu thì phải mua vé,
còn không thì đứng hai bên bờ để ngắm những con tàu trang trí đèn Xmas với nhiều
nét đẹp phong phú khác nhau. Cái nào cũng tuyệt "mười phân vẹn mười". Có những
tàu với ông già Noel thật to sáng trưng nhún nhẩy hát mừng, có tàu với con rồng
phun lửa sáng rực giữa màn đêm. Các thuyền lần lượt diễn hành qua trước mặt du
khách, có thuyền đèn hoa lặng lẽ trôi, nhưng cũng có thuyền rộn ràng đàn hát
vang lừng cùng với loa hát vang lời chúc Merry Xmas tới khách hai bên bờ.
Niềm vui
mùa Giáng Sinh không chỉ thể hiện ngoài đường phố, nơi các chương trình thánh ca
mừng Giáng Sinh ở các nhà thờ hay chốn công cộng mà còn đến với từng lớp học
nhỏ. Ở các lớp Việt Ngữ, tôi tập cho các em hát tiếng Việt với những bài thánh
ca Noel năm xưa:
"Đêm
đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời
Nằm
trong máng cỏ, nơi hang lừa"
Giọng
tiếng Việt của các em chưa chuẩn, nhưng nghe thật dễ thương. Ở các lớp ESL thì
các vị cao niên đề nghị: "Cô cho tập hát tiếng Anh mấy bài Xmas song đi cô" Vậy
là cô trò cùng nhau tật hát : "We wish you a Merry Christmas..."
Nhìn
những mái đầu bạc hoặc hoa râm cắm cúi đọc và rộn ràng hát tiếng Anh những bài
hát Xmas đơn giản, lòng tôi cũng vui
lây. Hình như khi được hát vui, họ đang trẻ lại,
có chị hăng hái đề nghị :
"Lớp
mình hát trình diễn bài này vào dịp cả trường mừng Noel đi cô. Em sẽ về mượn mấy
đứa cháu nội mấy cái trống lắc, vô lắc cho xôm tụ
Chị khác
góp tiếng:
- Em sẽ
mượn mấy đứa cháu ngoại mấy cái nón ông già Noel để đội và cái trống nhỏ để gỏ
cho rộn ràng
Thế là
cả lớp hứa với nhau tối về sẽ bỏ coi tivi, coi phim bộ để tập học cho thuộc bài
hát. Đúng là niềm vui Giáng sinh đang lan tỏa khắp nơi nơi.
Tối thứ
6 ( 19/12) tôi cùng các bạn tham dự Nhạc Hội "Ca Mừng Giáng Sinh" ở nhà thờ
Kiếng (Crystal Cathedral). Chương trình phong phú, đa dạng, thích nhất là màn
trình diễn của các thiên thần, trẻ em với y phục đủ các sắc tộc hát mừng Noel.
Đặc biệt nhất là hình ảnh Thánh Giuse, Mẹ Maria và Chúa Hài Đồng đều mặc quốc
phục Việt Nam trông dễ thương và mang đầy tình tự dân tộc. Chúng tôi thấy mình
may mắn khi được ở khu Litlle Saigon ( Nam CA) vì luôn có nhiều sinh hoạt văn
hóa Việt Nam thấm đẫm tình tự quê hương nhiều hơn là ở chính Việt Nam. Thời gian
tết năm ngoái ở Saigon, tôi thấy các màn văn nghệ trong dịp lễ hội ở Việt Nam,
các cô lại thích mặc trang phục tây phương ( áo đầm, áo dạ hội...) trong khi ở
đây mọi người VN hãnh diện mặc áo dài VN trong các phần trình diễn văn nghệ hay
khi đi nhà thờ, đi lễ chùa. Chương trình văn nghệ tuy kéo dài nhưng được những
nguời đi tìm niềm vui mùa Giáng Sinh tán thưởng nhiệt liệt và ở tới phút cuối
Sáng thứ
7 (20/12) tôi lại tiếp tục đi tìm niềm vui mùa Giáng Sinh nhưng dưới hình thức
khác : Đó là tham gia công tác phát quà Giáng Sinh cho nguời homeless ở LA ( Los
Angeles) vì xưa Chúa đã nói " Khi các con làm bất cứ một điều gì nhỏ bé nhất cho
một nguời anh em hèn mọn nhất là chính các con đã làm cho ta" Như vậy là hôm nay
nhóm chúng tôi đi phát quà cho Chúa Hài Đồng trong mùa Giáng Sinh
Thực ra
khi nhận được email mời gọi tham gia công tác này vào thứ 7 ( 20/12), tôi thầm
nghĩ hôm đó là ngày sinh nhật của mình, mình có quyền ở nhà "enjoy" niềm vui
"Birthday". Hơn nữa tuần trước tôi mới vừa tham gia phát quà cho homeless, nên
vắng lần này chắc các bạn cũng thông cảm. Nhưng sau đó tình cờ đọc được bản tin
Đ G.H. Phanxico trong ngày sinh nhật 77, ngài đã chọn niềm vui đến với người
homeless để phát quà và túi ngủ cho họ, tôi bỗng thay đổi ý định : Tại sao mình
không làm như vậy?.Đúng là minh có cơ hội may mắn để làm một việc có ý nghĩa
trong ngày sinh nhật mà suýt nữa đã bỏ qua, nhưng may vẫn còn kịp.Tôi liền gọi
DT cho bạn thân xin cancel lời mời bữa ăn trưa, vì đã là bạn thân thì sẽ hiểu rõ
tâm tình của nhau. Hơn nữa không ăn hôm này thì ăn hôm khác, cuộc sống ở Mỹ đâu
thiếu cơ hội ăn, chỉ sợ thiếu cơ hội làm điều thiện. Sau đó tôi
gọi DT cho anh T để ghi danh tham gia
Lần công
tác này các anh chị tham gia đông hơn, khi tôi đến mọi người đang bắt tay vào
việc, tiếng gọi í ới phụ bưng thùng chuối, thùng bánh mì, rồi tiếng phone reo
liên tục, khi thì xin bấm nút cổng để lái xe vào. khi thì gọi hỏi thăm bạn đã
đến chưa để đi rước, lúc thì goi để đi lấy hàng về...Những âm thanh tíu tít ấy
khiến tôi liên tưởng tới một bài hát hướng đạo ngày xưa : "Tiếng chim vang lừng
gọi đàn trong sương sớm, vang trong trời xa như giục lòng bao chúng ta..." Những
âm thanh réo gọi thúc giục nhau đến với công tác "tình thuơng' cũng thật rộn
ràng niềm vui, mở đầu cho một ngày mới, một ngày cùng với anh em đến với người
nghèo.
Thực sự
sông tác đã bắt đầu từ hôm qua, một số anh chị đã làm công việc lột lá chuối các
cây chả lụa, rồi luộc lại, cắt khoanh , sẳn sàng cho sáng hôm nay lăn bột rồi
chiên. Vì theo kinh nghiệm nhiều năm của chi NA, khi lăn bột rồi chiên lên,
người Mỹ thích ăn hơn. Thôi thì khi phục vụ mình cũng nên chiều ý "khách hàng"
để họ ăn ngon miệng hơn. Ngoài garage mấy chị đang ngồi chiên chả lụa với những
chảo dầu to bốc khói, trong nhà nhóm thì đang cắt cheese, nhóm thì gói bánh mì.
Nhóm thì bỏ sẳn vô túi đôi vớ, lon nước, kẹo bánh, rồi chuyển qua nhóm trái cây
( chuối, quít). Mọi người làm việc theo lối dây chuyền, nhịp nhàng vui tươi vừa
kể chuyện đi mua chuối. Vì cần tìm chợ bán sale cho rẻ để mua được nhiều, nhưng
họ limit 5lbs/ 1 người nên phải chia nhau đi nhiều lần, tính tiền nhiều cashier
khác nhau. Một chị đi chợ thấy mua chuối nhiều quá, hỏi thăm biết mua cho
homeless vậy là xin hùn tiền vô mua tiếp, ai cũng muốn góp phần. Mọi vệc hôm nay
có phần trôi chảy nhanh chóng là
nhờ sự góp sức đắc lực của "giới trẻ" con của một số anh chị mang theo để chúng
học biết cách chia sẻ với người nghèo. Thành phần trẻ này làm việc rất hăng say
tích cực và rất được việc khi "sai đâu đánh đó", nên ai "nhanh tay thì còn việc,
chậm tay là thất nghiệp". Lúc đầu nhóm chúng tôi dự định 500 phần quà nhưng sau
càng lúc số tiền tự nguyện đóng góp càng tăng cao vượt chỉ tiêu, nên số quà tăng
lên hơn 600 phần mà vẫn còn muốn tiếp
tục tăng nữa. Đúng là đời sống chung quanh ta vẫn còn nhiều "người tốt việc tốt"
hay như câu chuyện kể : Có một
chàng thanh niên, hằng ngày nghe tin trên radio, tivi toàn những tin tức tiêu
cực, anh mới có sáng kiến để test thử xem lòng tốt có còn hiện điện trong xả hội
hôm nay không? Anh bèn đổi một số lượng tiền 20$ và đứng ở một góc phố giả làm
nguời homeless cầm chiếc nón đứng xin "ông đi qua, bà đi lại". Mỗi người dừng
lại bỏ vào nón anh số tiền, thì anh
xin gửi trả lại và kèm tặng theo tờ 20$ để cám ơn tấm lòng tốt của họ.Một số
người bị "shoc", vì họ chỉ bỏ vô 1 $ mà
được nhận lại 20$, có bà Mỹ đen nghèo khổ bỏ vô đồng quater 25 cent, nhận lại
đươc 20$, bà rú lên vì kinh ngạc, đa số những người dừng chân lại là người
nghèo...Chỉ trong một lát cọc tiền 20 $ của anh đã hết, nhưng anh rất vui vì
biết "tình người vẫn hiện diện quanh đây" dù hoàn cảnh họ còn khó khăn, để anh
thêm xác tín niềm tin vào "tình
người" trong cuộc sống. Như TCS đã viết:
"Sống
trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm
gì em biết không?
Để gió
cuốn đi, để gió cuốn đi..."
"Tấm
lòng" đối với tha nhân là "hơi thở" của cuộc sống tâm hồn, nó nhẹ nhàng như cơn
gió thoảng cuốn đi, nhưng chính nhờ nó mà cuộc sống quanh ta huởng được nhiều êm
đềm thoáng mát. Công tác đóng gói túi thức ăn mỗi lúc mỗi rôm rả, đúng là những
người có cùng "tần số thiện tâm' tìm về với nhau, làm việc chung với nhau nên
bầu khí thật thân tình, vui tươi, rộn rã tiếng cười và tôi là người may mắn nhất
vì được mọi người chúc mừng Birthday, rồi cùng nhau hát "Happy Birthday" nhiều
lần. Đây cũng có lẽ là ngày sinh nhật đăc biệt trong đời tôi nhận được nhiều cái
"big hug" nhất. Quả là khi tôi chỉ muốn mang đến chút niềm vui cho người nghèo
trong ngày sinh nhật thì thì tự dưng tôi lại nhận được gấp bội lần. Quả là lời
Chúa nói không sai :"Các con cứ cho đi, rồi các con sẽ nhận lai được gấp 100
lần". Xin cám ơn mọi người, các bạn làm tôi cảm động và chợt nhớ đến lời một bài
hát:
"Tôi đã
nhận được từ anh em nhiều hơn là tôi đã trao cho" (TC)
Mọi
người đang tấp nập công việc thì bỗng nghe tiếng ngoài kia reo to như hát :"Gà
về, gà về", ai cũng dừng tay lại xem thì ra một số anh chị đi lấy đùi gà chiên,
đặt từ cửa hàng ăn, đã mang hàng về tới. Từng thùng gà chiên nóng hổi được
khiêng xuống, mọi người xúm vào trãi giấy nhôm đã cắt sẳn ra, mỗi phần là 1 đùi
gà chiên, 2 miếng chả chiên còn nóng hổi, gói giấy nhôm cho kín lại để giữ nóng
nên khi tới tay người ăn thì vẫn còn ấm.Một số khác giữ phần kiểm tra sản phẩm
lần cuối xem có thiếu sót gì không trước khi chuyển qua ban đóng gói bấm lại.
Rồi tới phần đếm hàng chất lên xe. Tất cả hoạt động nhịp nhàng theo sự hướng dẫn
kinh nghiệm đầy mình của anh chị Lý Minh - Ngọc Anh, những "chuyên gia" giúp
người homeless mà chúng tôi thường goi đùa là "làm từ thiện có Liscene". Anh chị
cho mượn nhà làm địa điểm tập họp, cung cấp đầy đủ các phương tiện cần thiết (
bàn ghế, chảo to, bếp, dao kéo...) và cả những bửa ăn trưa nhẹ cho chúng tôi.
Khi đang lui cui đếm thành phẩm thì thấy chị Kim xuất hiện, chị âm thầm chuyển
30 túi ngủ từ xe van của chị qua xe của ban cứu trợ, vì hôm nay chị bận việc
không đi theo nhóm được. Trước đó một chị khác bận đi làm nhưng cũng rán nấu 1
nồi chè đậu xanh nước dừa mang tới. Có chị thì đi sang vườn nhà bạn hái mấy bịch
ổi to đem vô cho mọi người. Chị N thì lo nấu 1 nồi ra gu gà từ sáng sớm để sẳn,
chị thì làm một hủ to thạch trái cây rồi múc ra ly mời mọi người. Chúng tôi lo
cho người nghèo và được nhiều người khác lo cho chúng tôi, mà toàn là tự nguyện
chứ không có phân công sắp đặt trước. Quả đúng như lời Chúa nói "Các con đừng lo
ăn chi, mặc chi..." Ôi những "tấm lòng âm thầm" nhưng thật đáng yêu!
Cuối
cùng giờ lên đường đã tới, tất cả gồm 6 xe ( 3 van, 3 car) vừa chở người, vừa
chở thành phẩm. Mỗi xe đều được phân công địa điểm phải đến. Đường phố ở LA
chằng chịt khó đi, nhưng chi Nga lái xe chúng tôi làm việc ở LA nên rất rành
đường, không sợ bị lạc. Trên đường tới địa diểm của xe mình, chúng tôi nhìn thấy
bên kia đường một người nằm co ro bên lề, nhưng không thể lái xe "xẹt ngang"
được. Nhớ lại lần phát quà Noel năm ngoái ở Saigon, gặp trường hợp này thì chỉ
cần chị tôi tấp xe honda vô lề, tôi sẽ xách giỏ băng qua đường "cái rẹt" là
xong, nhưng ở Mỹ thì không được nên phải ghi nhận góc phố, tên đường để lát nữa
tìm cách quay xe trở lại. Đến nơi được phân công, chúng tôi xuống xe khuân túi
ngủ và những túi đồ ăn xuống đem đi phân phát. Có một ông già say sưa ngủ ở góc
phố, nghe triếng động tỉnh dậy thấy có túi ngủ và túi thức ăn mừng quá cám ơn
rối rít. Trước xe chúng tôi đậu, có 1 xe van hình như cũng "đồng hội, đồng
thuyền", nhưng họ đã làm xong nhiệm vụ. Họ nhìn chúng tôi với ánh mắt thiện cảm
của người "đồng điệu" và không ngớt lời :"Very, very nice job".Tôi mỉm cười đáp
trả lại , mỉm cười không phải vì cuộc sống tôi hoàn hảo mà vì tôi còn được dịp
nhìn thấy những điều tốt lành nơi cuộc sống quanh tôi. Một người đàn ông chạy
đến, có lẽ ông đang cần túi ngủ, nên khi nhận được ông hớn hở ôm nó vào lòng và
miệng cười tươi. Tôi vội lấy máy ảnh ra để kịp thời bấm ngay "khoảnh khắc tuyệt
vời"này.Hãy nhìn nụ cười tươi của người đàn ông đang ôm túi ngủ, bạn mới thấy có
những niềm vui đơn sơ, nhỏ bé đang cần đến lòng từ tâm của bạn:
"Từng
giọt từng giọt thiện
Thức dậy
những niềm vui"
Los
Angeles là thành phố lớn thứ 2 của Mỹ với những tòa nhà chọc trời, những khu
thương xá sang trọng, những phố buôn bán sầm uất, nhưng có ai ngờ gần bên cạnh
đó. có những khu của người homeless. Bây giờ là mùa lạnh nên bắt đầu xuất hiện
những dãy lều nhỏ chằng đụp, vá đắp để họ ngủ qua đêm giá lạnh. Tôi càng thấm
thía hơn lời hát của LHH:
"Hãy
nhìn xuống chân biết bao nhiêu người khốn cùng
Sống đời
tối tăm như loài giun"
để cảm
thấy cám ơn Trời nhiều hơn về những gì mình đang có và cần mở lòng ra hơn với
những ai kém may mắn hơn mình. Và cũng thật cám ơn Đời vì nhìn chung quanh vẫn
còn rất nhiều nguời có lòng từ tâm. Khi phát quà cho những người homeless chúng
tôi nhìn thấy nơi "giang sơn đường phố" của họ có những túi quà còn đẹp và lịch
sự hơn túi quà của chúng tôi. Có những người đã có túi ngủ rồi nên họ từ chối
không nhận túi ngủ của chúng tôi. Có một xe van đổ tới, trên xe cả gia đình đổ
bộ xuống phát quà cho người nghèo rồi hối hả giục nhau lên xe về kẻo quá trễ.
Nhìn bảng số xe thì ra họ từ tiểu bang khác đến đây chỉ để phát quà cho người
nghèo rồi quay về nhà. Anh P ở Đức cũng chia sẻ tâm tình:
"Chúng
tôi toàn gia đình đợi đến ngày 24.12 thì „xuống đường“ đi tìm những người vô gia
cư tập trung như nhà ga xe điện ngầm, công viên…. để phát quà.
Trước đó các cháu đã viết thư đến các hãng xưởng công ty lớn của người Đức để
xin Sponsor quà. Sau khi nhận được thì các cháu ngồi sắp xếp lại rồi cho vào bao
bì để đem đi phát"
Cụ thể và gần nhất là nơi công viên trước đây tôi từng đi bộ mỗi chiều với bạn,
có 1 bà homeless, thỉnh thoảng khi gặp,
chúng tôi cũng cho bà tiền hay thức ăn. Thấy dạo này trời bắt đầu trở lạnh, tôi
nghĩ phải tặng bà 1 túi ngủ, nhưng bận rộn và lu bu quá chưa thực hiện được. Tôi
bèn phải lên lịch ưu tiên vụ này, nhưng khi tôi vội vã lái xe đến tìm bà, hí
hững mang tới 1 túi ngủ và 1 túi thức ăn,thì bà chỉ nhận túi thức ăn, không nhận
túi ngủ, rồi chỉ vào "hành trang" của bà. Lúc đó tôi mới nhận thấy thì ra có ai
đó đã "nhanh tay" hơn tôi ( có lẽ không phài một mà là 2 người) tặng bà 1 túi
ngủ, 1 tấm mền, tất cả còn mới toanh trong bọc nylon nguyên si.
Đúng là "Thế gian...không phải chỉ mình ta" nên mỗi lần nghe bạn bè khen tôi tốt
bụng, làm từ thiện giỏi, tôi thiệt sự cảm thấy mắc cỡ vì những điều mình làm chỉ
là hạt cát nhỏ trong sa mạc mênh mông tình người.Có lẽ vì ai cũng ý thức :"Mọi
thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn Tình Người ở lại"
Chị Nga đang lái vòng vòng LA để tìm người homeless cho hết những thành phẩm
trước khi ra về. Nhìn đồng hồ tay, tôi giật mình vì đã trễ giờ hẹn với con trai,
tôi vội gọi DT báo tin, nó nghe phone và lẩm bẩm:
- Hôm nay Birthday mà mẹ cũng đi dữ dội, từ sáng sớm tới gần 3 giờ chiều mà vẫn
chưa chịu về nhà. Mẹ cũng ham vui quá há!
Đúng là tôi "ham vui" vì niềm vui cho đi lớn hơn niềm vui đón nhận. Buổi chiều
đó về tới nhà tôi mệt đừ, nhưng không dám 1/2 lời than thở kẻo bị "quở". Tắm
rửa, nghỉ ngơi một lát rồi cùng gia đình đi nhà hàng ăn mừng sinh nhật. Sau đó
các con chở đi xem 'Festival Xmas Light". Thật là thú vị khi được hòa với dòng
người đông đúc đi tìm niềm vui mùa Giáng sinh qua việc thưởng thức những "tuyệt
phẩm nghệ thuật trang trí đèn màu" khác nhau của từng ngôi nhà. Tôi cũng đi tìm
niềm vui mùa Giáng Sinh như mọi người, nhưng có lẽ niềm vui của tôi có nhiều
"cung bậc" khác nhau. Tối nay có lẽ tôi sẽ có một giấc ngủ thật ngon, xin được
mượn ý của 2 câu thơ nổi tiếng của TNHK
để khép lại bài chia sẻ tâm tình này:
Cám ơn Đời mỗi tối khi đi ngủ
Tôi đã có thêm một ngày nữa dể yêu thương ...và được
yêu thương
Phượng Vũ
20/12 (Mùa Xmas 2014)