GIÁO HỘI HIỆN THẾ

 

Mục Lục Năm 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

 

2015

 

Hai Cuộc Phỏng Vấn với Hai Đài Phát Thanh Á Căn Đình và Bồ Đào Nha

3-4/9/2015


Sau đây là 2 cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha Phanxicô được thực hiện hai ngày liền, 13/9 và 14/9, với 2 cơ quan truyền thông khác nhau. Ngày Chúa Nhật 13/9/2015 với Đài Phát Thanh FM Milenium Á Căn Đình, và Thứ Hai 14/9 với Đài Phát Thanh Radio Renascenca Bồ Đào Nha. Cả 2 được tuyển dịch sang Anh ngữ bởi Vatican Radio và National Catholic Reporter.

 



"Thành phần chính thống cực đoan đẩy Thiên Chúa ra khỏi mối thân hữu với dân Ngài này; họ giải thể Ngài, họ biến Ngài thành một ý hệ. Bởi thế, nhân danh vị Thiên Chúa ý hệ ấy, họ sát hại, tấn công, hủy diệt, và vu khống. Họ thực sự biến vị Thiên Chúa này thành một vị thần Baal, thành một thứ ngẫu tượng". 

Với Đài Phát Thanh FM Milenium Á Căn Đình


Về các bạn bè giả tạo: 

"Tình bạn là một cái gì đó rất linh thánh. ... Thế nhưng cái cảm quan vụ lợi về tình bạn - tìm kiếm những gì tôi có được nhờ gần gũi với người ấy và làm cho tôi thành bạn hữu của họ - điều này khiến tôi cảm thấy đớn đau. Tôi đã cảm thấy bị lợi dụng bởi một số người cho mình là 'bạn hữu' mà tôi có thể chưa thấy họ hơn một hay hai lần trong đời tôi, và họ đã sử dụng điều này để trục lợi. Thế nhưng đó là một kinh nghiệm tất cả chúng ta đều đã từng trải qua: thứ tình bạn vụ lợi.

 

 

Về chủ trương cực đoan bảo thủ tôn giáo: 

 

"Ở bất cứ một tôn giáo nào cũng đều có một nhóm nhỏ chính thống cực đoan thực hiện việc hủy hoại theo khuynh hướng của một tư tưởng nào đó chứ không phải của thực tại. Thực tại trổi vượt hơn ý nghĩ. Thiên Chúa, dù theo Do Thái giáo, theo Kitô giáo hay theo Hồi giáo, theo đức tin của 3 loại tín hữu này, đều là Đấng đồng hành với dân của Thiên Chúa bằng sự hiện diện của Ngài. Chúng ta thấy được điều đó trong Thánh Kinh, tín đồ Hồi giáo thấy được điều ấy trong kinh Coran của họ. Thiên Chúa của chúng ta là một vị Thiên Chúa gần gũi cận kề, một vị Thiên Chúa hỗ trợ. Thành phần chính thống cực đoan đẩy Thiên Chúa ra khỏi mối thân hữu với dân Ngài này; họ giải thể Ngài, họ biến Ngài thành một ý hệ. Bởi thế, nhân danh vị Thiên Chúa ý hệ ấy, họ sát hại, tấn công, hủy diệt, và vu khống. Họ thực sự biến vị Thiên Chúa này thành một vị thần Baal, thành một thứ ngẫu tượng".  

 

 

Về các vị linh mục vị luật: 

 

"Khi một vị linh mục tự cô lập mình, bằng cử chỉ trịnh trọng và vị luật, hay bằng cử chỉ của một ông hoàng... khi ngài tách mình ra, ngài như đồng hóa một cách nào đó với những ai được Chúa Giêsu nói đến ở cả đoạn 23 Phúc Âm Thánh Mathêu... (ở đây Đức Thánh Cha ám chỉ các vị linh mục này giống như thành phần luật sĩ và biệt phái giả hình bị Chúa Giêsu thậm tệ khiển trách - biệt chú của người dịch Việt ngữ). Những kẻ vị luật, những người biệt phái, những người Saducees, những vị tiến sĩ luật cảm thấy họ thuộc về thành phần tinh tuyền". 

 

 

"Khi có một khoảng trống thì dân chúng cố gắng trám vào. Nếu một xứ sở không có trẻ con, thì thành phần di dân nhào đến để thay thế vào chỗ của chúng.

Với Đài Phát Thanh Radio Renascenca Bồ Đào Nha

 

Về việc dám chơi dám chịu

"Đời sống không có vấn đề là một đời sống cùn nhụt nhạt nhẽo. Thật là chán. Trong bản thân mình, con người có nhu cầu cần phải đối diện và giải quyết các thứ xung khắc và các thứ vấn đề. Dĩ nhiên việc giáo dục để làm sao không có vấn đề là một thứ giáo dục khử trùng. Cứ thử đi, ở chỗ, hãy uống một ly nước khoáng chất, nước vòi bình thường, rồi uống một ly nước lọc. Trong khi nước vòi thì tanh tưởi thì nước lọc lại chẳng có vấn đề gì... (cười)... Nó giống như thể nuôi một đứa bé ở trong phòng thí nghiệm phải không? Xin ... Hãy liều nhưng bao giờ cũng nhắm đích!"

Về nền văn hóa qui kỷ

"Chúng ta đòi hỏi các thứ quyền lợi của chúng ta mà chẳng để ý gì tới những trách nhiệm của chúng ta đối với xã hội. Tôi tin rằng quyền lợi và nghĩa vụ cần phải đi đôi với nhau. Bằng không, chúng ta đang kiến tạo nên một thứ giáo dục gương soi; vì việc giáo dục ở trước một cái gương soi là một thứ chau chuốt và ngày nay chúng ta đang sống trong một nền văn minh chau chuốt bản thân mình". 

Về 'vị thần tiền bạc' ở hậu trường của cuộc khủng hoảng tỵ nạn ngày nay

"Những người nghèo này đang chạy thoát chiến tranh, đói khổ, thế nhưng đó là một đầu mối của một tảng băng. Vì ở bên dưới cái tảng băng đó có một nguyên cớ, và cái nguyên cớ này là một hệ thống kinh tế xã hội tồi tệ và bất chính, trong mọi sự, trên thế giới này. Khi nói về vấn đề môi sinh, trong cấu trúc kinh tế xã hội của chúng ta, trong bối cảnh chính trị, thì con người bao giờ cũng phải là chính yếu. Mà guồng máy kinh tế chủ chốt ngày nay đã thay thế vị trí chính yếu của con người bằng vị thần ngẫu tượng tiền bạc".

Về lịch sử di dân của ngài

"Tôi là con trai của những người di dân và tôi thuộc về đợt di dân năm 1929 (từ Ý sang Á Căn Đình)... Thật sự là trong những ngày ấy có việc làm - những người đã có việc khi họ đến đó vào năm 1929 - nhưng những người thuộc gia đình của tôi đến vào năm 1932, gặp cuộc khủng hoảng kinh tế của thập niên 1930, đã sống vất vưởng ở ngoài đường phố, chẳng có gì cả. Ông của tôi đã mua một căn nhà kho giá 2 ngàn pesos (giá hiện tại cứ 1 peso Mễ đổi được 6 cents Mỹ - biệt chú của người dịch Việt ngữ) mà ông đã mướn, và cha tôi, từng là một kế toán viên, bấy giờ phải buôn thúng bán bưng. Bởi vậy họ đã có ý muốn phấn đấu, ý muốn thành công.... Tôi biết về vấn đề di dân lắm!" 

Về các xã hội qui kỷ đang mời mọc di dân

"Khi có một khoảng trống thì dân chúng cố gắng trám vào. Nếu một xứ sở không có trẻ con, thì thành phần di dân nhào đến để thay thế vào chỗ của chúng. Tôi nghĩ đến mức sinh sản ở Ý, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Tôi tin rằng nó gần không phần trăm. Bởi vậy, nếu không có trẻ em, là có chỗ trống. Và việc không muốn có con trẻ, một phần - theo suy diễn của tôi, có thể là không đúng - là vì nền văn hóa sống ung dung thoải mái có phải không? Trong gia đình của tôi, mấy năm trước đây, tôi đã nghe những người anh chị em họ của tôi nói rằng: "Con cái ư? Không đời nào. Chúng tôi thích ngao du vào các ngày nghỉ, hay muốn mua biệt thự, hoặc muốn cái này cái kia'... Và thành phần lão thành càng ngày càng lẻ loi cô độc".  

Về tương lai của Âu Châu

"Tôi tin rằng thử thách lớn nhất của Âu Châu đó là trở về với tình trạng Âu Châu làm mẹ (hơn là) Âu Châu làm bà".

Về Giáo Hội Công Giáo cần phải thay đổi

"Nếu ai có một căn phòng trong nhà của mình đóng cửa một thời gian dài thì nó sẽ bị ẩm ướt và xông mùi hôi hám. Nếu một giáo hội, một giáo xứ, một giáo phận hay một tổ chức tự khép kín, nó sẽ trở nên bệnh hoạn... và chúng ta còn lại một thứ giáo hội gầy gò khẳng khiu, với những thứ luật lệ ngặt nghèo, không có tính chất sáng tạo. An toàn, càng an toàn hơn nữa, khi được bảo đảm bởi một hãng bảo hiểm, thế nhưng chẳng an toàn gì hết! Trái lại - nếu xông pha - nếu một giáo hội và một giáo xứ đi vào trần gian, thì một khi ở bên ngoài, họ có thể chịu cùng số phận như bất cứ ai khác đi ra ngoài, chẳng hạn bị tai nạn. Cho dù ở trong trường hợp đó, giữa một giáo hội bệnh hoạn và bị bầm dập, tôi vẫn thích giáo hội bị bầm dập hơn, vì ít là giáo hội đã bước ra ngoài đường phố". 

Về việc Giáo Hội giam nhốt Chúa Giêsu

Trong Thánh Kinh, trong Sách Khải Huyền, có một điều hết sức tuyệt vời về Chúa Giêsu... ở đó Người đang nói với một giáo hội thế này: 'Ta ở ngoài cửa mà gõ... Nếu ngươi mở cửa Ta sẽ vào ăn uống với ngươi'. Thế nhưng, tôi xin hỏi nhé, trong giáo hội, biết bao nhiêu lần Chúa Giêsu đã gõ cửa, mà là gõ ở bên trong, để Người có thể tiến ra loan báo Nước Trời. Đôi khi chúng ta chiếm lấy Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta mà thôi, và chúng ta quên rằng một giáo hội không tiến vào thế giới, một giáo hội không tiến ra ngoài là một giáo hội giam nhốt Chúa Giêsu vậy". 

Về lý do tại sao ngài đã được chọn làm giáo hoàng

"Về điều này bạn cần phải hỏi Chúa Thánh Thần!".

Về lý do tại sao ngài cắt giảm tiến trình hủy hôn

"Để đơn giản hóa vấn đề... Để giúp đức tin của dân chúng được nhẹ nhàng hơn. Nhờ đó Giáo Hội có thể trở nên như là một bà mẹ vậy".

Về việc Giáo Hội có thể tiếp nhận các cặp vợ chồng có những liên hệ không hợp với giáo huấn của Giáo Hội, chẳng hạn như những ai đã ly dị rồi tái hôn.

"Trong thượng nghị giám mục thế giới (vào tháng tới đây) chúng tôi sẽ nói về tất cả những đường lối khả dĩ giúp cho những gia đình này. Thế nhưng một điều cần phải rất rõ ràng - một điều đã được Đức Giáo Hoàng hưu trí Biển Đức XVI để lại một cách minh tường đó là: Người nào đang sống trong cuộc hôn nhân thứ hai thì không phải là bị tuyệt thông và cần phải được hội nhập vào đời sống của Giáo Hội. Điều này đã là những gì sáng tỏ. Tôi cũng đã nói điều này rất rõ ràng nơi việc đến gần hơn với Thánh Lễ, với giáo lý, với việc giáo dục con cái của họ, đến đức bác ái... Có rất nhiều giải pháp khác nhau".

Về tính cách được lòng quần chúng của ngài

"Tôi thường tự hỏi mình rằng thánh giá của tôi sẽ như thế nào, thánh giá của tôi ra sao... Các thánh giá là những gì phải có. Bạn có thể không trông thấy chúng, nhưng chúng vẫn có đó. Chúa Giêsu cũng thế, ở một thời điểm nào đó, rất được lòng quần chúng, và hãy coi rồi sau đó ra sao chứ. Bởi vậy không ai bảo đảm hạnh phúc của mình trên thế gian này được".

Về việc cố gắng thoát khỏi cái bong bóng giáo hoàng

"Phải, tôi cần phải thoát ra ngoài, nhưng nó vẫn chưa hoàn toàn cho lắm... Thế nhưng, từng chút một, tôi đã có được một số giao tiếp với dân chúng vào các ngày Thứ Tư (trong các buổi triều kiến chung ở Quảng Trường Thánh Phêrô) và nó giúp tôi nhiều lắm. Điều tôi mất mát nhất về Buenos Aires đó là được đi ra ngoài bách bộ trên đường phố". 

Về điều gì đã làm cho ngài thức giấc về đêm

"Có thể là sự thật? Tôi ngủ như là một tảng đá vậy!"

Về điều gì thúc động ngài

"Khi có nhiều việc để làm".

Về thời gian bao lâu ngài đi xưng tội một lần

"Cứ khoảng 15 hay 20 ngày. Tôi xưng tội với một vị linh mục Dòng Phanxicô là Cha Blanco, vị đã tỏ ra tử tế với tôi và đã đến đây để giải tội cho tôi. Và tôi không bao giờ cần phải gọi xe cứu thương để mang ngài về vì cú sốc gây ra bởi các tội lỗi của tôi!"

Về cách thức và nơi chốn ngài muốn chết

"Bất cứ lúc nào Thiên Chúa muốn. Thật vậy... Bất cứ nơi nào Thiên Chúa muốn".

Về sự mường tượng của ngài đối với cõi vĩnh hằng

"Khi tôi còn trẻ, tôi đã mường tượng thấy nó rất ư là nhạt nhẽo (cười). Giờ đây tôi nghĩ nó là một mầu nhiệm hội ngộ. Nó hầu như là những gì bất khả nghĩ tưởng, thế nhưng nó chắc chắn rất ư là tuyệt mỹ và tuyệt diệu khi được hội ngộ với Thiên Chúa". 

http://www.huffingtonpost.com/entry/pope-francis-radio-interviews_55f750e8e4b00e2cd5e7c1ac

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch (kèm theo nhan đề và những chỗ nhấn mạnh tự ý)